Sau khi ăn sáng Lý Cảnh Thiên đưa Trình Tú Dao về nhà riêng của hai người, ông bà Lý nghe tin hai người làm lành thì vui mừng bảo anh cuối tuần đưa cô về Lý gia chơi. Lý Thuý Hiển đang ôn thi đầu vào, cô muốn đến đại học Bristol nên giờ đang học vô cùng cật lực.
Ở nhà riêng, cô đang mơ ngủ trên giường. Anh nhìn bóng lưng cô anh muốn nhào tới ôm hôn thôi nhưng mà giờ anh lại chuẩn bị đi làm rồi.
-“ Hôm nay em có đến bệnh viện không?”
Cô mơ màng ngủ trên giường, chuyện đêm qua làm cơ thể cô bây giờ rất đau. Anh đi đến bên giường, nhìn cô đang ngủ trông rất dễ thương.
-“ Tú Dao…”
-“ Ừm…”
-“ Hôm nay em có đến bệnh viện không?”
Cô không mở nỗi mắt
-“ Em không…”
-“ Vậy buổi chiều anh về đưa em đi dự tiệc nhé”
-“ Vâng”
Ngày hôm nay Vân thị tổ chức tiệc để chúc mừng con gái út nhà họ bước qua tuổi 18. Vân phu nhân và bà Lý là bạn bè, hơn nữa Vân gia muốn kí một dự án quan trọng với Lý thị nên mời Lý Cảnh Thiên và thiếu phu nhân đến.
Lý Cảnh Thiên đi chưa được bao lâu, điện thoại của cô reo. Trình Tú Dao khó khăn nhấc máy
-“ Alo…”
(-“ Là anh, em còn giữ sợi dây chuyền của dì không?”)
Trình Vũ Phong nói với giọng gấp gáp
-“ Còn, để làm gì?”
-“ Có tiến triển rồi, mọi nghi vấn đang hướng về Hạ gia”
Trình Tú Dao bật dậy, chỉ cần là về vụ thảm sát người của Chu gia là cô sẽ tỉnh táo ngay lập tức
-“ Anh đang ở đâu?”
-“ Ở sân bay, anh bay sang Pháp để tìm thêm còn manh mối gì sót lại ở Hoa Viên hay không. Anh gọi để nhắc em cẩn thận vì hung thủ có thể cảm thấy bất an mà tìm đến em đó”
Anh không lo cho Chu Uyển Lan vì vệ sĩ của Trình gia luôn bảo vệ bà 24/7 còn Trình Tú Dao thì lại khác.
-“ Em biết rồi, nếu có thêm manh mối phải gọi cho em”
-“ Được!”
Trình Vũ Phong cúp máy, cô vội vả chạy đi tìm sợi dây chuyền bạc của Chu Uyển Dung. Trong đầu chỉ toàn hình ảnh ngày Chu Uyển Dung bị ám sát, đầu cô ong ong. Ngày hôm đó cô đang ngồi xem dì của mình biểu diễn piano, tiếng đàn piano của Chu Uyển Dung cùng với sự kết hợp của đàn vĩ cầm của Trình Tú Dao tạo nên một bản giao hưởng rất hay. Đột nhiên cô nghe thấy tiếng bóp còi súng, cửa kính vỡ tung và viên đạn xuyên qua đầu Chu Uyển Dung. Trình Tú Dao vội vàng cuối xuống, cô không thể nào tin được cảnh tượng trước mắt. Cô chưa thể nào hoàn hồn, máu của Chu Uyển Dung rơi xuống đất, cô hét lớn.
-“ Aaaaaaaaaaaaa”
Vệ sĩ Trình gia lập tức có mặt, kéo tất cả rèm cửa, đưa Trình Tú Dao đến nơi an toàn.
-“ Dì ơi, dì. Đừng bỏ con mà, dì ơi!!!!”
Trình Tú Dao hét trong vô vọng
Cô tìm thấy sợi dây chuyền trong hộc tủ thì cả người đứng không vững, lúc dì mất thế giới của cô như sụp đổ. Con trai của Chu Uyển Dung là Vincent Thiệu Huy lập tức được đưa sang Mỹ theo lệnh của cha.
Hoa Viên là một căn tứ hợp viện, là nhà của Chu Uyển Dung và chồng lúc đó. Sau khi bà mất, căn nhà bị bỏ hoang tính đến nay đã là mười mấy năm. Cô biết Trình Vũ Phong đang nói dối vì đã mười mấy năm thì còn đâu manh mối nữa.
Người duy nhất mang họ Chu còn sống là Chu Uyển Lan, nhưng không ai dại mà động đến bà ấy cả vì phía sau bà là Trình thị lớn mạnh. Bà không muốn lật lại quá khứ vậy nên Trình Vũ Phong mới bí mật điều tra.
...----------------...
Buổi trưa vì sợ ở nhà một mình nên cô chạy đến Lý thị với Lý Cảnh Thiên. Anh vừa tan họp ra, anh mắng nhân viên làm việc tất trách nhưng khi mở cửa ra thấy cô đang ngủ trên sofa thì đột nhiên im lặng.
-“ Ra ngoài, mai đến công ty nói tiếp”
-“ V-vâng”
Xem ra cô đã cứu cậu nhân viên kia một mạng vì nếu không cậu ta đã bị sa thải ngay hôm nay rồi. Anh nhẹ nhàng đi đến bàn làm việc, cứ để cô ngủ vì dù sao hôm qua hai người đã có một đêm thức trắng.
Cô cứ cảm thấy là lạ nên mở mắt, nhìn thấy Lý Cảnh Thiên đang chăm chú nhìn bản hợp đồng.
-“ Anh về rồi à?”
-“ Ừm. Em không ở nhà ngủ sao lại tới đây?”
-“ Em sợ ma”
Câu nói khiến Lý Cảnh Thiên bật cười, chẳng phải ở bệnh viện thì nhiều ma hơn sao?
-“ Anh cười cái gì? Em sợ thật mà”
-“ Em ăn cơm trưa chưa?”
Bây giờ là một giờ chiều mà cô vẫn chưa ăn gì, anh nhắc thì cô mới nhớ.
-“ Chưa…”
-“ Anh đưa em đi ăn”
Anh đứng lên mặc vội áo khoác rồi nắm lấy tay cô, cả công ty đều nhìn thấy giám đốc hôm nay nắm tay một người phụ nữ vui vẻ đi khắp trụ sở.
-“ Anh, chúng ta ăn gì?”
-“ Em muốn ăn gì?”
-“ Lâu rồi em chưa ăn lại món Pháp”
-“ Ở gần đây có nhà hàng Pháp mới mở, để anh đưa em đi”
Cô và Lý Cảnh Thiên vui vẻ đi ăn trưa cùng nhau.
...----------------...
Ở Úc hiện tại, Tần Nhược Lam đang vô cùng căng thẳng. Cô chuẩn bị bước lên sân khấu và trình diễn tiết mục của bản thân, hát tại nhà hát Opera Sydney là ước mơ của Tần Nhược Lam từ rất lâu và hôm nay đã thành hiện thực.
* Tiếng Pháp
-“ Sophie, cố lên nhé”
-“ Vâng”
Khi cô bước lên bục thì choáng váng ngã xuống, bụng của cô đập xuống sàn đau điếng.
-“ Cô không sao chứ?”
Nhân viên hậu trường vội vàng ra đỡ Tần Nhược Lam, chị ta bất ngờ khi nhìn thấy máu đang chảy ra từ phía dưới người của cô. Tần Nhược Lam cũng giật mình, tại sao lại có máu?
Một cơn đau bụng ập đến, cô chịu không nỗi mà hét lên. Mọi người nháo nhào, cô không muốn rời khỏi nhà hát vì đây là ước mơ của cô.
-“ Không, đừng mà”
-“ Sophie, chảy nhiều máu quá”
Đầu cô ong ong, có lẽ nào…mang thai sao?!!!
...----------------...
Ở nhà riêng, cô đang mơ ngủ trên giường. Anh nhìn bóng lưng cô anh muốn nhào tới ôm hôn thôi nhưng mà giờ anh lại chuẩn bị đi làm rồi.
-“ Hôm nay em có đến bệnh viện không?”
Cô mơ màng ngủ trên giường, chuyện đêm qua làm cơ thể cô bây giờ rất đau. Anh đi đến bên giường, nhìn cô đang ngủ trông rất dễ thương.
-“ Tú Dao…”
-“ Ừm…”
-“ Hôm nay em có đến bệnh viện không?”
Cô không mở nỗi mắt
-“ Em không…”
-“ Vậy buổi chiều anh về đưa em đi dự tiệc nhé”
-“ Vâng”
Ngày hôm nay Vân thị tổ chức tiệc để chúc mừng con gái út nhà họ bước qua tuổi 18. Vân phu nhân và bà Lý là bạn bè, hơn nữa Vân gia muốn kí một dự án quan trọng với Lý thị nên mời Lý Cảnh Thiên và thiếu phu nhân đến.
Lý Cảnh Thiên đi chưa được bao lâu, điện thoại của cô reo. Trình Tú Dao khó khăn nhấc máy
-“ Alo…”
(-“ Là anh, em còn giữ sợi dây chuyền của dì không?”)
Trình Vũ Phong nói với giọng gấp gáp
-“ Còn, để làm gì?”
-“ Có tiến triển rồi, mọi nghi vấn đang hướng về Hạ gia”
Trình Tú Dao bật dậy, chỉ cần là về vụ thảm sát người của Chu gia là cô sẽ tỉnh táo ngay lập tức
-“ Anh đang ở đâu?”
-“ Ở sân bay, anh bay sang Pháp để tìm thêm còn manh mối gì sót lại ở Hoa Viên hay không. Anh gọi để nhắc em cẩn thận vì hung thủ có thể cảm thấy bất an mà tìm đến em đó”
Anh không lo cho Chu Uyển Lan vì vệ sĩ của Trình gia luôn bảo vệ bà 24/7 còn Trình Tú Dao thì lại khác.
-“ Em biết rồi, nếu có thêm manh mối phải gọi cho em”
-“ Được!”
Trình Vũ Phong cúp máy, cô vội vả chạy đi tìm sợi dây chuyền bạc của Chu Uyển Dung. Trong đầu chỉ toàn hình ảnh ngày Chu Uyển Dung bị ám sát, đầu cô ong ong. Ngày hôm đó cô đang ngồi xem dì của mình biểu diễn piano, tiếng đàn piano của Chu Uyển Dung cùng với sự kết hợp của đàn vĩ cầm của Trình Tú Dao tạo nên một bản giao hưởng rất hay. Đột nhiên cô nghe thấy tiếng bóp còi súng, cửa kính vỡ tung và viên đạn xuyên qua đầu Chu Uyển Dung. Trình Tú Dao vội vàng cuối xuống, cô không thể nào tin được cảnh tượng trước mắt. Cô chưa thể nào hoàn hồn, máu của Chu Uyển Dung rơi xuống đất, cô hét lớn.
-“ Aaaaaaaaaaaaa”
Vệ sĩ Trình gia lập tức có mặt, kéo tất cả rèm cửa, đưa Trình Tú Dao đến nơi an toàn.
-“ Dì ơi, dì. Đừng bỏ con mà, dì ơi!!!!”
Trình Tú Dao hét trong vô vọng
Cô tìm thấy sợi dây chuyền trong hộc tủ thì cả người đứng không vững, lúc dì mất thế giới của cô như sụp đổ. Con trai của Chu Uyển Dung là Vincent Thiệu Huy lập tức được đưa sang Mỹ theo lệnh của cha.
Hoa Viên là một căn tứ hợp viện, là nhà của Chu Uyển Dung và chồng lúc đó. Sau khi bà mất, căn nhà bị bỏ hoang tính đến nay đã là mười mấy năm. Cô biết Trình Vũ Phong đang nói dối vì đã mười mấy năm thì còn đâu manh mối nữa.
Người duy nhất mang họ Chu còn sống là Chu Uyển Lan, nhưng không ai dại mà động đến bà ấy cả vì phía sau bà là Trình thị lớn mạnh. Bà không muốn lật lại quá khứ vậy nên Trình Vũ Phong mới bí mật điều tra.
...----------------...
Buổi trưa vì sợ ở nhà một mình nên cô chạy đến Lý thị với Lý Cảnh Thiên. Anh vừa tan họp ra, anh mắng nhân viên làm việc tất trách nhưng khi mở cửa ra thấy cô đang ngủ trên sofa thì đột nhiên im lặng.
-“ Ra ngoài, mai đến công ty nói tiếp”
-“ V-vâng”
Xem ra cô đã cứu cậu nhân viên kia một mạng vì nếu không cậu ta đã bị sa thải ngay hôm nay rồi. Anh nhẹ nhàng đi đến bàn làm việc, cứ để cô ngủ vì dù sao hôm qua hai người đã có một đêm thức trắng.
Cô cứ cảm thấy là lạ nên mở mắt, nhìn thấy Lý Cảnh Thiên đang chăm chú nhìn bản hợp đồng.
-“ Anh về rồi à?”
-“ Ừm. Em không ở nhà ngủ sao lại tới đây?”
-“ Em sợ ma”
Câu nói khiến Lý Cảnh Thiên bật cười, chẳng phải ở bệnh viện thì nhiều ma hơn sao?
-“ Anh cười cái gì? Em sợ thật mà”
-“ Em ăn cơm trưa chưa?”
Bây giờ là một giờ chiều mà cô vẫn chưa ăn gì, anh nhắc thì cô mới nhớ.
-“ Chưa…”
-“ Anh đưa em đi ăn”
Anh đứng lên mặc vội áo khoác rồi nắm lấy tay cô, cả công ty đều nhìn thấy giám đốc hôm nay nắm tay một người phụ nữ vui vẻ đi khắp trụ sở.
-“ Anh, chúng ta ăn gì?”
-“ Em muốn ăn gì?”
-“ Lâu rồi em chưa ăn lại món Pháp”
-“ Ở gần đây có nhà hàng Pháp mới mở, để anh đưa em đi”
Cô và Lý Cảnh Thiên vui vẻ đi ăn trưa cùng nhau.
...----------------...
Ở Úc hiện tại, Tần Nhược Lam đang vô cùng căng thẳng. Cô chuẩn bị bước lên sân khấu và trình diễn tiết mục của bản thân, hát tại nhà hát Opera Sydney là ước mơ của Tần Nhược Lam từ rất lâu và hôm nay đã thành hiện thực.
* Tiếng Pháp
-“ Sophie, cố lên nhé”
-“ Vâng”
Khi cô bước lên bục thì choáng váng ngã xuống, bụng của cô đập xuống sàn đau điếng.
-“ Cô không sao chứ?”
Nhân viên hậu trường vội vàng ra đỡ Tần Nhược Lam, chị ta bất ngờ khi nhìn thấy máu đang chảy ra từ phía dưới người của cô. Tần Nhược Lam cũng giật mình, tại sao lại có máu?
Một cơn đau bụng ập đến, cô chịu không nỗi mà hét lên. Mọi người nháo nhào, cô không muốn rời khỏi nhà hát vì đây là ước mơ của cô.
-“ Không, đừng mà”
-“ Sophie, chảy nhiều máu quá”
Đầu cô ong ong, có lẽ nào…mang thai sao?!!!
...----------------...
/63
|