Căn phòng tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng, cố ý kiềm nén của Nhiếp chính vương.
Giang Lạc Dao qua loa quan tâm hắn một lát, liền xoay lưng đi ngủ tiếp. Mãi đến khi nghe thấy tiếng sột soạt của gấm vóc lần nữa, nàng mới mở mắt, bất đắc dĩ kéo tay hắn.
"Đừng làm chuyện xấu." Giọng nói của Giang Lạc Dao sau giấc ngủ dài mềm mại vô cùng, không giống như đang cảnh cáo, ngược lại giống như đang trách móc một chú cún con phạm lỗi. Nàng nói: "Vương gia an phận ngủ một lát được không?"
"Hôm nay ta cũng đã uống thuốc đúng giờ." Ý của Thịnh Quyết là, hiện tại hắn rất ổn, cho dù làm chút chuyện vượt quá lễ nghi cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Hắn thành khẩn mời nàng: "Lạc Dao có muốn kiểm tra hiệu quả một chút không?"
Giang Lạc Dao nhỏ giọng đáp lại, nhưng âm thanh quá nhỏ, hắn không nghe rõ.
Thịnh Quyết bám riết lấy nàng muốn chút ngon ngọt: "Nàng không ở Vương phủ, ta ngủ cũng không yên giấc, trong lòng luôn trống rỗng, chỉ khi đến tìm nàng mới có thể dịu đi một chút. Lạc Dao à, ta đã đến rồi, nàng không định kiểm tra hiệu quả của thuốc sao?"
Không biết hắn học được từ đâu cái kiểu làm nũng lấy lòng này, nói xong cũng không đợi nàng đáp lại, liền trực tiếp kéo nàng vào lòng, tay chân quấn quýt lấy nhau, còn ghé sát tai nàng nũng nịu: "Lạc Dao, ta không ngủ được."
Giang Lạc Dao thật sự bị hắn làm cho không còn cách nào khác, chỉ có thể cố nén cơn buồn ngủ, kéo chăn gấm lên cao một chút, che khuất gương mặt, rồi nhắm mắt dùng tay cởi trung y của hắn.
"Không giúp một tay sao?" Tay Giang Lạc Dao mềm nhũn không còn chút sức lực, thử vài lần cũng không cởi được y phục của hắn, gần như bất lực trách móc: "Nhanh lên, Vương gia, ta buồn ngủ rồi."
Thịnh Quyết gối đầu lên cánh tay, y phục cởi được một nửa, vênh váo tự đắc cuối cùng cũng chịu động đậy. Ban đầu hắn chỉ muốn thưởng thức sự chủ động của nàng, ai ngờ sự kiên nhẫn của Giang Lạc Dao còn chưa bằng một phần mười của hắn, chỉ chút khó khăn này, nàng đã không muốn phối hợp nữa rồi.
Thịnh Quyết phải làm sao? Hắn chủ động, hắn muốn, hắn đuối lý, hắn chỉ có thể nhận thua.
Thịnh Quyết đành phải chủ động cởi áo, vừa cởi xong, làn da trần trụi liền cảm nhận được hơi ấm trong chăn...
Người mở miệng đòi hỏi là hắn, người đầu tiên xấu hổ cũng là hắn.
Thịnh Quyết đột nhiên có chút căng thẳng, trong lòng hắn rất muốn thân cận nàng, nhưng trong đầu luôn có một giọng nói không ngừng gào thét, hắn chỉ đơn giản là cởi áo, lại giống như cái gì cũng có thể làm, cái gì cũng đã làm qua vậy. Tình cảm và dục vọng bị kìm nén lâu ngày cùng lúc xông lên não, ngay sau đó, chỗ ẩn giấu kia liền có phản ứng.
Muốn nàng kiểm tra, quả nhiên linh nghiệm như vậy.
Giang Lạc Dao còn tưởng hắn chưa cởi hết áo, nàng đột nhiên bị thứ gì đó cấn vào, có chút không vui nói: "Nhanh cởi bỏ những thứ vướng víu này đi."
"Cái này không thể cởi." Giọng nói của Thịnh Quyết như dán sát vào tai nàng, vừa thân mật vừa kiềm chế.
Hắn gọi tên nàng hết lần này đến lần khác, sau đó tự mình nắm lấy tay nàng, dạy nàng.
Đôi tay mềm mại yếu ớt của Giang Lạc Dao cuối cùng cũng bị phỏng. Nàng cũng đã kiểm tra, biết thuốc kia không uổng công cho hắn uống, vì vậy yên tâm, định thu tay lại.
"Không được." Thịnh Quyết mạnh mẽ và ranh mãnh nắm c.h.ặ.t t.a.y nàng, lòng bàn tay khô ráp áp vào mu bàn tay nàng, năm ngón tay thon dài siết chặt, nắm lấy tay nàng cùng nhau, để nàng cảm nhận nhịp tim của mình. "Sao có thể qua loa với ta như vậy chứ? Ta ngày nào cũng uống thuốc đắng, trong lòng chỉ nghĩ đến nàng, chỉ mong có thể toại nguyện cho nàng, bây giờ bênh đã đỡ có chút phản ứng, trong lòng thật sự vui mừng, muốn chia sẻ niềm vui này với Lạc Dao."
Giang Lạc Dao: "..."
Nàng buồn ngủ, không muốn chia sẻ niềm vui này.
Nhưng mọi chuyện đã đến nước này, hình như nàng cũng không còn lựa chọn nào khác.
Giang Lạc Dao lo lắng việc nàng rút lui sẽ dẫn đến tình huống khó kiểm soát hơn, nên chỉ có thể nhẫn nại ứng phó hắn thêm một lát.
Thịnh Quyết nhíu mày, dường như vừa đau đớn vừa vui sướng, cổ họng hắn bật ra một tiếng run rẩy khó nhịn, sau đó lại nhịn xuống, thở mạnh hơn.
"Không cần phải e dè như vậy." Hắn nói, "Lạc Dao à..."
Giang Lạc Dao không trả lời, nhưng vẫn không có chút sức lực nào, động tác cũng rất nhẹ nhàng e dè.
Thịnh Quyết không nhịn được nói thẳng: "Ý ta là, mạnh hơn một chút."
"Vậy ngủ đi." Giang Lạc Dao lại không muốn phối hợp nữa, nàng rụt tay lại, xoay người đi ngủ. "Vương gia tự mình xử lý hậu quả đi."
Thịnh Quyết: "..."
Hắn đang ở độ tuổi sung mãn, bị trêu chọc như vậy, làm sao còn có thể bình tĩnh mà tự xử lý?
Hắn kìm nén âm thanh, thương lượng với nàng: "Tay mỏi à? Lần này ta giúp nàng, được không?"
Đến lúc này, Thịnh Quyết cũng không hỏi ý kiến nàng nữa, hắn nắm c.h.ặ.t t.a.y nàng, muốn nàng cố gắng nắm lấy, sau đó tự mình điều khiển tay nàng, tự lực cánh sinh.
Giang Lạc Dao qua loa quan tâm hắn một lát, liền xoay lưng đi ngủ tiếp. Mãi đến khi nghe thấy tiếng sột soạt của gấm vóc lần nữa, nàng mới mở mắt, bất đắc dĩ kéo tay hắn.
"Đừng làm chuyện xấu." Giọng nói của Giang Lạc Dao sau giấc ngủ dài mềm mại vô cùng, không giống như đang cảnh cáo, ngược lại giống như đang trách móc một chú cún con phạm lỗi. Nàng nói: "Vương gia an phận ngủ một lát được không?"
"Hôm nay ta cũng đã uống thuốc đúng giờ." Ý của Thịnh Quyết là, hiện tại hắn rất ổn, cho dù làm chút chuyện vượt quá lễ nghi cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Hắn thành khẩn mời nàng: "Lạc Dao có muốn kiểm tra hiệu quả một chút không?"
Giang Lạc Dao nhỏ giọng đáp lại, nhưng âm thanh quá nhỏ, hắn không nghe rõ.
Thịnh Quyết bám riết lấy nàng muốn chút ngon ngọt: "Nàng không ở Vương phủ, ta ngủ cũng không yên giấc, trong lòng luôn trống rỗng, chỉ khi đến tìm nàng mới có thể dịu đi một chút. Lạc Dao à, ta đã đến rồi, nàng không định kiểm tra hiệu quả của thuốc sao?"
Không biết hắn học được từ đâu cái kiểu làm nũng lấy lòng này, nói xong cũng không đợi nàng đáp lại, liền trực tiếp kéo nàng vào lòng, tay chân quấn quýt lấy nhau, còn ghé sát tai nàng nũng nịu: "Lạc Dao, ta không ngủ được."
Giang Lạc Dao thật sự bị hắn làm cho không còn cách nào khác, chỉ có thể cố nén cơn buồn ngủ, kéo chăn gấm lên cao một chút, che khuất gương mặt, rồi nhắm mắt dùng tay cởi trung y của hắn.
"Không giúp một tay sao?" Tay Giang Lạc Dao mềm nhũn không còn chút sức lực, thử vài lần cũng không cởi được y phục của hắn, gần như bất lực trách móc: "Nhanh lên, Vương gia, ta buồn ngủ rồi."
Thịnh Quyết gối đầu lên cánh tay, y phục cởi được một nửa, vênh váo tự đắc cuối cùng cũng chịu động đậy. Ban đầu hắn chỉ muốn thưởng thức sự chủ động của nàng, ai ngờ sự kiên nhẫn của Giang Lạc Dao còn chưa bằng một phần mười của hắn, chỉ chút khó khăn này, nàng đã không muốn phối hợp nữa rồi.
Thịnh Quyết phải làm sao? Hắn chủ động, hắn muốn, hắn đuối lý, hắn chỉ có thể nhận thua.
Thịnh Quyết đành phải chủ động cởi áo, vừa cởi xong, làn da trần trụi liền cảm nhận được hơi ấm trong chăn...
Người mở miệng đòi hỏi là hắn, người đầu tiên xấu hổ cũng là hắn.
Thịnh Quyết đột nhiên có chút căng thẳng, trong lòng hắn rất muốn thân cận nàng, nhưng trong đầu luôn có một giọng nói không ngừng gào thét, hắn chỉ đơn giản là cởi áo, lại giống như cái gì cũng có thể làm, cái gì cũng đã làm qua vậy. Tình cảm và dục vọng bị kìm nén lâu ngày cùng lúc xông lên não, ngay sau đó, chỗ ẩn giấu kia liền có phản ứng.
Muốn nàng kiểm tra, quả nhiên linh nghiệm như vậy.
Giang Lạc Dao còn tưởng hắn chưa cởi hết áo, nàng đột nhiên bị thứ gì đó cấn vào, có chút không vui nói: "Nhanh cởi bỏ những thứ vướng víu này đi."
"Cái này không thể cởi." Giọng nói của Thịnh Quyết như dán sát vào tai nàng, vừa thân mật vừa kiềm chế.
Hắn gọi tên nàng hết lần này đến lần khác, sau đó tự mình nắm lấy tay nàng, dạy nàng.
Đôi tay mềm mại yếu ớt của Giang Lạc Dao cuối cùng cũng bị phỏng. Nàng cũng đã kiểm tra, biết thuốc kia không uổng công cho hắn uống, vì vậy yên tâm, định thu tay lại.
"Không được." Thịnh Quyết mạnh mẽ và ranh mãnh nắm c.h.ặ.t t.a.y nàng, lòng bàn tay khô ráp áp vào mu bàn tay nàng, năm ngón tay thon dài siết chặt, nắm lấy tay nàng cùng nhau, để nàng cảm nhận nhịp tim của mình. "Sao có thể qua loa với ta như vậy chứ? Ta ngày nào cũng uống thuốc đắng, trong lòng chỉ nghĩ đến nàng, chỉ mong có thể toại nguyện cho nàng, bây giờ bênh đã đỡ có chút phản ứng, trong lòng thật sự vui mừng, muốn chia sẻ niềm vui này với Lạc Dao."
Giang Lạc Dao: "..."
Nàng buồn ngủ, không muốn chia sẻ niềm vui này.
Nhưng mọi chuyện đã đến nước này, hình như nàng cũng không còn lựa chọn nào khác.
Giang Lạc Dao lo lắng việc nàng rút lui sẽ dẫn đến tình huống khó kiểm soát hơn, nên chỉ có thể nhẫn nại ứng phó hắn thêm một lát.
Thịnh Quyết nhíu mày, dường như vừa đau đớn vừa vui sướng, cổ họng hắn bật ra một tiếng run rẩy khó nhịn, sau đó lại nhịn xuống, thở mạnh hơn.
"Không cần phải e dè như vậy." Hắn nói, "Lạc Dao à..."
Giang Lạc Dao không trả lời, nhưng vẫn không có chút sức lực nào, động tác cũng rất nhẹ nhàng e dè.
Thịnh Quyết không nhịn được nói thẳng: "Ý ta là, mạnh hơn một chút."
"Vậy ngủ đi." Giang Lạc Dao lại không muốn phối hợp nữa, nàng rụt tay lại, xoay người đi ngủ. "Vương gia tự mình xử lý hậu quả đi."
Thịnh Quyết: "..."
Hắn đang ở độ tuổi sung mãn, bị trêu chọc như vậy, làm sao còn có thể bình tĩnh mà tự xử lý?
Hắn kìm nén âm thanh, thương lượng với nàng: "Tay mỏi à? Lần này ta giúp nàng, được không?"
Đến lúc này, Thịnh Quyết cũng không hỏi ý kiến nàng nữa, hắn nắm c.h.ặ.t t.a.y nàng, muốn nàng cố gắng nắm lấy, sau đó tự mình điều khiển tay nàng, tự lực cánh sinh.
/197
|