- Tôi nhát gan ...
Hoàng Linh Linh có chút ngượng ngùng nói.
Cô ấy quả thực là rất nhát gan, làm một cảnh sát mà nhát gan thì hình như không còn gì để nói, nhưng mà Hoàng Linh Linh chính là một người con gái nhát gan, hay nên nói là yếu đuối quá chăng?
Về phần Hoàng Linh Linh tại sao muốn làm cảnh sát vậy thì phải nói đến gia đình của Hoàng Linh Linh. Hoàng Linh Linh lúc còn rất nhỏ, ở trong nhà gặp phải một người xấu đột nhập vào nhà cướp đồ, kết quả là mẹ của cô bị người xấu một dao đâm chết, từ đó về sau Hoàng Linh Linh liền lập lời thề muốn mình phải làm cảnh sát, sau đó bắt hết sạch bọn người xấu trong xã hội, mà lá gan của Hoàng Linh Linh tại sao lại quá nhỏ, nguyên nhân lớn nhất cũng là vì những chuyện đã trải qua thời thơ ấu.
Đến nay Hoàng Linh Linh vẫn còn nhớ rất rõ cảnh tượng tên cướp cầm cây dao đâm vào trái tim của mẹ cô lúc trước, mà tình cảnh như thế cũng luôn luôn xuất hiện trong giấc mơ của Hoàng Linh Linh.
Đều là ác mộng!!!
- Câu trả lời là bởi vì cô nhát gan.
Vương An nói tiếp:
- Cô nhát gan, cô sợ chạm trán người ta? Cô xem mấy đồng chí ở trong sở chúng ta đều hòa mình rất tốt, vậy thì tại sao cô lại không thể? Cô muốn tiến bộ, nhất định không được ly khai khỏi nền tảng quần chúng. Thoát ly khỏi quần chúng cán bộ thì không có tiền đồ.
- Tôi biết rồi Vương sở!
Hoàng Linh Linh gật đầu.
- Tối nay theo Trần phó cục trưởng thị cục đi ăn cơm, lần trước đến sở Trần cục đối với cô rất có ấn tượng, hắn nghĩ cô là một cán bộ trẻ tuổi có thể bồi dưỡng tốt, bữa tiệc tối nay Trần cục càng muốn đặc biệt dẫn cô đi, Linh Linh à, Trần cục nhớ nhung cô như thế, đây chính là một cơ hội tốt biết không? Mà cơ hội đều thoát hiện thoát biến, cô cảm thấy thế nào?
Vừa nói xong, một tay Vương An giơ lên nhẹ nhàng đặt lên trên quân hàm trên bả vai Hoàng Linh Linh.
Hoàng Linh Linh né người một chút, sau đó bất đắc dĩ nhìn Vương An, nói:
- Vương sở, thật ngại quá, tối nay tôi đã có hẹn với em trai của tôi rồi, không thể không giữ lời.
- Ôi, Linh Linh, cô ... ôi, tôi không nói với cô nữa, cô tự mình mà thu xếp ổn thỏa đi.
Vương An hình như tức giận khi Hoàng Linh Linh không nghe lời, thở dài rồi liền đi ra ngoài, mà Hoàng Linh Linh cũng thở phào nhẹ nhõm mà nhìn theo cái mông to mộng của Vương An kia, Hoàng Linh Linh nhíu mũi thè lưỡi một cái.
“Ai muốn cùng ăn cơm với các người chứ, hừ!”
Đúng lúc này, điện thoại di động của Hoàng Linh Linh rung lên.
Hoàng Linh Linh lấy điện thoại di động ra nhìn, trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ, cầm điện thoại di động lên nghe.
- Em trai Cương Băng, đến bên ngoài rồi hả? Ừ, được rồi, tôi thu dọn đồ một chút rồi đi ra ngoài ngay.
Cúp điện thoại, Hoàng Linh Linh xử lý dọn dẹp đồ trên bàn một chút rồi liền đứng dậy đi ra khỏi phòng.
Ở bên ngoài đồn công an.
Triệu Cương Băng cầm một cái nón bảo hiểm màu vàng, ngồi ở trên tiểu Hoàng Phong đang chỉnh chỉnh lại tóc của mình.
Dĩ nhiên, Triệu Cương Băng chỉ là đầu đinh, kiểu tóc cũng không có gì đáng nói.
- Em trai Cương Băng, chị đến rồi nè!
Hoàng Linh Linh cười, xuất hiện trước mặt của Triệu Cương Băng, nói:
- Thế nào, hôm nay đi học có tốt không?
- Đương nhiên là có rồi, chị Linh Linh, tối nay ăn cái gì đây?
Triệu Cương Băng hỏi.
- Tối nay hả? Suy nghĩ thử xem nào, Phù Dung không có về nhà, đồ trong nhà cũng đã hết rồi, chúng ra đi mua thức ăn đi, chị muốn ăn cật heo!
Hoàng Linh Linh nói.
- Ăn gì thì bổ đó, chị Linh Linh, chị hình như không cần phải bổ cật đâu mà.
Triệu Cương Băng cười xấu xa nói.
- Cậu là một tiểu khốn nạn nha, làm sao mà lại cười tà ác như vậy chứ? Con gái thì không thể bổ cật hả? Ai quy định đàn ông các cậu thì được bồi bổ chứ? Đi nhanh một chút đi, đừng nói nhảm nữa, không thì đợi lát nữa bị mấy người trong sở của chị thấy được thì lại có xì-căn-đan ầm ĩ đấy!
Hoàng Linh Linh vừa giục Triệu Cương Băng vừa ngồi xuống phía sau lưng Triệu Cương Băng, sau đó lại như thường lệ nắm lấy áo của Triệu Cương Băng.
- Xì-căn-đan? Chúng ta nhìn giống người yêu lắm hả?
Triệu Cương Băng ngượng ngùng nói.
- Nghĩ nhiều quá rồi đó em trai, chị gái cậu chỉ thích người trưởng thành thôi, là người biết chăm sóc ân cần nhưng cũng không phải cái loại người không đứng đắn đâu nha, hơn nữa cậu cũng không phải người đứng đắn gì, ôi ... bây giờ dường như mọi người trong sở đều rất rảnh rỗi, mỗi ngày đều chỉ uống trà rồi kể chuyện cười đồi trụy, rồi truyện bát quái nữa chứ, tôi rất là sợ những người đó. Đi thôi nào!
Hoàng Linh Linh thúc giục.
- Được rồi đấy, nắm chặt nha!
Triệu Cương Băng chợt nhấn ga thật nhanh, xe liền rầm rầm vọt ra ngoài, Hoàng Linh Linh bất ngờ bị ngã nhào về phía trước làm cho hoảng sợ, phản xạ có điều kiện nên ôm lấy eo của Triệu Cương Băng rất chặc.
Cảm giác được phía sau lưng có cái gì đó mềm mại truyền tới nên khóe miệng Triệu Cương Băng lộ ra một nụ cười rạo rực.
Thật là mềm, thật là căng nha!
- Cậu muốn chết hả?
Vẻ mặt của Hoàng Linh Linh đỏ ửng, cố gắng dùng sức vỗ một cái lên lưng của Triệu Cương Băng, sau đó ngồi thẳng người lên để cho bộ ngực rời khỏi lưng của Triệu Cương Băng, Triệu Cương Băng cười hắc hắc, lái xe hướng về chợ mà đi tới.
Vừa tới chợ không bao lâu, điện thoại di động của Hoàng Linh Linh liền vang lên.
- Vương sở, chào ngài!
Hoàng Linh Linh cầm điện thoại di động, hướng về phía Triệu Cương Băng le lưỡi ra.
Triệu Cương Băng gật đầu cười, không nói gì.
- Cái gì? Có vụ án hả? Hả, có cửa hàng báo cảnh sát nói có côn đồ muốn phá tiệm? Ở nơi nào? Được rồi, tôi lập tức tới đó! Hả? Những người khác trong sở đều có việc? Mà lão Lý đã chạy tới đó trước rồi sao? Được rồi Vương sở, tôi biết rồi. Ừ, tôi đi ngay.
Sau khi cúp điện thoai, vẻ mặt Hoàng Linh Linh có chút khẩn trương.
- Làm sao vậy?
Triệu Cương Băng hỏi.
- Có người ở một tiệm tạp hóa báo án, nói có người đang ở ngoài nhà họ phá cửa, nói là mấy tên côn đồ muốn vào phá tiệm, những người khác ở trong sở của chúng tôi đã đi theo thị cục lãnh đạo đi ăn cơm rồi, chỉ có lão Lý đã đi đến đó trước thôi, bây giờ tôi cũng phải đi đến đó.
Thanh âm của Hoàng Linh Linh có vẻ gấp rút.
- Đối phương có mấy người?
Triệu Cương Băng hỏi.
- Căn cứ theo những gì người ta tố giác thì có khoảng mười người!
Hoàng Linh Linh nói tiếp:
- Cương Băng, cậu đưa xe điện cho tôi trước, tôi đi xử lý một chút rồi đợi lát nữa tôi trở lại đón cậu nha.
- Để em chở chị đi qua đó, đối phương nhiều người, để em giúp chị cho, dù sao thì cũng có người cho chị dựa vào.
Triệu Cương Băng vừa cười vừa nói.
Dựa vào?
Hoàng Linh Linh sửng sốt một chút, ngay sau đó lắc đầu:
- Đối phương là bọn côn đồ ở khu Hoàng Vân, cậu vẫn không nên đến đó, nguy hiểm lắm.
- Nguy hiểm như thế nào đi nữa cũng không nguy hiểm bằng việc đỡ cái ghế giúp chị Linh Linh!
Triệu Cương Băng cười xấu xa.
Hoàng Linh Linh sửng sốt, sau đó khuôn mặt đỏ ửng lên, trong đầu hiện lên chuyện buổi tối hôm đó cùng với Triệu Cương Băng lắp lại cái bóng đèn, vẻ mặt xấu hổ trừng mắt liếc Triệu Cương Băng, nói:
- Không được phép nói mấy chuyện đó, được rồi, bây giờ cậu chở tôi đi qua đó đi, chúng ta đi ngay đi!
- Được!
Triệu Cương Băng bước lên trên xe, Hoàng Linh Linh cũng ngồi lên sau, sau đó Hoàng Linh Linh cũng là ôm lấy eo của Triệu Cương Băng, sau đó nói:
- Em trai Cương Băng, nhanh lên một cút, đừng chần chờ nữa.
- Được rồi đây.
Cảm nhận được sự đè ép chặt chẽ, Triệu Cương Băng mặt mày hớn hở nhấn ga xông ra đường lớn.
- Chị Linh Linh, sao mà người chị run quá vậy?
Triệu Cương Băng vừa cỡi xe vừa nói.
- Chị ... chị bị kích động.
Hoàng Linh Linh nói.
- Kích động cái gì?
- Đây là lần đầu tiên chị phải tiếp xúc trực tiếp với phần tử phạm tội!!!
- Chị cảm thấy thế nào, chị đang sợ hả?
- Cái rắm ấy, cậu lo lái xe cho tốt đi, chị Linh Linh đây .. chị … không thèm sợ! Sẽ không sợ! Ừ, không sợ!
Hoàng Linh Linh có chút ngượng ngùng nói.
Cô ấy quả thực là rất nhát gan, làm một cảnh sát mà nhát gan thì hình như không còn gì để nói, nhưng mà Hoàng Linh Linh chính là một người con gái nhát gan, hay nên nói là yếu đuối quá chăng?
Về phần Hoàng Linh Linh tại sao muốn làm cảnh sát vậy thì phải nói đến gia đình của Hoàng Linh Linh. Hoàng Linh Linh lúc còn rất nhỏ, ở trong nhà gặp phải một người xấu đột nhập vào nhà cướp đồ, kết quả là mẹ của cô bị người xấu một dao đâm chết, từ đó về sau Hoàng Linh Linh liền lập lời thề muốn mình phải làm cảnh sát, sau đó bắt hết sạch bọn người xấu trong xã hội, mà lá gan của Hoàng Linh Linh tại sao lại quá nhỏ, nguyên nhân lớn nhất cũng là vì những chuyện đã trải qua thời thơ ấu.
Đến nay Hoàng Linh Linh vẫn còn nhớ rất rõ cảnh tượng tên cướp cầm cây dao đâm vào trái tim của mẹ cô lúc trước, mà tình cảnh như thế cũng luôn luôn xuất hiện trong giấc mơ của Hoàng Linh Linh.
Đều là ác mộng!!!
- Câu trả lời là bởi vì cô nhát gan.
Vương An nói tiếp:
- Cô nhát gan, cô sợ chạm trán người ta? Cô xem mấy đồng chí ở trong sở chúng ta đều hòa mình rất tốt, vậy thì tại sao cô lại không thể? Cô muốn tiến bộ, nhất định không được ly khai khỏi nền tảng quần chúng. Thoát ly khỏi quần chúng cán bộ thì không có tiền đồ.
- Tôi biết rồi Vương sở!
Hoàng Linh Linh gật đầu.
- Tối nay theo Trần phó cục trưởng thị cục đi ăn cơm, lần trước đến sở Trần cục đối với cô rất có ấn tượng, hắn nghĩ cô là một cán bộ trẻ tuổi có thể bồi dưỡng tốt, bữa tiệc tối nay Trần cục càng muốn đặc biệt dẫn cô đi, Linh Linh à, Trần cục nhớ nhung cô như thế, đây chính là một cơ hội tốt biết không? Mà cơ hội đều thoát hiện thoát biến, cô cảm thấy thế nào?
Vừa nói xong, một tay Vương An giơ lên nhẹ nhàng đặt lên trên quân hàm trên bả vai Hoàng Linh Linh.
Hoàng Linh Linh né người một chút, sau đó bất đắc dĩ nhìn Vương An, nói:
- Vương sở, thật ngại quá, tối nay tôi đã có hẹn với em trai của tôi rồi, không thể không giữ lời.
- Ôi, Linh Linh, cô ... ôi, tôi không nói với cô nữa, cô tự mình mà thu xếp ổn thỏa đi.
Vương An hình như tức giận khi Hoàng Linh Linh không nghe lời, thở dài rồi liền đi ra ngoài, mà Hoàng Linh Linh cũng thở phào nhẹ nhõm mà nhìn theo cái mông to mộng của Vương An kia, Hoàng Linh Linh nhíu mũi thè lưỡi một cái.
“Ai muốn cùng ăn cơm với các người chứ, hừ!”
Đúng lúc này, điện thoại di động của Hoàng Linh Linh rung lên.
Hoàng Linh Linh lấy điện thoại di động ra nhìn, trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ, cầm điện thoại di động lên nghe.
- Em trai Cương Băng, đến bên ngoài rồi hả? Ừ, được rồi, tôi thu dọn đồ một chút rồi đi ra ngoài ngay.
Cúp điện thoại, Hoàng Linh Linh xử lý dọn dẹp đồ trên bàn một chút rồi liền đứng dậy đi ra khỏi phòng.
Ở bên ngoài đồn công an.
Triệu Cương Băng cầm một cái nón bảo hiểm màu vàng, ngồi ở trên tiểu Hoàng Phong đang chỉnh chỉnh lại tóc của mình.
Dĩ nhiên, Triệu Cương Băng chỉ là đầu đinh, kiểu tóc cũng không có gì đáng nói.
- Em trai Cương Băng, chị đến rồi nè!
Hoàng Linh Linh cười, xuất hiện trước mặt của Triệu Cương Băng, nói:
- Thế nào, hôm nay đi học có tốt không?
- Đương nhiên là có rồi, chị Linh Linh, tối nay ăn cái gì đây?
Triệu Cương Băng hỏi.
- Tối nay hả? Suy nghĩ thử xem nào, Phù Dung không có về nhà, đồ trong nhà cũng đã hết rồi, chúng ra đi mua thức ăn đi, chị muốn ăn cật heo!
Hoàng Linh Linh nói.
- Ăn gì thì bổ đó, chị Linh Linh, chị hình như không cần phải bổ cật đâu mà.
Triệu Cương Băng cười xấu xa nói.
- Cậu là một tiểu khốn nạn nha, làm sao mà lại cười tà ác như vậy chứ? Con gái thì không thể bổ cật hả? Ai quy định đàn ông các cậu thì được bồi bổ chứ? Đi nhanh một chút đi, đừng nói nhảm nữa, không thì đợi lát nữa bị mấy người trong sở của chị thấy được thì lại có xì-căn-đan ầm ĩ đấy!
Hoàng Linh Linh vừa giục Triệu Cương Băng vừa ngồi xuống phía sau lưng Triệu Cương Băng, sau đó lại như thường lệ nắm lấy áo của Triệu Cương Băng.
- Xì-căn-đan? Chúng ta nhìn giống người yêu lắm hả?
Triệu Cương Băng ngượng ngùng nói.
- Nghĩ nhiều quá rồi đó em trai, chị gái cậu chỉ thích người trưởng thành thôi, là người biết chăm sóc ân cần nhưng cũng không phải cái loại người không đứng đắn đâu nha, hơn nữa cậu cũng không phải người đứng đắn gì, ôi ... bây giờ dường như mọi người trong sở đều rất rảnh rỗi, mỗi ngày đều chỉ uống trà rồi kể chuyện cười đồi trụy, rồi truyện bát quái nữa chứ, tôi rất là sợ những người đó. Đi thôi nào!
Hoàng Linh Linh thúc giục.
- Được rồi đấy, nắm chặt nha!
Triệu Cương Băng chợt nhấn ga thật nhanh, xe liền rầm rầm vọt ra ngoài, Hoàng Linh Linh bất ngờ bị ngã nhào về phía trước làm cho hoảng sợ, phản xạ có điều kiện nên ôm lấy eo của Triệu Cương Băng rất chặc.
Cảm giác được phía sau lưng có cái gì đó mềm mại truyền tới nên khóe miệng Triệu Cương Băng lộ ra một nụ cười rạo rực.
Thật là mềm, thật là căng nha!
- Cậu muốn chết hả?
Vẻ mặt của Hoàng Linh Linh đỏ ửng, cố gắng dùng sức vỗ một cái lên lưng của Triệu Cương Băng, sau đó ngồi thẳng người lên để cho bộ ngực rời khỏi lưng của Triệu Cương Băng, Triệu Cương Băng cười hắc hắc, lái xe hướng về chợ mà đi tới.
Vừa tới chợ không bao lâu, điện thoại di động của Hoàng Linh Linh liền vang lên.
- Vương sở, chào ngài!
Hoàng Linh Linh cầm điện thoại di động, hướng về phía Triệu Cương Băng le lưỡi ra.
Triệu Cương Băng gật đầu cười, không nói gì.
- Cái gì? Có vụ án hả? Hả, có cửa hàng báo cảnh sát nói có côn đồ muốn phá tiệm? Ở nơi nào? Được rồi, tôi lập tức tới đó! Hả? Những người khác trong sở đều có việc? Mà lão Lý đã chạy tới đó trước rồi sao? Được rồi Vương sở, tôi biết rồi. Ừ, tôi đi ngay.
Sau khi cúp điện thoai, vẻ mặt Hoàng Linh Linh có chút khẩn trương.
- Làm sao vậy?
Triệu Cương Băng hỏi.
- Có người ở một tiệm tạp hóa báo án, nói có người đang ở ngoài nhà họ phá cửa, nói là mấy tên côn đồ muốn vào phá tiệm, những người khác ở trong sở của chúng tôi đã đi theo thị cục lãnh đạo đi ăn cơm rồi, chỉ có lão Lý đã đi đến đó trước thôi, bây giờ tôi cũng phải đi đến đó.
Thanh âm của Hoàng Linh Linh có vẻ gấp rút.
- Đối phương có mấy người?
Triệu Cương Băng hỏi.
- Căn cứ theo những gì người ta tố giác thì có khoảng mười người!
Hoàng Linh Linh nói tiếp:
- Cương Băng, cậu đưa xe điện cho tôi trước, tôi đi xử lý một chút rồi đợi lát nữa tôi trở lại đón cậu nha.
- Để em chở chị đi qua đó, đối phương nhiều người, để em giúp chị cho, dù sao thì cũng có người cho chị dựa vào.
Triệu Cương Băng vừa cười vừa nói.
Dựa vào?
Hoàng Linh Linh sửng sốt một chút, ngay sau đó lắc đầu:
- Đối phương là bọn côn đồ ở khu Hoàng Vân, cậu vẫn không nên đến đó, nguy hiểm lắm.
- Nguy hiểm như thế nào đi nữa cũng không nguy hiểm bằng việc đỡ cái ghế giúp chị Linh Linh!
Triệu Cương Băng cười xấu xa.
Hoàng Linh Linh sửng sốt, sau đó khuôn mặt đỏ ửng lên, trong đầu hiện lên chuyện buổi tối hôm đó cùng với Triệu Cương Băng lắp lại cái bóng đèn, vẻ mặt xấu hổ trừng mắt liếc Triệu Cương Băng, nói:
- Không được phép nói mấy chuyện đó, được rồi, bây giờ cậu chở tôi đi qua đó đi, chúng ta đi ngay đi!
- Được!
Triệu Cương Băng bước lên trên xe, Hoàng Linh Linh cũng ngồi lên sau, sau đó Hoàng Linh Linh cũng là ôm lấy eo của Triệu Cương Băng, sau đó nói:
- Em trai Cương Băng, nhanh lên một cút, đừng chần chờ nữa.
- Được rồi đây.
Cảm nhận được sự đè ép chặt chẽ, Triệu Cương Băng mặt mày hớn hở nhấn ga xông ra đường lớn.
- Chị Linh Linh, sao mà người chị run quá vậy?
Triệu Cương Băng vừa cỡi xe vừa nói.
- Chị ... chị bị kích động.
Hoàng Linh Linh nói.
- Kích động cái gì?
- Đây là lần đầu tiên chị phải tiếp xúc trực tiếp với phần tử phạm tội!!!
- Chị cảm thấy thế nào, chị đang sợ hả?
- Cái rắm ấy, cậu lo lái xe cho tốt đi, chị Linh Linh đây .. chị … không thèm sợ! Sẽ không sợ! Ừ, không sợ!
/86
|