Muốn Thì Tự Mình Sờ (Sắc)

CHƯƠNG 18

/398


CHƯƠNG 18 

 

 17  Đúng là đủ tao 2

 

  Nhưng mà vừa rồi…  Nếu không tôi sẽ gửi ảnh chụp của cậu cho người khác , giọng nói trầm thấp đặc biệt nói uy hiếp. Nguyễn Tình lại hiểu rõ, tuyệt đối không phải ảo giác của cô.

 

  Ngay cả trong lòng Nguyễn Tình cảm thấy rối rắm, Tần Phong dắt xe đi tới bên cạnh bọn họ.

 

  Anh ta ngồi trên xe, một chân giẫm lên bàn đạp, một chân chạm đất, dáng vẻ tiêu sái nói  “Nguyễn Tình, mau tới đây lên xe.”

 

  Nguyễn Tình còn chưa suy nghĩ cẩn thận chuyện vừa rồi, một bên là uy hiếp không rõ của Lâm Mặc Bạch, một bên là thúc giục của Tần Phong. Cô lập tức do dự, gương mặt trắng tới mức sắp chảy đầy mồ hôi.

 

  Cô lén liếc mắt nhìn Lâm Mặc Bạch một cái, muốn xem anh có phản ứng gì.

 

  Lâm Mặc Bạch không mở miệng, trái lại còn đẩy xe đạp tiến về trước.

 

  “Đợi một lát.”

 

  Nguyễn Tình vội vàng mở miệng, nắm lấy áo sơmi phần eo của Lâm Mặc Bạch. Ngón tay thon dài của cô dùng sức cuộn lại, nắm chặt lấy.

 

  Chú ý tới Lâm Mặc Bạch dừng lại xong, cô mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, quay đầu nói với Tần Phong  “Tôi ngồi xe của Lâm Mặc Bạch.”

 

  “Cậu ấy…” Tần Phong vừa mở miệng, muốn nói sao Lâm Mặc Bạch có thể lai cậu. Nhưng cho dù anh ta thô kệch tới mấy, cũng thấy được tay Nguyễn Tình nắm lấy áo sơmi của Lâm Mặc Bạch.

 

  Càng quan trọng hơn là, Lâm Mặc Bạch không đẩy cô ra.

 

  “Ồ…”

 

  Tần Phong than dài một hơi, cho Lâm Mặc Bạch ánh mắt tôi đã hiểu. Chân phải đột nhiên dùng chút lực, bóng dáng anh ta cứ thế lao ra ngoài, còn nói với người phía sau  “Lâm Mặc Bạch, cậu nhanh lên, tôi còn muốn Nguyễn Tình dẫn đường.”

 

  Lúc này Lâm Mặc Bạch mới nhìn thoáng qua phía sau, nói câu  “Lên xe đi.”

 

  Cứ như vậy, cho dù trong lòng bất an, Nguyễn Tình vẫn ngồi lên xe Lâm Mặc Bạch.

 

  Cả người cô cứng đờ, một tay nắm lấy áo sơmi của Lâm Mặc Bạch, một tay cứng đờ đặt trên đầu gối, bàn tay đè nặng làn váy. Váy dài che tới gần đầu gối, ở trong gió như cánh bướm bay múa.

 

  Gió chạng vạng cũng thổi tới người Lâm Mặc Bạch, từ cổ áo và cổ tay áo đi vào, thổi sau lưng áo sơmi trắng phồng lên, cứ dán vào mặt Nguyễn Tình như thế.

 

  Giống như là, cô dựa vào phía sau lưng của anh.

 

  Trên chóp mũi, đều là hơi thở trên người anh.

 

  Giống như bạc hà, tươi mát, cũng giống như kẹo ngọt, ngọt ngào.

 

  Nguyễn Tình vốn hơi khẩn trương, khi áo sơmi của Lâm Mặc Bạch vuốt ve má cô, vậy mà chậm rãi bình tĩnh trở lại.

 

  Trong đầu không nhịn nổi hiện lên cảnh cô trần như nhộng, chỉ mặc một chiếc áo sơmi trắng.

 

 


/398

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status