Sau lễ tổng kết , Natsu phải năn nỉ gãy lưỡi với cô Crystal mới được cô giao cho chiếc chìa khoá của con xe motorbike cưng . Cậu đi được , nhưng cô Crystal sợ cậu không giữ xe , dù sao chiếc xe đó cũng là thứ giúp cô Crys ghi điểm với cô Rika mà ...
- Có một vết xước là cô băm mày đấy . - Cô Crystal nói .
- Không sao đâu cô , em sẽ giữ cẩn thận mà . - Natsu cười khì rồi chạy biến đi .
Một lúc sau , ở cổng trưởng , dân tình nhao nhao hết cả lên khi thấy anh lớp trưởng phóng motorbike đến , đưa nàng cùng đi trốn . Giờ thì tất cả đều đã sáng mắt , Natsu cũng chẳng kém gì những dân chơi thứ thiệt cả .
Quay lại phía cặp Natsu và Lucy , cậu đưa cô đi khắp nơi , rời xa thành thị , rời xa đám đông ồn ào . Nơi chính xác cậu muốn đưa Lucy đến là một cánh đồng hoa ở ngoại ô . Chúa ơi , nó tuyệt đẹp với sắc vàng tươi của hoa Mimosa . Mimosa là loài hoa rất bé xinh , nó có hình cầu và nở vào tháng hai hàng năm .
- Ở đây đẹp lung linh à ! - Lucy thích thú tháo giày , lon ton chạy trên thảm hoa rồi đổ ụp người xuống . - Ngày tuyệt nhất trong đời là đây ...
- Mùa hè đến thì ở đây sẽ còn đẹp nữa . - Natsu mỉm cười , cậu cũng tháo giày và đi đến nằm ngược chiều với Lucy .
- Ý zai là sao ? - Lucy thắc mắc hỏi .
- Mùa hè đến , hoa mimosa sẽ nhường chỗ cho oải hương . - Natsu nhìn cô , cậu nhìn cô đầy cưng chiều và đáp lại .
- Chế thích oải hương lắm . - Lucy cười rạng rỡ . - Hôm nào đó ta sẽ đến đây nhé ?
- Ừ , tất nhiên là em sẽ đưa senpai đến khi có oải hương . - Natsu cười , cậu hôn nhẹ lên trán Lucy và nói .
- Giá mà thời gian tua nhanh hơn một chút . - Lucy thì thào .
Nhưng nó đủ để Natsu nghe hấy , và cậu thấy lòng mình như thắt lại . Natsu đã cố quên đi điều này , vậy mà vẫn không thể , khi mà phải đối mặt với nó mỗi ngày .
- Này , đừng buồn vì chế nói thế chứ . - Lucy biết vì sao Natsu tỏ ra buồn , vậy nên cô ngồi dậy , cố lấy giọng vui vẻ động viên Natsu .
- Sao em không buồn được chứ ? Cả senpai và em đều biết chuyện gì dang diễn ra mà . - Natsu thở dài .
- vậy nên giờ không phải lúc buồn nữa đâu . - Lucy nhoẻn miệng cười , cô đứng dậy , kéo cả Natsu dậy theo .
- Chị định làm gì thế ? - Natsu hỏi .
- Cậu không kể gì cho chế về hôm vũ hội cả . - Lucy nhăn mặt vờ như đang dỗi . - Chắc cậu đi với con ả nào rồi à ?
- Không , em điều chỉnh ánh sáng thôi , có được khiêu vũ đâu mà . - Natsu lắc đầu .
- Vậy bây giờ ta khiêu vũ nhé ? - Lucy cười tươi .
- Nhạc đâu mà khiêu vũ ? - Natsu hỏi lại .
- Cùng hát nào ! - Cô tinh nghịch nháy mắt , rồi cất cao giọng hát .
- Đúng là ... - Natsu nhếch mép . Tạm thời gạt mọi suy tư sang một bên , cậu phải tận hưởng thời gian này đã .
Sau khi máu lên não nhiều hơn , cả hai ngừng hát hò nhảy múa . Cũng sắp trưa rồi , vậy mà chẳng thấy nắng mấy .
- Này , senpai . - Natsu lên tiếng , cậu rút điện thoại ra . - Selfie phát !
- Triển nào . - Lucy cũng hưởng ứng , cô nhảy vào chụp cùng cậu .
Tiếp đó , Natsu lại chụp cho Lucy mấy kiểu deep deep để cô lên facebook sống ảo . Rồi sau công việc đo , cả hai chẳng làm gì nữa .
- Hôm nay chế thật sự rất vui . - Lucy nói .
- Em cũng vậy . - Natsu nhẹ nhàng đáp lại , cậu đưa hai tay mình nắm lấy tay Lucy . - Nói ra thì chị sẽ bảo em sến , nhưng em muốn thời gian trôi chậm lại , hay ngừng hẳn đi cũng được , để em được ở cùng chị nhiều hơn .
- Chế cũng đang định nói vậy đấy , trùng hợp thật . - Lucy khẽ cười . - Này , hứa với chế một điều nhé ?
- Là gì vậy ? - Natsu hỏi .
- Nếu chế khỏi bệnh , cậu sẽ đưa chế đến đây , khi mùa hoa oải hưởng về . - Lucy nói .
- Em hứa . - Natsu khẽ cười , cậu tựa trán mình vào trán Lucy . - Đợt điều trị sắp tới ... chị phải gắng lên đấy .
- Chế biết rồi . - Lucy mỉm cười đáp lại . Rồi cô kiễng chân lên , chủ động hôn Natsu .
Dù đây không phải lần đầu Lucy chủ động , nhưng lại giành giải nụ hôn đẹp nhất với sự hỗ trợ của nắng , gió , khung cảnh và cảm xúc của hai người . Chỉ còn thiếu nhạc thôi ( chèn We don't ... à mà thôi :V ) .
- Mà ... giờ thì chế mệt rồi . - Lucy nói .
- Chị muốn gì nào ? - Natsu hỏi , cậu đã ở trong tư thế sẵn sàng đi mua đồ ăn thức uống cho Lucy từ bao giờ .
- Không cần gì hết . Giờ thì zai chỉ cần làm theo lời chế thôi . - Lucy lắc đầu .
- Hả ? - Natsu thộn mặt ra .
- Làm theo lời chế . - Lucy nhắc lại , rồi cô chỉ ra gốc cây cổ thụ . - Ra đó ngồi đi .
Natsu ngoan ngoãn vâng lệnh đi ra ngồi .
- Dạng chân ra . - Lucy tiếp tục .
Natsu làm theo , dù hơi khó hiểu .
Chỉ chờ có thể , Lucy nhảy phịch vào ngồi trong lòng Natsu .
- Chế buồn ngủ , mà không có giường . Phiền zai nhé . - Lucy hơi đỏ mặt , cô ra giọng uy quyền .
Natsu thấy Lucy thật dễ thương , cậu ôm chặt cô lại làm Lucy giật mình , tí thì ngộp thở .
---- ----
Đến chiều , Natsu đưa Lucy về bệnh viện . Khi vừa đi vào khuôn viên bệnh viện , độ nhiên Lucy khựng lại , trừng mắt nhìn vào một người đàn ông có vẻ thành đạt . Natsu thấy quen quen , rồi cậu chợt nhớ ra đó là người cả hai nhìn thấy hôm hẹn hò .
Bố của Lucy .
- Tại sao ông lại ở đây ? - Lucy nắm chặt hai tay , vai run run . Có vẻ như cô đang kiềm chế sự tức giận của mình .
=> Countdown : 4 chapters left =)))
- Có một vết xước là cô băm mày đấy . - Cô Crystal nói .
- Không sao đâu cô , em sẽ giữ cẩn thận mà . - Natsu cười khì rồi chạy biến đi .
Một lúc sau , ở cổng trưởng , dân tình nhao nhao hết cả lên khi thấy anh lớp trưởng phóng motorbike đến , đưa nàng cùng đi trốn . Giờ thì tất cả đều đã sáng mắt , Natsu cũng chẳng kém gì những dân chơi thứ thiệt cả .
Quay lại phía cặp Natsu và Lucy , cậu đưa cô đi khắp nơi , rời xa thành thị , rời xa đám đông ồn ào . Nơi chính xác cậu muốn đưa Lucy đến là một cánh đồng hoa ở ngoại ô . Chúa ơi , nó tuyệt đẹp với sắc vàng tươi của hoa Mimosa . Mimosa là loài hoa rất bé xinh , nó có hình cầu và nở vào tháng hai hàng năm .
- Ở đây đẹp lung linh à ! - Lucy thích thú tháo giày , lon ton chạy trên thảm hoa rồi đổ ụp người xuống . - Ngày tuyệt nhất trong đời là đây ...
- Mùa hè đến thì ở đây sẽ còn đẹp nữa . - Natsu mỉm cười , cậu cũng tháo giày và đi đến nằm ngược chiều với Lucy .
- Ý zai là sao ? - Lucy thắc mắc hỏi .
- Mùa hè đến , hoa mimosa sẽ nhường chỗ cho oải hương . - Natsu nhìn cô , cậu nhìn cô đầy cưng chiều và đáp lại .
- Chế thích oải hương lắm . - Lucy cười rạng rỡ . - Hôm nào đó ta sẽ đến đây nhé ?
- Ừ , tất nhiên là em sẽ đưa senpai đến khi có oải hương . - Natsu cười , cậu hôn nhẹ lên trán Lucy và nói .
- Giá mà thời gian tua nhanh hơn một chút . - Lucy thì thào .
Nhưng nó đủ để Natsu nghe hấy , và cậu thấy lòng mình như thắt lại . Natsu đã cố quên đi điều này , vậy mà vẫn không thể , khi mà phải đối mặt với nó mỗi ngày .
- Này , đừng buồn vì chế nói thế chứ . - Lucy biết vì sao Natsu tỏ ra buồn , vậy nên cô ngồi dậy , cố lấy giọng vui vẻ động viên Natsu .
- Sao em không buồn được chứ ? Cả senpai và em đều biết chuyện gì dang diễn ra mà . - Natsu thở dài .
- vậy nên giờ không phải lúc buồn nữa đâu . - Lucy nhoẻn miệng cười , cô đứng dậy , kéo cả Natsu dậy theo .
- Chị định làm gì thế ? - Natsu hỏi .
- Cậu không kể gì cho chế về hôm vũ hội cả . - Lucy nhăn mặt vờ như đang dỗi . - Chắc cậu đi với con ả nào rồi à ?
- Không , em điều chỉnh ánh sáng thôi , có được khiêu vũ đâu mà . - Natsu lắc đầu .
- Vậy bây giờ ta khiêu vũ nhé ? - Lucy cười tươi .
- Nhạc đâu mà khiêu vũ ? - Natsu hỏi lại .
- Cùng hát nào ! - Cô tinh nghịch nháy mắt , rồi cất cao giọng hát .
- Đúng là ... - Natsu nhếch mép . Tạm thời gạt mọi suy tư sang một bên , cậu phải tận hưởng thời gian này đã .
Sau khi máu lên não nhiều hơn , cả hai ngừng hát hò nhảy múa . Cũng sắp trưa rồi , vậy mà chẳng thấy nắng mấy .
- Này , senpai . - Natsu lên tiếng , cậu rút điện thoại ra . - Selfie phát !
- Triển nào . - Lucy cũng hưởng ứng , cô nhảy vào chụp cùng cậu .
Tiếp đó , Natsu lại chụp cho Lucy mấy kiểu deep deep để cô lên facebook sống ảo . Rồi sau công việc đo , cả hai chẳng làm gì nữa .
- Hôm nay chế thật sự rất vui . - Lucy nói .
- Em cũng vậy . - Natsu nhẹ nhàng đáp lại , cậu đưa hai tay mình nắm lấy tay Lucy . - Nói ra thì chị sẽ bảo em sến , nhưng em muốn thời gian trôi chậm lại , hay ngừng hẳn đi cũng được , để em được ở cùng chị nhiều hơn .
- Chế cũng đang định nói vậy đấy , trùng hợp thật . - Lucy khẽ cười . - Này , hứa với chế một điều nhé ?
- Là gì vậy ? - Natsu hỏi .
- Nếu chế khỏi bệnh , cậu sẽ đưa chế đến đây , khi mùa hoa oải hưởng về . - Lucy nói .
- Em hứa . - Natsu khẽ cười , cậu tựa trán mình vào trán Lucy . - Đợt điều trị sắp tới ... chị phải gắng lên đấy .
- Chế biết rồi . - Lucy mỉm cười đáp lại . Rồi cô kiễng chân lên , chủ động hôn Natsu .
Dù đây không phải lần đầu Lucy chủ động , nhưng lại giành giải nụ hôn đẹp nhất với sự hỗ trợ của nắng , gió , khung cảnh và cảm xúc của hai người . Chỉ còn thiếu nhạc thôi ( chèn We don't ... à mà thôi :V ) .
- Mà ... giờ thì chế mệt rồi . - Lucy nói .
- Chị muốn gì nào ? - Natsu hỏi , cậu đã ở trong tư thế sẵn sàng đi mua đồ ăn thức uống cho Lucy từ bao giờ .
- Không cần gì hết . Giờ thì zai chỉ cần làm theo lời chế thôi . - Lucy lắc đầu .
- Hả ? - Natsu thộn mặt ra .
- Làm theo lời chế . - Lucy nhắc lại , rồi cô chỉ ra gốc cây cổ thụ . - Ra đó ngồi đi .
Natsu ngoan ngoãn vâng lệnh đi ra ngồi .
- Dạng chân ra . - Lucy tiếp tục .
Natsu làm theo , dù hơi khó hiểu .
Chỉ chờ có thể , Lucy nhảy phịch vào ngồi trong lòng Natsu .
- Chế buồn ngủ , mà không có giường . Phiền zai nhé . - Lucy hơi đỏ mặt , cô ra giọng uy quyền .
Natsu thấy Lucy thật dễ thương , cậu ôm chặt cô lại làm Lucy giật mình , tí thì ngộp thở .
---- ----
Đến chiều , Natsu đưa Lucy về bệnh viện . Khi vừa đi vào khuôn viên bệnh viện , độ nhiên Lucy khựng lại , trừng mắt nhìn vào một người đàn ông có vẻ thành đạt . Natsu thấy quen quen , rồi cậu chợt nhớ ra đó là người cả hai nhìn thấy hôm hẹn hò .
Bố của Lucy .
- Tại sao ông lại ở đây ? - Lucy nắm chặt hai tay , vai run run . Có vẻ như cô đang kiềm chế sự tức giận của mình .
=> Countdown : 4 chapters left =)))
/42
|