Edit: Bàn
Như lời Natasha, vừa lên phi hành khí là có đội y tế vây quanh bọn họ, Natasha vừa định nói đừng tiêm thuốc mê, thì một bác sĩ trong đó đã đâm một kim vào tĩnh mạch Thanh Trường Dạ. Lông mi đen nhánh của thanh niên chớp chớp, nhanh chóng nhắm mắt lại. Trong mông lung, hắn nghe thấy Natasha thở dài, có ai đó kiểm tra mạch đập và các dấu hiệu sinh tồn của hắn thật nhanh, hai tay chạm vào hắn rất mềm mại, là bàn tay chỉ phụ nữ mới có.
Chờ đến khi hắn tỉnh lại lần nữa, khung cảnh ở phi hành khí của cơ quan chủ quản đã thành lồng giam. Đây là lần đầu tiên hắn thấy loại lồng sắt này, dưới lồng có ròng rọc, chắc là để vận chuyển tội phạm bất cứ lúc nào, lồng sắt giam giữ hắn được buộc chặt bằng một dây xích chắc chắn, xung quanh vẫn còn rất nhiều chiếc lồng kim loại như vậy. Thanh Trường Dạ tìm thấy ký hiệu của cơ quan chủ quản trong lồng, nhìn về phía trước, hành lang tối tăm mờ mịt, có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng kêu thảm thiết đứt quãng. Tác dụng của thuốc mê vẫn chưa hết hẳn, hắn đang định ngủ thêm một lúc nữa thì đột nhiên nghe thấy một tràng tiếng cười.
Một thiết bị như cáng cứu thương được đẩy ra từ trong bóng tối. Người trên cáng bị giữ trong bộ áo trói tay bó sát người, áo trói tay có màu trắng tuyền, vết máu đỏ chói mắt bên trên rất dễ thấy. Có thể dễ dàng nghe ra chủ nhân giọng nói là đàn ông. Thanh Trường Dạ nhìn đến khi đối phương được đẩy tới bên cạnh mình. Mặt người kia bị băng vải quấn lại hoàn toàn, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy sợi tóc màu xanh lam đậm từ kẽ hở giữa những người bảo vệ, màu sắc thuần khiết và đậm gần như thành màu đen nhánh. Khác với tiếng cười lúc trước hắn từng nghe, chàng trai gầy gò cười lên khiến người ta không rét mà run, dáng vẻ điên khùng như uống thuốc quá liều.
"Số 11013," Một bảo vệ trang bị đầy đủ tới trước mặt hắn vào lúc này. Mặt đối phương giấu dưới mặt nạ, Thanh Trường Dạ liếc nhìn ký hiệu trước ngực bảo vệ. Ký hiệu của cơ quan chủ quản là ngôi sao và mặt trăng chồng lên nhau, cục chấp hành thì có thêm thanh kiếm. Ký hiệu của người này có kiếm, nghĩa là lúc này hắn vẫn nằm dưới sự kiểm soát của cục chấp hành: "Lam Nguyệt nhờ tôi chuyển lời cho cậu, cậu phải tạm thời ở lại bệnh viện tâm thần Ryder một thời gian ngắn. Trong thời gian này, cậu được đối xử giống hệt những bệnh nhân khác. Cậu chỉ cần tuân thủ 3 điều, thứ nhất nghe theo mệnh lệnh, thứ hai ăn cơm cho ngon, thứ ba..." Tầm mắt của bảo vệ chuyển sang lồng giam chính giữa. Tội phạm mặc áo trói tay bị đội bảo vệ kia ném thẳng vào, nhưng tiếng cười lại càng lúc càng lớn. Thanh Trường Dạ trong nháy mắt tự hỏi liệu y có bị đau sốc hông không: "Cách xa số 0."
"Là tên kia à?" Thanh Trường Dạ lấy tay so sánh, ý là khoảng cách giữa hai cái lồng sắt rất xa: "Tôi không có khả năng tiếp cận hắn lắm đâu."
"Cách xa hắn không chỉ có nghĩa là tránh xa bản thân hắn, mà còn là phải tránh không nghe thấy tiếng của hắn." Chấp hành viên nói: "Mấy tên hàng xóm lúc trước của hắn trước sau đều tự sát, một bệnh nhân trong đó còn sót lại cái lưỡi trong bụng mình. Sau vụ tai nạn kia, số 0 đã bị cô lập một mình."
"Lam Nguyệt còn nói gì nữa?"
"... Nếu cậu có yêu cầu gì, cứ việc nói."
"Tôi muốn nhìn mặt số 0, các anh có thể thả hắn ra khỏi bộ đồ trói tay không?"
Thấy bảo vệ lộ ra vẻ cảnh giác, Thanh Trường Dạ nhún vai, ý là không có gì.
Cơm tối của hắn được chuyển vào lồng qua băng chuyền, toàn bộ là nhựa mềm, ngay cả cái nĩa cũng mềm nhũn. Bây giờ Thanh Trường Dạ mới hiểu cái câu ăn cơm cho ngon kia là ý gì, thức ăn ở bệnh viện tâm thần Ryder dở đến mức khiến người ta muốn nhổ cả lưỡi ra ngoài. Buổi tối, một đám người làm ầm ĩ lúc đi ngủ, mấy tên tội phạm cách vách hắn đang so kích cỡ của quý. Mặc cho đối phương la rách cổ họng, Thanh Trường Dạ cũng không tham gia trò chơi của bọn họ. Hắn đã quen với việc chìm vào giấc ngủ nhanh chóng trong bất cứ hoàn cảnh nào, không lâu sau, hắn bắt đầu nằm mơ.
Vầng trăng lưỡi liềm treo trên cây khô xơ xác trong bệnh viện tâm thần, màu trắng bạc soi sáng mặt đất.
Thanh Trường Dạ đang ngủ mở mắt ra, hắn cảm thấy có gì đó đang nhìn hắn chằm chằm, hơn nữa trong ánh mắt người kia không hề mang theo thiện ý.
"Chào anh nhá," Chẳng biết lúc nào, số 0 ban đầu nằm trong bộ áo trói tay đã tự thoát khỏi đai nẹp chắc chắn không thể cắt đứt kia. Trên mặt y vẫn còn quấn băng vải, nhưng môi đã lộ ra, quai hàm đầy đặn, đẹp như thiếu niên quý tộc sống trong nhung lụa. Môi số 0 rất đỏ, như vừa uống máu người: "Hàng xóm mới?"
Thanh Trường Dạ quét mắt nhìn xung quanh thật nhanh. Rõ ràng trước khi hắn ngủ, những tên tội phạm nhàm chán kia chỉ cần có chút động tĩnh là sẽ không ngừng nhao nhao lên, nhưng bây giờ không ai nói chuyện. Thanh Trường Dạ vốn đang dựa vào song sắt nằm ngủ, hắn đứng dậy, cố hết sức lại gần chính giữa lồng sắt. Số 0 đang dùng hai tay móc lên phần cao nhất của lồng sắt, y treo cả người mình lên, tất cả móng chân lộ ra ngoài ngón chân trắng bệch đều đã bị cắt ra.
"Có người đã nhắc nhở tôi đừng nói chuyện với cậu."
"Đúng là bất lịch sự," Môi mỏng của đối phương khẽ mở, nghe giọng số 0 hẳn chỉ là thiếu niên: "Hắn tên gì? Lần sau tôi giết hắn."
Thanh Trường Dạ vô cùng hứng thú nhìn thiếu niên treo mình càng lúc càng cao: "Giết kiểu gì?"
"Anh đang coi thường tôi?" Một tay y bỗng thả xuống, Thanh Trường Dạ ngẩn ra nửa giây mới nhận ra số 0 đang chỉ vào mũi chân mình: "Hôm nay tôi đánh ngất hai tên nhân viên chấp hành, bọn họ bẻ gãy móng chân tôi, nhưng mà không sao, chẳng mấy chốc là mọc lại."
"..."
"Chờ nó mọc lại rồi, tôi lại vượt ngục."
Có lẽ "vượt ngục" là một từ nhạy cảm, còi báo động trong lồng giam của số 0 vang lên, chưa đến nửa phút đã có đội bảo vệ trang bị đầy đủ, mang theo súng ống đến ngoài lồng giam. Thanh Trường Dạ thậm chí còn thấy súng bắn tỉa, còn đội bảo vệ thì đứng thật xa. Hắn hơi nhíu mày, chỉ là đối phó một thiếu niên chưa trưởng thành, rốt cuộc những người này đang sợ cái gì?
"0!" Một nhân viên chấp hành trong đó dùng loa gọi: "Cậu vừa nói từ nhạy cảm!"
"À, người vừa tới đồng ý vượt ngục với tôi."
"..." Vcl?
"Số 11013 --"
"Không biết không tồn tại không quen." Thanh Trường Dạ tiếp lời thật nhanh.
"Này này này!" Số 0 vừa cười vừa kêu: "Chúng ta đã hẹn rồi đấy!"
Nhìn số 0 bị bọn họ kéo ra đánh một trận, Thanh Trường Dạ thực sự không biết nói gì, càng đánh, thiếu niên cười càng vui. Sau khi đánh đủ, đội bảo vệ ném y trở về, Thanh Trường Dạ nghe thấy một bảo vệ đi qua mình thấp giọng càu nhàu một câu ma quỷ. Thiếu niên nằm trên mặt đất không hề động đậy, cơ thể máu me đầm đìa gầy yếu đến mức đáng thương.
Đã bị đánh đến như vậy, hắn không ngờ câu nói liên quan đến móng chân kia không phải câu nói đùa của 0.
Đến sáng, hắn loáng thoáng ngửi thấy mùi thịt cháy, khuôn mặt cách hắn rất gần được quấn băng vải, thấy thứ thiếu niên ăn là gì, Thanh Trường Dạ hiếm khi cảm thấy buồn nôn.
Y đang ăn thịt người.
Bảo vệ đưa cơm lúc trước bị chặt một cánh tay, đầu của thi thể đã không cánh mà bay từ lâu. Số 0 cầm trong tay một cái dao lam nhỏ, diêm và vải cháy chất đống cùng nhau. Chẳng biết hắn và số 0 đã ra khỏi lồng sắt từ bao giờ, bốn phía là lửa cháy hừng hực, tất cả tội phạm xung quanh đều nhìn bọn họ, trong mắt là sự ghen tị và kính nể. Rõ ràng những người này cũng muốn ra khỏi lồng, nhưng không ai muốn phát ra tiếng động để thu hút sự chú ý của số 0. Thấy Thanh Trường Dạ tỉnh lại, thiếu niên dùng bàn tay lẫn lộn máu và bụi sờ sờ mặt hắn.
"Vượt ngục nào."
"..." Đi theo y như nhảy từ cái hố này sang cái hố khác, nhưng cho dù thế nào, hắn cũng không muốn ở lại đế đô. Nếu đợi đến khi Natasha đến chuyển hắn đi, chuyện sẽ chỉ càng trở nên phiền phức. Không khí càng lúc càng loãng, ngay cả hắn cũng nghe thấy tiếng bước chân của đội bảo vệ. Nếu vẫn không đi thì sẽ không kịp nữa. Thanh Trường Dạ gật đầu: "Dị năng của cậu là gì? Có quen địa hình ở đây không?"
"Tôi không có dị năng." Số 0 vừa tháo băng vải vừa soi gương, có lẽ là móc ra từ thi thể bên cạnh y: "Anh nghĩ nhiều quá."
"... Thế thì chạy kiểu gì?"
"Đốt thôi, đốt hết là ra ngoài được." 0 chỉ vào phòng điều khiển nhiên liệu ở tầng trên. Bọn họ ở tầng 1 bệnh viện tâm thần Ryder, Thanh Trường Dạ biết các tổ chức tư nhân lớn thế này thường sẽ có nguồn cung cấp năng lượng của riêng mình, bên trong lưu trữ một lượng lớn nhiên liệu nén, hậu quả của việc đốt lửa không cần nói cũng biết. Băng vải của số 0 đã rơi hết xuống đất, khác với dự đoán, ngũ quan của thiếu niên vô cùng tươi đẹp, vì màu da quá nhợt nhạt mà mặt y cũng có vẻ rất ốm yếu. Mắt đối phương là màu xanh lam đậm rất kỳ ảo, vừa trong suốt vừa sâu, không khác gì tóc y. Thiếu niên thế này rất giống những con cháu quý tộc xinh đẹp ngây thơ ở Madeleine, mà không phải sát nhân ma quỷ bị nhổ móng chân ở bệnh viện tâm thần.
Bước chân càng lúc càng gần, lửa cháy mạnh và lồng giam che mất tầm nhìn của bảo vệ. Thiếu niên đẩy hắn một cái, Thanh Trường Dạ và đối phương chạy theo hai hướng ngược nhau. Không lâu sau, cả bệnh viện tâm thần không ngừng vang lên tiếng còi báo động. Hướng 0 đẩy hắn vừa hay có một lối thoát hiểm, Thanh Trường Dạ rút sạch thời gian của một bảo vệ, khi ôm bảo vệ đã hôn mê đi về phía trước, hắn mượn thân thể đối phương để che chắn bản thân. Theo lời 0 nói lúc trước, hắn sẽ phải lên tầng 2. Không đi cũng không được, tầng 1 đã cháy thành biển lửa. Thanh Trường Dạ vừa lên tầng 2 thì nghe thấy một tiếng nổ lớn. Quả cầu lửa cao vút nổ tung sau lưng thiếu niên, y túm lấy dây cáp thép, đu thẳng qua từ phía đối diện. Đằng sau thiếu niên có vô số bảo vệ giơ súng bắn, nhưng 0 không cần quay đầu cũng tránh được những đòn tấn công đó. Trước khi dây cáp thép bị đứt, y vừa hay đáp xuống bên cạnh Thanh Trường Dạ, 0 dùng một tay túm lấy bảo vệ đã hôn mê trong lòng Thanh Trường Dạ, dùng cơ thể của người đó che cho mình.
"Thực ra còn cách khác..."
"Thế này rất kích thích," Đối phương nghiêng đầu, ánh lửa khiến mọi thứ đều trở nên mông lung, Thanh Trường Dạ mơ hồ cảm thấy trong đôi mắt kia có ánh sáng một đỏ một xanh. Như giọng điệu của y, kẻ trước mặt vô cùng phấn khởi: "Phải không, mẹ?"
"Ai là mẹ cậu?" Giọng hắn rất lạnh nhạt, thiếu niên tràn đầy thích thú đi về phía trước như không nghe thấy. Hai bên hành lang tầng 2 trưng bày rất nhiều vũ khí lạnh và vũ khí nóng, thậm chí Thanh Trường Dạ còn thấy dao găm tê giác do quỷ tài chế tạo, cùng series với chiếc mà hắn từng dùng. Thanh Trường Dạ thấy rất nhiều loại súng quen thuộc, Natasha đã từng chút một dạy hắn cách sử dụng vũ khí.
Nhưng thuỷ tinh bằng chất liệu đặc biệt này rất khó bị phá vỡ. Muốn mở loại thuỷ tinh này, nhất định phải dùng dao thuỷ tinh đặc biệt, người bình thường vốn không thể lấy vũ khí ra. Hắn dời mắt. Cách đó mấy bước, thiếu niên đi trước mặt hắn bỗng một đấm đập nát tường thuỷ tinh. Máu tươi nhỏ giọt theo ngón tay y, đốt ngón tay trắng bệch đã vặn vẹo, nhưng y như không có cảm giác đau mà khom người xuống, với lấy đồ vật bên trong. Thanh Trường Dạ trơ mắt nhìn đối phương lấy ra từ bên trong... một con gấu bông đồ chơi?
... Bệnh thần kinh.
Như lời Natasha, vừa lên phi hành khí là có đội y tế vây quanh bọn họ, Natasha vừa định nói đừng tiêm thuốc mê, thì một bác sĩ trong đó đã đâm một kim vào tĩnh mạch Thanh Trường Dạ. Lông mi đen nhánh của thanh niên chớp chớp, nhanh chóng nhắm mắt lại. Trong mông lung, hắn nghe thấy Natasha thở dài, có ai đó kiểm tra mạch đập và các dấu hiệu sinh tồn của hắn thật nhanh, hai tay chạm vào hắn rất mềm mại, là bàn tay chỉ phụ nữ mới có.
Chờ đến khi hắn tỉnh lại lần nữa, khung cảnh ở phi hành khí của cơ quan chủ quản đã thành lồng giam. Đây là lần đầu tiên hắn thấy loại lồng sắt này, dưới lồng có ròng rọc, chắc là để vận chuyển tội phạm bất cứ lúc nào, lồng sắt giam giữ hắn được buộc chặt bằng một dây xích chắc chắn, xung quanh vẫn còn rất nhiều chiếc lồng kim loại như vậy. Thanh Trường Dạ tìm thấy ký hiệu của cơ quan chủ quản trong lồng, nhìn về phía trước, hành lang tối tăm mờ mịt, có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng kêu thảm thiết đứt quãng. Tác dụng của thuốc mê vẫn chưa hết hẳn, hắn đang định ngủ thêm một lúc nữa thì đột nhiên nghe thấy một tràng tiếng cười.
Một thiết bị như cáng cứu thương được đẩy ra từ trong bóng tối. Người trên cáng bị giữ trong bộ áo trói tay bó sát người, áo trói tay có màu trắng tuyền, vết máu đỏ chói mắt bên trên rất dễ thấy. Có thể dễ dàng nghe ra chủ nhân giọng nói là đàn ông. Thanh Trường Dạ nhìn đến khi đối phương được đẩy tới bên cạnh mình. Mặt người kia bị băng vải quấn lại hoàn toàn, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy sợi tóc màu xanh lam đậm từ kẽ hở giữa những người bảo vệ, màu sắc thuần khiết và đậm gần như thành màu đen nhánh. Khác với tiếng cười lúc trước hắn từng nghe, chàng trai gầy gò cười lên khiến người ta không rét mà run, dáng vẻ điên khùng như uống thuốc quá liều.
"Số 11013," Một bảo vệ trang bị đầy đủ tới trước mặt hắn vào lúc này. Mặt đối phương giấu dưới mặt nạ, Thanh Trường Dạ liếc nhìn ký hiệu trước ngực bảo vệ. Ký hiệu của cơ quan chủ quản là ngôi sao và mặt trăng chồng lên nhau, cục chấp hành thì có thêm thanh kiếm. Ký hiệu của người này có kiếm, nghĩa là lúc này hắn vẫn nằm dưới sự kiểm soát của cục chấp hành: "Lam Nguyệt nhờ tôi chuyển lời cho cậu, cậu phải tạm thời ở lại bệnh viện tâm thần Ryder một thời gian ngắn. Trong thời gian này, cậu được đối xử giống hệt những bệnh nhân khác. Cậu chỉ cần tuân thủ 3 điều, thứ nhất nghe theo mệnh lệnh, thứ hai ăn cơm cho ngon, thứ ba..." Tầm mắt của bảo vệ chuyển sang lồng giam chính giữa. Tội phạm mặc áo trói tay bị đội bảo vệ kia ném thẳng vào, nhưng tiếng cười lại càng lúc càng lớn. Thanh Trường Dạ trong nháy mắt tự hỏi liệu y có bị đau sốc hông không: "Cách xa số 0."
"Là tên kia à?" Thanh Trường Dạ lấy tay so sánh, ý là khoảng cách giữa hai cái lồng sắt rất xa: "Tôi không có khả năng tiếp cận hắn lắm đâu."
"Cách xa hắn không chỉ có nghĩa là tránh xa bản thân hắn, mà còn là phải tránh không nghe thấy tiếng của hắn." Chấp hành viên nói: "Mấy tên hàng xóm lúc trước của hắn trước sau đều tự sát, một bệnh nhân trong đó còn sót lại cái lưỡi trong bụng mình. Sau vụ tai nạn kia, số 0 đã bị cô lập một mình."
"Lam Nguyệt còn nói gì nữa?"
"... Nếu cậu có yêu cầu gì, cứ việc nói."
"Tôi muốn nhìn mặt số 0, các anh có thể thả hắn ra khỏi bộ đồ trói tay không?"
Thấy bảo vệ lộ ra vẻ cảnh giác, Thanh Trường Dạ nhún vai, ý là không có gì.
Cơm tối của hắn được chuyển vào lồng qua băng chuyền, toàn bộ là nhựa mềm, ngay cả cái nĩa cũng mềm nhũn. Bây giờ Thanh Trường Dạ mới hiểu cái câu ăn cơm cho ngon kia là ý gì, thức ăn ở bệnh viện tâm thần Ryder dở đến mức khiến người ta muốn nhổ cả lưỡi ra ngoài. Buổi tối, một đám người làm ầm ĩ lúc đi ngủ, mấy tên tội phạm cách vách hắn đang so kích cỡ của quý. Mặc cho đối phương la rách cổ họng, Thanh Trường Dạ cũng không tham gia trò chơi của bọn họ. Hắn đã quen với việc chìm vào giấc ngủ nhanh chóng trong bất cứ hoàn cảnh nào, không lâu sau, hắn bắt đầu nằm mơ.
Vầng trăng lưỡi liềm treo trên cây khô xơ xác trong bệnh viện tâm thần, màu trắng bạc soi sáng mặt đất.
Thanh Trường Dạ đang ngủ mở mắt ra, hắn cảm thấy có gì đó đang nhìn hắn chằm chằm, hơn nữa trong ánh mắt người kia không hề mang theo thiện ý.
"Chào anh nhá," Chẳng biết lúc nào, số 0 ban đầu nằm trong bộ áo trói tay đã tự thoát khỏi đai nẹp chắc chắn không thể cắt đứt kia. Trên mặt y vẫn còn quấn băng vải, nhưng môi đã lộ ra, quai hàm đầy đặn, đẹp như thiếu niên quý tộc sống trong nhung lụa. Môi số 0 rất đỏ, như vừa uống máu người: "Hàng xóm mới?"
Thanh Trường Dạ quét mắt nhìn xung quanh thật nhanh. Rõ ràng trước khi hắn ngủ, những tên tội phạm nhàm chán kia chỉ cần có chút động tĩnh là sẽ không ngừng nhao nhao lên, nhưng bây giờ không ai nói chuyện. Thanh Trường Dạ vốn đang dựa vào song sắt nằm ngủ, hắn đứng dậy, cố hết sức lại gần chính giữa lồng sắt. Số 0 đang dùng hai tay móc lên phần cao nhất của lồng sắt, y treo cả người mình lên, tất cả móng chân lộ ra ngoài ngón chân trắng bệch đều đã bị cắt ra.
"Có người đã nhắc nhở tôi đừng nói chuyện với cậu."
"Đúng là bất lịch sự," Môi mỏng của đối phương khẽ mở, nghe giọng số 0 hẳn chỉ là thiếu niên: "Hắn tên gì? Lần sau tôi giết hắn."
Thanh Trường Dạ vô cùng hứng thú nhìn thiếu niên treo mình càng lúc càng cao: "Giết kiểu gì?"
"Anh đang coi thường tôi?" Một tay y bỗng thả xuống, Thanh Trường Dạ ngẩn ra nửa giây mới nhận ra số 0 đang chỉ vào mũi chân mình: "Hôm nay tôi đánh ngất hai tên nhân viên chấp hành, bọn họ bẻ gãy móng chân tôi, nhưng mà không sao, chẳng mấy chốc là mọc lại."
"..."
"Chờ nó mọc lại rồi, tôi lại vượt ngục."
Có lẽ "vượt ngục" là một từ nhạy cảm, còi báo động trong lồng giam của số 0 vang lên, chưa đến nửa phút đã có đội bảo vệ trang bị đầy đủ, mang theo súng ống đến ngoài lồng giam. Thanh Trường Dạ thậm chí còn thấy súng bắn tỉa, còn đội bảo vệ thì đứng thật xa. Hắn hơi nhíu mày, chỉ là đối phó một thiếu niên chưa trưởng thành, rốt cuộc những người này đang sợ cái gì?
"0!" Một nhân viên chấp hành trong đó dùng loa gọi: "Cậu vừa nói từ nhạy cảm!"
"À, người vừa tới đồng ý vượt ngục với tôi."
"..." Vcl?
"Số 11013 --"
"Không biết không tồn tại không quen." Thanh Trường Dạ tiếp lời thật nhanh.
"Này này này!" Số 0 vừa cười vừa kêu: "Chúng ta đã hẹn rồi đấy!"
Nhìn số 0 bị bọn họ kéo ra đánh một trận, Thanh Trường Dạ thực sự không biết nói gì, càng đánh, thiếu niên cười càng vui. Sau khi đánh đủ, đội bảo vệ ném y trở về, Thanh Trường Dạ nghe thấy một bảo vệ đi qua mình thấp giọng càu nhàu một câu ma quỷ. Thiếu niên nằm trên mặt đất không hề động đậy, cơ thể máu me đầm đìa gầy yếu đến mức đáng thương.
Đã bị đánh đến như vậy, hắn không ngờ câu nói liên quan đến móng chân kia không phải câu nói đùa của 0.
Đến sáng, hắn loáng thoáng ngửi thấy mùi thịt cháy, khuôn mặt cách hắn rất gần được quấn băng vải, thấy thứ thiếu niên ăn là gì, Thanh Trường Dạ hiếm khi cảm thấy buồn nôn.
Y đang ăn thịt người.
Bảo vệ đưa cơm lúc trước bị chặt một cánh tay, đầu của thi thể đã không cánh mà bay từ lâu. Số 0 cầm trong tay một cái dao lam nhỏ, diêm và vải cháy chất đống cùng nhau. Chẳng biết hắn và số 0 đã ra khỏi lồng sắt từ bao giờ, bốn phía là lửa cháy hừng hực, tất cả tội phạm xung quanh đều nhìn bọn họ, trong mắt là sự ghen tị và kính nể. Rõ ràng những người này cũng muốn ra khỏi lồng, nhưng không ai muốn phát ra tiếng động để thu hút sự chú ý của số 0. Thấy Thanh Trường Dạ tỉnh lại, thiếu niên dùng bàn tay lẫn lộn máu và bụi sờ sờ mặt hắn.
"Vượt ngục nào."
"..." Đi theo y như nhảy từ cái hố này sang cái hố khác, nhưng cho dù thế nào, hắn cũng không muốn ở lại đế đô. Nếu đợi đến khi Natasha đến chuyển hắn đi, chuyện sẽ chỉ càng trở nên phiền phức. Không khí càng lúc càng loãng, ngay cả hắn cũng nghe thấy tiếng bước chân của đội bảo vệ. Nếu vẫn không đi thì sẽ không kịp nữa. Thanh Trường Dạ gật đầu: "Dị năng của cậu là gì? Có quen địa hình ở đây không?"
"Tôi không có dị năng." Số 0 vừa tháo băng vải vừa soi gương, có lẽ là móc ra từ thi thể bên cạnh y: "Anh nghĩ nhiều quá."
"... Thế thì chạy kiểu gì?"
"Đốt thôi, đốt hết là ra ngoài được." 0 chỉ vào phòng điều khiển nhiên liệu ở tầng trên. Bọn họ ở tầng 1 bệnh viện tâm thần Ryder, Thanh Trường Dạ biết các tổ chức tư nhân lớn thế này thường sẽ có nguồn cung cấp năng lượng của riêng mình, bên trong lưu trữ một lượng lớn nhiên liệu nén, hậu quả của việc đốt lửa không cần nói cũng biết. Băng vải của số 0 đã rơi hết xuống đất, khác với dự đoán, ngũ quan của thiếu niên vô cùng tươi đẹp, vì màu da quá nhợt nhạt mà mặt y cũng có vẻ rất ốm yếu. Mắt đối phương là màu xanh lam đậm rất kỳ ảo, vừa trong suốt vừa sâu, không khác gì tóc y. Thiếu niên thế này rất giống những con cháu quý tộc xinh đẹp ngây thơ ở Madeleine, mà không phải sát nhân ma quỷ bị nhổ móng chân ở bệnh viện tâm thần.
Bước chân càng lúc càng gần, lửa cháy mạnh và lồng giam che mất tầm nhìn của bảo vệ. Thiếu niên đẩy hắn một cái, Thanh Trường Dạ và đối phương chạy theo hai hướng ngược nhau. Không lâu sau, cả bệnh viện tâm thần không ngừng vang lên tiếng còi báo động. Hướng 0 đẩy hắn vừa hay có một lối thoát hiểm, Thanh Trường Dạ rút sạch thời gian của một bảo vệ, khi ôm bảo vệ đã hôn mê đi về phía trước, hắn mượn thân thể đối phương để che chắn bản thân. Theo lời 0 nói lúc trước, hắn sẽ phải lên tầng 2. Không đi cũng không được, tầng 1 đã cháy thành biển lửa. Thanh Trường Dạ vừa lên tầng 2 thì nghe thấy một tiếng nổ lớn. Quả cầu lửa cao vút nổ tung sau lưng thiếu niên, y túm lấy dây cáp thép, đu thẳng qua từ phía đối diện. Đằng sau thiếu niên có vô số bảo vệ giơ súng bắn, nhưng 0 không cần quay đầu cũng tránh được những đòn tấn công đó. Trước khi dây cáp thép bị đứt, y vừa hay đáp xuống bên cạnh Thanh Trường Dạ, 0 dùng một tay túm lấy bảo vệ đã hôn mê trong lòng Thanh Trường Dạ, dùng cơ thể của người đó che cho mình.
"Thực ra còn cách khác..."
"Thế này rất kích thích," Đối phương nghiêng đầu, ánh lửa khiến mọi thứ đều trở nên mông lung, Thanh Trường Dạ mơ hồ cảm thấy trong đôi mắt kia có ánh sáng một đỏ một xanh. Như giọng điệu của y, kẻ trước mặt vô cùng phấn khởi: "Phải không, mẹ?"
"Ai là mẹ cậu?" Giọng hắn rất lạnh nhạt, thiếu niên tràn đầy thích thú đi về phía trước như không nghe thấy. Hai bên hành lang tầng 2 trưng bày rất nhiều vũ khí lạnh và vũ khí nóng, thậm chí Thanh Trường Dạ còn thấy dao găm tê giác do quỷ tài chế tạo, cùng series với chiếc mà hắn từng dùng. Thanh Trường Dạ thấy rất nhiều loại súng quen thuộc, Natasha đã từng chút một dạy hắn cách sử dụng vũ khí.
Nhưng thuỷ tinh bằng chất liệu đặc biệt này rất khó bị phá vỡ. Muốn mở loại thuỷ tinh này, nhất định phải dùng dao thuỷ tinh đặc biệt, người bình thường vốn không thể lấy vũ khí ra. Hắn dời mắt. Cách đó mấy bước, thiếu niên đi trước mặt hắn bỗng một đấm đập nát tường thuỷ tinh. Máu tươi nhỏ giọt theo ngón tay y, đốt ngón tay trắng bệch đã vặn vẹo, nhưng y như không có cảm giác đau mà khom người xuống, với lấy đồ vật bên trong. Thanh Trường Dạ trơ mắt nhìn đối phương lấy ra từ bên trong... một con gấu bông đồ chơi?
... Bệnh thần kinh.
/64
|