Một chiếc ô tô nhỏ màu vàng đậu trước cửa nhà họ Tống, theo động tác mở cửa xe là một đôi chân bước ra, dưới chiếc sườn xám được cách tân thành dạng váy chữ A màu xanh lam là một đôi giày thêu hoa sen.
Người phụ nữ xuống xe, nhận lấy hành lý và quà cáp từ tài xế rồi nhanh chóng bước vào biệt thự.
Hoa trong vườn được sắp xếp gọn gàng, chiếc xe hơi cũ hiếm khi đậu sang một bên, vừa nhìn là đã biết hai người này đang ở trong nhà.
Bà cong cong khóe môi, đẩy cửa ra rồi thét lên một tiếng, “Super!”
Phòng khách sạch sẽ ngăn nắp trong ấn tượng lúc này đang ngổn ngang quần áo và giấy vệ sinh, sau đó là một mùi ‘kỳ lạ’ xộc thẳng vào khoang mũi.
Sau khi đặt hành lý xuống đất, bà tháo kính râm bước vào nhà, khuôn miệng tô son đỏ dần dần mở rộng thành hình chữ O.
Áo ngủ của đàn ông và váy ngủ của phụ nữ rải rác trên mặt đất, một chiếc quần lót ren nằm trên ghế, một chiếc quần lót nam treo trên mép bàn, trong rất quen thuộc.
Quen thuộc, tất nhiên là quen thuộc rồi.
Bởi vì chiếc quần bốn góc này do chính tay bà đi mua mà.
Tay chân thoáng run rẩy, bà chầm chậm bước lên lầu một.
Cánh cửa phòng ngủ trên lầu hai khép hờ, bà đẩy nhẹ cánh cửa ra, thấp giọng mắng chửi: “Tống, Quân, Nham! Thằng nhãi ranh chết tiệt….”
Chưa kịp nói hết câu, bà đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho khiếp sợ.
Người đàn ông cao lớn đang nằm ngửa trên giường ngủ say, một cơ thể nhỏ nhắn yêu kiều dựa vào cánh tay màu lúa mạch đó, cánh tay trắng như ngó sen để lộ ra một nửa, hấp dẫn mê người.
Do tính chất công việc nên Tống Quân Nham ngủ rất cảnh giác, anh lập tức mở mắt ra, vừa nhìn thoáng qua đã thấy mẹ già đang đứng ở cửa, một ngón tay run rẩy hướng về phía mình.
Anh vô thức xoay người sang một bên, kéo chăn bông che cho người phụ nữ đang say ngủ, xoay đầu dùng khẩu hình kêu mẹ già đi ra ngoài trước.
Chị Giang định thần lại, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn thằng nhãi chết tiệt kia, làm một động tác cắt cổ, ý bảo anh cút ngay ra ngoài, sau đó mới đóng cửa lại, nhẹ nhàng đi xuống lầu.
Tống Quân Nham đau đầu, bất đắc dĩ phải rời khỏi mùi hương của mỹ nhân, lại không biết phải khai báo thế nào, vừa mặc quần áo vừa nghĩ cách giải thích.
Nói anh bị dụ dỗ?
Với tính khí nóng nảy của mẹ già anh thì chắc chắn sẽ chế giễu anh không ngóc đầu lên được, sau đó sẽ khen ngợi Cố Khinh Thiển một phen.
Nói bọn họ đã yêu nhau?
Chậc, mẹ già anh khẳng định sẽ mỉa mai anh là lúc đầu sao anh bảo không để người ta vào mắt…
Giải thích cách nào cũng phiền phức, dứt khoát đừng giải thích cho xong.
Ai ngờ chưa kịp bước xuống nhà, mẹ già nhà anh đã cầm một cây chổi lông gà lao tới.
“Thằng nhóc thối tha! Khốn nạn! Sao mẹ lại có đứa con trai như con nhỉ! Uổng cho con còn là một cảnh sát nhân dân! Đồ không biết xấu hổ!”
Con trai da dày thịt dày, đánh mới tầm chục cái mà chị Giang đã toát mồ hôi hột, bèn vứt cây chổi lông gà sang một bên, nói, “Có điều … làm tốt lắm!”
Tống Quân Nham giật giật khóe miệng, nghĩ bụng quả nhiên mình không thể theo kịp suy nghĩ của mẹ già.
Khoan đã, nếu muốn khen ngợi anh tại sao lại cầm cây đánh anh?
Chị Giang hậm hực nói: “Làm tốt thì tốt thật, nhưng vừa nghĩ tới chuyện bông hoa xinh đẹp Thiển Thiển phải cắm vào bãi phân trâu là con, mẹ lại cảm thấy…khó chịu!”
Bà nhéo vào chỗ da thịt anh vừa bị đánh, nhắc nhở: “Con không được lấy lý do đó quấy rối Thiển Thiển.”
“Mà khoan! Chuyện này cũng chưa có gì chắc chắn cả.” Chị Giang lầm bầm, “Thiển Thiển nhà người ta còn chưa cho con một danh phận chính thức đâu!”
Tống Quân Nham khẽ khịt mũi, vừa xoa cổ vừa đi về hướng cửa, mang tất cả hành lý và quà cáp vào nhà bếp.
“Nhãi con, nói cho mẹ nghe xem nào, là con chủ động hay là Thiển Thiển chủ động?”
“Con.”
“Hứ, mẹ không tin!”
Chị Giang cau mày ghét bỏ, “Nếu cây vạn tuế có thể nở hoa thì heo nái cũng biết leo cây rồi.”
Tống Quân Nham quyết định không để ý đến mẹ già nhà mình nữa, rót hai cốc nước, một cốc để làm ẩm cổ họng, một cốc để chặn miệng bà lại.
Anh nhanh chóng uống cạn, sau đó lại rót thêm một cốc đầy, để lại một câu ‘Chắc Thiển Thiển dậy rồi’ rồi lập tức chuồn lên lầu, cắt đứt mọi lời chế giễu.
Chị Giang bĩu môi, nói: “Cứ giả vờ tiếp đi.” Bà hứ nhẹ một tiếng rồi đi vào phòng bếp, sử dụng tất cả các kỹ năng nấu nướng làm ra một bàn đầy thức ăn.
Cố Khinh Thiển từ từ thức giấc, không hề hay biết vì mình mà hai mẹ con nhà này đã nổ ra cuộc tranh cãi đầy mùi thuốc súng, chỉ cảm thấy thân thể như bị một chiếc xe tải chở đá sỏi cán qua, vừa cử động ngón tay mà toàn thân đã đau nhức không chịu được.
Đồng tử đảo quanh một vòng, trên bức tường của căn phòng có treo vài tấm áp phích các ngôi sao bóng rổ NBA, cạnh cánh cửa đặt vài hộp đựng giày và một quả bóng rổ, trên tủ sách có mấy chiếc cúp, bên cạnh là tấm ảnh chàng trai đầy năng lượng đang ôm đồng đội của mình, một bức ảnh có thể đại diện cho niềm hạnh phúc khi đạt được giải thưởng tại thời điểm đó.
Toàn bộ căn phòng là tông màu tối, tủ quần áo bằng gỗ mun, bàn làm việc, chăn bông và gối đầu màu xám không phải là màu sắc sẽ xuất hiện trong phòng của cô, chỉ có sợi tua rua màu hồng đào treo trên đầu giường và chuỗi hạt màu xanh lục đậm là vừa nhìn đã biết bị nghịch ngợm được một thời gian khá dài.
Cô chầm chậm ngồi dậy, vươn tay cầm lấy sợi tua rua, tấm chăn đơn tuột xuống, lúc này cô mới nhìn trên thấy làn da trắng như tuyết của mình chi chít những vết bầm tím, bên cạnh bầu ngực còn có vài dấu răng, cô không nhịn được thầm mắng Tống Quân Nham là thứ chó má, thấy cái gì cũng cắn.
Bụng dưới của cô có chất lỏng chảy ra, hoa huyệt co rút lại làm cô xấu hổ không thôi. Trên cơ thể từ trong ra ngoài đều đính đầy đồ vật của người đàn ông đó, tanh tưởi lại nhớp nháp, cô không nhịn được muốn xuống giường đi tắm…
Cánh cửa bỗng cạch một tiếng mở ra, người đàn ông chó má cầm theo cốc nước sôi bước vào phòng.
Cố Khinh Thiển đang bực bội trong lòng, lập tức ngoảnh mặt đi, ma xui quỷ khiến thế nào lại nhìn thấy một góc tua rua mà người nào đó đang che giấu.
Tống Quân Nham lúng túng ho khan, đưa cho cô cốc nước để làm ẩm cổ họng, không hề có ý định giải thích chuyện lấy tua rua của cô về làm của riêng, chuyển chủ đề: “Mẹ anh về rồi.”
Cố Khinh Thiển sửng sốt, cốc nước lắc lư mấy cái, nước trong ly tràn ra vài giọt, cô mím chặt môi, sắc mặt tái xanh.
Anh vỗ vai cô trấn an: “Em đừng lo, bà ấy khá là vui vẻ.”
… Bà ấy còn vui vẻ cơ đấy.
“Thật sao?” Cố Khinh Thiển vẫn còn lo lắng.
Hồi nhỏ, hễ có bạn nam nào tỏ tình với cô là mẹ của đối phương sẽ lập tức tìm đến, vừa nhìn thấy dáng vẻ của cô bà ấy đã mắng mắng cô là ‘hồ ly tinh’ dụ dỗ con trai họ.
Liệu chị Giang cũng …
“Thật đấy, bây giờ bà ấy còn đang khấn phích nấu cơm cho em, nói là muốn bồi bổ cho cơ thể em …”
Anh ghé sát vào tai cô, thì thầm, “Xét cho cùng thì con trai bà ấy đã làm em đói bụng mà.”
Đầu ngón tay lướt qua eo cô, khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Khinh Thiển nhất thời nóng lên.
Tống Quân Nham mỉm cười hôn cô, phiến môi mỏng chạm vào đôi môi mềm mại kia, nhất thời không kìm được lại đè người ta xuống.
Cố Khinh Thiển vội vàng đưa tay ngăn anh lại, “Đừng, em muốn đi tắm … bẩn lắm…”
“Tắm chung nhé?” Anh ngậm lấy vành tai cô, giọng điệu trêu chọc.
“Không muốn đâu …”
Có lẽ người phụ nữ vẫn còn ngại ngùng, đẩy anh lăn xuống giường rồi cầm áo khoác của anh chạy lon ton lên lầu.
Người phụ nữ xuống xe, nhận lấy hành lý và quà cáp từ tài xế rồi nhanh chóng bước vào biệt thự.
Hoa trong vườn được sắp xếp gọn gàng, chiếc xe hơi cũ hiếm khi đậu sang một bên, vừa nhìn là đã biết hai người này đang ở trong nhà.
Bà cong cong khóe môi, đẩy cửa ra rồi thét lên một tiếng, “Super!”
Phòng khách sạch sẽ ngăn nắp trong ấn tượng lúc này đang ngổn ngang quần áo và giấy vệ sinh, sau đó là một mùi ‘kỳ lạ’ xộc thẳng vào khoang mũi.
Sau khi đặt hành lý xuống đất, bà tháo kính râm bước vào nhà, khuôn miệng tô son đỏ dần dần mở rộng thành hình chữ O.
Áo ngủ của đàn ông và váy ngủ của phụ nữ rải rác trên mặt đất, một chiếc quần lót ren nằm trên ghế, một chiếc quần lót nam treo trên mép bàn, trong rất quen thuộc.
Quen thuộc, tất nhiên là quen thuộc rồi.
Bởi vì chiếc quần bốn góc này do chính tay bà đi mua mà.
Tay chân thoáng run rẩy, bà chầm chậm bước lên lầu một.
Cánh cửa phòng ngủ trên lầu hai khép hờ, bà đẩy nhẹ cánh cửa ra, thấp giọng mắng chửi: “Tống, Quân, Nham! Thằng nhãi ranh chết tiệt….”
Chưa kịp nói hết câu, bà đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho khiếp sợ.
Người đàn ông cao lớn đang nằm ngửa trên giường ngủ say, một cơ thể nhỏ nhắn yêu kiều dựa vào cánh tay màu lúa mạch đó, cánh tay trắng như ngó sen để lộ ra một nửa, hấp dẫn mê người.
Do tính chất công việc nên Tống Quân Nham ngủ rất cảnh giác, anh lập tức mở mắt ra, vừa nhìn thoáng qua đã thấy mẹ già đang đứng ở cửa, một ngón tay run rẩy hướng về phía mình.
Anh vô thức xoay người sang một bên, kéo chăn bông che cho người phụ nữ đang say ngủ, xoay đầu dùng khẩu hình kêu mẹ già đi ra ngoài trước.
Chị Giang định thần lại, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn thằng nhãi chết tiệt kia, làm một động tác cắt cổ, ý bảo anh cút ngay ra ngoài, sau đó mới đóng cửa lại, nhẹ nhàng đi xuống lầu.
Tống Quân Nham đau đầu, bất đắc dĩ phải rời khỏi mùi hương của mỹ nhân, lại không biết phải khai báo thế nào, vừa mặc quần áo vừa nghĩ cách giải thích.
Nói anh bị dụ dỗ?
Với tính khí nóng nảy của mẹ già anh thì chắc chắn sẽ chế giễu anh không ngóc đầu lên được, sau đó sẽ khen ngợi Cố Khinh Thiển một phen.
Nói bọn họ đã yêu nhau?
Chậc, mẹ già anh khẳng định sẽ mỉa mai anh là lúc đầu sao anh bảo không để người ta vào mắt…
Giải thích cách nào cũng phiền phức, dứt khoát đừng giải thích cho xong.
Ai ngờ chưa kịp bước xuống nhà, mẹ già nhà anh đã cầm một cây chổi lông gà lao tới.
“Thằng nhóc thối tha! Khốn nạn! Sao mẹ lại có đứa con trai như con nhỉ! Uổng cho con còn là một cảnh sát nhân dân! Đồ không biết xấu hổ!”
Con trai da dày thịt dày, đánh mới tầm chục cái mà chị Giang đã toát mồ hôi hột, bèn vứt cây chổi lông gà sang một bên, nói, “Có điều … làm tốt lắm!”
Tống Quân Nham giật giật khóe miệng, nghĩ bụng quả nhiên mình không thể theo kịp suy nghĩ của mẹ già.
Khoan đã, nếu muốn khen ngợi anh tại sao lại cầm cây đánh anh?
Chị Giang hậm hực nói: “Làm tốt thì tốt thật, nhưng vừa nghĩ tới chuyện bông hoa xinh đẹp Thiển Thiển phải cắm vào bãi phân trâu là con, mẹ lại cảm thấy…khó chịu!”
Bà nhéo vào chỗ da thịt anh vừa bị đánh, nhắc nhở: “Con không được lấy lý do đó quấy rối Thiển Thiển.”
“Mà khoan! Chuyện này cũng chưa có gì chắc chắn cả.” Chị Giang lầm bầm, “Thiển Thiển nhà người ta còn chưa cho con một danh phận chính thức đâu!”
Tống Quân Nham khẽ khịt mũi, vừa xoa cổ vừa đi về hướng cửa, mang tất cả hành lý và quà cáp vào nhà bếp.
“Nhãi con, nói cho mẹ nghe xem nào, là con chủ động hay là Thiển Thiển chủ động?”
“Con.”
“Hứ, mẹ không tin!”
Chị Giang cau mày ghét bỏ, “Nếu cây vạn tuế có thể nở hoa thì heo nái cũng biết leo cây rồi.”
Tống Quân Nham quyết định không để ý đến mẹ già nhà mình nữa, rót hai cốc nước, một cốc để làm ẩm cổ họng, một cốc để chặn miệng bà lại.
Anh nhanh chóng uống cạn, sau đó lại rót thêm một cốc đầy, để lại một câu ‘Chắc Thiển Thiển dậy rồi’ rồi lập tức chuồn lên lầu, cắt đứt mọi lời chế giễu.
Chị Giang bĩu môi, nói: “Cứ giả vờ tiếp đi.” Bà hứ nhẹ một tiếng rồi đi vào phòng bếp, sử dụng tất cả các kỹ năng nấu nướng làm ra một bàn đầy thức ăn.
Cố Khinh Thiển từ từ thức giấc, không hề hay biết vì mình mà hai mẹ con nhà này đã nổ ra cuộc tranh cãi đầy mùi thuốc súng, chỉ cảm thấy thân thể như bị một chiếc xe tải chở đá sỏi cán qua, vừa cử động ngón tay mà toàn thân đã đau nhức không chịu được.
Đồng tử đảo quanh một vòng, trên bức tường của căn phòng có treo vài tấm áp phích các ngôi sao bóng rổ NBA, cạnh cánh cửa đặt vài hộp đựng giày và một quả bóng rổ, trên tủ sách có mấy chiếc cúp, bên cạnh là tấm ảnh chàng trai đầy năng lượng đang ôm đồng đội của mình, một bức ảnh có thể đại diện cho niềm hạnh phúc khi đạt được giải thưởng tại thời điểm đó.
Toàn bộ căn phòng là tông màu tối, tủ quần áo bằng gỗ mun, bàn làm việc, chăn bông và gối đầu màu xám không phải là màu sắc sẽ xuất hiện trong phòng của cô, chỉ có sợi tua rua màu hồng đào treo trên đầu giường và chuỗi hạt màu xanh lục đậm là vừa nhìn đã biết bị nghịch ngợm được một thời gian khá dài.
Cô chầm chậm ngồi dậy, vươn tay cầm lấy sợi tua rua, tấm chăn đơn tuột xuống, lúc này cô mới nhìn trên thấy làn da trắng như tuyết của mình chi chít những vết bầm tím, bên cạnh bầu ngực còn có vài dấu răng, cô không nhịn được thầm mắng Tống Quân Nham là thứ chó má, thấy cái gì cũng cắn.
Bụng dưới của cô có chất lỏng chảy ra, hoa huyệt co rút lại làm cô xấu hổ không thôi. Trên cơ thể từ trong ra ngoài đều đính đầy đồ vật của người đàn ông đó, tanh tưởi lại nhớp nháp, cô không nhịn được muốn xuống giường đi tắm…
Cánh cửa bỗng cạch một tiếng mở ra, người đàn ông chó má cầm theo cốc nước sôi bước vào phòng.
Cố Khinh Thiển đang bực bội trong lòng, lập tức ngoảnh mặt đi, ma xui quỷ khiến thế nào lại nhìn thấy một góc tua rua mà người nào đó đang che giấu.
Tống Quân Nham lúng túng ho khan, đưa cho cô cốc nước để làm ẩm cổ họng, không hề có ý định giải thích chuyện lấy tua rua của cô về làm của riêng, chuyển chủ đề: “Mẹ anh về rồi.”
Cố Khinh Thiển sửng sốt, cốc nước lắc lư mấy cái, nước trong ly tràn ra vài giọt, cô mím chặt môi, sắc mặt tái xanh.
Anh vỗ vai cô trấn an: “Em đừng lo, bà ấy khá là vui vẻ.”
… Bà ấy còn vui vẻ cơ đấy.
“Thật sao?” Cố Khinh Thiển vẫn còn lo lắng.
Hồi nhỏ, hễ có bạn nam nào tỏ tình với cô là mẹ của đối phương sẽ lập tức tìm đến, vừa nhìn thấy dáng vẻ của cô bà ấy đã mắng mắng cô là ‘hồ ly tinh’ dụ dỗ con trai họ.
Liệu chị Giang cũng …
“Thật đấy, bây giờ bà ấy còn đang khấn phích nấu cơm cho em, nói là muốn bồi bổ cho cơ thể em …”
Anh ghé sát vào tai cô, thì thầm, “Xét cho cùng thì con trai bà ấy đã làm em đói bụng mà.”
Đầu ngón tay lướt qua eo cô, khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Khinh Thiển nhất thời nóng lên.
Tống Quân Nham mỉm cười hôn cô, phiến môi mỏng chạm vào đôi môi mềm mại kia, nhất thời không kìm được lại đè người ta xuống.
Cố Khinh Thiển vội vàng đưa tay ngăn anh lại, “Đừng, em muốn đi tắm … bẩn lắm…”
“Tắm chung nhé?” Anh ngậm lấy vành tai cô, giọng điệu trêu chọc.
“Không muốn đâu …”
Có lẽ người phụ nữ vẫn còn ngại ngùng, đẩy anh lăn xuống giường rồi cầm áo khoác của anh chạy lon ton lên lầu.
/35
|