Hiền, cậu điên sao mà uống nhiều rượu vậy hả!!! Hàn Dật Thiên vừa vào hộp đêm đã thấy cậu bạn Lôi Thiếu Hiền uống rượu như uống nước thì hết hồn chạy lại giật chai rượu ra, hét lên.
Đúng, tôi điên rồi...tôi...điên thật rồi!!!! Lôi Thiếu Hiền hét lên, vò đầu, ánh mắt đầy đau đớn.
Hàn Dật Thiên há hốc mồm, cậu chưa bao giờ thấy Lôi Thiếu Hiền đau khổ như vậy, cho dù có bị người trong gia tộc sỉ nhục là đứa con của hồ ly hay bị người mẹ của mình vứt bỏ theo người đàn ông khác thì Thiếu Hiền vẫn luôn kiên trì, nhờ đó mà cậu mới được thành tựu như hôm nay, vậy mà không biết dạo gần đây cậu ta bị gì mà suốt ngày hết uống rượu rồi tới hành hạ bản thân mình như vậy, haizzz, không biết đã xảy ra chuyện gì rồi.
Haizz, có chuyện gì tâm sự với tôi không được sao!? Dù sao từ nhỏ chúng ta cùng lớn lên ngay cả Thiên Sát cũng do tôi và cậu tự tay lập nên, còn có chuyện gì mà cậu không thể nói với tôi sao, tôi không đủ cho cậu tin tưởng à!? Hàn Dật Thiên ngồi xuống, vỗ vỗ vai Lôi Thiếu Hiền, ánh mắt đầy lo lắng hỏi.
Lôi Thiếu Hiền im lặng hồi lâu cũng mở miệng trả lời, ánh mắt đầy đau đớn:
Hình như tôi có vấn đề về giới tính rồi.
Cái gì!??? Hàn Dật Thiên đứng bật dậy, tưởng mình nghe lầm nên hỏi lại lần nữa.
Cậu không nghe sai. Lôi Thiếu Hiền ủ rũ nói.
Hàn Dật Thiên sau khi định thần lại thì cũng bình tĩnh ngồi xuống tiếp tục nghe Lôi Thiếu Hiền nói.
Tôi dạo gần đây không thích tiếp xúc với phụ nữ, còn có một chút chán ghét, tôi....hình như tôi thích Trạch Thần Diên mất rồi. Giọng nói cậu ỉu xìu.
Lần này Hàn Dật Thiên không thể bình tĩnh được nữa, khoa trương nhất là một ngụm rượu vừa nhấp vào môi thì phun thẳng vào mặt Lôi Thiếu Hiền.
Xin lỗi, xin.... Hàn Dật Thiên lắp bắp xin lỗi thì thức thời ngậm miệng lại, do nhiệt độ xung quanh người nào đó đang giảm xuống cực nhanh, cậu nhìn Hàn Dật Thiên như muốn ăn tươi nuốt sống.
Nhưng vẫn nho nhã cầm khăn lên lau mặt mình.
Cậu muốn chết!? Giọng nói âm lãnh vang lên làm cho nhiệt độ trong không khí sụt xuống còn âm độ, Hàn Dật Thiên rùng mình một cái, cười cười trả lời:
Ai kêu cậu nói chuyện sốc lên tận óc làm chi, định lực của tôi cũng may được coi là tốt nếu không bị câu lúc nãy của cậu hù cho chết rồi.
Hừ. Lôi Thiếu Hiền hừ lạnh một tiếng rồi uống rượu tiếp.
Mà cậu nói là sự thật, cậu thích Thần Diên sao!? Hàn Dật Thiên vẫn không tin cho lắm.
Tôi nói dối cậu để làm gì!? Lôi Thiếu Hiền đen mặt lại, nghiến răng nghiến lợi nói.
Khi nào!? Người vô tâm nào đó hỏi cho có.
Lần đầu tiên gặp ở Trạch gia. Cậu ăn ngay nói thẳng.
Hả!!! Đây chẳng phải là vừa gặp đã yêu hay trúng tiếng sét ái tình mà người ta thường nói sao!??? Chặc chặc....ông thần tình yêu cũng quá nhẫn tâm với cậu đi, bắn vào ai không bắn, bắn ngay mũi tên tình yêu vô Trạch Thần Diên, ha ha. Hàn Dật Thiên cười trên nổi đau của người khác, làm gương mặt tuấn tú đã đen giờ lại đen hơn.
Cậu... Lôi Thiếu Hiền chưa kịp nói xong thì Hàn Dật Thiên xen vào:
Mà điều đó có gì đâu, sau cậu đau đớn dữ vậy!?
Tôi cưỡng hôn cậu ấy ngay sau trường. Lôi Thiếu Hiền đau lòng nói, cậu vẫn còn nhớ cái tát với gương mặt giận dữ đó.
Rồi sau nữa!? Hàn Dật Thiên hí hửng hỏi, lần đầu thấy cậu bạn thân biết yêu còn biết cưỡng hôn mà đối tượng lại là anh sinh đôi của bạn thân, thật là kích thích, đây chắc gọi là tình yêu ngang trái. (Machiko: anh nì sao giống bị nhiễm tiểu thuyết quá vậy :3)
Cậu ấy tát tôi sau đó chửi tôi điên rồi bỏ đi, qua ngày hôm sau cậu cũng thấy đó, cậu ấy cho tôi ăn bơ. Lôi Thiếu Hiền như con cún bị bỏ rơi, nhìn thật đáng thương.
Hàn Dật Thiên thấy bạn thân rầu rĩ như vậy thì chỉ biết lắng nghe sau đó nói:
Thấy cũng tội.....
Ừ. Cậu gật đầu một cái.
.......mà thôi cũng kệ. Sau đó phũ phàng nói ra một câu khiến cho người ta muốn hộc máu mà chết tại chỗ.
Quả nhiên khi Lôi Thiếu Hiền nghe xong thì quăng chay rượu xuống đất, đứng lên tức giận đi ra ngoài, để ai đó đang ngu ngơ không biết mình đã làm sai chuyện gì mà thằng bạn thân tức giận như vậy.
Hàn Dật Thiên nói lí nhí 'mình đã làm gì sai sao ta!?' gãi gãi đầu khó hiểu sau đó hét lên:
Này, đợi với!!!!
-the end-
P/s: chương nì cũng chả có gì thú vị, chỉ là hai thằng nam chủ ngây thơ nói chuỵn tềnh yêu phũ phàng =^=...
À hôm trước có nhìu người hỏi anh Băng Khải Viêm có vị hôn thê là ai thì ta bật mí một tí luôn nha :3
Còn ai khác ngoài nữ chính Trạch Thần Diên (tên thật Đào Băng Tâm) của chúng ta, hì hì
Thuốc của tiểu Diên là anh nì chế ra đó, ai không nhớ có thể xem lại cái chương....chương mấy ta quên r (ọ.ọ)
Vote+bình luận nêu ý kiến tí nha :3 (xin tí động lực viết truyện nào) yeahhhh
Đúng, tôi điên rồi...tôi...điên thật rồi!!!! Lôi Thiếu Hiền hét lên, vò đầu, ánh mắt đầy đau đớn.
Hàn Dật Thiên há hốc mồm, cậu chưa bao giờ thấy Lôi Thiếu Hiền đau khổ như vậy, cho dù có bị người trong gia tộc sỉ nhục là đứa con của hồ ly hay bị người mẹ của mình vứt bỏ theo người đàn ông khác thì Thiếu Hiền vẫn luôn kiên trì, nhờ đó mà cậu mới được thành tựu như hôm nay, vậy mà không biết dạo gần đây cậu ta bị gì mà suốt ngày hết uống rượu rồi tới hành hạ bản thân mình như vậy, haizzz, không biết đã xảy ra chuyện gì rồi.
Haizz, có chuyện gì tâm sự với tôi không được sao!? Dù sao từ nhỏ chúng ta cùng lớn lên ngay cả Thiên Sát cũng do tôi và cậu tự tay lập nên, còn có chuyện gì mà cậu không thể nói với tôi sao, tôi không đủ cho cậu tin tưởng à!? Hàn Dật Thiên ngồi xuống, vỗ vỗ vai Lôi Thiếu Hiền, ánh mắt đầy lo lắng hỏi.
Lôi Thiếu Hiền im lặng hồi lâu cũng mở miệng trả lời, ánh mắt đầy đau đớn:
Hình như tôi có vấn đề về giới tính rồi.
Cái gì!??? Hàn Dật Thiên đứng bật dậy, tưởng mình nghe lầm nên hỏi lại lần nữa.
Cậu không nghe sai. Lôi Thiếu Hiền ủ rũ nói.
Hàn Dật Thiên sau khi định thần lại thì cũng bình tĩnh ngồi xuống tiếp tục nghe Lôi Thiếu Hiền nói.
Tôi dạo gần đây không thích tiếp xúc với phụ nữ, còn có một chút chán ghét, tôi....hình như tôi thích Trạch Thần Diên mất rồi. Giọng nói cậu ỉu xìu.
Lần này Hàn Dật Thiên không thể bình tĩnh được nữa, khoa trương nhất là một ngụm rượu vừa nhấp vào môi thì phun thẳng vào mặt Lôi Thiếu Hiền.
Xin lỗi, xin.... Hàn Dật Thiên lắp bắp xin lỗi thì thức thời ngậm miệng lại, do nhiệt độ xung quanh người nào đó đang giảm xuống cực nhanh, cậu nhìn Hàn Dật Thiên như muốn ăn tươi nuốt sống.
Nhưng vẫn nho nhã cầm khăn lên lau mặt mình.
Cậu muốn chết!? Giọng nói âm lãnh vang lên làm cho nhiệt độ trong không khí sụt xuống còn âm độ, Hàn Dật Thiên rùng mình một cái, cười cười trả lời:
Ai kêu cậu nói chuyện sốc lên tận óc làm chi, định lực của tôi cũng may được coi là tốt nếu không bị câu lúc nãy của cậu hù cho chết rồi.
Hừ. Lôi Thiếu Hiền hừ lạnh một tiếng rồi uống rượu tiếp.
Mà cậu nói là sự thật, cậu thích Thần Diên sao!? Hàn Dật Thiên vẫn không tin cho lắm.
Tôi nói dối cậu để làm gì!? Lôi Thiếu Hiền đen mặt lại, nghiến răng nghiến lợi nói.
Khi nào!? Người vô tâm nào đó hỏi cho có.
Lần đầu tiên gặp ở Trạch gia. Cậu ăn ngay nói thẳng.
Hả!!! Đây chẳng phải là vừa gặp đã yêu hay trúng tiếng sét ái tình mà người ta thường nói sao!??? Chặc chặc....ông thần tình yêu cũng quá nhẫn tâm với cậu đi, bắn vào ai không bắn, bắn ngay mũi tên tình yêu vô Trạch Thần Diên, ha ha. Hàn Dật Thiên cười trên nổi đau của người khác, làm gương mặt tuấn tú đã đen giờ lại đen hơn.
Cậu... Lôi Thiếu Hiền chưa kịp nói xong thì Hàn Dật Thiên xen vào:
Mà điều đó có gì đâu, sau cậu đau đớn dữ vậy!?
Tôi cưỡng hôn cậu ấy ngay sau trường. Lôi Thiếu Hiền đau lòng nói, cậu vẫn còn nhớ cái tát với gương mặt giận dữ đó.
Rồi sau nữa!? Hàn Dật Thiên hí hửng hỏi, lần đầu thấy cậu bạn thân biết yêu còn biết cưỡng hôn mà đối tượng lại là anh sinh đôi của bạn thân, thật là kích thích, đây chắc gọi là tình yêu ngang trái. (Machiko: anh nì sao giống bị nhiễm tiểu thuyết quá vậy :3)
Cậu ấy tát tôi sau đó chửi tôi điên rồi bỏ đi, qua ngày hôm sau cậu cũng thấy đó, cậu ấy cho tôi ăn bơ. Lôi Thiếu Hiền như con cún bị bỏ rơi, nhìn thật đáng thương.
Hàn Dật Thiên thấy bạn thân rầu rĩ như vậy thì chỉ biết lắng nghe sau đó nói:
Thấy cũng tội.....
Ừ. Cậu gật đầu một cái.
.......mà thôi cũng kệ. Sau đó phũ phàng nói ra một câu khiến cho người ta muốn hộc máu mà chết tại chỗ.
Quả nhiên khi Lôi Thiếu Hiền nghe xong thì quăng chay rượu xuống đất, đứng lên tức giận đi ra ngoài, để ai đó đang ngu ngơ không biết mình đã làm sai chuyện gì mà thằng bạn thân tức giận như vậy.
Hàn Dật Thiên nói lí nhí 'mình đã làm gì sai sao ta!?' gãi gãi đầu khó hiểu sau đó hét lên:
Này, đợi với!!!!
-the end-
P/s: chương nì cũng chả có gì thú vị, chỉ là hai thằng nam chủ ngây thơ nói chuỵn tềnh yêu phũ phàng =^=...
À hôm trước có nhìu người hỏi anh Băng Khải Viêm có vị hôn thê là ai thì ta bật mí một tí luôn nha :3
Còn ai khác ngoài nữ chính Trạch Thần Diên (tên thật Đào Băng Tâm) của chúng ta, hì hì
Thuốc của tiểu Diên là anh nì chế ra đó, ai không nhớ có thể xem lại cái chương....chương mấy ta quên r (ọ.ọ)
Vote+bình luận nêu ý kiến tí nha :3 (xin tí động lực viết truyện nào) yeahhhh
/45
|