Sau khi đặt chân đến thành Lâm An, âm thanh náo nhiệt bên ngoài cứ văng vẳng bên tai không dứt. Ngồi trong kiệu được bao phủ bởi những tấm lụa mỏng màu xanh, Lâm Tư Niệm lén xốc rèm lên lò đầu ra nhìn.
Mặt trời cao cao xuyên qua từng đám mây đen như mực, hàng ngói uốn cong được những cơn mưa gột rửa sạch sẽ bóng loáng, âm thanh lộc cộc của những đôi guốc của người đi lại trên đường, từng chiếc ô giấy như hoa khoe sắc được bày bán trên phố, trong không khí tràn ngập mùi son phấn, thỉnh thoảng có vài ca nữ hát rong đang tựa mình trên lầu đang hứng thú liếc mắt đưa tình, cây đang tỳ bà trong lòng vang lên từng tiếng như câu dẫn lòng người...
Bảy năm rồi, tòa thành cổ Lâm An này vẫn hào hoa náo nhiệt như cũ. Cảnh đẹp như vậy, Lâm Tư Niệm dần dần đắm chìm vào trong những câu chuyện năm xưa.
Nàng chưa từng trách ai, Tạ Thiếu Ly hay Triệu Anh cũng chưa từng, nàng biết chuyện này chỉ là ngoài ý muốn. Cho dù sau này bọn họ có mời đến đại phu nối xương giỏi nhất đến, nghĩ hết tất cả biện pháp để đền tội, thì xương đã gãy của Lâm Tư Niệm cũng không thể hồi phục được, lại còn để lại sẹo.
Nàng biến thành một đứa què.
Trả giá quá lớn, lớn đến nỗi nàng từ nay không dám mơ tưởng đến những thứ không thuộc về mình nữa.
“Phi Phi, sắp đến Định Tây vương phủ rồi, nhanh buông rèm xuống đi, tránh bị người khác nhìn thấy.”
Lâm Tư Niệm sinh vào mùa thu mưa liên miên, Phi Phi là nhũ danh của nàng. Lâm Tư Niệm buông rèm xuống, chỉnh lại vạt áo. Kiệu đã dừng lại. Sớm đã có nha hoàn đợi ở bên cửa, hành lễ xong liền dìu mẹ con Lâm Tư Niệm xuống kiệu, đi vào đình viện và hoa viên sau đó đến đại sảnh đợi.
Trong nội viện im lặng như tờ, nha hoàn mỗi người đều như nín thở, một tiếng động cũng không có, rất có quy cũ. Lâm Tư Niệm lại có cảm giác ánh mắt bọn họ nhìn mình quá tự nhiên rồi.
Nàng đưa tay lên lau đi một tầng mồ hôi trên trán. Tỳ nữ áo xanh đứng bên cạnh thấy vậy liền nhanh chóng đưa khăn đến cho nàng, rồi lại cẩn thận cầm quạt quạt, ánh mắt lơ đãng chỉ sợ đang rơi xuống trên chân trái hành động bất tiện của nàng.
Tạ gia là dòng dõi nhà quan, có rất nhiều việc đều giao cho cận vệ của Tạ Doãn xử lý, chỉ có nội viện mới có nhiều nha hoàn như vậy, mỗi người đều hợp mắt, ăn nói có ý tứ, cứng rắn như nữ tòng quân, không có chút sức sống nào, Lâm Tư Niệm bắt đầu nhớ quê Giang Lăng rồi.
Nàng nhận lấy chung trà được thị tỳ mang đến, còn chưa kịp uống một ngụm đã nghe thấy một giọng nam kiên nghị vững vàng ở bên ngoài vọng lại: “Lâm phu nhân đến rồi, cũng không thấy mấy người thông báo cho bản vương một tiếng.”
Còn chưa dứt lời, ông đã bước vào đại sảnh.
So với nửa năm trước, tóc Vương gia đã nhiễm chút phong sương, cả người đứng ngược ánh sáng vẫn tỏa ra khí thế bức người.
Lâm Tư Niệm nhanh chóng buông chung trà, cùng mẫu thân đứng dậy quỳ hành lễ với Định Tây Vương.
“Không cần không cần!” Định Tây Vương khom lưng, dùng hai bàn tay to lớn thuận thế đỡ mẹ con Lâm Tư Niệm lên, nghiêm mặt nói: “Khách quý đến thăm, bản vương không nghênh đón từ xa, nên để ta đền tội mới phải. Thất lễ thất lễ!”
Nói xong, ông ôm quyền cúi người: “Về tình về lý, vốn là phu nhân ta phải đón tiếp, nhưng nàng ấy một lòng tu đạo, đã nhiều năm nay không hỏi hồng trần thế tục cho nên chỉ có bản vương đến.”
Lâm phu nhân và Lâm Tư Niệm lùi về sau một bước, song song đáp lại rồi mới đứng dậy. Lúc ánh mắt chạm phải hình ảnh thiếu niên đang đứng sau Tạ Doãn, nụ cười của Lâm Tư Niệm liền cứng lại trên khóe miệng.
Bảy năm không gặp, Tạ Thiếu Ly đã trưởng thành lên nhiều. Cơ thể y phát triển mạnh mẽ, khuôn mặt vẫn vẫn tinh xảo như cũ lại không mất đi khí khái anh hùng, khí chất cũng càng lạnh lùng hơn, trong ánh mắt dường như ẩn chứa những thanh đao sắc bén. Mái tóc đenh nhánh của y được buộc một nửa, nửa còn lại thả tự nhiên trên vai, càng làm rõ khuôn mặt tuấn lãng trắng ngần của y. Lúc này, đôi môi mỏng của y đang mím chặt, cằm hơi nhếch, đôi con người như pha lê cũng đang nghiêm túc nhìn nàng.
Lâm Tư Niệm cố gắng đè nén tâm tình đang dậy sóng của mình, lùi về sau vài bước. Sau khi đứng vững mới hành lễ, “Diện kiến thế tử.”
“Đây là khuyển tử Thiếu Ly, các con lúc nhỏ đều đã quen biết nhau rồi, không cần phải tỏ ra xa lạ như vậy, cứ gọi thẳng tên là được.” Tạ Doãn chững chạc mà nói chuyện thường ngày với Lâm phu nhân, quay đầu nhìn thấy Tạ Thiếu Ly đang đứng ở cửa liền phất tay gọi y đến, nở ra một nụ cười gượng gạo với Lâm Tư Niệm, cố gắng dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất nói: “Tư Niệm, con không phải vẫn luôn gọi nó là ca ca sao? Cứ thoải mái đi, con nhận ta làm nghĩa phụ, con và Thiếu Ly liền trở thành huynh muội, thấy thế nào?”
Lâm Tư Niệm gật đầu cũng không được, lắc đầu cũng không xong, chỉ có thể cười cho qua, cảm thấy vết thương cũ ở chân trái lại ẩn ẩn phát đau.
Lâm phu nhân tiến lên nắm lấy tay con gái, thành tâm thành ý cám ơn Tạ Doãn: “Nhận được sự ưu ái của Vương gia là phúc khí mà Phi Phi tu mấy kiếp cũng không có được.”
“Huynh muội?” Một giọng nói thanh lãnh như nước truyền đến.
Mọi người nghiêng đầu nhìn, Tạ Thiếu Ly đang đứng ở một bên, cơ thể thẳng tắp như không thể hòa vào bầu không khí hoan hỉ xung quanh, con người vốn vẫn đang lãnh đạm càng trở nên lạnh lùng. Y chầm chậm quay mặt qua, từ tốn nói: “Chuyện này cần phải suy nghĩ thêm. Phụ thân, hay là chúng ta đến thư phòng bàn bạc đi.”
Nhìn thấy biểu tình xa cách của y, trong lòng Lâm Tư Niệm cười khổ: Chẳng lẽ Tạ Thiếu Ly chán ghét nàng đến vậy, đến cùng nàng làm huynh đệ trên danh nghĩa cũng không muốn?
Nhưng mà nếu đổi lại là nàng, có lẽ cũng sẽ làm như vậy thôi. Suốt ngày phải nhìn thấy một đứa què lượn qua lượn lại trước mặt mình, không lúc nào là không nhắc đến sai lầm lúc còn trẻ của mình, có ai mà vui vẻ được chứ.
“Ài, thiếu chút nữa quên mất, quà tặng vương phi còn chưa mang ra nữa.”
Lâm phu nhân kêu lên một tiếng, cắt đứt mạch suy nghĩ của Lâm Tư Niệm.
Bà đứng dậy, lấy ra một hộp quà dài và vài hộp thuốc trong rương quần áo.
Một thị tỳ lanh lợi đứng ở bên nhìn thấy liền vội vàng khom người về phía trước nói: “Phu nhân, người đi đường đã mệt, hãy nghĩ ngơi lấy sức, nô tỳ giúp người mang qua.”
Thị tỳ trong Định Tây Vương phủ đều rất niềm nở chu đáo. Lâm Tư Niệm biết, đây chắc chắn là người trong phủ đã nói trước với bọn họ nguyên nhân mình có thể trở thành chủ của bọn họ.
Nghĩ một hồi, Lâm Tư Niệm nói với mẫu thân: “Hay là để con tự mình mang đi. Chúng ta đã làm phiền người trong phủ nhiều rồi, nếu như không nhìn thấy nữ chủ nhân ở đây e là không được lễ phép cho lắm.”
Lâm phu nhân cười đồng ý, Lâm Tư Niệm quay người nhận lấy chiếc hộp giao cho thị tỳ, cười nói: “Làm phiền dẫn đường.”
Dung nhan của Lâm Tư Niệm cũng được cho là xinh đẹp, cười rộ lên lại càng rực rỡ, đôi mắt lanh lợi, lông mi dày đậm, đuôi mắt hơi cong lên như vẽ một đường chỉ, linh động mà long lanh. Hai nam chủ nhân của Định Tây Vương phủ đều là người trong quân đội ăn nói cẩn thận, chỉ có nữ chủ nhân duy nhất nhưng lại một lòng hướng đạo, trong phủ rất ít khi có thể nhìn thấy nụ cười thanh thuần mềm mại như vậy, thị tỳ nhất thời đỏ mặt, không nhịn được khẽ cười một tiếng.
Lâm Tư Niệm tâm tư trong sáng không để bụng. Thị tỳ áo xanh cảm kích nhìn nàng, quay người dẫn nàng đi đến hậu viện.
Lâm Tư Niệm bước đi có chút khó khăn. Hai người rẽ qua vài hành lang, đi qua đài nước đầy sen hồng, lại đi qua hoa viên hậu viện mới mơ hồ trông thấy một tiểu viện thanh tịnh, tường trắng mái cong, trên tường dùng bút lông khỏe khắn viết lên một chữ “Đạo” thật lớn, ước chừng đó chính là nơi Vương phi tu đạo.
Biệt viện và hậu hoa viên có một đường mòn nhỏ rãi đá cuội thông nhau, thị tỳ áo xanh kia dường như quên chân Lâm Tư Niệm có tật, liền dẫn nàng đi lên con đường rãi sỏi kia. Lâm Tư Niệm nhịn xuống đau nhức, đi ở đằng sau, thật lâu mới có thể đến được tiểu viện.
Thị tỳ gõ cửa, đợi nhận được sự cho phép mới mang Lâm Tư Niệm vào phòng.
Tay Lâm Tư Niệm cầm túi thuốc, cảm giác đầu tiên khi bước vào phòng là lạnh đến thấu xương. Đây không phải là sự lạnh lẽo của con người mà là sự vắng lặng của cõi lòng. Trong phòng sắp xếp vô cùng đơn giản, một ngọn đèn, một hương án, cộng với ba bức tượng thần, nhang khói màu xanh lượn lờ, trong ánh sáng nhàn nhạt hợp vào rồi biến mất. Lâm Tư Niệm xuyên qua quầng sáng lờ mờ nhìn vào, thấy trên đoàn bồ cạnh hương án có một nữ nhân áo bông đang nhắm mắt tĩnh tọa, tuy rằng không son phấn nhưng dường như có thể thấy được dung nhan khuynh thành lúc còn trẻ.
Đây là vợ lớn của Tạ Doãn, Bình Tây Vương Phi Dương Thị.
Tỳ nữ áo xanh mang mở chiếc hộp ra, nhẹ nhàng đặt trước mặt Vương phi, đợi nàng xem xét. Tay Vương phi vuốt lên hoa lan tiếp tục nhắm mắt tĩnh thần, chỉ có âm thanh từ mũi phát ra nhè nhè, chứng tỏ bản thân đã biết.
Thị tỳ khom lưng thối lui, Lâm Tư Niệm co lại bàn chân đang đứng đến cứng đờ chầm chậm quỳ xuống, khóe miệng từ đầu đến cuối vẫn nở một nụ cười lễ phép: “Tiểu nữ Lâm Thị Tư Niệm, bái kiến Vương phi.”
Nghe thấy tiếng của nàng, Vương phi nhẹ nhàng mở mắt, để lộ ra đôi con ngươi xinh đẹp nhưng lạnh lùng như Tạ Thiếu Ly. Bà thản nhiên nhìn Lâm Tư Niệm, cất tiếng nói lạnh lẽo đầy kỳ ảo: “Ta nhớ con, viên minh châu của Lâm Duy Đường. Con cũng đã mấy năm rồi chưa đến đây.”
“Bảy năm ạ.” Lâm Tư Niệm ngồi nghiêm chỉnh ôm túi thuốc, nhẹ nhàng nói: “Đây là túi thuốc thơm gia mẫu điều chế, đặt ở bên gối hoặc treo ở đầu giường có thể giúp thông máu an giấc, kéo dài tuổi thọ. Cũng chẳng phải là đồ vật đắt tiền gì, mong Vương phi đừng chê cười,”
Nữ nhân đã đên độ tuổi này càng ngủ không ngon, túi thuốc này của Lâm Tư Niệm tuy không đáng giá nhưng lại rất hợp ý Vương phi. Sắc mặt Vương phi hòa hoãn, khóe môi cũng dịu dàng không ít, nói: “Thật là đã khiến mẫu tử các người hao tâm rồi, sao không gọi mẫu thân con đến đây?”
Lâm Tư Niệm vội vàng quỳ nói: “Gia mẫu không muốn quấy rầy Vương phi tu dưỡng, mong Vương phi tha tội.”
“Sau này đều là người một nhà rồi không cần phải khách khí như vậy.” Vương phi lại khép hờ mắt nói: “Thay ta cám ơn mẫu thân con, buổi tối ở lại dùng cơm rồi hẵng đi.”
Lâm Tư Niệm cười nói “Vâng” rồi lại theo chỉ dẫn của thị tỳ nhỏ giọng ra khỏi phòng.
Vừa ra khỏi cửa viện, Lâm Tư Niệm liền thở phào nhẹ nhõm. Sau này nếu như ở trong Vương phủ rồi sẽ không thiếu được những cuộc hàn huyên đầy tính thăm dò như vậy.
Vừa mới đi lại phải quỳ, chân Lâm Tư Niệm bắt đầu đau nhức, may mà thị tỳ áo xanh kia đã về trước, bản thân định tìm một nơi nghỉ ngơi một lát rồi về.
Thị tỳ không rõ tình huống, còn cho rằng nàng muốn đi dạo xung quanh nên cũng không để ý, hành lễ xong liền quay người lui ra.
Lúc này trong viện chìm trong yên lặng, mênh mông không người, đoán chừng là vì mưa. Hoa cúc tàn tạ đong đưa trong gió, bùn ướt trên đất đắp lên một tầng cánh hoa. Lâm Tư Niệm nhìn xung quanh liền nhìn thấy ở hành lang không xa đằng kia có một băng đá, liền khập khểnh bước tới, ngồi trên băng đá không ngừng xoa bóp cái chân đau của mình.
Đang xoa bóp, liền nghe đằng sau dường như truyền đến thanh âm Định Tây Vương và Tạ Thiếu Ly đang tranh cãi.
Lâm Tư Niệm phản xạ có điều kiện quay đầu lại nhìn theo nơi phát ra âm thanh. m thanh truyền đến từ thư phòng đằng sau, chắc là hai phụ tử ý kiến bất đồng mới xảy ra tranh luận.
Nghe lén không phải là chuyện hay ho gì, Lâm Tư Niệm thở dài một hơi, đứng dậy muốn tìm một nơi khác nghỉ ngơi, lại thoáng nghe thấy Tạ Doãn dường như gằng cổ họng gầm lên: “Lâm Tư Niệm có chổ nào không xứng làm muội muội của con!”
A, liên quan đến mình sao?
Nghe thấy tên mình, Lâm Tư Niệm vô thức run một cái. Nàng còn cho rằng phụ tử hai người họ đang bàn chuyện quốc sự. Chuyện này có chút lúng túng rồi, Lâm Tư Niệm ngây ngốc ngồi tại chổ, giằng co giữa suy nghĩ đi và không đi hồi lâu, sau đó nàng nghe thấy Tạ Thiếu Ly dùng âm thanh không nhanh không chậm trả lời: “Ai cũng được chỉ có muội ấy là không thể.”
Tạ Doãn nói: “Đừng quên năm đó là do con hại nó... Chỉ có nhận nó làm quận chúa Vương phủ chúng ta, nó mới có thể tìm được một nhà chồng tốt.”
“Không làm muội muội thì muội ấy vẫn có thể tìm được gia đình tốt.”
“Con có ý gì!” Tạ Doãn dường như đánh vỡ thứ gì đó, trong phòng vang lên tiếng loảng xoảng. Lâm Tư Niệm nghe thấy liền giật mình: “Lâm Duy Đường vì cứu ta mới chết, chân Lâm Tư Niệm lại vì con mà bị thương, ngoài việc nhận nó làm nghĩa nữ ra con còn muốn báo đáp như thế nào mới tốt? Chẳng lẽ con muốn cưới nó làm Định Tây Vương Thế tử phi sao!”
Đối mặt với phụ thân đang nổi trận lôi đình, Tạ Thiếu Ly vẫn thản nhiên bất động, nhẹ nhàng nhả ra mấy chữ: “Không thử sao biết.”
Tạ Doãn: “...”
Lâm Tư Niệm: “...”
/75
|