Nam chính, tôi không cần tình yêu của anh nữa

Chương 7. Đi học, giấc mơ.

/18


Chương 7. Đi học, giấc mơ. sapias Hôm nay là ngày cô đến trường và cũng chính là ngày cô 'gặp' các nam chính. Tại sao cô chỉ gặp các nam chính thôi a? Rất đơn giản. Hiện giờ nữ chính đang du học ở nước ngoài mà ít nhất tuần sau nữa cô ta mới về nước. "Kiều Tố Tố tôi rất muốn biết về vị nữ chính được tất cả mọi người ca ngợi là cô đây sẽ là một người như thế nào?. Hy vọng cô sẽ không làm tôi thất vọng.". Trong nguyên tác, nữ chính khi về nước đã lấy đi trái tim của nam chính đầu tiên không ai khác là Lãnh Thiên Vũ. Điều này làm cho nữ phụ Diệp Lưu Ly vô cùng tức giận và không ngừng tìm các hãm hại nữ chính. Nhưng với sự bảo vệ của bàn tay vàng và sự che chở của đám nam chính mà cô ta thoát nạn hết từ lần này đến lần khác. Và tất cả mọi người đều cảm thấy cô ta vô cùng thánh thiện khi luôn luôn cầu xin mọi người bỏ qua cho nữ phụ, mặc dù nữ phụ làm nhiều điều có lỗi với cô ta. Nhưng sao cô cảm thấy nàng nữ chính này có cái gì đó quá giả tạo. Con người không có ai là hoàn hảo cả. Người ta không có khiếm khuyết mặt này thì cũng có khuyết điểm mặt khác, nhưng nữ chính này thì khác. Cô ta được biết đến giống như một thiên thần, luôn giúp đỡ người khác thậm chí người làm hại mình, điển hình là nữ phụ Diệp Lưu Ly. Thế nhưng, cũng giống như bao truyện ngôn tình cẩu huyết khác, nữ chính càng cầu xin cho nữ phụ bao nhiêu thì càng đẩy nữ phụ vào vực thẳm bấy nhiêu. - Ly Ly xong chưa? Đi học thôi em. Tiếng Diệp Minh Hạo vang vọng lên. - Em xuống liền. Lưu Ly trả lời. Cô bước xuống với bộ đồng phục của trường K.T, trường mà trước đây nguyên chủ và bây giờ là cô sẽ theo học. Theo cô biết, đồng phục của trường khẳng định đẳng cấp của học sinh tại trường đó. Màu xanh dành cho học sinh giàu có đứng từ top 1 đến top 25, màu đỏ dành cho các học sinh khá giả đứng từ top 26 trở lên và cuối cùng là màu nâu là màu dành cho các học sinh nghèo dành được học bổng, đây là những học sinh dễ bị bắt nạt nhất trong trường. Và hiện giờ trên người cô đang diện bộ đồng phục màu xanh. Diệp Minh Hạo bỗng cảm thấy ngơ ngẩn, em gái anh hôm nay thật sự quá đẹp. Nó không còn trang điểm lòe loẹt như trước nữa, điều này làm anh thật sự rất vui. Anh cứ ngỡ sự thay đổi này chỉ được một vài ngày nhưng xem ra nó đã thật sự thay đổi rồi. Thấy anh trai mình cứ như người mất hồn, cô đành lên tiếng: - Anh hai, anh sao vậy chúng ta đi học thôi. - Ừ. Diệp Minh Hạo đã trở lại trạng thái bình thường. Khoảng 30 phút sau, hai anh em cô đã đến trường. Cô mở cửa bước ra, mọi người đều cảm thấy sửng sờ. Trên đời này sao lại có một cô gái xinh đẹp đến như vậy, vừa bước được mấy bước cô liền quay lại chỗ chiếc xe và nói gì đó với anh hai của mình sau đó mỉm cười bước đi. Mọi người có biết cô nói gì không?. Đương nhiên là "Anh hai, đi làm vui vẻ. Nhớ sau này có lãnh lương chia cho em một nửa nha.". Cô tinh nghịch nháy mắt. Diệp Minh Hạo cảm thấy cô càng ngày càng trở nên đáng yêu hơn. Lúc trước mỗi lần chở cô đến trường, sau khi bước xuống xe cô đi liền một mạch mà không thèm quay lại. Lúc nãy, khi thấy cô bước đi mà không thèm nói gì với anh. Anh cảm thấy rất hụt hẫng, nhưng sự hụt hẫng đó không được bao lâu thì cô quay lại. Điều này làm anh rất vui. Và khi nghe cô nói câu đầu tiên anh cảm thấy rất ấm áp nhưng sang câu thứ hai thì anh không còn gì để nói nữa rồi. "Ly Ly à, đừng nói là nửa tiền lương mà cả sinh mạng của anh anh cũng có thể cho em." sapias Cô bước đi và xung quanh vang lên những lời bàn tán: - Cô ấy là ai vậy? Đẹp quá! - Cô ấy giống như nữ thần vậy. - Xí, có đẹp hơn tôi đâu chứ. - ..... Và hàng ngàn lời khen chê khác nhau nhưng cô không quan tâm mà cứ bước đi. Lãnh Thiên Vũ từ xa đã nhìn thấy cô, phải công nhận hôm nay cô rất đẹp. Hắn nghĩ xem ra đây là chiêu trò mới của cô, muốn quyến rũ hắn sao?. Hừ, không có cửa đâu. Khi cô bước gần tới chỗ hắn, hắn cứ ngỡ rằng cô sẽ tới sà vào lòng hắn như lúc trước, nói ra những lời buồn nôn. Nhưng không, cô cứ thế mà lướt qua hắn. Hắn cảm thấy rất bất ngờ vội cầm tay cô kéo lại. - Diệp Lưu Ly, cô rốt cuộc muốn làm gì. Lãnh Thiên Vũ. - Tới trường không vào lớp học thì muốn làm cái quái gì chứ. Bỏ ra. Cô lạnh giọng trả lời. Hắn cảm thấy vô cùng bất ngờ, lúc trước chẳng phải cô vẫn luôn bám theo hắn sao nhưng sao lần này.... - Diệp Lưu Ly, cô đang tính chơi trò 'lạt mềm buộc chặt' với tôi đó à. Nói cho cô biết, cô đừng có mơ. Lãnh Thiên Vũ mỉa mai. - Hừ, Lãnh Thiên Vũ anh nghĩ anh là ai? 'Lạt mềm buột chặt'? Anh nghĩ tôi rảnh rỗi chơi trò này với anh à?. Vẫn là giọng nói lạnh lẽo đó. Mọi người xung quanh đều cảm thấy kinh ngạc, cô gái có gương mặt xinh đẹp giống như búp bê đó chính là Diệp Lưu Ly 'nổi tiếng' đỏng đảnh háo sắc, luôn bám theo nam thần Lãnh Thiên Vũ đó hay sao?. Nhưng sao hôm nay, cô ta khác quá vậy?. Lãnh Thiên Vũ cảm thấy rất bất ngờ, hôm nay cô ta sao vậy?. Nhưng không hiểu sao, khi nghe cô nói như vậy hắn cảm thấy có gì đó rất nhói ở tim. Nhưng nhanh chóng hắn gạt bỏ qua cảm xúc đó của mình. - Chẳng phải lúc trước cô luôn bám theo tôi sao?. Lãnh Thiên Vũ lên tiếng. - Lúc trước là lúc trước còn bây giờ là bây giờ. Sẵn tiện để cho anh yên tâm thì tôi thề, tôi hứa, tôi đảm bảo sau này sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa. Vậy thôi, tôi đi trước. Cô nói xong thì quay lưng bỏ đi. Khi nghe cô nói như vậy, không hiểu sao tim hắn thật sự rất đau. Cô nói không làm phiền hắn nữa, đáng lẽ ra hắn phải vui mừng mới đúng chứ nhưng tại sao... Diệp Lưu Ly, vừa bước đi vừa suy nghĩ thật ra tại sao nguyên chủ lại hận hắn đến như vậy?. Lúc trước, cô nghĩ rằng vì không có được tình yêu của nam chính nên nguyên chủ mới đâm ra thù hận với nam chính. Nhưng không, khi đứng trước mặt hắn ngoài cảm giác hận thù ra thì không có một cảm giác yêu thương nào khác. - Ra đây. Cô lên tiếng khi cảm thấy có ai đó đang theo dõi mình. - July. Một người đàn ông bước ra. - Là anh. Tại sao anh lại ở đây?. Cô hỏi - July, tôi đã nói mà. Tôi sẽ luôn bảo vệ cô. Người đàn ông nói. - 5h chiều ngày mai, tại quán cà phê JS, tôi có chuyện muốn hỏi. Còn bây giờ thì quay về đi. Nói xong, cô bỏ đi. Người đàn ông nhìn theo bóng lưng của cô mà thở dài, July khi nào em mới nhớ ra tôi?. Và người đàn ông đó không ai khác chính là Jin. --- Tại một căn phòng tối --- - Will, chuẩn bị hồ sơ cho ta nhập học vào trường K.T. Còn nữa ta muốn vào học lớp của Diệp tiểu thư. Tiếng một người đàn ông vang lên và cũng như mọi khi do ngồi trong bóng tối nên ta không thể thấy được khuôn mặt của. - Dạ, chủ nhân. Will trả lời và bước đi để làm nhiệm vụ. Còn về phần người đàn ông, tay hắn đang vút ve một tấm ảnh " Bé con, chúng ta sắp gặp nhau rồi. Đến lúc đó, em đừng mong thoát khỏi tôi". --- Tại lớp học của Lưu Ly--- Khi cô bước vào, có người nhìn cô với ánh mắt hâm mộ nhưng cũng có người nhìn cô với ánh mắt tò mò nhưng cô không để ý. Cô cứ thản nhiên trở về chỗ ngồi của mình. Và họ thật ngạc nhiên khi cô bước vào chỗ ngồi của con nhỏ Lưu Ly son phấn nhất trường. Một bạn nữ lên tiếng: - Bạn ơi, tại sao bạn lại ngồi chỗ đó vậy? - Chỗ của mình thì mình ngồi thôi. Cô nhỏ nhẹ trả lời. Thật ra, lớp này không xấu. Trong nguyên tác, hầu hết các học sinh trường K.T đều khinh bỉ, chán ghét nguyên chủ nhưng họ thì không. Họ không hề làm gì nguyên chủ cả, thậm chí còn giải thoát cho cô ta mấy lần khi bị mọi người ra tay 'xử lý'. Với lý do, bạn cùng lớp nên phải bảo vệ. Khi đọc đến khúc này, cô thật sự rất cảm động. Diệp Lưu Ly có thể nói là một thành viên cá biệt trong lớp, ngoài việc đến trường để quyến rũ trai ra, thì không làm gì khác. Lớp trưởng hết lần này đến lần khác, khuyên nữ phụ nên tập trung vào việc học nhưng nữ phụ không những không nghe, còn lớn tiếng với lớp trưởng. Ấy vậy mà, mỗi lần nữ phụ gặp rắc rối thì người đứng ra giúp đỡ không ai khác chính là lớp trưởng của lớp này. - Bạn... bạn... là..... Cô nàng nữ sinh lúc nãy bất ngờ đến lắp bắp. - Đúng vậy. Mình chính là Diệp Lưu Ly. Thời gian, mình xin lỗi các bạn vì đã không đối xử tối với các bạn và cũng cảm ơn các bạn đã giúp đỡ mình trong những lúc mình gặp khó khăn. Mình hứa sau này sẽ thay đổi và không để lớp phải mất mặt vì mình nữa. Cô cười dịu dàng và nói. Đẹp quá! Họ đã từng thấy cô cười rồi, nhưng họ không hề thích nụ cười đó chút nào. Còn giờ đây, họ sẵn sàng đánh đổi hết mọi thứ để có thể giữ được nụ cười trên môi cô. Cảm thấy không khí có cái gì đó không đúng cô bèn lên tiếng: - Các bạn sao vậy? Họ giật mình khi nghe thấy câu hỏi của cô. Bỗng một bạn nam bước đến trước mặt cô và hỏi : - Diêp Lưu Ly, những gì bạn nói là thật không nửa lời gian dối?. Người hỏi không ai khác chính là lớp phó kỷ luật của lớp, Hà Văn Huy. - Vâng, thưa lớp phó kỷ luật những gì tôi nói đều là sự thật. Cô nháy mắt tinh nghịch. Mọi người đều cảm thấy phì cười trước hành động của cô. Và hôm đó, cả lớp cô đã có không khí học tập vô cùng hăng say, thậm chí có những bạn sợ cô không theo kịp bài vở còn đưa vở cho cô mượn về nhà chép những bài còn thiếu nữa.Thế nhưng, không khí vui vẻ chưa được bao lâu thì tiếng trống trường vang lên. Lúc này, tập thể lớp 11A3 chưa bao giờ cảm thấy hận cái trống trường đến như vậy. Mọi người chia tay nhau trong lưu luyến, những thầy cô và học sinh khác đi ngang qua đều cảm thấy thắc mắc lớp 11A3 hôm nay làm sao vậy?. Sao giống như, đây là lần cuối cùng bọn họ gặp nhau vậy?. --- Tại một nơi khác--- - Jin, 5h chiều mai cậu có một nhiệm vụ. Jame nói. - Jame,cậu giao nhiệm vụ này cho Jack đi. Jin nói. - Sao vậy?. Jame hỏi. - July muốn gặp mình để hỏi gì đó. Jin trả lời. - Ừ. Jame. July, thật ra cậu đang có gì muốn hỏi Jin đây?. --- Tại biệt thự Diệp gia ---- Cô cảm thấy rất vui vì hôm nay cô có một ngày học vô cùng vui vẻ nhưng sao cô cảm thấy thiếu thiếu gì đó?. À đúng rồi, là lời xin lỗi. Cô quên không xin lỗi lớp trưởng của cô rồi, xem ra ngày mai cô phải gặp và xin lỗi cậu ấy mới được. Và còn có lời cảm ơn nữa chứ. Sau khi ăn tối và làm bài tập xong cô mở laptop xem vài bài nhạc trên youtube và đi ngủ. - Anh Thiên Vũ, đây là món quà nhỏ em muốn tặng anh. Cô gái với gương mặt đầy son phấn thẹn thùng lên tiếng. " Bịch" - Đem thứ quà rẻ tiền của cô đi chỗ khác cho tôi. Người con trai tên Thiên Vũ lên tiếng. - Hức... hức... tại... sao.... Cô gái đó khóc Hắn không nói gì chỉ nhìn cô gái đó với ánh mắt chán ghét rồi quay lưng bỏ đi. Khi hắn bỏ đi thì hình ảnh cô gái đang khóc thút thít đã thay vào hình ảnh một cô gái lạnh lùng với ánh mắt rét lạnh nhìn về bóng lưng đi phía trước. A Cô giật mình tỉnh dậy, giấc mơ này là sao?. Tại sao cô lại mơ thấy nó?. Khi cô đang cảm thấy hoang mang thì bỗng nhiên trước mặt cô xuất hiện một cô gái có gương mặt rất giống cô. Và đó không ai khác chính là nữ phụ Diệp Lưu Ly. Giấc mơ mà cô mơ thấy và sự xuất hiện đột ngột của nữ phụ Diệp Lưu Ly có phải báo hiệu cho sự thắc mắc của cô sắp có câu trả lời rồi hay không? Trailler chương 8: Tình yêu của tôi đã hoàn toàn vỡ tan chỉ vì tên khốn đó. Tôi hận hắn vô cùng hận. Giọng Diệp Lưu Ly đầy căm phẫn. Cô thật không ngờ nữ phụ lại hận nam chính đến như vậy. Sự hận thù đó xuất phát từ tình yêu nhưng không phải do tình yêu không được đáp trả mà tình yêu bị người ta hủy hoại.

/18

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status