Này Nhóc, Where Is My Heart???

Chương 33

/33


-Chị không trách em nhiều chuyện chứ?_nhỏ hỏi nó

-Ờ không_nó trả lời nhỏ, nghe nhỏ kể nó thấy giống giống hắn nên nó tò mò là đằng khác.

"You're always on my mind,

All days that all the times,

You're every thing to me,

Brightest star to let me see..."

(Love paradise_Kelly Chen)

Giai điệu bài "love paradise" quen thuộc-nhạc chuông điện thoại của nó vang lên. Thì ra là hắn gọi. Nó nhíu mày, trời đẹp thế này nó chỉ chuồn đi chơi một lát thôi mà, không làm "trợ lí", à không, nó thấy nó giống ôsin hơn cho hắn một lát có chết ai đâu.

"Alo, gọi 'tôi' có chuyện gì?"_nó thấy xưng hô kiểu kia không quen mồm nên đổi luôn

"Nhóc đi đâu mà không nói một lời? Về nhà có việc, nhanh lên."

"Được rồi, về ngay."

-Chị về đây, chào Nhi nhé_nó quay ra nhỏ

-Vâng, bye chị!_nhỏ nhí nhảnh

Về phần hắn,hắn hơi giận nó vì đi mà không hỏi hắn,hắn tự hỏi tại sao lại đi giận nó.Nói là giận nhưng lo lắng thì đúng hơn.Ngoài"mèo con"(là B.Nhi í)và cô bé hắn gặp năm 6 tuổi hắn chưa lo lắng cho đứa con gái nào khác.Hắn thấy nó rất giống cô bé đó.~~~

"-Jun ơi,anh chơi trò "kẻ cướp trái tim"với Rin đi!

-Ừ.Rin ơi,anh đây này, bắt đi.

-A,Rin bắt được anh Jun rồi.

-Ừm.Này nhóc, where is my heart???

-Nghĩa là gì hả anh Jun?

-À, là:"Này nhóc, trái tim của anh đâu rồi???".

-Rin hiểu rồi. Vậy thì.._Rin bắc loa tay nói rồi áp tay lên tim_It's here!

-Nếu trái tim anh bị Rin lấy rồi thế..._Jun bắc loa tay_Rin, lớn lên Rin phải lấy anh Jun nhé!

-Vâng. Jun,lớn lên anh phải chăm sóc thật tốt cho Rin nha!

-Tất nhiên rồi.Thôi, anh Jun về nhé,Rin cũng về đi.

-Vâng.Bye bye anh Jun!_Rin vẫy tay.

-Bye Rin!_Jun cũng vẫy tay lại."_hắn chợt mỉm cười,những kỉ niệm đẹp.Hắn không biết Rin còn nhớ cậu bé Jun không.

Một lát sau...

Reng...

"Alo"

"Alo, anh Minh Hoàng đập troai à"

"..."_nghe giọng wen wen

"Ko nhớ em à?"

"..."_lại đứa nào đòi làm quen?

"Meo... Anh Jun"

"Bảo Nhi?"

"Haizz! Ông anh trai của tôi quên đứa em gái này rồi!"

"Ai bảo không nói ngay từ đầu. Mà gọi anh có chuyện gì thế?"

"Anh, mỏi chân quá"

"Ừưưư..., mỏi chân mà cũng gọi cho anh à?"

"Không, em mỏi chân vì đứng dưới cái 'ổ' của anh từ nãy đến giờ"

"... Em... Về nước rồi?"

"Còn phải hỏi, IQ của anh tụt nặng quá"

"Cái con này, còn đùa được, để anh xuống"

Hắn xuống tầng rồi ra ngoài mở cửa.

-Anh Rắn, em nhầm, anh 'Giun'_Bảo Nhi hét lên

-Sao không gọi anh ra sân bay đón?_hắn xoa đầu Bảo Nhi

-Hì, em muốn anh bất ngờ mà. Vào nhà thôi, em sẽ phát quà cho. Là lá la...(trẻ con kinh)

Hắn mỉm cười rồi cũng bước vào nhà.


/33

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status