Hai tên vệ sĩ khi vừa chạy đến đã quá muộn, họ nhìn thấy bóng lưng người con gái mập mờ dưới ánh đèn, nhảy xuống hồ, lần này mạng nhỏ cô ta chắc chắn sẽ không còn đâu, đã bị thương tích đến thân tàn ma dại như thế này chẳng khác gì đã bước qua một nửa quỷ môn quan mà còn thêm chút khí lực cuối cùng cô ta chảy thoát khỏi vệ sĩ thì nhảy xuống là chết chắc đến cả sức vùng vẫy còn chẳng có nói gì là bơi vào bờ? Bọn họ liền nhanh chóng lái xe về Liễu gia báo tin cho Liễu đại tiểu thư
------------------------------------------------------------------
Liễu Huệ Di như mọi ngày thức dậy trên giường lớn kingsize, bên cạnh là kẻ hầu người hạ từ trang phục đến trang điểm .
Tiểu Úc bên cạnh trong lòng cực kì mâu thuẫn, tiểu thư của cô không phải người như vậy, cô ấy luôn đối tốt với chúng cô nhưng mà cô vẫn không giám nói ra.
Ai cũng biết cô ta là người thế nào chỉ cần nói ra liền bị đem bán vào bar, hôm trước cũng có mấy cô hầu gái tụm lại nói về chuyện này, sau đó liền bị đem đi bán vào bar hoặc vào khu mại dâm. Vả lại cô cũng không có bằng chứng buộc tội cô ta, cô ta chính là con người giỏi che dấu, có nói trước mặt lão gia người cũng chẳng tin thôi tốt nhất là bịt cái mồm lại giữ mạng nhỏ mình trước thì hơn.
Nhưng cô thật sự rất nhớ tiểu thư nha! Không biết cô ấy sao rồi?
Kể cũng lạ, hôm nay ả ta khuôn mặt cực kì cao hứng, không như mấy ngày trước mặt mày cô ta sau khi bị bỏng rát đến biến dạng lúc này cũng bày ra vẻ khó nhìn muốn chết đi được. Chẳng hiểu nổi cái vị tiểu thư mắc bệnh công chúa này đang nghĩ gì nữa
Hôm sau, Liễu Huệ Di đi đến thẩm mĩ viện, đây là nơi nổi tiếng cùng chất lượng nhất ở đây, chỉ là chỉnh hình khuôn mặt đến đây chính là lựa chọn đúng đắn.
----------------------------------------------------------
Ở phòng của Liễu Huệ Di
Tiểu Úc đang quét dọn gần ấy bỗng trên giường có tiếng điện thoại rung, vốn dĩ cô cũng không để ý lắm, nhưng mà chuông điện thoại reo không ngừng, chắc là người gọi đang rất vội nhưng mà cô chủ đã đi từ lâu rồi cô cũng chẳng biết cô ta đi đâu liền rụt rè nhấn trả lời, chưa kịp cất tiếng bên kia đã nói luôn một mạch
- Thưa cô, tôi thật sự rất xin lỗi không thấy giáo sư Mộc đâu chắc chúng đã chạy rồi kế hoạch giết hắn không thuận lơi như dự tính có lẽ trong bang có người phản bội cô yên tâm chúng tôi vẫn đang tra, chỉ là tôi e rằng hắn có thể sẽ đến đồn cảnh sát tự thú nên đã cho người túc trực tại đó rồi.
Giọng nói khàn khàn của người đàn ông đều đều qua điện thoại, Tiểu Úc nghe hắn ta nói sắc mặt liền tái mép... Cái gì mà giết người? Là một vụ giết người diệt khẩu?
Tiểu Úc không khỏi sợ hãi, lấy tay che miệng lại không dám hó hé lời nào.
- Alo, Liễu tiểu thư... Liễu Huệ Di...!
Đầu điện thoại thấy bên kia im lặng, dường như đã mất kiên nhẫn mà gọi thẳng tên Huệ Di.
Đầu dây bên kia, Tiểu Úc nghe đến tên Liễu Huệ Di cả người liền giật nảy lên, thì ra cô ta thật sự vốn không phải là Liễucss Hạ Băng mà là Liễu Huệ Di, cô ta giả thành Hạ Băng.
Chốc lát, hai mắt Tiểu Úc liền sáng lên, đây chính là ông trời cho cô cơ hội để cô vạch trần bộ mặt giả kia của Liễu Huệ Di cùng đòi lại công đạo cho Liễu đại tiểu thư!
Tiểu Úc liền bịt mũi lại, cố lấy lại tinh thần, qua điện thoại nói
- Đợi tôi một chút, tôi đang bận.
Giọng nói là lạ vang lên khiến tên kia nghi ngờ hơi nhíu màu nói.
- Giọng cô bị sao vậy tiểu thư cô có điểm nào không khoẻ sao? Giọng cô có vẻ hơi lạ
- Tôi dạo này chuyển trời, nên có hơi ho giọng bị khàn khàn nên chắc anh nghe lạ vậy thôi
Bên kia Tiểu Úc hơi run mình nói, quả thật cô chưa bao giờ tiếp xúc với xã hội đen cho nên khi nói chuyện với những người đó giọng bất giác run run.
Tiểu Úc liền với nhanh lấy thiết bị ghi âm , để điện thoại chế độ mở loa ghi âm lại cuộc đối thoại.
- Thế Hạ Băng kia thế nào rồi?
- Tôi nghe người của tôi báo lại cô ta tự tử rồi.
Rầm!!! Tiếng đồ vật vỡ
Tiểu Úc hoảng loạn, cô chủ! Cô chủ của cô, cô ấy tự...tử rồi sao?
- Có chuyện gì sao?
Tên kia nghe thấy tiếng động lạ liền cảnh giác hỏi.
- À không không... Chỉ là có mấy con chuột dạo này hay phá nó chạy qua đanh vỡ cái bình thuỷ tinh kia.
Chột dạ, Tiểu Úc liền vớ đại cái lí do vô lý nói.
- Thật sự?
Tên kia càng nghe càng nghi ngờ
- Thật chứ!
- Vậy anh mau chóng tìm tên tiến sĩ Mộc kia đi tôi muốn bắt sống hắn về đây!
Tiểu Úc cố gằn giọng cho thật giống nhân vật phản diện độc ác trong mấy bộ ngôn tình cẩu huyết. Lảng tránh ý nghi ngờ của hắn
- Vâng
Hắn ta nghe tiếng nói độc ác liền buông bỏ cảnh giác, chắc là do hắn nghĩ nhiều...
- Vậy Huệ Di tiểu thư yên tâm tôi sẽ bắt sống hắn về nhất định không để hắn tự thú về chuyện đó. Cũng nhất định không để chuyện cô giả làm Hạ Băng tiểu thư rò rỉ ra ngoài.
Tiểu Úc thở phào, cuối cùng cũng xong rồi!
------------------------------------------------------------
Ta cũng theo phong trào bật mí cho các nàng chương sau
' Ngươi đang làm gì trong phòng ta đó'
' Người đâu đem cô ả đi'
' Không được lão gia ông phải tin tôi, tôi có...cuốn băng'
' Em rốt cục cũng tỉnh'
------------------------------------------------------------------
Liễu Huệ Di như mọi ngày thức dậy trên giường lớn kingsize, bên cạnh là kẻ hầu người hạ từ trang phục đến trang điểm .
Tiểu Úc bên cạnh trong lòng cực kì mâu thuẫn, tiểu thư của cô không phải người như vậy, cô ấy luôn đối tốt với chúng cô nhưng mà cô vẫn không giám nói ra.
Ai cũng biết cô ta là người thế nào chỉ cần nói ra liền bị đem bán vào bar, hôm trước cũng có mấy cô hầu gái tụm lại nói về chuyện này, sau đó liền bị đem đi bán vào bar hoặc vào khu mại dâm. Vả lại cô cũng không có bằng chứng buộc tội cô ta, cô ta chính là con người giỏi che dấu, có nói trước mặt lão gia người cũng chẳng tin thôi tốt nhất là bịt cái mồm lại giữ mạng nhỏ mình trước thì hơn.
Nhưng cô thật sự rất nhớ tiểu thư nha! Không biết cô ấy sao rồi?
Kể cũng lạ, hôm nay ả ta khuôn mặt cực kì cao hứng, không như mấy ngày trước mặt mày cô ta sau khi bị bỏng rát đến biến dạng lúc này cũng bày ra vẻ khó nhìn muốn chết đi được. Chẳng hiểu nổi cái vị tiểu thư mắc bệnh công chúa này đang nghĩ gì nữa
Hôm sau, Liễu Huệ Di đi đến thẩm mĩ viện, đây là nơi nổi tiếng cùng chất lượng nhất ở đây, chỉ là chỉnh hình khuôn mặt đến đây chính là lựa chọn đúng đắn.
----------------------------------------------------------
Ở phòng của Liễu Huệ Di
Tiểu Úc đang quét dọn gần ấy bỗng trên giường có tiếng điện thoại rung, vốn dĩ cô cũng không để ý lắm, nhưng mà chuông điện thoại reo không ngừng, chắc là người gọi đang rất vội nhưng mà cô chủ đã đi từ lâu rồi cô cũng chẳng biết cô ta đi đâu liền rụt rè nhấn trả lời, chưa kịp cất tiếng bên kia đã nói luôn một mạch
- Thưa cô, tôi thật sự rất xin lỗi không thấy giáo sư Mộc đâu chắc chúng đã chạy rồi kế hoạch giết hắn không thuận lơi như dự tính có lẽ trong bang có người phản bội cô yên tâm chúng tôi vẫn đang tra, chỉ là tôi e rằng hắn có thể sẽ đến đồn cảnh sát tự thú nên đã cho người túc trực tại đó rồi.
Giọng nói khàn khàn của người đàn ông đều đều qua điện thoại, Tiểu Úc nghe hắn ta nói sắc mặt liền tái mép... Cái gì mà giết người? Là một vụ giết người diệt khẩu?
Tiểu Úc không khỏi sợ hãi, lấy tay che miệng lại không dám hó hé lời nào.
- Alo, Liễu tiểu thư... Liễu Huệ Di...!
Đầu điện thoại thấy bên kia im lặng, dường như đã mất kiên nhẫn mà gọi thẳng tên Huệ Di.
Đầu dây bên kia, Tiểu Úc nghe đến tên Liễu Huệ Di cả người liền giật nảy lên, thì ra cô ta thật sự vốn không phải là Liễucss Hạ Băng mà là Liễu Huệ Di, cô ta giả thành Hạ Băng.
Chốc lát, hai mắt Tiểu Úc liền sáng lên, đây chính là ông trời cho cô cơ hội để cô vạch trần bộ mặt giả kia của Liễu Huệ Di cùng đòi lại công đạo cho Liễu đại tiểu thư!
Tiểu Úc liền bịt mũi lại, cố lấy lại tinh thần, qua điện thoại nói
- Đợi tôi một chút, tôi đang bận.
Giọng nói là lạ vang lên khiến tên kia nghi ngờ hơi nhíu màu nói.
- Giọng cô bị sao vậy tiểu thư cô có điểm nào không khoẻ sao? Giọng cô có vẻ hơi lạ
- Tôi dạo này chuyển trời, nên có hơi ho giọng bị khàn khàn nên chắc anh nghe lạ vậy thôi
Bên kia Tiểu Úc hơi run mình nói, quả thật cô chưa bao giờ tiếp xúc với xã hội đen cho nên khi nói chuyện với những người đó giọng bất giác run run.
Tiểu Úc liền với nhanh lấy thiết bị ghi âm , để điện thoại chế độ mở loa ghi âm lại cuộc đối thoại.
- Thế Hạ Băng kia thế nào rồi?
- Tôi nghe người của tôi báo lại cô ta tự tử rồi.
Rầm!!! Tiếng đồ vật vỡ
Tiểu Úc hoảng loạn, cô chủ! Cô chủ của cô, cô ấy tự...tử rồi sao?
- Có chuyện gì sao?
Tên kia nghe thấy tiếng động lạ liền cảnh giác hỏi.
- À không không... Chỉ là có mấy con chuột dạo này hay phá nó chạy qua đanh vỡ cái bình thuỷ tinh kia.
Chột dạ, Tiểu Úc liền vớ đại cái lí do vô lý nói.
- Thật sự?
Tên kia càng nghe càng nghi ngờ
- Thật chứ!
- Vậy anh mau chóng tìm tên tiến sĩ Mộc kia đi tôi muốn bắt sống hắn về đây!
Tiểu Úc cố gằn giọng cho thật giống nhân vật phản diện độc ác trong mấy bộ ngôn tình cẩu huyết. Lảng tránh ý nghi ngờ của hắn
- Vâng
Hắn ta nghe tiếng nói độc ác liền buông bỏ cảnh giác, chắc là do hắn nghĩ nhiều...
- Vậy Huệ Di tiểu thư yên tâm tôi sẽ bắt sống hắn về nhất định không để hắn tự thú về chuyện đó. Cũng nhất định không để chuyện cô giả làm Hạ Băng tiểu thư rò rỉ ra ngoài.
Tiểu Úc thở phào, cuối cùng cũng xong rồi!
------------------------------------------------------------
Ta cũng theo phong trào bật mí cho các nàng chương sau
' Ngươi đang làm gì trong phòng ta đó'
' Người đâu đem cô ả đi'
' Không được lão gia ông phải tin tôi, tôi có...cuốn băng'
' Em rốt cục cũng tỉnh'
/69
|