ống Quân Nham đã tìm lại được chiếc máy bay không người lái đêm đó, sáng hôm sau mang nó đến đồn cảnh sát để phân tích. Lo lắng cho sự an toàn của hai người phụ nữ ở nhà, anh chạy đi mua camera về lắp đặt ở huyền quan để tiện thể theo dõi tình hình. Cố Khinh Thiển không hề biết gì về chuyện này, ngoại trừ việc gấp rút may quần áo cho chị Giang, cô còn lo lắng chuẩn bị đón ông bà nội của anh.
Ông nội Tống và vợ là Ôn Thức đều xuất thân trong quân ngũ, đã ngoài tám mươi tuổi, lúc trẻ đi chinh chiến đầu gối bị mắc phải căn bệnh không tiện nói, mỗi khi thời tiết thay đổi là đầu gối lại đau nhức.
Mấy ngày trước Ôn Thức đang tập thể dục thì bị ngã, dọa cho chị Giang sợ mất hồn mất vía, cũng may cơ thể bà cụ rắn chắc, không có gì nghiêm trọng.
Lần đầu gặp mặt cô muốn lưu giữ lại ấn tượng tốt, trước đó đã chụp ảnh bộ quần áo trên ma-nơ-canh gửi cho chị Giang đang ở ngoài bắc chăm sóc bố mẹ chồng, phần đầu gối thiết kế bằng chất liệu giữ ấm, ngoài ra còn chuẩn bị một điếu thuốc lá bằng ngọc lục bảo và một chiếc kẹp tóc bằng ngọc lục bảo để làm quà gặp mặt.
Cô kể chuyện này cho Tống Quân Nham nghe, anh lại nói gia đình anh không quá phức tạp, kêu cô đừng bận tâm quá, ông bà nội thể nào cũng sẽ chấp nhận cô.
Nói thì nói vậy, nhưng cả ngày ở nhà không có chuyện gì làm cô cũng chán, làm thêm chút việc cũng không phiền phức gì.
“Ding dong.”
Chuông cửa vang lên.
Cố Khinh Thiển liếc nhìn thời gian, nghĩ bụng chắc là cấp dưới của Tống Quân Nham đang canh gác ngoài cổng mang đồ ăn đến, bèn thả cây kéo xuống lầu mở cửa.
Từ mắt mèo ngó ra, bên ngoài là một người đàn ông tóc ngắn mặc đồng phục cảnh sát màu xanh đậm, trên tay cầm một hộp cơm bằng gỗ, đang cảnh giác nhìn quanh bốn phía.
Bóng lưng thoạt nhìn có chút lạ lẫm, không phải Hách Tân và Tưởng Minh Kỳ mà cô biết, cô nhớ lúc sáng đang nửa tỉnh nửa mê Tống Quân Nham có nói hôm nay có cuộc họp quan trọng, nên gọi mọi người về, ở đây chỉ có thể giữ lại một lính mới để canh gác…
Nghĩ đến đây, cô yên tâm mở cửa ra.
“Chào anh, làm phiền anh đưa tới đây rồi…A!”
Cố Khinh Thiển ló nửa người ra ngoài, người đàn ông đột ngột đẩy cửa ra, tay cầm chiếc khăn tay bụm chặt miệng cô lại, kéo cô đi vào trong nhà, sau đó đẩy cô ngã xuống đất.
Không biết trên chiếc khăn tay tẩm thứ gì mà Cố Khinh Thiển chỉ cảm thấy cả người mềm nhũn, chống người muốn ngẩng đầu lên, cuối cùng nhìn thấy khuôn mặt của nam cảnh sát kia, chính là ——
Vương Dư Na.
Cố Khinh Thiển kinh ngạc, “Cảnh sát Vương…cô đây là…”
Vương Dư Na để tóc ngắn, ở trên hai đầu vai nhét hai miếng mút xốp, bộ móng được sơn sửa cẩn thận trước đó đã cắt bỏ, ngoại trừ màu sắc ra thì sau lưng hệt như một người ông hơi gầy yếu.
Cô ta rõ ràng đã có sự chuẩn bị trước khi đến đây.
Một giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, Cố Khinh Thiển không mang theo điện thoại xuống lầu, nhẩm bụng mình đúng là tai ương khó tránh.
Vương Dư Na dường như không quan tâm đến cô, không nói một lời nào, bước đến gian phòng bày đủ các đồ trang trí và ảnh của chị Giang, nhàn nhã nhìn gia đình nhà họ Tống.
Trong tủ hầu hết đều là ảnh của chị Giang, Tống Quân Nham và bố Tống, có ảnh thời còn làm nghệ thuật của bà ấy, cũng có những bức ảnh gia đình trước đây.
Cô ta đột nhiên cầm lên một khung ảnh, đầu ngón tay trở nên trắng bệch vì dùng lực quá mạnh.
Cố Khinh Thiển khẽ nheo mắt nhìn qua hướng đó, trái tim gần như lỡ mất một nhịp.
Đó là bức ảnh cô và Tống Quân Nham chụp chung, do chị Giang muốn luyện kỹ năng chụp ảnh nên đã kêu hai người bọn cô làm người mẫu.
Phong nền là khu vườn trước sân nhà họ Tống, không có tư thế gì đặc biệt, hai người họ chỉ đang đứng cạnh nhau.
Rõ ràng là trong tiềm thức của Vương Dư Na đã đặt hai người bọn họ chung một tần số, cô ta đập vỡ khung ảnh một cách thô bạo, dùng cả hai chân giẫm lên.
Mũ cảnh sát và mái tóc giả có chút lộn xộn, cô ta hung hăng trừng mắt nhìn cô, “Mày có biết tao đã quen anh ấy bao lâu rồi không?”
Không chỉ đích danh nhưng Cố Khinh Thiển cũng hiểu “anh ấy” đang ám chỉ ai.
Vương Dư Na dường như không có ý định yêu cầu cô phải phản ứng lại, tự lẩm bẩm với chính mình.
“Hai mươi năm rồi, bọn tao đã quen nhau hai mươi năm rồi, lâu hơn thời gian quen biết của mày rất nhiều năm.”
“Chú Tống và bố tao làm việc chung với nhau, năm chín tuổi tao đã gặp anh ấy lần đầu tiên trong bữa tiệc cuối năm của cục cảnh sát.”
“Lúc đó anh ấy vô cùng nghịch ngợm, bố mẹ không cho bọn tao uống quá nhiều đồ uống có ga, thế là anh ấy đã dẫn theo một đám trẻ con, trên tay cầm theo một chai Coca Cola chạy đến phòng bao bên cạnh, sau đó lắc lắc chai Coca, bất ngờ bật nắp xịt thẳng vào mọi người khiến ai nấy đều lạnh buốt.”
“Lúc bị bắt, anh ấy là người đầu tiên đứng ra nhận trách nhiệm, nói năng rất hùng hồn lưu loát, bọn tao răm rắp nghe lời theo, rằng người lớn kêu không được uống thì chúng ta không được uống…Kết quả là bị chú Tống mắng cho một trận té tát.”
“Lúc đó tao không thích anh ấy.”
Vương Dư Na cầm bức ảnh lên, xé một nửa rồi ném sang một bên, chỉ giữ lại một nửa có Tống Quân Nham, nhẹ nhàng vuốt ve, “Có một lần, bọn tao phát hiện có người định bắt cóc trẻ em, lúc đó anh ấy đã thể hiện tài năng lãnh đạo của mình, bình tĩnh giao nhiệm vụ cho từng người bọn tao. Một nửa trong số bọn tao chọn cách báo cảnh sát, một nửa còn lại nhờ người lớn hỗ trợ, anh ấy cũng đi theo.”
“Cả gan làm loạn, liều lĩnh bốc đồng, bị bọn buôn người phát hiện và suýt chút nữa mất mạng, nhưng kết quả là đám buôn người đã bị lật tẩy, mười mấy trẻ em được cứu sống, mười mấy gia đình được đoàn tụ.”
“Kể từ đó tao đã bị anh ấy thu hút.”
“Ban đầu nghe nói anh ấy không thích làm cảnh sát, tình cờ gặp được tin tuyển dụng của đội tuyển bóng rổ quốc gia, phát triển theo hướng vận động viên, tao đã tham gia kỳ kiểm tra trình độ vận động viên giống anh ấy, dù là làm quản lý đội bóng hay gì đó cũng được, miễn là có thể gần anh ấy hơn một chút… Cho đến khi chú Tống chết, một người giỏi giang như vậy, đã ngồi lên tới chức đội trưởng không ngờ lại bị một viên đạn cướp đi sinh mạng…”
“Lúc đó anh ấy không hề khóc, tao cứ tưởng rằng anh ấy lòng dạ sắt đá, ngay cả bố ruột chết cũng không buồn bã, sau này tao mới biết anh ấy đã từ bỏ tư cách tham gia đội tuyển quốc gia của mình, thi vào học viện cảnh sát, sau bốn năm ở trường đã tốt nghiệp được loại xuất sắc và dấn thân vào nghề này.”
“Để theo kịp bước chân của anh ấy, tao đã nỗ lực rất nhiều. Nữ cảnh sát được đào tạo không kém gì nam cảnh sát, nhưng tao vẫn nghiến răng cố chấp.”
“Không dễ dàng gì mới đứng được bên cạnh anh ấy, nhưng tại sao…”
Cô ta nhấc cằm cô lên, nói: “Tại sao mày lại xuất hiện?!”
Khuôn mặt của Vương Dư Na u ám, nói năng trở nên cuồng loạn.
Tống Quân Nham từng nói, khi đối mặt với một nghi phạm không bình thường về tinh thần, đừng nên chạm vào vùng nhạy cảm của hắn ta, cũng đừng tỏ ra sợ hãi, hãy dùng cách nói chuyện thông thường nhất để xoa dịu đối phương và tìm cơ hội để cầu cứu…
“Tôi quen biết anh ấy là vì vụ án.”
Cố Khinh Thiển cố gắng chống đỡ, khiến bản thân không tỏ ra quá sợ hãi.
Cô không biết tác dụng của thuốc sẽ kéo dài bao lâu, nhưng cứ tám tiếng là các nhân viên bảo vệ sẽ thay ca một lần, bây giờ đã là 11 giờ trưa, chốc nữa 1 giờ có lẽ sẽ có người đến thay ca…
Trì hoãn thời gian để tìm cơ hội nhờ giúp đỡ vậy.
“Ha ha ha..”
Vương Dư Na bật cười, cười đến run rẩy cả người. Cô ta nhếch khóe miệng nói, “Theo dõi và điều tra tội phạm là chuyên môn của tao.”
Cố Khinh Thiển cau mày, “Ý cô là gì?”
“Hành vi rình rập không hiếm hoi như người ta vẫn nghĩ đâu.”
Cô ta nói: “Hai đến bốn tuần là một bước ngoặt về thời gian theo dõi. Có rất nhiều cuộc theo dõi kết thúc trong vòng bốn tuần; một khi vượt qua bốn tuần, quá trình theo dõi có thể sẽ từ sáu tháng đến một năm, tình huống này chủ yếu xảy ra khi hai bên đã từng có mối quan hệ thân mật nhất định trước đó…chẳng hạn như người yêu cũ, hoặc người ngưỡng mộ.”
Cố Khinh Thiển hỏi, “Các, các cô bắt được người rồi đúng không?”
“Xem xét hai cấp độ là mối quan hệ giữa kẻ theo dõi với người bị theo dõi, và động cơ của việc theo dõi, tao đã phân tích qua bức thư quấy rối, phát hiện ra người này là một kẻ theo dõi kiểu “người tìm kiếm sự thân mật”, kẻ theo dõi mơ tưởng mặc định sẽ ở bên cạnh mày…”
Vương Dư Na sờ má cô, “Người đó thích mày, rất thích mày, hắn ta thấy mày và A Nham làm chuyện thân mật thì rất tức giận… Cho nên đã kiếm chút việc cho A Nham bận bịu rồi, anh ấy sẽ không rảnh để chạy tới đây cứu mày đâu.”
“Người đó là ai?!” Cố Khinh Thiển nghiến răng, trong lòng đã có vài đáp án.
“Người đó hơi tự luyến, hoang tưởng, có ranh giới mối quan hệ không rõ ràng, bị ám ảnh cưỡng chế, hầu hết các trí thức cấp cao đều có những đặc điểm này …”
Ông nội Tống và vợ là Ôn Thức đều xuất thân trong quân ngũ, đã ngoài tám mươi tuổi, lúc trẻ đi chinh chiến đầu gối bị mắc phải căn bệnh không tiện nói, mỗi khi thời tiết thay đổi là đầu gối lại đau nhức.
Mấy ngày trước Ôn Thức đang tập thể dục thì bị ngã, dọa cho chị Giang sợ mất hồn mất vía, cũng may cơ thể bà cụ rắn chắc, không có gì nghiêm trọng.
Lần đầu gặp mặt cô muốn lưu giữ lại ấn tượng tốt, trước đó đã chụp ảnh bộ quần áo trên ma-nơ-canh gửi cho chị Giang đang ở ngoài bắc chăm sóc bố mẹ chồng, phần đầu gối thiết kế bằng chất liệu giữ ấm, ngoài ra còn chuẩn bị một điếu thuốc lá bằng ngọc lục bảo và một chiếc kẹp tóc bằng ngọc lục bảo để làm quà gặp mặt.
Cô kể chuyện này cho Tống Quân Nham nghe, anh lại nói gia đình anh không quá phức tạp, kêu cô đừng bận tâm quá, ông bà nội thể nào cũng sẽ chấp nhận cô.
Nói thì nói vậy, nhưng cả ngày ở nhà không có chuyện gì làm cô cũng chán, làm thêm chút việc cũng không phiền phức gì.
“Ding dong.”
Chuông cửa vang lên.
Cố Khinh Thiển liếc nhìn thời gian, nghĩ bụng chắc là cấp dưới của Tống Quân Nham đang canh gác ngoài cổng mang đồ ăn đến, bèn thả cây kéo xuống lầu mở cửa.
Từ mắt mèo ngó ra, bên ngoài là một người đàn ông tóc ngắn mặc đồng phục cảnh sát màu xanh đậm, trên tay cầm một hộp cơm bằng gỗ, đang cảnh giác nhìn quanh bốn phía.
Bóng lưng thoạt nhìn có chút lạ lẫm, không phải Hách Tân và Tưởng Minh Kỳ mà cô biết, cô nhớ lúc sáng đang nửa tỉnh nửa mê Tống Quân Nham có nói hôm nay có cuộc họp quan trọng, nên gọi mọi người về, ở đây chỉ có thể giữ lại một lính mới để canh gác…
Nghĩ đến đây, cô yên tâm mở cửa ra.
“Chào anh, làm phiền anh đưa tới đây rồi…A!”
Cố Khinh Thiển ló nửa người ra ngoài, người đàn ông đột ngột đẩy cửa ra, tay cầm chiếc khăn tay bụm chặt miệng cô lại, kéo cô đi vào trong nhà, sau đó đẩy cô ngã xuống đất.
Không biết trên chiếc khăn tay tẩm thứ gì mà Cố Khinh Thiển chỉ cảm thấy cả người mềm nhũn, chống người muốn ngẩng đầu lên, cuối cùng nhìn thấy khuôn mặt của nam cảnh sát kia, chính là ——
Vương Dư Na.
Cố Khinh Thiển kinh ngạc, “Cảnh sát Vương…cô đây là…”
Vương Dư Na để tóc ngắn, ở trên hai đầu vai nhét hai miếng mút xốp, bộ móng được sơn sửa cẩn thận trước đó đã cắt bỏ, ngoại trừ màu sắc ra thì sau lưng hệt như một người ông hơi gầy yếu.
Cô ta rõ ràng đã có sự chuẩn bị trước khi đến đây.
Một giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, Cố Khinh Thiển không mang theo điện thoại xuống lầu, nhẩm bụng mình đúng là tai ương khó tránh.
Vương Dư Na dường như không quan tâm đến cô, không nói một lời nào, bước đến gian phòng bày đủ các đồ trang trí và ảnh của chị Giang, nhàn nhã nhìn gia đình nhà họ Tống.
Trong tủ hầu hết đều là ảnh của chị Giang, Tống Quân Nham và bố Tống, có ảnh thời còn làm nghệ thuật của bà ấy, cũng có những bức ảnh gia đình trước đây.
Cô ta đột nhiên cầm lên một khung ảnh, đầu ngón tay trở nên trắng bệch vì dùng lực quá mạnh.
Cố Khinh Thiển khẽ nheo mắt nhìn qua hướng đó, trái tim gần như lỡ mất một nhịp.
Đó là bức ảnh cô và Tống Quân Nham chụp chung, do chị Giang muốn luyện kỹ năng chụp ảnh nên đã kêu hai người bọn cô làm người mẫu.
Phong nền là khu vườn trước sân nhà họ Tống, không có tư thế gì đặc biệt, hai người họ chỉ đang đứng cạnh nhau.
Rõ ràng là trong tiềm thức của Vương Dư Na đã đặt hai người bọn họ chung một tần số, cô ta đập vỡ khung ảnh một cách thô bạo, dùng cả hai chân giẫm lên.
Mũ cảnh sát và mái tóc giả có chút lộn xộn, cô ta hung hăng trừng mắt nhìn cô, “Mày có biết tao đã quen anh ấy bao lâu rồi không?”
Không chỉ đích danh nhưng Cố Khinh Thiển cũng hiểu “anh ấy” đang ám chỉ ai.
Vương Dư Na dường như không có ý định yêu cầu cô phải phản ứng lại, tự lẩm bẩm với chính mình.
“Hai mươi năm rồi, bọn tao đã quen nhau hai mươi năm rồi, lâu hơn thời gian quen biết của mày rất nhiều năm.”
“Chú Tống và bố tao làm việc chung với nhau, năm chín tuổi tao đã gặp anh ấy lần đầu tiên trong bữa tiệc cuối năm của cục cảnh sát.”
“Lúc đó anh ấy vô cùng nghịch ngợm, bố mẹ không cho bọn tao uống quá nhiều đồ uống có ga, thế là anh ấy đã dẫn theo một đám trẻ con, trên tay cầm theo một chai Coca Cola chạy đến phòng bao bên cạnh, sau đó lắc lắc chai Coca, bất ngờ bật nắp xịt thẳng vào mọi người khiến ai nấy đều lạnh buốt.”
“Lúc bị bắt, anh ấy là người đầu tiên đứng ra nhận trách nhiệm, nói năng rất hùng hồn lưu loát, bọn tao răm rắp nghe lời theo, rằng người lớn kêu không được uống thì chúng ta không được uống…Kết quả là bị chú Tống mắng cho một trận té tát.”
“Lúc đó tao không thích anh ấy.”
Vương Dư Na cầm bức ảnh lên, xé một nửa rồi ném sang một bên, chỉ giữ lại một nửa có Tống Quân Nham, nhẹ nhàng vuốt ve, “Có một lần, bọn tao phát hiện có người định bắt cóc trẻ em, lúc đó anh ấy đã thể hiện tài năng lãnh đạo của mình, bình tĩnh giao nhiệm vụ cho từng người bọn tao. Một nửa trong số bọn tao chọn cách báo cảnh sát, một nửa còn lại nhờ người lớn hỗ trợ, anh ấy cũng đi theo.”
“Cả gan làm loạn, liều lĩnh bốc đồng, bị bọn buôn người phát hiện và suýt chút nữa mất mạng, nhưng kết quả là đám buôn người đã bị lật tẩy, mười mấy trẻ em được cứu sống, mười mấy gia đình được đoàn tụ.”
“Kể từ đó tao đã bị anh ấy thu hút.”
“Ban đầu nghe nói anh ấy không thích làm cảnh sát, tình cờ gặp được tin tuyển dụng của đội tuyển bóng rổ quốc gia, phát triển theo hướng vận động viên, tao đã tham gia kỳ kiểm tra trình độ vận động viên giống anh ấy, dù là làm quản lý đội bóng hay gì đó cũng được, miễn là có thể gần anh ấy hơn một chút… Cho đến khi chú Tống chết, một người giỏi giang như vậy, đã ngồi lên tới chức đội trưởng không ngờ lại bị một viên đạn cướp đi sinh mạng…”
“Lúc đó anh ấy không hề khóc, tao cứ tưởng rằng anh ấy lòng dạ sắt đá, ngay cả bố ruột chết cũng không buồn bã, sau này tao mới biết anh ấy đã từ bỏ tư cách tham gia đội tuyển quốc gia của mình, thi vào học viện cảnh sát, sau bốn năm ở trường đã tốt nghiệp được loại xuất sắc và dấn thân vào nghề này.”
“Để theo kịp bước chân của anh ấy, tao đã nỗ lực rất nhiều. Nữ cảnh sát được đào tạo không kém gì nam cảnh sát, nhưng tao vẫn nghiến răng cố chấp.”
“Không dễ dàng gì mới đứng được bên cạnh anh ấy, nhưng tại sao…”
Cô ta nhấc cằm cô lên, nói: “Tại sao mày lại xuất hiện?!”
Khuôn mặt của Vương Dư Na u ám, nói năng trở nên cuồng loạn.
Tống Quân Nham từng nói, khi đối mặt với một nghi phạm không bình thường về tinh thần, đừng nên chạm vào vùng nhạy cảm của hắn ta, cũng đừng tỏ ra sợ hãi, hãy dùng cách nói chuyện thông thường nhất để xoa dịu đối phương và tìm cơ hội để cầu cứu…
“Tôi quen biết anh ấy là vì vụ án.”
Cố Khinh Thiển cố gắng chống đỡ, khiến bản thân không tỏ ra quá sợ hãi.
Cô không biết tác dụng của thuốc sẽ kéo dài bao lâu, nhưng cứ tám tiếng là các nhân viên bảo vệ sẽ thay ca một lần, bây giờ đã là 11 giờ trưa, chốc nữa 1 giờ có lẽ sẽ có người đến thay ca…
Trì hoãn thời gian để tìm cơ hội nhờ giúp đỡ vậy.
“Ha ha ha..”
Vương Dư Na bật cười, cười đến run rẩy cả người. Cô ta nhếch khóe miệng nói, “Theo dõi và điều tra tội phạm là chuyên môn của tao.”
Cố Khinh Thiển cau mày, “Ý cô là gì?”
“Hành vi rình rập không hiếm hoi như người ta vẫn nghĩ đâu.”
Cô ta nói: “Hai đến bốn tuần là một bước ngoặt về thời gian theo dõi. Có rất nhiều cuộc theo dõi kết thúc trong vòng bốn tuần; một khi vượt qua bốn tuần, quá trình theo dõi có thể sẽ từ sáu tháng đến một năm, tình huống này chủ yếu xảy ra khi hai bên đã từng có mối quan hệ thân mật nhất định trước đó…chẳng hạn như người yêu cũ, hoặc người ngưỡng mộ.”
Cố Khinh Thiển hỏi, “Các, các cô bắt được người rồi đúng không?”
“Xem xét hai cấp độ là mối quan hệ giữa kẻ theo dõi với người bị theo dõi, và động cơ của việc theo dõi, tao đã phân tích qua bức thư quấy rối, phát hiện ra người này là một kẻ theo dõi kiểu “người tìm kiếm sự thân mật”, kẻ theo dõi mơ tưởng mặc định sẽ ở bên cạnh mày…”
Vương Dư Na sờ má cô, “Người đó thích mày, rất thích mày, hắn ta thấy mày và A Nham làm chuyện thân mật thì rất tức giận… Cho nên đã kiếm chút việc cho A Nham bận bịu rồi, anh ấy sẽ không rảnh để chạy tới đây cứu mày đâu.”
“Người đó là ai?!” Cố Khinh Thiển nghiến răng, trong lòng đã có vài đáp án.
“Người đó hơi tự luyến, hoang tưởng, có ranh giới mối quan hệ không rõ ràng, bị ám ảnh cưỡng chế, hầu hết các trí thức cấp cao đều có những đặc điểm này …”
/35
|