Hai tuần sau, công ty có tổ chức một bữa tiệc kỉ niệm 10 năm thành lập, đối với những thực tập sinh thật chẳng có ích lợi gì. Ừ đúng là được tham dự tiệc tùng đấy nhưng mà không phải với tư cách nhân viên bình thường mà là người phục vụ bàn. Chẳng hiểu sao công ty mất công thuê cái hội trường hoành tráng thế mà không yêu cầu khách sạn phân công cho vài chục người chạy việc lại lôi ngay nhân viên văn phòng ra để sai vặt. Chạy đôn chạy đáo cả một ngày để sắp xếp các thứ, hôm sau còn phải có mặt từ sáng để học việc phục vụ sao cho khéo léo, Minh Anh giờ mới cảm nhận được, quả thật đồng tiền kiếm được không hề dễ chút nào, chợt thấy thương mẹ kinh khủng, hẳn là mẹ đã vất vả lắm mới nuôi được cô lớn như thế này.
Trước khi tới giờ tiệc bắt đầu có mấy phút, Minh Anh đang loay hoay thay đồ thì có một chị chạy vào nói là tổ trưởng đang gọi cô. Minh Anh cài nốt cái khuy cuối của áo sơm mi, vội vàng thay chân váy xong liền tức tốc đi tìm tổ trưởng hỏi xem có việc gì. Kết quả vì một đồng nghiệp có chuyện phải đi gấp nên Minh Anh được kiêm thêm chức trách bê khay hoa và kỉ niệm chương lên sân khấu vào lúc chủ tịch trao phần thưởng cho những nhân viên xuất sắc của năm, cô chẳng dám kêu than chỉ vâng dạ nghe chỉ đạo.
Chẳng mấy chốc khách khứa đã bắt đầu đến đông dần, hội trường khách sạn rất lớn nhưng chỉ sau một lúc đã kín người, ai nấy đều váy áo tươm tất, nam thì phong độ, nữ thì lộng lẫy, người người đi lại trò chuyện rất rôm rả, tiếng ly cụng canh cách khắp nơi. Minh Anh tất bật bê khay chạy đi chạy lại để phục vụ sâm banh cho khách, chân bị đôi giày cao gót hành hạ không thương xót.
Được cái cô luôn nở nụ cười thân thiện nên ai cũng chú ý, thấy cô nhiệt tình năng nổ mọi người đều rất tôn trọng. Chỉ có duy nhất một ông khách thường nhìn cô với ánh mắt rất kì quặc, mấy lần làm Minh Anh dựng hết tóc gáy, tuy vậy cũng không dám nói gì. Trong khi Minh Anh chạy việc không hết thì Hiếu lại đặc biệt được chủ tịch đưa đi khắp nơi để giới thiệu với những vị khách quan trọng. Cô thì dạ vâng này nọ, anh thì hết bắt tay lại cụng ly hoặc cúi đầu chào hỏi, cả hai đều rất bận bịu. Được một lúc thì Minh Anh mệt quá, cô lặng lẽ trốn vào một góc nghỉ vài phút cho chân đỡ đau. Khi đang thư giãn lại có người đi tới, cô vội xỏ chân vào giày rồi đứng lên nghiêm chỉnh, chỉ lo là gặp tổ trưởng kiểu gì cũng bị trách mắng. Thế nhưng đó không biết có phải may mắn không, người xuất hiện lại là cái ông khách kì quặc lúc trước. Ông ta mỉm cười nhìn rất hiền nói bằng giọng dịu dàng:
- Cô có thể chỉ cho tôi toilet ở đâu không?
- Dạ thưa ông, đi ra khỏi cửa chính rẽ trái đi một đoạn quặt sang phải, đến cuối hành lang chính là toilet ạ. – nói xong liền cúi đầu nhẹ tỏ sự tôn kính.
- Thôi, khó hiểu quá, cô đưa tôi đi được không?
Trời ạ, Minh Anh thầm than, có thế thôi mà kêu khó hiểu, người này ở đâu rơi xuống không biết. Tuy vậy lại vẫn cố gắng cười gượng đồng ý. Sau đó cô đưa tay mời ông ta đi theo mình. Hai người đi cách nhau khoảng mấy bước chân thôi, cô thậm chí nghe rất rõ tiếng thở của người đàn ông đó, cũng hơi sợ sợ. Cô cố đi nhanh một chút, nhưng ông ta cũng bước theo rất nhịp nhàng. Minh Anh cố thở đều, lòng tự an ủi rằng không sao đâu, chắc ông ta gấp quá thôi. Thế nhưng chuyện không bình thường tý nào, đi qua chỗ rẽ thứ hai, hành lang vắng tanh không một bóng người, cô quyết định đi chậm lại rồi dừng hẳn, đứng gọn sang bên cô chỉ tay về phía trước và nói một cách lịch sự:
- Thưa ông, nhà vệ sinh ở phía đó, ông đi hết hành lang là tới. Tôi xin phép!
Nói đoạn cô quay người bước đi, cố để chuyển động thật nhanh, sao đột nhiên nhớ không khí nhộn nhịp ở phòng tiệc quá. Thế nhưng người đàn ông kia đã túm lấy tay cô và kéo lại, nói bằng giọng khản đặc, khác hẳn lúc trước, ánh mắt ông ta cũng vô cùng đáng sợ, tim Minh Anh bắt đầu đập thình thịch, cô cố rút tay ra, vẫn giữ giọng nhẹ nhàng:
- Dạ thưa, tôi còn phải quay vào làm việc, hôm nay chúng tôi thiếu người, vắng mặt lâu không được.
- Không lâu đâu. Cho tôi hôn em một cái thôi được không?
Khiếp, nhìn người đáng tuổi bố mình xưng hô kiểu đó Minh Anh chỉ muốn rụng hết cả tim gan, da gà không rủ mà cùng nổi lên khắp người, nhưng vẫn rất bình tĩnh. Cô nhớ bố từng dặn khi gặp tình huống xấu đừng để người khác thấy mình sợ hãi mà dễ nắm được điểm yếu, dù có thế nào vẫn phải bình tĩnh, và giờ cô đang cố gắng đây:
- Không được đâu. Phiền ông buông tôi ra, không tôi hét lên bây giờ đấy!
- Em sợ gì chứ? Chỉ một nụ hôn thôi mà, tôi trả cho em 300USD nhé! Hay em muốn nữa. Nếu em chịu theo tôi thì bao nhiêu cũng được, tôi đồng ý hết.
- Xin lỗi ông, nhưng tôi không phải loại con gái đó. Ông mà không buông tôi ra là tôi hét lên thật đấy. Đừng trách tôi lỗ mãng.
- Nào, đừng như thế. Tôi sẽ nâng niu em như đồ quý. Nhìn người đẹp như em tất bật qua lại đáng thương như vậy tôi không đành lòng. Nghe tôi đi, nhất định em không phải chịu thiệt đâu.
Trời đất quỷ thần ơi, mình gặp phải loại người gì thế này. Minh Anh thực sự rất bất lực, đến giờ cô không buồn đôi co nữa mà dùng hết sức để ủn ông ta ra. Cô không tin 22 tuổi bẻ gãy sừng trâu lại yếu hơn cả ông già trung niên. Nhưng nỗ lực không thành, lôi kéo kiểu này cô thậm chí còn tạo đà cho ông ta tiến tới gần mình hơn. Rồi trong một phút bất cẩn, Minh Anh bị ông ta xô vào tường, sau đó ép chặt cái bụng phệ của ông ta lên người cô, quyết không để Minh Anh chạy thoát. Cô biết mình đã rơi vào thế bị động, lòng chỉ thầm than là ngày xưa mấy đứa bạn rủ đi học võ mà lười quá, nếu không hẳn là cô đã tung cho lão già biến thái một đòn rồi. À nhắc đến đòn, Minh Anh chợt nảy ra ý định mới. Nhân lúc lão già háo sắc chưa đặt đôi môi tởm lợm của ông ta lên môi cô, Minh Anh dùng sức nâng gối thúc mạnh một phát trúng ngay chỗ hiểm. Lão lợn lập tức buông cô ra mà giữ lấy cái thứ đó của mình, đau tới lăn luôn ra sàn.
Minh Anh sướng rơn, cô không ngoái đầu lại mà co giò chạy biến, chỉ nghe vang vọng tiếng chửi rủa của lão lan ra khắp hành lang. Mặc kệ, lúc này kể cả có bị đuổi việc Minh Anh cũng không sợ, bảo toàn tính mạng là tốt rồi. Cô cứ thế chạy không biết trời đất gì hết, chỉ lo ông ta sẽ đuổi theo. Đột nhiên đến ngã rẽ thì có người đi tới, vì không dừng kịp nên cô huých cả cái vai vào ngực người ta, chắc đau lắm. Định thần lại, cô cúi đầu xin lỗi trước khi ngẩng lên và nhận ra Hiếu. Anh chàng thì nhìn cô như sinh vật lạ, bởi lúc này trông cô gái chẳng khác nào mới đi đánh trận về, một bên vạt áo tuột ra khỏi cạp váy, búi tóc thì lệch hẳn sang một bên, tóc con rơi xuống lòa xòa hai bên thái dương, trông vô vùng luộm thuộm.
Nhận ra sự chú ý của Hiếu, Minh Anh nhăn nhó thầm than khổ xong vẫn điềm tĩnh nói:
- Xin lỗi anh, tôi mới gây ra một sự cố. Anh có thể giúp tôi việc này không?
- Có chuyện gì?
- Xin anh đi về phía đó. – nói đoạn chỉ tay về phía cô vừa đi ra. – anh nghe thấy tiếng la hét chứ? Phiền anh giúp ông khách đó. Tôi nghĩ ông ta đang bị đau.
Nghe đến đây, Hiếu lo lắng gạt cô sang một bên tức tốc chạy đi xem người ta thế nào. Minh Anh khẽ thở nhẹ, cô tiếp tục đi về phía phòng tiệc. Còn Hiếu ngay khi nhìn thấy một người đàn ông đang lăn lộn trên sàn nhà thì lo lắng ra mặt, anh hỏi :
- Ông bị đau ở đâu? Tôi gọi cấp cứu giúp ông nhé? Hay để tôi lấy xe đưa ông đi viện?
Bấy giờ người đàn ông trung niên mới ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Hiếu, anh chàng chợt nhận ra vừa nãy đã gặp người này ở trong hội trường, anh lại hỏi:
- Thì ra là giám đốc Hoàng Việt. Nào để tôi đỡ ông dậy, ông có thể đứng lên được chứ?
- Các anh… – ông ta nghiến răng nói – công ty các anh sẽ phải trả giá.
Hiếu ngơ ngác tỏ vẻ không hiểu.
- Nếu các anh không lập tức sa thải con đàn bà thối tha đó, tôi sẽ không để yên đâu. Tại sao trên đời lại có loại con gái như thế chứ. Tôi nhất định sẽ kiện, kiện cho cô ta phải bán nhà, không có nhà thì phải bán thân mà bồi thường cho tổn thất của tôi.
- Xin ông bình tĩnh một chút, có chuyện gì đã xảy ra ạ?
- Còn chuyện gì nữa, cô ta đánh tôi chứ sao. Đến phát điên vì con mụ đó mất thôi, tưởng cô ta cao giá lắm sao. Đồ thối tha, bỉ ổi!
Trời ạ, ông ta chửi ai thế không biết, không phải đang tự miêu tả chính mình đấy chứ. Gì mà kiện tới mức tôi phải bán thân. Minh Anh ban nãy định đi nhưng nghĩ thế nào lại đứng tựa lưng ở một góc và đã nghe rõ mồn một cuộc trò chuyện kia, giờ thì đang vô cùng bực bội, chỉ hận là không thể đạp cho ông ta một phát vào giữa cái mồm thối đó. Ông ta là cái thá gì mà chửi cô không ra gì như vậy. Đến mẹ cô cũng không bao giờ mắng cô nặng lời, lão già hợm hĩnh, làm như có tiền là có tất cả vậy. Nhưng xã hội này đúng là thế mà. Minh Anh chỉ còn biết thở dài ngao ngán, muốn an ủi mình mà cũng không xong, đời chán thật.Tuy nhiên cô vẫn có lòng tin là mình sẽ không bị sa thải kiểu vô lý như vậy. Cho dù lão ta có xuyên tạc mọi chuyện thì chắc chắn ban lãnh đạo cũng không ngu ngốc tới nỗi tin hoàn toàn và đổ mọi lỗi lầm lên cô đâu. Tập đoàn CNL từ xưa đến nay luôn được khen ngợi là làm việc rất công bằng, dân chủ. Mà nếu cô bị đuổi thật chỉ vì lão già đó thì cô cũng chả thèm làm ở đây, còn đầy cơ hội khác cơ mà.
Nghĩ vậy Minh Anh cũng thoải mái hơn, cô quay về phòng tiệc để hoàn thành nốt nhiệm vụ được giao, cho dù mai trời có sập thì hôm nay cũng vẫn phải sống cho tốt, đó vẫn luôn là phương châm sống của cô gái.
Cuối cùng thì tiệc cũng tàn, trong phòng chỉ còn lại nhân viên phục vụ, thu dọn xong mọi người mới được về. Nhân lúc gấp cái khăn trải bàn ở cạnh chỗ Tùng, Minh Anh đã tranh thủ kể lại sự việc mà cô vừa trải qua lúc trước cho bạn nghe. Điều đó làm đôi mắt Tùng trợn to, anh cảm thấy vô cùng bức xúc, hùng hùng hổ hổ định đi tìm lão ta cho một trận, may mà Minh Anh ngăn lại:
- Bình tĩnh! Tao kể cho mày không phải để mày đánh lão ta, chỉ là để chia sẻ thôi. Giờ cảm thấy nhẹ nhõm hơn rồi.
- Nhẹ cái khỉ gì, suýt chút nữa lão ta đã hại đời mày rồi mà còn bảo vệ lão nữa. Tao mà không đánh được lão thì sao xứng làm bạn mày. Tức chết đi được, lão già háo sắc!
- Không phải bảo vệ, giờ này chắc lão về lâu rồi, còn chờ để bị mày đánh chắc. Thôi, đừng cáu nữa, dù gì tao cũng vẫn lành lặn cơ mà, không phải sao? – nói đoạn cô gái nở nụ cười tươi nhất mà mình có để khẳng định lại, sau đó mới giục – Nhanh lên rồi mình cùng về!
Sau đó thì cả hai lại tiếp tục làm việc, kết lại cuộc trò chuyện ngắn bằng lời hẹn gặp ở ngoài sảnh khách sạn. Xong xuôi đâu đấy, Minh Anh nhanh chóng thay bộ đồng phục ra, rồi vui vẻ chào mấy người đồng nghiệp để đi về. Khi vừa ra khỏi phòng thay đồ, đang cố đóng cửa cho thật khẽ thì cô gái nhận ra có người đã đứng tựa lưng vào tường ngay cạnh chỗ mình đứng từ lúc nào, bất giác bị giật mình, cô kêu lên:
- Ôi mẹ ơi, anh làm gì ở đây giờ này vậy?
- Tôi muốn gặp cô để hỏi vài chuyện, cô rảnh không? – Hiếu điềm tĩnh tiến đến trước mặt Minh Anh nói.
Sau khi nhìn đồng hồ, biết rằng khá muộn rồi, giờ này chưa về chắc mẹ cô cũng lo, định bụng từ chối thì anh lại bồi thêm:
- Chuyện liên quan đến vị khách lúc trước, chỉ mất vài phút thôi, không lâu đâu.
Vậy thì đành phải đồng ý thôi, Minh Anh gật đầu đáp lời, sau đó xin phép để gọi một cuộc điện thoại. Báo với mẹ một tiếng là sẽ về muộn, đồng thời nhắn một tin bảo Tùng về trước, hoàn tất thủ tục Minh Anh mới trở lại chỗ Hiếu đứng:
- Được rồi, giờ em đang nghe anh đây. – cô nói, mắt nhìn anh vẻ chờ đợi.
- Lúc đó đã xảy ra chuyện gì?
- Anh đã nghe được những gì?
- Tôi hỏi trước cơ mà?
Nếu mà đôi co với người này chắc sẽ mất nhiều thời gian, nghĩ vậy Minh Anh đành nhịn một chút:
- Lúc đó em đang dẫn ông ta đến toilet theo yêu cầu của ông ta thì đột nhiên thấy hiện tượng không bình thường. Em dừng lại và cho ông ta biết chỉ đi hết hành lang là tới nơi sau đó xin phép đi trước. Nhưng ông ta giữ em lại và bắt đầu có hành động và lời nói không đứng đắn. Em đã cố bình tĩnh để đối đáp lại, nhưng ông ta vẫn cố làm tới, vì vậy em buộc phải tự vệ. Sau đó thì mọi chuyện diễn ra như anh đã biết.
Hiếu nghe như nuốt từng lời của cô, sau đó thì anh tỏ vẻ suy tư như đang sắp xếp lại mọi thứ sao cho hợp lý nhất. Mất vài phút anh mới lên tiếng:
- Khi ấy có ai nhìn thấy hai người không?
- Nếu mà có người đi qua thì đã chẳng có chuyện gì rồi.
- Vậy lấy gì làm bằng chứng là cô nói thật?
- Anh không tin lời em?
- Tôi buộc lòng chưa thể tin khi mới chỉ nghe từ phía cô.
- Vậy em phải làm sao? Tất nhiên không có bằng chứng gì rồi, lúc đó chỉ có mỗi em và ông ta… – dừng lại vài phút, Minh Anh thấy hơi bối rối, cô cố nghĩ xem có cách nào giúp mình khẳng định mọi chuyện là chính xác, rồi đột nhiên – À, khách sạn lớn thường có camera ở khắp nơi đúng không? Liệu ở góc đó có cái nào không?
- Cũng có thể. Để tôi hỏi thử lễ tân xem thế nào.
- Em đi cùng anh.
Nói đoạn hai người đi ra thang máy để xuống sảnh. Sau khi nhận được thông tin từ phía nhân viên khách sạn, Hiếu và Minh Anh lại dùng thang máy xuống tầng hầm. Tới nơi, hai người được dịp trình bày lại lý do của mình một lần nữa và đề nghị hai nhân viên bảo vệ cho xem đoạn camera ở hành lang bên ngoài hội trường số 3 ở tầng 5, Hiếu thậm chí còn nhớ rõ lúc đó là 8h36’. Điều này làm Minh Anh ngạc nhiên vô cùng. Rốt cuộc, hai người đàn ông kia dù khó chịu vì bị làm phiền khi đang ăn đêm nhưng vẫn đồng ý giúp, tất cả là nhờ có sự nhanh nhạy và khéo léo của Hiếu.
Chỉ với vài thao tác, ngay lập tức đoạn phim cần xem đã hiện lên trên màn hình chính, cả bốn con người có mặt ở đó đều dán mắt vào xem. Giờ thì Hiếu đã hiểu tất cả, dù đoạn phim kia không phát ra một âm thanh nào, nhưng nhìn vào cử chỉ của hai bên thì có thể khẳng định lời Minh Anh là đúng sự thật. Hiếu quay ra nhìn xem phản ứng của cô gái thế nào, thấy cô nhìn mình bằng ánh mắt “tôi đã nói mà anh không tin cơ” chẳng hiểu sao Hiếu chợt thấy có lỗi. Anh rút chùm chìa khóa có cài chiếc USB trong túi ra đưa cho một trong hai người bảo vệ và nói bằng giọng nhờ vả:
- Các anh có thể cắt đoạn phim ra rồi lưu vào đây giúp tôi không? Tôi thực sự cần đoạn phim này để làm bằng chứng cho một vụ rắc rối.
Nhìn nhau một hồi, hai người kia quyết định phá quy định để giúp họ, phần vì thấy cô gái đứng đó giống người trong đoạn phim, phần vì cũng không nỡ từ chối. Khi đưa trả lại cái USB cho Hiếu, người đàn ông trẻ tuổi hơn còn nói:
- Thấy cậu quan tâm đến bạn gái như vậy nên tôi mới giúp đấy nhé, nhất định cậu phải cho lão kia một trận ra trò đấy.
- Vâng, cảm ơn anh. Nhưng cô ấy không phải bạn gái tôi.
- Cảm ơn các anh nhiều lắm ạ! – bấy giờ Minh Anh đứng sau Hiếu nãy giờ mới lên tiếng, khi nói còn cúi người xuống tỏ rõ sự biết ơn.
Hai người chào hỏi đàng hoàng rồi mới ra khỏi phòng trực ban đi về. Minh Anh đi đằng sau Hiếu cứ không ngừng mỉm cười sung sướng. Hạnh phúc quá, thế này chắc cô không bị đuổi việc cũng không cần bán thân bồi thường nữa rồi, Minh Anh thầm nghĩ. Sau đó nhớ ra công lao to lớn của sếp Hiếu, bất chấp việc đang đi ở giữa sảnh cô vượt lên trước mặt anh và cúi đầu xuống nói:
- Em thành thật cảm ơn anh! Làm phiền anh như vậy em cũng thấy có lỗi, đáng ra không nên lôi anh vào chuyện này. Nhưng nhờ vậy mà mọi chuyện đã đơn giản hơn nhiều. Vậy nên em không còn biết nói gì hơn ngoài cảm ơn anh.
- Được rồi, dù sao cũng là đồng nghiệp, không cần khách sáo với tôi như vậy. Mai tôi sẽ trình bày mọi chuyện cho chủ tịch biết, cô cứ yên tâm, ông ấy nhất định sẽ làm chủ chuyện này giúp cô.
- Vâng, vậy lại phải phiền anh thêm lần nữa rồi.
- Không có gì. Mà giờ cũng muộn rồi, cô có cần tôi đưa về không?
- Thôi không cần đâu ạ. Em tự về được mà. Chào anh!
Kết thúc câu cuối, Minh Anh cúi đầu chào Hiếu rồi nhanh chân đi ra khỏi cửa khách sạn. Anh đang đưa tay ra định gọi cô lại thì thấy cô gái đã đứng cùng một chàng trai rồi.
- Ơ kìa, mày chưa về à? – nhận ra Tùng đang co ro đứng ở bên ngoài cửa cố chống chọi với từng đợt gió lạnh thổi qua, Minh Anh ngạc nhiên hỏi.
- Hôm nay gió mùa về, ở đây lạnh quá! – nói đoạn anh không ngừng xoa mạnh vào hai bên bắp tay, mong rằng làm thế sẽ ấm hơn đôi chút.
- Mày đứng đây bao lâu rồi? – Minh Anh lo lắng nhìn bạn mình, người có đôi môi đã tái nhợt đi vì bị lạnh.
- Từ lúc xong việc.
Nhìn vào đồng hồ đeo trên tay, Minh Anh chỉ muốn đập cho thằng bạn dở hơi một trận.
- Ôi trời, đã gần 1 tiếng rồi, chả hiểu bố còn làm gì ở đây mà không về nhà đi cho con nhờ?
- Hắt…xì.
Thế đấy, hắn đáp cô bằng một đống mưa xuân. Minh Anh nhăn nhó lấy tay lau qua vùng trán, cô cố bình tĩnh để không quát tháo ầm ĩ nữa. Nhớ ra sáng nay có mang theo cái khăn len vì sợ sẽ về muộn như lúc này, cô lấy ra khỏi túi và quàng quanh đầu với cổ của bạn mình. Bấy giờ mới thầm rít lên “đồ quỷ sứ, mày cao thế làm gì không biết” hại cô gái phải kiễng lên kiễng xuống mới hành động xong. Minh Anh ôm lấy vai người bạn đang run lên vì lạnh, dìu anh đi đến bên mép đường để bắt taxi. Mãi mới có một cái đi đến, cô gái nhanh chóng mở cửa và giúp Tùng ngồi vào xe trước rồi cũng leo lên.
Khi hai người họ đã đi khuất Hiếu mới ra khỏi chỗ nấp bí mật, thực ra là cái cột ngay sau hai người kia thôi, tay đút túi quần, đôi mắt vẫn không ngừng dõi theo hướng chiếc taxi vừa đi. Mất một lúc bần thần với những suy nghĩ miên man, cuối cùng anh cũng bị cái lạnh làm cho tỉnh táo, liền nhanh chóng đi lấy xe về nhà.
Đợt lạnh đầu mùa khiến những người đi đường ai nấy đều phải co ro thu mình trong lớp áo mỏng, cố đi thật nhanh để sớm tới nơi cần đến. Giờ cũng đã khá muộn, bên ngoài đường người vắng hơn, gió cũng mạnh hơn.
Trước khi tới giờ tiệc bắt đầu có mấy phút, Minh Anh đang loay hoay thay đồ thì có một chị chạy vào nói là tổ trưởng đang gọi cô. Minh Anh cài nốt cái khuy cuối của áo sơm mi, vội vàng thay chân váy xong liền tức tốc đi tìm tổ trưởng hỏi xem có việc gì. Kết quả vì một đồng nghiệp có chuyện phải đi gấp nên Minh Anh được kiêm thêm chức trách bê khay hoa và kỉ niệm chương lên sân khấu vào lúc chủ tịch trao phần thưởng cho những nhân viên xuất sắc của năm, cô chẳng dám kêu than chỉ vâng dạ nghe chỉ đạo.
Chẳng mấy chốc khách khứa đã bắt đầu đến đông dần, hội trường khách sạn rất lớn nhưng chỉ sau một lúc đã kín người, ai nấy đều váy áo tươm tất, nam thì phong độ, nữ thì lộng lẫy, người người đi lại trò chuyện rất rôm rả, tiếng ly cụng canh cách khắp nơi. Minh Anh tất bật bê khay chạy đi chạy lại để phục vụ sâm banh cho khách, chân bị đôi giày cao gót hành hạ không thương xót.
Được cái cô luôn nở nụ cười thân thiện nên ai cũng chú ý, thấy cô nhiệt tình năng nổ mọi người đều rất tôn trọng. Chỉ có duy nhất một ông khách thường nhìn cô với ánh mắt rất kì quặc, mấy lần làm Minh Anh dựng hết tóc gáy, tuy vậy cũng không dám nói gì. Trong khi Minh Anh chạy việc không hết thì Hiếu lại đặc biệt được chủ tịch đưa đi khắp nơi để giới thiệu với những vị khách quan trọng. Cô thì dạ vâng này nọ, anh thì hết bắt tay lại cụng ly hoặc cúi đầu chào hỏi, cả hai đều rất bận bịu. Được một lúc thì Minh Anh mệt quá, cô lặng lẽ trốn vào một góc nghỉ vài phút cho chân đỡ đau. Khi đang thư giãn lại có người đi tới, cô vội xỏ chân vào giày rồi đứng lên nghiêm chỉnh, chỉ lo là gặp tổ trưởng kiểu gì cũng bị trách mắng. Thế nhưng đó không biết có phải may mắn không, người xuất hiện lại là cái ông khách kì quặc lúc trước. Ông ta mỉm cười nhìn rất hiền nói bằng giọng dịu dàng:
- Cô có thể chỉ cho tôi toilet ở đâu không?
- Dạ thưa ông, đi ra khỏi cửa chính rẽ trái đi một đoạn quặt sang phải, đến cuối hành lang chính là toilet ạ. – nói xong liền cúi đầu nhẹ tỏ sự tôn kính.
- Thôi, khó hiểu quá, cô đưa tôi đi được không?
Trời ạ, Minh Anh thầm than, có thế thôi mà kêu khó hiểu, người này ở đâu rơi xuống không biết. Tuy vậy lại vẫn cố gắng cười gượng đồng ý. Sau đó cô đưa tay mời ông ta đi theo mình. Hai người đi cách nhau khoảng mấy bước chân thôi, cô thậm chí nghe rất rõ tiếng thở của người đàn ông đó, cũng hơi sợ sợ. Cô cố đi nhanh một chút, nhưng ông ta cũng bước theo rất nhịp nhàng. Minh Anh cố thở đều, lòng tự an ủi rằng không sao đâu, chắc ông ta gấp quá thôi. Thế nhưng chuyện không bình thường tý nào, đi qua chỗ rẽ thứ hai, hành lang vắng tanh không một bóng người, cô quyết định đi chậm lại rồi dừng hẳn, đứng gọn sang bên cô chỉ tay về phía trước và nói một cách lịch sự:
- Thưa ông, nhà vệ sinh ở phía đó, ông đi hết hành lang là tới. Tôi xin phép!
Nói đoạn cô quay người bước đi, cố để chuyển động thật nhanh, sao đột nhiên nhớ không khí nhộn nhịp ở phòng tiệc quá. Thế nhưng người đàn ông kia đã túm lấy tay cô và kéo lại, nói bằng giọng khản đặc, khác hẳn lúc trước, ánh mắt ông ta cũng vô cùng đáng sợ, tim Minh Anh bắt đầu đập thình thịch, cô cố rút tay ra, vẫn giữ giọng nhẹ nhàng:
- Dạ thưa, tôi còn phải quay vào làm việc, hôm nay chúng tôi thiếu người, vắng mặt lâu không được.
- Không lâu đâu. Cho tôi hôn em một cái thôi được không?
Khiếp, nhìn người đáng tuổi bố mình xưng hô kiểu đó Minh Anh chỉ muốn rụng hết cả tim gan, da gà không rủ mà cùng nổi lên khắp người, nhưng vẫn rất bình tĩnh. Cô nhớ bố từng dặn khi gặp tình huống xấu đừng để người khác thấy mình sợ hãi mà dễ nắm được điểm yếu, dù có thế nào vẫn phải bình tĩnh, và giờ cô đang cố gắng đây:
- Không được đâu. Phiền ông buông tôi ra, không tôi hét lên bây giờ đấy!
- Em sợ gì chứ? Chỉ một nụ hôn thôi mà, tôi trả cho em 300USD nhé! Hay em muốn nữa. Nếu em chịu theo tôi thì bao nhiêu cũng được, tôi đồng ý hết.
- Xin lỗi ông, nhưng tôi không phải loại con gái đó. Ông mà không buông tôi ra là tôi hét lên thật đấy. Đừng trách tôi lỗ mãng.
- Nào, đừng như thế. Tôi sẽ nâng niu em như đồ quý. Nhìn người đẹp như em tất bật qua lại đáng thương như vậy tôi không đành lòng. Nghe tôi đi, nhất định em không phải chịu thiệt đâu.
Trời đất quỷ thần ơi, mình gặp phải loại người gì thế này. Minh Anh thực sự rất bất lực, đến giờ cô không buồn đôi co nữa mà dùng hết sức để ủn ông ta ra. Cô không tin 22 tuổi bẻ gãy sừng trâu lại yếu hơn cả ông già trung niên. Nhưng nỗ lực không thành, lôi kéo kiểu này cô thậm chí còn tạo đà cho ông ta tiến tới gần mình hơn. Rồi trong một phút bất cẩn, Minh Anh bị ông ta xô vào tường, sau đó ép chặt cái bụng phệ của ông ta lên người cô, quyết không để Minh Anh chạy thoát. Cô biết mình đã rơi vào thế bị động, lòng chỉ thầm than là ngày xưa mấy đứa bạn rủ đi học võ mà lười quá, nếu không hẳn là cô đã tung cho lão già biến thái một đòn rồi. À nhắc đến đòn, Minh Anh chợt nảy ra ý định mới. Nhân lúc lão già háo sắc chưa đặt đôi môi tởm lợm của ông ta lên môi cô, Minh Anh dùng sức nâng gối thúc mạnh một phát trúng ngay chỗ hiểm. Lão lợn lập tức buông cô ra mà giữ lấy cái thứ đó của mình, đau tới lăn luôn ra sàn.
Minh Anh sướng rơn, cô không ngoái đầu lại mà co giò chạy biến, chỉ nghe vang vọng tiếng chửi rủa của lão lan ra khắp hành lang. Mặc kệ, lúc này kể cả có bị đuổi việc Minh Anh cũng không sợ, bảo toàn tính mạng là tốt rồi. Cô cứ thế chạy không biết trời đất gì hết, chỉ lo ông ta sẽ đuổi theo. Đột nhiên đến ngã rẽ thì có người đi tới, vì không dừng kịp nên cô huých cả cái vai vào ngực người ta, chắc đau lắm. Định thần lại, cô cúi đầu xin lỗi trước khi ngẩng lên và nhận ra Hiếu. Anh chàng thì nhìn cô như sinh vật lạ, bởi lúc này trông cô gái chẳng khác nào mới đi đánh trận về, một bên vạt áo tuột ra khỏi cạp váy, búi tóc thì lệch hẳn sang một bên, tóc con rơi xuống lòa xòa hai bên thái dương, trông vô vùng luộm thuộm.
Nhận ra sự chú ý của Hiếu, Minh Anh nhăn nhó thầm than khổ xong vẫn điềm tĩnh nói:
- Xin lỗi anh, tôi mới gây ra một sự cố. Anh có thể giúp tôi việc này không?
- Có chuyện gì?
- Xin anh đi về phía đó. – nói đoạn chỉ tay về phía cô vừa đi ra. – anh nghe thấy tiếng la hét chứ? Phiền anh giúp ông khách đó. Tôi nghĩ ông ta đang bị đau.
Nghe đến đây, Hiếu lo lắng gạt cô sang một bên tức tốc chạy đi xem người ta thế nào. Minh Anh khẽ thở nhẹ, cô tiếp tục đi về phía phòng tiệc. Còn Hiếu ngay khi nhìn thấy một người đàn ông đang lăn lộn trên sàn nhà thì lo lắng ra mặt, anh hỏi :
- Ông bị đau ở đâu? Tôi gọi cấp cứu giúp ông nhé? Hay để tôi lấy xe đưa ông đi viện?
Bấy giờ người đàn ông trung niên mới ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Hiếu, anh chàng chợt nhận ra vừa nãy đã gặp người này ở trong hội trường, anh lại hỏi:
- Thì ra là giám đốc Hoàng Việt. Nào để tôi đỡ ông dậy, ông có thể đứng lên được chứ?
- Các anh… – ông ta nghiến răng nói – công ty các anh sẽ phải trả giá.
Hiếu ngơ ngác tỏ vẻ không hiểu.
- Nếu các anh không lập tức sa thải con đàn bà thối tha đó, tôi sẽ không để yên đâu. Tại sao trên đời lại có loại con gái như thế chứ. Tôi nhất định sẽ kiện, kiện cho cô ta phải bán nhà, không có nhà thì phải bán thân mà bồi thường cho tổn thất của tôi.
- Xin ông bình tĩnh một chút, có chuyện gì đã xảy ra ạ?
- Còn chuyện gì nữa, cô ta đánh tôi chứ sao. Đến phát điên vì con mụ đó mất thôi, tưởng cô ta cao giá lắm sao. Đồ thối tha, bỉ ổi!
Trời ạ, ông ta chửi ai thế không biết, không phải đang tự miêu tả chính mình đấy chứ. Gì mà kiện tới mức tôi phải bán thân. Minh Anh ban nãy định đi nhưng nghĩ thế nào lại đứng tựa lưng ở một góc và đã nghe rõ mồn một cuộc trò chuyện kia, giờ thì đang vô cùng bực bội, chỉ hận là không thể đạp cho ông ta một phát vào giữa cái mồm thối đó. Ông ta là cái thá gì mà chửi cô không ra gì như vậy. Đến mẹ cô cũng không bao giờ mắng cô nặng lời, lão già hợm hĩnh, làm như có tiền là có tất cả vậy. Nhưng xã hội này đúng là thế mà. Minh Anh chỉ còn biết thở dài ngao ngán, muốn an ủi mình mà cũng không xong, đời chán thật.Tuy nhiên cô vẫn có lòng tin là mình sẽ không bị sa thải kiểu vô lý như vậy. Cho dù lão ta có xuyên tạc mọi chuyện thì chắc chắn ban lãnh đạo cũng không ngu ngốc tới nỗi tin hoàn toàn và đổ mọi lỗi lầm lên cô đâu. Tập đoàn CNL từ xưa đến nay luôn được khen ngợi là làm việc rất công bằng, dân chủ. Mà nếu cô bị đuổi thật chỉ vì lão già đó thì cô cũng chả thèm làm ở đây, còn đầy cơ hội khác cơ mà.
Nghĩ vậy Minh Anh cũng thoải mái hơn, cô quay về phòng tiệc để hoàn thành nốt nhiệm vụ được giao, cho dù mai trời có sập thì hôm nay cũng vẫn phải sống cho tốt, đó vẫn luôn là phương châm sống của cô gái.
Cuối cùng thì tiệc cũng tàn, trong phòng chỉ còn lại nhân viên phục vụ, thu dọn xong mọi người mới được về. Nhân lúc gấp cái khăn trải bàn ở cạnh chỗ Tùng, Minh Anh đã tranh thủ kể lại sự việc mà cô vừa trải qua lúc trước cho bạn nghe. Điều đó làm đôi mắt Tùng trợn to, anh cảm thấy vô cùng bức xúc, hùng hùng hổ hổ định đi tìm lão ta cho một trận, may mà Minh Anh ngăn lại:
- Bình tĩnh! Tao kể cho mày không phải để mày đánh lão ta, chỉ là để chia sẻ thôi. Giờ cảm thấy nhẹ nhõm hơn rồi.
- Nhẹ cái khỉ gì, suýt chút nữa lão ta đã hại đời mày rồi mà còn bảo vệ lão nữa. Tao mà không đánh được lão thì sao xứng làm bạn mày. Tức chết đi được, lão già háo sắc!
- Không phải bảo vệ, giờ này chắc lão về lâu rồi, còn chờ để bị mày đánh chắc. Thôi, đừng cáu nữa, dù gì tao cũng vẫn lành lặn cơ mà, không phải sao? – nói đoạn cô gái nở nụ cười tươi nhất mà mình có để khẳng định lại, sau đó mới giục – Nhanh lên rồi mình cùng về!
Sau đó thì cả hai lại tiếp tục làm việc, kết lại cuộc trò chuyện ngắn bằng lời hẹn gặp ở ngoài sảnh khách sạn. Xong xuôi đâu đấy, Minh Anh nhanh chóng thay bộ đồng phục ra, rồi vui vẻ chào mấy người đồng nghiệp để đi về. Khi vừa ra khỏi phòng thay đồ, đang cố đóng cửa cho thật khẽ thì cô gái nhận ra có người đã đứng tựa lưng vào tường ngay cạnh chỗ mình đứng từ lúc nào, bất giác bị giật mình, cô kêu lên:
- Ôi mẹ ơi, anh làm gì ở đây giờ này vậy?
- Tôi muốn gặp cô để hỏi vài chuyện, cô rảnh không? – Hiếu điềm tĩnh tiến đến trước mặt Minh Anh nói.
Sau khi nhìn đồng hồ, biết rằng khá muộn rồi, giờ này chưa về chắc mẹ cô cũng lo, định bụng từ chối thì anh lại bồi thêm:
- Chuyện liên quan đến vị khách lúc trước, chỉ mất vài phút thôi, không lâu đâu.
Vậy thì đành phải đồng ý thôi, Minh Anh gật đầu đáp lời, sau đó xin phép để gọi một cuộc điện thoại. Báo với mẹ một tiếng là sẽ về muộn, đồng thời nhắn một tin bảo Tùng về trước, hoàn tất thủ tục Minh Anh mới trở lại chỗ Hiếu đứng:
- Được rồi, giờ em đang nghe anh đây. – cô nói, mắt nhìn anh vẻ chờ đợi.
- Lúc đó đã xảy ra chuyện gì?
- Anh đã nghe được những gì?
- Tôi hỏi trước cơ mà?
Nếu mà đôi co với người này chắc sẽ mất nhiều thời gian, nghĩ vậy Minh Anh đành nhịn một chút:
- Lúc đó em đang dẫn ông ta đến toilet theo yêu cầu của ông ta thì đột nhiên thấy hiện tượng không bình thường. Em dừng lại và cho ông ta biết chỉ đi hết hành lang là tới nơi sau đó xin phép đi trước. Nhưng ông ta giữ em lại và bắt đầu có hành động và lời nói không đứng đắn. Em đã cố bình tĩnh để đối đáp lại, nhưng ông ta vẫn cố làm tới, vì vậy em buộc phải tự vệ. Sau đó thì mọi chuyện diễn ra như anh đã biết.
Hiếu nghe như nuốt từng lời của cô, sau đó thì anh tỏ vẻ suy tư như đang sắp xếp lại mọi thứ sao cho hợp lý nhất. Mất vài phút anh mới lên tiếng:
- Khi ấy có ai nhìn thấy hai người không?
- Nếu mà có người đi qua thì đã chẳng có chuyện gì rồi.
- Vậy lấy gì làm bằng chứng là cô nói thật?
- Anh không tin lời em?
- Tôi buộc lòng chưa thể tin khi mới chỉ nghe từ phía cô.
- Vậy em phải làm sao? Tất nhiên không có bằng chứng gì rồi, lúc đó chỉ có mỗi em và ông ta… – dừng lại vài phút, Minh Anh thấy hơi bối rối, cô cố nghĩ xem có cách nào giúp mình khẳng định mọi chuyện là chính xác, rồi đột nhiên – À, khách sạn lớn thường có camera ở khắp nơi đúng không? Liệu ở góc đó có cái nào không?
- Cũng có thể. Để tôi hỏi thử lễ tân xem thế nào.
- Em đi cùng anh.
Nói đoạn hai người đi ra thang máy để xuống sảnh. Sau khi nhận được thông tin từ phía nhân viên khách sạn, Hiếu và Minh Anh lại dùng thang máy xuống tầng hầm. Tới nơi, hai người được dịp trình bày lại lý do của mình một lần nữa và đề nghị hai nhân viên bảo vệ cho xem đoạn camera ở hành lang bên ngoài hội trường số 3 ở tầng 5, Hiếu thậm chí còn nhớ rõ lúc đó là 8h36’. Điều này làm Minh Anh ngạc nhiên vô cùng. Rốt cuộc, hai người đàn ông kia dù khó chịu vì bị làm phiền khi đang ăn đêm nhưng vẫn đồng ý giúp, tất cả là nhờ có sự nhanh nhạy và khéo léo của Hiếu.
Chỉ với vài thao tác, ngay lập tức đoạn phim cần xem đã hiện lên trên màn hình chính, cả bốn con người có mặt ở đó đều dán mắt vào xem. Giờ thì Hiếu đã hiểu tất cả, dù đoạn phim kia không phát ra một âm thanh nào, nhưng nhìn vào cử chỉ của hai bên thì có thể khẳng định lời Minh Anh là đúng sự thật. Hiếu quay ra nhìn xem phản ứng của cô gái thế nào, thấy cô nhìn mình bằng ánh mắt “tôi đã nói mà anh không tin cơ” chẳng hiểu sao Hiếu chợt thấy có lỗi. Anh rút chùm chìa khóa có cài chiếc USB trong túi ra đưa cho một trong hai người bảo vệ và nói bằng giọng nhờ vả:
- Các anh có thể cắt đoạn phim ra rồi lưu vào đây giúp tôi không? Tôi thực sự cần đoạn phim này để làm bằng chứng cho một vụ rắc rối.
Nhìn nhau một hồi, hai người kia quyết định phá quy định để giúp họ, phần vì thấy cô gái đứng đó giống người trong đoạn phim, phần vì cũng không nỡ từ chối. Khi đưa trả lại cái USB cho Hiếu, người đàn ông trẻ tuổi hơn còn nói:
- Thấy cậu quan tâm đến bạn gái như vậy nên tôi mới giúp đấy nhé, nhất định cậu phải cho lão kia một trận ra trò đấy.
- Vâng, cảm ơn anh. Nhưng cô ấy không phải bạn gái tôi.
- Cảm ơn các anh nhiều lắm ạ! – bấy giờ Minh Anh đứng sau Hiếu nãy giờ mới lên tiếng, khi nói còn cúi người xuống tỏ rõ sự biết ơn.
Hai người chào hỏi đàng hoàng rồi mới ra khỏi phòng trực ban đi về. Minh Anh đi đằng sau Hiếu cứ không ngừng mỉm cười sung sướng. Hạnh phúc quá, thế này chắc cô không bị đuổi việc cũng không cần bán thân bồi thường nữa rồi, Minh Anh thầm nghĩ. Sau đó nhớ ra công lao to lớn của sếp Hiếu, bất chấp việc đang đi ở giữa sảnh cô vượt lên trước mặt anh và cúi đầu xuống nói:
- Em thành thật cảm ơn anh! Làm phiền anh như vậy em cũng thấy có lỗi, đáng ra không nên lôi anh vào chuyện này. Nhưng nhờ vậy mà mọi chuyện đã đơn giản hơn nhiều. Vậy nên em không còn biết nói gì hơn ngoài cảm ơn anh.
- Được rồi, dù sao cũng là đồng nghiệp, không cần khách sáo với tôi như vậy. Mai tôi sẽ trình bày mọi chuyện cho chủ tịch biết, cô cứ yên tâm, ông ấy nhất định sẽ làm chủ chuyện này giúp cô.
- Vâng, vậy lại phải phiền anh thêm lần nữa rồi.
- Không có gì. Mà giờ cũng muộn rồi, cô có cần tôi đưa về không?
- Thôi không cần đâu ạ. Em tự về được mà. Chào anh!
Kết thúc câu cuối, Minh Anh cúi đầu chào Hiếu rồi nhanh chân đi ra khỏi cửa khách sạn. Anh đang đưa tay ra định gọi cô lại thì thấy cô gái đã đứng cùng một chàng trai rồi.
- Ơ kìa, mày chưa về à? – nhận ra Tùng đang co ro đứng ở bên ngoài cửa cố chống chọi với từng đợt gió lạnh thổi qua, Minh Anh ngạc nhiên hỏi.
- Hôm nay gió mùa về, ở đây lạnh quá! – nói đoạn anh không ngừng xoa mạnh vào hai bên bắp tay, mong rằng làm thế sẽ ấm hơn đôi chút.
- Mày đứng đây bao lâu rồi? – Minh Anh lo lắng nhìn bạn mình, người có đôi môi đã tái nhợt đi vì bị lạnh.
- Từ lúc xong việc.
Nhìn vào đồng hồ đeo trên tay, Minh Anh chỉ muốn đập cho thằng bạn dở hơi một trận.
- Ôi trời, đã gần 1 tiếng rồi, chả hiểu bố còn làm gì ở đây mà không về nhà đi cho con nhờ?
- Hắt…xì.
Thế đấy, hắn đáp cô bằng một đống mưa xuân. Minh Anh nhăn nhó lấy tay lau qua vùng trán, cô cố bình tĩnh để không quát tháo ầm ĩ nữa. Nhớ ra sáng nay có mang theo cái khăn len vì sợ sẽ về muộn như lúc này, cô lấy ra khỏi túi và quàng quanh đầu với cổ của bạn mình. Bấy giờ mới thầm rít lên “đồ quỷ sứ, mày cao thế làm gì không biết” hại cô gái phải kiễng lên kiễng xuống mới hành động xong. Minh Anh ôm lấy vai người bạn đang run lên vì lạnh, dìu anh đi đến bên mép đường để bắt taxi. Mãi mới có một cái đi đến, cô gái nhanh chóng mở cửa và giúp Tùng ngồi vào xe trước rồi cũng leo lên.
Khi hai người họ đã đi khuất Hiếu mới ra khỏi chỗ nấp bí mật, thực ra là cái cột ngay sau hai người kia thôi, tay đút túi quần, đôi mắt vẫn không ngừng dõi theo hướng chiếc taxi vừa đi. Mất một lúc bần thần với những suy nghĩ miên man, cuối cùng anh cũng bị cái lạnh làm cho tỉnh táo, liền nhanh chóng đi lấy xe về nhà.
Đợt lạnh đầu mùa khiến những người đi đường ai nấy đều phải co ro thu mình trong lớp áo mỏng, cố đi thật nhanh để sớm tới nơi cần đến. Giờ cũng đã khá muộn, bên ngoài đường người vắng hơn, gió cũng mạnh hơn.
/31
|