“Không biết bây giờ tiểu thư có thể mời ta một ly rượu được không?” Lưu Tinh xoay người nhìn nữ nhân bên cạnh hỏi, cô gái pha chế rượu như biết gì nên dời ánh mắt đi nơi khác.
“Haha, đương nhiên là có thể chứ!” Nữ nhân bên cạnh nghe thấy sau đó liền cười và hỏi “Muốn uống thứ gì đây”
“Nước trái cây đi, mùi vị nhạt một chút, ngày mai ta còn phải chịu sự bóc lột của ông chủ, hơn nữa ta không có thói quen đi muộn.” Lưu Tinh vừa cười vừa nói.
“Cho lai ly nước trái cây” nữ nhân đó hướng về phía cô gái pha chế rượu nói, sau đó hứng thú nhìn về phía Lưu Tinh hỏi “Tiên sinh làm nghề gì?”
“Tiêu thụ!” Lưu tinh nói, hắn biết, đối với dạng nữ nhân này, không thể nhanh mà biểu hiện ra sự nhiệt tình của mình, cần làm cho đối phương đối với mình nảy sinh hứng thú, như vậy mới là lựa chọn sáng suốt nhất của hắn.
“Tiêu thụ?” sau khi nghe thấy thì nữ nhân đó liền sững sờ, đối với nghề nghiệp của Lưu Tinh thì có chút kinh ngạc, nàng không ngờ nam nhân đặc biệt trước mặt này lại làm nhân viên tiêu thụ. (Hại não quá!)
“Đúng vậy, mỗi ngày tôi làm bộ chăm chỉ làm việc, ông chủ thì làm bộ chăm chỉ phát lương!” Lưu Tinh sau khi nhận lấy ly nước trái cây, uống một ngụm, “Đúng rồi, tôi có cần cảm tạ cô đã mời tôi ly rượu hay không?” Lưu Tinh nhìn đối phương hỏi, sau đó lại nâng ly lên (Đâu ra rượu trời, nếu thế uống cả đời chả say.)
“Ân, ta nghĩ hẳn là cần” Nữ nhân cười cười, đồng thời nâng ly của mình lên cùng Lưu Tinh nhẹ nhàng kụng một cái, rồi nhẹ nhàng nâng lên uống một ngụm.
“Xem tiên sinh ngồi ở chỗ này tựa hồ rất buồn chán?” Nữ nhân đối với Lưu Tinh hỏi.
“Đúng thế, bạn của ta sau khi đi vào đây liền phát hiện ở đây có rất nhiều mỹ nữ, kết quả hắn đem ta vứt sang một bên để hắn có thể đi cua mỹ nữ rồi, chỉ còn lại mình ta ở chổ này. Bất quá ta cũng rất hiểu hắn, dù sao cũng là những kẻ độc thân mà!” l Lưu Tinh vừa cười vừa nói, nhưng sau đó xoay người nhìn về phía Trần Minh Lượng trong sàn nhảy, cái mông thậm chí còn đang xoay nhanh theo nhịp điệu ~~!
“"Độc thân? Vậy tại sao tiên sinh lại không đi tìm mỹ nữ?” Nữ nhân nhìn Lưu Tinh hỏi.
“Haha, ta vẫn tin tưởng vận khí của ta, hơn nữa trước giờ vận khí của ta luôn rất tốt, sở dĩ tôi tin tưởng như vậy nên tôi không cần đi tìm, mỹ nữ sẽ tự mình tìm tới!” Lưu Tinh hướng về phía đối phương cười cười.
“Có sao?”
“Có!”
“Đâu?”
“Không phải có một mỹ nhân đang mời ta uống rượu sao? ”
“Haha, tiên sinh thật biết chê cười (nói đùa), ta sao tính gì là mỹ nữ chứ!” nữ nhân vừa cười vừa nói, thật không ngờ chính mình lại chui đầu vào, bất quá nàng vẫn rất cao hứng, lần đầu tiên lại gặp một người nam nhân đặc biệt như vậy.
“Cho mình là mỹ nữ không nhất định là mỹ nữ, không cho mình là mỹ nữ không nhất định không phải là mỹ nữ. Xem cô tuổi tác tựa hồ cũng không nhỏ, làm sao không thể thành thật một chút vậy?” (éc quá khổ cho não (gọi tiểu thư -> cô nhé); 1 câu 3 nghĩa, tùy theo cách ngắt câu mà hiểu vậy.)
“Ý anh là tuổi tác ta rất lớn sao?("Ý của anh ta đã già rồi sao", chổ này biên sửa giúp nhé) Lẽ nào anh không biết là một thân sĩ (quý ông)đối vói một vị nữ sĩ (quý bà) thì lời nói đó là hơi quá vô lý sao? ”nữ nhân cười nhìn Lưu Tinh nói, trong ý tứ nàng cũng không có vẻ tức giận.
“Ta biết, nhưng đồng thời ta cũng biết, lúc nói chuyện với nhau mà không nói ra tên mình cho người khác biết thì cũng thật là vô lý !” Lưu Tinh nhìn đối phương nói, “Còn nữa, ta cũng không phải là một thân sĩ gì cả!”
“Tôn Mị, một phụ nữ cô đơn độc thân” (Tôn Mi hay Tôn Mị thì tùy, lúc này chả có nhiều liên quan…Khi đọc chữ nhỏ thì dấu NẶNG cũng ẩn mất rồi, hehehe – Chính xác theo bản dịch của tớ là Tôn Mị)
“Tên rất phổ thông, bất quá lại đặt trên người cô rất đẹp, còn có, nữ nhân độc thân cho tới bây giwof cũng sẽ không cô đơn, cô đơn chỉ có lòng của nữ nhân mà thôi!” Lưu Tinh nói. Mị, đích xác là mị, mị không được. (câu này dường như có nghĩa là “dễ thương nhưng mà thương có không dễ” trong câu nói của dân teen giờ ý.)
“Không thể nói là phong phú, chí ít thì không có tích mịch” Lưu Tinh nói.
“Tiên sinh có thể chỉ bảo cho ta biết một ít phương cách sống, để ta có thể học tập được không?” Tôn Mị hỏi.
“Một tuần có bảy ngày, ba ngày dùng để điên cuồng, làm ra truyền kỳ lưu lại truyền thuyết Hai ngày dung để luyến ái, một ngày dung để biến thái, vẫn còn một ngày đi làm, tìm kiếm thế giới cuối cùng nơi tiên cảnh!” Bộ dáng của Lưu Tinh ra vẻ rất chân thành nói.
“Tiên sinh muốn đi tìm tiên cảnh sao?” Tôn Mị sau khi nghe Lưu Tinh nói thì sững sờ, rồi cười hỏi. cảm giác được cùng nam nhân này nói chuyện phiếm rất thú vị. Hơn nữa nàng có thể thấy được cùng nam nhân này nói chuyện có thể rất tùy ý, cũng không có giống như với các nam nhân khác nói chuyện luôn có che lấp cái gì đó. Ánh mắt của hắn rất trong suốt, cũng không có giống với các nam nhân khác đối với nàng luôn tràn ngập sắc dục, nếu không muốn nói là muốn đem ngay nàng lên giường.
“Đối với ta mà nói, còn sống quả thực là tang thương, nơi công tác chính là giang hồ, nơi có mỹ nữ chính là tiên cảnh ”(DG: Cái này giống lãng tử quá ha.)
“Xem ra tang thương, giang hồ cùng tiên cảnh thì tiên sinh đã trải qua!” Nữ nhân vừa cười vừa nói.
“Đúng nha! Chỉ tiếc, từ khi sinh ra đến giờ, cũng chưa tìm kiếm được nữ quản gia cho gia đình, hoa đào nước hồ sâu ngàn thướt, không biết ai chân thành với ta” Lưu Tinh với một bộ dạng cảm khái nhìn về xa xăm. (Câu này hơi khó, đại loại là đi khắp nhân gian khó kiếm được một tri kỷ hay một nữa còn lại thật sự chân thành mình thì phải ????)
“Ha ha ha ha ~~~~” Nghe Lưu Tinh nói, Ton Mị không hề che giấu cười rộ lên, hiển nhiên đối với Luu Tinh cảm thấy có hứng thú.
“Thê nào?Người cô đơn như ta rất buồn cười sao?” Lưu Tinh nhìn đối phương hỏi.
“Không đúng không đúng, chỉ cảm giác … cảm giác anh rất khả ái (đáng yêu)” Cô vội lắc đầu giải thích.
“Khả ái? Ta tình nguyện cô nói ta là một tên sắc lang chứ không muốn nghe cô nói ta khả ái, ta cảm giác cái từ này giống như nữ nhân” Lưu Tinh sau khi nghe nói, nhìn đồng hồ, đã hơn 10 giờ, nhìn một bên Trần Minh Lượng điên cuồng lắc đầu, rõ ràng cho thấy ở nơi này đã uống hơi nhiều, hắn nghĩ nếu không thì nên dừng ở đây, đương nhiên cũng bao gồm cả nữ nhân này.
“Thế nào, buổi tối còn có việc sao?” Tôn Mị nhìn Lưu Tinh hỏi, Lưu Tinh chính là người đang cùng nàng nói chuyện phím mà đi nhìn loạn, nam nhân khác thì đã ước cho thời gian dài hơn.
“Ta chỉ là đang suy nghĩ buổi tối hôm nay rốt cuộc là được ngủ ở nơi nào…”
“Linh ~~~! Lưu Tinh còn chưa nói hết thì điện thoại lại reo lên.
“Ông xã, anh đang ở chổ nào vậy? Nhanh về nhà đi?” Giọng ngọt chết người của Hạ Tuyết vang lên trong điện thoại.
“Cô đang mộng du sao, đừng nói hưu nói vượn chứ!” Lưu Tinh tức giận nói, song song trong đầu hiện ra hình ảnh Hạ Vũ “khả ái” biểu tình.
Hihi ông xã nha, có người đang dung máy vi tính, nhưng lại phát hiện ra một bí mật ở bên trong…” hạ Tuyết thần bí nói.
“Bí mật?” Lưu Tinh sau khi liền ngẫm lại, tựa hồ trong máy tính của mình cũng không có gì bí mật, chẳng lẽ lần trước xem xong phim siêu nhân rồi xóa đi đã bị Hạ Vũ tìm ravaf phục hồi lại được??
“Hai tỷ muội các cô nếu muốn xem thì cứ xem, nếu hai người muốn tự mình giúp đỡ lẫn nhau thì nhớ đóng kỹ cửa sổ, thanh âm nhỏ một tý. Nếu muốn có nam nhân thực tế thì không nên ở nhà của ta, hãy đi ra ngoài, nếu các người đối với Bắc Kinh chưa quen thuộc đường thì ta có thể miễn phí cũng cấp cho một ít anh chàng đẹp trai cao lớn, tuy rằng những người đó không tiêu sái, anh tuấn, quang minh lỗi lạc, ít ưu điểm hơn so với cực phẩm nam nhân là ta, thế nhưng ở trên giường thời gian nhắm mắt lại hoặc đêm nam nhân kia lên gối đầu, cũng có thể chấp nhận được một buổi tối, dù sao thì người hoàn mỹ như ta gần giống với thần thì thật sự quá ít…!”
“Lưu Tinh, anh đúng là người không biết xấu hổ, nếu như anh trở về, xem tôi bốp chết anh như thế nào!” tiếng gào thét của Hạ Vũ trong điện thoại truyền tới, một bên Tôn mị đều nghe rất rõ ràng.
“Ah, ta sẽ không quay về, ngày hôm nay bóng đêm rất đẹp, ánh trăng rất tròn, vừa lúc ta có thể cùng với mấy người bạn của ta lấy rượu làm vui, tâm tình cổ kim…” Lưu Tinh dáng vẻ không để ý nói.
“Anh mặt dày(vô sỉ), nếu như anh không quay về, cái nhà này anh vĩnh viễn không thể tiến vào được nữa” Hạ Vũ la lớn.
“Haha, vậy làm sao? Nếu như cô muốn ta thì cứ việc nói thẳng, tôi có thể suy nghĩ chiếu cố cho cô, dù sao ta cũng là nam nhân, là nâm nhân khác thì không thể thay thế được. Đúng rồi, mấy người đến từ United States America hợp chủng quốc đó như thế nào, sau khi xem xong có máu huyết sôi trào, dục hỏa thiêu đốt thân thể không? Đáng tiếc con người của ta rất ít chụp ảnh, nếu không cô có thể tự cầm ảnh chụp của ta…!!!”(DG: Vãi cho pác Tinh, đẳng cấp là mãi mãi.)
"Tút Tút ~~ Tút Tút ~~!"Lưu Tinh lời còn chưa nói hết, trong điện thoại đã truyền đến thanh âm tắt máy.
“Haha cô có thể áp dụng những kiến nghị của ta được đấy!” Lưu Tinh hướng về phía Tôn Mị nói.
“Bạn gái của anh? Tôn Mị nhìn Lưu Tinh hỏi, lần thứ hai đánh giá lại con người của hắn, bởi vì lời nói của hắn hoàn toàn bất đồng với trước đó. Hình dung thế nào đây? Vô sỉ, đúng, rất vô sỉ, bất quá đối với nữ nhân quá mưc vô sỉ.
“Không có may mắn đó… vả lại ta cũng không muốn sớm tiến vào lò tu luyện” Lưu tinh lắc đầu, sau đó uống một ngụm lớn rồi nói.
“Linh~~” Vừa lúc đó, chuông điện thoại lại vang lên.
“Haha không chừng không tìm được ảnh chụp của ta” Lưu Tinh cừa cười vừa nói, sau đó tiếp điện thoại, “Lẽ nào cô đang duy nghĩ lời ta nói sao?”
“Ân, em nhớ anh, anh mau trở về đi!” thanh âm Hạ Tuyết lại truyền đến, Lưu Tinh còn nghe tiếng Hạ Vũ bên cạnh nói “chán ghét.”
Hạ Tuyết này thật sự, luôn luôn trực tiếp nói như vậy… Nhân tiện thì nói (Nói cũng không nghĩ), cũng không uyển chuyển một chút, xem ra chính mình rất được long người.
“Anh không trở lại thì không có người chơi đùa với ta, muội muội nàng ngốc quá!” Thanh âm Hạ Tuyết lại truyền đến
Cảm tình của Hạ Tuyết khiến mình trở về nhà là bồi nàng chơi ngay (đừng nghỉ bậy), không đúng, hẳn là bị nàng chơi ~~!
“Hạ Tuyết, cô muốn chết ha!” thanh âm của Hạ Vũ truyền đến.
Lưu Tinh hoàn toàn bất đắt dĩ, hai nữ nhân này, chưa có một chút hình dáng giống tỷ muội ha.
“Ah ~~ Ah ~~~”!
Ngay khi Lưu Tinh đang muốn nói thêm câu chuyện, thì đột nhiên trong sán nhảy truyền đến một trận ồn ào, Lưu Tinh mặt nhăn nhíu nhìn vào bên trong. Mẹ, Trần Minh Lượng đang bị ba tên tiểu lưu mạnh bao vây lại, mà trước đó Trần Minh Lượng bị ba người nhộm tóc vàng ôm lại. Trần Minh Lượng này thật là, chắc là đã chú ý đến cô bạn gái của một trong ba tên kia (Câu cuối hại não quá nên theo ý mình vậy.)
"Hai người các cô tranh thủ thời gian ngủ đi, tối hôm nay đang có trò hay, xem ra ta không thể trở về!" Lưu tinh cười cười nói, sau đó đem điện thoại cúp máy.
"Này, uy, Lưu Tinh, ông xã... !"
“Haha, đương nhiên là có thể chứ!” Nữ nhân bên cạnh nghe thấy sau đó liền cười và hỏi “Muốn uống thứ gì đây”
“Nước trái cây đi, mùi vị nhạt một chút, ngày mai ta còn phải chịu sự bóc lột của ông chủ, hơn nữa ta không có thói quen đi muộn.” Lưu Tinh vừa cười vừa nói.
“Cho lai ly nước trái cây” nữ nhân đó hướng về phía cô gái pha chế rượu nói, sau đó hứng thú nhìn về phía Lưu Tinh hỏi “Tiên sinh làm nghề gì?”
“Tiêu thụ!” Lưu tinh nói, hắn biết, đối với dạng nữ nhân này, không thể nhanh mà biểu hiện ra sự nhiệt tình của mình, cần làm cho đối phương đối với mình nảy sinh hứng thú, như vậy mới là lựa chọn sáng suốt nhất của hắn.
“Tiêu thụ?” sau khi nghe thấy thì nữ nhân đó liền sững sờ, đối với nghề nghiệp của Lưu Tinh thì có chút kinh ngạc, nàng không ngờ nam nhân đặc biệt trước mặt này lại làm nhân viên tiêu thụ. (Hại não quá!)
“Đúng vậy, mỗi ngày tôi làm bộ chăm chỉ làm việc, ông chủ thì làm bộ chăm chỉ phát lương!” Lưu Tinh sau khi nhận lấy ly nước trái cây, uống một ngụm, “Đúng rồi, tôi có cần cảm tạ cô đã mời tôi ly rượu hay không?” Lưu Tinh nhìn đối phương hỏi, sau đó lại nâng ly lên (Đâu ra rượu trời, nếu thế uống cả đời chả say.)
“Ân, ta nghĩ hẳn là cần” Nữ nhân cười cười, đồng thời nâng ly của mình lên cùng Lưu Tinh nhẹ nhàng kụng một cái, rồi nhẹ nhàng nâng lên uống một ngụm.
“Xem tiên sinh ngồi ở chỗ này tựa hồ rất buồn chán?” Nữ nhân đối với Lưu Tinh hỏi.
“Đúng thế, bạn của ta sau khi đi vào đây liền phát hiện ở đây có rất nhiều mỹ nữ, kết quả hắn đem ta vứt sang một bên để hắn có thể đi cua mỹ nữ rồi, chỉ còn lại mình ta ở chổ này. Bất quá ta cũng rất hiểu hắn, dù sao cũng là những kẻ độc thân mà!” l Lưu Tinh vừa cười vừa nói, nhưng sau đó xoay người nhìn về phía Trần Minh Lượng trong sàn nhảy, cái mông thậm chí còn đang xoay nhanh theo nhịp điệu ~~!
“"Độc thân? Vậy tại sao tiên sinh lại không đi tìm mỹ nữ?” Nữ nhân nhìn Lưu Tinh hỏi.
“Haha, ta vẫn tin tưởng vận khí của ta, hơn nữa trước giờ vận khí của ta luôn rất tốt, sở dĩ tôi tin tưởng như vậy nên tôi không cần đi tìm, mỹ nữ sẽ tự mình tìm tới!” Lưu Tinh hướng về phía đối phương cười cười.
“Có sao?”
“Có!”
“Đâu?”
“Không phải có một mỹ nhân đang mời ta uống rượu sao? ”
“Haha, tiên sinh thật biết chê cười (nói đùa), ta sao tính gì là mỹ nữ chứ!” nữ nhân vừa cười vừa nói, thật không ngờ chính mình lại chui đầu vào, bất quá nàng vẫn rất cao hứng, lần đầu tiên lại gặp một người nam nhân đặc biệt như vậy.
“Cho mình là mỹ nữ không nhất định là mỹ nữ, không cho mình là mỹ nữ không nhất định không phải là mỹ nữ. Xem cô tuổi tác tựa hồ cũng không nhỏ, làm sao không thể thành thật một chút vậy?” (éc quá khổ cho não (gọi tiểu thư -> cô nhé); 1 câu 3 nghĩa, tùy theo cách ngắt câu mà hiểu vậy.)
“Ý anh là tuổi tác ta rất lớn sao?("Ý của anh ta đã già rồi sao", chổ này biên sửa giúp nhé) Lẽ nào anh không biết là một thân sĩ (quý ông)đối vói một vị nữ sĩ (quý bà) thì lời nói đó là hơi quá vô lý sao? ”nữ nhân cười nhìn Lưu Tinh nói, trong ý tứ nàng cũng không có vẻ tức giận.
“Ta biết, nhưng đồng thời ta cũng biết, lúc nói chuyện với nhau mà không nói ra tên mình cho người khác biết thì cũng thật là vô lý !” Lưu Tinh nhìn đối phương nói, “Còn nữa, ta cũng không phải là một thân sĩ gì cả!”
“Tôn Mị, một phụ nữ cô đơn độc thân” (Tôn Mi hay Tôn Mị thì tùy, lúc này chả có nhiều liên quan…Khi đọc chữ nhỏ thì dấu NẶNG cũng ẩn mất rồi, hehehe – Chính xác theo bản dịch của tớ là Tôn Mị)
“Tên rất phổ thông, bất quá lại đặt trên người cô rất đẹp, còn có, nữ nhân độc thân cho tới bây giwof cũng sẽ không cô đơn, cô đơn chỉ có lòng của nữ nhân mà thôi!” Lưu Tinh nói. Mị, đích xác là mị, mị không được. (câu này dường như có nghĩa là “dễ thương nhưng mà thương có không dễ” trong câu nói của dân teen giờ ý.)
“Không thể nói là phong phú, chí ít thì không có tích mịch” Lưu Tinh nói.
“Tiên sinh có thể chỉ bảo cho ta biết một ít phương cách sống, để ta có thể học tập được không?” Tôn Mị hỏi.
“Một tuần có bảy ngày, ba ngày dùng để điên cuồng, làm ra truyền kỳ lưu lại truyền thuyết Hai ngày dung để luyến ái, một ngày dung để biến thái, vẫn còn một ngày đi làm, tìm kiếm thế giới cuối cùng nơi tiên cảnh!” Bộ dáng của Lưu Tinh ra vẻ rất chân thành nói.
“Tiên sinh muốn đi tìm tiên cảnh sao?” Tôn Mị sau khi nghe Lưu Tinh nói thì sững sờ, rồi cười hỏi. cảm giác được cùng nam nhân này nói chuyện phiếm rất thú vị. Hơn nữa nàng có thể thấy được cùng nam nhân này nói chuyện có thể rất tùy ý, cũng không có giống như với các nam nhân khác nói chuyện luôn có che lấp cái gì đó. Ánh mắt của hắn rất trong suốt, cũng không có giống với các nam nhân khác đối với nàng luôn tràn ngập sắc dục, nếu không muốn nói là muốn đem ngay nàng lên giường.
“Đối với ta mà nói, còn sống quả thực là tang thương, nơi công tác chính là giang hồ, nơi có mỹ nữ chính là tiên cảnh ”(DG: Cái này giống lãng tử quá ha.)
“Xem ra tang thương, giang hồ cùng tiên cảnh thì tiên sinh đã trải qua!” Nữ nhân vừa cười vừa nói.
“Đúng nha! Chỉ tiếc, từ khi sinh ra đến giờ, cũng chưa tìm kiếm được nữ quản gia cho gia đình, hoa đào nước hồ sâu ngàn thướt, không biết ai chân thành với ta” Lưu Tinh với một bộ dạng cảm khái nhìn về xa xăm. (Câu này hơi khó, đại loại là đi khắp nhân gian khó kiếm được một tri kỷ hay một nữa còn lại thật sự chân thành mình thì phải ????)
“Ha ha ha ha ~~~~” Nghe Lưu Tinh nói, Ton Mị không hề che giấu cười rộ lên, hiển nhiên đối với Luu Tinh cảm thấy có hứng thú.
“Thê nào?Người cô đơn như ta rất buồn cười sao?” Lưu Tinh nhìn đối phương hỏi.
“Không đúng không đúng, chỉ cảm giác … cảm giác anh rất khả ái (đáng yêu)” Cô vội lắc đầu giải thích.
“Khả ái? Ta tình nguyện cô nói ta là một tên sắc lang chứ không muốn nghe cô nói ta khả ái, ta cảm giác cái từ này giống như nữ nhân” Lưu Tinh sau khi nghe nói, nhìn đồng hồ, đã hơn 10 giờ, nhìn một bên Trần Minh Lượng điên cuồng lắc đầu, rõ ràng cho thấy ở nơi này đã uống hơi nhiều, hắn nghĩ nếu không thì nên dừng ở đây, đương nhiên cũng bao gồm cả nữ nhân này.
“Thế nào, buổi tối còn có việc sao?” Tôn Mị nhìn Lưu Tinh hỏi, Lưu Tinh chính là người đang cùng nàng nói chuyện phím mà đi nhìn loạn, nam nhân khác thì đã ước cho thời gian dài hơn.
“Ta chỉ là đang suy nghĩ buổi tối hôm nay rốt cuộc là được ngủ ở nơi nào…”
“Linh ~~~! Lưu Tinh còn chưa nói hết thì điện thoại lại reo lên.
“Ông xã, anh đang ở chổ nào vậy? Nhanh về nhà đi?” Giọng ngọt chết người của Hạ Tuyết vang lên trong điện thoại.
“Cô đang mộng du sao, đừng nói hưu nói vượn chứ!” Lưu Tinh tức giận nói, song song trong đầu hiện ra hình ảnh Hạ Vũ “khả ái” biểu tình.
Hihi ông xã nha, có người đang dung máy vi tính, nhưng lại phát hiện ra một bí mật ở bên trong…” hạ Tuyết thần bí nói.
“Bí mật?” Lưu Tinh sau khi liền ngẫm lại, tựa hồ trong máy tính của mình cũng không có gì bí mật, chẳng lẽ lần trước xem xong phim siêu nhân rồi xóa đi đã bị Hạ Vũ tìm ravaf phục hồi lại được??
“Hai tỷ muội các cô nếu muốn xem thì cứ xem, nếu hai người muốn tự mình giúp đỡ lẫn nhau thì nhớ đóng kỹ cửa sổ, thanh âm nhỏ một tý. Nếu muốn có nam nhân thực tế thì không nên ở nhà của ta, hãy đi ra ngoài, nếu các người đối với Bắc Kinh chưa quen thuộc đường thì ta có thể miễn phí cũng cấp cho một ít anh chàng đẹp trai cao lớn, tuy rằng những người đó không tiêu sái, anh tuấn, quang minh lỗi lạc, ít ưu điểm hơn so với cực phẩm nam nhân là ta, thế nhưng ở trên giường thời gian nhắm mắt lại hoặc đêm nam nhân kia lên gối đầu, cũng có thể chấp nhận được một buổi tối, dù sao thì người hoàn mỹ như ta gần giống với thần thì thật sự quá ít…!”
“Lưu Tinh, anh đúng là người không biết xấu hổ, nếu như anh trở về, xem tôi bốp chết anh như thế nào!” tiếng gào thét của Hạ Vũ trong điện thoại truyền tới, một bên Tôn mị đều nghe rất rõ ràng.
“Ah, ta sẽ không quay về, ngày hôm nay bóng đêm rất đẹp, ánh trăng rất tròn, vừa lúc ta có thể cùng với mấy người bạn của ta lấy rượu làm vui, tâm tình cổ kim…” Lưu Tinh dáng vẻ không để ý nói.
“Anh mặt dày(vô sỉ), nếu như anh không quay về, cái nhà này anh vĩnh viễn không thể tiến vào được nữa” Hạ Vũ la lớn.
“Haha, vậy làm sao? Nếu như cô muốn ta thì cứ việc nói thẳng, tôi có thể suy nghĩ chiếu cố cho cô, dù sao ta cũng là nam nhân, là nâm nhân khác thì không thể thay thế được. Đúng rồi, mấy người đến từ United States America hợp chủng quốc đó như thế nào, sau khi xem xong có máu huyết sôi trào, dục hỏa thiêu đốt thân thể không? Đáng tiếc con người của ta rất ít chụp ảnh, nếu không cô có thể tự cầm ảnh chụp của ta…!!!”(DG: Vãi cho pác Tinh, đẳng cấp là mãi mãi.)
"Tút Tút ~~ Tút Tút ~~!"Lưu Tinh lời còn chưa nói hết, trong điện thoại đã truyền đến thanh âm tắt máy.
“Haha cô có thể áp dụng những kiến nghị của ta được đấy!” Lưu Tinh hướng về phía Tôn Mị nói.
“Bạn gái của anh? Tôn Mị nhìn Lưu Tinh hỏi, lần thứ hai đánh giá lại con người của hắn, bởi vì lời nói của hắn hoàn toàn bất đồng với trước đó. Hình dung thế nào đây? Vô sỉ, đúng, rất vô sỉ, bất quá đối với nữ nhân quá mưc vô sỉ.
“Không có may mắn đó… vả lại ta cũng không muốn sớm tiến vào lò tu luyện” Lưu tinh lắc đầu, sau đó uống một ngụm lớn rồi nói.
“Linh~~” Vừa lúc đó, chuông điện thoại lại vang lên.
“Haha không chừng không tìm được ảnh chụp của ta” Lưu Tinh cừa cười vừa nói, sau đó tiếp điện thoại, “Lẽ nào cô đang duy nghĩ lời ta nói sao?”
“Ân, em nhớ anh, anh mau trở về đi!” thanh âm Hạ Tuyết lại truyền đến, Lưu Tinh còn nghe tiếng Hạ Vũ bên cạnh nói “chán ghét.”
Hạ Tuyết này thật sự, luôn luôn trực tiếp nói như vậy… Nhân tiện thì nói (Nói cũng không nghĩ), cũng không uyển chuyển một chút, xem ra chính mình rất được long người.
“Anh không trở lại thì không có người chơi đùa với ta, muội muội nàng ngốc quá!” Thanh âm Hạ Tuyết lại truyền đến
Cảm tình của Hạ Tuyết khiến mình trở về nhà là bồi nàng chơi ngay (đừng nghỉ bậy), không đúng, hẳn là bị nàng chơi ~~!
“Hạ Tuyết, cô muốn chết ha!” thanh âm của Hạ Vũ truyền đến.
Lưu Tinh hoàn toàn bất đắt dĩ, hai nữ nhân này, chưa có một chút hình dáng giống tỷ muội ha.
“Ah ~~ Ah ~~~”!
Ngay khi Lưu Tinh đang muốn nói thêm câu chuyện, thì đột nhiên trong sán nhảy truyền đến một trận ồn ào, Lưu Tinh mặt nhăn nhíu nhìn vào bên trong. Mẹ, Trần Minh Lượng đang bị ba tên tiểu lưu mạnh bao vây lại, mà trước đó Trần Minh Lượng bị ba người nhộm tóc vàng ôm lại. Trần Minh Lượng này thật là, chắc là đã chú ý đến cô bạn gái của một trong ba tên kia (Câu cuối hại não quá nên theo ý mình vậy.)
"Hai người các cô tranh thủ thời gian ngủ đi, tối hôm nay đang có trò hay, xem ra ta không thể trở về!" Lưu tinh cười cười nói, sau đó đem điện thoại cúp máy.
"Này, uy, Lưu Tinh, ông xã... !"
/73
|