Đến đây, Nguyệt Thiền mới thắc mắc, nàng hỏi:
"Ta đã thích ngươi rồi, thế ngươi cho ta biết tên đi."
Chỉ thấy nữ tử nhìn nàng, rồi lại khom người xuống, mái tóc đen dài có hương hoa, làm cho người ta mê đắm.
Thấy bị bắt chờ, Nguyệt Thiền không chịu được, mau chóng nói:
"Sao không trả lời?"
Nữ tử im lặng, lấy ra từ trong túi phải một cái khăn tay, nhẹ nhàng lau đi vết bẩn vương trên tóc Nguyệt Thiền. Bên tai truyền đến thanh âm:
"Khương Minh Dao."
Nữ tử vừa nghe, đã vội đứng thẳng, nàng ta đưa vào tay Nguyệt Thiền cái khăn. Rồi nói:
"Phải đi rồi, rất mong được gặp lại người, tiểu cô nương."
Lời này vừa xong, đã thấy người chẳng còn trước mắt, giống như một cơn gió đông.
Nguyệt Thiền tức tối, luyến tiếc, nàng nghĩ:
[Nói đi là đi như vậy à? Ta không chịu.]
Mãi nàng mới có người chơi cùng, giờ lại nói đi là đi, lần đầu tiên trong cuộc đời, Nguyệt Thiền thấy rõ cảm giác bị bỏ rơi.
"Tiểu thư, người đây rồi, làm nô tì tìm mãi."
Bên tai nàng truyền đến tiếng gọi thân quen của nha hoàn, Nguyệt Thiền tức lắm, tức lây sang hẳn người khác.
"Không phải ta nói đừng đi theo rồi sao."
Nha hoàn này quỳ xuống, đến gần bên Nguyệt Thiền.
"Trời ơi, sao người lại để quần áo bẩn thế này, sắc trời thì không tốt, nhiễm lạnh thì phải làm sao."
Nguyệt Thiền biết đây chẳng phải quan tâm, nàng biết nếu để nàng có chuyện, thì cái mạng nhỏ của đám hạ nhân cũng khó mà giữ. Chẳng ai thật sự nghe Nguyệt Thiền nói, phụ thân cũng chẳng tới thăm nàng lần nào, người chỉ coi Nguyệt Thiền là công cụ để phục vụ cho lợi ích sau này.
Tiểu cô nương buông mắt, nàng nắm chặt vạt áo của nha hoàn bên cạnh. Nói:
"Chơi cùng ta."
Nha hoàn vội cúi đầu, khẽ nói:
"Nô tì không làm được, người cần phải học, hay là để mai nhé, tiểu thư."
Nguyệt Thiền không biết đã nghe lời này bao lần, nàng thở dài trong lòng, ngày nào cũng học. Học nghi thức, học đủ thứ. Học tới khuya rồi mới được ngủ, sáng lại học tiếp, Nguyệt Thiền chán rồi.
Nhưng nàng có thể làm gì, đó là sắp đặt của phụ thân, ai dám trái lời cơ chứ. Nguyệt Thiền chỉ gật đầu, buông tay khỏi vạt áo của nha hoàn.
"Ừm, ta biết rồi."
Nàng vừa kết thúc một buổi học, có chưa đầy một khắc để nghỉ ngơi, Nguyệt Thiền vô hồn ngồi nhìn sắc trời, nàng nhớ lại cô nương khi sáng, bất giác ngâm thơ.
"Tựa thác, tựa mây, tựa tóc nàng
Ấm mềm, thơm mịn, môi nàng đặng
Dung nhan trời tặng, ai sánh bằng."
.
.
.
"Khương quý phi, sao ngươi lại tới đây?"
Minh Dao nhìn nàng, trong mắt hiện lên ý cười, nàng nhẹ giọng, lời như rót mật vào tai, uyển chuyển nhẹ nhàng:
"Thần thiếp chỉ là muốn dùng bữa cùng hoàng hậu."
Khương Minh Dao này đúng là làm càn, không biết phép tắc, Nguyệt Thiền không nhìn nữ nhân xinh đẹp như ngọc trước mắt. Chỉ chuyên tâm thêu tiếp chiếc khăn tay, nàng nói:
"Ta chưa muốn dùng bữa."
Đây là có ý muốn nói Khương quý phi mau về cho, nhưng nàng ta không đi, ngược lại còn đi tới gần bên Đỗ Nguyệt Thiền. Khương Minh Dao chọn chỗ để ngồi, chính là ngay cạnh hoàng hậu.
Nguyệt Thiền sững người, nàng dừng lại việc thêu hoa, ánh mắt vẫn không nhìn Khương quý phi. Rồi hỏi:
"Khương quý phi, ngươi đây là muốn làm gì?"
Khương Minh Dao mang theo ý cười, nàng ta nói:
"Hoàng hậu, người chưa muốn dùng bữa, thì dùng chút điểm tâm cùng với thần thiếp."
"Nhược Nhu, mang vào."
Lời vừa xong, nha hoàn mặc y phục xanh bước vào, cẩn thận xếp từng đĩa điểm tâm ra bàn.
Nguyệt Thiền ghé mắt nhìn một cái, nàng nói:
"Những món này, chỗ ta không thiếu, lần sau đừng mang tới."
"Vậy là lần sau hoàng hậu cũng muốn ăn với thần thiếp đúng không?"
Nguyệt Thiền chẳng để lọt tai, nàng nhìn nha hoàn của mình, rồi đưa chỗ khăn thêu vừa này.
Nguyệt Thiền rốt cuộc cũng không mở miệng đuổi Khương quý phi đi, cứ để mặc nàng ta muốn làm gì thì làm. Minh Dao nhìn điểm tâm trên bàn, chọn lấy một món thật ngon, đưa lên tận miệng Nguyệt Thiền. Nhìn thấy hành động không có phép tắc, nàng né tránh, việc này cũng làm Nguyệt Thiền bất ngờ, đưa mắt nhìn chằm chằm Khương Minh Dao.
"Người nhìn cái gì chứ? Mau ăn đi, đây là món người thích nhất mà."
Nguyệt Thiền quay mặt sang hướng khác, nói:
"Khương quý phi, điểm tâm trên bàn, ta không có hứng ăn, cũng không cần ngươi làm điều thừa như thế."
Khương Minh Dao chỉ cười mà không đáp, nàng mấy ngày không gặp, đúng hơn là lần nào cũng bị Nguyệt Thiền tìm lý do tránh mặt. Mới có từng ấy ngày, Minh Dao đã thấy rõ Nguyệt Thiền gầy đi, thật không biết chăm sóc bản thân, thế thì nàng phải chăm hộ thôi.
"Hoàng hậu, người ăn đi, đây là lòng thành của thần thiếp đấy, người nỡ lòng nào từ chối."
Nguyệt Thiền vẫn vậy, nàng không ăn.
Đỗ Nguyệt Thiền rời ghế, đi đến bên nha hoàn, không quay lại, nàng nói:
"Ta cảm thấy hơi mệt, mong Khương quý phi về cho."
Khương Minh Dao nhìn bóng lưng đang xa dần, nàng cảm thấy Nguyệt Thiền thật giống mê cung, làm cho người ta khó thể hiểu được. Mà khi đi vào, lại khó mà thoát, Minh Dao là một trong số đó.
"Ta đã thích ngươi rồi, thế ngươi cho ta biết tên đi."
Chỉ thấy nữ tử nhìn nàng, rồi lại khom người xuống, mái tóc đen dài có hương hoa, làm cho người ta mê đắm.
Thấy bị bắt chờ, Nguyệt Thiền không chịu được, mau chóng nói:
"Sao không trả lời?"
Nữ tử im lặng, lấy ra từ trong túi phải một cái khăn tay, nhẹ nhàng lau đi vết bẩn vương trên tóc Nguyệt Thiền. Bên tai truyền đến thanh âm:
"Khương Minh Dao."
Nữ tử vừa nghe, đã vội đứng thẳng, nàng ta đưa vào tay Nguyệt Thiền cái khăn. Rồi nói:
"Phải đi rồi, rất mong được gặp lại người, tiểu cô nương."
Lời này vừa xong, đã thấy người chẳng còn trước mắt, giống như một cơn gió đông.
Nguyệt Thiền tức tối, luyến tiếc, nàng nghĩ:
[Nói đi là đi như vậy à? Ta không chịu.]
Mãi nàng mới có người chơi cùng, giờ lại nói đi là đi, lần đầu tiên trong cuộc đời, Nguyệt Thiền thấy rõ cảm giác bị bỏ rơi.
"Tiểu thư, người đây rồi, làm nô tì tìm mãi."
Bên tai nàng truyền đến tiếng gọi thân quen của nha hoàn, Nguyệt Thiền tức lắm, tức lây sang hẳn người khác.
"Không phải ta nói đừng đi theo rồi sao."
Nha hoàn này quỳ xuống, đến gần bên Nguyệt Thiền.
"Trời ơi, sao người lại để quần áo bẩn thế này, sắc trời thì không tốt, nhiễm lạnh thì phải làm sao."
Nguyệt Thiền biết đây chẳng phải quan tâm, nàng biết nếu để nàng có chuyện, thì cái mạng nhỏ của đám hạ nhân cũng khó mà giữ. Chẳng ai thật sự nghe Nguyệt Thiền nói, phụ thân cũng chẳng tới thăm nàng lần nào, người chỉ coi Nguyệt Thiền là công cụ để phục vụ cho lợi ích sau này.
Tiểu cô nương buông mắt, nàng nắm chặt vạt áo của nha hoàn bên cạnh. Nói:
"Chơi cùng ta."
Nha hoàn vội cúi đầu, khẽ nói:
"Nô tì không làm được, người cần phải học, hay là để mai nhé, tiểu thư."
Nguyệt Thiền không biết đã nghe lời này bao lần, nàng thở dài trong lòng, ngày nào cũng học. Học nghi thức, học đủ thứ. Học tới khuya rồi mới được ngủ, sáng lại học tiếp, Nguyệt Thiền chán rồi.
Nhưng nàng có thể làm gì, đó là sắp đặt của phụ thân, ai dám trái lời cơ chứ. Nguyệt Thiền chỉ gật đầu, buông tay khỏi vạt áo của nha hoàn.
"Ừm, ta biết rồi."
Nàng vừa kết thúc một buổi học, có chưa đầy một khắc để nghỉ ngơi, Nguyệt Thiền vô hồn ngồi nhìn sắc trời, nàng nhớ lại cô nương khi sáng, bất giác ngâm thơ.
"Tựa thác, tựa mây, tựa tóc nàng
Ấm mềm, thơm mịn, môi nàng đặng
Dung nhan trời tặng, ai sánh bằng."
.
.
.
"Khương quý phi, sao ngươi lại tới đây?"
Minh Dao nhìn nàng, trong mắt hiện lên ý cười, nàng nhẹ giọng, lời như rót mật vào tai, uyển chuyển nhẹ nhàng:
"Thần thiếp chỉ là muốn dùng bữa cùng hoàng hậu."
Khương Minh Dao này đúng là làm càn, không biết phép tắc, Nguyệt Thiền không nhìn nữ nhân xinh đẹp như ngọc trước mắt. Chỉ chuyên tâm thêu tiếp chiếc khăn tay, nàng nói:
"Ta chưa muốn dùng bữa."
Đây là có ý muốn nói Khương quý phi mau về cho, nhưng nàng ta không đi, ngược lại còn đi tới gần bên Đỗ Nguyệt Thiền. Khương Minh Dao chọn chỗ để ngồi, chính là ngay cạnh hoàng hậu.
Nguyệt Thiền sững người, nàng dừng lại việc thêu hoa, ánh mắt vẫn không nhìn Khương quý phi. Rồi hỏi:
"Khương quý phi, ngươi đây là muốn làm gì?"
Khương Minh Dao mang theo ý cười, nàng ta nói:
"Hoàng hậu, người chưa muốn dùng bữa, thì dùng chút điểm tâm cùng với thần thiếp."
"Nhược Nhu, mang vào."
Lời vừa xong, nha hoàn mặc y phục xanh bước vào, cẩn thận xếp từng đĩa điểm tâm ra bàn.
Nguyệt Thiền ghé mắt nhìn một cái, nàng nói:
"Những món này, chỗ ta không thiếu, lần sau đừng mang tới."
"Vậy là lần sau hoàng hậu cũng muốn ăn với thần thiếp đúng không?"
Nguyệt Thiền chẳng để lọt tai, nàng nhìn nha hoàn của mình, rồi đưa chỗ khăn thêu vừa này.
Nguyệt Thiền rốt cuộc cũng không mở miệng đuổi Khương quý phi đi, cứ để mặc nàng ta muốn làm gì thì làm. Minh Dao nhìn điểm tâm trên bàn, chọn lấy một món thật ngon, đưa lên tận miệng Nguyệt Thiền. Nhìn thấy hành động không có phép tắc, nàng né tránh, việc này cũng làm Nguyệt Thiền bất ngờ, đưa mắt nhìn chằm chằm Khương Minh Dao.
"Người nhìn cái gì chứ? Mau ăn đi, đây là món người thích nhất mà."
Nguyệt Thiền quay mặt sang hướng khác, nói:
"Khương quý phi, điểm tâm trên bàn, ta không có hứng ăn, cũng không cần ngươi làm điều thừa như thế."
Khương Minh Dao chỉ cười mà không đáp, nàng mấy ngày không gặp, đúng hơn là lần nào cũng bị Nguyệt Thiền tìm lý do tránh mặt. Mới có từng ấy ngày, Minh Dao đã thấy rõ Nguyệt Thiền gầy đi, thật không biết chăm sóc bản thân, thế thì nàng phải chăm hộ thôi.
"Hoàng hậu, người ăn đi, đây là lòng thành của thần thiếp đấy, người nỡ lòng nào từ chối."
Nguyệt Thiền vẫn vậy, nàng không ăn.
Đỗ Nguyệt Thiền rời ghế, đi đến bên nha hoàn, không quay lại, nàng nói:
"Ta cảm thấy hơi mệt, mong Khương quý phi về cho."
Khương Minh Dao nhìn bóng lưng đang xa dần, nàng cảm thấy Nguyệt Thiền thật giống mê cung, làm cho người ta khó thể hiểu được. Mà khi đi vào, lại khó mà thoát, Minh Dao là một trong số đó.
/59
|