Giang Lạc Dao học rất nhanh, nhanh đến mức Thịnh Quyết cũng cảm thấy hơi sợ hãi.
Nàng học viết chữ giống mình, quả thực là quá giống.
Không chỉ là giống, thậm chí còn có thể tự học viết ra những chữ chưa từng được dạy.
"Những chữ này bản vương chưa dạy, ngươi học được bằng cách nào?" Thịnh Quyết có chút nghi hoặc nhìn nàng viết chữ, "Có phải trước kia đã từng lén luyện tập theo bản vương hay không?"
Giang Lạc Dao: "..."
Nàng không rảnh rỗi như vậy.
Thịnh Quyết không tin, chỉ vào một bài thơ, bảo nàng cùng mình viết, viết xong rồi so sánh chữ viết.
Giang Lạc Dao đáp ứng, rất nhanh viết xong rồi cùng hắn xem.
Mãi cho đến khi Thịnh Quyết tự tay đặt hai bài thơ cạnh nhau, mới không thể không thừa nhận -- nàng học quá nhanh quá giống, ngay cả hắn cũng suýt nữa không nhận ra.
"Ngang dọc phẩy nét không ngoài những thứ này, chỉ cần nắm vững quy luật, không khó để bắt chước." Giang Lạc Dao viết xong, nhận xét, "Chữ của Vương gia viết rất đẹp."
Thịnh Quyết: ???
Sao lại thành nàng nhận xét mình rồi? Cứ như người học chữ là hắn vậy.
Lần này, tuy Thịnh Quyết đã nhanh chóng dạy xong cho nàng, nhưng hắn lại cảm thấy không yên tâm.
-- Tại sao mình lại làm ra những chuyện hậu hoạn vô cùng này chứ?
Tự tay dạy ra một người viết chữ giống hệt mình, vạn nhất ngày nào đó...
"Vương gia yên tâm, ta học nhanh, quên cũng nhanh, trừ phi ngài ngày ngày dạy, nếu không nhất định sẽ không nhớ được." Giang Lạc Dao dịu dàng nói, "Hôm nay chỉ là nhất thời hứng thú, cho dù có học cũng vô dụng."
Thịnh Quyết biết nàng đã đoán ra điều gì, nên mới nói vậy để an ủi mình.
Nhưng mà...
"Chữ của bản vương sao có thể nói là 'học rồi vô dụng' được chứ?" Thịnh Quyết không vui, phạt nàng cùng mình xem những tấu chương nhàm chán kia, "Đã học được rồi, vậy thì không bằng giúp bản vương xem hết chỗ tấu chương này đi."
Giang Lạc Dao ở đây cũng thấy chán, bèn đồng ý.
Chắc hẳn thứ mà Thịnh Quyết bằng lòng cho nàng xem cũng không phải là bí mật quốc gia gì, hiện giờ tiểu hoàng đế còn chưa đủ sức gánh vác cả thiên hạ, tấu chương của các vùng đất phong đều được gửi đến cho Thịnh Quyết, vì vậy mới luôn chất đống nhiều như thế.
Giang Lạc Dao ngồi xuống bên cạnh hắn, được chia cho một chồng tấu chương.
Mở vài tờ ra xem qua loa, quả nhiên không thấy câu nào có ích, nói tới nói lui cũng chỉ là những ý tứ na ná nhau, các quan viên ở khắp nơi cứ theo lệ báo cáo vài việc cho Thịnh Quyết, có lúc không có việc gì để báo cáo, liền nói bừa vài chuyện vặt vãnh ở địa phương, hoặc là hỏi thăm Vương gia cho phải phép.
Bao gồm nhưng không giới hạn ở -- Vương gia dạo này thế nào? Vương gia gần đây sức khỏe ra sao? Không có việc gì, chỉ là muốn hỏi thăm Vương gia một chút.
Giang Lạc Dao: "..."
Chẳng trách Vương gia lại thấy nhàm chán vô vị.
Liên tiếp mấy tờ đều là những lời vô nghĩa như vậy, hắn có thể bình tĩnh ngồi đây xem hết được, đã coi như là rất kiên nhẫn rồi.
Giang Lạc Dao không biết nên hồi đáp thế nào, chỉ đành lấy mấy tờ Thịnh Quyết đã phê duyệt ra bắt chước.
Biết Thịnh Quyết tính tình không tốt, e rằng khi hồi đáp tấu chương cũng chẳng có gì hay ho, nàng chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, hít sâu một hơi, lặng lẽ mở một tờ ra --
Tờ tấu chương của vị quan địa phương kia dài dòng lê thê mấy trang toàn những lời vô nghĩa, Thịnh Quyết chỉ gạch một đường ngang ở cuối.
... Không còn gì khác nữa.
Giang Lạc Dao xem đi xem lại mấy lần, cũng không tìm thấy dấu vết phê duyệt nào khác, nàng tưởng hắn quên phê duyệt tờ tấu chương này, liền tìm một tờ khác.
Ai ngờ tờ kia càng không có dấu vết phê duyệt nào, chỉ có một dấu chấm mực đơn giản, giống như khi sao chép sách vở, tiện tay thêm vào dấu chấm câu.
Giang Lạc Dao ngơ ngác gấp tờ tấu chương lại, lại tìm một tờ khác.
Tờ kia thì càng qua loa hơn, trực tiếp là hai nét phẩy giao nhau, mực rất đậm, có thể thấy Vương gia tâm tình đang rất bực bội.
Giang Lạc Dao không nhịn được muốn bật cười, nàng rất hứng thú xem hết những tấu chương mà hắn đã phê duyệt trước đây, tổng kết ra được mấy điểm tương đồng.
Nếu trong tấu chương thỉnh cầu việc đơn giản được phê duyệt, thì là một đường ngang.
Nếu trong tấu chương không có việc gì quan trọng, chỉ là hỏi thăm linh tinh, thì là một dấu chấm mực, biểu thị hắn đã xem, đã biết.
Nếu nội dung trong tấu chương ngu xuẩn, chọc cho Vương gia không vui, thì sẽ hồi lại hai nét phẩy giao nhau, đại khái ý tứ là -- đồ ngu ngốc cút sang một bên, đừng làm phiền ta.
Đương nhiên cũng có lúc nói chuyện nghiêm túc, chỉ có trong trường hợp này, Thịnh Quyết mới chịu khó dùng một đoạn văn dài để mắng người, phỏng chừng sau khi hồi đáp mấy đoạn này, vị quan trình tấu kia cũng bị mắng cho tỉnh ngộ.
Giang Lạc Dao vui vẻ xem hắn biến hóa đủ kiểu để mắng người, nhất thời xem quá nhập tâm, bật cười thành tiếng.
Giang Lạc Dao: "..."
Sau khi cười thành tiếng, nàng mới nhớ ra hiện giờ mình đang ở thư phòng của Thịnh Quyết.
Quay đầu lại, quả nhiên thấy Thịnh Quyết đang mặt không cảm xúc nhìn mình chằm chằm, mặt mày đen sì, có vẻ rất không vui.
Thịnh Quyết tiến lại gần, cúi đầu xem tấu chương trong tay nàng: "Đang xem cái gì vậy?"
Giang Lạc Dao suy nghĩ một chút, đưa tấu chương cho hắn.
Thịnh Quyết nhận lấy xem, trong lòng lập tức lộp bộp một cái.
-- Sao nàng lại tìm được cái này chứ, đây là tờ duy nhất hắn mắng người, mấy tờ trước dù sao cũng là qua loa vô vị, chỉ có tờ tấu chương này chọc giận hắn, khiến hắn không nhịn được mà mắng người ta một trận nên thân, hận không thể tự mình đi lôi vị quan kia ra, đổ hết nước trong đầu ông ta đi.
Sao nàng lại tìm được tờ tấu chương này chứ?
Thịnh Quyết đột nhiên có chút bối rối, bản thân chưa bao giờ biểu hiện bộ dạng nóng nảy xấu tính như vậy trước mặt nàng, nếu nàng xem được, ấn tượng về mình không tốt thì phải làm sao?
Dù trong lòng bất an, nhưng Thịnh Quyết vẫn cố tỏ ra bình tĩnh hỏi nàng: "Xem xong rồi?"
Giang Lạc Dao: "Ừm."
Khóe mày Thịnh Quyết giật giật, có chút chột dạ.
/197
|