Ngô Niệm Hi ở cùng chị hai cả buổi chiều, dỗ chị uống thuốc, lại dỗ chị ngủ, lúc chị ngoan ngoãn nhắm mắt lại nằm trên giường, chị còn nắm thật chặt tay Ngô Niệm Hi.
Tựa như rất nhiều rất nhiều năm trước kia, chị cũng giữ chặt Ngô Niệm Hi như vậy, sợ rằng bóng đêm sâu thẳm sẽ nuốt chửng cô bé này.
Ngô Niệm Hi không dám nghĩ sâu, cũng không dám nhớ lại, chỉ là gặp lại người xưa, những ký ức mà cô đã phong ấn sâu nhất trong lòng vẫn không kìm được bật ra. Đó là hành lang dài thăm thẳm, đó là cánh cửa sắt của văn phòng cao lớn sừng sững, đó là tiếng cười dâm dật của người đàn ông, đó là lời cầu cứu không sao thốt ra được...
Như có vô số bàn tay từ hư không kéo đến, muốn kéo Ngô Niệm Hi trở về quá khứ! Trở về thân thể có gương mặt xấu xa đó!!
Không!
Ngô Niệm Hi đột nhiên đứng dậy, vịn tủ đầu giường thở hổn hển, ghế dựa bị cô va vào ngã trên mặt đất làm phát ra tiếng kêu.
Có bác sĩ đẩy cửa tiến vào, "Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?"
Ngô Niệm Hi miễn cưỡng cười, xoa xoa bên thái dương ướt đẫm mồ hôi, "Không cẩn thận... Đụng trúng làm ngã ghế. Phải rồi, đúng lúc tôi muốn tìm các anh sắp xếp để chị tôi chuyển viện."
"Chuyển viện? Cái này cần phải có người giám hộ của cô ấy..."
"Tôi chính là người giám hộ của chị ấy, viện phí của chị ấy đều là do tôi chi trả." - Ngô Niệm Hi ngắt lời bác sĩ.
"Tôi không có ý định ở lại thành phố này, tôi muốn đưa chị hai của tôi đi, năm trước tôi cũng đã tìm viện điều dưỡng xong hết rồi."
Hôm nay Ngô Niệm Hi vì đến gặp chị hai nên cố ý mặc một bộ váy màu trắng, bên ngoài cũng khoác một chiếc áo phao màu trắng, vì vậy nhìn trông vẫn còn khá nhỏ bé. Bác sĩ nhìn cô nghĩ rằng cô chỉ là một cô bé không thể tự quyết định. Ai ngờ trong từng câu hỏi và trả lời, cô lại đối đáp một cách chín chắn. Bác sĩ gật đầu, gọi y tá đến để xử lý các bước tiếp theo.
Chỉ là ở nơi Ngô Niệm Hi không chú ý đến, bác sĩ vẫn nhịn không được bảo với y tá, "Xác nhận rõ ràng lại, gia đình các cô này không còn người lớn nào nữa sao? Đúng là cô bé kia làm chủ?"
Tất nhiên Ngô Niệm Hi vẫn còn người thân, chỉ là mấy người đó cô không muốn gặp lại một ai. Cô thà ăn bữa cơm giao thừa một mình, đón Tết một mình, rời bỏ thành phố nơi mình đã lớn lên, chứ nhất quyết sẽ không bao giờ nói một câu dễ nghe, ra vẻ hồ hởi với mấy người họ hàng đó.
Lúc đang làm thủ tục thì dì Vương gọi điện thoại tới, giọng điệu nôn nóng: "Niệm Hi ơi, bà nội cô làm loạn trước nhà, nhất định bắt tôi phải mở cửa cho bà ta. Chửi rất ác miệng!"
Thật ra không cần dì Vương nói, tiếng hét chói tai của bà già đó đã xuyên qua cánh cửa ngăn cách rồi qua điện thoại truyền đến tai của Ngô Niệm Hi.
"Giỏi lắm! Sinh viên tốt Đại học Kinh Bình, thì ra chỉ là một đứa lòng lang dạ sói, dòng thứ con gái lỗ vốn!"
Nói đi nói lại đều là mấy lời này, Ngô Niệm Hi vẫn không nhịn được mà cười khẩy một tiếng: "Dì Vương, dì khóa kỹ cửa nhà cửa sổ lại, đừng bận tâm đến bà ta, cháu sẽ xử lý sau."
Dì Vương đau lòng thay cho Ngô Niệm Hi, thở dài: "Đây là hạng trưởng bối gì không biết! Ôi trời..."
Chính là hạng trưởng bối như thế đấy, mù quáng vô tri cái gì cũng làm được. Nếu năm đó dám vứt bỏ cô một lần, bây giờ làm sao lại bỏ được những tài sản được chia phần cho cô.
Quân tử không đứng dưới tường đổ, cô đã quyết tâm làm người tốt, không thể trêu vào thì chẳng lẽ không thể tránh xa sao! Tất cả tài sản cố định mà bố mẹ để lại cho cô, có thể chuyển nhượng cô đã chuyển nhượng hết. Cô muốn rời khỏi thành phố này, rời khỏi những người và những việc làm cô cảm thấy khó chịu.
Sau khi kí xong chữ cuối cùng và xác nhận thời gian chuyển viện, Ngô Niệm Hi bèn gọi cho quản lí tiểu khu, cô còn trẻ, giọng nói trong trẻo, nhưng đối phương lại không dám coi thường cô.
"Hàng năm tôi đều đóng tiền quản lí đầy đủ, tôi không thích mấy người đó lần lượt xuất hiện trước cửa nhà tôi. Đây đã là lần thứ hai, một lần nữa tôi nói rõ với các anh tôi không có bất cứ họ hàng nào hết, thân thích của tôi đều đã chết hết rồi."
Giọng điệu của Ngô Niệm Hi nghiêm túc và lạnh lùng, khuôn mặt vốn luôn hiền lành cũng u ám như nước. Cô đứng giữa hoa cỏ cây lá, nắng sáng mùa đông cũng không thể sưởi ấm cho cô một chút. Cô nhấn mạnh: "Bây giờ làm phiền các anh phái vài người, lập tức đuổi mấy người đó ra ngoài đi!"
Sau khi cúp điện thoại, cô thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn những chiếc lá vàng lung lay sắp rụng trên đầu cành, trong đầu bất giác nhớ tới Trang Lộ, giống như chỉ khi ở bên nàng, cô mới có thể thật sự cảm thấy thoải mái, có thể thư thái cảm nhận được vẻ đẹp trong cuộc sống nhỏ bé.
Nghĩ đến đây, Ngô Niệm Hi cười mỉa một tiếng, sao cứ cảm giác mình như một con ma nữ đấy nhỉ, chỉ có thể dựa vào người có tràn trề năng lượng tích cực, mới có thể hấp thu được một chút hơi ấm ít ỏi.
Chậc, nghĩ nhiều như vậy làm gì, cũng không biết bây giờ Trang Trang đang làm gì nữa.
Sao thời gian trôi qua chậm quá vậy, sao nghỉ đông còn chưa kết thúc nữa!
Đợi đến khi thu xếp ổn thoả cho chị hai xong, có lẽ cô sẽ đến Cẩm Châu đón Trang Trang về lại trường, dù sao cũng không phải quá xa... Với cả cô cũng chưa đến phương nam bao giờ.
Sau khi tìm ra lý do lấy cớ, ý tưởng của Ngô Niệm Hi lại bị Trang Lộ phản đối.
"Cần gì phải phiền phức như vậy, cậu sẽ mệt lắm. Chạy từ bắc đến nam, lại từ nam trở lại bắc. Cậu đang cống hiến cho sự nghiệp giao thông của nước nhà à."
Trang Lộ bị mấy lời của bản thân chọc cười, cười ha hả như ngốc, "Hơn nữa cậu em họ trời cho của mình nói là muốn về trường chung với mình."
Thình thịch, tim Ngô Niệm Hi đập loạn xạ, "Em họ trời cho nhiệt tình vậy..."
Nhắc đến cậu em họ trời cho này là gợi ra rất nhiều chủ đề, nguyên nhân chủ yếu là dạo gần đây em họ thường xuyên xuất hiện trong cuộc sống của Trang Lộ.
"Ngày mốt cậu ta còn hẹn mình đi trượt tuyết, tuyết miền nam mình chắc cậu chưa thấy qua. Hoàn toàn không phải là tuyết lớn như lông ngỗng, mà chỉ là tuyết nhỏ như gàu đầu thôi, khu trượt tuyết đó cũng là nhân tạo."
"Cậu ta còn hẹn cậu ra ngoài chơi sao?"
"Đúng vậy, mấy ngày trước còn mời mình đi xem phim."
"Còn hẹn cậu đi xem phim!" - Ngô Niệm Hi buột miệng thốt ra, giọng điệu có chút không tốt. "Cậu ta kì lạ lắm à nha!"
Nhưng Trang Lộ lại nói: "Không có kì lạ gì đâu, đây là làm vì mẹ cậu ta thôi, chính là mợ tương lai của mình. Cậu ta kiềm chế tính khí của mình lại, muốn móc nối quan hệ, chà... Niệm Niệm, mình cúp máy trước nha, mẹ mình đang kiếm mình."
Ngô Niệm Hi ngẩn người, đặt điện thoại xuống, nhìn dãy núi xa xa ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ gì, một chút chua xót cuộn trào trong lòng, cũng không biết đã xoay quanh bao lâu rồi.
Đông đi xuân tới, se lạnh đầu xuân cũng không mang lại bao nhiêu ấm áp.
Máy bay trên bầu trời xuyên qua mây trắng.
Nhờ quen biết Lý Vũ, Trang Lộ ngồi trên khoang hạng nhất!
Có vẻ tâm trạng Lý Vũ không tốt, cáu kỉnh ngồi bên cạnh Trang Lộ, hai tay khoanh trước ngực, không nói một lời. Ngay cả tiếp viên hàng không hỏi thăm cũng không cười, căng cứng cả mặt, Trang Lộ không đành nhìn người đẹp lúng túng nên nhổm người trả lời giúp tiếp viên hàng không.
Quay đầu lại nhìn Lý Vũ, giống như một con cá nóc nhỏ tròn vo.
"Sao đấy? Tức giận cái gì?"
Lý Vũ nghiêng đầu, cũng không có trả lời Trang Lộ.
Trang Lộ thờ ơ nhún vai, vịn cửa sổ ngắm bầu trời.
Bầu trời rực rỡ đến mức làm người ta choáng váng, rộng lớn như vô tận. Con người thật sự nhỏ bé trong thế giới này, trước vũ trụ, mọi thứ dường như đều hư không và trống rỗng.
Lúc chuẩn bị xuống máy bay, đột nhiên Lý Vũ mở miệng: "Cậu nói xem chú Trang có đối xử tốt với mẹ tôi không?"
Trang Lộ đang đọc tiểu thuyết, cũng không ngẩng đầu lên, "Sống trên đời, ấm lạnh tự biết, nếu cậu hỏi tôi, tôi nghĩ chắc chắn cậu tôi sẽ đối xử tốt với mẹ cậu. Vì ông ấy được mẹ tôi một tay dạy dỗ, đối với phụ nữ, biết trân trọng cũng biết tôn trọng, hơn nữa còn biết yêu thương."
"Nhưng đàn ông đều là động vật nửa thân dưới."
"Cậu đang tự nói bản thân mình đấy sao?"
"Không có!" Lý Vũ nhảy dựng lên như thể bị giẫm phải đuôi.
Trang Lộ vội vàng kéo cậu ta ngồi xuống, mỉm cười xin lỗi với cô tiếp viên đang định đi tới. Sau đó nhìn Lý Vũ cười lấy lệ, "Ngồi xuống! Làm trò khỉ hay gì!"
Chờ Lý Vũ ngồi xuống, Trang Lộ mới nói: "Xin lỗi trước, cậu có bạn bè không?"
Lý Vũ nhướng mày: "Lý Vũ tôi đây mà lại không có bạn? Cậu giỡn chơi à!"
"Vậy sao cậu lại bơ vơ tìm tôi tâm sự?" - Trang Lộ thật ra không ngốc, trực giác của nàng đặc biệt nhạy bén, lập tức đoán được nguyên nhân Lý Vũ vẫn luôn kì quặc nãy giờ.
"Ai nói muốn tâm sự với cậu! Tôi chỉ là muốn tìm cậu thảo luận một tí, cậu có thể cho tôi biết những thứ từ góc độ phái nữ mà tôi không nhận ra được!"
"Được rồi, vậy cậu nói đi." Trang Lộ không muốn dây dưa với cậu ta nữa, đành thuận theo mà hỏi, "Cậu gặp chuyện gì mà lại bắt đầu nghi ngờ tình yêu?"
Lý Vũ khịt mũi khinh thường, "Cậu yêu đương bao giờ chưa?"
"Chưa."
"Vậy cậu hiểu đàn ông không?"
"Không hiểu." - Vừa trả lời, người mà trong đầu Trang Lộ nghĩ ra lại là Ôn Trác. Hắn điển trai, các khía cạnh đều rất ưu tú, ở trường thì nổi tiếng, nhưng giữa hắn và nàng có vài quan niệm bất đồng, càng lúc càng lạ lẫm. Cho tới bây giờ, đã là người lạ vô cảm.
Ai nói lòng dạ đàn bà như mò kim đáy biển, đàn ông cũng thế thôi, cũng biết giấu giếm và ngụy trang.
Lý Vũ thở dài, do dự một lát cuối cùng cũng nói ra, "Dạo gần đây, tôi có thích hai cô gái..."
Trang Lộ nhíu nhíu mày, hứng thú tắt cái rụp, xoay đầu chợp mắt, "Hay cậu nói với bạn bè khác đi, buổi chiều vui vẻ."
Vừa xuống máy bay, Trang Lộ đã thấy Ngô Niệm Hi từ xa. Giữa đám đông, cô đeo một chiếc kẹp nơ bướm xinh xắn, mái tóc đen dài được xoã sau lưng, đặc biệt trong sáng động lòng người.
Đã lâu không gặp, Trang Lộ có hơi kích động, nàng kéo vali chạy về phía cô, "Niệm Niệm!"
Ngô Niệm Hi cũng thấy nàng, trên khuôn mặt cố ý trang điểm nở nụ cười vui vẻ, cô vẫy vẫy tay, "Trang Trang!"
Sau đó khi Trang Lộ dừng lại trước mặt, cô mỉm cười rạng rỡ, vừa giật mình quan sát, vừa không khỏi kích động, dang tay ôm lấy Trang Lộ, "Trang Trang! Cậu gầy quá!"
Một đợt nghỉ đông, Trang Lộ đã có một bước nhảy vọt về thể hình. Khuôn mặt mũm mĩm ban đầu đã biến mất, khuôn mặt ưa nhìn xuất hiện, mê người nhất là chiếc mũi, vừa cao vừa thẳng, làm Ngô Niệm Hi muốn đưa tay sờ thử.
Lúc nàng ôm cô, còn có thể cảm nhận được cơ thể có tí thịt, hơn nữa rất thoải mái, mềm chắc vừa phải.
Chỉ sau một kỳ nghỉ, khuôn mặt Trang Lộ của cô trở nên xinh đẹp và mê người, Ngô Niệm Hy chợt cảm thấy sợ hãi vô cớ. Ngũ quan của Trang Lộ trở nên sáng sủa, chiếc mũi hút hồn của nàng thêm vài phần anh khí, khi mỉm cười, đôi mắt nàng cong lên, vừa bình dị lại vừa chạm nhẹ vào trái tim người khác. Thêm vào đó là khí chất ngay thẳng rõ ràng, nhìn nàng khiến người ta muốn kết thân vô cùng!
Ngô Niệm Hi ôm Trang Lộ thật chặt, cô hối hận rồi, cô không muốn để Trang Lộ ốm nữa!
Tựa như rất nhiều rất nhiều năm trước kia, chị cũng giữ chặt Ngô Niệm Hi như vậy, sợ rằng bóng đêm sâu thẳm sẽ nuốt chửng cô bé này.
Ngô Niệm Hi không dám nghĩ sâu, cũng không dám nhớ lại, chỉ là gặp lại người xưa, những ký ức mà cô đã phong ấn sâu nhất trong lòng vẫn không kìm được bật ra. Đó là hành lang dài thăm thẳm, đó là cánh cửa sắt của văn phòng cao lớn sừng sững, đó là tiếng cười dâm dật của người đàn ông, đó là lời cầu cứu không sao thốt ra được...
Như có vô số bàn tay từ hư không kéo đến, muốn kéo Ngô Niệm Hi trở về quá khứ! Trở về thân thể có gương mặt xấu xa đó!!
Không!
Ngô Niệm Hi đột nhiên đứng dậy, vịn tủ đầu giường thở hổn hển, ghế dựa bị cô va vào ngã trên mặt đất làm phát ra tiếng kêu.
Có bác sĩ đẩy cửa tiến vào, "Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?"
Ngô Niệm Hi miễn cưỡng cười, xoa xoa bên thái dương ướt đẫm mồ hôi, "Không cẩn thận... Đụng trúng làm ngã ghế. Phải rồi, đúng lúc tôi muốn tìm các anh sắp xếp để chị tôi chuyển viện."
"Chuyển viện? Cái này cần phải có người giám hộ của cô ấy..."
"Tôi chính là người giám hộ của chị ấy, viện phí của chị ấy đều là do tôi chi trả." - Ngô Niệm Hi ngắt lời bác sĩ.
"Tôi không có ý định ở lại thành phố này, tôi muốn đưa chị hai của tôi đi, năm trước tôi cũng đã tìm viện điều dưỡng xong hết rồi."
Hôm nay Ngô Niệm Hi vì đến gặp chị hai nên cố ý mặc một bộ váy màu trắng, bên ngoài cũng khoác một chiếc áo phao màu trắng, vì vậy nhìn trông vẫn còn khá nhỏ bé. Bác sĩ nhìn cô nghĩ rằng cô chỉ là một cô bé không thể tự quyết định. Ai ngờ trong từng câu hỏi và trả lời, cô lại đối đáp một cách chín chắn. Bác sĩ gật đầu, gọi y tá đến để xử lý các bước tiếp theo.
Chỉ là ở nơi Ngô Niệm Hi không chú ý đến, bác sĩ vẫn nhịn không được bảo với y tá, "Xác nhận rõ ràng lại, gia đình các cô này không còn người lớn nào nữa sao? Đúng là cô bé kia làm chủ?"
Tất nhiên Ngô Niệm Hi vẫn còn người thân, chỉ là mấy người đó cô không muốn gặp lại một ai. Cô thà ăn bữa cơm giao thừa một mình, đón Tết một mình, rời bỏ thành phố nơi mình đã lớn lên, chứ nhất quyết sẽ không bao giờ nói một câu dễ nghe, ra vẻ hồ hởi với mấy người họ hàng đó.
Lúc đang làm thủ tục thì dì Vương gọi điện thoại tới, giọng điệu nôn nóng: "Niệm Hi ơi, bà nội cô làm loạn trước nhà, nhất định bắt tôi phải mở cửa cho bà ta. Chửi rất ác miệng!"
Thật ra không cần dì Vương nói, tiếng hét chói tai của bà già đó đã xuyên qua cánh cửa ngăn cách rồi qua điện thoại truyền đến tai của Ngô Niệm Hi.
"Giỏi lắm! Sinh viên tốt Đại học Kinh Bình, thì ra chỉ là một đứa lòng lang dạ sói, dòng thứ con gái lỗ vốn!"
Nói đi nói lại đều là mấy lời này, Ngô Niệm Hi vẫn không nhịn được mà cười khẩy một tiếng: "Dì Vương, dì khóa kỹ cửa nhà cửa sổ lại, đừng bận tâm đến bà ta, cháu sẽ xử lý sau."
Dì Vương đau lòng thay cho Ngô Niệm Hi, thở dài: "Đây là hạng trưởng bối gì không biết! Ôi trời..."
Chính là hạng trưởng bối như thế đấy, mù quáng vô tri cái gì cũng làm được. Nếu năm đó dám vứt bỏ cô một lần, bây giờ làm sao lại bỏ được những tài sản được chia phần cho cô.
Quân tử không đứng dưới tường đổ, cô đã quyết tâm làm người tốt, không thể trêu vào thì chẳng lẽ không thể tránh xa sao! Tất cả tài sản cố định mà bố mẹ để lại cho cô, có thể chuyển nhượng cô đã chuyển nhượng hết. Cô muốn rời khỏi thành phố này, rời khỏi những người và những việc làm cô cảm thấy khó chịu.
Sau khi kí xong chữ cuối cùng và xác nhận thời gian chuyển viện, Ngô Niệm Hi bèn gọi cho quản lí tiểu khu, cô còn trẻ, giọng nói trong trẻo, nhưng đối phương lại không dám coi thường cô.
"Hàng năm tôi đều đóng tiền quản lí đầy đủ, tôi không thích mấy người đó lần lượt xuất hiện trước cửa nhà tôi. Đây đã là lần thứ hai, một lần nữa tôi nói rõ với các anh tôi không có bất cứ họ hàng nào hết, thân thích của tôi đều đã chết hết rồi."
Giọng điệu của Ngô Niệm Hi nghiêm túc và lạnh lùng, khuôn mặt vốn luôn hiền lành cũng u ám như nước. Cô đứng giữa hoa cỏ cây lá, nắng sáng mùa đông cũng không thể sưởi ấm cho cô một chút. Cô nhấn mạnh: "Bây giờ làm phiền các anh phái vài người, lập tức đuổi mấy người đó ra ngoài đi!"
Sau khi cúp điện thoại, cô thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn những chiếc lá vàng lung lay sắp rụng trên đầu cành, trong đầu bất giác nhớ tới Trang Lộ, giống như chỉ khi ở bên nàng, cô mới có thể thật sự cảm thấy thoải mái, có thể thư thái cảm nhận được vẻ đẹp trong cuộc sống nhỏ bé.
Nghĩ đến đây, Ngô Niệm Hi cười mỉa một tiếng, sao cứ cảm giác mình như một con ma nữ đấy nhỉ, chỉ có thể dựa vào người có tràn trề năng lượng tích cực, mới có thể hấp thu được một chút hơi ấm ít ỏi.
Chậc, nghĩ nhiều như vậy làm gì, cũng không biết bây giờ Trang Trang đang làm gì nữa.
Sao thời gian trôi qua chậm quá vậy, sao nghỉ đông còn chưa kết thúc nữa!
Đợi đến khi thu xếp ổn thoả cho chị hai xong, có lẽ cô sẽ đến Cẩm Châu đón Trang Trang về lại trường, dù sao cũng không phải quá xa... Với cả cô cũng chưa đến phương nam bao giờ.
Sau khi tìm ra lý do lấy cớ, ý tưởng của Ngô Niệm Hi lại bị Trang Lộ phản đối.
"Cần gì phải phiền phức như vậy, cậu sẽ mệt lắm. Chạy từ bắc đến nam, lại từ nam trở lại bắc. Cậu đang cống hiến cho sự nghiệp giao thông của nước nhà à."
Trang Lộ bị mấy lời của bản thân chọc cười, cười ha hả như ngốc, "Hơn nữa cậu em họ trời cho của mình nói là muốn về trường chung với mình."
Thình thịch, tim Ngô Niệm Hi đập loạn xạ, "Em họ trời cho nhiệt tình vậy..."
Nhắc đến cậu em họ trời cho này là gợi ra rất nhiều chủ đề, nguyên nhân chủ yếu là dạo gần đây em họ thường xuyên xuất hiện trong cuộc sống của Trang Lộ.
"Ngày mốt cậu ta còn hẹn mình đi trượt tuyết, tuyết miền nam mình chắc cậu chưa thấy qua. Hoàn toàn không phải là tuyết lớn như lông ngỗng, mà chỉ là tuyết nhỏ như gàu đầu thôi, khu trượt tuyết đó cũng là nhân tạo."
"Cậu ta còn hẹn cậu ra ngoài chơi sao?"
"Đúng vậy, mấy ngày trước còn mời mình đi xem phim."
"Còn hẹn cậu đi xem phim!" - Ngô Niệm Hi buột miệng thốt ra, giọng điệu có chút không tốt. "Cậu ta kì lạ lắm à nha!"
Nhưng Trang Lộ lại nói: "Không có kì lạ gì đâu, đây là làm vì mẹ cậu ta thôi, chính là mợ tương lai của mình. Cậu ta kiềm chế tính khí của mình lại, muốn móc nối quan hệ, chà... Niệm Niệm, mình cúp máy trước nha, mẹ mình đang kiếm mình."
Ngô Niệm Hi ngẩn người, đặt điện thoại xuống, nhìn dãy núi xa xa ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ gì, một chút chua xót cuộn trào trong lòng, cũng không biết đã xoay quanh bao lâu rồi.
Đông đi xuân tới, se lạnh đầu xuân cũng không mang lại bao nhiêu ấm áp.
Máy bay trên bầu trời xuyên qua mây trắng.
Nhờ quen biết Lý Vũ, Trang Lộ ngồi trên khoang hạng nhất!
Có vẻ tâm trạng Lý Vũ không tốt, cáu kỉnh ngồi bên cạnh Trang Lộ, hai tay khoanh trước ngực, không nói một lời. Ngay cả tiếp viên hàng không hỏi thăm cũng không cười, căng cứng cả mặt, Trang Lộ không đành nhìn người đẹp lúng túng nên nhổm người trả lời giúp tiếp viên hàng không.
Quay đầu lại nhìn Lý Vũ, giống như một con cá nóc nhỏ tròn vo.
"Sao đấy? Tức giận cái gì?"
Lý Vũ nghiêng đầu, cũng không có trả lời Trang Lộ.
Trang Lộ thờ ơ nhún vai, vịn cửa sổ ngắm bầu trời.
Bầu trời rực rỡ đến mức làm người ta choáng váng, rộng lớn như vô tận. Con người thật sự nhỏ bé trong thế giới này, trước vũ trụ, mọi thứ dường như đều hư không và trống rỗng.
Lúc chuẩn bị xuống máy bay, đột nhiên Lý Vũ mở miệng: "Cậu nói xem chú Trang có đối xử tốt với mẹ tôi không?"
Trang Lộ đang đọc tiểu thuyết, cũng không ngẩng đầu lên, "Sống trên đời, ấm lạnh tự biết, nếu cậu hỏi tôi, tôi nghĩ chắc chắn cậu tôi sẽ đối xử tốt với mẹ cậu. Vì ông ấy được mẹ tôi một tay dạy dỗ, đối với phụ nữ, biết trân trọng cũng biết tôn trọng, hơn nữa còn biết yêu thương."
"Nhưng đàn ông đều là động vật nửa thân dưới."
"Cậu đang tự nói bản thân mình đấy sao?"
"Không có!" Lý Vũ nhảy dựng lên như thể bị giẫm phải đuôi.
Trang Lộ vội vàng kéo cậu ta ngồi xuống, mỉm cười xin lỗi với cô tiếp viên đang định đi tới. Sau đó nhìn Lý Vũ cười lấy lệ, "Ngồi xuống! Làm trò khỉ hay gì!"
Chờ Lý Vũ ngồi xuống, Trang Lộ mới nói: "Xin lỗi trước, cậu có bạn bè không?"
Lý Vũ nhướng mày: "Lý Vũ tôi đây mà lại không có bạn? Cậu giỡn chơi à!"
"Vậy sao cậu lại bơ vơ tìm tôi tâm sự?" - Trang Lộ thật ra không ngốc, trực giác của nàng đặc biệt nhạy bén, lập tức đoán được nguyên nhân Lý Vũ vẫn luôn kì quặc nãy giờ.
"Ai nói muốn tâm sự với cậu! Tôi chỉ là muốn tìm cậu thảo luận một tí, cậu có thể cho tôi biết những thứ từ góc độ phái nữ mà tôi không nhận ra được!"
"Được rồi, vậy cậu nói đi." Trang Lộ không muốn dây dưa với cậu ta nữa, đành thuận theo mà hỏi, "Cậu gặp chuyện gì mà lại bắt đầu nghi ngờ tình yêu?"
Lý Vũ khịt mũi khinh thường, "Cậu yêu đương bao giờ chưa?"
"Chưa."
"Vậy cậu hiểu đàn ông không?"
"Không hiểu." - Vừa trả lời, người mà trong đầu Trang Lộ nghĩ ra lại là Ôn Trác. Hắn điển trai, các khía cạnh đều rất ưu tú, ở trường thì nổi tiếng, nhưng giữa hắn và nàng có vài quan niệm bất đồng, càng lúc càng lạ lẫm. Cho tới bây giờ, đã là người lạ vô cảm.
Ai nói lòng dạ đàn bà như mò kim đáy biển, đàn ông cũng thế thôi, cũng biết giấu giếm và ngụy trang.
Lý Vũ thở dài, do dự một lát cuối cùng cũng nói ra, "Dạo gần đây, tôi có thích hai cô gái..."
Trang Lộ nhíu nhíu mày, hứng thú tắt cái rụp, xoay đầu chợp mắt, "Hay cậu nói với bạn bè khác đi, buổi chiều vui vẻ."
Vừa xuống máy bay, Trang Lộ đã thấy Ngô Niệm Hi từ xa. Giữa đám đông, cô đeo một chiếc kẹp nơ bướm xinh xắn, mái tóc đen dài được xoã sau lưng, đặc biệt trong sáng động lòng người.
Đã lâu không gặp, Trang Lộ có hơi kích động, nàng kéo vali chạy về phía cô, "Niệm Niệm!"
Ngô Niệm Hi cũng thấy nàng, trên khuôn mặt cố ý trang điểm nở nụ cười vui vẻ, cô vẫy vẫy tay, "Trang Trang!"
Sau đó khi Trang Lộ dừng lại trước mặt, cô mỉm cười rạng rỡ, vừa giật mình quan sát, vừa không khỏi kích động, dang tay ôm lấy Trang Lộ, "Trang Trang! Cậu gầy quá!"
Một đợt nghỉ đông, Trang Lộ đã có một bước nhảy vọt về thể hình. Khuôn mặt mũm mĩm ban đầu đã biến mất, khuôn mặt ưa nhìn xuất hiện, mê người nhất là chiếc mũi, vừa cao vừa thẳng, làm Ngô Niệm Hi muốn đưa tay sờ thử.
Lúc nàng ôm cô, còn có thể cảm nhận được cơ thể có tí thịt, hơn nữa rất thoải mái, mềm chắc vừa phải.
Chỉ sau một kỳ nghỉ, khuôn mặt Trang Lộ của cô trở nên xinh đẹp và mê người, Ngô Niệm Hy chợt cảm thấy sợ hãi vô cớ. Ngũ quan của Trang Lộ trở nên sáng sủa, chiếc mũi hút hồn của nàng thêm vài phần anh khí, khi mỉm cười, đôi mắt nàng cong lên, vừa bình dị lại vừa chạm nhẹ vào trái tim người khác. Thêm vào đó là khí chất ngay thẳng rõ ràng, nhìn nàng khiến người ta muốn kết thân vô cùng!
Ngô Niệm Hi ôm Trang Lộ thật chặt, cô hối hận rồi, cô không muốn để Trang Lộ ốm nữa!
/29
|