Nam chính, tôi không cần tình yêu của anh nữa

Chương 9

/18


Chương 9 sapias Khi màn đêm buông xuống cũng chính là thời gian 'sống' của những kẻ thác loạn. Vũ trường, quán bar đều là những địa điểm thu hút kẻ ăn chơi. Họ đến những nơi này để thỏa mãn dục vọng của mình, thỏa mãn những hư vinh mà họ muốn có. Trong một căn phòng sang trọng của quán bar có tiếng nhất thành phố, Bar Yast, một cô gái ăn mặc hở hang, tay cầm ly rượu đỏ chói trong tay, chỉ cần nhìn xuống mặt bàn lẫn trên sàn là biết cô gái đó đã uống được bao nhiêu rồi. Cô gái đó cứ nốc từ ly này đến ly khác, trông không khác gì một kẻ nghiện rượu. Bỗng cánh cửa mở ra, một chàng trai bước vào. Hắn nhíu mày khi thấy cảnh tượng đó. Hắn đi lại và giật ly rượu trên tay cô gái. Đang uống thì có người lại giật ly rượu của mình, cô gái điên tiết lên quát: - Anh làm cái quái gì vậy? - Em say rồi. Chàng trai lên tiếng. - Cút. Bây giờ cô muốn ở một mình, không muốn bị ai làm phiền nhưng mà tên này thật sự rất phiền phức. Tại sao lúc nào hắn cũng xen vào chuyện của cô, cô không thích bất cứ ai xen vào chuyện của mình chỉ trừ một người. Chàng trai không nói gì. Chỉ im lặng ngồi đó. Hắn biết nếu bây giờ hắn nói gì đi chăng nữa cũng làm cho người con gái trước mặt tức giận mà thôi. Nhưng nhìn thấy cô gái cứ uống rượu như uống nước lã khiến hắn không kiềm chế nỗi quát lên: - Rốt cuộc em muốn uống bao nhiêu nữa? - Anh im đi. Tôi bảo anh cút đi rồi, không nghe hả?. Cô gái cũng không vừa hét lại vào mặt chàng trai. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Họ giống như đang đấu mắt với nhau và cuộc đấu mắt này dừng lại khi tiếng chuông điện thoại của cô gái vang lên. - Alô - ... Xoảng Chiếc điện thoại vỡ tan tành Tất cả chai rượu bị cô gái đập đi một cách không thương tiếc. Trong miệng không ngừng lẩm bẩm " Con khốn, sao mày dám trở về?". - Cô ta trở về rồi. Giọng nói nhẹ nhàng bình tĩnh nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy được sát ý trong đó. Chàng trai bất ngờ khi nghe cô gái nói. Hắn thắc mắc, người mà cô gái đó nói là ai?. Nhận thấy sự thắc mắc của chàng trai, cô gái lên tiếng giải thích: - Là Kiều Tố Tố. Nghe đến cái tên này tay chàng trai siết chặt. Toàn thân hắn tỏa ra khí lạnh. Cô gái nhìn hắn đầy mỉa mai: - Sao? Bảo bối của anh về không vui sao? - Cô ta không phải bảo bối của tôi. Cô gái không nói gì chỉ đứng dậy khoác áo ngoài vào và bước đi. Trước khi đi còn để lại một câu: - Lam Du Minh, anh nên nhớ em gái tôi đã chết như thế nào. Lam Du Minh nhìn theo thân ảnh đã khuất của cô gái, tim hắn đau thắt lại. " Nhã nhi, đến khi nào em mới chịu tha thứ cho tôi.". --- Tại biệt thự Diệp gia---- Hôm nay Diệp Lưu Ly phải đón chào một vị khách không mời. Đó không ai khác chính là vị bác sĩ đáng kính Lâm Minh Hiên. Điều này khiến cô cảm thấy khó hiểu, không biết tên nam chính đại nhân này vác mặt đến nhà cô làm gì?. sapias - Bác sĩ Lâm, anh đến đây có chuyện gì sao?. Cô theo phép lịch sự hỏi hắn. - Tôi đến thăm em. Hơn nữa em đừng gọi tôi xa lạ như vậy được không? Tôi hảo ủy khuất a. Hắn vừa nói vừa bày ra biểu tình như cô ức hiếp hắn vậy Cô hừ lạnh một tiếng. Hai người im lặng không ai nói ai tiếng nào. Bỗng có tiếng người nói chuyện vọng vào. - Ông xã, ông nghĩ tiểu Ly sẽ thích quà em tặng chứ? - Hà Nguyệt, anh tin chỉ cần là quà em tặng con bé nhất định sẽ thích. Giọng nói đó không phải ai khác là ba mẹ của cô. Cô vui vẻ chạy ra ngoài để mặc tên nào đó. - Ba, mẹ. - Tiểu Ly, sao lại chạy vậy?. Thấy con gái yêu chạy như vậy bà Diệp lo lắng sợ con bé không cẩn thận ngã. - Chẳng phải mẹ nói có quà muốn tặng con sao. Cô ôm lấy cánh tay bà Diệp làm nũng. - Haha thế mà ba cứ tưởng con mừng ba mẹ mới về hóa ra là mừng vì có quà. Ông Diệp cười đùa. - Ba này. Cô hờn dỗi dậm chân. - Thôi hai cha con mau cùng mẹ vào trong thôi. Bà Diệp cười nói. Cả ba người cười nói vui vẻ cùng nhau bước vào nhà. Nhìn thấy Lâm Minh Hiên, bà Diệp thắc mắc hỏi: - Tiểu Ly, ai đây con? - Ba, mẹ đây là bác sĩ Lâm, là bác sĩ ở chỗ con từng.... Nói đến đây cô liền ngừng lại, cô nhớ anh hai cô có nói là không cho ba mẹ biết gì về chuyện cô nằm viện. - Từng gì con?. Thấy con gái đang nói đột nhiên dừng lại bà Diệp cảm thấy hiếu kỳ. - Người này là Lâm Minh Hiên. Cô lên tiếng cắt đứt sự hiếu kỳ của mẹ mình. Ông bà Diệp không hẹn nhau mà cùng hừ lạnh một tiếng. - Tiểu Ly, tiếp khách xong lên phòng ba mẹ, ba mẹ có quà muốn tặng con. Ông Diệp dịu dàng vuốt tóc cô và nói. Sau đó họ bỏ đi mà không thèm đoái hoài gì đến kẻ nào đó. Lâm Minh Hiên cảm thấy khó hiểu. Rốt cuộc hắn đã làm gì đắc tội với ba mẹ của bảo bối mà khiến họ khó chịu với hắn như vậy. Hắn thật sự rất đau đầu, nếu họ không ưa mình thì con đường rước vợ về dinh của mình chẳng phải sẽ rất khó khăn hay sao?. - Ly nhi, hình như ba mẹ em không thích anh. Hắn ủy khuất nhìn cô. Cô không nói gì, chỉ lườm hắn một cái rồi bước đi lên phòng ba mẹ. Nhìn theo thân ảnh của cô ánh mắt hắn tà mị liếm liếm môi. "Diệp Lưu Ly, để xem sau này tôi giáo huấn em thế nào?". Hắn bỏ đi. Đây chính là bản chất thật của hắn, từ trước đến nay chưa ai dám chọc giận hắn nhưng cô gái này lại dám. Nhưng điều này không khiến cho hắn chán ghét cô mà còn muốn lấy cô về làm vợ hơn. Đến lúc đó chẳng phải hắn sẽ có nhiều thời gian để giáo huấn cô hơn hay sao?. Đặc biệt là giáo huấn trên giường. sapias Lưu Ly đi đến phòng của ba mẹ nhẹ nhàng gõ cửa. Nghe tiếng gõ cửa, bà Diệp ra mở cửa dịu dàng dẫn cô vào phòng. - Tiểu Ly, tại sao tên "Hiên thối" đó lại đến đây?. Có phải hắn đến đây để bắt nạt con không?. Ông Diệp nhìn cô lo lắng hỏi. Cô há hốc mồm. Trời ơi! Đây là ba cô hay sao? "Hiên thối" ý chỉ Lâm Minh Hiên à?. Nhưng cô nhớ đây là lần đầu tiên họ gặp mặt nhau mà. Cô quên mất, cô đã từng kể những chuyện xảy ra trong nguyên tác cho họ nghe. Cho nên dù mới gặp mặt lần đầu thì với những gì cô kể thì cũng đủ để cho họ có ác cảm với tên Lâm Minh Hiên đó. Mà không chỉ có mình tên đó thôi đâu. Những kẻ đã từng bắt nạt tiểu Ly (nguyên chủ) họ đều âm thầm nhớ kỹ. Họ tuyệt đối sẽ không để cho bọn người đó đụng vào một sợi tóc của con gái cưng của họ, dù có liều cả mạng già của họ đi chăng nữa. - Tiểu Ly, trả lời ba đi con. Có phải tên đó bắt nạt con hay không? Đi. Ba đưa con đi lấy lại công bằng. Ông Diệp không nghe thấy con gái trả lời càng thêm khẳng định con gái ông bị người ta bắt nạt. - Ba à, con không sao. Cô cười. - Tiểu Ly, sau này con nên tránh tên "Hiên thối" đó ra. Bà Diệp nghiêm giọng lên tiếng. - Dạ. Cô vâng lời. Ai mà thèm day dưa với tên nam chính đó chứ. Hừ. - Ba, mẹ đêm qua con đã gặp cô ấy. Cả hai người không nói gì họ biết người mà con gái họ nói là ai. Họ hỏi cô rất nhiều điều về cô ấy. Cô cũng đã kể cho họ nghe những chuyện hôm qua mà cô chứng kiến. Ông Diệp không nói gì chỉ trầm ngâm suy tư. Còn bà Diệp khóc hết nước mắt. Mặc dù tiểu Ly (nguyên chủ) không phải đích thân bà sinh ra nhưng dù sao cũng đã mười mấy năm làm mẹ con nói bà không đau lòng chính là nói dối. Nhìn con gái mình thay đổi từ một cô gái ngoan hiền thành một cô gái chảnh chọe, chỉ biết bám theo trai khiến bà cảm thấy vô cùng đau lòng. Bây giờ thì bà hiểu rồi. Bà cảm thấy hối hận. Nếu như bà quan tâm con bé nhiều hơn nữa có phải con bé sẽ khá hơn không. Không phải trở thành một linh hồn không lối thoát. Nhưng nếu như vậy Yên nhi của bà sẽ quay về bên bà hay không?. Nghĩ đến điều này bà cảm thấy mình vô cùng ích kỷ. Cô biết được mẹ mình đang nghĩ gì. Ôm bà vào lòng, cô nói: - Mẹ, cô ấy không cô đơn một mình. Dù là một linh hồn không lối thoát nhưng cô ấy có người cô ấy yêu Lạc Tử Hàn bên cạnh. Còn việc con quay về bên cạnh mẹ đó là duyên số mẹ con của chúng ta chưa tận. Cho dù không có chuyện gì xảy ra với cô ấy nhưng con tin chắc con cũng sẽ quay về bên cạnh ba mẹ nhưng chỉ là hình thức khác mà thôi. Bà Diệp không nói gì chỉ mỉm cười nhìn cô. Một lát sau bà nói: - Ngày mai mẹ sẽ vào chùa tụng kinh cầu siêu cho hai đứa nó. --- Tại biệt thự Tịch gia---- Chát Tiếng tát tai vang lên. Người đàn ông đôi mắt đỏ ngầu nhìn vào cô gái bị đánh. - Mày còn dám vác mặt về đây sao?. Chẳng phải tao bảo mày ngoan ngoãn ở bên đó cho tao rồi mà. Người đàn ông lên tiếng đầy tức giận. sapias - Ba...hức...hức...con...xin....lỗi....chỉ....tại....hức....hức....con...hức...hức...nhớ...mọi...người....hức...hức...quá. Cô gái bị đánh ủy khuất lên tiếng nhưng nếu để ý kỹ sẽ nhìn thấy trong mắt cô ta có sự phẫn hận không hề nhỏ. Người đàn ông không nói gì chỉ lạnh lùng nhìn cô gái. Ông ta cười lạnh. Bộ dạng của cô ta khiến ông ta không vừa mắt. Hừ suốt ngày chỉ biết khóc lóc. Chỉ tại cô ta mà ông mất đi hai đứa con gái mà ông ta yêu thương nhất. Một đứa bị cô ta hại chết, còn một đứa vì cái chết của em gái mà hận ông ta không chịu nhìn mặt người cha này. Cả đời Tịch Vĩnh Hoằng ông ta hối hận nhất chính là đưa đứa con gái của ả đàn bà đó về nhà. Hừ, quả nhiên rắn độc sinh rắn độc mà. Cô ta cũng chẳng khác gì với mẹ cô ta cả. Nếu ông ta không chứng kiến chuyện đó chắc ông ta sẽ bị sự nhu mì, hiền lành của cô ta lừa rồi. - Mày cút ra khỏi nhà tao ngay. Tịch Vĩnh Hoằng lên tiếng đuổi người - Con...Cô gái lên tiếng bộ dạng vô cùng thê thảm. - Kiều Tố Tố tao cho mày sang nước ngoài là tốt lắm rồi. Tốt nhất mày nên ngoan ngoãn ở lại đó mới đúng. Tịch Vĩnh Hoằng hừ lạnh Kiều Tố Tố tay vô thức nắm chặt lại. Hừ ông ta nói cho cô ta đi du học thực chất là muốn đuổi cô ta đi khỏi Tịch gia. Đừng hòng, tất cả tài sản của Tịch gia phải thuộc về cô ta, Kiều Tố Tố. Cô ta đã loại bỏ được một đối thủ vào lúc nhỏ, Tịch Vân Linh. Giờ chỉ còn Tịch Vân Nhã chị gái song sinh của Tịch Vân Linh thôi. Cô ta nghe nói Tịch Vân Nhã đã từ mặt Tịch Vĩnh Hoằng. Bây giờ chỉ cần cô ta tác động một chút thì mối quan hệ của bọn họ sẽ càng ngày trở nên căng thẳng hơn thôi. "Tịch Vĩnh Hoằng, Tịch Vân Nhã những gì Kiều Tố Tố tôi đã chịu đựng tôi nhất định sẽ hoàn trả cho các người gấp trăm gấp ngàn lần". --- Tại trường K.T---- Vẫn như mọi ngày hôm nay anh hai chở cô đến trường. Vừa mới bước vào trường cô đã thấy đám đông đang bu lại xem cái gì đó. Vì trong người cô có sẵn máu tò mò nên đi lại xem thử. Cô cứ tưởng là báu vật gì đó ai ngờ lại là một người đàn ông. Chỉ là đàn ông thôi mà, những nữ sinh này có cần thiết nhìn anh ta say đắm thế không? Nhưng phải công nhận anh ta rất đẹp, dáng người cao ráo, rất thích hợp với nghề người mẫu. Cô nhìn anh ta chán xong liền bỏ đi. Hàn Triệt hắn đang thực sự rất bực bội. Hắn tới đây vốn để tìm bé con của hắn nhưng bé con chưa gặp được lại gặp đám người phiền phức này. Lúc đầu, hắn muốn đuổi bọn họ đi nhưng nghĩ kỹ lại nếu bé con của hắn thấy hắn có nhiều người vây quanh, đặc biệt là các cô gái. Không biết cô ấy có ghen hay không?. (tg: ảo tưởng, quen biết gì đầu mà ghen, Hàn Triệt: *gãi đầu* ừ nhỉ, tg:*nhìn khinh bỉ*). Cuối cùng ông trời có nghe lời cầu nguyện của hắn cho bé con của hắn xuất hiện. Hắn cứ tưởng cô sẽ giống như những cô gái khác nhìn hắn một cách đắm đuối. Nhưng không, biểu cảm lúc đầu của cô là thất vọng sau đó là nhìn chằm chằm hắn để đánh giá. Hắn rất ghét người nào nhìn hắn như vậy. Nhưng bé con của hắn thì khác, cô muốn nhìn như thế nào cũng được cả. Ấy vậy mà, khi nhìn hắn cho đã rồi, cô liền bỏ đi. Chẳng lẽ hắn không có thứ mà người ta gọi là mị lực hay sao?. (tg: Anh có đương nhiên có, nhưng đáng tiếc nó vô dụng, Hàn Triệt: *Không có gì để nói*). Lưu Ly đang đi trên đường để vào lớp thì bỗng một thân ảnh chặn cô lại. Cô ngước lên nhìn thì nhíu mày đây chẳng phải là Lãnh Thiên Vũ hay sao? Hắn chặn đường cô làm gì? - Lãnh thiếu, không có chuyện gì mời anh tránh ra. Cô lạnh giọng. - Ly nhi, anh yêu em. Lãnh Thiên Vũ nhìn cô với ánh mắt si mê và nói. Cô trợn mắt . Cái quái gì thế này? Tên này uống nhầm thuốc sao?. Yêu?. Hắn đáng sao?. Một kẻ phá hủy đi hạnh phúc của người khác như hắn?. Cô không nói gì cả liền bỏ đi. Nhưng hắn nào có cho cô đi. - Ly nhi. Lãnh Thiên Vũ. - Bỏ ra. Cô bực bội lên tiếng. - Ly nhi, em không thể cho anh một cơ hội sao? Anh hứa.... Chưa kịp để hắn nói xong cô đã quát lên. - Thôi đi, có phải anh yêu tôi vì tôi đã thay đổi hay không?. Nếu vậy thì tôi không cần. - Ly nhi anh... Lãnh Thiên Vũ - Lãnh thiếu anh nên biết mỗi người đều có giới hạn của mình. Tôi thừa nhận lúc trước tôi có bám theo anh nhưng anh có biết vì sao không?. Cô nhìn vào mắt hắn, lúc này cảm giác trong cô không còn hận thù, có chăng chỉ là sự bực bội thay cho nguyên chủ mà thôi. - Vì em yêu anh. Hắn nói - Hahaha. Cô cười, cười một cách điên dại. Yêu sao?. Diệp Lưu Ly yêu Lãnh Thiên Vũ sao?. Nguyên chủ à, diễn xuất của cô thật sự rất tuyệt đó. Nếu như cô không xuyên vào thì chẳng phải chính cô cũng sẽ bị lừa sao?. - Lãnh thiếu tôi khuyên anh một câu đừng bao giờ tự đề cao bản thân mình quá. Với lại đừng quên tội lỗi anh đã gây ra. Nói xong cô bỏ đi. Lãnh Thiên Vũ nhìn người con gái mình yêu bỏ đi mà lòng quặn đau. Những tổn thương hắn cho cô không thế nào đếm hết được. Đúng vậy, tội lỗi hắn gây ra cho cô quá nhiều. Hắn muốn bù đắp cho cô. Nhưng tại sao cô không cho hắn một cơ hội. Chỉ cần hắn cho cô cơ hội hắn nhất định sẽ nắm chặt lấy. Lãnh Thiên Vũ cứ đinh ninh rằng tội lỗi hắn gây ra cho Diệp Lưu Ly chính là vứt bỏ đi tình yêu của cô ấy dành cho hắn. Nhưng nếu hắn biết được sự thật thì sẽ như thế nào đây?.

/18

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status