“Vương gia giao cho ngươi.” Bước ra khỏi trướng, Dịch Thủy nhẹ giọng nói với Hạ Hầu Thư: “Lần này ta đi, tiền đồ khó đoán, vạn nhất… có gì bất trắc, chỉ trông cậy vào ngươi và Vong Nguyệt… cố gắng khuyên giải hắn; ngày tháng còn dài, không có bi thương nào là không thể nguôi ngoai.”
Hạ Hầu Thư đột nhiên chụp lấy cánh tay hắn, siết chặt rồi nghiêm sắc mặt: “Thiên hạ vạn người không ai đồng dạng, Dịch Thủy, ta không biết trong lòng ngươi Vương gia ra sao, nhưng ta theo hắn đã nhiều năm, hiểu rõ con người hắn cố chấp tới mức nào…. Thời gian đối với hắn mà nói, đôi khi chẳng phải phương thuốc mà còn là độc dược. Nếu ngươi thực hi vọng cuộc đời còn lại của hắn được an bình hỉ lạc, đáp ứng ta… dù thế nào… dù thế nào cũng phải trân trọng bản thân, bình an trở về. Ta, Vong Nguyệt và cả Vương gia… nhất định chờ ngươi.”
Dịch Thủy trọng trọng gật đầu đáp: “Yên tâm. Ngươi cũng bảo trọng.” Hắn nói xong liền tuyên gọi Phong Nhiễm và Hồn Thái, ba người cùng lên ngựa, Dịch Thủy đột nhiên lãnh đạm nói: “Hạ Hầu Thư, ngươi cứ an tâm, nhược bằng A Ba Kim có lòng dạ lật lọng, hừ, Dịch Thủy ta cũng không phải đèn cạn dầu. Nhưng thương thế của hắn… ngươi… nghìn vạn lần cẩn trọng chu đáo cho ta.” Nói xong cũng không lưu luyến thêm, dứt khoát thúc ngựa cùng Phong Nhiễm và Hồn Thái phóng đi.
Hạ Hầu Thư đứng nhìn theo đến khi không còn thấy bóng lưng ba người mới lặng lẽ quay vào trướng, thầm nhủ Dịch Thủy cũng đi rồi, nội trong hai ngày tới không biết sẽ sinh ra bao nhiêu lời đồn thổi nữa, lúc ấy thực khó giữ yên lòng quân. Xem ra đợi Vương gia tỉnh lại, phải cầu hắn ra mặt một lát, trấn an tam quân tướng sĩ… giờ chỉ có thể ổn định quân tâm, đại chiến thắng lợi mới có thể giúp được một đường sống cho Dịch Thủy đã một mình dấn thân vào nơi hung hiểm.
Lại nói Dịch Thủy, hắn theo Phong Nhiễm và Hồn Thái đi nửa ngày, trước mắt đã thấy một tòa thành bị chiếm giữa nơi trọng yếu của Tuyết Duyên – Lam Thủy thành. Lòng Dịch Thủy không khỏi cảm thán vô hạn, chợt nói với Phong Nhiễm và Hồn Thái: “Các ngươi có biết không, đây là thành trấn quan trọng giữa biên giới Tuyết Duyên. Ngày đánh Đông Vãn, nơi đây chính là căn cứ trữ lương thảo của chúng ta, con đường này, ta theo các chủ tướng đi qua không biết bao nhiêu lần. Giờ các ngươi chiếm được Lam Thủy thành, bất quá cũng không giữ được bao lâu đâu, chờ Hạ Hầu Lan hồi phục, nhất định sẽ đoạt lại thôi.”
Phong Nhiễm gật đầu nói: “Không sai, nói đến Hạ Hầu Lan Vương gia, quả không thể có kẻ dám bất phục. Chúng ta mất bao nhiêu thời gian mới chiếm được một vài tòa trọng trấn*, kết quả giao chiến vài trận, còn chưa ngộ được binh sĩ của các ngươi có bao nhiêu lợi hại đã bại hết trận này tới trận khác. Kết cục bao nhiêu thành trấn đều phải vứt bỏ, Lam Thủy thành này tới giờ đã là tòa thành cuối cùng còn trụ được, chủ thượng của chúng ta cũng nói, còn Hạ Hầu Lan trấn biên quan, tất vô phương xâm nhập Tuyết Duyên.”
Dịch Thủy nhìn lại hắn, nghi hoặc nói: “Đã như vậy, chủ thượng các ngươi sao còn muốn dùng ta đổi giải dược? Hạ Hần Lan được giải độc rồi, không phải các ngươi nửa phần thắng cũng không còn sao?”
Hồn Thái ha ha cười đáp: “Công tử, xem ra ngươi cũng không hiểu, Hạ Hầu Lan Vương gia kia coi ngươi như tâm can huyết nhục của hắn a…”, lời còn chưa nói trọn đã thấy sắc mặt Dịch Thủy sa sầm, hắn vội vàng ngượng nghịu cười mấy tiếng rồi im bặt. Ở chung mấy ngày ngắn ngủi, dù bản thân vốn tính thẳng thừng lỗ mãng nhưng hắn cũng nhận biết được ẩn dưới vẻ ngoài ôn nhu nhã nhặn của Dịch Thủy là cá tính cường liệt không dễ chọc chút nào. Thành ra lúc này mà còn sính khoa môi múa mép, đợi một ngày Dịch Thủy trở thành tri kỷ của Hoàng thượng, không khéo Hồn Thái hắn lại được xỏ tiểu hài* mất.
Dịch Thủy cười lạnh nói: “Ý ngươi nói, A Ba Kim đòi ta để đổi giải dược, vì hắn chắc chắn Hạ Hầu Lan sẽ vì ta mà rối loạn tâm thần, không thể phục hồi cơ trí dũng mãnh như xưa, phải không?” Nhãn thần như đao sắc quét qua Phong Nhiễm, lập tức hắn ta toàn thân phát run, gượng cười đáp: “Hình như… là vậy.”
Dịch Thủy lắc đầu cảm thán: “Nếu hắn quả có ý ấy, uổng công Hạ Hầu Lan xem trọng hắn, còn đem lời tán thưởng loại người như vậy. Thứ nhất, không cho giải dược, Hạ Hầu Lan nhất định phải chết không bàn, lúc ấy còn ai cho các ngươi uy hiếp? Thứ nhì, A Ba Kim đối với Hạ Hầu Lan là địch nhân, nhưng cũng kể như tri kỷ, hắn đương nhiên nên biết, Hạ Hầu Lan sẽ không vì tư tình mà tự phá loạn thế trận, khiến Tuyết Duyên rơi vào hiểm cảnh, giả như hắn là loại người ấy, đã chẳng đáng để ta…”, hắn nói tới đây lại đột nhiên im lặng.
Bỗng một tràng vỗ tay vang lên, liền theo sau là giọng cười nói vừa biếng nhác mà không thiếu phần hào sảng: “Quả nhiên là hồng nhan tri kỷ của Hạ Hầu Lan, không uổng công hắn đỡ cho ngươi một mũi tên!”
Dịch Thủy quay lại, đã thấy một thanh niên cao lớn, anh tuấn đứng bên cạnh từ lúc nào; còn Phong Nhiễm và Hồn Thái thì vội vã xuống ngựa, cuống quýt hạ giọng: “Chủ thượng, sao người lại tự ý xuất cung, thật là nguy hiểm a.”
A Ba Kim cười ha hả nói: “Bản Vương muốn nhìn thấy Vương phi nương nương sớm một chút a.” Hắn nói xong liền quay sang nhìn trên nhìn dưới Dịch Thủy một bận, ánh mắt có phần sỗ sàng lóe ra những tia kỳ dị đến mức Dịch Thủy cũng cảm thấy cả người khó chịu. Khốn nỗi còn muốn được giải dược từ tay người này tất không thể quá thất lễ, ngộ nhỡ chọc giận hắn; Dịch Thủy đành miễn cưỡng xuống ngựa, ôm quyền nói: “Dịch Thủy tham kiến Hoa Lặc quốc chủ.”
A Ba Kim gật đầu lia lịa: “Công tử, thỉnh bình thân.” Hắn vừa xong còn gọi Dịch Thủy là Vương phi, giờ đã nhanh chóng đổi giọng xưng hô ‘công tử’, Phong Nhiễm và Hồn Thái còn chưa kịp lý giải ý tứ đã thấy chủ thượng nhà mình vươn đầu lưỡi liếm liếm môi như lang sói, lại lắc đầu than thở: “Ai~ quả nhiên là một pho mỹ ngọc độc nhất vô nhị, thế nào lại bị tên hỗn đản Hạ Hầu Lan kia đoạt mất chứ? Hừ, lão Thiên, ngươi thật bất công, đã cho hắn quốc gia trù phú như vậy, đến lượt mỹ nhân tất phải ban cho Trẫm trước tiên mới đúng, sao cứ nhằm tên hỗn đản kia mà hậu đãi hoài a~”
Lời này ý khinh thị lộ rõ mồn một, khiến Dịch Thủy nghe xong lòng dạ sôi sục suýt chút nữa đã tuốt gươm chém hắn một nhát, nhưng rốt cuộc vẫn phải nhẫn nhịn, hại hắn nén giận đến xanh xám mặt mày. Còn may A Ba Kim cũng kể như là kẻ biết nhìn tình thế mà hành sự, thấy sắc mặt Dịch Thủy hắn vội cười bồi: “Lời công tử ban nãy quả cũng có đạo lý, bất quá ngươi mới biết một mà chưa hiểu hai. Chẳng hay công tử có nguyện ý nghe ta lý giải thêm một nguyên nhân sâu xa chăng?”
——
*trọng trấn: thành trấn quan trọng.
*xỏ tiểu hài: lại cái câu ‘tiểu hài xỏ không xong’ của bạn sứ thần mấy chương trước í :”>
~***
Hạ Hầu Thư đột nhiên chụp lấy cánh tay hắn, siết chặt rồi nghiêm sắc mặt: “Thiên hạ vạn người không ai đồng dạng, Dịch Thủy, ta không biết trong lòng ngươi Vương gia ra sao, nhưng ta theo hắn đã nhiều năm, hiểu rõ con người hắn cố chấp tới mức nào…. Thời gian đối với hắn mà nói, đôi khi chẳng phải phương thuốc mà còn là độc dược. Nếu ngươi thực hi vọng cuộc đời còn lại của hắn được an bình hỉ lạc, đáp ứng ta… dù thế nào… dù thế nào cũng phải trân trọng bản thân, bình an trở về. Ta, Vong Nguyệt và cả Vương gia… nhất định chờ ngươi.”
Dịch Thủy trọng trọng gật đầu đáp: “Yên tâm. Ngươi cũng bảo trọng.” Hắn nói xong liền tuyên gọi Phong Nhiễm và Hồn Thái, ba người cùng lên ngựa, Dịch Thủy đột nhiên lãnh đạm nói: “Hạ Hầu Thư, ngươi cứ an tâm, nhược bằng A Ba Kim có lòng dạ lật lọng, hừ, Dịch Thủy ta cũng không phải đèn cạn dầu. Nhưng thương thế của hắn… ngươi… nghìn vạn lần cẩn trọng chu đáo cho ta.” Nói xong cũng không lưu luyến thêm, dứt khoát thúc ngựa cùng Phong Nhiễm và Hồn Thái phóng đi.
Hạ Hầu Thư đứng nhìn theo đến khi không còn thấy bóng lưng ba người mới lặng lẽ quay vào trướng, thầm nhủ Dịch Thủy cũng đi rồi, nội trong hai ngày tới không biết sẽ sinh ra bao nhiêu lời đồn thổi nữa, lúc ấy thực khó giữ yên lòng quân. Xem ra đợi Vương gia tỉnh lại, phải cầu hắn ra mặt một lát, trấn an tam quân tướng sĩ… giờ chỉ có thể ổn định quân tâm, đại chiến thắng lợi mới có thể giúp được một đường sống cho Dịch Thủy đã một mình dấn thân vào nơi hung hiểm.
Lại nói Dịch Thủy, hắn theo Phong Nhiễm và Hồn Thái đi nửa ngày, trước mắt đã thấy một tòa thành bị chiếm giữa nơi trọng yếu của Tuyết Duyên – Lam Thủy thành. Lòng Dịch Thủy không khỏi cảm thán vô hạn, chợt nói với Phong Nhiễm và Hồn Thái: “Các ngươi có biết không, đây là thành trấn quan trọng giữa biên giới Tuyết Duyên. Ngày đánh Đông Vãn, nơi đây chính là căn cứ trữ lương thảo của chúng ta, con đường này, ta theo các chủ tướng đi qua không biết bao nhiêu lần. Giờ các ngươi chiếm được Lam Thủy thành, bất quá cũng không giữ được bao lâu đâu, chờ Hạ Hầu Lan hồi phục, nhất định sẽ đoạt lại thôi.”
Phong Nhiễm gật đầu nói: “Không sai, nói đến Hạ Hầu Lan Vương gia, quả không thể có kẻ dám bất phục. Chúng ta mất bao nhiêu thời gian mới chiếm được một vài tòa trọng trấn*, kết quả giao chiến vài trận, còn chưa ngộ được binh sĩ của các ngươi có bao nhiêu lợi hại đã bại hết trận này tới trận khác. Kết cục bao nhiêu thành trấn đều phải vứt bỏ, Lam Thủy thành này tới giờ đã là tòa thành cuối cùng còn trụ được, chủ thượng của chúng ta cũng nói, còn Hạ Hầu Lan trấn biên quan, tất vô phương xâm nhập Tuyết Duyên.”
Dịch Thủy nhìn lại hắn, nghi hoặc nói: “Đã như vậy, chủ thượng các ngươi sao còn muốn dùng ta đổi giải dược? Hạ Hần Lan được giải độc rồi, không phải các ngươi nửa phần thắng cũng không còn sao?”
Hồn Thái ha ha cười đáp: “Công tử, xem ra ngươi cũng không hiểu, Hạ Hầu Lan Vương gia kia coi ngươi như tâm can huyết nhục của hắn a…”, lời còn chưa nói trọn đã thấy sắc mặt Dịch Thủy sa sầm, hắn vội vàng ngượng nghịu cười mấy tiếng rồi im bặt. Ở chung mấy ngày ngắn ngủi, dù bản thân vốn tính thẳng thừng lỗ mãng nhưng hắn cũng nhận biết được ẩn dưới vẻ ngoài ôn nhu nhã nhặn của Dịch Thủy là cá tính cường liệt không dễ chọc chút nào. Thành ra lúc này mà còn sính khoa môi múa mép, đợi một ngày Dịch Thủy trở thành tri kỷ của Hoàng thượng, không khéo Hồn Thái hắn lại được xỏ tiểu hài* mất.
Dịch Thủy cười lạnh nói: “Ý ngươi nói, A Ba Kim đòi ta để đổi giải dược, vì hắn chắc chắn Hạ Hầu Lan sẽ vì ta mà rối loạn tâm thần, không thể phục hồi cơ trí dũng mãnh như xưa, phải không?” Nhãn thần như đao sắc quét qua Phong Nhiễm, lập tức hắn ta toàn thân phát run, gượng cười đáp: “Hình như… là vậy.”
Dịch Thủy lắc đầu cảm thán: “Nếu hắn quả có ý ấy, uổng công Hạ Hầu Lan xem trọng hắn, còn đem lời tán thưởng loại người như vậy. Thứ nhất, không cho giải dược, Hạ Hầu Lan nhất định phải chết không bàn, lúc ấy còn ai cho các ngươi uy hiếp? Thứ nhì, A Ba Kim đối với Hạ Hầu Lan là địch nhân, nhưng cũng kể như tri kỷ, hắn đương nhiên nên biết, Hạ Hầu Lan sẽ không vì tư tình mà tự phá loạn thế trận, khiến Tuyết Duyên rơi vào hiểm cảnh, giả như hắn là loại người ấy, đã chẳng đáng để ta…”, hắn nói tới đây lại đột nhiên im lặng.
Bỗng một tràng vỗ tay vang lên, liền theo sau là giọng cười nói vừa biếng nhác mà không thiếu phần hào sảng: “Quả nhiên là hồng nhan tri kỷ của Hạ Hầu Lan, không uổng công hắn đỡ cho ngươi một mũi tên!”
Dịch Thủy quay lại, đã thấy một thanh niên cao lớn, anh tuấn đứng bên cạnh từ lúc nào; còn Phong Nhiễm và Hồn Thái thì vội vã xuống ngựa, cuống quýt hạ giọng: “Chủ thượng, sao người lại tự ý xuất cung, thật là nguy hiểm a.”
A Ba Kim cười ha hả nói: “Bản Vương muốn nhìn thấy Vương phi nương nương sớm một chút a.” Hắn nói xong liền quay sang nhìn trên nhìn dưới Dịch Thủy một bận, ánh mắt có phần sỗ sàng lóe ra những tia kỳ dị đến mức Dịch Thủy cũng cảm thấy cả người khó chịu. Khốn nỗi còn muốn được giải dược từ tay người này tất không thể quá thất lễ, ngộ nhỡ chọc giận hắn; Dịch Thủy đành miễn cưỡng xuống ngựa, ôm quyền nói: “Dịch Thủy tham kiến Hoa Lặc quốc chủ.”
A Ba Kim gật đầu lia lịa: “Công tử, thỉnh bình thân.” Hắn vừa xong còn gọi Dịch Thủy là Vương phi, giờ đã nhanh chóng đổi giọng xưng hô ‘công tử’, Phong Nhiễm và Hồn Thái còn chưa kịp lý giải ý tứ đã thấy chủ thượng nhà mình vươn đầu lưỡi liếm liếm môi như lang sói, lại lắc đầu than thở: “Ai~ quả nhiên là một pho mỹ ngọc độc nhất vô nhị, thế nào lại bị tên hỗn đản Hạ Hầu Lan kia đoạt mất chứ? Hừ, lão Thiên, ngươi thật bất công, đã cho hắn quốc gia trù phú như vậy, đến lượt mỹ nhân tất phải ban cho Trẫm trước tiên mới đúng, sao cứ nhằm tên hỗn đản kia mà hậu đãi hoài a~”
Lời này ý khinh thị lộ rõ mồn một, khiến Dịch Thủy nghe xong lòng dạ sôi sục suýt chút nữa đã tuốt gươm chém hắn một nhát, nhưng rốt cuộc vẫn phải nhẫn nhịn, hại hắn nén giận đến xanh xám mặt mày. Còn may A Ba Kim cũng kể như là kẻ biết nhìn tình thế mà hành sự, thấy sắc mặt Dịch Thủy hắn vội cười bồi: “Lời công tử ban nãy quả cũng có đạo lý, bất quá ngươi mới biết một mà chưa hiểu hai. Chẳng hay công tử có nguyện ý nghe ta lý giải thêm một nguyên nhân sâu xa chăng?”
——
*trọng trấn: thành trấn quan trọng.
*xỏ tiểu hài: lại cái câu ‘tiểu hài xỏ không xong’ của bạn sứ thần mấy chương trước í :”>
~***
/78
|