“Vương gia, ngài không cần tự trách, người nên tự kiểm điểm lại là Hầu gia mới phải.” Vương phu nhân nhìn Nhiếp chính vương thật sâu, trong lòng cảm khái muôn phần, bà nói: “Là Hầu gia không biết ơn, làm một số chuyện có lỗi với ngài, ngài có thể không so đo mà đối xử tốt với Hầu phủ chúng ta như vậy, đã là rất khó được rồi.”
Thịnh Quyết giãn mày, ngước mắt lên: “Ta sao có thể so đo những chuyện này chứ, Hầu gia dù có vô lý đến đâu cũng là nhạc phụ của ta, ta là phận con cháu, đương nhiên phải vô điều kiện tin tưởng và kính yêu Hầu gia.”
Vương phu nhân nói: “Hầu gia? Ông ấy? Vương gia đừng tin tưởng Hầu gia quá, ngài xem những chuyện mất mặt mà ông ấy làm kìa.”
Thịnh Quyết day day mi tâm, kìm nén ý cười nơi khóe miệng, tiếp tục giả vờ lo lắng: “Ta đều không để ý những chuyện này… Chỉ mong, hôm nay Hầu gia trở về, người có thể trách mắng ông ấy ít một chút, thông cảm cho Hầu gia nhiều hơn, dù sao Hầu gia cũng là thương con gái.”
Vương phu nhân lạnh lùng nói: “Nhất định là không thể thông cảm cho ông ấy, hôm nay ta phải nói chuyện rõ ràng với Hầu gia.”
“Nếu như vậy…” Thịnh Quyết nói bằng giọng nhẹ nhàng, như thể hắn thật sự không thể nhúng tay vào, “Vậy ta cũng chỉ có thể nghe lời người, nếu Hầu gia bị mắng, ta cũng không thể làm gì được.”
【Editor có lời muốn nói : moẹ nó anh đúng là đồ trà xanh】
Ban đầu, lúc Giang Lạc Dao mới được đón về phủ, Nhạc Xương Hầu vì muốn bắt gặp Nhiếp chính vương, đã thức trắng mấy đêm liền, thậm chí còn dầm mưa mấy lần, kết quả vẫn không thể tự mình bắt được.
Trong khoảng thời gian đó, vì lo lắng đám hạ nhân trong phủ nhiều chuyện, chạy đến chỗ phu nhân mách lẻo, cho nên mấy ngày nay ông ta vẫn luôn nghiêm khắc quản lý đám hạ nhân trong Hầu phủ, hạ nhân trong phủ cũng không dám tán gẫu chuyện thường ngày như trước nữa.
Ý của Nhạc Xương Hầu đương nhiên là sợ phu nhân lo lắng cho sức khỏe của mình, nhưng sau khi bị Thịnh Quyết bày trò một phen, đến tai Vương phu nhân lại thành —— Giang Vĩnh Xuyên cố ý lấy bệnh của bà ra làm trò, lừa Giang Lạc Dao về phủ.
Vì vậy, không thể tránh khỏi việc Nhạc Xương Hầu vừa về phủ tối hôm đó đã bị phu nhân mắng té tát một trận.
Nhạc Xương Hầu buồn bã mặc cho bà mắng, có chút đáng thương ngồi một bên, cúi đầu, mặt mày ủ rũ.
Sau đó, ông ta hỏi Giang Lạc Ngạn: “A Dao đã thuận lợi về phủ rồi sao? Nhiếp chính vương không ngăn cản à?”
Giang Lạc Ngạn nói không có, tỷ tỷ đúng là đã về thăm mẫu thân.
Nhạc Xương Hầu chờ hắn nói tiếp: “Sau đó thì sao?”
Giang Lạc Ngạn: “Sau đó tỷ tỷ lại về phủ rồi.”
Nhạc Xương Hầu: “…”
Cả phủ trên dưới, không ai ngăn cản sao? Mình không ở đây, những người khác làm gì vậy?
Hầu gia như mình không có ở đây, thì trời ở Hầu phủ sập luôn sao? Không ai ra mặt làm chủ sao?
Nhạc Xương Hầu vừa bị mắng một trận, tâm trạng lại càng tệ hơn.
Mà ông ta không biết là, vì mấy ngày trước ông ta đã dặn dò hạ nhân trong phủ đừng gây thêm chuyện thị phi, cho nên bây giờ… ngay cả một người đến nói rõ sự thật cho ông ta cũng không có.
Ông ta thậm chí còn không biết, hôm nay là Nhiếp chính vương đích thân đưa Giang Lạc Dao đến Hầu phủ.
Nhạc Xương Hầu còn tưởng rằng, chỉ có con gái mình đến thôi.
“Cha, người cũng đừng lo lắng, ngày mai tỷ tỷ sẽ lại về phủ.” Giang Lạc Ngạn an ủi, “Đây cũng không phải chuyện gì lớn, tỷ tỷ có thể về thăm cha và nương bất cứ lúc nào, cũng không phải là bị Vương gia giữ lại trong phủ hoàn toàn.”
Nhạc Xương Hầu có chút không tin: “Thật sao? Thịnh Quyết rộng lượng như vậy, sẽ để A Dao đến phủ ngày mai sao?”
Giang Lạc Ngạn gật đầu: “Vương gia chính là người rộng lượng như vậy.”
Nhạc Xương Hầu: “…”
Hừm… Sao cứ cảm thấy con trai mình có ý bênh vực đối phương thế nhỉ?
Mặc dù Nhạc Xương Hầu nghi ngờ như vậy, nhưng cũng không nghĩ nhiều, ngày hôm sau, ông ta đang chuẩn bị chờ con gái về, thì lại nhận được tin tức —— Nhiếp chính vương ti tiện vô sỉ kia lại muốn sai ông ta đi làm việc rồi.
“Khó trách hắn có thể ‘rộng lượng’ để Dao Dao trở về, thì ra là trút hết giận lên ta.” Nhạc Xương Hầu vừa chửi vừa ra khỏi cửa, “Sau này đừng để ta nắm được thóp của hắn, nếu không hắn sẽ biết tay.”
Đám hạ nhân trong Hầu phủ tiễn Hầu gia của mình rời đi, đều nhìn nhau, không biết có nên nói cho đối phương sự thật hay không.
——Thật ra, Nhiếp chính vương sẽ đích thân đến Hầu phủ bái phỏng, chỉ có Hầu gia là không biết.
Thôi, dù sao Hầu gia cũng đã tự mình dặn dò, cho nên, nếu Hầu gia không tự mình hỏi, thì bọn họ là hạ nhân, không nên nói thì vẫn là không nên nói.
Mấy ngày tiếp theo, Nhạc Xương Hầu sáng sớm đã bận rộn việc triều chính, còn Nhiếp chính vương cũng luôn nhân lúc ông ta không có mặt mà đích thân đến một chuyến, đưa Dao Dao đến thăm mẫu thân.
Mấy ngày trôi qua, Vương phu nhân được ân sủng đến mức kinh ngạc.
Càng nhìn con rể tương lai càng thấy vừa mắt.
Thành kiến trước đây với Nhiếp chính vương không biết đã vứt đi đâu rồi, dưới sự phụ họa của con trai con gái, Vương phu nhân vừa nhìn thấy Nhiếp chính vương liền không nhịn được nở nụ cười hiền từ, xem như đã coi đối phương như người nhà.
Ngay ngày cuối cùng, Thịnh Quyết rốt cuộc cũng nói ra mục đích cuối cùng.
——Hắn muốn đến Hầu phủ cầu hôn, tam thư lục lễ đều phải làm đầy đủ, nhưng vẫn luôn lo lắng Hầu gia không đồng ý, nên muốn đến hỏi ý kiến Vương phu nhân trước.
Thịnh Quyết giãn mày, ngước mắt lên: “Ta sao có thể so đo những chuyện này chứ, Hầu gia dù có vô lý đến đâu cũng là nhạc phụ của ta, ta là phận con cháu, đương nhiên phải vô điều kiện tin tưởng và kính yêu Hầu gia.”
Vương phu nhân nói: “Hầu gia? Ông ấy? Vương gia đừng tin tưởng Hầu gia quá, ngài xem những chuyện mất mặt mà ông ấy làm kìa.”
Thịnh Quyết day day mi tâm, kìm nén ý cười nơi khóe miệng, tiếp tục giả vờ lo lắng: “Ta đều không để ý những chuyện này… Chỉ mong, hôm nay Hầu gia trở về, người có thể trách mắng ông ấy ít một chút, thông cảm cho Hầu gia nhiều hơn, dù sao Hầu gia cũng là thương con gái.”
Vương phu nhân lạnh lùng nói: “Nhất định là không thể thông cảm cho ông ấy, hôm nay ta phải nói chuyện rõ ràng với Hầu gia.”
“Nếu như vậy…” Thịnh Quyết nói bằng giọng nhẹ nhàng, như thể hắn thật sự không thể nhúng tay vào, “Vậy ta cũng chỉ có thể nghe lời người, nếu Hầu gia bị mắng, ta cũng không thể làm gì được.”
【Editor có lời muốn nói : moẹ nó anh đúng là đồ trà xanh】
Ban đầu, lúc Giang Lạc Dao mới được đón về phủ, Nhạc Xương Hầu vì muốn bắt gặp Nhiếp chính vương, đã thức trắng mấy đêm liền, thậm chí còn dầm mưa mấy lần, kết quả vẫn không thể tự mình bắt được.
Trong khoảng thời gian đó, vì lo lắng đám hạ nhân trong phủ nhiều chuyện, chạy đến chỗ phu nhân mách lẻo, cho nên mấy ngày nay ông ta vẫn luôn nghiêm khắc quản lý đám hạ nhân trong Hầu phủ, hạ nhân trong phủ cũng không dám tán gẫu chuyện thường ngày như trước nữa.
Ý của Nhạc Xương Hầu đương nhiên là sợ phu nhân lo lắng cho sức khỏe của mình, nhưng sau khi bị Thịnh Quyết bày trò một phen, đến tai Vương phu nhân lại thành —— Giang Vĩnh Xuyên cố ý lấy bệnh của bà ra làm trò, lừa Giang Lạc Dao về phủ.
Vì vậy, không thể tránh khỏi việc Nhạc Xương Hầu vừa về phủ tối hôm đó đã bị phu nhân mắng té tát một trận.
Nhạc Xương Hầu buồn bã mặc cho bà mắng, có chút đáng thương ngồi một bên, cúi đầu, mặt mày ủ rũ.
Sau đó, ông ta hỏi Giang Lạc Ngạn: “A Dao đã thuận lợi về phủ rồi sao? Nhiếp chính vương không ngăn cản à?”
Giang Lạc Ngạn nói không có, tỷ tỷ đúng là đã về thăm mẫu thân.
Nhạc Xương Hầu chờ hắn nói tiếp: “Sau đó thì sao?”
Giang Lạc Ngạn: “Sau đó tỷ tỷ lại về phủ rồi.”
Nhạc Xương Hầu: “…”
Cả phủ trên dưới, không ai ngăn cản sao? Mình không ở đây, những người khác làm gì vậy?
Hầu gia như mình không có ở đây, thì trời ở Hầu phủ sập luôn sao? Không ai ra mặt làm chủ sao?
Nhạc Xương Hầu vừa bị mắng một trận, tâm trạng lại càng tệ hơn.
Mà ông ta không biết là, vì mấy ngày trước ông ta đã dặn dò hạ nhân trong phủ đừng gây thêm chuyện thị phi, cho nên bây giờ… ngay cả một người đến nói rõ sự thật cho ông ta cũng không có.
Ông ta thậm chí còn không biết, hôm nay là Nhiếp chính vương đích thân đưa Giang Lạc Dao đến Hầu phủ.
Nhạc Xương Hầu còn tưởng rằng, chỉ có con gái mình đến thôi.
“Cha, người cũng đừng lo lắng, ngày mai tỷ tỷ sẽ lại về phủ.” Giang Lạc Ngạn an ủi, “Đây cũng không phải chuyện gì lớn, tỷ tỷ có thể về thăm cha và nương bất cứ lúc nào, cũng không phải là bị Vương gia giữ lại trong phủ hoàn toàn.”
Nhạc Xương Hầu có chút không tin: “Thật sao? Thịnh Quyết rộng lượng như vậy, sẽ để A Dao đến phủ ngày mai sao?”
Giang Lạc Ngạn gật đầu: “Vương gia chính là người rộng lượng như vậy.”
Nhạc Xương Hầu: “…”
Hừm… Sao cứ cảm thấy con trai mình có ý bênh vực đối phương thế nhỉ?
Mặc dù Nhạc Xương Hầu nghi ngờ như vậy, nhưng cũng không nghĩ nhiều, ngày hôm sau, ông ta đang chuẩn bị chờ con gái về, thì lại nhận được tin tức —— Nhiếp chính vương ti tiện vô sỉ kia lại muốn sai ông ta đi làm việc rồi.
“Khó trách hắn có thể ‘rộng lượng’ để Dao Dao trở về, thì ra là trút hết giận lên ta.” Nhạc Xương Hầu vừa chửi vừa ra khỏi cửa, “Sau này đừng để ta nắm được thóp của hắn, nếu không hắn sẽ biết tay.”
Đám hạ nhân trong Hầu phủ tiễn Hầu gia của mình rời đi, đều nhìn nhau, không biết có nên nói cho đối phương sự thật hay không.
——Thật ra, Nhiếp chính vương sẽ đích thân đến Hầu phủ bái phỏng, chỉ có Hầu gia là không biết.
Thôi, dù sao Hầu gia cũng đã tự mình dặn dò, cho nên, nếu Hầu gia không tự mình hỏi, thì bọn họ là hạ nhân, không nên nói thì vẫn là không nên nói.
Mấy ngày tiếp theo, Nhạc Xương Hầu sáng sớm đã bận rộn việc triều chính, còn Nhiếp chính vương cũng luôn nhân lúc ông ta không có mặt mà đích thân đến một chuyến, đưa Dao Dao đến thăm mẫu thân.
Mấy ngày trôi qua, Vương phu nhân được ân sủng đến mức kinh ngạc.
Càng nhìn con rể tương lai càng thấy vừa mắt.
Thành kiến trước đây với Nhiếp chính vương không biết đã vứt đi đâu rồi, dưới sự phụ họa của con trai con gái, Vương phu nhân vừa nhìn thấy Nhiếp chính vương liền không nhịn được nở nụ cười hiền từ, xem như đã coi đối phương như người nhà.
Ngay ngày cuối cùng, Thịnh Quyết rốt cuộc cũng nói ra mục đích cuối cùng.
——Hắn muốn đến Hầu phủ cầu hôn, tam thư lục lễ đều phải làm đầy đủ, nhưng vẫn luôn lo lắng Hầu gia không đồng ý, nên muốn đến hỏi ý kiến Vương phu nhân trước.
/197
|