Nhớ lại khoảng thời gian khi bị bắt giam, tôi ở trong đấy hoàn toàn đầy đủ tiện nghi. Từ phòng tắm, tivi, giường ngủ, đồ ăn còn được phục vụ tân miệng.
“Nói thật nha anh bạn, giờ đế quốc đã phát triển rất hiện đại rồi, nhà tù cũng được cải tiến rất tốt, tin tôi thử đi. Chỉ một lần thôi là anh không muốn ra.”
Mấy tên quân binh cùng kẻ phạm tội đứng đơ người ra sau khi nghe tôi nói. Nhìn bộ mặt bọn họ trông cứ như thể không tin nổi những gì vừa nghe thấy.
Tên tội phạm nghiên răng siết chặt cổ tôi gào ầm lên.
“Im đi!!! Tên nhãi này mày còn nói thêm một câu nữa tao cho mày đi chầu trời ngay!!”
Hắn đưa con dao dí sát vào cổ tôi, trên da cổ liền rỉ ra ít máu.
Nhân lúc hắn phân tâm tôi siết chặt cánh tay đang cầm dao của gã, rồi quật hắn lăn ra đất ngay lập tức.
Nhìn kẻ đang nằm dưới đất há hốc mồm nhìn tôi, tôi nhẹ nhàng nhếch mép.
“Xin lỗi anh bạn nha, tôi còn muốn sống lâu lắm. Anh không đưa tiễn tôi được đâu.”
Tên tội phạm bị quân binh cưỡng chế đưa đi, tôi nghĩ là xong việc rồi nhưng lại bị họ gọi đi với yêu cầu là lấy lời khai.
Phiền phức thật.
Tạm thời cứ nhắn một tin báo cho Minh Dương trước không lại khiến Kai lo lắng thì rắc rối lắm.
Nhìn các quân sĩ cứ đi qua đi lại ở phòng thẩm vấn, tôi chán chường nhìn lên trần nhà màu trắng. Bao giờ mới được về đây, chứ tôi mệt lắm rồi.
“Anh Viễn.”
Nghe thấy có người gọi tôi liền hướng về phía tiếng gọi.
Ra là Minh Dương, cậu ta và Kai vẫn chưa về.
“Không phải tôi bảo hai người về trước à? Sao giống còn ở đây?”
“Anh chưa về thì sao bọn em có thể về được. Bọn em sẽ ở đây chờ với anh.”
Hai người này thực sự hết nói nổi mà.
“Trợ lý Hứa sao ngài lại tới đây.”
Chỉ là một phút thoáng chốc cả người tôi đã căng cứng lại. Mộ hôi lạnh trên trán tuôn ra, hai bên tai ù ù không còn nghe rõ được mọi thứ xung quanh.
Giọng nói quen thuộc vang lên.
“Nghe nói hôm nay có một tên tội phạm xổng thoát, tôi đến đây để kiểm tra.”
Hứa Quân Dục liếc quanh phòng rồi ánh mắt dừng lại về phía tôi.
Tôi sợ bị phát hiện nên không dám nhìn thẳng hắn, cúi gầm mặt.
“Đám người shiper kia sao lại ở đây? Họ là đồng phạm của tên kia sao?”
“Dạ không thưa ngài, trong số đó có một người bị tên tội phạm kia bắt là con tin nên chúng tôi mới đưa về thôi.”
“Vậy à?”
Hứa Quân Dục nhướng mày tỏ vẻ nghi vấn, xong cũng không nói gì thêm rồi bỏ đi.
Một lúc sau tôi cũng được tha ra, lần sau nếu có giao đồ đến đây chắc sẽ bảo với ông chủ đổi người khác vậy.
“T… anh Viễn, anh mệt không? Tôi thấy sắc mặt anh không tốt lắm?”
Kai lo lắng đưa tay sờ vào trán tôi, cảm nhận được sự mát lạnh từ lòng bàn tay ấy khiến tôi có cảm giác lạ.
“Ừm không sao, mau về thôi.”
Tối đến lúc đang ngủ say, tôi bị cơn nóng trong người làm tỉnh giấc. Nóng quá, chẳng lẽ tôi lại phát sốt à…hay là …
Phát tình?!!
Tội vội vàng bật dậy lục tìm lọ thuốc ức chế trong tủ.
Chết tiệt bây giờ đã hơn một tháng kể từ đợt phát tình lần trước rồi. Sao tôi lại quên mất chứ.
“Đâu rồi… mình nhớ rõ ràng là có cất nó ở đây mà…”
“Đâu mất rồi…”
Tôi hoảng loạn tìm kiếm lọ thuốc mà vô tình đánh thức Kai dậy.
“Ưm, Thần Thần… anh tìm gì thế.”
Mùi hương tựa như vị biển thanh mát bỗng sực mùi đến chố tôi.
Cả người tôi như mất hết sức quỵ xuống sàn.
Pheromone… đây là pheromone của alpha!!
Tôi quay sang nhìn Kai, ngoài tôi và hắn ra thì đâu còn ai. Vậy pheromone này chỉ có thể là…
“Kai, mau thu hồi pheromone lại…”
Tôi gằn giọng nói. Sự nóng rực của cơ thể khiến tôi dần dần không kiểm soát được sự khó chịu trong người.
Ngược lại Kai ngây thơ, điềm nhiêm từ từ đến chỗ tôi.
“Pheromone là gì vậy Thần Thần? Tôi không hiểu anh nói gì?”
“Cậu thôi ngay kiểu đó đi!!”
Tôi tức giận quát thẳng vào mặt Kai. Dù không có sinh ra phản ứng bài xích với pheromone của Kai. Nhưng tôi không muốn để cho Kai nhìn thấy bộ dạng này cảu mình.
“Thần Thần, không sao đâu bình tĩnh. Anh khó chịu như vậy để tôi giúp anh nhé.”
“Cái gì?”
Kai từ từ tiến lại gần, thơm lên từng chỗ trên khuôn mặt của tôi.
Tôi đẩy Kai ra, vẻ mặt không tin được nhìn về phía hắn.
“Kai… cậu có biết đang làm gì không?”
Kai đưa tay tôi để lên miệng hắn, ánh mắt thâm sâu tràn đầy dục vọng mà tôi chưa từng nhìn thấy ở hắn.
“Biết chứ… Thần Thần, tôi không được sao? Thấy Thần Thần khó chịu như vậy tôi không chịu được. Thần Thần tôi yêu anh.”
Kai nhìn thẳng về phía tôi nói ra từng chữ một. Kai yêu tôi sao, thụ chính lại có tình cảm với tôi??!!!
Cái quái gì vậy?!!
“Cậu…cậu…”
Sao có thể chứ, chẳng phải Kai nên thích Yến Phong à? Sao giờ lại yêu tôi rồi.?
“Tôi nói thật Thần Thần. Vậy nên là hãy để tôi giúp anh có được không?”
Kai dùng đôi mắt long lanh nhìn về phía tôi.
Đấy cũng là một giải pháp hay nhưng tôi…
Kai lao tới ôm chằm tôi, cơ thể vốn đang nóng rực bỗng được nhiệt độ trên người Kai giúp hạ nhiệt xuống. Chỉ một cái ôm đã thoải mái như này rồi. Không biết nếu giao hợp thì còn như nào nữa.
“Thần Thần, xin đừng từ chối tôi mà. Tôi nhất định sẽ——“
“Được rồi mau làm đi.”
Nghe tôi nói vậy, Kai có chút ngỡ ngàng nhưng rồi rất nhanh hắn vui sướng vồ lấy tôi.
“Cảm ơn, Thần Thần đã chấp nhận tôi. Tôi sẽ làm thật tốt.”
“Nói thật nha anh bạn, giờ đế quốc đã phát triển rất hiện đại rồi, nhà tù cũng được cải tiến rất tốt, tin tôi thử đi. Chỉ một lần thôi là anh không muốn ra.”
Mấy tên quân binh cùng kẻ phạm tội đứng đơ người ra sau khi nghe tôi nói. Nhìn bộ mặt bọn họ trông cứ như thể không tin nổi những gì vừa nghe thấy.
Tên tội phạm nghiên răng siết chặt cổ tôi gào ầm lên.
“Im đi!!! Tên nhãi này mày còn nói thêm một câu nữa tao cho mày đi chầu trời ngay!!”
Hắn đưa con dao dí sát vào cổ tôi, trên da cổ liền rỉ ra ít máu.
Nhân lúc hắn phân tâm tôi siết chặt cánh tay đang cầm dao của gã, rồi quật hắn lăn ra đất ngay lập tức.
Nhìn kẻ đang nằm dưới đất há hốc mồm nhìn tôi, tôi nhẹ nhàng nhếch mép.
“Xin lỗi anh bạn nha, tôi còn muốn sống lâu lắm. Anh không đưa tiễn tôi được đâu.”
Tên tội phạm bị quân binh cưỡng chế đưa đi, tôi nghĩ là xong việc rồi nhưng lại bị họ gọi đi với yêu cầu là lấy lời khai.
Phiền phức thật.
Tạm thời cứ nhắn một tin báo cho Minh Dương trước không lại khiến Kai lo lắng thì rắc rối lắm.
Nhìn các quân sĩ cứ đi qua đi lại ở phòng thẩm vấn, tôi chán chường nhìn lên trần nhà màu trắng. Bao giờ mới được về đây, chứ tôi mệt lắm rồi.
“Anh Viễn.”
Nghe thấy có người gọi tôi liền hướng về phía tiếng gọi.
Ra là Minh Dương, cậu ta và Kai vẫn chưa về.
“Không phải tôi bảo hai người về trước à? Sao giống còn ở đây?”
“Anh chưa về thì sao bọn em có thể về được. Bọn em sẽ ở đây chờ với anh.”
Hai người này thực sự hết nói nổi mà.
“Trợ lý Hứa sao ngài lại tới đây.”
Chỉ là một phút thoáng chốc cả người tôi đã căng cứng lại. Mộ hôi lạnh trên trán tuôn ra, hai bên tai ù ù không còn nghe rõ được mọi thứ xung quanh.
Giọng nói quen thuộc vang lên.
“Nghe nói hôm nay có một tên tội phạm xổng thoát, tôi đến đây để kiểm tra.”
Hứa Quân Dục liếc quanh phòng rồi ánh mắt dừng lại về phía tôi.
Tôi sợ bị phát hiện nên không dám nhìn thẳng hắn, cúi gầm mặt.
“Đám người shiper kia sao lại ở đây? Họ là đồng phạm của tên kia sao?”
“Dạ không thưa ngài, trong số đó có một người bị tên tội phạm kia bắt là con tin nên chúng tôi mới đưa về thôi.”
“Vậy à?”
Hứa Quân Dục nhướng mày tỏ vẻ nghi vấn, xong cũng không nói gì thêm rồi bỏ đi.
Một lúc sau tôi cũng được tha ra, lần sau nếu có giao đồ đến đây chắc sẽ bảo với ông chủ đổi người khác vậy.
“T… anh Viễn, anh mệt không? Tôi thấy sắc mặt anh không tốt lắm?”
Kai lo lắng đưa tay sờ vào trán tôi, cảm nhận được sự mát lạnh từ lòng bàn tay ấy khiến tôi có cảm giác lạ.
“Ừm không sao, mau về thôi.”
Tối đến lúc đang ngủ say, tôi bị cơn nóng trong người làm tỉnh giấc. Nóng quá, chẳng lẽ tôi lại phát sốt à…hay là …
Phát tình?!!
Tội vội vàng bật dậy lục tìm lọ thuốc ức chế trong tủ.
Chết tiệt bây giờ đã hơn một tháng kể từ đợt phát tình lần trước rồi. Sao tôi lại quên mất chứ.
“Đâu rồi… mình nhớ rõ ràng là có cất nó ở đây mà…”
“Đâu mất rồi…”
Tôi hoảng loạn tìm kiếm lọ thuốc mà vô tình đánh thức Kai dậy.
“Ưm, Thần Thần… anh tìm gì thế.”
Mùi hương tựa như vị biển thanh mát bỗng sực mùi đến chố tôi.
Cả người tôi như mất hết sức quỵ xuống sàn.
Pheromone… đây là pheromone của alpha!!
Tôi quay sang nhìn Kai, ngoài tôi và hắn ra thì đâu còn ai. Vậy pheromone này chỉ có thể là…
“Kai, mau thu hồi pheromone lại…”
Tôi gằn giọng nói. Sự nóng rực của cơ thể khiến tôi dần dần không kiểm soát được sự khó chịu trong người.
Ngược lại Kai ngây thơ, điềm nhiêm từ từ đến chỗ tôi.
“Pheromone là gì vậy Thần Thần? Tôi không hiểu anh nói gì?”
“Cậu thôi ngay kiểu đó đi!!”
Tôi tức giận quát thẳng vào mặt Kai. Dù không có sinh ra phản ứng bài xích với pheromone của Kai. Nhưng tôi không muốn để cho Kai nhìn thấy bộ dạng này cảu mình.
“Thần Thần, không sao đâu bình tĩnh. Anh khó chịu như vậy để tôi giúp anh nhé.”
“Cái gì?”
Kai từ từ tiến lại gần, thơm lên từng chỗ trên khuôn mặt của tôi.
Tôi đẩy Kai ra, vẻ mặt không tin được nhìn về phía hắn.
“Kai… cậu có biết đang làm gì không?”
Kai đưa tay tôi để lên miệng hắn, ánh mắt thâm sâu tràn đầy dục vọng mà tôi chưa từng nhìn thấy ở hắn.
“Biết chứ… Thần Thần, tôi không được sao? Thấy Thần Thần khó chịu như vậy tôi không chịu được. Thần Thần tôi yêu anh.”
Kai nhìn thẳng về phía tôi nói ra từng chữ một. Kai yêu tôi sao, thụ chính lại có tình cảm với tôi??!!!
Cái quái gì vậy?!!
“Cậu…cậu…”
Sao có thể chứ, chẳng phải Kai nên thích Yến Phong à? Sao giờ lại yêu tôi rồi.?
“Tôi nói thật Thần Thần. Vậy nên là hãy để tôi giúp anh có được không?”
Kai dùng đôi mắt long lanh nhìn về phía tôi.
Đấy cũng là một giải pháp hay nhưng tôi…
Kai lao tới ôm chằm tôi, cơ thể vốn đang nóng rực bỗng được nhiệt độ trên người Kai giúp hạ nhiệt xuống. Chỉ một cái ôm đã thoải mái như này rồi. Không biết nếu giao hợp thì còn như nào nữa.
“Thần Thần, xin đừng từ chối tôi mà. Tôi nhất định sẽ——“
“Được rồi mau làm đi.”
Nghe tôi nói vậy, Kai có chút ngỡ ngàng nhưng rồi rất nhanh hắn vui sướng vồ lấy tôi.
“Cảm ơn, Thần Thần đã chấp nhận tôi. Tôi sẽ làm thật tốt.”
/91
|