Nhưng ghen à?
Nếu nói cô ghen thì thực sai lầm, Nguyệt Thiền còn chẳng buồn bận tâm. Anh đúng là lắm miệng tùy tiện, chỉ là hành động này khiến lồng ngực cô xuất hiện gợn sóng.
Quang Viễn đã khiến Nguyệt Thiền trở thành tâm điểm của sự chú ý, thì cô cũng sẽ như vậy. Nguyệt Thiền lấy hơi, đôi mắt hiện lên ý cười, cô nói to, đủ để anh nghe rõ:
“Vợ không ghen, xin cứ làm quen.”
Nguyệt Thiền nhìn Quang Viễn bị vây quanh bởi các cô gái, cũng không ngờ các cô gái trẻ này không giữ chút liêm sỉ. Thôi vậy, tuổi trẻ mà, cô quay ngót chân, không muốn ăn gì nữa.
Trong lòng Nguyệt Thiền như có một nút thắt, nói hoàn toàn không để tâm thì là dối lòng. Không biết từ khi nào, trong mắt cô đã dành ra một phần nhỏ dành cho người chồng trên danh nghĩa này, nhưng ở đời, có biết cái gì là thật lòng.
Có lẽ cảm xúc Nguyệt Thiền dành cho anh cũng chỉ là vui thú nhất thời, có lẽ Quang Viễn cũng vậy.
Cô nhấc bước, dẫm lên nền tuyết dày, muốn trở về xe.
Bên tai Nguyệt Thiền vang lên tiếng nói:
“Gì đây? Muốn bỏ chồng mình mà đi sao, vô tâm thật đấy.”
Nguyệt Thiền lắng nghe thanh âm này, không quay lại, cô nói:
“Có lẽ vậy.”
Mạc Quang Viễn trong phút chốc ngơ người, môi mỏng mím chặt, từng bước đi chậm chạp bên Nguyệt Thiền.
[Nguyệt Thiền, người sao lại giống mê cung như vậy chứ?]
[Cảm xúc của người là gì?]
[Người nhớ ra chưa? Hận hay yêu.]
Nguyệt Thiền rũ mắt, tim cô đập mạnh, nhói lên đau đớn, đầu Nguyệt Thiền đau lên từng đợt. Bên tai vang lên thanh âm, tinh tế dịu dàng, giọng của một người đàn ông:
[Nguyệt Thiền, trẫm yêu nàng.]
Khác với âm giọng đê mê, nhưng lại khiến con người ta cảm thấy lạnh lẽo thường ngày. Âm giọng này lại êm dịu, nhẹ nhàng trầm ấm, khiến cô cảm thấy thoải mái. Cơn đau đầu ban nãy cũng từ lúc nào đã biến mất, cảm thấy giọng nói này vừa quen vừa lạ.
“Nguyệt Thiền.”
“Nguyệt Thiền.”
Tiếng Mạc Quang Viễn khàn trầm, vang vọng bên cạnh đưa cô trở về thực tại.
Nguyệt Thiền bối rối, hỏi:
“Sao vậy?”
“Em mới là người có sao đấy.”
Nguyệt Thiền vừa bừng tỉnh khỏi khoảng không riêng trong mình, trong ánh mắt vẫn còn mơ màng, tựa hồ còn chưa một tầng hơi nước. Cô đảo mắt, nhìn về phía anh, không hiểu sao chỉ vừa chạm trúng mắt Quang Viễn.
Trước ngực Nguyệt Thiền như có kim đâm, khiến cô vừa nhìn đã vội tránh đi.
Nguyệt Thiền nói:
“Tôi không sao.”
Quang Viễn đưa vật dấu từ sau lưng nãy giờ, anh nói:
“Nè.”
Nguyệt Thiền vẫn cứ bước đi, tùy hứng đáp lời:
“Hửm?”
Đôi mắt hẹp dài của Quang Viễn cong cong, môi mỏng chứa ý cười âm lãnh:
“Kẹo bông.”
Nguyệt Thiền biết anh có ý tốt, không muốn từ chối, cô gật đầu:
“Ừm.”
Quang Viễn thấy cô bình thản như vậy, liền nói tiếp:
“Em mau ăn đi.”
Thú thực Nguyệt Thiền thèm, nhưng nói thẳng ra thì có chút mất mặt. Dù sao cũng là người lớn, đầu ba ngay sát chân rồi, mà lại nói thích món ăn vặt này thì có chút giống trẻ con.
Cô nói:
“Tôi không có nhu cầu, anh ăn đi, với lại ăn đồ ngọt buổi sáng không tốt cho cơ thể, không đúng chế độ dinh dưỡng.”
Quang Viễn nói:
“Đúng là không tốt, nhưng đó là với trường hợp thường xuyên. Hôm nay cứ ăn đi, anh không nói, em không nói, đây là bí mật của hai chúng ta, ai mà biết cơ chứ.”
“Anh cũng ăn, em cũng ăn.”
Nguyệt Thiền vờ như đắn đo, rồi gật đầu, tay đưa ra nhận lấy cây kẹo bông.
Quang Viễn cười thầm trong lòng, đúng như lời vừa nãy, anh cũng phải ăn. Kẹo bông vừa đưa vào miệng đã tan, đọng lại vị ngọt của đường. Quang Viễn vốn chẳng mặn mà gì với mấy món đồ ngọt như này, nhưng anh vui, vui vì được ăn cùng ánh trăng lòng mình.
Thật giống một đôi trẻ đang hẹn hò.
Nguyệt Thiền bên này, từ từ cảm nhận thứ mà từ bé cô ao ước, vị gọt gắt của đường được cảm nhận từ lưỡi hồng, Nguyệt Thiền cảm thấy thứ đồ này đúng là quá ngọt rồi. Cô cảm thấy rất giống bánh đậu, uống với chè sen có lẽ sẽ rất hợp.
Quang Viễn đã ăn xong, việc ăn kẹo bông mới anh quá dễ, Quang Viễn đảo mắt nhìn Nguyệt Thiền, khẽ nói:
“Nguyệt Thiền này.”
Nguyệt Thiền vừa ăn, vừa gật đầu:
“Hửm?”
“Vợ này.”
Nguyệt Thiền lần này chẳng đáp nữa, từng bước chân lại nhanh hơn.
“Nguyệt Thiền, em định về luôn à?”
Nguyệt Thiền lại gật đầu:
“Ừm.”
Quang Viễn nói bóng nói gió:
“Về nhà bây giờ thì chán lắm, thời tiết hôm nay cũng đẹp, ở đây cũng vừa hay tổ chức lễ hội.”
Lần này anh nói thẳng vào vấn đề:
“Hay là chúng ta ở lại chơi một chút.”
Quang Viễn đương nhiên không thể để cô trở ra dễ dàng như vậy, anh đã mất công chuẩn bị cái lễ hội này, chuẩn bị cả diễn viên sao cho hợp bối cảnh nhất. Chứ giữa rừng núi, lác đác mấy ngôi nhà cùng cái khách sạn đã được Quang Viễn bao trọn thì lấy đâu ra lễ hội.
Nếu nói cô ghen thì thực sai lầm, Nguyệt Thiền còn chẳng buồn bận tâm. Anh đúng là lắm miệng tùy tiện, chỉ là hành động này khiến lồng ngực cô xuất hiện gợn sóng.
Quang Viễn đã khiến Nguyệt Thiền trở thành tâm điểm của sự chú ý, thì cô cũng sẽ như vậy. Nguyệt Thiền lấy hơi, đôi mắt hiện lên ý cười, cô nói to, đủ để anh nghe rõ:
“Vợ không ghen, xin cứ làm quen.”
Nguyệt Thiền nhìn Quang Viễn bị vây quanh bởi các cô gái, cũng không ngờ các cô gái trẻ này không giữ chút liêm sỉ. Thôi vậy, tuổi trẻ mà, cô quay ngót chân, không muốn ăn gì nữa.
Trong lòng Nguyệt Thiền như có một nút thắt, nói hoàn toàn không để tâm thì là dối lòng. Không biết từ khi nào, trong mắt cô đã dành ra một phần nhỏ dành cho người chồng trên danh nghĩa này, nhưng ở đời, có biết cái gì là thật lòng.
Có lẽ cảm xúc Nguyệt Thiền dành cho anh cũng chỉ là vui thú nhất thời, có lẽ Quang Viễn cũng vậy.
Cô nhấc bước, dẫm lên nền tuyết dày, muốn trở về xe.
Bên tai Nguyệt Thiền vang lên tiếng nói:
“Gì đây? Muốn bỏ chồng mình mà đi sao, vô tâm thật đấy.”
Nguyệt Thiền lắng nghe thanh âm này, không quay lại, cô nói:
“Có lẽ vậy.”
Mạc Quang Viễn trong phút chốc ngơ người, môi mỏng mím chặt, từng bước đi chậm chạp bên Nguyệt Thiền.
[Nguyệt Thiền, người sao lại giống mê cung như vậy chứ?]
[Cảm xúc của người là gì?]
[Người nhớ ra chưa? Hận hay yêu.]
Nguyệt Thiền rũ mắt, tim cô đập mạnh, nhói lên đau đớn, đầu Nguyệt Thiền đau lên từng đợt. Bên tai vang lên thanh âm, tinh tế dịu dàng, giọng của một người đàn ông:
[Nguyệt Thiền, trẫm yêu nàng.]
Khác với âm giọng đê mê, nhưng lại khiến con người ta cảm thấy lạnh lẽo thường ngày. Âm giọng này lại êm dịu, nhẹ nhàng trầm ấm, khiến cô cảm thấy thoải mái. Cơn đau đầu ban nãy cũng từ lúc nào đã biến mất, cảm thấy giọng nói này vừa quen vừa lạ.
“Nguyệt Thiền.”
“Nguyệt Thiền.”
Tiếng Mạc Quang Viễn khàn trầm, vang vọng bên cạnh đưa cô trở về thực tại.
Nguyệt Thiền bối rối, hỏi:
“Sao vậy?”
“Em mới là người có sao đấy.”
Nguyệt Thiền vừa bừng tỉnh khỏi khoảng không riêng trong mình, trong ánh mắt vẫn còn mơ màng, tựa hồ còn chưa một tầng hơi nước. Cô đảo mắt, nhìn về phía anh, không hiểu sao chỉ vừa chạm trúng mắt Quang Viễn.
Trước ngực Nguyệt Thiền như có kim đâm, khiến cô vừa nhìn đã vội tránh đi.
Nguyệt Thiền nói:
“Tôi không sao.”
Quang Viễn đưa vật dấu từ sau lưng nãy giờ, anh nói:
“Nè.”
Nguyệt Thiền vẫn cứ bước đi, tùy hứng đáp lời:
“Hửm?”
Đôi mắt hẹp dài của Quang Viễn cong cong, môi mỏng chứa ý cười âm lãnh:
“Kẹo bông.”
Nguyệt Thiền biết anh có ý tốt, không muốn từ chối, cô gật đầu:
“Ừm.”
Quang Viễn thấy cô bình thản như vậy, liền nói tiếp:
“Em mau ăn đi.”
Thú thực Nguyệt Thiền thèm, nhưng nói thẳng ra thì có chút mất mặt. Dù sao cũng là người lớn, đầu ba ngay sát chân rồi, mà lại nói thích món ăn vặt này thì có chút giống trẻ con.
Cô nói:
“Tôi không có nhu cầu, anh ăn đi, với lại ăn đồ ngọt buổi sáng không tốt cho cơ thể, không đúng chế độ dinh dưỡng.”
Quang Viễn nói:
“Đúng là không tốt, nhưng đó là với trường hợp thường xuyên. Hôm nay cứ ăn đi, anh không nói, em không nói, đây là bí mật của hai chúng ta, ai mà biết cơ chứ.”
“Anh cũng ăn, em cũng ăn.”
Nguyệt Thiền vờ như đắn đo, rồi gật đầu, tay đưa ra nhận lấy cây kẹo bông.
Quang Viễn cười thầm trong lòng, đúng như lời vừa nãy, anh cũng phải ăn. Kẹo bông vừa đưa vào miệng đã tan, đọng lại vị ngọt của đường. Quang Viễn vốn chẳng mặn mà gì với mấy món đồ ngọt như này, nhưng anh vui, vui vì được ăn cùng ánh trăng lòng mình.
Thật giống một đôi trẻ đang hẹn hò.
Nguyệt Thiền bên này, từ từ cảm nhận thứ mà từ bé cô ao ước, vị gọt gắt của đường được cảm nhận từ lưỡi hồng, Nguyệt Thiền cảm thấy thứ đồ này đúng là quá ngọt rồi. Cô cảm thấy rất giống bánh đậu, uống với chè sen có lẽ sẽ rất hợp.
Quang Viễn đã ăn xong, việc ăn kẹo bông mới anh quá dễ, Quang Viễn đảo mắt nhìn Nguyệt Thiền, khẽ nói:
“Nguyệt Thiền này.”
Nguyệt Thiền vừa ăn, vừa gật đầu:
“Hửm?”
“Vợ này.”
Nguyệt Thiền lần này chẳng đáp nữa, từng bước chân lại nhanh hơn.
“Nguyệt Thiền, em định về luôn à?”
Nguyệt Thiền lại gật đầu:
“Ừm.”
Quang Viễn nói bóng nói gió:
“Về nhà bây giờ thì chán lắm, thời tiết hôm nay cũng đẹp, ở đây cũng vừa hay tổ chức lễ hội.”
Lần này anh nói thẳng vào vấn đề:
“Hay là chúng ta ở lại chơi một chút.”
Quang Viễn đương nhiên không thể để cô trở ra dễ dàng như vậy, anh đã mất công chuẩn bị cái lễ hội này, chuẩn bị cả diễn viên sao cho hợp bối cảnh nhất. Chứ giữa rừng núi, lác đác mấy ngôi nhà cùng cái khách sạn đã được Quang Viễn bao trọn thì lấy đâu ra lễ hội.
/59
|