Trình Tú Dao mơ màng nhìn mọi thứ xung quanh, điện đã tắt, cô cũng nằm ngay ngắn trên giường. Cô quay sang thì thấy Lý Cảnh Thiên đang ngủ rất say, nhìn đồng hồ bây giờ mới 6 giờ sáng.
Bao nhiêu kí ức buồn vừa ùa về trong đầu cô, cuộc đời của Trình Tú Dao là một mớ hỗn độn. Cô không muốn ngủ nữa nên đi vào nhà tắm, bỗng một suy nghĩ hiện ra trong đầu cô. Bỏ trốn!
Không, với Lý gia thì khác. Nếu họ muốn cô thì sẽ lật tung Paris lên, còn nếu không cần thì danh tiếng của Trình gia coi như bị cô vấy bẩn. Cô thấy cả người nóng rang, khuông mặt đỏ ửng. Trình Tú Dao loạng choạng ngã xuống đất.
Lý Cảnh Thiên bị ánh năng làm cho tỉnh giấc, thấy cô đã không còn ngủ bên cạnh còn nhà tắm thì sáng đèn anh cũng không để ý lắm. Nhưng cho đến khi anh nghe thấy tiếng nước tràn, Lý Cảnh Thiên đi đến gõ cửa phòng tắm.
-“ Tú Dao…em có ở trong đó không?”
Cửa phòng lại khoá trái, anh có cảm giác không lành liền phá cửa, thấy cô nằm bất tỉnh trong nhà tắm cả người đỏ bừng còn cực kỳ nóng. Anh vội vàng bế cô lên kiểm tra, cô thở một cách khó khăn.
-“ Tú Dao, em có ổn không?”
Cô mơ hồ biết người trước mặt là ai nhưng lại bất tỉnh, anh đành bế cô xuống dưới nhà.
-“ Anh, chị sao vậy?”
Lý Thuý Hiển chạy đến lo lắng
-“ Anh không biết, lát nữa nói với ba mẹ là anh đưa chị đến bệnh viện nghe chưa”
...----------------...
Cô được đưa đến bệnh viện thành phố, truyền liên tục ba bình nước biển. Bác sĩ nói cô bị kiệt sức thêm vào đó lao lực nhiều ngày nên mới ngất tạm thời, bây giờ cô đã hạ sốt và ổn hơn.
Cô nằm trên giường bệnh, khuông mặt thẫn thờ. Biết bao lần cô kiệt sức vì làm việc nhưng đây là lần nặng nhất. Cô nhìn Lý Cảnh Thiên đang ngồi bên cạnh, trên người anh vẫn đang mặt bộ đồ ngủ bên ngoài khoác đại chiếc áo nào đó.
-“ Cảm ơn…”
Anh ngẫn mặt lên nhìn cô
-“ Em làm Thuý Hiển sợ lắm đó”
Thật ra thì anh cũng sợ, đây là lần đầu tiên anh thấy cô ngất mà. Lúc cô còn học ở Úc…liều mạng học đến nổi tụt canxi mấy lần nhưng vẫn thấy ổn nhưng mà lần này cô thấy bản thân thật sự không ổn cả về thể chất lẫn tinh thần. Ngày mai mà bà Trình biết cô đi làm nữa là sẽ giết cô luôn nên cô ở nhà tạm vài hôm.
-“ Ráng chờ mấy hôm nữa, ngày kia chúng ta đi du lịch”
-“ Du lịch?”
-“ Ừ, để em ở nhà thì em lại đến bệnh viện rồi sao?”
Đột nhiên ông bà Lý, ông bà Trình và Trình Vũ Phong xông vào.
-“ Con không sao chứ? Sao tự nhiên xỉu vậy? Con có thấy đói không?”
Bà Lý liên tục hỏi
-“ Mẹ, cô ấy không sao. Mẹ hỏi nhiều như thế sao mà trả lời hết được”
-“ Mẹ đã dặn con bao nhiêu lần là phải giữ sức khoẻ rồi mà, ngày mai con mà đến bệnh viện nữa là mẹ cho con ra đường ở”
Bà Trình uy hiếp
-“ Dạaaaaaaa”
-“ Ở đây có thoải mái không? Hay về bệnh viện nhà mình nằm đi” Ông Trình nhìn xung quanh đánh giá
-“ Ba mẹ, con ổn”
Nếu mà tiếp tục bị tra khảo kiểu này nữa là cô chắc phải truyền thêm hai bình nước nữa mất, nên anh đuổi mọi người ai về nhà nấy. Còn về phần cô thì buổi chiều anh sẽ đến đón cô về nhà mới cho cô yên tĩnh. Trưa nay Trình Tú Dao sẽ được Lý Thuý Hiển chăm sóc.
-“ Chị, em đến rồi”
Lý Thuý Hiển mang đồ ăn đến
-“ Mau mau, chị đói bụng quá”
Lý Thuý Hiển lấy thức ăn ra khây, cô ngồi xuống ăn cùng chị dâu.
-“ Chị học đại học nào thế?”
-“ Khoa y đại học Melbourne”
-“ Ngầu quá, em cũng muốn học Y nhưng mà em sợ máu”
Cô mĩm cười
-“ Lúc nhỏ chị cũng sợ máu…sau đó khi học y là hết sợ luôn”
Thật ra là khi cô đi quan sát học hỏi đã ói mấy lần, thẩm chí thấy sản phụ sinh cô đã hứa không sinh con vì thấy nó quá đau, cứ thấy máu là buồn nôn lúc đó cô cũng chẳng biết làm sao. Vì anh trai học khác trường nên cô cũng không thể nhờ anh giúp, vậy là cô một thân một mình học Y, rồi từ từ cũng quen giờ thì thấy máu cô thấy bình thường.
-“ Vậy sao? Vậy là em cũng làm bác sĩ được hả?”
-“ Đúng vậy! Năm nay em lớp 12 hả?”
-“ Vâng, em rất thích xem mấy bộ phim về đề tài bác sĩ, nhìn họ ngầu lắm”
-“ Ngầu hả….?”
Cô nhờ lại cảnh mình đầu bù tóc rối ôn thi rồi, thi bác sĩ nội trú, đi lâm sàng …
-“ Thôi, Thuý Hiển à…em cân nhắc kĩ nha”
Lý Thuý Hiển quên mất lần trước cô nhập viện vì kiệt sức và suy nhược cơ thể cũng vì làm việc quá sức.
Cô chán quá không biết làm gì, thì Tần Nhược Lam xông vào phòng một cách bất ngờ
-“ Bạn mình ơi, mình nghe tin cái đến nè”
-“ Sớm ghê”
Tần Nhược Lam xoay cô một vòng
-“ Còn truyền nước luôn hả?”
-“ Kệ tôi đi”
Tần Nhược Lam yên tâm ngồi xuống
-“ Thấy bạn còn sống tôi yên tâm quá, tự nhiêm hôm trước còn đi bar hôm sau cái lệnh viện nằm”
-“ Khoang, cậu kể cho tôi về Lăng Thành Vinh đi”
-“ Cái gì nữa? Chia tay rồi mà”
-“ Nói điiiii”
-“ Thôi, những người con trai qua đường trong cuộc sống của Tần Nhược Lam này đa số không đáng để nhớ. Mà nói mới nhớ, mai tôi về lại Pháp”
-“ Hả? Sao nhanh vậy?”
-“ Ở đây mắc công gặp lại người yêu cũ, không có mình ở đây bạn yêu nhớ giữ gìn sức khoẻ. Cái tên Lý gì gì đó mà có vũ phu với cậu thì alo cho mình, mình bay về tẩn hắn một trận.”
...----------------...
Anh cuối cùng cũng đến đón cô về nhà mới của hai người. Cô có thảo luận với anh về chuyện đi du lịch anh nói lúc sáng, hai người quyết định chọn Úc, sẵn tiện cô cũng muốn về thăm mộ của dì Chu Uyển Dung nhưng cô phải tịnh dưỡng thật tốt trong năm ngày tới, đợi anh ký được hợp đồng lớn này sẽ cho cô đi thoải mái.
...----------------...
Bao nhiêu kí ức buồn vừa ùa về trong đầu cô, cuộc đời của Trình Tú Dao là một mớ hỗn độn. Cô không muốn ngủ nữa nên đi vào nhà tắm, bỗng một suy nghĩ hiện ra trong đầu cô. Bỏ trốn!
Không, với Lý gia thì khác. Nếu họ muốn cô thì sẽ lật tung Paris lên, còn nếu không cần thì danh tiếng của Trình gia coi như bị cô vấy bẩn. Cô thấy cả người nóng rang, khuông mặt đỏ ửng. Trình Tú Dao loạng choạng ngã xuống đất.
Lý Cảnh Thiên bị ánh năng làm cho tỉnh giấc, thấy cô đã không còn ngủ bên cạnh còn nhà tắm thì sáng đèn anh cũng không để ý lắm. Nhưng cho đến khi anh nghe thấy tiếng nước tràn, Lý Cảnh Thiên đi đến gõ cửa phòng tắm.
-“ Tú Dao…em có ở trong đó không?”
Cửa phòng lại khoá trái, anh có cảm giác không lành liền phá cửa, thấy cô nằm bất tỉnh trong nhà tắm cả người đỏ bừng còn cực kỳ nóng. Anh vội vàng bế cô lên kiểm tra, cô thở một cách khó khăn.
-“ Tú Dao, em có ổn không?”
Cô mơ hồ biết người trước mặt là ai nhưng lại bất tỉnh, anh đành bế cô xuống dưới nhà.
-“ Anh, chị sao vậy?”
Lý Thuý Hiển chạy đến lo lắng
-“ Anh không biết, lát nữa nói với ba mẹ là anh đưa chị đến bệnh viện nghe chưa”
...----------------...
Cô được đưa đến bệnh viện thành phố, truyền liên tục ba bình nước biển. Bác sĩ nói cô bị kiệt sức thêm vào đó lao lực nhiều ngày nên mới ngất tạm thời, bây giờ cô đã hạ sốt và ổn hơn.
Cô nằm trên giường bệnh, khuông mặt thẫn thờ. Biết bao lần cô kiệt sức vì làm việc nhưng đây là lần nặng nhất. Cô nhìn Lý Cảnh Thiên đang ngồi bên cạnh, trên người anh vẫn đang mặt bộ đồ ngủ bên ngoài khoác đại chiếc áo nào đó.
-“ Cảm ơn…”
Anh ngẫn mặt lên nhìn cô
-“ Em làm Thuý Hiển sợ lắm đó”
Thật ra thì anh cũng sợ, đây là lần đầu tiên anh thấy cô ngất mà. Lúc cô còn học ở Úc…liều mạng học đến nổi tụt canxi mấy lần nhưng vẫn thấy ổn nhưng mà lần này cô thấy bản thân thật sự không ổn cả về thể chất lẫn tinh thần. Ngày mai mà bà Trình biết cô đi làm nữa là sẽ giết cô luôn nên cô ở nhà tạm vài hôm.
-“ Ráng chờ mấy hôm nữa, ngày kia chúng ta đi du lịch”
-“ Du lịch?”
-“ Ừ, để em ở nhà thì em lại đến bệnh viện rồi sao?”
Đột nhiên ông bà Lý, ông bà Trình và Trình Vũ Phong xông vào.
-“ Con không sao chứ? Sao tự nhiên xỉu vậy? Con có thấy đói không?”
Bà Lý liên tục hỏi
-“ Mẹ, cô ấy không sao. Mẹ hỏi nhiều như thế sao mà trả lời hết được”
-“ Mẹ đã dặn con bao nhiêu lần là phải giữ sức khoẻ rồi mà, ngày mai con mà đến bệnh viện nữa là mẹ cho con ra đường ở”
Bà Trình uy hiếp
-“ Dạaaaaaaa”
-“ Ở đây có thoải mái không? Hay về bệnh viện nhà mình nằm đi” Ông Trình nhìn xung quanh đánh giá
-“ Ba mẹ, con ổn”
Nếu mà tiếp tục bị tra khảo kiểu này nữa là cô chắc phải truyền thêm hai bình nước nữa mất, nên anh đuổi mọi người ai về nhà nấy. Còn về phần cô thì buổi chiều anh sẽ đến đón cô về nhà mới cho cô yên tĩnh. Trưa nay Trình Tú Dao sẽ được Lý Thuý Hiển chăm sóc.
-“ Chị, em đến rồi”
Lý Thuý Hiển mang đồ ăn đến
-“ Mau mau, chị đói bụng quá”
Lý Thuý Hiển lấy thức ăn ra khây, cô ngồi xuống ăn cùng chị dâu.
-“ Chị học đại học nào thế?”
-“ Khoa y đại học Melbourne”
-“ Ngầu quá, em cũng muốn học Y nhưng mà em sợ máu”
Cô mĩm cười
-“ Lúc nhỏ chị cũng sợ máu…sau đó khi học y là hết sợ luôn”
Thật ra là khi cô đi quan sát học hỏi đã ói mấy lần, thẩm chí thấy sản phụ sinh cô đã hứa không sinh con vì thấy nó quá đau, cứ thấy máu là buồn nôn lúc đó cô cũng chẳng biết làm sao. Vì anh trai học khác trường nên cô cũng không thể nhờ anh giúp, vậy là cô một thân một mình học Y, rồi từ từ cũng quen giờ thì thấy máu cô thấy bình thường.
-“ Vậy sao? Vậy là em cũng làm bác sĩ được hả?”
-“ Đúng vậy! Năm nay em lớp 12 hả?”
-“ Vâng, em rất thích xem mấy bộ phim về đề tài bác sĩ, nhìn họ ngầu lắm”
-“ Ngầu hả….?”
Cô nhờ lại cảnh mình đầu bù tóc rối ôn thi rồi, thi bác sĩ nội trú, đi lâm sàng …
-“ Thôi, Thuý Hiển à…em cân nhắc kĩ nha”
Lý Thuý Hiển quên mất lần trước cô nhập viện vì kiệt sức và suy nhược cơ thể cũng vì làm việc quá sức.
Cô chán quá không biết làm gì, thì Tần Nhược Lam xông vào phòng một cách bất ngờ
-“ Bạn mình ơi, mình nghe tin cái đến nè”
-“ Sớm ghê”
Tần Nhược Lam xoay cô một vòng
-“ Còn truyền nước luôn hả?”
-“ Kệ tôi đi”
Tần Nhược Lam yên tâm ngồi xuống
-“ Thấy bạn còn sống tôi yên tâm quá, tự nhiêm hôm trước còn đi bar hôm sau cái lệnh viện nằm”
-“ Khoang, cậu kể cho tôi về Lăng Thành Vinh đi”
-“ Cái gì nữa? Chia tay rồi mà”
-“ Nói điiiii”
-“ Thôi, những người con trai qua đường trong cuộc sống của Tần Nhược Lam này đa số không đáng để nhớ. Mà nói mới nhớ, mai tôi về lại Pháp”
-“ Hả? Sao nhanh vậy?”
-“ Ở đây mắc công gặp lại người yêu cũ, không có mình ở đây bạn yêu nhớ giữ gìn sức khoẻ. Cái tên Lý gì gì đó mà có vũ phu với cậu thì alo cho mình, mình bay về tẩn hắn một trận.”
...----------------...
Anh cuối cùng cũng đến đón cô về nhà mới của hai người. Cô có thảo luận với anh về chuyện đi du lịch anh nói lúc sáng, hai người quyết định chọn Úc, sẵn tiện cô cũng muốn về thăm mộ của dì Chu Uyển Dung nhưng cô phải tịnh dưỡng thật tốt trong năm ngày tới, đợi anh ký được hợp đồng lớn này sẽ cho cô đi thoải mái.
...----------------...
/63
|