Tại một ghế đá trong công viên Maggie .
- Tại sao anh không chịu quay về ? - Lucy hỏi .
- Anh không muốn ở lại một nơi mà anh không thuộc về . - Natsu trả lời . - Khi còn ở rên Thiên đàng , anh luôn bị cho là kẻ kiêu căng tự phụ , dù có tài cao đến dâu cũng không được công nhận , họ chỉ chú ý bàn tán soi mói anh . Anh đi đến đâu cũng bị xa lánh , thật cô độc . Và đến một ngày , khi vụ thảm sát xảy ra , nhân chứng kể lại đã thấy ngọn lửa của anh . vậy là tất cat bọn họ hùa lại chống lại anh . Lúc đó anh chợt nghĩ : Tại sao không nhân cơ họi này mà thoát khỏi Thiên đàng ? . Vậy là anh quyết định nói dối và làm một ác quỷ . Nhưng xem ra anh không đủ độc ác để làm một ác quỷ .
Natsu cười nhạt .
- Anh quả là một kẻ thất bại . - Natsu vò đầu . - Đến mức dù Chúa biết là anh bị oan nhưng vẫn nhắm mắt làm ngơ . Hiểu chưa , Chúa có chăng cũng chỉ là một lão già lẩn thẩn . Chúa sẽ che chở những ai có niềm tin vào Người ấy à ? Chỉ là một trò lừa bịp thôi . Bây giờ ah có quay lại nơi đó , nó cũng sẽ như cũ thôi .
- Nhưng em tin vào Chúa . - Lucy nói .
- Sao ? - Natsu tò mò .
- Ngày đầu tiên ta gặp nhau, em đã cầu Chúa rằng em sẽ được gặp một người quan trọng trong đời mình . Và anh đã xuất hiện .
- Tình cờ thôi mà . - Natsu cười nhạt .
- Đó cũng là sinh nhật của em , và còn là ngày bố mẹ em mất . - Lucy nói tiếp . - Vào ngày tình cờ đó , em còn ước thêm rằng em sẽ có một gia đình . Thật tình cờ , anh đã đến . Ở bên cạnh em , quan tâm em , yêu thương em . Chẳng phải điều ước của em đã thành hiện thực rồi sao ? Chẳng phải Chúa đã lắng nghe em sao ? Chẳng lẽ tất cả những chuyện đó đều chỉ là ngẫu nhiên ?
- .... - Natsu nhìn Lucy trân trân .
- Khi được gặp anh , em hạnh phúc lắm , vô cùng hạnh phúc . Khi còn ở nhà dì , em luôn bị đối xử tồi tệ . Không có quần áo sạch để mặc , không được chải tóc làm điệu như các cô bé khác , không được đi học , phải làm tất tần tật các công việc trong nhà , dã vậy lại còn hay bị đánh mắng . - Lucy ứa nước mắt khi nghĩ lại chuyện cũ . - Anh đến , và khen đồ ăn em làm ngon , khen em học giỏi , khen em xinh đẹp , lại hay giúp đỡ em . Em đã rất muốn khóc . Lâu lắm rồi em mới được đối xử tốt như thế . Anh luôn khiến em hạnh phúc , lúc nào cũng vậy . Vì thế nên lần này , em muốn khiến anh hạnh phúc .
Nước mắt Lucy lã chã rơi .
- Này... em đang nói gì vậy ? Lucy ?? - Natsu hốt hoảng .
- Nói thật cho em nghe đi , anh Natsu ! - Lucy nhìn thẳng vào mắt Lucy . - Điều mà anh mong muốn nhất ?
- Được làm ác quỷ tránh xa Thiên đàng . - Natsu đáp .
- Nói dối . - Lucy lắc đầu quả quyết . Cô ôm lấy anh , trán cô áp trán anh . - Natsu Dragneel mà em biết rất lương thiện , vì thế nên hay nói thật cho em biết đi . Xin anh !
Gì thế ? Rõ ràng Lucy từng nói sẽ không làm những việc anh không thích , vậy mà tại sao lại ép anh nói ra điều đấy chứ .
- Anh không quan tâm chuyện mình có là ác quỷ hay không . Nhưng dù chỉ một lần , anh muốn được công nhận . Như một Virtues quyền năng . - Natsu thấy sống mũi mình cay cay .
- Biết mà . - Lucy cười nhẹ .
Lucy rời khỏi vòng tay của Natsu , bước ra xa một đoạn .
- Cảm ơn anh vì tất cả . - Lucy mỉm cười . - Với tư cách là một ác quỷ , anh nghe em nói chứ ? Hãy thực hiện điều ước cuối cùng trong bản giao kèo của chúng ta : Hãy li hôn với em .
- Này , em nói gì vậy hả ? - Natsu hoảng hốt . Tại sao Lucy lại nói như vậy ? Tại sao Lucy lại khóc ?
Vì trong khi Natsu nói , Lucy đã thấy một đôi cánh trắng thấp thoáng đằng xa .
Michael bay đến , cầm một chiếc lông vũ lên thổi đi . Chiếc lông vũ chạm vào lưng Natsu , và đôi cánh trắng xuất hiện trên lưng anh . Hào quang rực rỡ .
- Cái... - Natsu nhìn ra sau mình . - Khoan đã ... Từ từ nào....
Lucy nhìn cảnh tượng trước mắt , khẽ mỉm cười dù hàng lệ vẫn tuôn .
- Lucy ! Tại sao ? Em nói là em muốn được ở bên anh cơ mà ? Tại sao em lại làm thế ? - Natsu nói lớn , tâm trạng rối bời . - Luce , nói gì đi !
- Đi nào . - Michael cùng Raphael và Gabriel cố gắng kéo Natsu bay đi .
- Em muốn như vậy mà . - Lucy cười . - Nhưng hạnh phúc của anh quan trọng hơn của em . Đúng không ? Đôi cánh Thiên thần hợp với anh lắm , Goreti ạ .
- Lucy ! - Natsu vẫn cố vùng vẫy .
- Tạm biệt anh , Thiên thần của lòng em , người em yêu nhất đời . - Lucy mỉm cười , cố lấy giọng vui vẻ nói với Natsu đang bay đi xa dần .
- Tại sao anh không chịu quay về ? - Lucy hỏi .
- Anh không muốn ở lại một nơi mà anh không thuộc về . - Natsu trả lời . - Khi còn ở rên Thiên đàng , anh luôn bị cho là kẻ kiêu căng tự phụ , dù có tài cao đến dâu cũng không được công nhận , họ chỉ chú ý bàn tán soi mói anh . Anh đi đến đâu cũng bị xa lánh , thật cô độc . Và đến một ngày , khi vụ thảm sát xảy ra , nhân chứng kể lại đã thấy ngọn lửa của anh . vậy là tất cat bọn họ hùa lại chống lại anh . Lúc đó anh chợt nghĩ : Tại sao không nhân cơ họi này mà thoát khỏi Thiên đàng ? . Vậy là anh quyết định nói dối và làm một ác quỷ . Nhưng xem ra anh không đủ độc ác để làm một ác quỷ .
Natsu cười nhạt .
- Anh quả là một kẻ thất bại . - Natsu vò đầu . - Đến mức dù Chúa biết là anh bị oan nhưng vẫn nhắm mắt làm ngơ . Hiểu chưa , Chúa có chăng cũng chỉ là một lão già lẩn thẩn . Chúa sẽ che chở những ai có niềm tin vào Người ấy à ? Chỉ là một trò lừa bịp thôi . Bây giờ ah có quay lại nơi đó , nó cũng sẽ như cũ thôi .
- Nhưng em tin vào Chúa . - Lucy nói .
- Sao ? - Natsu tò mò .
- Ngày đầu tiên ta gặp nhau, em đã cầu Chúa rằng em sẽ được gặp một người quan trọng trong đời mình . Và anh đã xuất hiện .
- Tình cờ thôi mà . - Natsu cười nhạt .
- Đó cũng là sinh nhật của em , và còn là ngày bố mẹ em mất . - Lucy nói tiếp . - Vào ngày tình cờ đó , em còn ước thêm rằng em sẽ có một gia đình . Thật tình cờ , anh đã đến . Ở bên cạnh em , quan tâm em , yêu thương em . Chẳng phải điều ước của em đã thành hiện thực rồi sao ? Chẳng phải Chúa đã lắng nghe em sao ? Chẳng lẽ tất cả những chuyện đó đều chỉ là ngẫu nhiên ?
- .... - Natsu nhìn Lucy trân trân .
- Khi được gặp anh , em hạnh phúc lắm , vô cùng hạnh phúc . Khi còn ở nhà dì , em luôn bị đối xử tồi tệ . Không có quần áo sạch để mặc , không được chải tóc làm điệu như các cô bé khác , không được đi học , phải làm tất tần tật các công việc trong nhà , dã vậy lại còn hay bị đánh mắng . - Lucy ứa nước mắt khi nghĩ lại chuyện cũ . - Anh đến , và khen đồ ăn em làm ngon , khen em học giỏi , khen em xinh đẹp , lại hay giúp đỡ em . Em đã rất muốn khóc . Lâu lắm rồi em mới được đối xử tốt như thế . Anh luôn khiến em hạnh phúc , lúc nào cũng vậy . Vì thế nên lần này , em muốn khiến anh hạnh phúc .
Nước mắt Lucy lã chã rơi .
- Này... em đang nói gì vậy ? Lucy ?? - Natsu hốt hoảng .
- Nói thật cho em nghe đi , anh Natsu ! - Lucy nhìn thẳng vào mắt Lucy . - Điều mà anh mong muốn nhất ?
- Được làm ác quỷ tránh xa Thiên đàng . - Natsu đáp .
- Nói dối . - Lucy lắc đầu quả quyết . Cô ôm lấy anh , trán cô áp trán anh . - Natsu Dragneel mà em biết rất lương thiện , vì thế nên hay nói thật cho em biết đi . Xin anh !
Gì thế ? Rõ ràng Lucy từng nói sẽ không làm những việc anh không thích , vậy mà tại sao lại ép anh nói ra điều đấy chứ .
- Anh không quan tâm chuyện mình có là ác quỷ hay không . Nhưng dù chỉ một lần , anh muốn được công nhận . Như một Virtues quyền năng . - Natsu thấy sống mũi mình cay cay .
- Biết mà . - Lucy cười nhẹ .
Lucy rời khỏi vòng tay của Natsu , bước ra xa một đoạn .
- Cảm ơn anh vì tất cả . - Lucy mỉm cười . - Với tư cách là một ác quỷ , anh nghe em nói chứ ? Hãy thực hiện điều ước cuối cùng trong bản giao kèo của chúng ta : Hãy li hôn với em .
- Này , em nói gì vậy hả ? - Natsu hoảng hốt . Tại sao Lucy lại nói như vậy ? Tại sao Lucy lại khóc ?
Vì trong khi Natsu nói , Lucy đã thấy một đôi cánh trắng thấp thoáng đằng xa .
Michael bay đến , cầm một chiếc lông vũ lên thổi đi . Chiếc lông vũ chạm vào lưng Natsu , và đôi cánh trắng xuất hiện trên lưng anh . Hào quang rực rỡ .
- Cái... - Natsu nhìn ra sau mình . - Khoan đã ... Từ từ nào....
Lucy nhìn cảnh tượng trước mắt , khẽ mỉm cười dù hàng lệ vẫn tuôn .
- Lucy ! Tại sao ? Em nói là em muốn được ở bên anh cơ mà ? Tại sao em lại làm thế ? - Natsu nói lớn , tâm trạng rối bời . - Luce , nói gì đi !
- Đi nào . - Michael cùng Raphael và Gabriel cố gắng kéo Natsu bay đi .
- Em muốn như vậy mà . - Lucy cười . - Nhưng hạnh phúc của anh quan trọng hơn của em . Đúng không ? Đôi cánh Thiên thần hợp với anh lắm , Goreti ạ .
- Lucy ! - Natsu vẫn cố vùng vẫy .
- Tạm biệt anh , Thiên thần của lòng em , người em yêu nhất đời . - Lucy mỉm cười , cố lấy giọng vui vẻ nói với Natsu đang bay đi xa dần .
/21
|