- Tại sao đoàn trưởng Tề Long lại khóc vậy?
Người có mặt trong hiện trường ngạc nhiên hỏi.
Đoàn trưởng Tề Long luôn là một thiếu niên dương quang rực rỡ lúc nào cũng treo nụ cười hàm hậu trên mặt, làm cho người khác không tự chủ được mà tin tưởng cậu. Cho dù gặp phải chuyện khó khăn lớn cỡ nào thì Tề Long cũng có thể cắn răng mà kiên trì, hình tượng kiên nghị của cậu đã khắc sâu trong lòng của mỗi người. Trong mắt người ngoài, nếu hỏi trong chiến đội của Lăng Lan người nào có khả năng sẽ khóc thì người ta sẽ nghĩ đến những người khác chứ không thể nào là Tề Long. Tề Long làm cho mọi người cảm giác rất kiên cường, cậu là một người đàn ông rắn rỏi chỉ đổ máu chứ không đổ lệ.
Nhưng mà người kiên cường mạnh mẽ đó, ngay bây giờ lại đang khóc, nhưng mà kì lạ là không có một ai cảm thấy Tề Long mềm yếu cả.
Có mấy người cũng đỏ hốc mắt theo, bọn họ đột nhiên xoa mạnh mắt trong miệng nói thầm:
- Đáng chết, mày xúc động cái khỉ gì chứ.
Lăng Lan nhìn thấy một màn này cũng hơi nhăn mày lại, trong lòng cô cũng hoang mang vô cùng. Lúc Tề Long ở lằn ranh sống chết đã hiểu ra cái gì vậy chứ?
Mà hình ảnh trong kí ức của Tề Long, cuộc chiến cũng không vì vài giọt nước mắt trên không trung kia mà ngừng lại, nó vẫn tiếp tục như cũ.
- Ngao!
Lạc Lãng ngửa đầu lên trời tru dài, trong mắt thoáng hiện lên vẻ diên cuồng, nhân cách hắn sử dụng là nhân cách cuồng bạo, tác dụng của nhân cách này chính là có thể tăng lực lượng thân thể của hắn lên mức cao nhất. Lạc Lãng hiểu rất rõ, nếu muốn đánh nhau với lão đại vô cùng mạnh mẽ của mình thì tính kế này nọ cũng vô dụng, chỉ có cách tăng lực lượng của bản thân lên mức cao nhất mới có thể miễn cưỡng đánh một trận với cậu ta.
Tuy rằng bề ngoài của Lạc Lãng có vẻ hiền lành, nhưng mà bây giờ, bởi vì bị nhân cách cuồng bạo ảnh hưởng cho nên sự hiền lành trên người hắn đã yếu đi, thêm vào đó là vài phần ngang ngược và bạo lực, cánh tay phải vốn nhỏ yếu cũng đột nhiên lớn lên cơ bắp đều lộ ra bên ngoài. Lạc Lãng dậm chân một cái, thân mình giống như một quả đạn pháo mà bắn về phía Lăng Lan, giơ lên nắm tay đầy lực lượng hung hăng đánh về phía cô. Bởi vì tốc độ và lực lượng của Lạc Lãng đều đạt đến cực hạn nên khi giơ nắm tay lên còn phát ra tiếng xé gió mạnh mẽ.
Tinh quang trong mắt Lăng Lan chợt lóe lên, đưa tay phải lên đón đỡ một quyền giận dữ của Lạc Lãng...
“Phanh!”
Một tiếng va chạm trầm đục vang lên.
Sắc mặt Lăng Lan cũng tái nhợt đi một chút, trong chớp mắt liền khôi phục lại vẻ bình thường. Mọi người đang hết sức chăm chú tìm thời cơ ra tay đều không phát hiện được chuyện này. Đương nhiên, Lăng Lan vốn là người có màu da trắng, cho nên tuy rằng sắc mặt cô có tái nhợt thì nếu như không nhìn kĩ cũng không cách nào nhìn ra được.
Lúc trước thì đúng là sẽ không có ai đi nhìn chằm chằm vào mặt của Lăng Lan, bởi vì khí thế của cô quá mạnh, ánh mắt quá sắc bén cho nên mọi người không ai dám làm chuyện đó cả. Nhưng mà Tề Long đang nước mắt ròng ròng nãy giờ vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Lăng Lan, sắc mặt của Lăng Lan dù chỉ thay đổi trong chớp mắt nhưng vẫn bị Tề Long nhìn thấy được
Quả nhiên lão đại đã bị thương! Lúc trước tại sao bọn họ lại không chú ý tới điểm này chứ, nếu như chịu để tâm một chút thì làm sao lại không phát hiện ra được chứ.
Lão đại cũng là người, cậu cũng sẽ mệt, cũng sẽ kiệt sức, cũng sẽ bị thương mà.
Mà vào lúc này thì Tề Long đang đứng đợi ở một bên cũng ra tay...
Nhìn thấy một màn này, Tề Long cũng biết hậu quả nếu như mình ra tay, lúc này thì cậu cũng không kiềm được hô to lên:
- Dừng tay! Dừng tay!
Thì ra người đang ghét nhất trên đời không phải là địch nhân mà là mấy tên bằng hữu thô tâm đại ý xem nhẹ đồng đội còn không ngừng làm đồng đội bị thương như vậy. Mà đám bọn họ bây giờ chính là mấy tên khốn kiếp đó.
Tề Long im lặng mà chảy nước mắt, trơ mắt mà nhìn cảnh tượng diễn ra bên dưới, nhìn tự tay mình thương tổn lão đại mà mình kính yêu nhất.
Cậu thấy bản thân đang vô cùng hưng phấn quơ nắm tay vọt lên. Tề Long vẫn còn nhớ rõ, lúc ấy là do thiên phú mắt thú nói cho mình, bây giờ là thời cơ tấn công tốt nhất. Cậu đúng là đã nắm chuẩn được thời cơ đó, nhưng mà tâm cậu bây giờ cũng sắp nát rồi.
“Phanh!”
Một tiếng vang lớn vang lên. Hai bóng người cũng nhanh chóng tách ra. Lực phản chấn mạnh mẽ làm cho Tề Long văng ra ngoài, mà Lăng Lan cũng nhẹ nhàng lui về sau một bước để đánh tan lực phản chấn đánh về phía mình.
Sắc mặt của Lăng Lan lại tái nhợt thêm lần nữa, cô nhấp miệng, ánh mắt lạnh băng nhìn quét qua các đồng đội, nhưng mà sâu bên trong ánh mắt là vẻ khen ngơi và vui mừng.
- Bởi vì tớ có thể nắm bắt đúng thời cơ nên cho dù tớ đánh cậu bị thương thì cậu cũng sẽ cảm thấy vui mừng sao... Lão đại, tại sao cậu có thể làm được chuyện như vậy chứ, Tề Long tớ có tài đức gì mà có được một lão đại như cậu.
Tâm Tề Long bắt đầu nóng lên, cậu cảm nhận được trái tim mình đang nhảy lên kịch liệt. Lúc này, cậu đã không còn cảm thấy đau khổ nữa, chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp vô cùng...
Nhìn thấy đòn tấn công của Tề Long đã mất đi hiệu quả, Lạc Lãng hô tô lên:
- Chúng ta cùng nhau lên thôi.
Nếu như đánh tay đôi thì không ai có thể là đối thủ của lão đại cả, Lạc Lãng hiểu rất rõ chuyện này, mà các đồng đội khác trong chiến đội cũng hiểu được.
- Tấn công hạ bàn!
Hàn Kế Quân cuối cùng cũng tính toán ra vị trí tấn công tốt nhất, hắn nhanh chóng tấn công, đương nhiên cũng không quên nhắc nhở những bạn nhỏ của mình.
Lăng Lan nhẹ nhàng nhảy lên né tránh đòn tấn công của Hàn Kế Quân, nhưng mà lúc tiếp đất thì thân hình lại thoáng lung lay một chút. Mắt mọi người đều sáng ngời ra tay tới tấp.
Đầu tiên là Lạc Lãng và Tạ Nghi. Hai người vô cùng ăn ý mà cùng tấn cồng vào hạ bàn của Lăng Lan, Tề Long lại nhảy lên, đá mạnh về phía bên sườn, tấn công nửa người trên của Lăng Lan. Lúc này thì Lâm Trung Khanh luôn ẩn nấp cũng hành động.
Cậu đột nhiên xuất hiện ở phía sau lưng Lăng Lan, im lặng mà tấn công phía sau lưng của cô.
Hàn Kế Quân chạy xung quanh tận lực quấy nhiễu hai bên sườn.
Đối mặt với loại tấn công trên dưới trước sau như vậy, Lăng Lan cũng lâm vào nguy cơ.
Lăng Lan biết mình không thể né tránh được, nhưng cô cũng không hoảng loạn chút nào, cô dùng chân trái làm điểm tựa nhanh chóng xoay người chân phải quét ngang qua.
“Phanh phanh phanh phanh!”
Bốn tiếng vang mạnh mẽ vang lên.
Trong nháy mắt, Lăng Lan đã đá trúng Hàn Kế Quân, Lâm Trung Khanh, Lạc Lãng, Tạ Nghi, bốn người bị đá văng ra xa. Nhưng mà nguy cơ lần này của Lăng Lan vẫn chưa giải quyết xong, đòn tấn công của Tề Long đã đến ngay trước mặt rồi.
Lăng Lan đột nhiên biến mất, Tề Long chỉ cảm thấy mắt mình hoa lên một cái thì đối tượng tấn công đã biến đâu mất tiêu, cậu còn chưa kịp phản ứng đã cảm thấy ngực mình bị đá một cú thật mạnh, cả người bay vèo ra xa.
Thì ra ngay lúc Tề Long sắp sửa đánh trúng Lăng Lan thì cô đột nhiên cúi người luồn qua bên sườn của Tề Long, nhấc đùi phải lên đá một cú thật mạnh, đánh văng Tề Long ra xa.
Chỉ trong chớp mắt mà năm người đều bị Lăng Lan đá bay, bọn họ lúc trên không trung xoay người muốn triệt tiêu cỗ lực lượng này này nhưng lại không cách nào làm được, tiếp đất rồi phải lui về sau thêm mấy bước mới xóa bỏ được toàn bộ lực lượng. Cho dù như vậy thì bọn họ vẫn cảm thấy khí huyết của mình nhộn nhạo vô cùng, lần va chạm kịch liệt nàyđã làm cho bọn họ bị nội thương. Mọi người đồng loạt vận chuyển khí kình vài vòng mới xóa được loại cảm giác buồn nôn, cảm giác thoải mái hơn một chút.
Sau khi Lăng Lan đánh lui đòn liên thủ của năm người thì lại đứng thẳng người dậy một lần nữa, cô vô cùng bình tĩnh hạ đùi phải xuống, tay phải xẹt qua bên sườn mặt mình rồi buông xuống, lại bày ra thức phòng ngự kinh điển lần nữa. Giống như năm người nãy giờ vẫn chưa tấn công lần nào hết.
- Thật mạnh quá! Lão đại!
Lạc Lãng thấy vậy thì buồn bực nói. Đám người Tề Long cũng tiếc nuối vô cùng, vừa rồi bọn họ còn nghĩ đòn liên thủ của năm người sẽ làm cho lão đại gặp phiền toái lớn. Nhưng mà bây giờ xem ra hoàn toàn không có chút tác dụng gì cả, quả nhiên thực lực của bọn họ vẫn còn thua lão đại quá xa, cần phải nổ lực nhiều hơn nữa.
Người ở phía dưới không hay biết gì nhưng mà Tề Long đang đứng ở giữa không trung thì nhìn thấy rất rõ, lúc tay của lão đại sượt qua sườn mặt, lúc đưa đến khóe miệng, hình như cậu đã dùng tay lau sạch thứ gì đó đi.
Tề Long nhìn chằm chằm vào bàn tay phải đang thủ thức phòng ngự mở đầu kia, muốn nhìn ra chút gì đó... Nhưng mà cái gì cậu cũng nhìn không ra, chỉ nhìn thấy bốn ngón tay thon dài bạch ngọc cùng với thân hình bất động như núi.
Đám người Tề Long sau khi tạm dừng một hơi lại bắt đầu tấn công tiếp. Lăng Lan cũng không có đánh lại mà chỉ đón đỡ từng chiêu từng chiêu, biên độ động tác rất nhỏ lại vô cùng tinh chuẩn chặn đứng tất cả đòn tấn công của mọi người, hoàn toàn không lãng phí dư thừa bất cứ một phân sức lực nào hết.
Lúc trước đám Tề Long đều nghĩ là bởi vì bọn họ không tạo được áp lực gì cho lão đại nên cậu mới biểu hiện ra như vậy. Nhưng mà Tề Long bây giờ thì đã biết, đây là vì thể lực của lão đại đã đạt đến cực hạn, cậu không thể không tính toán chính xác tìm cách ngăn ngăn cản lại tấn công của mọi người, không thể lãng phí một chút sức lực nào được.
Cứ đánh liên tục hơn mười phút, bọn họ đã toàn lực ứng phó, hơn nữa lúc đầu rèn luyện đánh nhau cũng đã tiêu hao không ít thể năng cho nên đám Tề Long cũng đã thấm mệt. Tề Long trao đổi tầm mắt với các bạn nhỏ của mình xong, cả bọn quyết định đánh ra một kích cuối cùng.
Tề Long đang đứng trên không lại nhìn ra, tất cả công kích nãy giờ của lão đại chỉ còn dựa theo bản năng mà thôi, bởi vì lão đại đã mất đi ý thức rồi...
Tề Long có thể nhìn ra điểm này là bởi vì toàn bộ lực chú ý của cậu đều đổ dồn vào trên người Lăng Lan. Cậu cùng đã nhìn thấy thứ Lăng Lan che dấu nãy giờ, bên mép ngón tay cái của bàn tay phải lão đại có một vệt máu chưa biến mất...
Tề Long không khống chế được mà ngồi xổm xuống, cả người cầu đều run rẩy, cậu liều mạng ôm chặt cơ thể mình, nghĩ lại những chuyện sắp xảy ra mà sợ hãi vô cùng.
Hai năm trước bọn họ thiếu chút nữa đã tự tay giết chết lão đại mà mình kính yêu nhất rồi. Đến bây giờ cậu mới biết thì ra lúc này lão đại đã đứng bên cạnh lằn ranh sống chết. Mà người khiến cho lão đại lâm vào tuyệt cảnh chính là đám đàn em bọn họ. Tề Long thật sự không dám tưởng tượng cảnh sẽ xảy ra nếu đến phút cuối cuối cùng mà lão đại vẫn không đột phá bùng nổ được, như vậy có phải thứ mà bọn họ nhìn thấy có phải là một màn lão đại bị chính bọn họ giết chết không...
- Không, tớ không muốn, tớ không muốn lão đại chết!
Tề Long ôm đầu rống lên, cậu không muốn nhìn thấy cảnh sẽ diễn ra tiếp theo...
Nhưng mà những hình ảnh trong trí nhớ này đâu phải cậu muốn ngừng là ngừng được đâu.
Lạc Lãng là người đầu tiên nhảy ra hô to
- Tấc kính tứ đoạn!
Đây là thể thuật cận chiến mạnh nhất của Lạc Lãng, là tuyệt học trong nhà hắn, sau đó lại được lão đại cải tiến tăng sức mạnh lên thêm.
- Điệp lãng kích!
Cũng giống với tấc kính nhưng phương pháp giải phóng khí kình có chút khác biệt, đây là tuyệt kỹ do Lăng Lan dùng điểm vinh dự đổi ở trong không gian học tập, cô dạy nó cho Tề Long, cậu cũng coi nó thành át chủ bài của mình, bây giờ rốt cục cậu cũng dùng đến nó.
- Lôi long thiểm!
Tạ Nghi cũng dùng ra kĩ năng kết hợp với thiên phú của mình, đương nhiên chiêu này cũng là do lão đại chỉ điểm, cũng là tuyệt chiêu át chủ bài của cậu.
- Tuyệt sát!
Lâm Trung Khanh cũng im lặng xuất hiện, nắm tay mạnh mẽ tấn công vào một góc chết không thể nào phòng ngự được.
- Cổn địa lôi!
Hàn Kế Quân thì tấn công vào chỗ yếu nhất của Lăng Lan bây giờ - hạ bàn.
Đối mặt với loại nguy cơ này, Lăng Lan đã mất đi ý thức giống như vẫn chưa phát hiện ra, cô chỉ vô thức mà đưa tay lên theo phản xạ để cản lại những đòn tấn công từ bốn phương tám hướng.
- Không!
Tề Long hoảng sợ kêu to:
- Mau dừng tay lại cho tớ!
Cậu giận dữ trừng lớn mắt. Giờ phút này, thứ chảy khỏi mắt cậu không còn là nước mắt trong suốt nữa mà là từng vệt máu đỏ tươi!
Lúc này Tề Long vẫn chưa phát hiện ra, bình cảnh của cơ thể trong nháy mắt khi cậu chảy xuống xuống huyết lệ, đã tan vỡ...
Người có mặt trong hiện trường ngạc nhiên hỏi.
Đoàn trưởng Tề Long luôn là một thiếu niên dương quang rực rỡ lúc nào cũng treo nụ cười hàm hậu trên mặt, làm cho người khác không tự chủ được mà tin tưởng cậu. Cho dù gặp phải chuyện khó khăn lớn cỡ nào thì Tề Long cũng có thể cắn răng mà kiên trì, hình tượng kiên nghị của cậu đã khắc sâu trong lòng của mỗi người. Trong mắt người ngoài, nếu hỏi trong chiến đội của Lăng Lan người nào có khả năng sẽ khóc thì người ta sẽ nghĩ đến những người khác chứ không thể nào là Tề Long. Tề Long làm cho mọi người cảm giác rất kiên cường, cậu là một người đàn ông rắn rỏi chỉ đổ máu chứ không đổ lệ.
Nhưng mà người kiên cường mạnh mẽ đó, ngay bây giờ lại đang khóc, nhưng mà kì lạ là không có một ai cảm thấy Tề Long mềm yếu cả.
Có mấy người cũng đỏ hốc mắt theo, bọn họ đột nhiên xoa mạnh mắt trong miệng nói thầm:
- Đáng chết, mày xúc động cái khỉ gì chứ.
Lăng Lan nhìn thấy một màn này cũng hơi nhăn mày lại, trong lòng cô cũng hoang mang vô cùng. Lúc Tề Long ở lằn ranh sống chết đã hiểu ra cái gì vậy chứ?
Mà hình ảnh trong kí ức của Tề Long, cuộc chiến cũng không vì vài giọt nước mắt trên không trung kia mà ngừng lại, nó vẫn tiếp tục như cũ.
- Ngao!
Lạc Lãng ngửa đầu lên trời tru dài, trong mắt thoáng hiện lên vẻ diên cuồng, nhân cách hắn sử dụng là nhân cách cuồng bạo, tác dụng của nhân cách này chính là có thể tăng lực lượng thân thể của hắn lên mức cao nhất. Lạc Lãng hiểu rất rõ, nếu muốn đánh nhau với lão đại vô cùng mạnh mẽ của mình thì tính kế này nọ cũng vô dụng, chỉ có cách tăng lực lượng của bản thân lên mức cao nhất mới có thể miễn cưỡng đánh một trận với cậu ta.
Tuy rằng bề ngoài của Lạc Lãng có vẻ hiền lành, nhưng mà bây giờ, bởi vì bị nhân cách cuồng bạo ảnh hưởng cho nên sự hiền lành trên người hắn đã yếu đi, thêm vào đó là vài phần ngang ngược và bạo lực, cánh tay phải vốn nhỏ yếu cũng đột nhiên lớn lên cơ bắp đều lộ ra bên ngoài. Lạc Lãng dậm chân một cái, thân mình giống như một quả đạn pháo mà bắn về phía Lăng Lan, giơ lên nắm tay đầy lực lượng hung hăng đánh về phía cô. Bởi vì tốc độ và lực lượng của Lạc Lãng đều đạt đến cực hạn nên khi giơ nắm tay lên còn phát ra tiếng xé gió mạnh mẽ.
Tinh quang trong mắt Lăng Lan chợt lóe lên, đưa tay phải lên đón đỡ một quyền giận dữ của Lạc Lãng...
“Phanh!”
Một tiếng va chạm trầm đục vang lên.
Sắc mặt Lăng Lan cũng tái nhợt đi một chút, trong chớp mắt liền khôi phục lại vẻ bình thường. Mọi người đang hết sức chăm chú tìm thời cơ ra tay đều không phát hiện được chuyện này. Đương nhiên, Lăng Lan vốn là người có màu da trắng, cho nên tuy rằng sắc mặt cô có tái nhợt thì nếu như không nhìn kĩ cũng không cách nào nhìn ra được.
Lúc trước thì đúng là sẽ không có ai đi nhìn chằm chằm vào mặt của Lăng Lan, bởi vì khí thế của cô quá mạnh, ánh mắt quá sắc bén cho nên mọi người không ai dám làm chuyện đó cả. Nhưng mà Tề Long đang nước mắt ròng ròng nãy giờ vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Lăng Lan, sắc mặt của Lăng Lan dù chỉ thay đổi trong chớp mắt nhưng vẫn bị Tề Long nhìn thấy được
Quả nhiên lão đại đã bị thương! Lúc trước tại sao bọn họ lại không chú ý tới điểm này chứ, nếu như chịu để tâm một chút thì làm sao lại không phát hiện ra được chứ.
Lão đại cũng là người, cậu cũng sẽ mệt, cũng sẽ kiệt sức, cũng sẽ bị thương mà.
Mà vào lúc này thì Tề Long đang đứng đợi ở một bên cũng ra tay...
Nhìn thấy một màn này, Tề Long cũng biết hậu quả nếu như mình ra tay, lúc này thì cậu cũng không kiềm được hô to lên:
- Dừng tay! Dừng tay!
Thì ra người đang ghét nhất trên đời không phải là địch nhân mà là mấy tên bằng hữu thô tâm đại ý xem nhẹ đồng đội còn không ngừng làm đồng đội bị thương như vậy. Mà đám bọn họ bây giờ chính là mấy tên khốn kiếp đó.
Tề Long im lặng mà chảy nước mắt, trơ mắt mà nhìn cảnh tượng diễn ra bên dưới, nhìn tự tay mình thương tổn lão đại mà mình kính yêu nhất.
Cậu thấy bản thân đang vô cùng hưng phấn quơ nắm tay vọt lên. Tề Long vẫn còn nhớ rõ, lúc ấy là do thiên phú mắt thú nói cho mình, bây giờ là thời cơ tấn công tốt nhất. Cậu đúng là đã nắm chuẩn được thời cơ đó, nhưng mà tâm cậu bây giờ cũng sắp nát rồi.
“Phanh!”
Một tiếng vang lớn vang lên. Hai bóng người cũng nhanh chóng tách ra. Lực phản chấn mạnh mẽ làm cho Tề Long văng ra ngoài, mà Lăng Lan cũng nhẹ nhàng lui về sau một bước để đánh tan lực phản chấn đánh về phía mình.
Sắc mặt của Lăng Lan lại tái nhợt thêm lần nữa, cô nhấp miệng, ánh mắt lạnh băng nhìn quét qua các đồng đội, nhưng mà sâu bên trong ánh mắt là vẻ khen ngơi và vui mừng.
- Bởi vì tớ có thể nắm bắt đúng thời cơ nên cho dù tớ đánh cậu bị thương thì cậu cũng sẽ cảm thấy vui mừng sao... Lão đại, tại sao cậu có thể làm được chuyện như vậy chứ, Tề Long tớ có tài đức gì mà có được một lão đại như cậu.
Tâm Tề Long bắt đầu nóng lên, cậu cảm nhận được trái tim mình đang nhảy lên kịch liệt. Lúc này, cậu đã không còn cảm thấy đau khổ nữa, chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp vô cùng...
Nhìn thấy đòn tấn công của Tề Long đã mất đi hiệu quả, Lạc Lãng hô tô lên:
- Chúng ta cùng nhau lên thôi.
Nếu như đánh tay đôi thì không ai có thể là đối thủ của lão đại cả, Lạc Lãng hiểu rất rõ chuyện này, mà các đồng đội khác trong chiến đội cũng hiểu được.
- Tấn công hạ bàn!
Hàn Kế Quân cuối cùng cũng tính toán ra vị trí tấn công tốt nhất, hắn nhanh chóng tấn công, đương nhiên cũng không quên nhắc nhở những bạn nhỏ của mình.
Lăng Lan nhẹ nhàng nhảy lên né tránh đòn tấn công của Hàn Kế Quân, nhưng mà lúc tiếp đất thì thân hình lại thoáng lung lay một chút. Mắt mọi người đều sáng ngời ra tay tới tấp.
Đầu tiên là Lạc Lãng và Tạ Nghi. Hai người vô cùng ăn ý mà cùng tấn cồng vào hạ bàn của Lăng Lan, Tề Long lại nhảy lên, đá mạnh về phía bên sườn, tấn công nửa người trên của Lăng Lan. Lúc này thì Lâm Trung Khanh luôn ẩn nấp cũng hành động.
Cậu đột nhiên xuất hiện ở phía sau lưng Lăng Lan, im lặng mà tấn công phía sau lưng của cô.
Hàn Kế Quân chạy xung quanh tận lực quấy nhiễu hai bên sườn.
Đối mặt với loại tấn công trên dưới trước sau như vậy, Lăng Lan cũng lâm vào nguy cơ.
Lăng Lan biết mình không thể né tránh được, nhưng cô cũng không hoảng loạn chút nào, cô dùng chân trái làm điểm tựa nhanh chóng xoay người chân phải quét ngang qua.
“Phanh phanh phanh phanh!”
Bốn tiếng vang mạnh mẽ vang lên.
Trong nháy mắt, Lăng Lan đã đá trúng Hàn Kế Quân, Lâm Trung Khanh, Lạc Lãng, Tạ Nghi, bốn người bị đá văng ra xa. Nhưng mà nguy cơ lần này của Lăng Lan vẫn chưa giải quyết xong, đòn tấn công của Tề Long đã đến ngay trước mặt rồi.
Lăng Lan đột nhiên biến mất, Tề Long chỉ cảm thấy mắt mình hoa lên một cái thì đối tượng tấn công đã biến đâu mất tiêu, cậu còn chưa kịp phản ứng đã cảm thấy ngực mình bị đá một cú thật mạnh, cả người bay vèo ra xa.
Thì ra ngay lúc Tề Long sắp sửa đánh trúng Lăng Lan thì cô đột nhiên cúi người luồn qua bên sườn của Tề Long, nhấc đùi phải lên đá một cú thật mạnh, đánh văng Tề Long ra xa.
Chỉ trong chớp mắt mà năm người đều bị Lăng Lan đá bay, bọn họ lúc trên không trung xoay người muốn triệt tiêu cỗ lực lượng này này nhưng lại không cách nào làm được, tiếp đất rồi phải lui về sau thêm mấy bước mới xóa bỏ được toàn bộ lực lượng. Cho dù như vậy thì bọn họ vẫn cảm thấy khí huyết của mình nhộn nhạo vô cùng, lần va chạm kịch liệt nàyđã làm cho bọn họ bị nội thương. Mọi người đồng loạt vận chuyển khí kình vài vòng mới xóa được loại cảm giác buồn nôn, cảm giác thoải mái hơn một chút.
Sau khi Lăng Lan đánh lui đòn liên thủ của năm người thì lại đứng thẳng người dậy một lần nữa, cô vô cùng bình tĩnh hạ đùi phải xuống, tay phải xẹt qua bên sườn mặt mình rồi buông xuống, lại bày ra thức phòng ngự kinh điển lần nữa. Giống như năm người nãy giờ vẫn chưa tấn công lần nào hết.
- Thật mạnh quá! Lão đại!
Lạc Lãng thấy vậy thì buồn bực nói. Đám người Tề Long cũng tiếc nuối vô cùng, vừa rồi bọn họ còn nghĩ đòn liên thủ của năm người sẽ làm cho lão đại gặp phiền toái lớn. Nhưng mà bây giờ xem ra hoàn toàn không có chút tác dụng gì cả, quả nhiên thực lực của bọn họ vẫn còn thua lão đại quá xa, cần phải nổ lực nhiều hơn nữa.
Người ở phía dưới không hay biết gì nhưng mà Tề Long đang đứng ở giữa không trung thì nhìn thấy rất rõ, lúc tay của lão đại sượt qua sườn mặt, lúc đưa đến khóe miệng, hình như cậu đã dùng tay lau sạch thứ gì đó đi.
Tề Long nhìn chằm chằm vào bàn tay phải đang thủ thức phòng ngự mở đầu kia, muốn nhìn ra chút gì đó... Nhưng mà cái gì cậu cũng nhìn không ra, chỉ nhìn thấy bốn ngón tay thon dài bạch ngọc cùng với thân hình bất động như núi.
Đám người Tề Long sau khi tạm dừng một hơi lại bắt đầu tấn công tiếp. Lăng Lan cũng không có đánh lại mà chỉ đón đỡ từng chiêu từng chiêu, biên độ động tác rất nhỏ lại vô cùng tinh chuẩn chặn đứng tất cả đòn tấn công của mọi người, hoàn toàn không lãng phí dư thừa bất cứ một phân sức lực nào hết.
Lúc trước đám Tề Long đều nghĩ là bởi vì bọn họ không tạo được áp lực gì cho lão đại nên cậu mới biểu hiện ra như vậy. Nhưng mà Tề Long bây giờ thì đã biết, đây là vì thể lực của lão đại đã đạt đến cực hạn, cậu không thể không tính toán chính xác tìm cách ngăn ngăn cản lại tấn công của mọi người, không thể lãng phí một chút sức lực nào được.
Cứ đánh liên tục hơn mười phút, bọn họ đã toàn lực ứng phó, hơn nữa lúc đầu rèn luyện đánh nhau cũng đã tiêu hao không ít thể năng cho nên đám Tề Long cũng đã thấm mệt. Tề Long trao đổi tầm mắt với các bạn nhỏ của mình xong, cả bọn quyết định đánh ra một kích cuối cùng.
Tề Long đang đứng trên không lại nhìn ra, tất cả công kích nãy giờ của lão đại chỉ còn dựa theo bản năng mà thôi, bởi vì lão đại đã mất đi ý thức rồi...
Tề Long có thể nhìn ra điểm này là bởi vì toàn bộ lực chú ý của cậu đều đổ dồn vào trên người Lăng Lan. Cậu cùng đã nhìn thấy thứ Lăng Lan che dấu nãy giờ, bên mép ngón tay cái của bàn tay phải lão đại có một vệt máu chưa biến mất...
Tề Long không khống chế được mà ngồi xổm xuống, cả người cầu đều run rẩy, cậu liều mạng ôm chặt cơ thể mình, nghĩ lại những chuyện sắp xảy ra mà sợ hãi vô cùng.
Hai năm trước bọn họ thiếu chút nữa đã tự tay giết chết lão đại mà mình kính yêu nhất rồi. Đến bây giờ cậu mới biết thì ra lúc này lão đại đã đứng bên cạnh lằn ranh sống chết. Mà người khiến cho lão đại lâm vào tuyệt cảnh chính là đám đàn em bọn họ. Tề Long thật sự không dám tưởng tượng cảnh sẽ xảy ra nếu đến phút cuối cuối cùng mà lão đại vẫn không đột phá bùng nổ được, như vậy có phải thứ mà bọn họ nhìn thấy có phải là một màn lão đại bị chính bọn họ giết chết không...
- Không, tớ không muốn, tớ không muốn lão đại chết!
Tề Long ôm đầu rống lên, cậu không muốn nhìn thấy cảnh sẽ diễn ra tiếp theo...
Nhưng mà những hình ảnh trong trí nhớ này đâu phải cậu muốn ngừng là ngừng được đâu.
Lạc Lãng là người đầu tiên nhảy ra hô to
- Tấc kính tứ đoạn!
Đây là thể thuật cận chiến mạnh nhất của Lạc Lãng, là tuyệt học trong nhà hắn, sau đó lại được lão đại cải tiến tăng sức mạnh lên thêm.
- Điệp lãng kích!
Cũng giống với tấc kính nhưng phương pháp giải phóng khí kình có chút khác biệt, đây là tuyệt kỹ do Lăng Lan dùng điểm vinh dự đổi ở trong không gian học tập, cô dạy nó cho Tề Long, cậu cũng coi nó thành át chủ bài của mình, bây giờ rốt cục cậu cũng dùng đến nó.
- Lôi long thiểm!
Tạ Nghi cũng dùng ra kĩ năng kết hợp với thiên phú của mình, đương nhiên chiêu này cũng là do lão đại chỉ điểm, cũng là tuyệt chiêu át chủ bài của cậu.
- Tuyệt sát!
Lâm Trung Khanh cũng im lặng xuất hiện, nắm tay mạnh mẽ tấn công vào một góc chết không thể nào phòng ngự được.
- Cổn địa lôi!
Hàn Kế Quân thì tấn công vào chỗ yếu nhất của Lăng Lan bây giờ - hạ bàn.
Đối mặt với loại nguy cơ này, Lăng Lan đã mất đi ý thức giống như vẫn chưa phát hiện ra, cô chỉ vô thức mà đưa tay lên theo phản xạ để cản lại những đòn tấn công từ bốn phương tám hướng.
- Không!
Tề Long hoảng sợ kêu to:
- Mau dừng tay lại cho tớ!
Cậu giận dữ trừng lớn mắt. Giờ phút này, thứ chảy khỏi mắt cậu không còn là nước mắt trong suốt nữa mà là từng vệt máu đỏ tươi!
Lúc này Tề Long vẫn chưa phát hiện ra, bình cảnh của cơ thể trong nháy mắt khi cậu chảy xuống xuống huyết lệ, đã tan vỡ...
/561
|