Nấm Lùn, Em Phải Là Của Anh

Chương 6 - Bữa Trưa . Ngáng Chân Tại Căng-Tin

/19


Sáng hôm sau , tại trường Quốc tế Tây Úc , ở trên tầng 3 , là khối 10 , học sinh đang túm tụm lại xem bảng điểm mà các học sinh thi lên lớp 10 . Nó vừa mới dắt xe vào trường đã thấy cảnh tượng náo loạn đó . Nó tò mò cất xe rồi chạy nhanh lên lớp .

Cất cặp xong , nó chạy tới , nhưng chẳng xem được gì vì thứ nhất là đông học sinh , thứ hai là vì nó quá thấp mà các bạn đứng đằng trước thì quá cao . Nó phải nhảy nhảy lên nhưng cũng chẳng ích lợi gì . Bỗng một học sinh nữ lên tiếng . “ Nhìn nè , vị trí thứ nhất lại của cậu ấy đó , người đâu vừa đẹp trai vừa học giỏi quá trời ! “ “ Đúng đúng “ học sinh nữ thứ hai tiếp lời rồi cả khu vực đó , reo hò ầm ĩ cả lên . Chỉ riêng nó đứng không nói gì , cũng chỉ thầm tự khen người đứng vị trí đầu đó một chút thôi .

Đứng một lúc lâu , thấy không thể tự xem được , nó lẳng lặng quay người đi về lớp thì tiếng giày lộp cộp của mấy nam học sinh mà đứng ở giữa là hắn đi tới làm nó chú ý và đứng lại xem thế nào . Hắn vừa bước tới liền cất tiếng hỏi : “ Có chuyện gì mà ồn ào thế ? “ Ngay lập tức làm cả hội trường im bặt . “ RẦM RẦM RẦM “ Tiếng giày dép đâm loạn xạ vào nhau , tất cả các học sinh nữ trừ nó đều chạy tới vây quanh hắn , nhao nhao : “ Tống Nhậm Hàn , cậu lại đứng nhất nữa kìa ! “ “ Tống Nhậm Hàn , cậu giỏi thật đó , cậu có muốn mình làm bữa trưa cho cậu vào ngày mai không ?” “ Ê , nhỏ kia , sao dám cướp lời của tôi hả ? Tôi cũng muốn làm bữa trưa cho Nhậm Hàn chứ bộ “ v…v…

Hắn đứng im , gãi gãi đầu , chuyện này đối với hắn cứ như chuyện cơm bữa vậy . Chẳng trốn tránh được nên hắn mặc kệ luôn . Nó đứng lặng , đối diện với hắn ở một khoảng cách khá xa , nghĩ : “ Nhiều fan nữ thật , cậu ấy là người đứng nhất toàn trường sao ? “

Nó nhìn hắn chằm chằm , hắn vô tình đưa mắt nhìn lại nó , nó khẽ giật mình . Thấy nó , hắn cười toe toét , khoe ra hàm răng trắng đều tăm tắp . Nó ngại ngùng quay mặt bước đi

Giờ nghỉ trưa , trước khi nó định xuống căng-tin ăn trưa thì lại chạy tới xem bảng điểm một chút , nó thở dài , đúng là chẳng cao cả gì , 859/1025 học sinh .

Xem xong điểm rồi , nó chạy xuống căng-tin , vừa mở cửa bước vào đã nhìn thấy hắn cùng các bạn hắn đang ngồi ăn , nó bước vào , bỗng “ Huỵch “ là cậu : Hoàng Tuấn Tiệp đã ngáng chân nó , kèm theo là tiếng cười của cả nhóm . Nó ngồi dưới đất , mắt có một chút nước . Nhưng nó nén đau , đứng dậy , cậu cất tiếng : “ gặp đàn anh không chào hả cô bé ? “ một giọng điệu khinh miệt hiện rõ trên khẩu hình môi làm nó suýt khóc to lên khi thấy mình bị khinh thường . “ Ai ? Là ….đàn anh “ Nó hỏi . “ Thì anh chứ ai , anh học lớp 10-1 , còn em học lớp 10-9 , khác biệt quá rõ ràng còn gì ? Với lại ….gì thế kia ? Cẩn thận đau đầu gối , em đang quỳ kìa ! “

Nó đánh thót mình , từ từ đứng dậy , đúng là nó đang quỳ thật , thật nực cười , đâu có làm gì mà phải quỳ chứ ? Nó mím chặt môi cố không bật ra tiếng khóc và quay người bước đi , đi ra ngoài , không quên đóng cửa , thế là buổi đó , nó không được ăn trưa . Nó bấm bụng chịu đưng suốt buổi chiều hôm đó .

“ Hoàng Tuấn Tiệp , cậu chơi cô bé hay thật đó ! “ Trong căng-tin , tiếng đập tay nhau chan chát của cậu và nhóm bạn , hắn chỉ ngồi yên không nói gì .

2 phút sau ……

“ Tống Nhậm Hàn , sao ngồi im lặng vậy , cậu không mau ăn đi ! “ Cậu hỏi hắn . “ Ừ , chẳng hiểu sao hôm nay mình lại không muốn ăn , chắc do thiếu không khí quá ! “ Hắn cười rồi kéo ghế đứng dậy , đặt tiền lên trên bàn . “ Tiền hôm qua đây , trả cậu , giờ mình lên lớp đây ! “ Hắn đi tới quầy hàng , lấy thêm một phần ăn trưa nữa rồi đi lên lớp học .

Hắn đi tới lớp 10-9 , là lớp mà nó học . Nó đang ngồi một mình trong lớp , một tay đang ôm bụng vì đói , hắn bước vào , nhẹ nhàng , không một tiếng động . “ Cộp “ Hắn đặt đĩa cơm lên bàn học của nó , nó khẽ nheo mắt rồi tỉnh dậy . Nó thấy hắn đang ngồi trước mặt mình thì lấy làm lạ , nó hỏi : “ tại sao ? Cậu ……” Nó chưa kịp nói hết thì hắn đã lấy cái dĩa , nhét vào tay nó nói : “ Không cần hỏi nhiều đâu , mau ăn đi , cậu định nhịn từ giờ tới chiều à ?”

Nó trầm ngâm nhìn hắn , hóa ra là hắn không muốn nó bị đói nên mới mang cơm lên ăn cùng . Tay nó sờ tới cái balo . “ Bao nhiêu vậy ? Mình sẽ trả tiền cho cậu ! “ Vừa nói nó vừa mở ngăn cặp ra . “ Không cần làm vậy đâu , cậu mau ăn đi , không mọi người lên mà bắt gặp là to chuyện đấy ! “ Hắn nói . “ Nhưng ….làm vậy sao được ?” Nó khẽ nói .

Thấy nó cứ chần chừ , hắn nhét vào tay nó cái dĩa một lần nữa rồi ngồi ăn ngon lành . Nó không nói gì chỉ ngồi yên , nắm chặt cái dĩa vào tay . “ Mau ăn đi , tôi biết cậu đói ! “

“ Làm ơn …..nói giá tiền cho mình biết được không ? Mình không muốn mắc nợ đâu ! “ Nó nói , đưa ánh mắt xa xăm xanh biếc nhìn hắn . Hắn thở dài : “ rốt cục tôi muốn tốt cho cậu cũng không được , số tiền đó không lớn , sau này cậu làm việc gì đó trả tôi cũng được rồi ! “

“ Thật chứ ? “ Nó hỏi . “ Vậy …..cảm ơn cậu “ Nói rồi nó bắt đầu ăn , hắn nhìn nó …..mỉm cười .

/19

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status