Tới gần giữa trưa, đi tới chỗ bán đấu giá tìm hiểu một chút tình huống, khi trở về đã gần 4 giờ chiều, đi dạo qua phố quán bar Tam Lí Truân, bởi vì tâm tình coi như không tệ, hơn nữa trở về không có chuyện gì làm, cho nên quyết định ở khu này dừng lại một lát, nghỉ ngơi một chút.
Nghe nói trong vòng 3km gần Tam Lí Truân tụ tập hơn 40% quán bar toàn Bắc Kinh, cái này ý nghĩa ở đây ước chừng có hơn 200 quán bar. Nói cách khác, ở đây, tuyệt đối không có ban đêm.
Chọn một ghế dưới một cây đại thụ cành lá tươi tốt, gọi điểm tâm và một ly đồ uống, ngồi ở chỗ này ngắm mỹ nữ trên đường.
Nơi này không sai! Cái gọi là không sai của Lưu Tinh chính là chỉ mỹ nữ ở đây nhiều. Kỳ thật buổi tối đây mới là hải dương mỹ nữ, tuy rằng tỉ lệ “tiểu thư” hơi cao. Ở trong này còn thường xuyên gặp một ít biến thái, biến hình, biến tính v.v…, ngươi thừa nhận, đại thế giới vô kì bất hữu!
Nơi này còn có một cái đặc điểm, thì đúng là người ngoại quốc đặc biệt nhiều, bởi vì người ngoại quốc nhiều, cho nên nữ nhân ngoại quốc liền nhiều, nhiều nữ nhân...... cho nên mỹ nữ ngoại quốc cũng nhiều!
Vì cái gì? Bởi vì con phố này bao gồm đại sứ quán của Canada, Australia, Pháp, Bỉ, Đức v.v.. khoản 79 quốc gia, cùng các dinh thự trong kế hoạch khai phá của liên hiệp quốc, dân cư v.v… 7 cái công trình. Con phố này mức ngoại quốc hóa thật sự là cao có điểm quá phận.
Từ khi tên tuổi nơi này ngày càng hiển hách, khách hàng đến quán bar phố cũng dần dần từ người ngoại quốc phát triển đến quảng đại nhân dân quần chúng. Từ sớm nhất là thành phần tri thức ‘tam tư xí nghiệp’ vẫn mở rộng đến giới văn hóa nghệ thuật cùng với khách du lịch nước ngoài.
Bọn họ...... phần đông là các cô nàng, họ đến nơi đây vì cái gì? Nếu ngươi ngay cả này cũng không biết, vậy ngươi cũng quá lạc hậu. Hiện tại cái gì lưu hành nhất? Nhân dân cả nước đều chào hỏi như thế này.
" Ngươi biết hài hòa sao? Ngươi biết Thế Vận Hội sao? Ngươi biết theo quỹ đạo sao?" Nếu không có, vậy chứng minh ngươi đã bị thời đại vứt bỏ.
Nữ nhân vĩnh viễn sẽ không lạc hậu thời đại, cho nên bọn họ bây giờ khi gặp nhau cũng có một câu hỏi thăm rất lưu hành.
" Ngươi gả xuất ngoại sao? Ngươi túm được anh nào ngoại quốc sao?" Không có? Ngươi lại lạc hậu.
Không thể không thừa nhận, dân ngoại quốc ở Trung Quốc rất nổi tiếng, cũng như Trư Bát Giới vào nữ nhi quốc, cho dù là xấu xí, nhưng luôn bị người tranh giành.
Chỉ cần lẫn được ra ngoài, lấy được quốc tịch là xong. Đương nhiên, nước Mĩ, nước Anh và các cường quốc tây phương vĩnh viễn là các lựa chọn đầu tiên của nữ nhân này, cho dù gả cho một tên ăn xin, cũng có thể đến đất nước họ, kiếm được sự bảo đảm mức thấp nhất. Một tháng lĩnh về mấy trăm đôla tiền cứu tế, thêm nữa mấy trăm đôla tiền khoán thực phẩm. Về phần xem bệnh, càng có lời. Người nghèo mà, có thể xin miễn phí bảo hiểm từ chỗ chính phủ, mặc dù là không có, có bệnh cứ việc đi bệnh viện, bệnh viện ở đó không giống trong nước, sống hay chết ngươi trước trả tiền. Người ta là khám bệnh trước sau đó mới kí hóa đơn, mặc dù trả không nổi tiền chữa bệnh, có thể cò kè với bệnh viện hoặc là xin trả chậm.
Bây giờ là thời đại tin tức, chuyện đầu kia địa cầu đầu bên này cũng biết, cho nên có chút nữ nhân bắt đầu để mắt đến những người ngoại quốc này, hiện tại có chút phụ nữ năng lực thừa nhận tốt, căn bản mặc kệ da đen da trắng, có tóc hay trọc lóc, chính là một chữ -- gả!
Kỳ thật rất nhiều nữ nhân Trung Quốc sau khi gả ra ngoài đều trở thành công cụ phát tiết tình dục cho mấy tên ngoại quốc, nhưng là vì sao các nàng đã biết rõ còn muốn gả? Cũng có thể điều này cũng là những nữ nhân đó hy vọng!
Mấy năm nay, người Trung Quốc dần dần thoáng hơn, phim xxx khắp nơi ở Trung Quốc, nhìn mãi cũng quen mắt, mấy gã cao lớn cường tráng trong phim xxx, khẳng định sẽ làm một ít nữ nhân động lòng. Vì thế, một ít nữ nhân trăm phương nghìn kế......!
" Reng~~!" Di động trong túi rung lên, làm Lưu Tinh đang tự hỏi bừng tỉnh.
" Ai đó?" Lưu Tinh không tức giận nói, sắp đến thời khắc mấu chốt, sao lại bị cắt ngang chứ?
" Là em, Quan Đình Đình! Như thế nào, anh có cái gì bất mãn với em à?" Đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm có vẻ tốn hơi thừa lời.
" Không có, không có, tôi làm gì dám bất mãn cô!" Lưu Tinh nhìn trái phải, phát hiện bên người tạm thời không có mỹ nữ, khi hắn xác định không ảnh hưởng đến quang huy hình tượng của mình, mới nhỏ giọng nói với Quan Đình Đình.
" Anh đang ở đâu đó? Sao ra ngoài cả ngày?" Quan Đình Đình hỏi.
" Đến chỗ bán đấu giá tìm hiểu tình huống, bây giờ đang ăn ở dọc đường, trưa nay tôi còn chưa ăn cơm nữa đây!" Lưu Tinh cắn một miếng điểm tâm nói.
" Đừng ăn nữa, anh xem xem mấy giờ rồi? Gần tan sở rồi!" Quan Đình Đình không có tức giận nói.
Lưu Tinh sau khi nghe thấy ngẩn người, nhìn nhìn thời gian, quả nhiên đã sắp đến 5 giờ, nguyên lai bất tri bất giác hắn ngẩn ngơ đã gần một giờ.
" Vậy cô tìm tôi để làm gì?" Lưu Tinh hỏi.
" Nói cho anh biết, tối nay em có hẹn, không thể ăn cơm với mấy người. Bất quá anh về nhanh lên, Hạ Vũ đang chờ anh đấy!" Quan Đình Đình nói.
" Lần này là ai không may mắn vậy?" Lưu Tinh sau khi nghe thấy hỏi.
" Lưu Tinh, anh không thể nói dễ nghe một chút?" Quan Đình Đình lớn tiếng hô, âm thanh cao độ trực tiếp kích vào màng tai Lưu Tinh.
" Vậy chúc cô ước hội vui vẻ, mau chóng kết hôn, sớm ngày sinh con, tam đại cộng thế, con cháu đầy đàn......"
" Lưu Tinh, nếu không phải hôm nay tôi có việc, tối nay anh chết chắc rồi. Tôi không nói nhiều với anh, mau trở về đi!"
" Biết rồi!" Lưu Tinh không kiên nhẫn nói, sau đó cúp máy.
Vào trong quầy trả tiền, đang chuẩn bị về công ty, lúc đó một chiếc taxi trùng hợp dừng tại chỗ Lưu Tinh, ngay sau đó bước xuống một người, bô bô nói một hồi, trong tay còn cầm một tờ 50 đồng nhân dân tệ hướng về phía bác tài khoa tay múa chân.
" Đi xuống, không cần khách như mày!" Bác tài hướng về phía người này nói không chút tức giận.
Ta ngất, dân Nhật Bản!
Lưu Tinh tiến lên đẩy tên Nhật Bản đang nói lung tung sang một bên, bước ngay lên vị trí phó lái, đóng cửa.
" Kinh Hoa Đại Hạ!"
" Được rồi~~!" Trung niên bác tài nghe thấy Lưu Tinh nói, vừa nhấn chân ga liền xông ra ngoài, tên Nhật Bản kia đứng đằng sau còn vẫy vẫy tay.
" Sát thịt kia lạp~~! Giết chết mẹ ngươi~~!" Lưu Tinh dùng thứ tiếng Nhật sơ sài hướng về phía đối phương la lớn, sau đó đưa tay ra ngoài cửa sổ xe đưa lên tư thế quốc tế thông dụng -- ngón giữa. Tin tưởng cho dù gã Nhật Bản kia nghe không hiểu Lưu Tinh nói gì, nhìn tư thế chắc có thể hiểu được.
" Bác tài, bây giờ còn người phân biệt kỹ càng như anh càng ít nhỉ, đáng quý lắm!" Lưu Tinh nhìn bác tài nói.
" Tên Nhật Bản kia, muốn đánh! Hắn lấy tờ 50 quơ quơ trước mặt tôi, còn khoe khoang, nói cái gì: Gặp qua không? Gặp qua không? Như vậy tôi còn nhịn được sao? Tôi liền rút tờ 100 mắng hắn, Con mẹ mày, gặp qua không? Tên Nhật Bản kia, mẹ nó, còn quơ tay múa chân, tôi cũng cho hắn xuống xe luôn!" Bác tài hơi tức giận nói.
" Quả thật muốn đánh, lấy tờ năm mươi mà dám nói “gặp qua không”...... “gặp qua không”? Bác tài, hay là hắn muốn nói đi ‘Kiến Quốc Môn’ ?" Lưu Tinh quay đầu nhìn bác tài nói.
" Hả? Kiến Quốc Môn?" Nghe thấy Lưu Tinh nói, bác tài ngẩn người, sau đó quay đầu nhìn Lưu Tinh, suy nghĩ một lúc lâu mới nói:" Chắc là vậy~~!"
Vừa lúc đến đèn đỏ, bác tài từ từ dừng lại, ngồi trên ghế cố gắng hồi tưởng tình cảnh vừa rồi, sau đó mắt to nhìn mắt nhỏ Lưu Tinh.
" Xong rồi, đã hiểu lầm bạn bè quốc tế ~~!" Bác tài nhìn Lưu Tinh nói.
" Không sao đâu, lũ Nhật Bản đều là người lạ, không phải bạn bè. Ai bảo hắn không nói tiếng Trung Quốc, chẳng lẽ không biết Trung Quốc có câu ngạn ngữ gọi là nhập gia tùy tục sao?" Lưu Tinh an ủi đối phương.
" Ừ, người anh em nói có lý, ai bảo tên kia không nói được tiếng Trung Quốc, cũng coi như cho hắn một bài học. Đúng rồi huynh đệ, anh đi đâu?" Hiển nhiên lời Lưu Tinh làm cho tâm lý bác tài cân bằng rất nhiều, sau đó nhìn Lưu Tinh hỏi.
" Kinh Hoa Đại Hạ!" Lưu Tinh nói.
" Gần thế này anh cũng ngồi à?" Ca nhìn Lưu Tinh hỏi.
" Không phải là bực tên Nhật Bản kia sao~!" Lưu Tinh cười nói.
" Huynh đệ khá lắm, dù sao cũng gần, lần này xem như tôi mời anh đi!" Anh ta nghe thấy Lưu Tinh nói sau cười nói.
" Vậy thật ngại quá~~!"
" Đều là nam nhân Trung Quốc, khách sáo gì chứ!"
" Đúng, Nhật Bản, Mĩ, Vatican thứ gì đó không bằng đàn ông Trung Quốc tốt nhất!" Lưu Tinh lớn tiếng nói, cứ để mấy em mê gả ngoại quốc này đi gặp quỷ thôi~~!
" Đúng~~!"
Nghe nói trong vòng 3km gần Tam Lí Truân tụ tập hơn 40% quán bar toàn Bắc Kinh, cái này ý nghĩa ở đây ước chừng có hơn 200 quán bar. Nói cách khác, ở đây, tuyệt đối không có ban đêm.
Chọn một ghế dưới một cây đại thụ cành lá tươi tốt, gọi điểm tâm và một ly đồ uống, ngồi ở chỗ này ngắm mỹ nữ trên đường.
Nơi này không sai! Cái gọi là không sai của Lưu Tinh chính là chỉ mỹ nữ ở đây nhiều. Kỳ thật buổi tối đây mới là hải dương mỹ nữ, tuy rằng tỉ lệ “tiểu thư” hơi cao. Ở trong này còn thường xuyên gặp một ít biến thái, biến hình, biến tính v.v…, ngươi thừa nhận, đại thế giới vô kì bất hữu!
Nơi này còn có một cái đặc điểm, thì đúng là người ngoại quốc đặc biệt nhiều, bởi vì người ngoại quốc nhiều, cho nên nữ nhân ngoại quốc liền nhiều, nhiều nữ nhân...... cho nên mỹ nữ ngoại quốc cũng nhiều!
Vì cái gì? Bởi vì con phố này bao gồm đại sứ quán của Canada, Australia, Pháp, Bỉ, Đức v.v.. khoản 79 quốc gia, cùng các dinh thự trong kế hoạch khai phá của liên hiệp quốc, dân cư v.v… 7 cái công trình. Con phố này mức ngoại quốc hóa thật sự là cao có điểm quá phận.
Từ khi tên tuổi nơi này ngày càng hiển hách, khách hàng đến quán bar phố cũng dần dần từ người ngoại quốc phát triển đến quảng đại nhân dân quần chúng. Từ sớm nhất là thành phần tri thức ‘tam tư xí nghiệp’ vẫn mở rộng đến giới văn hóa nghệ thuật cùng với khách du lịch nước ngoài.
Bọn họ...... phần đông là các cô nàng, họ đến nơi đây vì cái gì? Nếu ngươi ngay cả này cũng không biết, vậy ngươi cũng quá lạc hậu. Hiện tại cái gì lưu hành nhất? Nhân dân cả nước đều chào hỏi như thế này.
" Ngươi biết hài hòa sao? Ngươi biết Thế Vận Hội sao? Ngươi biết theo quỹ đạo sao?" Nếu không có, vậy chứng minh ngươi đã bị thời đại vứt bỏ.
Nữ nhân vĩnh viễn sẽ không lạc hậu thời đại, cho nên bọn họ bây giờ khi gặp nhau cũng có một câu hỏi thăm rất lưu hành.
" Ngươi gả xuất ngoại sao? Ngươi túm được anh nào ngoại quốc sao?" Không có? Ngươi lại lạc hậu.
Không thể không thừa nhận, dân ngoại quốc ở Trung Quốc rất nổi tiếng, cũng như Trư Bát Giới vào nữ nhi quốc, cho dù là xấu xí, nhưng luôn bị người tranh giành.
Chỉ cần lẫn được ra ngoài, lấy được quốc tịch là xong. Đương nhiên, nước Mĩ, nước Anh và các cường quốc tây phương vĩnh viễn là các lựa chọn đầu tiên của nữ nhân này, cho dù gả cho một tên ăn xin, cũng có thể đến đất nước họ, kiếm được sự bảo đảm mức thấp nhất. Một tháng lĩnh về mấy trăm đôla tiền cứu tế, thêm nữa mấy trăm đôla tiền khoán thực phẩm. Về phần xem bệnh, càng có lời. Người nghèo mà, có thể xin miễn phí bảo hiểm từ chỗ chính phủ, mặc dù là không có, có bệnh cứ việc đi bệnh viện, bệnh viện ở đó không giống trong nước, sống hay chết ngươi trước trả tiền. Người ta là khám bệnh trước sau đó mới kí hóa đơn, mặc dù trả không nổi tiền chữa bệnh, có thể cò kè với bệnh viện hoặc là xin trả chậm.
Bây giờ là thời đại tin tức, chuyện đầu kia địa cầu đầu bên này cũng biết, cho nên có chút nữ nhân bắt đầu để mắt đến những người ngoại quốc này, hiện tại có chút phụ nữ năng lực thừa nhận tốt, căn bản mặc kệ da đen da trắng, có tóc hay trọc lóc, chính là một chữ -- gả!
Kỳ thật rất nhiều nữ nhân Trung Quốc sau khi gả ra ngoài đều trở thành công cụ phát tiết tình dục cho mấy tên ngoại quốc, nhưng là vì sao các nàng đã biết rõ còn muốn gả? Cũng có thể điều này cũng là những nữ nhân đó hy vọng!
Mấy năm nay, người Trung Quốc dần dần thoáng hơn, phim xxx khắp nơi ở Trung Quốc, nhìn mãi cũng quen mắt, mấy gã cao lớn cường tráng trong phim xxx, khẳng định sẽ làm một ít nữ nhân động lòng. Vì thế, một ít nữ nhân trăm phương nghìn kế......!
" Reng~~!" Di động trong túi rung lên, làm Lưu Tinh đang tự hỏi bừng tỉnh.
" Ai đó?" Lưu Tinh không tức giận nói, sắp đến thời khắc mấu chốt, sao lại bị cắt ngang chứ?
" Là em, Quan Đình Đình! Như thế nào, anh có cái gì bất mãn với em à?" Đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm có vẻ tốn hơi thừa lời.
" Không có, không có, tôi làm gì dám bất mãn cô!" Lưu Tinh nhìn trái phải, phát hiện bên người tạm thời không có mỹ nữ, khi hắn xác định không ảnh hưởng đến quang huy hình tượng của mình, mới nhỏ giọng nói với Quan Đình Đình.
" Anh đang ở đâu đó? Sao ra ngoài cả ngày?" Quan Đình Đình hỏi.
" Đến chỗ bán đấu giá tìm hiểu tình huống, bây giờ đang ăn ở dọc đường, trưa nay tôi còn chưa ăn cơm nữa đây!" Lưu Tinh cắn một miếng điểm tâm nói.
" Đừng ăn nữa, anh xem xem mấy giờ rồi? Gần tan sở rồi!" Quan Đình Đình không có tức giận nói.
Lưu Tinh sau khi nghe thấy ngẩn người, nhìn nhìn thời gian, quả nhiên đã sắp đến 5 giờ, nguyên lai bất tri bất giác hắn ngẩn ngơ đã gần một giờ.
" Vậy cô tìm tôi để làm gì?" Lưu Tinh hỏi.
" Nói cho anh biết, tối nay em có hẹn, không thể ăn cơm với mấy người. Bất quá anh về nhanh lên, Hạ Vũ đang chờ anh đấy!" Quan Đình Đình nói.
" Lần này là ai không may mắn vậy?" Lưu Tinh sau khi nghe thấy hỏi.
" Lưu Tinh, anh không thể nói dễ nghe một chút?" Quan Đình Đình lớn tiếng hô, âm thanh cao độ trực tiếp kích vào màng tai Lưu Tinh.
" Vậy chúc cô ước hội vui vẻ, mau chóng kết hôn, sớm ngày sinh con, tam đại cộng thế, con cháu đầy đàn......"
" Lưu Tinh, nếu không phải hôm nay tôi có việc, tối nay anh chết chắc rồi. Tôi không nói nhiều với anh, mau trở về đi!"
" Biết rồi!" Lưu Tinh không kiên nhẫn nói, sau đó cúp máy.
Vào trong quầy trả tiền, đang chuẩn bị về công ty, lúc đó một chiếc taxi trùng hợp dừng tại chỗ Lưu Tinh, ngay sau đó bước xuống một người, bô bô nói một hồi, trong tay còn cầm một tờ 50 đồng nhân dân tệ hướng về phía bác tài khoa tay múa chân.
" Đi xuống, không cần khách như mày!" Bác tài hướng về phía người này nói không chút tức giận.
Ta ngất, dân Nhật Bản!
Lưu Tinh tiến lên đẩy tên Nhật Bản đang nói lung tung sang một bên, bước ngay lên vị trí phó lái, đóng cửa.
" Kinh Hoa Đại Hạ!"
" Được rồi~~!" Trung niên bác tài nghe thấy Lưu Tinh nói, vừa nhấn chân ga liền xông ra ngoài, tên Nhật Bản kia đứng đằng sau còn vẫy vẫy tay.
" Sát thịt kia lạp~~! Giết chết mẹ ngươi~~!" Lưu Tinh dùng thứ tiếng Nhật sơ sài hướng về phía đối phương la lớn, sau đó đưa tay ra ngoài cửa sổ xe đưa lên tư thế quốc tế thông dụng -- ngón giữa. Tin tưởng cho dù gã Nhật Bản kia nghe không hiểu Lưu Tinh nói gì, nhìn tư thế chắc có thể hiểu được.
" Bác tài, bây giờ còn người phân biệt kỹ càng như anh càng ít nhỉ, đáng quý lắm!" Lưu Tinh nhìn bác tài nói.
" Tên Nhật Bản kia, muốn đánh! Hắn lấy tờ 50 quơ quơ trước mặt tôi, còn khoe khoang, nói cái gì: Gặp qua không? Gặp qua không? Như vậy tôi còn nhịn được sao? Tôi liền rút tờ 100 mắng hắn, Con mẹ mày, gặp qua không? Tên Nhật Bản kia, mẹ nó, còn quơ tay múa chân, tôi cũng cho hắn xuống xe luôn!" Bác tài hơi tức giận nói.
" Quả thật muốn đánh, lấy tờ năm mươi mà dám nói “gặp qua không”...... “gặp qua không”? Bác tài, hay là hắn muốn nói đi ‘Kiến Quốc Môn’ ?" Lưu Tinh quay đầu nhìn bác tài nói.
" Hả? Kiến Quốc Môn?" Nghe thấy Lưu Tinh nói, bác tài ngẩn người, sau đó quay đầu nhìn Lưu Tinh, suy nghĩ một lúc lâu mới nói:" Chắc là vậy~~!"
Vừa lúc đến đèn đỏ, bác tài từ từ dừng lại, ngồi trên ghế cố gắng hồi tưởng tình cảnh vừa rồi, sau đó mắt to nhìn mắt nhỏ Lưu Tinh.
" Xong rồi, đã hiểu lầm bạn bè quốc tế ~~!" Bác tài nhìn Lưu Tinh nói.
" Không sao đâu, lũ Nhật Bản đều là người lạ, không phải bạn bè. Ai bảo hắn không nói tiếng Trung Quốc, chẳng lẽ không biết Trung Quốc có câu ngạn ngữ gọi là nhập gia tùy tục sao?" Lưu Tinh an ủi đối phương.
" Ừ, người anh em nói có lý, ai bảo tên kia không nói được tiếng Trung Quốc, cũng coi như cho hắn một bài học. Đúng rồi huynh đệ, anh đi đâu?" Hiển nhiên lời Lưu Tinh làm cho tâm lý bác tài cân bằng rất nhiều, sau đó nhìn Lưu Tinh hỏi.
" Kinh Hoa Đại Hạ!" Lưu Tinh nói.
" Gần thế này anh cũng ngồi à?" Ca nhìn Lưu Tinh hỏi.
" Không phải là bực tên Nhật Bản kia sao~!" Lưu Tinh cười nói.
" Huynh đệ khá lắm, dù sao cũng gần, lần này xem như tôi mời anh đi!" Anh ta nghe thấy Lưu Tinh nói sau cười nói.
" Vậy thật ngại quá~~!"
" Đều là nam nhân Trung Quốc, khách sáo gì chứ!"
" Đúng, Nhật Bản, Mĩ, Vatican thứ gì đó không bằng đàn ông Trung Quốc tốt nhất!" Lưu Tinh lớn tiếng nói, cứ để mấy em mê gả ngoại quốc này đi gặp quỷ thôi~~!
" Đúng~~!"
/73
|