Chia tay Tống Ý Mặc xong, Cảnh Thế Đan lập tức tiến cung gặp Khương quý phi.
Khương quý phi nghe Cảnh Thế Đan nói xong thì thần sắc cực kỳ phức tạp. Sau một lúc bà ta mới hỏi, “Con đã biết hết rồi sao?”
Cảnh Thế Đan trả lời, “Mẫu phi, Tống Khản đã qua đời, chuyện năm đó đã thành quá khứ rồi. Hiện giờ người chúng ta phải đề phòng là Công chúa Trường Tín. Công chúa Trường Tín đã nắm được nhược điểm này thì chắc chắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta đâu.”
Sắc mặt Khương quý phi lập tức trở nên hết sức khó coi. Hoàng thượng luôn tin tưởng Công chúa Trường Tín, một khi Công chúa Trường Tín nói lại chuyện này và thêm mắm dặm muối trước mặt Hoàng thượng, hậu quả thế nào thiết tưởng bọn họ không thể chịu nổi.
Cảnh Thế Đan lại nói, “Mẫu phi, Công chúa Trường Tín đang giữ Dư Thanh trong phủ, xem ra bà ta định chọn Dư Thanh làm con rể rồi. Mà Dư Thanh chắc chắn sẽ không từ chối Thân Hàm Thu. Hiện giờ, nếu Công chúa Trường Tín muốn giúp Dư Thanh thượng vị thì nhất định sẽ lấy nhược điểm này ra để uy hiếp Hầu phủ Trấn Vũ và mẫu phi đó.”
“Con bảo nên làm thế nào bây giờ?” Khương quý phi không khỏi thở dài.
Cảnh Thế Đan trầm ngâm một lúc mới nói, “Kế sách dùng được lúc này cũng chỉ có thể là hòa giải với Hầu phủ Trấn Vũ và nhờ Tống thục phi nói thẳng mọi chuyện trước mặt Hoàng thượng. Khi đó, nhược điểm mà Công chúa Trường Tín đang nắm được cũng không còn là nhược điểm nữa.”
Khương quý phi mặc dù căm hận người của Hầu phủ Trấn Vũ nhưng khi nghe Cảnh Thế Đan nói thế cũng cảm thấy có lý. Bà ta liền nói, “Tống thục phi muốn nói ra chuyện này cũng phải chọn một thời điểm thật tốt. Nếu không chỉ sợ khéo quá hóa dở, lại thành ra chọc giận Hoàng thượng.”
Trong lúc bọn họ còn đang nói chuyện thì Ôn thị cũng tiến cung gặp Tống Ý Thiền.
Khi được Ôn thị cho biết Dư Thanh đã giao hà bao cho Công chúa Trường Tín, vẻ mặt Tống Ý Thiền lập tức trắng bệch như tuyết.
Ôn thị vội vàng kéo tay Tống Ý Thiền mà nói, “Tiểu Hầu gia đã đi tìm Huệ vương điện hạ để bàn bạc. Huệ vương điện hạ cho rằng, chi bằng trước khi Công chúa Trường Tín uy hiếp, chúng ta nên nói cho Hoàng thượng biết.”
“Dì muốn con nói việc này với Hoàng thượng sao?” Tống Ý Thiền thì thào hỏi.
Ôn thị thở dài,”Thừa dịp đang được sủng ái, con đem việc này kể lại cho Hoàng thượng nghe và xin Hoàng thượng xử lý nhẹ tay đi!”
Tống Ý Thiền đang định nói chuyện bỗng xoa xoa ngực, cả người có chút nôn nao khó chịu.
“Sao thế?” Vì lần trước Tống Ý Thiền ăn nhầm đồ ăn mà bị nổi ban toàn thân, Ôn thị vừa thấy nàng ta như vậy liền không khỏi căng thẳng vạn phần.
Tống Ý Thiền lấy một quả mơ trên chiếc bàn cạnh giường bỏ vào mồm rồi cười nói, “Mấy ngày gần đây con cứ thấy nôn nao nhưng khi ngậm quả mơ lại không có việc gì. Con đang nghĩ không biết có nên mời ngự y tới bắt mạch xem sao hay không.”
Ôn thị mắng, “Chuyện này có thể kéo dài được sao? Còn không mau mời ngự ý tới khám xem thế nào?”
Vẻ mặt Tống Ý Thiền có chút ửng đỏ. Nàng ta kề tai Ôn thị nói thầm, “Dì à, tháng này con chưa có nguyệt sự. Con đang nghi… nhưng lại sợ gọi ngự ý tới đây sớm quá rồi không khám ra được cái gì thì mất công vui mừng.”
“A!” Ôn thị vừa mừng vừa sợ. Bà ta lập tức nhìn kỹ sắc mặt của Tống Ý Thiền rồi lẩm bẩm, “Nhất định là có, nhất định là có rồi!”
“Dì!” Tống Ý Thiền lập tức che miệng Ôn thị lại. Nàng ta cười nói, “Ngự y còn chưa tới khám, con cũng không dám chắc chắn đâu.”
Ôn thị vui mừng một lúc mới cười nói, “Việc này tốt rồi, Hầu phủ Trấn Vũ được cứu rồi!”
Tống Ý Thiền hỏi, “Dì có ý gì hay sao?”
Ôn thị vừa vuốt ve khuôn mặt của Tống Ý Thiền vừa cười nói, “Con ấy, đúng là đứa ngốc có phúc của đứa ngốc.”
Tống Ý Thiền cười cười.
Ôn thị lúc này mới nói, “Đợi sau khi ngự y chẩn đoán chắc chắn là con có thai rồi, Hoàng thượng đương nhiên sẽ tới thăm con. Thừa dịp này con kể lại ân oán giữa lão Hầu gia và Khương quý phi, đồng thời cầu xin cho Hầu phủ Trấn Vũ, Hoàng thượng thấy con có thai thì đương nhiên sẽ không trách phạt Hầu phủ Trấn Vũ nữa. Việc này sẽ được xử lý nhẹ nhàng thôi.”
Tống Ý Thiền vừa nghe xong liền gật đầu.
Thấy thời gian không còn sớm, bên ngoài liền có cung nữ đưa Ôn thị rời khỏi cung. Tống Ý Thiền cũng sai người đi mời ngự y tới bắt mạch.
Vừa trở lại Hầu phủ, Ôn thị liền vội vàng đi gặp La phu nhân và Tống Ý Mặc để nói lại chuyện Tống Ý Thiền mang thai.
Tống Ý Mặc vừa nghe xong liền mừng rỡ nói, “Trời giúp Hầu phủ Trấn Vũ ta rồi!”
Ở bên kia, Cảnh Nam Thiên nghe nói Tống Ý Thiền cho người mời ngự y tới khám thì lại nhớ tới chuyện lần trước. Trong lòng rốt cuộc cũng có chút quan tâm, ông ta liền lững thững đi về phía viện Hà Hương.
Ngự y đang chuẩn bị bắt mạch thì thấy Cảnh Nam Thiên đến. Ông ta vội đứng lên hành lễ rồi mới ngồi xuống bắt mạnh cho Tống Ý Thiền.
Đợi ngự y chẩn bệnh xong, Cảnh Nam Thiên liền hỏi, “Thục phi bị bệnh gì vậy?”
Ngự y lập tức liên thanh chúc mừng Cảnh Nam Thiên và Tống Ý Thiền. Ông ta cười nói, “Nương nương có tin vui, thai đã được hơn một tháng rồi ạ.”
“A!” Tống Ý Thiền tuy đã biết nhưng khi nghe ngự y xác thực tin này, nàng ta vẫn không nhịn được mà kêu lên một tiếng, vẻ mặt lập tức tràn ngập sự vui mừng.
Tuổi già lại được con, Cảnh Nam Thiên cũng vui mừng ra mặt. Ông ta tiến lên nắm lấy tay Tống Ý Thiền, “Ái phi!”
“Hoàng thượng!” Tống Ý Thiền nũng nịu gọi một tiếng.
Cảnh Nam Thiên yêu thương vỗ vỗ lên đầu nàng ta.
Ngự y lập tức cáo lui, đám cung nữ cũng lui ra ngoài.
Tống Ý Thiền định đứng lên châm trà cho Cảnh Nam Thiên nhưng lại bị Cảnh Nam Thiên kéo xuống. Nhớ tới lời dặn dò của Ôn thị, Tống Ý Thiền liền dụi đầu vào ngực Cảnh Nam Thiên và nhỏ giọng kể lại ân oán giữa Hầu phủ Trấn Vũ với Khương quý phi.
Cảnh Nam Thiên nghe xong lại ung dung mỉm cười, “Việc này trẫm đã biết từ lâu rồi!”
Tống Ý Thiền giật mình, “Hoàng thượng biết rồi sao?”
Cảnh Nam Thiên gật đầu, “Trước đây khi bỏ người vợ đầu tiên, Tống Khản đã định tới Khương gia cầu thân, nhưng vì biết trẫm cũng thích Khương thị nên ông ta đã chuyển sang cầu thân La thị. Sau này, đúng là ông ta vẫn một mực nhớ mãi không quên đối với Khương thị. Chỉ có điều ông ta đã chết, trẫm cũng không để việc này trong lòng nữa.”
Tống Ý Thiền khẽ nhếch miệng. Hóa ra, Hầu phủ Trấn Vũ tính toán nhiều năm, lo lắng nhiều năm, rồi cuối cùng thực ra chỉ là sợ bóng sợ gió mà thôi?
Tống Ý Thiền hít sâu một hơi rồi lại nói ra chuyện Ôn thị may hà bao và giao cho Dư Thanh, Dư Thanh lại giao hà bao cho Công chúa Trường Tín.
Cảnh Nam Thiên xoa xoa đầu Tống Ý Thiền, “Nàng cứ dưỡng thai cho tốt, không cần phải phiền lòng về việc này.”
Tống Ý Thiền lặng lẻ thở ra một hơi. Nói vậy có nghĩa Hoàng thượng sẽ không trị tội Hầu phủ Trấn Vũ phải không?
Tin Tống Ý Thiền có thai nhanh chóng bay tới tai Hầu phủ Trấn Vũ. La phu nhân và Ôn thị cùng tiến cung thăm hỏi Tống Ý Thiền. Khi trở về, La phu nhân vui vẻ ra mặt. Bà gọi Tống Ý Mặc vào phòng rồi nói, “A Mặc, nguy cơ của Hầu phủ Trấn Vũ ta được giải quyết rồi, từ nay về sau chúng ta không phải sợ Khương quý phi nữa.”
Tống Ý Mặc nghe La phu nhân nói thế cũng nửa mừng nửa lo. Sau một lúc nàng mới nói, “Sớm biết Hoàng thượng thấu tình đạt lý như vậy thì chúng ta đã không phải lo lắng mấy năm nay rồi.”
La phu nhân vui mừng xong lại tiện đà lo lắng tới chuyện thân phận của Tống Ý Mặc. Bà tự trách, “Khi đó mẹ nghĩ nếu con không phải con trai thì Hầu phủ không có người thừa tước, sẽ có người nhân đó mà bỏ đá xuống giếng, từ đó về sau chúng ta sẽ rất cực khổ, vì vậy mẹ mới nhất thời bất chấp tất cả. Sau lại nghĩ nếu chị của con có thể trở thành quốc mẫu, anh rể là hoàng đế thì tội khi quân của con có thể sẽ được xử lý nhẹ nhàng. Nhưng đến nay Hoàng thượng vẫn khỏe mạnh, vài năm nữa Thái tử chưa chắc đã có thể kế vị, còn con thì đang không ngừng trưởng thành, chỉ sợ đến năm sau là không thể gạt được người khác nữa rồi.”
Tống Ý Mặc cầm tay La phu nhân an ủi, “Mẹ đừng lo lắng quá! Cùng lắm đến lúc đó con cáo bệnh rồi về nông trang trốn tránh vài năm, đợi tới khi anh rể kế vị mới trở về là được.”
Về phía Khương quý phi, khi biết Tống Ý Thiền đã nói ra mọi chuyện trước mặt Cảnh Nam Thiên và Cảnh Nam Thiên cũng không có ý trách tội, tâm bệnh nhiều năm nay liền được cởi bỏ, bà ta không khỏi úp mặt xuống bàn mà khóc.
Đúng lúc có người báo Cảnh Thế Đan đã tới, Khương quý phi liền sau nước mắt rồi gọi Cảnh Thế Đan vào.
Cảnh Thế Đan thấy Khương quý phi liền nói, “Mẫu phi, Tống thục phi đã có thai, Hầu phủ Trấn Vũ lại càng được thể nước lên thuyền lên, vị trí của Thái tử càng được củng cố. Con chỉ sợ Hoàng hậu sẽ đối phó với mẫu phi.”
Khương quý phi cười lạnh, “Ta cũng chẳng phải ngồi không đâu.”
Cảnh Thế Đan lắc đầu nói, “Mẫu phi, tình thế hiện giờ đối với chúng ta mà nói quả thực vô cùng bất lợi. Con vừa mới nghe nói kẻ địch đã xâm phạm biên cương, phụ hoàng đang tính phái Đại công tử của Thạch gia xuất binh. Con muốn tòng quân, đồng thời tiến cử cả Tống Ý Mặc tòng quân nữa.”
Cảnh Thế Đan nghĩ, hiện giờ, trong ba cô con gái của Hầu phủ Trấn Vũ thì một người đã gả cho Thuận vương, một người sắp thành thái tử phi, một người là thục phi đang có tin vui, với tình hình này, Khương quý phi nhất định không đấu lại được với Hoàng hậu. Vào lúc này, nếu hắn kéo Tống Ý Mặc tòng quân, Tống Ý Mặc sẽ nằm trong tay hắn, người của Hầu phủ Trấn Vũ sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ, cũng sẽ kiềm chế Hoàng hậu để bà ta không đối phó với Khương quý phi nữa. Mà trong lúc hắn rời đi, Công chúa Trường Tín với Hoàng hậu và Hầu phủ Trấn Vũ chắc chắn sẽ nảy sinh tranh đấu, nếu cả ba cùng lưỡng bại câu thương thì khi hắn trở về sẽ lập tức chiếm được lợi thế rồi.
Khương quý phi nghe Cảnh Thế Đan nói xong thì thần sắc cực kỳ phức tạp. Sau một lúc bà ta mới hỏi, “Con đã biết hết rồi sao?”
Cảnh Thế Đan trả lời, “Mẫu phi, Tống Khản đã qua đời, chuyện năm đó đã thành quá khứ rồi. Hiện giờ người chúng ta phải đề phòng là Công chúa Trường Tín. Công chúa Trường Tín đã nắm được nhược điểm này thì chắc chắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta đâu.”
Sắc mặt Khương quý phi lập tức trở nên hết sức khó coi. Hoàng thượng luôn tin tưởng Công chúa Trường Tín, một khi Công chúa Trường Tín nói lại chuyện này và thêm mắm dặm muối trước mặt Hoàng thượng, hậu quả thế nào thiết tưởng bọn họ không thể chịu nổi.
Cảnh Thế Đan lại nói, “Mẫu phi, Công chúa Trường Tín đang giữ Dư Thanh trong phủ, xem ra bà ta định chọn Dư Thanh làm con rể rồi. Mà Dư Thanh chắc chắn sẽ không từ chối Thân Hàm Thu. Hiện giờ, nếu Công chúa Trường Tín muốn giúp Dư Thanh thượng vị thì nhất định sẽ lấy nhược điểm này ra để uy hiếp Hầu phủ Trấn Vũ và mẫu phi đó.”
“Con bảo nên làm thế nào bây giờ?” Khương quý phi không khỏi thở dài.
Cảnh Thế Đan trầm ngâm một lúc mới nói, “Kế sách dùng được lúc này cũng chỉ có thể là hòa giải với Hầu phủ Trấn Vũ và nhờ Tống thục phi nói thẳng mọi chuyện trước mặt Hoàng thượng. Khi đó, nhược điểm mà Công chúa Trường Tín đang nắm được cũng không còn là nhược điểm nữa.”
Khương quý phi mặc dù căm hận người của Hầu phủ Trấn Vũ nhưng khi nghe Cảnh Thế Đan nói thế cũng cảm thấy có lý. Bà ta liền nói, “Tống thục phi muốn nói ra chuyện này cũng phải chọn một thời điểm thật tốt. Nếu không chỉ sợ khéo quá hóa dở, lại thành ra chọc giận Hoàng thượng.”
Trong lúc bọn họ còn đang nói chuyện thì Ôn thị cũng tiến cung gặp Tống Ý Thiền.
Khi được Ôn thị cho biết Dư Thanh đã giao hà bao cho Công chúa Trường Tín, vẻ mặt Tống Ý Thiền lập tức trắng bệch như tuyết.
Ôn thị vội vàng kéo tay Tống Ý Thiền mà nói, “Tiểu Hầu gia đã đi tìm Huệ vương điện hạ để bàn bạc. Huệ vương điện hạ cho rằng, chi bằng trước khi Công chúa Trường Tín uy hiếp, chúng ta nên nói cho Hoàng thượng biết.”
“Dì muốn con nói việc này với Hoàng thượng sao?” Tống Ý Thiền thì thào hỏi.
Ôn thị thở dài,”Thừa dịp đang được sủng ái, con đem việc này kể lại cho Hoàng thượng nghe và xin Hoàng thượng xử lý nhẹ tay đi!”
Tống Ý Thiền đang định nói chuyện bỗng xoa xoa ngực, cả người có chút nôn nao khó chịu.
“Sao thế?” Vì lần trước Tống Ý Thiền ăn nhầm đồ ăn mà bị nổi ban toàn thân, Ôn thị vừa thấy nàng ta như vậy liền không khỏi căng thẳng vạn phần.
Tống Ý Thiền lấy một quả mơ trên chiếc bàn cạnh giường bỏ vào mồm rồi cười nói, “Mấy ngày gần đây con cứ thấy nôn nao nhưng khi ngậm quả mơ lại không có việc gì. Con đang nghĩ không biết có nên mời ngự y tới bắt mạch xem sao hay không.”
Ôn thị mắng, “Chuyện này có thể kéo dài được sao? Còn không mau mời ngự ý tới khám xem thế nào?”
Vẻ mặt Tống Ý Thiền có chút ửng đỏ. Nàng ta kề tai Ôn thị nói thầm, “Dì à, tháng này con chưa có nguyệt sự. Con đang nghi… nhưng lại sợ gọi ngự ý tới đây sớm quá rồi không khám ra được cái gì thì mất công vui mừng.”
“A!” Ôn thị vừa mừng vừa sợ. Bà ta lập tức nhìn kỹ sắc mặt của Tống Ý Thiền rồi lẩm bẩm, “Nhất định là có, nhất định là có rồi!”
“Dì!” Tống Ý Thiền lập tức che miệng Ôn thị lại. Nàng ta cười nói, “Ngự y còn chưa tới khám, con cũng không dám chắc chắn đâu.”
Ôn thị vui mừng một lúc mới cười nói, “Việc này tốt rồi, Hầu phủ Trấn Vũ được cứu rồi!”
Tống Ý Thiền hỏi, “Dì có ý gì hay sao?”
Ôn thị vừa vuốt ve khuôn mặt của Tống Ý Thiền vừa cười nói, “Con ấy, đúng là đứa ngốc có phúc của đứa ngốc.”
Tống Ý Thiền cười cười.
Ôn thị lúc này mới nói, “Đợi sau khi ngự y chẩn đoán chắc chắn là con có thai rồi, Hoàng thượng đương nhiên sẽ tới thăm con. Thừa dịp này con kể lại ân oán giữa lão Hầu gia và Khương quý phi, đồng thời cầu xin cho Hầu phủ Trấn Vũ, Hoàng thượng thấy con có thai thì đương nhiên sẽ không trách phạt Hầu phủ Trấn Vũ nữa. Việc này sẽ được xử lý nhẹ nhàng thôi.”
Tống Ý Thiền vừa nghe xong liền gật đầu.
Thấy thời gian không còn sớm, bên ngoài liền có cung nữ đưa Ôn thị rời khỏi cung. Tống Ý Thiền cũng sai người đi mời ngự y tới bắt mạch.
Vừa trở lại Hầu phủ, Ôn thị liền vội vàng đi gặp La phu nhân và Tống Ý Mặc để nói lại chuyện Tống Ý Thiền mang thai.
Tống Ý Mặc vừa nghe xong liền mừng rỡ nói, “Trời giúp Hầu phủ Trấn Vũ ta rồi!”
Ở bên kia, Cảnh Nam Thiên nghe nói Tống Ý Thiền cho người mời ngự y tới khám thì lại nhớ tới chuyện lần trước. Trong lòng rốt cuộc cũng có chút quan tâm, ông ta liền lững thững đi về phía viện Hà Hương.
Ngự y đang chuẩn bị bắt mạch thì thấy Cảnh Nam Thiên đến. Ông ta vội đứng lên hành lễ rồi mới ngồi xuống bắt mạnh cho Tống Ý Thiền.
Đợi ngự y chẩn bệnh xong, Cảnh Nam Thiên liền hỏi, “Thục phi bị bệnh gì vậy?”
Ngự y lập tức liên thanh chúc mừng Cảnh Nam Thiên và Tống Ý Thiền. Ông ta cười nói, “Nương nương có tin vui, thai đã được hơn một tháng rồi ạ.”
“A!” Tống Ý Thiền tuy đã biết nhưng khi nghe ngự y xác thực tin này, nàng ta vẫn không nhịn được mà kêu lên một tiếng, vẻ mặt lập tức tràn ngập sự vui mừng.
Tuổi già lại được con, Cảnh Nam Thiên cũng vui mừng ra mặt. Ông ta tiến lên nắm lấy tay Tống Ý Thiền, “Ái phi!”
“Hoàng thượng!” Tống Ý Thiền nũng nịu gọi một tiếng.
Cảnh Nam Thiên yêu thương vỗ vỗ lên đầu nàng ta.
Ngự y lập tức cáo lui, đám cung nữ cũng lui ra ngoài.
Tống Ý Thiền định đứng lên châm trà cho Cảnh Nam Thiên nhưng lại bị Cảnh Nam Thiên kéo xuống. Nhớ tới lời dặn dò của Ôn thị, Tống Ý Thiền liền dụi đầu vào ngực Cảnh Nam Thiên và nhỏ giọng kể lại ân oán giữa Hầu phủ Trấn Vũ với Khương quý phi.
Cảnh Nam Thiên nghe xong lại ung dung mỉm cười, “Việc này trẫm đã biết từ lâu rồi!”
Tống Ý Thiền giật mình, “Hoàng thượng biết rồi sao?”
Cảnh Nam Thiên gật đầu, “Trước đây khi bỏ người vợ đầu tiên, Tống Khản đã định tới Khương gia cầu thân, nhưng vì biết trẫm cũng thích Khương thị nên ông ta đã chuyển sang cầu thân La thị. Sau này, đúng là ông ta vẫn một mực nhớ mãi không quên đối với Khương thị. Chỉ có điều ông ta đã chết, trẫm cũng không để việc này trong lòng nữa.”
Tống Ý Thiền khẽ nhếch miệng. Hóa ra, Hầu phủ Trấn Vũ tính toán nhiều năm, lo lắng nhiều năm, rồi cuối cùng thực ra chỉ là sợ bóng sợ gió mà thôi?
Tống Ý Thiền hít sâu một hơi rồi lại nói ra chuyện Ôn thị may hà bao và giao cho Dư Thanh, Dư Thanh lại giao hà bao cho Công chúa Trường Tín.
Cảnh Nam Thiên xoa xoa đầu Tống Ý Thiền, “Nàng cứ dưỡng thai cho tốt, không cần phải phiền lòng về việc này.”
Tống Ý Thiền lặng lẻ thở ra một hơi. Nói vậy có nghĩa Hoàng thượng sẽ không trị tội Hầu phủ Trấn Vũ phải không?
Tin Tống Ý Thiền có thai nhanh chóng bay tới tai Hầu phủ Trấn Vũ. La phu nhân và Ôn thị cùng tiến cung thăm hỏi Tống Ý Thiền. Khi trở về, La phu nhân vui vẻ ra mặt. Bà gọi Tống Ý Mặc vào phòng rồi nói, “A Mặc, nguy cơ của Hầu phủ Trấn Vũ ta được giải quyết rồi, từ nay về sau chúng ta không phải sợ Khương quý phi nữa.”
Tống Ý Mặc nghe La phu nhân nói thế cũng nửa mừng nửa lo. Sau một lúc nàng mới nói, “Sớm biết Hoàng thượng thấu tình đạt lý như vậy thì chúng ta đã không phải lo lắng mấy năm nay rồi.”
La phu nhân vui mừng xong lại tiện đà lo lắng tới chuyện thân phận của Tống Ý Mặc. Bà tự trách, “Khi đó mẹ nghĩ nếu con không phải con trai thì Hầu phủ không có người thừa tước, sẽ có người nhân đó mà bỏ đá xuống giếng, từ đó về sau chúng ta sẽ rất cực khổ, vì vậy mẹ mới nhất thời bất chấp tất cả. Sau lại nghĩ nếu chị của con có thể trở thành quốc mẫu, anh rể là hoàng đế thì tội khi quân của con có thể sẽ được xử lý nhẹ nhàng. Nhưng đến nay Hoàng thượng vẫn khỏe mạnh, vài năm nữa Thái tử chưa chắc đã có thể kế vị, còn con thì đang không ngừng trưởng thành, chỉ sợ đến năm sau là không thể gạt được người khác nữa rồi.”
Tống Ý Mặc cầm tay La phu nhân an ủi, “Mẹ đừng lo lắng quá! Cùng lắm đến lúc đó con cáo bệnh rồi về nông trang trốn tránh vài năm, đợi tới khi anh rể kế vị mới trở về là được.”
Về phía Khương quý phi, khi biết Tống Ý Thiền đã nói ra mọi chuyện trước mặt Cảnh Nam Thiên và Cảnh Nam Thiên cũng không có ý trách tội, tâm bệnh nhiều năm nay liền được cởi bỏ, bà ta không khỏi úp mặt xuống bàn mà khóc.
Đúng lúc có người báo Cảnh Thế Đan đã tới, Khương quý phi liền sau nước mắt rồi gọi Cảnh Thế Đan vào.
Cảnh Thế Đan thấy Khương quý phi liền nói, “Mẫu phi, Tống thục phi đã có thai, Hầu phủ Trấn Vũ lại càng được thể nước lên thuyền lên, vị trí của Thái tử càng được củng cố. Con chỉ sợ Hoàng hậu sẽ đối phó với mẫu phi.”
Khương quý phi cười lạnh, “Ta cũng chẳng phải ngồi không đâu.”
Cảnh Thế Đan lắc đầu nói, “Mẫu phi, tình thế hiện giờ đối với chúng ta mà nói quả thực vô cùng bất lợi. Con vừa mới nghe nói kẻ địch đã xâm phạm biên cương, phụ hoàng đang tính phái Đại công tử của Thạch gia xuất binh. Con muốn tòng quân, đồng thời tiến cử cả Tống Ý Mặc tòng quân nữa.”
Cảnh Thế Đan nghĩ, hiện giờ, trong ba cô con gái của Hầu phủ Trấn Vũ thì một người đã gả cho Thuận vương, một người sắp thành thái tử phi, một người là thục phi đang có tin vui, với tình hình này, Khương quý phi nhất định không đấu lại được với Hoàng hậu. Vào lúc này, nếu hắn kéo Tống Ý Mặc tòng quân, Tống Ý Mặc sẽ nằm trong tay hắn, người của Hầu phủ Trấn Vũ sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ, cũng sẽ kiềm chế Hoàng hậu để bà ta không đối phó với Khương quý phi nữa. Mà trong lúc hắn rời đi, Công chúa Trường Tín với Hoàng hậu và Hầu phủ Trấn Vũ chắc chắn sẽ nảy sinh tranh đấu, nếu cả ba cùng lưỡng bại câu thương thì khi hắn trở về sẽ lập tức chiếm được lợi thế rồi.
/55
|