Nguyệt Thiền sững người, muốn vùng ra khỏi vòng tay anh nhưng không thể, eo cô càng ngày càng bị siết chặt.
"Mạc Quang Viễn, anh nói như vậy, nghĩa là hết sợ rồi chứ gì, mau thả tôi ra."
Mạc Quang Viễn vẫn không nhúc nhích, khẽ dụi dụi vào vai Nguyệt Thiền.
"Một chút nữa thôi, vẫn còn sợ lắm."
Nguyệt Thiền biết anh chẳng còn sợ gì, sợ thì đã không lươn như vậy, cô phũ phàng nói:
"Bỏ ra."
Quang Viễn khẽ gật đầu:
"Ừm, anh yêu em." (1
Nguyệt Thiền nhíu mày lại, sao con người này lại nói nhiều tới vậy, cô cảm thấy lòng mình rối bời, không xác định được đây là loại cảm xúc gì. Điều này khiến Nguyệt Thiền khó chịu, cô nhất quyết bắt Quang Viên bỏ mình ra.
"Bỏ ra, đau."
Thật ra Nguyệt Thiền không đau, nhưng cô vịn vào lý do này để bắt anh bỏ ra. Quang Viễn nghe xong, vòng tay được nới lỏng, dần dần rời khỏi eo nhỏ, anh cũng đứng thăng, không dụi vào vao Nguyệt Thiền nữa.
Trong bóng tối, mùi hương của rượu vang từ chai bị vỡ càng rõ ràng hơn, mùi hương bắt đầu quanh quẩn khắp căn phòng. Mắt cô cũng đã dần quen với bóng tối, dù không thể nhìn rõ nhưng vẫn có thể xác định được sự vật,
Nguyệt Thiền không bận tâm tới Quang Viền nữa.
Cô rũ mắt, nhìn xuống dưới nền sàn, tìm kiếm chiếc đèn pin bị rơi. Dưới sàn vẫn còn là rượu vang, trơn trượt khó đoán, Nguyệt Thiền nhìn thấy tình hình như vậy. Cô nghĩ:
(Thôi thì ra ngoài trước đã, đều là vì an toàn.)
"Mạc Quang Viễn, anh muốn ra ngoài không?"
Quang Viễn cong môi, đáp:
"Anh muốn em."
Nguyệt Thiền lại bị cái con người vô liêm sỉ này trêu chọc nữa rồi, cô hừ một tiếng, cẩn thận bước đi. Chẳng hiểu thế nào, dù đã cẩn thận mà Nguyệt Thiền vẫn nhẫm phải một mảnh thủy tinh, cô có đeo dép nhung của nhà khách này. Nhưng bàn chân bị mảnh thủy tinh đâm vào vẫn rất đau, Nguyệt Thiền vừa chuyển hướng.
Lại không may đi trúng chỗ nước rượu, cứ thế mà trượt chân, ngã một cái xuống nền sàn. Đau điếng, Quang Viễn chưa kịp loát, nghe thấy tiếng động mới xoay người nhìn, trong bóng tối mờ ảo.
Anh thấy cô nằm dưới sàn, mới sững người, vội vàng chạy tới bên. Cũng không thể ngờ, người ngã tiếp theo lại chính là Mạc Quang Viễn, anh không cần thận thế nào, lại đi ngay vào vết xe đổ của Nguyệt Thiền.
Quang Viễn mất thăng bằng, cũng trượt dài trên nền sàn, phần hong đau nhói. Không quan trọng là mình đau bao nhiêu, anh đã vội đứng dậy, cẩn thận hơn tiến về phía cô. Quỳ một gối xuống, Quang Viễn nói:
"Nguyệt Thiền, để anh bế em."
Nguyệt Thiền chán ngán, rõ là vừa ngã đau cả hông, đứng được là may, giờ còn đòi bế biếc cái gì?
"Bế cái gì mà bế."
Nói rồi, cô chống tay lên nền sàn, nước rượu cứ thế dính vào lòng bàn tay. Bỗng Nguyệt Thiền cảm nhận được có đôi tay đi dưới đầu gối mình, tay kia nắm lấy cánh tay nhỏ của cô.
Cứ thế Nguyệt Thiền bị nhấc bổng lên.
Quang Viễn bế cô, chầm chậm bước đi, tới cửa lên. Thật có chút khó khăn, lối đi nhỏ hẹp, nhưng tối quá. Anh lại cứ đi, thế là đầu ngón chân Nguyệt Thiền va vào tường, đã đau còn đau hơn. @
"Au..."
Quang Viễn bị cô làm cho chú ý, anh mới phát hiện ra sự việc, vội dịch người sang. Lần này không còn là chân, mà là đầu, tóc Nguyệt Thiền được ma sát với tường, khiến nó rối tung. Q
Cũng thật may, lối ra ngắn, để mà dài thì cô không biết mình còn mạng không. Ra tới ngoài, Nguyệt Thiền mới lên tiếng:
"Thả xuống được rồi."
(Không thì mình chết mất, khổ, sao lại tài lanh thế này cơ chứ.]
Quang Viễn không chịu, anh lắc đầu liên tục, nói:
"Chân em đau thế kia, đi sao được mà đi. Em không thích anh bế à?"
Nguyệt Thiền thở dài trong lòng, nói:
"Ừ."
Quang Viễn bĩu môi:
"Nói thể anh buồn lắm đấy."
Nguyệt Thiền đáp:
"Kệ anh, anh buồn còn tôi đau."
Quang Viễn rũ mắt, lộ ra vẻ mặt tội nghiệp. Anh đưa cô vào một căn phòng, trong này bố trí đơn giản, chẳng quá cầu kì, trong phòng mát mẻ thoải mái. Làn khói từ lư hương pha trút trầm hương cứ quanh quẩn khắp phòng,
Quang Viễn đặt Nguyệt Thiền xuống ghế.
Anh quỳ một gối, hướng mắt lên nhìn cô, Quang Viễn nói:
"Đau không?"
Nguyệt Thiền thành thật trả lời:
"Đau."
Trong ánh mắt của anh hiện lên gợn sóng, trong lòng cảm thấy buồn buồn. Ngón tay thon dài của Quang Viễn chạm lên cổ áo của cô, Nguyệt Thiền nhìn anh, ngơ ngác hỏi:
"Làm gì vậy?"
Anh bình thản trả lời:
"Thay đồ cho em, quần áo bị ám mùi rượu rồi không phải sao."
"Mạc Quang Viễn, anh nói như vậy, nghĩa là hết sợ rồi chứ gì, mau thả tôi ra."
Mạc Quang Viễn vẫn không nhúc nhích, khẽ dụi dụi vào vai Nguyệt Thiền.
"Một chút nữa thôi, vẫn còn sợ lắm."
Nguyệt Thiền biết anh chẳng còn sợ gì, sợ thì đã không lươn như vậy, cô phũ phàng nói:
"Bỏ ra."
Quang Viễn khẽ gật đầu:
"Ừm, anh yêu em." (1
Nguyệt Thiền nhíu mày lại, sao con người này lại nói nhiều tới vậy, cô cảm thấy lòng mình rối bời, không xác định được đây là loại cảm xúc gì. Điều này khiến Nguyệt Thiền khó chịu, cô nhất quyết bắt Quang Viên bỏ mình ra.
"Bỏ ra, đau."
Thật ra Nguyệt Thiền không đau, nhưng cô vịn vào lý do này để bắt anh bỏ ra. Quang Viễn nghe xong, vòng tay được nới lỏng, dần dần rời khỏi eo nhỏ, anh cũng đứng thăng, không dụi vào vao Nguyệt Thiền nữa.
Trong bóng tối, mùi hương của rượu vang từ chai bị vỡ càng rõ ràng hơn, mùi hương bắt đầu quanh quẩn khắp căn phòng. Mắt cô cũng đã dần quen với bóng tối, dù không thể nhìn rõ nhưng vẫn có thể xác định được sự vật,
Nguyệt Thiền không bận tâm tới Quang Viền nữa.
Cô rũ mắt, nhìn xuống dưới nền sàn, tìm kiếm chiếc đèn pin bị rơi. Dưới sàn vẫn còn là rượu vang, trơn trượt khó đoán, Nguyệt Thiền nhìn thấy tình hình như vậy. Cô nghĩ:
(Thôi thì ra ngoài trước đã, đều là vì an toàn.)
"Mạc Quang Viễn, anh muốn ra ngoài không?"
Quang Viễn cong môi, đáp:
"Anh muốn em."
Nguyệt Thiền lại bị cái con người vô liêm sỉ này trêu chọc nữa rồi, cô hừ một tiếng, cẩn thận bước đi. Chẳng hiểu thế nào, dù đã cẩn thận mà Nguyệt Thiền vẫn nhẫm phải một mảnh thủy tinh, cô có đeo dép nhung của nhà khách này. Nhưng bàn chân bị mảnh thủy tinh đâm vào vẫn rất đau, Nguyệt Thiền vừa chuyển hướng.
Lại không may đi trúng chỗ nước rượu, cứ thế mà trượt chân, ngã một cái xuống nền sàn. Đau điếng, Quang Viễn chưa kịp loát, nghe thấy tiếng động mới xoay người nhìn, trong bóng tối mờ ảo.
Anh thấy cô nằm dưới sàn, mới sững người, vội vàng chạy tới bên. Cũng không thể ngờ, người ngã tiếp theo lại chính là Mạc Quang Viễn, anh không cần thận thế nào, lại đi ngay vào vết xe đổ của Nguyệt Thiền.
Quang Viễn mất thăng bằng, cũng trượt dài trên nền sàn, phần hong đau nhói. Không quan trọng là mình đau bao nhiêu, anh đã vội đứng dậy, cẩn thận hơn tiến về phía cô. Quỳ một gối xuống, Quang Viễn nói:
"Nguyệt Thiền, để anh bế em."
Nguyệt Thiền chán ngán, rõ là vừa ngã đau cả hông, đứng được là may, giờ còn đòi bế biếc cái gì?
"Bế cái gì mà bế."
Nói rồi, cô chống tay lên nền sàn, nước rượu cứ thế dính vào lòng bàn tay. Bỗng Nguyệt Thiền cảm nhận được có đôi tay đi dưới đầu gối mình, tay kia nắm lấy cánh tay nhỏ của cô.
Cứ thế Nguyệt Thiền bị nhấc bổng lên.
Quang Viễn bế cô, chầm chậm bước đi, tới cửa lên. Thật có chút khó khăn, lối đi nhỏ hẹp, nhưng tối quá. Anh lại cứ đi, thế là đầu ngón chân Nguyệt Thiền va vào tường, đã đau còn đau hơn. @
"Au..."
Quang Viễn bị cô làm cho chú ý, anh mới phát hiện ra sự việc, vội dịch người sang. Lần này không còn là chân, mà là đầu, tóc Nguyệt Thiền được ma sát với tường, khiến nó rối tung. Q
Cũng thật may, lối ra ngắn, để mà dài thì cô không biết mình còn mạng không. Ra tới ngoài, Nguyệt Thiền mới lên tiếng:
"Thả xuống được rồi."
(Không thì mình chết mất, khổ, sao lại tài lanh thế này cơ chứ.]
Quang Viễn không chịu, anh lắc đầu liên tục, nói:
"Chân em đau thế kia, đi sao được mà đi. Em không thích anh bế à?"
Nguyệt Thiền thở dài trong lòng, nói:
"Ừ."
Quang Viễn bĩu môi:
"Nói thể anh buồn lắm đấy."
Nguyệt Thiền đáp:
"Kệ anh, anh buồn còn tôi đau."
Quang Viễn rũ mắt, lộ ra vẻ mặt tội nghiệp. Anh đưa cô vào một căn phòng, trong này bố trí đơn giản, chẳng quá cầu kì, trong phòng mát mẻ thoải mái. Làn khói từ lư hương pha trút trầm hương cứ quanh quẩn khắp phòng,
Quang Viễn đặt Nguyệt Thiền xuống ghế.
Anh quỳ một gối, hướng mắt lên nhìn cô, Quang Viễn nói:
"Đau không?"
Nguyệt Thiền thành thật trả lời:
"Đau."
Trong ánh mắt của anh hiện lên gợn sóng, trong lòng cảm thấy buồn buồn. Ngón tay thon dài của Quang Viễn chạm lên cổ áo của cô, Nguyệt Thiền nhìn anh, ngơ ngác hỏi:
"Làm gì vậy?"
Anh bình thản trả lời:
"Thay đồ cho em, quần áo bị ám mùi rượu rồi không phải sao."
/59
|