Kinh thành phủ đầy tuyết trắng, bay lả tả, hòa cùng gió cuồng làm loạn.
Trong phủ Nhiếp Chính Vương, Thịnh Quyết mất kiên nhẫn ném tấu chương trong tay xuống đất, lấy một bản khác, hắn đại khái chỉ liếc mắt nhìn qua, rất nhanh liền ném xuống đất lần nữa.
Tấu chương, nằm rải rác khắp nơi.
Có lẽ là lò sưởi đốt quá nóng, khiến lòng người bực bội không yên, không thể tĩnh tâm, thậm chí muốn ra ngoài tuyết đứng một lúc, để tâm trạng phiền muộn lắng xuống mới tốt.
Lão quản gia phủ Nhiếp Chính Vương là Hứa Lập vừa từ bên ngoài vào, nhìn thấy chính là bộ dạng cau mày của Thịnh Quyết.
Vị Nhiếp Chính Vương nổi tiếng tàn bạo này, gần như lúc nào cũng cau mày phiền não, trong mười ngày thì ít nhất có bảy tám ngày là tâm trạng không vui.
Hứa Lập cũng không biết vì sao đối phương lại có nhiều chuyện phiền lòng như vậy, nhưng lão biết —— nếu đối phương phiền lòng, thì những người khác chắc chắn sẽ không có chuyện tốt, nói không chừng người tiếp theo sẽ bị lấy ra trút giận chính là mình.
Nghe thấy tiếng người vào, Thịnh Quyết lạnh nhạt ngước mắt nhìn sang.
Dù đã làm nô tài của đối phương nhiều năm, Hứa Lập vẫn bị dọa run lên.
Chủ tử nhà lão luôn thích nhìn người khác như vậy, lúc xem tấu chương, cằm không hề nhúc nhích, nghe thấy động tĩnh gì đó, ánh mắt sắc bén liền đ.â.m thẳng, mang theo một cỗ lạnh lẽo bức người.
Đặc biệt là trong tình huống này, Thịnh Quyết còn đang cau mày. Đôi mày đó, như kiếm sắc vừa ra khỏi vỏ, khi nhíu lại, đuôi mày xếch lên, cùng với đường nét rõ ràng của mí mắt trên tạo thành một góc cạnh sắc nét, phơi bày tất cả sự hung bạo.
Loại hung bạo đó, giống như tảng đá khổng lồ sắp vỡ vụn, bề ngoài bình tĩnh, nhưng thực chất lại nguy hiểm đáng sợ. Nhưng bởi vì ánh mắt hắn đủ lạnh lùng lãnh đạm, nên lại cho người ta cảm giác bình tĩnh, kiềm chế.
Điều này tạo thành một cảm giác vô cùng mâu thuẫn, khiến cảm xúc của hắn vừa bộc lộ ra ngoài, lại vừa không hoàn toàn bộc lộ.
Bộc lộ ra ngoài là sự thiếu kiên nhẫn và cay nghiệt.
Không bộc lộ ra ngoài là sự thâm sâu và tâm cơ.
Hứa Lập nào biết hắn bị câu nào trong tấu chương chọc giận, không có lời nói và nguyên nhân trước đó, cho dù lão có đập đầu vào lò lửa cũng không nghĩ ra được.
Rõ ràng là mùa đông, nhưng Hứa Lập đã bị ánh mắt này nhìn đến toát mồ hôi lạnh.
Vừa toát mồ hôi lạnh, Hứa Lập liền quên mất việc chính.
Sau khi liếc nhìn tấu chương bị vứt lung tung trên đất, lão thử dò xét an ủi Nhiếp Chính Vương trước: “Vương gia, nếu tấu chương hôm nay làm ngài phiền lòng, nô tài sẽ sai người mang những tờ giấy vụn này đi đốt lửa”.
Nhiếp Chính Vương không nói gì, ngón tay day day mi tâm, không bày tỏ ý kiến.
Hứa Lập đau đầu như muốn nứt ra, cố gắng nhớ lại chuyện gần đây, cẩn thận nói thêm vài câu, cuối cùng cũng hiểu được ngọn ngành câu chuyện.
—— Gần đây trong kinh thành có một đạo sĩ pháp thuật cao thâm, suốt ngày đi xem bói cho con cháu nhà quan, không biết từ đâu lại có lời đồn, vậy mà có người dám cả gan nhắm vào Nhiếp Chính Vương.
Ai trong thiên hạ mà không biết Nhiếp Chính Vương Thịnh Quyết không gần nữ sắc?
Những năm trước, hoàng đế còn nhỏ, Thịnh Quyết vì muốn tránh hiềm nghi nên không chịu cưới vợ sinh con, giờ đã qua nhiều năm, hắn nhìn thấy các tiểu thư khuê các trong kinh thành liền thấy phiền, cơ bản không còn suy nghĩ đến chuyện này nữa.
Không chỉ không có ý này, mà ngay cả nha hoàn, bà tử trong phủ cũng không có ai trẻ trung xinh đẹp, toàn là người cũ lớn tuổi.
Hứa Lập cũng thấy khó hiểu —— Không thể nào? Không thể thật sự có ông bố nào hồ đồ, muốn gả con gái vào phủ Nhiếp Chính Vương chứ?
Cô nương nhà ai đây, thật là xui xẻo, đến phủ Nhiếp Chính Vương, không thì sớm hương tiêu ngọc vẫn, không thì cũng bị Vương gia nhà lão lạnh nhạt cả đời.
“Năm quyển tấu chương của các vùng ngoại ô, bóng gió đều hỏi những chuyện vớ vẩn này, mấy bức thư kia chưa mở, chắc cũng là những chuyện không đâu”, Thịnh Quyết gõ gõ ngón tay lên bức thư bên cạnh, mang theo ý cười nhạt, “Tấu chương là để bọn họ nói những chuyện này sao?”.
“Chuyện của Vương gia, chính là chuyện lớn”, Hứa Lập tiếp lời, sau đó dè dặt mở miệng, “Hay là ngài suy nghĩ một chút?”.
Thịnh Quyết: “...”
Nhiếp Chính Vương lập tức mím môi, cau mày, khóe mắt hơi nhếch lên, như đang cười, lại như sắp mở miệng mắng người.
Hứa Lập nhìn ra sắc mặt của hắn, nhưng vẫn lắm mồm thêm một câu: “Năm nay mấy vị tiểu thư khuê các trong kinh thành hình như cũng đã cập kê rồi...”.
Thịnh Quyết: “...”
Kết hợp với tấu chương và thư từ trước đó, Thịnh Quyết lập tức hiểu ra.
—— Nhạc Xương Hầu đúng là khéo ăn nói, rõ ràng muốn gả con gái cho mình, lại kiếm cớ nói để con gái đến phủ mình tạm trú một thời gian.
Nghĩ cũng hay đấy.
“Nhạc Xương Hầu luôn ngay thẳng chính trực, vậy mà cũng vì con gái mà làm ra loại chuyện này”, Thịnh Quyết cười khẩy, “Phủ của bản vương dễ ở lắm sao, có núi vàng núi bạc hay sao mà các tiểu thư khuê các này chen chúc nhau muốn đến ‘tạm trú’ một thời gian”.
Hứa Lập không cảm thấy dễ ở, vì vậy cũng chậm rãi lắc đầu, bày tỏ sự khó hiểu của mình: “Đúng vậy, ngài nổi tiếng là người không gần nữ sắc, nếu không phải vị đạo sĩ kia vào kinh, các tiểu thư khuê các chắc cũng sẽ không nghĩ đến chuyện muốn đến...”.
Thịnh Quyết ho khan một tiếng, sắc mặt không tốt nhìn lão.
Hứa Lập: !!!
Lão vội vàng dùng lời nói để cứu vãn: “Vương gia khí chất hơn người, nữ tử trong thiên hạ đều ngưỡng mộ ngài, chỉ cần ngài gật đầu, phủ chúng ta nhất định sẽ toàn là những cô nương xinh đẹp cao quý”.
Trong phủ Nhiếp Chính Vương, Thịnh Quyết mất kiên nhẫn ném tấu chương trong tay xuống đất, lấy một bản khác, hắn đại khái chỉ liếc mắt nhìn qua, rất nhanh liền ném xuống đất lần nữa.
Tấu chương, nằm rải rác khắp nơi.
Có lẽ là lò sưởi đốt quá nóng, khiến lòng người bực bội không yên, không thể tĩnh tâm, thậm chí muốn ra ngoài tuyết đứng một lúc, để tâm trạng phiền muộn lắng xuống mới tốt.
Lão quản gia phủ Nhiếp Chính Vương là Hứa Lập vừa từ bên ngoài vào, nhìn thấy chính là bộ dạng cau mày của Thịnh Quyết.
Vị Nhiếp Chính Vương nổi tiếng tàn bạo này, gần như lúc nào cũng cau mày phiền não, trong mười ngày thì ít nhất có bảy tám ngày là tâm trạng không vui.
Hứa Lập cũng không biết vì sao đối phương lại có nhiều chuyện phiền lòng như vậy, nhưng lão biết —— nếu đối phương phiền lòng, thì những người khác chắc chắn sẽ không có chuyện tốt, nói không chừng người tiếp theo sẽ bị lấy ra trút giận chính là mình.
Nghe thấy tiếng người vào, Thịnh Quyết lạnh nhạt ngước mắt nhìn sang.
Dù đã làm nô tài của đối phương nhiều năm, Hứa Lập vẫn bị dọa run lên.
Chủ tử nhà lão luôn thích nhìn người khác như vậy, lúc xem tấu chương, cằm không hề nhúc nhích, nghe thấy động tĩnh gì đó, ánh mắt sắc bén liền đ.â.m thẳng, mang theo một cỗ lạnh lẽo bức người.
Đặc biệt là trong tình huống này, Thịnh Quyết còn đang cau mày. Đôi mày đó, như kiếm sắc vừa ra khỏi vỏ, khi nhíu lại, đuôi mày xếch lên, cùng với đường nét rõ ràng của mí mắt trên tạo thành một góc cạnh sắc nét, phơi bày tất cả sự hung bạo.
Loại hung bạo đó, giống như tảng đá khổng lồ sắp vỡ vụn, bề ngoài bình tĩnh, nhưng thực chất lại nguy hiểm đáng sợ. Nhưng bởi vì ánh mắt hắn đủ lạnh lùng lãnh đạm, nên lại cho người ta cảm giác bình tĩnh, kiềm chế.
Điều này tạo thành một cảm giác vô cùng mâu thuẫn, khiến cảm xúc của hắn vừa bộc lộ ra ngoài, lại vừa không hoàn toàn bộc lộ.
Bộc lộ ra ngoài là sự thiếu kiên nhẫn và cay nghiệt.
Không bộc lộ ra ngoài là sự thâm sâu và tâm cơ.
Hứa Lập nào biết hắn bị câu nào trong tấu chương chọc giận, không có lời nói và nguyên nhân trước đó, cho dù lão có đập đầu vào lò lửa cũng không nghĩ ra được.
Rõ ràng là mùa đông, nhưng Hứa Lập đã bị ánh mắt này nhìn đến toát mồ hôi lạnh.
Vừa toát mồ hôi lạnh, Hứa Lập liền quên mất việc chính.
Sau khi liếc nhìn tấu chương bị vứt lung tung trên đất, lão thử dò xét an ủi Nhiếp Chính Vương trước: “Vương gia, nếu tấu chương hôm nay làm ngài phiền lòng, nô tài sẽ sai người mang những tờ giấy vụn này đi đốt lửa”.
Nhiếp Chính Vương không nói gì, ngón tay day day mi tâm, không bày tỏ ý kiến.
Hứa Lập đau đầu như muốn nứt ra, cố gắng nhớ lại chuyện gần đây, cẩn thận nói thêm vài câu, cuối cùng cũng hiểu được ngọn ngành câu chuyện.
—— Gần đây trong kinh thành có một đạo sĩ pháp thuật cao thâm, suốt ngày đi xem bói cho con cháu nhà quan, không biết từ đâu lại có lời đồn, vậy mà có người dám cả gan nhắm vào Nhiếp Chính Vương.
Ai trong thiên hạ mà không biết Nhiếp Chính Vương Thịnh Quyết không gần nữ sắc?
Những năm trước, hoàng đế còn nhỏ, Thịnh Quyết vì muốn tránh hiềm nghi nên không chịu cưới vợ sinh con, giờ đã qua nhiều năm, hắn nhìn thấy các tiểu thư khuê các trong kinh thành liền thấy phiền, cơ bản không còn suy nghĩ đến chuyện này nữa.
Không chỉ không có ý này, mà ngay cả nha hoàn, bà tử trong phủ cũng không có ai trẻ trung xinh đẹp, toàn là người cũ lớn tuổi.
Hứa Lập cũng thấy khó hiểu —— Không thể nào? Không thể thật sự có ông bố nào hồ đồ, muốn gả con gái vào phủ Nhiếp Chính Vương chứ?
Cô nương nhà ai đây, thật là xui xẻo, đến phủ Nhiếp Chính Vương, không thì sớm hương tiêu ngọc vẫn, không thì cũng bị Vương gia nhà lão lạnh nhạt cả đời.
“Năm quyển tấu chương của các vùng ngoại ô, bóng gió đều hỏi những chuyện vớ vẩn này, mấy bức thư kia chưa mở, chắc cũng là những chuyện không đâu”, Thịnh Quyết gõ gõ ngón tay lên bức thư bên cạnh, mang theo ý cười nhạt, “Tấu chương là để bọn họ nói những chuyện này sao?”.
“Chuyện của Vương gia, chính là chuyện lớn”, Hứa Lập tiếp lời, sau đó dè dặt mở miệng, “Hay là ngài suy nghĩ một chút?”.
Thịnh Quyết: “...”
Nhiếp Chính Vương lập tức mím môi, cau mày, khóe mắt hơi nhếch lên, như đang cười, lại như sắp mở miệng mắng người.
Hứa Lập nhìn ra sắc mặt của hắn, nhưng vẫn lắm mồm thêm một câu: “Năm nay mấy vị tiểu thư khuê các trong kinh thành hình như cũng đã cập kê rồi...”.
Thịnh Quyết: “...”
Kết hợp với tấu chương và thư từ trước đó, Thịnh Quyết lập tức hiểu ra.
—— Nhạc Xương Hầu đúng là khéo ăn nói, rõ ràng muốn gả con gái cho mình, lại kiếm cớ nói để con gái đến phủ mình tạm trú một thời gian.
Nghĩ cũng hay đấy.
“Nhạc Xương Hầu luôn ngay thẳng chính trực, vậy mà cũng vì con gái mà làm ra loại chuyện này”, Thịnh Quyết cười khẩy, “Phủ của bản vương dễ ở lắm sao, có núi vàng núi bạc hay sao mà các tiểu thư khuê các này chen chúc nhau muốn đến ‘tạm trú’ một thời gian”.
Hứa Lập không cảm thấy dễ ở, vì vậy cũng chậm rãi lắc đầu, bày tỏ sự khó hiểu của mình: “Đúng vậy, ngài nổi tiếng là người không gần nữ sắc, nếu không phải vị đạo sĩ kia vào kinh, các tiểu thư khuê các chắc cũng sẽ không nghĩ đến chuyện muốn đến...”.
Thịnh Quyết ho khan một tiếng, sắc mặt không tốt nhìn lão.
Hứa Lập: !!!
Lão vội vàng dùng lời nói để cứu vãn: “Vương gia khí chất hơn người, nữ tử trong thiên hạ đều ngưỡng mộ ngài, chỉ cần ngài gật đầu, phủ chúng ta nhất định sẽ toàn là những cô nương xinh đẹp cao quý”.
/197
|