Vợ chồng đoàn tụ, tối hôm qua Tạ Huy trò chuyện với thê tử đến mức mắt cũng không mở nổi nữa mới đi ngủ, buổi sáng tỉnh dậy, lại tiếp tục nằm trong ổ chăn ấm áp trò chuyện, hôm nay Tạ Huy đã xin nghỉ một ngày, không cần phải vào triều.
Hôn sự của trưởng nữ gần như đã ổn thoả, nhưng thứ nữ vẫn còn chưa chịu thông suốt, kế tiếp chính là hôn sự của con gái út.
Đối với tên chuẩn con rể mà thê tử nhìn trúng lại khen không dứt miệnh, Tạ Huy cũng không quá hài lòng.
Tiết Cửu thì cả nhà bọn họ đều quen thuộc, hiểu rõ, còn vị Viên công tử kia thê tử của ông cũng chỉ mới quen biết được một năm, có thể hiểu rõ đối phương được bao nhiêu chứ? Nhưng điều khiến Tạ Huy không vừa lòng nhất chính là hành động nóng vội xin cưới con gái ông của cậu ta.
“Cho dù ta đi Tây An, cũng sẽ không qua loa đem Lan Âm gả cho cậu ta, nếu cậu ta muốn cưới, ít nhất cũng phải chờ đến lúc Lan Âm cập kê đã.”
Hai tay ôm thê tử, Tạ Huy lạnh lùng nói: “Nếu cậu ta lo lắng rằng Lan Âm đến kinh thành xong không muốn gả cho mình, vậy thì Lan Âm cũng không tất yếu phải gả cho cậu ta nữa.”
Ông không cần một đứa con rể không có chút khí phách như vậy.
Tưởng thị cười cười gật đầu, vẫn chưa giải thích rõ với trượng phu. Mặc kệ lúc trước có chuyện gì, hiện tại người một nhà đều vào kinh, con rể tương lai chắc chắn phải nghĩ cách lấy lòng nhạc phụ của mình. Tưởng thị cảm thấy, con rể sẽ không so đo chuyện phải chời thêm một năm, hơn nữa lời nói của trượng phu quả thật có đạo lý, một năm này vừa vặn để bọn họ cẩn thận quan sát con rể tương lai, để xem cậu ấy có thể thản nhiên đối mặt với đám thân thích nhà quan hay không, nếu không thể, con gái cũng không cần phải gả cho cậu ta, tránh để sau khi thành thân khúc mắc của con rể càng nghiêm trọng hơn.
“Chuyện chàng muốn làm khó Nguyên Khải, lát nữa gặp Lan Âm cũng đừng nói với nó, nữ nhi da mặt mỏng.” Nghe thấy tiếng nha hoàn thu thập bên ngoài, Tưởng thị chậm rãi ngồi dậy, vừa mặc y phục vừa lo lắng dặn dò trượng phu.
Tạ Huy nhìn đầu vai trắng nõn bị ông cắn đỏ của thê tử, suy nghĩ lại trở về tối hôm qua.
Nhưng ý tứ của thê tử ông cũng hiểu được, buổi sáng lúc gặp các con gái, ông cũng không nhắc đến người có khả năng trở thành con rể tương lai chưa từng gặp mặt kia, người một nhà vây quanh bàn dùng điểm tâm, sau khi ăn xong lại cùng đến Đường gia.
Tạ Cẩn là muội muội ruột thịt cùng một mẹ của Tạ Huy, nhỏ hơn Tạ Huy hai tuổi, có lẽ do tâm tư của cô nương gia càng mẫn cảm hơn, trong khi Tạ Huy không đem chuyện của đám người Trần thị đặt trong lòng thì Tạ Cẩn lại đặc biệt chú ý đến hành động của Trần thị, Tạ Dao, thậm chí còn thể hiện ra ngoài mặt luôn. Sau khi biết được Trần thị không phải mẹ ruột, bà không thích mẹ kế, ngay cả phụ thân cũng oán giận, không muốn ở lại Tạ gia nữa, cho nên năm mười ba tuổi khi Đương Phong – Giải Nguyên Hàng Châu nói thích bà, Tạ Cẩn nhìn ông cũng coi như thuận mắt, liền quyết định năm đó gả qua.
Tạ Định cho là nữ nhi chỉ giận dỗi, tận tình khuyên bảo, Tạ Cẩn chỉ nói một câu, nếu thực coi con là con gái thì hãy làm chủ cho con một lần. Tạ Định không còn cách nào, đành bảo Tạ Huy đi khuyên muội muội. Đối mặt với huynh trưởng, thái độ của Tạ Cẩn tốt hơn chút, nhưng vẫn cắn chặt không buông như trước, hai cha con đều khuyên không xong, liền cũng đi tìm Đường Phong, nghĩ muốn Đường Phong kéo dài thêm một năm rồi hãy nhắc đến chuyện hôn sự.
Đường Phong còn muốn lấy bà về nhà sớm hơn nữa, sao có thể làm chuyện phản bội người trong lòng, liền bày ra bộ dạng cứng mềm đều không ăn, cuối cùng hai cha con Tạ Định cũng chịu thua, đành phải đem Tạ Cẩn gả cho ông, nhưng hai cha con cũng không vừa, đã âm thầm uy hiếp Đường Phong không được phép viên phòng trước khi Tạ Cẩn cập kê.
Liên quan đến thân thể của thê tử, lần này Đường Phồng đồng ý rất thống khoái, chỉ tiếc sau khi thành thân Tạ Cẩn biết được ước định này, không vui vì cha anh quản quá rộng, liền ngủ cùng phòng với Đường Phong. Đường Phong không sợ nhạc phụ cùng anh vợ đánh mình, nhưng ông không muốn để thê tử gặp phải nguy hiểm khi có thai sớm, liền lừa gạt Tạ Cẩn còn nhỏ không hiểu chuyện, ban đêm chỉ cọ cọ ở cửa coi như là viên phòng. Tạ Cẩn tin là thật, thẳng đến năm bà qua sinh nhật mười bốn tuổi, Đường Phong chỉ nhìn không thể ăn đến lúc này thật sự không nhịn nổi nữa, Tạ Cẩn mới hiểu rõ được động phòng sẽ có chuyện gì xảy ra. Một tháng tiếp theo Đường Phong không được đụng vào thê tử, mãi mới dỗ dành được bà thì Tạ Cẩn lại có thai, sau đó liền bị nhạc phụ gọi đến dạy dỗ một trận.
Ngoại trừ chuyện này, Đương Phong đối với Tạ Cẩn có thể nói là ngàn y trăm thuận*, Tạ Cẩn sinh con khi mới mười lăm tuổi, khung xương quá nhỏ nên khó sinh, thật vất vả mới cứu được nhưng về sau không thể có con được nữa, mấy chi khác của Đường gia trong sáng ngoài tối khuyên ông nạp thêm mấy phòng thiếp thất để khai chi tán diệp**, đều bị Đường Phong cự tuyệt, sau này Đường Phong vào Lại bộ, vợ chồng son liền chuyển vào kinh thành, càng ngày càng ngọt ngào như mật, thẳng đến khi cả nhà họ Tạ trước sau cùng đến kinh thành.
*có thể nói là chuyện gì cũng nghe lời
** ý chỉ việc con đàn cháu đống, nối dõi tông tường.
“Tẩu tử, tẩu mang ba tỷ muội Lan Đình đến nhà ta ở đi, Tấn Bắc cũng ôm đến đây, ca ca ta không sợ chết nhưng ta không nỡ để mọi người gặp chuyện gì.” Vừa gặp mặt, Tạ Cẩn cũng chưa thèm quay sang nhìn ca ca ruột bên kia, lại gọi ba đứa cháu gái đến bên cạnh, nắm tay Tạ Lan Đình đau xót nói: “Lan Đình đáng thương của ta, thiếu chút nữa cô đã không được gặp con nữa rồi.”
Bà mặc một thân bối tử màu hồng anh đào, rực rỡ tươi trẻ, bởi vì cố ý châm chọc huynh trưởng, thanh âm có chút lớn, lại có vẻ cay nghiệt.
Tạ Huy tập mãi đã thành thói quen, yên lặng tuỳ ý muội muội giận cá chém thớt.
Ba tỷ muội đều biết rõ ân oán của cô với người trong nhà kia, cả đám thức thời không nói chuyện, để lại vấn đề nan giải này cho mẫu thân.
Tưởng thị cũng không tiếp xúc với cô em gái của chồng này nhiều, nhưng bà am hiểu cách ứng phó với đủ loại người, lúc này liền bùi ngùi khuyên giải: “Muội muội đừng đau lòng, Lan Đình không phải đã bình an trở lại sao, hơn nữa trên đường đi ba chị em chúng nó cũng đã thống nhất, muốn đến nhà cô ở mấy ngày, rất nhớ muội đó.”
Khoé môi Tạ Lan Đình khẽ giật, Tạ Lan Kiều cười cực kì điềm nhiên, Tạ Lan Âm vội vã dời đi tâm tư của cô, vụng trộm nhìn về phía dượng, cố ý dùng giọng nói không cao không thấp “lặng lẽ” nói với cô cô: “Chúng cháu đều ở đây, dượng có mất hứng không ạ?”
“Ông ấy dám!” Tạ Cẩn lập tức liếc mắt trừng trượng phụ một cái.
Đường Phong ở bên kia cười đến mức khoé mắt cong cong, vui tươi hớn hở nói: “Lan Âm không cần sợ, nhà dượng các cháu muốn ở bao lâu cũng được, cứ coi đây là nhà mình được rồi.”
Bỗng chốc có thêm ba cô cháu gái như hoa như ngọc, ông cao hứng còn không kịp, đợi đến lúc ăn cơm sẽ rất náo nhiệt đây.
Bởi vì rất nhớ các cháu, đêm đó Tạ Cẩn liền không cho ba chị em về, Tưởng thị đồng tình quét mắt về phía các con, sau đó ôm con trai cùng trượng phu trở về nhà.
Tạ Cẩn lạnh lùng với anh trai bao nhiêu thì đối với các cháu gái lại thân thiết bấy nhiêu, ngày kế liền dẫn ba tỷ muội đi dạo các cửa tiêm, về đến nhà lại mời tú nương ở tú lâu tốt nhất kinh thành đến làm y phục cho các cháu. Tạ Lan Đình lớn nhất, đứng mũi chịu sào, nhưng cô ruột dù nhiệt tình mấy cũng không nên ép nàng mặc nữ trang, vì thế ngày tiếp theo Tạ Lan Đình liền lấy cớ về nhà lấy đồ rồi một đi không trở lại, Tạ Cẩn bảo con trai đến đón, Đường Triển không thể không đi, lúc đến Tạ gia nhìn vị biểu tỷ cùng tuổi mặt lạnh như sương, nói cũng không dám liền xám xịt đi về, không tránh khỏi bị mẫu thân quở trách một phen.
Cháu gái lớn chạy thoát, Tạ Cẩn liền nhìn chòng chọc hai đứa cháu gái còn lại. Tạ Lan Âm thích ăn vận trang điểm, cũng không cảm thấy đây là chịu tội, căn bản không muốn chạy trốn, là đứa phối hợp với cô cô nhất, nhưng Tạ Lan Kiều không kiên trì nổi, thừa dịp đi dạo mấy tiệm trang sức, liền lấy cớ chạy thẳng.
Hai tỷ tỷ đều đã rời đi, Tạ Lan Âm có muốn chạy cũng không được, vẫn là Tưởng thị nhận được bái thiếp người khác mời ba mẹ con nhà mình đến làm khách, tự mình đến nói, Tạ Cẩn mới không tình nguyệt thả đứa cháu gái út đã ở nhà mình một tháng.
“Hình như béo hơn một vòng rồi.” Lên xe ngựa, Tưởng thị cười cười nhìn nữ nhi.
Tạ Lan Âm cũng cảm thấy mình béo, nghe vậy nhịn không được khẽ phàn nàn: “Cô nói con rất gầy, mỗi ngày lúc ăn cơm đều nhìn con chằm chằm, buổi tối lại nấu canh bổ, quả thực nuôi con như nuôi heo mà.”
Tưởng thị thấy tinh thần nữ nhi tốt hơn không ít, vui mừng nói: “Thực ra cũng không tính là béo, vừa vặn đem chỗ thịt gầy xuống lúc trước bồi bổ trở lại, Lan Âm nghe nương nói này, cô nương gia vẫn là có chút mượt mà sẽ đẹp mắt hơn, con nhìn Lan Bảo xem, càng khiến người ta yêu thích hơn.”
Tạ Lan Âm hoảng sợ, nhớ đến hai cằm nhìn khá rõ của Lan Bảo, nàng sờ lên cằm mình, “Chẳng lẽ con cũng có hai cằm rồi sao?”
Tưởng thị lấp tức lắc đầu, sao có thể béo thành như vậy được?
Sợ nữ nhi cứ nhớ mãi chuyện béo gầy, Tưởng thị nhanh chóng nói sang chuyện khác: “Mười sáu tháng chạp này là sinh thần của mẫu thân Hộ bộ thượng thư Quách đại nhân, mời chúng ta đến chúc thọ, Lan Âm chịu khó thêu một món lễ vật tặng qua đó, Lão nhân gia vẫn luôn thích mấy món đồ nhóm tiểu bối tự tay thêu.”
“Đại tỷ, Nhị tỷ đưa gì vậy ạ?” Tạ Lan Âm tò mò hỏi.
Tưởng thị giận giữ nói: “Hai đứa nó đều không đi, Đại tỷ con sắp đính hôn, nương liền dùng chuyện này làm lý do, còn Nhị tỷ con thì đã nói là bụng nó không thoải mái.” Hai nữ nhi đều không thích mấy chuyện náo nhiệt kiểu này, cho nên bà chỉ có thể mang con gái út đi.
Tạ Lan Âm khẽ gật đầu, dựa vào trong lòng mẫu thân nói: “Nương yên tâm, con nhất định sẽ chuẩn bị lễ vật thật tốt, để bọn họ biết cô nương Tạ gia muốn tài có tài, muốn sắc có sắc, Đại tỷ Nhị tỷ chỉ là không thích học, chứ không phải mẫu thân không dạy nữ nhi.”
Con gái nhỏ ngọt miệng biết dỗ người, Tưởng thị cười cười khẽ nhéo khuôn mặt nhỏ của nàng.
Hôn sự của trưởng nữ gần như đã ổn thoả, nhưng thứ nữ vẫn còn chưa chịu thông suốt, kế tiếp chính là hôn sự của con gái út.
Đối với tên chuẩn con rể mà thê tử nhìn trúng lại khen không dứt miệnh, Tạ Huy cũng không quá hài lòng.
Tiết Cửu thì cả nhà bọn họ đều quen thuộc, hiểu rõ, còn vị Viên công tử kia thê tử của ông cũng chỉ mới quen biết được một năm, có thể hiểu rõ đối phương được bao nhiêu chứ? Nhưng điều khiến Tạ Huy không vừa lòng nhất chính là hành động nóng vội xin cưới con gái ông của cậu ta.
“Cho dù ta đi Tây An, cũng sẽ không qua loa đem Lan Âm gả cho cậu ta, nếu cậu ta muốn cưới, ít nhất cũng phải chờ đến lúc Lan Âm cập kê đã.”
Hai tay ôm thê tử, Tạ Huy lạnh lùng nói: “Nếu cậu ta lo lắng rằng Lan Âm đến kinh thành xong không muốn gả cho mình, vậy thì Lan Âm cũng không tất yếu phải gả cho cậu ta nữa.”
Ông không cần một đứa con rể không có chút khí phách như vậy.
Tưởng thị cười cười gật đầu, vẫn chưa giải thích rõ với trượng phu. Mặc kệ lúc trước có chuyện gì, hiện tại người một nhà đều vào kinh, con rể tương lai chắc chắn phải nghĩ cách lấy lòng nhạc phụ của mình. Tưởng thị cảm thấy, con rể sẽ không so đo chuyện phải chời thêm một năm, hơn nữa lời nói của trượng phu quả thật có đạo lý, một năm này vừa vặn để bọn họ cẩn thận quan sát con rể tương lai, để xem cậu ấy có thể thản nhiên đối mặt với đám thân thích nhà quan hay không, nếu không thể, con gái cũng không cần phải gả cho cậu ta, tránh để sau khi thành thân khúc mắc của con rể càng nghiêm trọng hơn.
“Chuyện chàng muốn làm khó Nguyên Khải, lát nữa gặp Lan Âm cũng đừng nói với nó, nữ nhi da mặt mỏng.” Nghe thấy tiếng nha hoàn thu thập bên ngoài, Tưởng thị chậm rãi ngồi dậy, vừa mặc y phục vừa lo lắng dặn dò trượng phu.
Tạ Huy nhìn đầu vai trắng nõn bị ông cắn đỏ của thê tử, suy nghĩ lại trở về tối hôm qua.
Nhưng ý tứ của thê tử ông cũng hiểu được, buổi sáng lúc gặp các con gái, ông cũng không nhắc đến người có khả năng trở thành con rể tương lai chưa từng gặp mặt kia, người một nhà vây quanh bàn dùng điểm tâm, sau khi ăn xong lại cùng đến Đường gia.
Tạ Cẩn là muội muội ruột thịt cùng một mẹ của Tạ Huy, nhỏ hơn Tạ Huy hai tuổi, có lẽ do tâm tư của cô nương gia càng mẫn cảm hơn, trong khi Tạ Huy không đem chuyện của đám người Trần thị đặt trong lòng thì Tạ Cẩn lại đặc biệt chú ý đến hành động của Trần thị, Tạ Dao, thậm chí còn thể hiện ra ngoài mặt luôn. Sau khi biết được Trần thị không phải mẹ ruột, bà không thích mẹ kế, ngay cả phụ thân cũng oán giận, không muốn ở lại Tạ gia nữa, cho nên năm mười ba tuổi khi Đương Phong – Giải Nguyên Hàng Châu nói thích bà, Tạ Cẩn nhìn ông cũng coi như thuận mắt, liền quyết định năm đó gả qua.
Tạ Định cho là nữ nhi chỉ giận dỗi, tận tình khuyên bảo, Tạ Cẩn chỉ nói một câu, nếu thực coi con là con gái thì hãy làm chủ cho con một lần. Tạ Định không còn cách nào, đành bảo Tạ Huy đi khuyên muội muội. Đối mặt với huynh trưởng, thái độ của Tạ Cẩn tốt hơn chút, nhưng vẫn cắn chặt không buông như trước, hai cha con đều khuyên không xong, liền cũng đi tìm Đường Phong, nghĩ muốn Đường Phong kéo dài thêm một năm rồi hãy nhắc đến chuyện hôn sự.
Đường Phong còn muốn lấy bà về nhà sớm hơn nữa, sao có thể làm chuyện phản bội người trong lòng, liền bày ra bộ dạng cứng mềm đều không ăn, cuối cùng hai cha con Tạ Định cũng chịu thua, đành phải đem Tạ Cẩn gả cho ông, nhưng hai cha con cũng không vừa, đã âm thầm uy hiếp Đường Phong không được phép viên phòng trước khi Tạ Cẩn cập kê.
Liên quan đến thân thể của thê tử, lần này Đường Phồng đồng ý rất thống khoái, chỉ tiếc sau khi thành thân Tạ Cẩn biết được ước định này, không vui vì cha anh quản quá rộng, liền ngủ cùng phòng với Đường Phong. Đường Phong không sợ nhạc phụ cùng anh vợ đánh mình, nhưng ông không muốn để thê tử gặp phải nguy hiểm khi có thai sớm, liền lừa gạt Tạ Cẩn còn nhỏ không hiểu chuyện, ban đêm chỉ cọ cọ ở cửa coi như là viên phòng. Tạ Cẩn tin là thật, thẳng đến năm bà qua sinh nhật mười bốn tuổi, Đường Phong chỉ nhìn không thể ăn đến lúc này thật sự không nhịn nổi nữa, Tạ Cẩn mới hiểu rõ được động phòng sẽ có chuyện gì xảy ra. Một tháng tiếp theo Đường Phong không được đụng vào thê tử, mãi mới dỗ dành được bà thì Tạ Cẩn lại có thai, sau đó liền bị nhạc phụ gọi đến dạy dỗ một trận.
Ngoại trừ chuyện này, Đương Phong đối với Tạ Cẩn có thể nói là ngàn y trăm thuận*, Tạ Cẩn sinh con khi mới mười lăm tuổi, khung xương quá nhỏ nên khó sinh, thật vất vả mới cứu được nhưng về sau không thể có con được nữa, mấy chi khác của Đường gia trong sáng ngoài tối khuyên ông nạp thêm mấy phòng thiếp thất để khai chi tán diệp**, đều bị Đường Phong cự tuyệt, sau này Đường Phong vào Lại bộ, vợ chồng son liền chuyển vào kinh thành, càng ngày càng ngọt ngào như mật, thẳng đến khi cả nhà họ Tạ trước sau cùng đến kinh thành.
*có thể nói là chuyện gì cũng nghe lời
** ý chỉ việc con đàn cháu đống, nối dõi tông tường.
“Tẩu tử, tẩu mang ba tỷ muội Lan Đình đến nhà ta ở đi, Tấn Bắc cũng ôm đến đây, ca ca ta không sợ chết nhưng ta không nỡ để mọi người gặp chuyện gì.” Vừa gặp mặt, Tạ Cẩn cũng chưa thèm quay sang nhìn ca ca ruột bên kia, lại gọi ba đứa cháu gái đến bên cạnh, nắm tay Tạ Lan Đình đau xót nói: “Lan Đình đáng thương của ta, thiếu chút nữa cô đã không được gặp con nữa rồi.”
Bà mặc một thân bối tử màu hồng anh đào, rực rỡ tươi trẻ, bởi vì cố ý châm chọc huynh trưởng, thanh âm có chút lớn, lại có vẻ cay nghiệt.
Tạ Huy tập mãi đã thành thói quen, yên lặng tuỳ ý muội muội giận cá chém thớt.
Ba tỷ muội đều biết rõ ân oán của cô với người trong nhà kia, cả đám thức thời không nói chuyện, để lại vấn đề nan giải này cho mẫu thân.
Tưởng thị cũng không tiếp xúc với cô em gái của chồng này nhiều, nhưng bà am hiểu cách ứng phó với đủ loại người, lúc này liền bùi ngùi khuyên giải: “Muội muội đừng đau lòng, Lan Đình không phải đã bình an trở lại sao, hơn nữa trên đường đi ba chị em chúng nó cũng đã thống nhất, muốn đến nhà cô ở mấy ngày, rất nhớ muội đó.”
Khoé môi Tạ Lan Đình khẽ giật, Tạ Lan Kiều cười cực kì điềm nhiên, Tạ Lan Âm vội vã dời đi tâm tư của cô, vụng trộm nhìn về phía dượng, cố ý dùng giọng nói không cao không thấp “lặng lẽ” nói với cô cô: “Chúng cháu đều ở đây, dượng có mất hứng không ạ?”
“Ông ấy dám!” Tạ Cẩn lập tức liếc mắt trừng trượng phụ một cái.
Đường Phong ở bên kia cười đến mức khoé mắt cong cong, vui tươi hớn hở nói: “Lan Âm không cần sợ, nhà dượng các cháu muốn ở bao lâu cũng được, cứ coi đây là nhà mình được rồi.”
Bỗng chốc có thêm ba cô cháu gái như hoa như ngọc, ông cao hứng còn không kịp, đợi đến lúc ăn cơm sẽ rất náo nhiệt đây.
Bởi vì rất nhớ các cháu, đêm đó Tạ Cẩn liền không cho ba chị em về, Tưởng thị đồng tình quét mắt về phía các con, sau đó ôm con trai cùng trượng phu trở về nhà.
Tạ Cẩn lạnh lùng với anh trai bao nhiêu thì đối với các cháu gái lại thân thiết bấy nhiêu, ngày kế liền dẫn ba tỷ muội đi dạo các cửa tiêm, về đến nhà lại mời tú nương ở tú lâu tốt nhất kinh thành đến làm y phục cho các cháu. Tạ Lan Đình lớn nhất, đứng mũi chịu sào, nhưng cô ruột dù nhiệt tình mấy cũng không nên ép nàng mặc nữ trang, vì thế ngày tiếp theo Tạ Lan Đình liền lấy cớ về nhà lấy đồ rồi một đi không trở lại, Tạ Cẩn bảo con trai đến đón, Đường Triển không thể không đi, lúc đến Tạ gia nhìn vị biểu tỷ cùng tuổi mặt lạnh như sương, nói cũng không dám liền xám xịt đi về, không tránh khỏi bị mẫu thân quở trách một phen.
Cháu gái lớn chạy thoát, Tạ Cẩn liền nhìn chòng chọc hai đứa cháu gái còn lại. Tạ Lan Âm thích ăn vận trang điểm, cũng không cảm thấy đây là chịu tội, căn bản không muốn chạy trốn, là đứa phối hợp với cô cô nhất, nhưng Tạ Lan Kiều không kiên trì nổi, thừa dịp đi dạo mấy tiệm trang sức, liền lấy cớ chạy thẳng.
Hai tỷ tỷ đều đã rời đi, Tạ Lan Âm có muốn chạy cũng không được, vẫn là Tưởng thị nhận được bái thiếp người khác mời ba mẹ con nhà mình đến làm khách, tự mình đến nói, Tạ Cẩn mới không tình nguyệt thả đứa cháu gái út đã ở nhà mình một tháng.
“Hình như béo hơn một vòng rồi.” Lên xe ngựa, Tưởng thị cười cười nhìn nữ nhi.
Tạ Lan Âm cũng cảm thấy mình béo, nghe vậy nhịn không được khẽ phàn nàn: “Cô nói con rất gầy, mỗi ngày lúc ăn cơm đều nhìn con chằm chằm, buổi tối lại nấu canh bổ, quả thực nuôi con như nuôi heo mà.”
Tưởng thị thấy tinh thần nữ nhi tốt hơn không ít, vui mừng nói: “Thực ra cũng không tính là béo, vừa vặn đem chỗ thịt gầy xuống lúc trước bồi bổ trở lại, Lan Âm nghe nương nói này, cô nương gia vẫn là có chút mượt mà sẽ đẹp mắt hơn, con nhìn Lan Bảo xem, càng khiến người ta yêu thích hơn.”
Tạ Lan Âm hoảng sợ, nhớ đến hai cằm nhìn khá rõ của Lan Bảo, nàng sờ lên cằm mình, “Chẳng lẽ con cũng có hai cằm rồi sao?”
Tưởng thị lấp tức lắc đầu, sao có thể béo thành như vậy được?
Sợ nữ nhi cứ nhớ mãi chuyện béo gầy, Tưởng thị nhanh chóng nói sang chuyện khác: “Mười sáu tháng chạp này là sinh thần của mẫu thân Hộ bộ thượng thư Quách đại nhân, mời chúng ta đến chúc thọ, Lan Âm chịu khó thêu một món lễ vật tặng qua đó, Lão nhân gia vẫn luôn thích mấy món đồ nhóm tiểu bối tự tay thêu.”
“Đại tỷ, Nhị tỷ đưa gì vậy ạ?” Tạ Lan Âm tò mò hỏi.
Tưởng thị giận giữ nói: “Hai đứa nó đều không đi, Đại tỷ con sắp đính hôn, nương liền dùng chuyện này làm lý do, còn Nhị tỷ con thì đã nói là bụng nó không thoải mái.” Hai nữ nhi đều không thích mấy chuyện náo nhiệt kiểu này, cho nên bà chỉ có thể mang con gái út đi.
Tạ Lan Âm khẽ gật đầu, dựa vào trong lòng mẫu thân nói: “Nương yên tâm, con nhất định sẽ chuẩn bị lễ vật thật tốt, để bọn họ biết cô nương Tạ gia muốn tài có tài, muốn sắc có sắc, Đại tỷ Nhị tỷ chỉ là không thích học, chứ không phải mẫu thân không dạy nữ nhi.”
Con gái nhỏ ngọt miệng biết dỗ người, Tưởng thị cười cười khẽ nhéo khuôn mặt nhỏ của nàng.
/71
|