Đối tượng đính hôn của Ngô Thượng Hoa tên là Lưu Phương, ngoại trừ đôi mắt ra thì trông cô ấy gần giống với cô, ngay cả nốt ruồi hứng lệ dưới mi mắt cũng giống hệt nhau.
Lưu Phương cao khoảng 1m6 nhưng chỉ nặng hơn bảy mươi cân*, thân hình mảnh mai như cây liễu trước gió, nước da nhợt nhạt, cả người trông yếu ớt mỏng manh, vẻ đẹp của cô ấy không phải kiểu lộng lẫy mà là giống với kiểu bệnh hoạn hơn.
(*1 cân = 0,5kg)
Không biết giới truyền thông tìm được thông tin cá nhân của Lưu Phương ở đâu, trước khi học cấp 3 cô ấy có theo học một học viện quý tộc, tới khi vào đại học thì được nhận vào đội tình nguyện viên tuyến đầu của thành phố, còn dựa vào điểm số xuất sắc ra nước ngoài du học, sau đó là cuộc gặp gỡ đầy lãng mạn với thiếu gia nhà họ Ngô.
Khác với vẻ ngoài, Lưu Phương rất hòa đồng, hiện đang làm giám đốc quan hệ công chúng trong ngành tài chính, đây là lý do chính khiến gia đình họ Ngô nhận cô ấy là con dâu.
Theo việc hai gia đình Ngô và Lưu bị đào ra, bố mẹ Lưu Phương cũng trở thành đối tượng thu hút sự chú ý của giới truyền thông.
Bố Lưu và mẹ Lưu bắt đầu từ con số không, những năm đầu lập nghiệp có mở một gian hàng bán quần áo. Sau vài năm họ kiếm được một số tiền tiết kiệm, lại gặp được quý nhân, lập ra “Dệt May Phương Hương”, từ đó xây dựng và thiết lập một ngành công nghiệp dệt may hàng đầu cả nước, hiện tại gần 10% quần áo của trung tâm thương mại đều là của nhà họ Lưu.
Trên mạng tràn lan những lời khen ngợi.
Nói bố Lưu và mẹ Lưu làm việc chăm chỉ, nói là trong môi trường hỗn tạp như vậy mà họ vẫn có thể dạy dỗ ra một đứa con gái xuất sắc như Lưu Phương, nói rằng Lưu Phương trở về nước rất xứng đáng, thái độ lại hòa nhã với mọi người, đối mặt với sự chất vấn của truyền thông nhưng không hề run sợ, còn biết tiến lùi hợp lý…
Gia đình họ Lưu mặt nào cũng tốt, ấm áp thân thiện.
Trên màn hình, bức ảnh tốt nghiệp của Lưu Phương khiến mọi người không thể rời mắt.
Dù người phụ nữ bên cạnh cô ấy có vài dấu vết thời gian trên gương mặt, nhưng không khó để nhận ra bà ấy đã từng là một mỹ nhân hàng đầu khi còn trẻ, khuôn mặt nhỏ nhắn bằng lòng bàn tay, môi đỏ răng trắng, đôi mắt hạnh và một nốt ruồi đỏ dưới mí mắt, phong tình vạn chủng.
Lưu Phương giống mẹ Lưu, bố Lưu thì tướng mạo tuấn tú, đôi mắt phượng dài và hẹp, có một sức hấp dẫn riêng…
Sau khi tắm xong, Cố Khinh Thiển ngồi trước bàn trang điểm, cầm một chiếc lược gỗ chải lại mái tóc dài đen bóng, nhưng không hiểu sao càng chải càng rối.
Chẳng lẽ Lưu Phương và cô có quan hệ huyết thống?
“Còn chải nữa là đầu em bị hói luôn đấy.”
Tống Quân Nham đã đứng ở cửa một lúc, đầu tóc đã được lau khô ráo, thấy mỹ nhân vẫn còn thẫn thờ chìm vào suy nghĩ của riêng mình, anh bèn cất tiếng gọi cô hoàn hồn.
Cố Khinh Thiển định thần lại, đặt chiếc lược gỗ xuống, bóp một ít kem dưỡng da rồi vỗ nhẹ lên mặt, không trả lời anh.
“Đang suy nghĩ về công việc à?” Anh bước tới, đưa tay quấn lấy một sợi tóc đen rồi để dưới chóp mũi hít hà.
Cô có chút sững sờ, nghe không hiểu ý anh, lắc đầu.
Mặc dù “Dệt May Phương Hương” cũng là ngành dệt may, nhưng nguồn đặt hàng có thể từ các thương hiệu may sẵn lớn, tập trung vào số lượng lớn và giá rẻ, điều này ngược lại với “Mỹ Nhân Sườn Xám”, không hề có xung đột.
Cô mím môi hỏi, “Em cảm thấy, liệu có khi nào bọn họ…”
“Không đâu.”
Tống Quân Nham vòng tay qua vai cô, nhìn vào đôi mắt phượng trong gương, nói, “Thiển Thiển của chúng ta là cô gái xinh đẹp nhất trần gian. Cha mẹ thân sinh ắt hẳn phải là lãnh đạo cấp cao hoặc là một gia đình hoàng tộc nào đó, sao có thể là một người tầm thường như vậy được?”
Trái tim của Cố Khinh Thiển thoáng rung rinh, ánh mắt có chút ấm áp, cô biết người đàn ông này lại nói đùa, nhưng vẫn không nhịn được cười, “Làm như em là một nàng công chúa rớt xuống phàm trần vậy…”
“Vậy thì anh sẽ là người hùng giải cứu em.” Tống Quân Nham vùi đầu vào cổ cô, tham lam hít hà hương thơm của người đẹp.
Anh biết cô rất muốn tìm cha mẹ ruột của mình, đồng thời cũng hiểu rằng không phải ngẫu nhiên mà Ngô Thượng Hoa công khai chuyện hôn nhân và sử dụng gia đình họ Lưu để tạo đề tài, nhưng anh không cho rằng một cặp cha mẹ đã bỏ rơi đứa con mới sinh của mình trong trại trẻ mồ côi có thể có tâm địa tốt lành gì.
Cho dù muốn nhận ra nhau, ít nhất anh cũng phải đảm bảo cô không chịu bất cứ tổn thương nào.
Cố Khinh Thiển không hề hay biết sự sắp đặt của người đàn ông, nhưng được anh chọc cười, nỗi buồn trong lòng cũng dần tan biến một nửa, nói đùa: “Lạc Lạc hay nói, từ xưa tới nay anh hùng vừa gặp ải mỹ nhân là lập tức tước vũ khí đầu hàng, trở thành một con gấu chó.”
“Đây đúng thực là chân lý.” Tống Quân Nham gật đầu.
Cô nhướng mày, “Đội trưởng Tống thật sự là một con gấu chó sao?”
“Làm sao có thể không?” Anh ghét sát vào tai cô, thổi khí, “Chỉ cần người đẹp Cố rên hừ hừ hai tiếng là trên người anh có một chỗ cứng ngắc ngay.”
Nói xong, chỗ cứng rắn đó đâm khẽ vào lưng cô.
“Đồ chó má!” Cố Khinh Thiển cắn môi xấu hổ, đẩy anh ra.
Từ sau khi cô ngầm thừa nhận mối quan hệ, người đàn ông này không thèm quay về phòng ngủ của mình nữa, nói là ông bà nội sắp dọn đến đây, phòng của anh và phòng cho khách phải trang trí lại, nên tạm thời chen chúc với cô trong căn phòng này…
Nhưng mà chen chúc thì cứ chen chúc đi, mắc gì lại chen vào cơ thể cô chứ…
“Mà này, em ở trước mặt mẹ anh gọi anh là A Nham, bây giờ lại gọi anh là đồ chó má?”
Tống Quân Nham lười để tóc dài nên thời gian trước đã đi cắt gọn mái tóc, lúc này đầu tóc một phân đang mơn trớn cằm của mỹ nhân, lưu manh không chịu được.
Đôi mắt phượng của Cố Khinh Thiển rất đẹp, con ngươi đen láy tràn đầy sức sống, ngay cả khi không có biểu cảm, chỉ cần từ đôi con ngươi đó cũng có thể đọc được rất nhiều cảm xúc.
Anh thích nhìn cô vừa thẹn vừa tức giận, cắn đôi môi đỏ mọng khẽ cau mày, trong con ngươi đen láy của cô đều là bóng dáng của anh, nhìn thế nào đi nữa cũng không biết chán.
“Là lưu manh! Tống lưu manh! Chó lưu manh!”
Cố Khinh Thiển đã nhìn thấu anh chỉ một “con chó ngao Tây Tạng giấy” từ lâu, cô hất móng vuốt của con chó đó ra, trèo lên giường, một giây sau, cả người bỗng nhiên bị bế lên không trung.
“A! Tống Quân Nham, anh phát điên gì thế hả! Thả em xuống.”
Bắp tay rắn chắc của người đàn ông quấn lấy eo cô, hơi thở mạnh mẽ phả vào khoang mũi, giống như một liều thuốc kích dục, nhưng vừa hít vào cơ thể bỗng trở nên mềm nhũn.
Cô đánh mạnh vào lưng anh, “Tống Quân Nham! Đồ chó! Bỏ em xuống … á!”
Làm sao chịu được? Lưng anh cứng như thép, đánh chưa được vài cái mà tay đã đỏ bừng cả lên.
Tống Quân Nham ném người đẹp lên giường, “Hôm nay anh sẽ chân chính cho em xem chó giao phối là như thế nào!”
“Anh, anh…đúng là…cái đồ…không biết xấu hổ!”
“Xấu hổ?”
Tống Quân Nham đẩy chân cô ra, chạm nhẹ vào động tiêu hồn, “Cố Thiển Thiển, hình như em cũng chưa học được cách xấu hổ thì phải… “chất lỏng xấu hổ” chảy đầy cả tay anh rồi này.”
Lưu Phương cao khoảng 1m6 nhưng chỉ nặng hơn bảy mươi cân*, thân hình mảnh mai như cây liễu trước gió, nước da nhợt nhạt, cả người trông yếu ớt mỏng manh, vẻ đẹp của cô ấy không phải kiểu lộng lẫy mà là giống với kiểu bệnh hoạn hơn.
(*1 cân = 0,5kg)
Không biết giới truyền thông tìm được thông tin cá nhân của Lưu Phương ở đâu, trước khi học cấp 3 cô ấy có theo học một học viện quý tộc, tới khi vào đại học thì được nhận vào đội tình nguyện viên tuyến đầu của thành phố, còn dựa vào điểm số xuất sắc ra nước ngoài du học, sau đó là cuộc gặp gỡ đầy lãng mạn với thiếu gia nhà họ Ngô.
Khác với vẻ ngoài, Lưu Phương rất hòa đồng, hiện đang làm giám đốc quan hệ công chúng trong ngành tài chính, đây là lý do chính khiến gia đình họ Ngô nhận cô ấy là con dâu.
Theo việc hai gia đình Ngô và Lưu bị đào ra, bố mẹ Lưu Phương cũng trở thành đối tượng thu hút sự chú ý của giới truyền thông.
Bố Lưu và mẹ Lưu bắt đầu từ con số không, những năm đầu lập nghiệp có mở một gian hàng bán quần áo. Sau vài năm họ kiếm được một số tiền tiết kiệm, lại gặp được quý nhân, lập ra “Dệt May Phương Hương”, từ đó xây dựng và thiết lập một ngành công nghiệp dệt may hàng đầu cả nước, hiện tại gần 10% quần áo của trung tâm thương mại đều là của nhà họ Lưu.
Trên mạng tràn lan những lời khen ngợi.
Nói bố Lưu và mẹ Lưu làm việc chăm chỉ, nói là trong môi trường hỗn tạp như vậy mà họ vẫn có thể dạy dỗ ra một đứa con gái xuất sắc như Lưu Phương, nói rằng Lưu Phương trở về nước rất xứng đáng, thái độ lại hòa nhã với mọi người, đối mặt với sự chất vấn của truyền thông nhưng không hề run sợ, còn biết tiến lùi hợp lý…
Gia đình họ Lưu mặt nào cũng tốt, ấm áp thân thiện.
Trên màn hình, bức ảnh tốt nghiệp của Lưu Phương khiến mọi người không thể rời mắt.
Dù người phụ nữ bên cạnh cô ấy có vài dấu vết thời gian trên gương mặt, nhưng không khó để nhận ra bà ấy đã từng là một mỹ nhân hàng đầu khi còn trẻ, khuôn mặt nhỏ nhắn bằng lòng bàn tay, môi đỏ răng trắng, đôi mắt hạnh và một nốt ruồi đỏ dưới mí mắt, phong tình vạn chủng.
Lưu Phương giống mẹ Lưu, bố Lưu thì tướng mạo tuấn tú, đôi mắt phượng dài và hẹp, có một sức hấp dẫn riêng…
Sau khi tắm xong, Cố Khinh Thiển ngồi trước bàn trang điểm, cầm một chiếc lược gỗ chải lại mái tóc dài đen bóng, nhưng không hiểu sao càng chải càng rối.
Chẳng lẽ Lưu Phương và cô có quan hệ huyết thống?
“Còn chải nữa là đầu em bị hói luôn đấy.”
Tống Quân Nham đã đứng ở cửa một lúc, đầu tóc đã được lau khô ráo, thấy mỹ nhân vẫn còn thẫn thờ chìm vào suy nghĩ của riêng mình, anh bèn cất tiếng gọi cô hoàn hồn.
Cố Khinh Thiển định thần lại, đặt chiếc lược gỗ xuống, bóp một ít kem dưỡng da rồi vỗ nhẹ lên mặt, không trả lời anh.
“Đang suy nghĩ về công việc à?” Anh bước tới, đưa tay quấn lấy một sợi tóc đen rồi để dưới chóp mũi hít hà.
Cô có chút sững sờ, nghe không hiểu ý anh, lắc đầu.
Mặc dù “Dệt May Phương Hương” cũng là ngành dệt may, nhưng nguồn đặt hàng có thể từ các thương hiệu may sẵn lớn, tập trung vào số lượng lớn và giá rẻ, điều này ngược lại với “Mỹ Nhân Sườn Xám”, không hề có xung đột.
Cô mím môi hỏi, “Em cảm thấy, liệu có khi nào bọn họ…”
“Không đâu.”
Tống Quân Nham vòng tay qua vai cô, nhìn vào đôi mắt phượng trong gương, nói, “Thiển Thiển của chúng ta là cô gái xinh đẹp nhất trần gian. Cha mẹ thân sinh ắt hẳn phải là lãnh đạo cấp cao hoặc là một gia đình hoàng tộc nào đó, sao có thể là một người tầm thường như vậy được?”
Trái tim của Cố Khinh Thiển thoáng rung rinh, ánh mắt có chút ấm áp, cô biết người đàn ông này lại nói đùa, nhưng vẫn không nhịn được cười, “Làm như em là một nàng công chúa rớt xuống phàm trần vậy…”
“Vậy thì anh sẽ là người hùng giải cứu em.” Tống Quân Nham vùi đầu vào cổ cô, tham lam hít hà hương thơm của người đẹp.
Anh biết cô rất muốn tìm cha mẹ ruột của mình, đồng thời cũng hiểu rằng không phải ngẫu nhiên mà Ngô Thượng Hoa công khai chuyện hôn nhân và sử dụng gia đình họ Lưu để tạo đề tài, nhưng anh không cho rằng một cặp cha mẹ đã bỏ rơi đứa con mới sinh của mình trong trại trẻ mồ côi có thể có tâm địa tốt lành gì.
Cho dù muốn nhận ra nhau, ít nhất anh cũng phải đảm bảo cô không chịu bất cứ tổn thương nào.
Cố Khinh Thiển không hề hay biết sự sắp đặt của người đàn ông, nhưng được anh chọc cười, nỗi buồn trong lòng cũng dần tan biến một nửa, nói đùa: “Lạc Lạc hay nói, từ xưa tới nay anh hùng vừa gặp ải mỹ nhân là lập tức tước vũ khí đầu hàng, trở thành một con gấu chó.”
“Đây đúng thực là chân lý.” Tống Quân Nham gật đầu.
Cô nhướng mày, “Đội trưởng Tống thật sự là một con gấu chó sao?”
“Làm sao có thể không?” Anh ghét sát vào tai cô, thổi khí, “Chỉ cần người đẹp Cố rên hừ hừ hai tiếng là trên người anh có một chỗ cứng ngắc ngay.”
Nói xong, chỗ cứng rắn đó đâm khẽ vào lưng cô.
“Đồ chó má!” Cố Khinh Thiển cắn môi xấu hổ, đẩy anh ra.
Từ sau khi cô ngầm thừa nhận mối quan hệ, người đàn ông này không thèm quay về phòng ngủ của mình nữa, nói là ông bà nội sắp dọn đến đây, phòng của anh và phòng cho khách phải trang trí lại, nên tạm thời chen chúc với cô trong căn phòng này…
Nhưng mà chen chúc thì cứ chen chúc đi, mắc gì lại chen vào cơ thể cô chứ…
“Mà này, em ở trước mặt mẹ anh gọi anh là A Nham, bây giờ lại gọi anh là đồ chó má?”
Tống Quân Nham lười để tóc dài nên thời gian trước đã đi cắt gọn mái tóc, lúc này đầu tóc một phân đang mơn trớn cằm của mỹ nhân, lưu manh không chịu được.
Đôi mắt phượng của Cố Khinh Thiển rất đẹp, con ngươi đen láy tràn đầy sức sống, ngay cả khi không có biểu cảm, chỉ cần từ đôi con ngươi đó cũng có thể đọc được rất nhiều cảm xúc.
Anh thích nhìn cô vừa thẹn vừa tức giận, cắn đôi môi đỏ mọng khẽ cau mày, trong con ngươi đen láy của cô đều là bóng dáng của anh, nhìn thế nào đi nữa cũng không biết chán.
“Là lưu manh! Tống lưu manh! Chó lưu manh!”
Cố Khinh Thiển đã nhìn thấu anh chỉ một “con chó ngao Tây Tạng giấy” từ lâu, cô hất móng vuốt của con chó đó ra, trèo lên giường, một giây sau, cả người bỗng nhiên bị bế lên không trung.
“A! Tống Quân Nham, anh phát điên gì thế hả! Thả em xuống.”
Bắp tay rắn chắc của người đàn ông quấn lấy eo cô, hơi thở mạnh mẽ phả vào khoang mũi, giống như một liều thuốc kích dục, nhưng vừa hít vào cơ thể bỗng trở nên mềm nhũn.
Cô đánh mạnh vào lưng anh, “Tống Quân Nham! Đồ chó! Bỏ em xuống … á!”
Làm sao chịu được? Lưng anh cứng như thép, đánh chưa được vài cái mà tay đã đỏ bừng cả lên.
Tống Quân Nham ném người đẹp lên giường, “Hôm nay anh sẽ chân chính cho em xem chó giao phối là như thế nào!”
“Anh, anh…đúng là…cái đồ…không biết xấu hổ!”
“Xấu hổ?”
Tống Quân Nham đẩy chân cô ra, chạm nhẹ vào động tiêu hồn, “Cố Thiển Thiển, hình như em cũng chưa học được cách xấu hổ thì phải… “chất lỏng xấu hổ” chảy đầy cả tay anh rồi này.”
/35
|