Buổi chiều, cửa hàng kim khí cũng không có sự thay đổi nào cả, toàn bộ mọi thứ trong cửa hàng đều không có nên nhìn có vẻ hết sức trống trãi, mà ở trong tiệm lúc này ngoài mấy người thợ đang quét vôi cho tường thì chỉ có Quách Phù Dung đáng đứng bên cạnh thỉnh thoảng chỉ huy.
- Chị Phù Dung, tại sao hôm nay lại có thời gian vậy?
Triệu Cương Băng đi tới bên cạnh Quách Phù Dung, hỏi.
- Tiền trong túi tôi cũng đầy rồi, hơn nữa gần đây cũng không có sức nên tôi rảnh rỗi thôi.
Quách Phù Dung thuận miệng nói.
- À! Còn chị Linh Linh đâu?
Triệu Cương Băng hỏi.
- Cô ấy đi làm rồi, vừa đúng lúc gần đây chị không có gì làm nên ra trông tiệm một chút, hôm nay là thứ năm, trước thứ hai thì mọi thứ phải được chuẩn bị xong hết, chúng ta tranh thủ thứ hai khai trương luôn, đến lúc đó cố gắng làm một lần là thành công, một bước là đạt đến cao trào!
Quách Phù Dung vừa cười vừa nói.
- Chị Phu Dung, chị có thể đừng phóng khoáng như vậy có được không ...
Triệu Cương Băng ngượng ngùng, nói:
- Người ta còn nhỏ!
- Nhỏ sao? Đêm hôm qua lúc cậu lén lút chạy ra khỏi nhà thì thứ ở dưới quần đội lên coi ra không nhỏ đâu nha!
Quách Phù Dung vừa cười vừa nói.
- Hả???
Triệu Cương Băng kinh ngạc nhìn Quách Phù Dung.
Đêm qua lúc hắn ra khỏi cửa thì tuyệt đối không thấy có ai đang nhìn mình.
- Hừ, nửa đêm đi ra ngoài còn tưởng rằng chị không biết sao? Nói, tối như vậy mà còn trướng phồng lên thì đi ra ngoài làm cái gì chứ? Hay là đi tìm con gái sa ngã hả?
Quách Phù Dung hỏi.
- Cái này ... đi ra ngoài hít thở không khí một chút thôi.
Triệu Cương Băng nói.
- Con khỉ ấy, nhất định là đi tìm con gái sa ngã đây mà. Cương Băng à, chị đã nói với cậu rồi, những người đó có thể dơ bẩn lắm đấy, có cần thì cứ tìm đến bọn chị đây nè, bọn chị đảm bảo sẽ làm cho cậu thoải mái, cũng bảo đảm cậu sẽ không bị nhiễm bệnh đâu, ha ha ha!
Quách Phù Dung không giữ chút hình tượng nào mà cười thật to.
Triệu Cương Băng bất đắc dĩ cười cười, nói:
- Em cũng không dám tìm chị Phù Dung, một đêm 5 lần, em không mệt chết mới lạ đó!
- Quỷ nhỏ, cậu muốn thật sao? Nhưng chỉ sợ cậu chịu không nổi thôi, mau về nhà nấu cơm đi, đợi lát nữa chị về rồi sau đó chúng ta cùng ăn cơm!
Quách Phù Dung nói.
- Không thành vấn đề.
Triệu Cương Băng gật đầu, cỡi chiếc xe máy điện quay về nhà.
Mà lúc này, ở quảng trường Vạn Đạt.
- Thư Nhã, tớ đã nói với cậu rồi, trong cửa hàng đó có rất nhiều búp bê mới đó, có hải tặc vương nữ đế tớ thích nhất, còn có cả Kiều Mong cậu thích nữa, ở phía trước kia kìa!
Một nữ sinh đi cùng với Lâm Thư Nhã, nói.
- Thật không?
Trong mắt Lâm Thư Nhã hiện lên sự mong đợi:
- Thật sự có Kiều Mong sao?
- Ừ, dĩ nhiên là có rồi, tới đó ngay đi! Hì hì, ông chủ của cửa hàng đó đặc biệt mang về từ Nhật Bản đó!
Nữ sinh nói.
Hai người vừa nói vừa đi về phía trước.
Đúng lúc này.
Rầm rầm!
Thanh âm của thứ gì đó bị đập vỡ vang lên một hồi, sau đó tiếng còi báo động cũng vang lên tiếp theo.
Lâm Thư Nhã sửng sốt, chỉ thấy ở một cửa hàng vàng bạc đá quý bên cạnh bị mấy người che mặt đang điên cuồng đập phá, sau đó mọi vàng bạc trong cửa hàng đều bị cho vào một cái túi.
- Ăn cướp!
Nữ sinh kia quát to một tiếng, sau đó nhanh chân bỏ chạy, mà lúc này bỗng nhiên một tên cướp hướng về phía trần nhà nả một phát súng.
Pằng!
- Tất cả mọi người nằm úp xuống cho tôi, nếu để tôi thấy có người nào đứng lên, tôi bắn!
Xôn xao.
Mọi người xung quanh vốn đang muốn bỏ chạy thì lúc này đều nằm rạp người xuống.
Dĩ nhiên, cũng có mấy người chạy khá xa không có nằm xuống.
Chỉ thấy tên cướp kia lấy từ bên hông ra một cây súng lục, sau đó hướng về một người trong đám người đang chạy đằng kia, bắn một phát súng.
Pằng.
Người kia ngã xuống đất, máu tươi từ trên đầu tuôn ra.
Lúc này, tất cả mọi người đều nằm im trên mặt đất.
Lâm Thư Nhã cùng với nữ sinh kia cũng không ngoại lệ.
- Chúng tôi chỉ muốn tiền, không muốn tổn thương mọi người!
Tên cướp lại nói:
- Mọi người im lặng một chút, chúng tôi lấy hết mọi thứ bên này sẽ rời đi, chúng rôi là những tên cướp có tố chất!
Đang lúc hắn nói chuyện thì mọi thứ trong quầy vàng bạc đã bị thu lấy không còn thứ gì.
- Được rồi, mọi người tiếp tục nằm im, chúng tôi là cướp có tố chất cho nên chúng tôi sẽ không giết người, nhưng mà chúng tôi nhất định phải bắt vài người làm con tin, mọi người yên tâm, chúng tôi chỉ vì an toàn của mình mà thôi, người nào xung phong làm con tin của chúng tôi? Một lát nữa sẽ có khen thưởng đó!
Tên cướp kia xem ra tâm tình cũng rất tốt, cười nói vui vẻ, nhưng không có một ai chủ động đứng lên, ánh mắt tên cướp giả vờ vô ý nhìn về phía Lâm Thư Nhã, sau đó kêu lên:
- Cô gái mặc áo màu xanh da trời, đứng lên!
Lâm Thư Nhã ngẩng đầu nhìn tên cướp, tên cướp vừa cười vừa nói:
- Tiểu cô nương đừng sợ, chúng tôi chỉ cướp tiền, không cướp sắc, cô làm con tin cho chúng tôi, đợi lát nữa sau khi chúng tôi chạy mất sẽ cho cô sợi dây chuyền vàng này làm thù lao, cô tới đây đi.
Nói như vậy là muốn để cho Lâm Thư Nhã qua đây nhưng mà tên cướp lại cầm súng đi về phía Lâm Thư Nhã, chĩa súng vào đầu Lâm Thư Nhã, không có ý muốn rời đi nơi khác.
- Chị Phù Dung, tại sao hôm nay lại có thời gian vậy?
Triệu Cương Băng đi tới bên cạnh Quách Phù Dung, hỏi.
- Tiền trong túi tôi cũng đầy rồi, hơn nữa gần đây cũng không có sức nên tôi rảnh rỗi thôi.
Quách Phù Dung thuận miệng nói.
- À! Còn chị Linh Linh đâu?
Triệu Cương Băng hỏi.
- Cô ấy đi làm rồi, vừa đúng lúc gần đây chị không có gì làm nên ra trông tiệm một chút, hôm nay là thứ năm, trước thứ hai thì mọi thứ phải được chuẩn bị xong hết, chúng ta tranh thủ thứ hai khai trương luôn, đến lúc đó cố gắng làm một lần là thành công, một bước là đạt đến cao trào!
Quách Phù Dung vừa cười vừa nói.
- Chị Phu Dung, chị có thể đừng phóng khoáng như vậy có được không ...
Triệu Cương Băng ngượng ngùng, nói:
- Người ta còn nhỏ!
- Nhỏ sao? Đêm hôm qua lúc cậu lén lút chạy ra khỏi nhà thì thứ ở dưới quần đội lên coi ra không nhỏ đâu nha!
Quách Phù Dung vừa cười vừa nói.
- Hả???
Triệu Cương Băng kinh ngạc nhìn Quách Phù Dung.
Đêm qua lúc hắn ra khỏi cửa thì tuyệt đối không thấy có ai đang nhìn mình.
- Hừ, nửa đêm đi ra ngoài còn tưởng rằng chị không biết sao? Nói, tối như vậy mà còn trướng phồng lên thì đi ra ngoài làm cái gì chứ? Hay là đi tìm con gái sa ngã hả?
Quách Phù Dung hỏi.
- Cái này ... đi ra ngoài hít thở không khí một chút thôi.
Triệu Cương Băng nói.
- Con khỉ ấy, nhất định là đi tìm con gái sa ngã đây mà. Cương Băng à, chị đã nói với cậu rồi, những người đó có thể dơ bẩn lắm đấy, có cần thì cứ tìm đến bọn chị đây nè, bọn chị đảm bảo sẽ làm cho cậu thoải mái, cũng bảo đảm cậu sẽ không bị nhiễm bệnh đâu, ha ha ha!
Quách Phù Dung không giữ chút hình tượng nào mà cười thật to.
Triệu Cương Băng bất đắc dĩ cười cười, nói:
- Em cũng không dám tìm chị Phù Dung, một đêm 5 lần, em không mệt chết mới lạ đó!
- Quỷ nhỏ, cậu muốn thật sao? Nhưng chỉ sợ cậu chịu không nổi thôi, mau về nhà nấu cơm đi, đợi lát nữa chị về rồi sau đó chúng ta cùng ăn cơm!
Quách Phù Dung nói.
- Không thành vấn đề.
Triệu Cương Băng gật đầu, cỡi chiếc xe máy điện quay về nhà.
Mà lúc này, ở quảng trường Vạn Đạt.
- Thư Nhã, tớ đã nói với cậu rồi, trong cửa hàng đó có rất nhiều búp bê mới đó, có hải tặc vương nữ đế tớ thích nhất, còn có cả Kiều Mong cậu thích nữa, ở phía trước kia kìa!
Một nữ sinh đi cùng với Lâm Thư Nhã, nói.
- Thật không?
Trong mắt Lâm Thư Nhã hiện lên sự mong đợi:
- Thật sự có Kiều Mong sao?
- Ừ, dĩ nhiên là có rồi, tới đó ngay đi! Hì hì, ông chủ của cửa hàng đó đặc biệt mang về từ Nhật Bản đó!
Nữ sinh nói.
Hai người vừa nói vừa đi về phía trước.
Đúng lúc này.
Rầm rầm!
Thanh âm của thứ gì đó bị đập vỡ vang lên một hồi, sau đó tiếng còi báo động cũng vang lên tiếp theo.
Lâm Thư Nhã sửng sốt, chỉ thấy ở một cửa hàng vàng bạc đá quý bên cạnh bị mấy người che mặt đang điên cuồng đập phá, sau đó mọi vàng bạc trong cửa hàng đều bị cho vào một cái túi.
- Ăn cướp!
Nữ sinh kia quát to một tiếng, sau đó nhanh chân bỏ chạy, mà lúc này bỗng nhiên một tên cướp hướng về phía trần nhà nả một phát súng.
Pằng!
- Tất cả mọi người nằm úp xuống cho tôi, nếu để tôi thấy có người nào đứng lên, tôi bắn!
Xôn xao.
Mọi người xung quanh vốn đang muốn bỏ chạy thì lúc này đều nằm rạp người xuống.
Dĩ nhiên, cũng có mấy người chạy khá xa không có nằm xuống.
Chỉ thấy tên cướp kia lấy từ bên hông ra một cây súng lục, sau đó hướng về một người trong đám người đang chạy đằng kia, bắn một phát súng.
Pằng.
Người kia ngã xuống đất, máu tươi từ trên đầu tuôn ra.
Lúc này, tất cả mọi người đều nằm im trên mặt đất.
Lâm Thư Nhã cùng với nữ sinh kia cũng không ngoại lệ.
- Chúng tôi chỉ muốn tiền, không muốn tổn thương mọi người!
Tên cướp lại nói:
- Mọi người im lặng một chút, chúng tôi lấy hết mọi thứ bên này sẽ rời đi, chúng rôi là những tên cướp có tố chất!
Đang lúc hắn nói chuyện thì mọi thứ trong quầy vàng bạc đã bị thu lấy không còn thứ gì.
- Được rồi, mọi người tiếp tục nằm im, chúng tôi là cướp có tố chất cho nên chúng tôi sẽ không giết người, nhưng mà chúng tôi nhất định phải bắt vài người làm con tin, mọi người yên tâm, chúng tôi chỉ vì an toàn của mình mà thôi, người nào xung phong làm con tin của chúng tôi? Một lát nữa sẽ có khen thưởng đó!
Tên cướp kia xem ra tâm tình cũng rất tốt, cười nói vui vẻ, nhưng không có một ai chủ động đứng lên, ánh mắt tên cướp giả vờ vô ý nhìn về phía Lâm Thư Nhã, sau đó kêu lên:
- Cô gái mặc áo màu xanh da trời, đứng lên!
Lâm Thư Nhã ngẩng đầu nhìn tên cướp, tên cướp vừa cười vừa nói:
- Tiểu cô nương đừng sợ, chúng tôi chỉ cướp tiền, không cướp sắc, cô làm con tin cho chúng tôi, đợi lát nữa sau khi chúng tôi chạy mất sẽ cho cô sợi dây chuyền vàng này làm thù lao, cô tới đây đi.
Nói như vậy là muốn để cho Lâm Thư Nhã qua đây nhưng mà tên cướp lại cầm súng đi về phía Lâm Thư Nhã, chĩa súng vào đầu Lâm Thư Nhã, không có ý muốn rời đi nơi khác.
/86
|