“Tạ ơn? Không biết hoàng thái tử muốn thần hậu tạ ngài như nào đây.”
“Ta ấy à…”
Hoàng thái tử ánh mắt đưa tình nhìn Yến Phong, hắn đưa cơ thể mình sát lại về phía anh ta. Yến Phong không né tránh mà để cho hoàng thái tử vuốt ve mặt hắn.
“Vậy tối ngày kia thì thế nào?”
“Miễn là chỉ thị của ngài thì tôi sẽ nghe theo.”
Nói xong hắn ta còn dịu dàng hôn lên bàn tay của hoàng thái tử.
Tên chó chết này, hắn ta còn dám líu díu với người khác kể cả khi đã có Mục Ý. Cả khi trước mặt cậu ta.
Tôi quay sang nhìn sắc mặt không chút biến đổi của Mục Ý làm tôi có chút ngạc nhiên. Hai người này không phải thích nhau sao?
Tôi còn đang ngơ ngác chưa hiểu hoàn cảnh như nào thì Hứa Quân Dục đã lên tiếng.
“Hoàng thái tử, vậy còn Hứa Thần ngài muốn xử lí anh ta như nào?”
“Hứa Thần sao?”
Tôi? Phải rồi, giờ cả Hứa gia chỉ còn mỗi mình tôi và Hứa Quân Dục thôi mà.
“Hừm để xem nào, nói thật thì ta không có chú ý tới cậu ta nhiều lắm. Nhưng tên ngốc đó lại thích gây sự với Yến Phong nên đương nhiên là ta cũng sẽ không tha cho hắn rồi. Huống hồ nếu cứ để tên đó lởn vởn ở ngoài thì cũng không ổn lỡ như anh ta tính trả thù thì cũng rắc rối lắm.”
Hứa Quân Dục nghe vậy thì cười khẩy, cậu ta cầm ly trà lên hớp một hụm.
“Hoàng thái tử ngài đánh giá anh ta cao quá rồi, một tên chỉ biết đánh đấm như Hứa Thần thì có thể làm gì được chứ? Mà nếu biết thì tên đó cũng chỉ có thể bất lực mà nhìn người nhà mình chết mà thôi.”
Đầu tôi oang oang hết cả lên, đứa em trai nhút nhát chân thành luôn đi theo sau tôi giờ đang nói cái gì thế này.
“Tôi ở nhà đó bao nhiêu lâu như vậy sao có thể không hiểu anh ta được. Nếu như ban đầu tôi không giả làm kẻ yếu đuối thì anh ta chắc cũng sẽ lờ tôi đi rồi. Bởi vậy nên tôi mới có thể làm gián điệp cho ngài đó hoàng thái tử. Từ việc sắp xếp người nguỵ tạo chứng cứ gài bẫy Hứa Minh Hải đến khu phía Bắc, đặc biệt là lão già nhà họ Hứa kia. Không ngờ ông ta lại có thể ngu đến mức tham gia vào phi vụ chế tạo vũ khí mà không nghi ngờ gì.”
Cái gì cơ phi vụ chế tạo vũ khí? Rốt cuộc thì bố mẹ và anh trai muốn làm gì, và cả Hứa Quân Dục tại sao cậu ta lại phản bội gia đình chúng tôi? Chẳng phải tôi đã rất cố gắng để có thể chăm lo cho tên nhóc đó sao. Và đây chính là cách đáp trả của cậu ta.
Nếu có thể thì tôi rất muốn xông vào tẩn cho tên này một trận, cái tên khốn chết tiệt vong ơn bội nghĩa này!!! Sao hắn dám làm hại bố mẹ và anh trai tôi chứ, bộ hắn không biết tình người là gì hay sao.
Tôi xúc động muốn xông lên nhưng cánh tay lại bị quản gia Mặc nắm lấy. Ông ấy lắc đầu nhìn tôi.
“Cậu chủ không nên đâu, mau đi thôi.”
Tôi cắn môi, tôi biết ông ấy không muốn tôi phải lo lắng về chuyện này. Nhưng sao tôi có thể chịu được cảm xúc tức giận này, khi kẻ khiến cho gia đình tôi tan nát như ngày hôm nay lại chính là người anh em thân thiết của mình.
Bỗng phía bên trong lại vang lên tiếng của Hứa Quân Dục.
“Đặc biệt là cả công của Mục Ý, anh rể tốt. Anh đúng là yêu anh em thật đấy.”
Cái gì cơ?! Mục Ý cũng tham gia vào sao?
“Nếu như không nhờ có anh thăm dò nhà đó thì có lẽ ta cũng sẽ chả biết được ý định của họ.”
Những lời họ nói tiếp theo tôi không thể nào nghe thêm được nữa. Tôi như người mất hồn bị quản gia Mặc kéo đi.
Mục Ý, Hứa Quân Dục tại sao hai người họ lại phản bội tôi? Sao họ lại muốn huỷ hoại cả gia đình tôi? Vì sao, vì sao vậy?
Giờ phút này là cả trăm, cả nghìn câu hỏi trong đầu tôi. Vì sao họ lại làm vậy? Mục đích của họ là gì? Họ muốn gì ở gia đình tôi?
Nhưng điều khiến tôi thất vọng và đau lòng nhất chính là sự phản bội của họ. Đối với tôi hai người đó tựa như người yêu, tri kỷ khó có thể rời bỏ. Nếu mất đi một trong hai người họ thì cuộc sống của tôi cũng giống như món ăn mà không có gia vị.
Bao nhiêu năm qua tôi chưa từng đối xử tệ bạc gì với họ, mọi thứ tôi đều giúp đỡ và ủng hộ họ bằng tấm lòng chân thành nhất của mình. Tôi còn tưởng rằng chúng tôi đã thực sự là người một nhà, nhưng còn đối với họ tôi là cái gì.
Hứa Thần, con trai của một đại tướng về hưu. Hay một tên đại tá tầm thường trong quân đội hoàng gia. Hoặc có khi chính là kẻ đồng loã với những người muốn tạo phản.
Ha ha, mày thật ngu ngốc Hứa Thần. Sao mày lại có thể cho rằng tình cảm của mình được đáp trả lại chứ. Tôi cứ ngỡ như mình đã có thể hiểu rõ Hứa Quân Dục. Nhưng giờ tôi mới biết hoá ra tôi chưa từng hiểu hay biết gì về cậu ta cả Mục Ý và Yến Phong cũng vậy.
Thậm chí đến cả chuyện bảo vệ gia đình mà tôi còn không thể làm được. Vậy tôi còn có thể làm được gì nữa chứ. Rốt cuộc thì tại sao ông trời lại đối xử với tôi như vậy.
Từng người từng người một bỏ tôi lại một mình, thậm chí là đâm sau lưng tôi.
“Cậu chủ chúng ta mau xuống xe thôi từ đây đi ra bến cảng xe không thể đi vào được.”
Giọng nói của quản gia Mặc cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi. Bến cảng? Tôi liếc nhìn ra ngoài cửa sổ xe, hoá ra chúng tôi đã đi đến tận đây rồi sao.
Nhìn bầu trời ban đêm cùng với những vì sao sáng lấp lánh, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp. Nhưng càng nhìn tôi càng cảm thấy bản thân đang chết dần chết mòn trong nỗi cô đơn sợ hãi.
“Cậu chủ, mau nhanh lên chúng ta sắp tới nơi rồi.”
Quản gia Mặc hấp ha hấp hối kéo tay tôi chạy đến bến cảng. Tôi nhìn người trước mặt, lòng tôi như bị dao cứa vào, liệu quản gia Mặc sẽ ở cạnh tôi mãi chứ? Hay ông cũng bỏ đi giống họ?
“Quản gia Mặc ông sẽ ở cạnh tôi sao?”
Quản gia Mặc nghe tôi nói vậy thì đứng lại. Ông quay đầu lại nhìn tôi.
“Đương nhiên rồi, vì cậu là cậu chủ của tôi mà.”
“Quản gia Mặc tôi———“
“Ta ấy à…”
Hoàng thái tử ánh mắt đưa tình nhìn Yến Phong, hắn đưa cơ thể mình sát lại về phía anh ta. Yến Phong không né tránh mà để cho hoàng thái tử vuốt ve mặt hắn.
“Vậy tối ngày kia thì thế nào?”
“Miễn là chỉ thị của ngài thì tôi sẽ nghe theo.”
Nói xong hắn ta còn dịu dàng hôn lên bàn tay của hoàng thái tử.
Tên chó chết này, hắn ta còn dám líu díu với người khác kể cả khi đã có Mục Ý. Cả khi trước mặt cậu ta.
Tôi quay sang nhìn sắc mặt không chút biến đổi của Mục Ý làm tôi có chút ngạc nhiên. Hai người này không phải thích nhau sao?
Tôi còn đang ngơ ngác chưa hiểu hoàn cảnh như nào thì Hứa Quân Dục đã lên tiếng.
“Hoàng thái tử, vậy còn Hứa Thần ngài muốn xử lí anh ta như nào?”
“Hứa Thần sao?”
Tôi? Phải rồi, giờ cả Hứa gia chỉ còn mỗi mình tôi và Hứa Quân Dục thôi mà.
“Hừm để xem nào, nói thật thì ta không có chú ý tới cậu ta nhiều lắm. Nhưng tên ngốc đó lại thích gây sự với Yến Phong nên đương nhiên là ta cũng sẽ không tha cho hắn rồi. Huống hồ nếu cứ để tên đó lởn vởn ở ngoài thì cũng không ổn lỡ như anh ta tính trả thù thì cũng rắc rối lắm.”
Hứa Quân Dục nghe vậy thì cười khẩy, cậu ta cầm ly trà lên hớp một hụm.
“Hoàng thái tử ngài đánh giá anh ta cao quá rồi, một tên chỉ biết đánh đấm như Hứa Thần thì có thể làm gì được chứ? Mà nếu biết thì tên đó cũng chỉ có thể bất lực mà nhìn người nhà mình chết mà thôi.”
Đầu tôi oang oang hết cả lên, đứa em trai nhút nhát chân thành luôn đi theo sau tôi giờ đang nói cái gì thế này.
“Tôi ở nhà đó bao nhiêu lâu như vậy sao có thể không hiểu anh ta được. Nếu như ban đầu tôi không giả làm kẻ yếu đuối thì anh ta chắc cũng sẽ lờ tôi đi rồi. Bởi vậy nên tôi mới có thể làm gián điệp cho ngài đó hoàng thái tử. Từ việc sắp xếp người nguỵ tạo chứng cứ gài bẫy Hứa Minh Hải đến khu phía Bắc, đặc biệt là lão già nhà họ Hứa kia. Không ngờ ông ta lại có thể ngu đến mức tham gia vào phi vụ chế tạo vũ khí mà không nghi ngờ gì.”
Cái gì cơ phi vụ chế tạo vũ khí? Rốt cuộc thì bố mẹ và anh trai muốn làm gì, và cả Hứa Quân Dục tại sao cậu ta lại phản bội gia đình chúng tôi? Chẳng phải tôi đã rất cố gắng để có thể chăm lo cho tên nhóc đó sao. Và đây chính là cách đáp trả của cậu ta.
Nếu có thể thì tôi rất muốn xông vào tẩn cho tên này một trận, cái tên khốn chết tiệt vong ơn bội nghĩa này!!! Sao hắn dám làm hại bố mẹ và anh trai tôi chứ, bộ hắn không biết tình người là gì hay sao.
Tôi xúc động muốn xông lên nhưng cánh tay lại bị quản gia Mặc nắm lấy. Ông ấy lắc đầu nhìn tôi.
“Cậu chủ không nên đâu, mau đi thôi.”
Tôi cắn môi, tôi biết ông ấy không muốn tôi phải lo lắng về chuyện này. Nhưng sao tôi có thể chịu được cảm xúc tức giận này, khi kẻ khiến cho gia đình tôi tan nát như ngày hôm nay lại chính là người anh em thân thiết của mình.
Bỗng phía bên trong lại vang lên tiếng của Hứa Quân Dục.
“Đặc biệt là cả công của Mục Ý, anh rể tốt. Anh đúng là yêu anh em thật đấy.”
Cái gì cơ?! Mục Ý cũng tham gia vào sao?
“Nếu như không nhờ có anh thăm dò nhà đó thì có lẽ ta cũng sẽ chả biết được ý định của họ.”
Những lời họ nói tiếp theo tôi không thể nào nghe thêm được nữa. Tôi như người mất hồn bị quản gia Mặc kéo đi.
Mục Ý, Hứa Quân Dục tại sao hai người họ lại phản bội tôi? Sao họ lại muốn huỷ hoại cả gia đình tôi? Vì sao, vì sao vậy?
Giờ phút này là cả trăm, cả nghìn câu hỏi trong đầu tôi. Vì sao họ lại làm vậy? Mục đích của họ là gì? Họ muốn gì ở gia đình tôi?
Nhưng điều khiến tôi thất vọng và đau lòng nhất chính là sự phản bội của họ. Đối với tôi hai người đó tựa như người yêu, tri kỷ khó có thể rời bỏ. Nếu mất đi một trong hai người họ thì cuộc sống của tôi cũng giống như món ăn mà không có gia vị.
Bao nhiêu năm qua tôi chưa từng đối xử tệ bạc gì với họ, mọi thứ tôi đều giúp đỡ và ủng hộ họ bằng tấm lòng chân thành nhất của mình. Tôi còn tưởng rằng chúng tôi đã thực sự là người một nhà, nhưng còn đối với họ tôi là cái gì.
Hứa Thần, con trai của một đại tướng về hưu. Hay một tên đại tá tầm thường trong quân đội hoàng gia. Hoặc có khi chính là kẻ đồng loã với những người muốn tạo phản.
Ha ha, mày thật ngu ngốc Hứa Thần. Sao mày lại có thể cho rằng tình cảm của mình được đáp trả lại chứ. Tôi cứ ngỡ như mình đã có thể hiểu rõ Hứa Quân Dục. Nhưng giờ tôi mới biết hoá ra tôi chưa từng hiểu hay biết gì về cậu ta cả Mục Ý và Yến Phong cũng vậy.
Thậm chí đến cả chuyện bảo vệ gia đình mà tôi còn không thể làm được. Vậy tôi còn có thể làm được gì nữa chứ. Rốt cuộc thì tại sao ông trời lại đối xử với tôi như vậy.
Từng người từng người một bỏ tôi lại một mình, thậm chí là đâm sau lưng tôi.
“Cậu chủ chúng ta mau xuống xe thôi từ đây đi ra bến cảng xe không thể đi vào được.”
Giọng nói của quản gia Mặc cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi. Bến cảng? Tôi liếc nhìn ra ngoài cửa sổ xe, hoá ra chúng tôi đã đi đến tận đây rồi sao.
Nhìn bầu trời ban đêm cùng với những vì sao sáng lấp lánh, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp. Nhưng càng nhìn tôi càng cảm thấy bản thân đang chết dần chết mòn trong nỗi cô đơn sợ hãi.
“Cậu chủ, mau nhanh lên chúng ta sắp tới nơi rồi.”
Quản gia Mặc hấp ha hấp hối kéo tay tôi chạy đến bến cảng. Tôi nhìn người trước mặt, lòng tôi như bị dao cứa vào, liệu quản gia Mặc sẽ ở cạnh tôi mãi chứ? Hay ông cũng bỏ đi giống họ?
“Quản gia Mặc ông sẽ ở cạnh tôi sao?”
Quản gia Mặc nghe tôi nói vậy thì đứng lại. Ông quay đầu lại nhìn tôi.
“Đương nhiên rồi, vì cậu là cậu chủ của tôi mà.”
“Quản gia Mặc tôi———“
/91
|