“Cái gì?! Con và Mục Ý ly hôn rồi!!”
Tôi cảm giác tai mình như sắp nổ tung luôn rồi. Chuyện này sớm muộn gì bố mẹ cũng biết chi bằng nhân dịp này nói luôn.
“Vâng, con đã đưa ly hôn cho em ấy từ mấy tháng trước rồi giờ chắc hẳn Mục Ý cũng ký rồi.”
Nghe tôi nói vậy sắc mặt mẹ tôi trông còn tệ hơn, bà lo lắng nhìn tôi.
“Nhưng tại sao con lại ly hôn với thằng bé chứ? Mục Ý vừa ngoan vừa hiểu chuyện như vậy, Tiểu Thần con không cảm thấy như vậy hơi quá rồi sao? Nếu chỉ vì một trận cãi vã mà làm đến nước này không đáng đâu con.”
Nhìn vẻ mặt lo lắng của bố mẹ, lòng tôi cảm thấy chua xót đến lạ.
Lúc tôi kết hôn hai người đều ủng hộ rất nhiệt tình, họ rất quý Mục Ý luôn mong rằng tôi có thể được sống hạnh phúc cùng cậu ta. Vậy nên biểu cảm buồn rầu này của họ tôi cũng có thể hiểu được.
“Trái tim của Mục Ý đã không còn thuộc về con nữa rồi bố mẹ…”
Hay là nói trái tim của em ấy trước giờ chưa từng có mình. Nhớ lại những khoảnh khắc chúng tôi đã từng trải qua cùng nhau, quả thật đó là một quãng thời gian rất hạnh phúc của tôi. Nhưng giờ giấc mộng đã vỡ rồi.
Bố mẹ có vẻ như đã hiểu được ý tôi, hai người họ liền tiến tới ôm chầm tôi.
“Không sao đâu Hứa Thần, không người này thì người khác bố mẹ sẽ luôn ở cạnh con.”
Tôi ôm lấy hai người họ, giờ đây tôi cảm thấy được hốc mắt mình đã nóng lên. Có thứ gì đoa ướt át đang không ngừng lăn trên mặt tôi. Quả thật, gia đình luôn là một thứ gì đó có thể chữa lành được tâm hồn ta mỗi khi ta gặp phải biến cố trắc trở gì.
“Con cảm ơn bố mẹ nhiều lắm.”
“Ngoan Tiểu Thần của mẹ, dù có chuyện gì thì mẹ vẫn sẽ luôn ở đây cùng với con.”
Chúng tôi cứ như vậy cả nhà ba người cùng ôm nhau khóc suốt hơn một tiếng đến khi, tôi dừng lại thì cả căn phòng chỉ còn mỗi ba người chúng tôi.
Sáng hôm sau, trợ lý đã mang đồ của tôi đến như đúng hẹn chỉ là kèm theo đó là một vị khách không mời mà đến.
Tôi tỏ vẻ bình tĩnh nhìn Mục Ý mặt khóc sướt mướt chạy về phía tôi.
“Anh Thần, tại sao anh về mà không nói cho em biết?”
Cậu ta muốn ôm lấy tôi nhưng bị tôi né tránh. Nhận ra sự từ chối tiếp xúc cơ thể của tôi cậu ta liền xụ mặt như thể ấm ức lắm vậy.
“Anh làm gì vậy? Sao lại né tránh em chúng ta vẫn còn đang là vợ chồng đấy, em chưa ký giấy ly hôn đâu.”
“Cậu chưa ký sao? “
Tôi ngạc nhiên nhìn Mục Ý chẳng phải cậu ta thích Yến Phong sao? Ấy mà giờ vẫn chưa ký đơn ly hôn. Tôi chán không muốn nói, cảm giác đầu của tôi giờ như muốn nổ tung ra vì mớ rắc rối này vậy.
Tôi đưa tay lên xoa xoa hai thái dương, tôi không muốn nhìn thấy gương mặt này.
Chỉ cần nhìn mặt cậu ta thôi là tôi lại nhớ đến khung cảnh đó.
“Nếu cậu không ký vậy tôi sẽ đơn phương ly hôn. Dù sao thì tôi không thể nào chấp nhận được việc người chung chăn chung gối với mình ngoại tình được.”
“Chuyện ngày hôm đó không phải như anh nghĩ đâu anh Thần. Anh phải nghe em giải thích đã chứ. Em và anh ta chỉ là…”
Bỗng lúc này giọng nói của Cảnh Nghi từ phía sau vang lên.
“Anh Thần em và bác gái nấu ăn xong rồi anh mau vào ăn đi.”
Nhìn Cảnh Nghi mặc tạp dề, mái tóc được túm gọn lại, gương mặt hiền dịu trông không khác gì người vợ mới lấy chồng. Nhìn cậu ta tôi lại nhớ đến ngày đầu tiên Mục Ý về làm dâu cũng từng như vậy.
Giờ quay sang nhìn lại người mà mình đã từng yêu thương. Dáng vẻ ấy vẫn còn nhưng tình cảm tôi dành cho cậu ta đã sớm hao mòn rồi.
Mục Ý nhìn Cảnh Nghi gương mặt từ bỡ ngỡ liền chuyển sang tức giận.
Cậu ta chỉ thẳng tay vào Cảnh Nghi rồi hét lớn.
“Anh Thần chẳng lẽ đây là lý do anh nhất quyết ly hôn với em à? Em với Yến Phong còn chưa làm gì mà anh đã đi tằng tịu với người khác sau lưng em rồi sao?!”
“Bớt nói bậy, Cảnh Nghi là bạn tôi cậu đừng có bịa chuyện. Chuyện của Yến Phong và cậu tôi không quan tâm. Còn về chuyện cậu và hắn ta lén lút làm gì sau lưng tôi hai người tự biết.”
Mục Ý như bị tôi chạm vào dây cót cậu ta giãy nảy cả lên.
“Em đã nói em và tên hôi mồm thối đó không có gì rồi mà. Sao anh lại nghĩ em có thể đi tằng tịu với một tên cao to đen hôi như vậy chứ. Loại đấy có chó nó thèm. Gu em không có mặn như thế đâu. Ngược lại là anh, anh và tên nhóc mùi thơm miệng sữa quen nhau từ bao giờ hai người lén lút được bao lâu rồi?”
Càng nghe cậu ta nói tôi càng đau đầu, lúc trước nếu thấy cậu ta ghen như này tôi còn có thể vui sướng vì được cậu ta quan tâm. Rồi sau đó tôi sẽ dỗ dành, và giải thích cho cậu ta mọi chuyện. Nhưng giờ thì vui cái khỉ gì, càng nghe càng muốn nổ tung đầu.
“Đủ rồi!! Cậu nói cậu không ngoại tình với Yến Phong vậy cậu giải thích cho tôi xem mấy tấm hình này là như nào. “
Tôi lôi điện thoại bấm vào đoạn chat với người thần bí kia. Mở phần album tôi đưa hàng loạt ảnh cậu ta đi chung cười nói với Yến Phong, cả anh hai người bọn họ khoác tay nhau cùng vào khách sạn.
Nhìn gương mặt lúc trắng lúc xanh của Mục Ý, tôi cảm thấy cuộc hôn nhân này như một trò đùa vậy.
Nếu đã không yêu tôi ngay từ lúc đầu vậy sao cậu ta còn đồng ý kết hôn với tôi chứ? Sao phải dằn vặt khiến cho cả đôi bên đau khổ như này.
Mục Ý như phát điên cậu ta bám lấy tay áo tôi, nước mắt thì không ngừng rơi.
“Anh Thần chỗ này là giả. Đều là giả hết, có người cố ý hại em. Xin anh hãy tin em, em xin anh đó. Hức hức.”
“ Tiểu Thần à, sao con còn chưa vào vậy? Ơ, Mục Ý…”
Tôi cảm giác tai mình như sắp nổ tung luôn rồi. Chuyện này sớm muộn gì bố mẹ cũng biết chi bằng nhân dịp này nói luôn.
“Vâng, con đã đưa ly hôn cho em ấy từ mấy tháng trước rồi giờ chắc hẳn Mục Ý cũng ký rồi.”
Nghe tôi nói vậy sắc mặt mẹ tôi trông còn tệ hơn, bà lo lắng nhìn tôi.
“Nhưng tại sao con lại ly hôn với thằng bé chứ? Mục Ý vừa ngoan vừa hiểu chuyện như vậy, Tiểu Thần con không cảm thấy như vậy hơi quá rồi sao? Nếu chỉ vì một trận cãi vã mà làm đến nước này không đáng đâu con.”
Nhìn vẻ mặt lo lắng của bố mẹ, lòng tôi cảm thấy chua xót đến lạ.
Lúc tôi kết hôn hai người đều ủng hộ rất nhiệt tình, họ rất quý Mục Ý luôn mong rằng tôi có thể được sống hạnh phúc cùng cậu ta. Vậy nên biểu cảm buồn rầu này của họ tôi cũng có thể hiểu được.
“Trái tim của Mục Ý đã không còn thuộc về con nữa rồi bố mẹ…”
Hay là nói trái tim của em ấy trước giờ chưa từng có mình. Nhớ lại những khoảnh khắc chúng tôi đã từng trải qua cùng nhau, quả thật đó là một quãng thời gian rất hạnh phúc của tôi. Nhưng giờ giấc mộng đã vỡ rồi.
Bố mẹ có vẻ như đã hiểu được ý tôi, hai người họ liền tiến tới ôm chầm tôi.
“Không sao đâu Hứa Thần, không người này thì người khác bố mẹ sẽ luôn ở cạnh con.”
Tôi ôm lấy hai người họ, giờ đây tôi cảm thấy được hốc mắt mình đã nóng lên. Có thứ gì đoa ướt át đang không ngừng lăn trên mặt tôi. Quả thật, gia đình luôn là một thứ gì đó có thể chữa lành được tâm hồn ta mỗi khi ta gặp phải biến cố trắc trở gì.
“Con cảm ơn bố mẹ nhiều lắm.”
“Ngoan Tiểu Thần của mẹ, dù có chuyện gì thì mẹ vẫn sẽ luôn ở đây cùng với con.”
Chúng tôi cứ như vậy cả nhà ba người cùng ôm nhau khóc suốt hơn một tiếng đến khi, tôi dừng lại thì cả căn phòng chỉ còn mỗi ba người chúng tôi.
Sáng hôm sau, trợ lý đã mang đồ của tôi đến như đúng hẹn chỉ là kèm theo đó là một vị khách không mời mà đến.
Tôi tỏ vẻ bình tĩnh nhìn Mục Ý mặt khóc sướt mướt chạy về phía tôi.
“Anh Thần, tại sao anh về mà không nói cho em biết?”
Cậu ta muốn ôm lấy tôi nhưng bị tôi né tránh. Nhận ra sự từ chối tiếp xúc cơ thể của tôi cậu ta liền xụ mặt như thể ấm ức lắm vậy.
“Anh làm gì vậy? Sao lại né tránh em chúng ta vẫn còn đang là vợ chồng đấy, em chưa ký giấy ly hôn đâu.”
“Cậu chưa ký sao? “
Tôi ngạc nhiên nhìn Mục Ý chẳng phải cậu ta thích Yến Phong sao? Ấy mà giờ vẫn chưa ký đơn ly hôn. Tôi chán không muốn nói, cảm giác đầu của tôi giờ như muốn nổ tung ra vì mớ rắc rối này vậy.
Tôi đưa tay lên xoa xoa hai thái dương, tôi không muốn nhìn thấy gương mặt này.
Chỉ cần nhìn mặt cậu ta thôi là tôi lại nhớ đến khung cảnh đó.
“Nếu cậu không ký vậy tôi sẽ đơn phương ly hôn. Dù sao thì tôi không thể nào chấp nhận được việc người chung chăn chung gối với mình ngoại tình được.”
“Chuyện ngày hôm đó không phải như anh nghĩ đâu anh Thần. Anh phải nghe em giải thích đã chứ. Em và anh ta chỉ là…”
Bỗng lúc này giọng nói của Cảnh Nghi từ phía sau vang lên.
“Anh Thần em và bác gái nấu ăn xong rồi anh mau vào ăn đi.”
Nhìn Cảnh Nghi mặc tạp dề, mái tóc được túm gọn lại, gương mặt hiền dịu trông không khác gì người vợ mới lấy chồng. Nhìn cậu ta tôi lại nhớ đến ngày đầu tiên Mục Ý về làm dâu cũng từng như vậy.
Giờ quay sang nhìn lại người mà mình đã từng yêu thương. Dáng vẻ ấy vẫn còn nhưng tình cảm tôi dành cho cậu ta đã sớm hao mòn rồi.
Mục Ý nhìn Cảnh Nghi gương mặt từ bỡ ngỡ liền chuyển sang tức giận.
Cậu ta chỉ thẳng tay vào Cảnh Nghi rồi hét lớn.
“Anh Thần chẳng lẽ đây là lý do anh nhất quyết ly hôn với em à? Em với Yến Phong còn chưa làm gì mà anh đã đi tằng tịu với người khác sau lưng em rồi sao?!”
“Bớt nói bậy, Cảnh Nghi là bạn tôi cậu đừng có bịa chuyện. Chuyện của Yến Phong và cậu tôi không quan tâm. Còn về chuyện cậu và hắn ta lén lút làm gì sau lưng tôi hai người tự biết.”
Mục Ý như bị tôi chạm vào dây cót cậu ta giãy nảy cả lên.
“Em đã nói em và tên hôi mồm thối đó không có gì rồi mà. Sao anh lại nghĩ em có thể đi tằng tịu với một tên cao to đen hôi như vậy chứ. Loại đấy có chó nó thèm. Gu em không có mặn như thế đâu. Ngược lại là anh, anh và tên nhóc mùi thơm miệng sữa quen nhau từ bao giờ hai người lén lút được bao lâu rồi?”
Càng nghe cậu ta nói tôi càng đau đầu, lúc trước nếu thấy cậu ta ghen như này tôi còn có thể vui sướng vì được cậu ta quan tâm. Rồi sau đó tôi sẽ dỗ dành, và giải thích cho cậu ta mọi chuyện. Nhưng giờ thì vui cái khỉ gì, càng nghe càng muốn nổ tung đầu.
“Đủ rồi!! Cậu nói cậu không ngoại tình với Yến Phong vậy cậu giải thích cho tôi xem mấy tấm hình này là như nào. “
Tôi lôi điện thoại bấm vào đoạn chat với người thần bí kia. Mở phần album tôi đưa hàng loạt ảnh cậu ta đi chung cười nói với Yến Phong, cả anh hai người bọn họ khoác tay nhau cùng vào khách sạn.
Nhìn gương mặt lúc trắng lúc xanh của Mục Ý, tôi cảm thấy cuộc hôn nhân này như một trò đùa vậy.
Nếu đã không yêu tôi ngay từ lúc đầu vậy sao cậu ta còn đồng ý kết hôn với tôi chứ? Sao phải dằn vặt khiến cho cả đôi bên đau khổ như này.
Mục Ý như phát điên cậu ta bám lấy tay áo tôi, nước mắt thì không ngừng rơi.
“Anh Thần chỗ này là giả. Đều là giả hết, có người cố ý hại em. Xin anh hãy tin em, em xin anh đó. Hức hức.”
“ Tiểu Thần à, sao con còn chưa vào vậy? Ơ, Mục Ý…”
/91
|