- Cậu ... cậu biết từ bao giờ ? - Lucy lắp bắp hỏi .
- Sáng nay , khi em đi mua kẹo mút về cho chị . - Natsu trả lời .
Lucy gật gật đầu ra bộ đã hiểu , rồi cô thở dài . Natsu đã biết rồi , thôi thì đành thú nhận thôi . Cô biết chắc chuyện này sẽ khiến cậu nhóc buồn mà .
- Đúng thế . Chế bị ung thư dạ dày , đã phát hiện từ đầu năm nay . Mới chỉ là giai đoạn đầu nên cũng không ảnh hưởng cho lắm , chế vẩn ổn mà . - Lucy nói nhẹ nhàng .
- Chị đừng có nói chị ổn nữa . - Natsu lắc đầu . - Chị giấu kín mọi người chuyện đó , chịu đựng bệnh tật một mình . Chị không ổn đâu . Vả lại , sao chị không nói với em ? Em là người thân với chị nhất , lại còn là bạn trai chị , em luôn ở bên cạnh chị , vậy tại sao chị không nói ?
- Chế xin lỗi . Chế sợ cậu sẽ buồn khi biết chuyện , mà ... đúng là cậu buồn thật . Chế còn sợ cậu sẽ xa lánh chế nữa . - Lucy xoa đầu Natsu , rồi cô tiến đến ôm cậu . - Chế xin lỗi , Natsu ạ . Nhưng bây giờ thì chế ổn rồi .
- Em có buồn , nhưng chị không nói thì em còn buồn hơn . Tại sao chị lại nghĩ em xa lánh chị được nhỉ ? Em luôn ở bên chị cơ mà . - Natsu ôm lại Lucy , cậu thở hắt ra một cách nặng nhọc . - Mà ... Có thật là chị ổn không ?
- Tất nhiên rồi . - Lucy gật đầu , rồi cô ngẩng đầu lên nhìn Natsu , miệng cười thật tươi . - Chế có cậu rồi cơ mà !
Natsu không nói gì , cậu ôm chặt Lucy hơn nữa . Chị ấy mạnh mẽ thật , đúng không ? Mà nghĩ lại ... có khi giờ Natsu đã hiểu vì sao Lucy luôn hành động vô tư phóng khoáng như vậy . Chị ấy định tận hưởng quãng ngày tuổi trẻ còn lại của mình theo cách chị ấy luôn muốn , phải không ?
- Này , Natsu . - Giọng Lucy đột nhiên trầm hẳn .
- Vâng ? - Natsu đáp lại .
- Cậu biết ung thư rất khó sống đúng không ? - Lucy từ tốn hỏi , mặt vẫn áp vào áo Natsu .
- Em biết . - Natsu đưa một tay lên vuốt mái tóc của Lucy , rồi thở dài nặng nề .
- Chế biết yêu cầu này không phù hợp lắm , vì ta mới bắt đầu hẹn hò , nhưng ... từ giờ cho đến ... khi đó , cậu có thể ở bên chế không ? - Lucy lí nhí hỏi , giọng run run . Dường như cô lo sợ điều gì đó .
Natsu mỉm cười nhẹ tênh , cậu đặt lên trán Lucy một nụ hôn . Và lại ôm cô , vòng tay chặt hơn khi nãy . Lucy cũng chỉ là một cô gái , nên trước hành động đầy bất ngờ của Natsu , mặt cô đã trở nên đỏ bừng , thậm chí còn hơi hoảng , nói sao nhỉ ... đây là lần đầu Lucy với người khác tiếp xúc thân mật thế . Nhưng rồi thì nhưng cảm xúc và suy nghĩ hỗn loạn ấy của cô cũng dịu đi , thay vào đó là cảm giác yên bình mà Natsu mang lại .
- Em vẫn luôn ở bên cạnh chị mà , luôn là thế . Sau này em cũng vậy , nhất định đấy . - Natsu nhẹ nhàng nói , dù giọng cậu nghe rất buồn .
- Ừ . - Lucy mỉm cười . Cô chỉ cần như thế thôi , chỉ cần có Natsu ở bên cô , như thế đã quá hạnh phúc rồi .
Sau đó , cả hai rời đi . Natsu đưa Lucy về nhà , cả cậu và cô đều giữ im lặng . Nhưng đừng tưởng chuyện của họ chỉ nhạt nhẽo như thế , vì cái nắm tay của họ đã nói lên tâm tư của cả hai người rồi . Lucy có nằm mơ cũng không ngờ có ngày cô được đối xử ân cần , dịu dàng , được về nhà cùng người cô thích . Vậy coi như điều số 1 trong danh sách ý nguyện của cô đã hoàn thành rồi . Còn rất nhiều điều nữa , có lẽ sẽ kể với Natsu sau , khi mà cô không còn nhiều thời gian như bây giờ nữa .
- Này senpai . - Natsu đột nhiên lên tiếng .
- Hả ? - Lucy giật mình đáp lại , cậu gọi đúng lúc cô đang suy nghĩ lung tung .
- Chị có định làm bucket list không ? - Natsu hỏi . Cậu là muốn giúp Lucy có được những ngày tuyệt vời nhất .
Lucy ngạc nhiên mở to mắt . Không ngờ Natsu là người đề cập đến chuyện này trước .
- À ... Em đã xác định rồi , nên tất nhiên em rất buồn . Nhưng trước lúc đó , chị có muốn ... - Natsu gãi đầu khi thấy gương mặt Lucy trân trối .
- Tất nhiên rồi , tất nhiên ! - Lucy nhanh nhảu nói , gương mặt như không thể vui mừng hơn . - Chế luôn muốn làm thế từ trước rồi !
Đương nhiên là vậy , Lucy đã lên danh sách những điều cô cần phải làm trước khi chết rất kĩ càng cho mình . Cô nhớ có một câu hát trong The Nights của Avicii rằng He said , 'One day you'll leave this world behind - So live a life you will remember'~ , nó như tiếp thêm sức mạnh cho cô để sống trọn vẹn cuộc đời này vậy .
- Vậy bây giờ chị muốn làm gì đầu tiên hả ? - Natsu hỏi .
- Xem nào .... hmm hmm ... Có lẽ chúng ta nên đi thử tất cả những trò chơi cảm giác mạnh có ở thành phố này ? - Lucy đề nghị . - Có rất nhiều trò chơi khác ngoài những trò ở công viên , và đương nhiên chúng thú vị hơn nhiều .
- Được rồi . - Natsu mỉm cười . - Vậy mai đi nhé . 8 giờ sáng được không ?
- Được . - Lucy gật đầu mở cửa bước vào trong .
- Chào chị . - Natsu cười tươi , đưa tay lên vẫy vẫy , bắt chước theo kiểu hoa hậu phiên bản lỗi của Lucy .
- Chào cậu . - Lucy phì cười trước hình ảnh thảm hoạ đấy , cô chào Natsu rồi đóng cửa nhà lại .
Và sau đó , Lucy lao thẳng lên phòng , nhảy nhót trên giường và hú hét như một đứa dở hơi .
=> Cứ cmt tem đi :v Rồi mình sẽ đăng chap mới vào tháng sau :v
- Sáng nay , khi em đi mua kẹo mút về cho chị . - Natsu trả lời .
Lucy gật gật đầu ra bộ đã hiểu , rồi cô thở dài . Natsu đã biết rồi , thôi thì đành thú nhận thôi . Cô biết chắc chuyện này sẽ khiến cậu nhóc buồn mà .
- Đúng thế . Chế bị ung thư dạ dày , đã phát hiện từ đầu năm nay . Mới chỉ là giai đoạn đầu nên cũng không ảnh hưởng cho lắm , chế vẩn ổn mà . - Lucy nói nhẹ nhàng .
- Chị đừng có nói chị ổn nữa . - Natsu lắc đầu . - Chị giấu kín mọi người chuyện đó , chịu đựng bệnh tật một mình . Chị không ổn đâu . Vả lại , sao chị không nói với em ? Em là người thân với chị nhất , lại còn là bạn trai chị , em luôn ở bên cạnh chị , vậy tại sao chị không nói ?
- Chế xin lỗi . Chế sợ cậu sẽ buồn khi biết chuyện , mà ... đúng là cậu buồn thật . Chế còn sợ cậu sẽ xa lánh chế nữa . - Lucy xoa đầu Natsu , rồi cô tiến đến ôm cậu . - Chế xin lỗi , Natsu ạ . Nhưng bây giờ thì chế ổn rồi .
- Em có buồn , nhưng chị không nói thì em còn buồn hơn . Tại sao chị lại nghĩ em xa lánh chị được nhỉ ? Em luôn ở bên chị cơ mà . - Natsu ôm lại Lucy , cậu thở hắt ra một cách nặng nhọc . - Mà ... Có thật là chị ổn không ?
- Tất nhiên rồi . - Lucy gật đầu , rồi cô ngẩng đầu lên nhìn Natsu , miệng cười thật tươi . - Chế có cậu rồi cơ mà !
Natsu không nói gì , cậu ôm chặt Lucy hơn nữa . Chị ấy mạnh mẽ thật , đúng không ? Mà nghĩ lại ... có khi giờ Natsu đã hiểu vì sao Lucy luôn hành động vô tư phóng khoáng như vậy . Chị ấy định tận hưởng quãng ngày tuổi trẻ còn lại của mình theo cách chị ấy luôn muốn , phải không ?
- Này , Natsu . - Giọng Lucy đột nhiên trầm hẳn .
- Vâng ? - Natsu đáp lại .
- Cậu biết ung thư rất khó sống đúng không ? - Lucy từ tốn hỏi , mặt vẫn áp vào áo Natsu .
- Em biết . - Natsu đưa một tay lên vuốt mái tóc của Lucy , rồi thở dài nặng nề .
- Chế biết yêu cầu này không phù hợp lắm , vì ta mới bắt đầu hẹn hò , nhưng ... từ giờ cho đến ... khi đó , cậu có thể ở bên chế không ? - Lucy lí nhí hỏi , giọng run run . Dường như cô lo sợ điều gì đó .
Natsu mỉm cười nhẹ tênh , cậu đặt lên trán Lucy một nụ hôn . Và lại ôm cô , vòng tay chặt hơn khi nãy . Lucy cũng chỉ là một cô gái , nên trước hành động đầy bất ngờ của Natsu , mặt cô đã trở nên đỏ bừng , thậm chí còn hơi hoảng , nói sao nhỉ ... đây là lần đầu Lucy với người khác tiếp xúc thân mật thế . Nhưng rồi thì nhưng cảm xúc và suy nghĩ hỗn loạn ấy của cô cũng dịu đi , thay vào đó là cảm giác yên bình mà Natsu mang lại .
- Em vẫn luôn ở bên cạnh chị mà , luôn là thế . Sau này em cũng vậy , nhất định đấy . - Natsu nhẹ nhàng nói , dù giọng cậu nghe rất buồn .
- Ừ . - Lucy mỉm cười . Cô chỉ cần như thế thôi , chỉ cần có Natsu ở bên cô , như thế đã quá hạnh phúc rồi .
Sau đó , cả hai rời đi . Natsu đưa Lucy về nhà , cả cậu và cô đều giữ im lặng . Nhưng đừng tưởng chuyện của họ chỉ nhạt nhẽo như thế , vì cái nắm tay của họ đã nói lên tâm tư của cả hai người rồi . Lucy có nằm mơ cũng không ngờ có ngày cô được đối xử ân cần , dịu dàng , được về nhà cùng người cô thích . Vậy coi như điều số 1 trong danh sách ý nguyện của cô đã hoàn thành rồi . Còn rất nhiều điều nữa , có lẽ sẽ kể với Natsu sau , khi mà cô không còn nhiều thời gian như bây giờ nữa .
- Này senpai . - Natsu đột nhiên lên tiếng .
- Hả ? - Lucy giật mình đáp lại , cậu gọi đúng lúc cô đang suy nghĩ lung tung .
- Chị có định làm bucket list không ? - Natsu hỏi . Cậu là muốn giúp Lucy có được những ngày tuyệt vời nhất .
Lucy ngạc nhiên mở to mắt . Không ngờ Natsu là người đề cập đến chuyện này trước .
- À ... Em đã xác định rồi , nên tất nhiên em rất buồn . Nhưng trước lúc đó , chị có muốn ... - Natsu gãi đầu khi thấy gương mặt Lucy trân trối .
- Tất nhiên rồi , tất nhiên ! - Lucy nhanh nhảu nói , gương mặt như không thể vui mừng hơn . - Chế luôn muốn làm thế từ trước rồi !
Đương nhiên là vậy , Lucy đã lên danh sách những điều cô cần phải làm trước khi chết rất kĩ càng cho mình . Cô nhớ có một câu hát trong The Nights của Avicii rằng He said , 'One day you'll leave this world behind - So live a life you will remember'~ , nó như tiếp thêm sức mạnh cho cô để sống trọn vẹn cuộc đời này vậy .
- Vậy bây giờ chị muốn làm gì đầu tiên hả ? - Natsu hỏi .
- Xem nào .... hmm hmm ... Có lẽ chúng ta nên đi thử tất cả những trò chơi cảm giác mạnh có ở thành phố này ? - Lucy đề nghị . - Có rất nhiều trò chơi khác ngoài những trò ở công viên , và đương nhiên chúng thú vị hơn nhiều .
- Được rồi . - Natsu mỉm cười . - Vậy mai đi nhé . 8 giờ sáng được không ?
- Được . - Lucy gật đầu mở cửa bước vào trong .
- Chào chị . - Natsu cười tươi , đưa tay lên vẫy vẫy , bắt chước theo kiểu hoa hậu phiên bản lỗi của Lucy .
- Chào cậu . - Lucy phì cười trước hình ảnh thảm hoạ đấy , cô chào Natsu rồi đóng cửa nhà lại .
Và sau đó , Lucy lao thẳng lên phòng , nhảy nhót trên giường và hú hét như một đứa dở hơi .
=> Cứ cmt tem đi :v Rồi mình sẽ đăng chap mới vào tháng sau :v
/42
|