Edit: Lune
Khoảng mười phút sau khi Quý Miên ra ngoài, ba người trong nhà đã dọn dẹp sạch sẽ tàn dư sau bữa tiệc.
Cánh cửa “cạch” một tiếng mở ra, Tôn Tề đang ở phòng khách lập tức quay đầu nhìn qua, ngay cả Đoàn Chước cũng chậm rãi nhìn về phía cửa.
Người bước vào là Mục Ngữ Mạn, thấy ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào mình, vẻ mặt cô không được tự nhiên cho lắm.
Tôn Tề và Đoàn Chước liếc nhau, hiểu rõ quả nhiên là không thành công.
Căn phòng yên tĩnh mấy giây, cuối cùng Tôn Tề hắng giọng, lên tiếng trước, lấy cớ nói phải đưa Từ Hiểu Tiêu về nhà, sau đó vội vàng kéo người ra ngoài.
Đoàn Chước rời mắt.
“Bọn em đều biết rồi à?” Mục Ngữ Mạn nhìn phản ứng của mọi người, lập tức hiểu ngay.
“Vâng.” Đoàn Chước đáp lời, rồi lại hỏi: “Chị từ chối rồi à?”
“Cũng coi như vậy, chị nói chị hy vọng nửa kia của mình ít nhất cũng phải tốt nghiệp đại học.”
Mục Ngữ Mạn sờ má mình: “Chị không ngờ...”
Cô luôn coi Quý Miên như em trai, chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ được em ấy tỏ tình.
Cô vén tóc mai ra sau tai, tâm trạng gần như đã bình tĩnh lại. Dù sao Quý Miên cũng nhỏ hơn cô sáu tuổi, trong lòng Mục Ngữ Mạn vẫn cảm thấy chuyện hôm nay hơi giống trò đùa.
Cô thấy Đoàn Chước nhặt chiếc áo khoác trên ghế dựa lên, đứng dậy như muốn đi đâu, cô bèn hỏi: “Em đi đâu thế?”
Đoàn Chước vắt áo lên vai, đi về phía cửa, bình tĩnh trả lời: “Em đi xem em ấy thế nào.”
Mục Ngữ Mạn thoáng sững người.
Sao cô có cảm giác em trai mình rất quan tâm đến Quý Miên nhỉ?
...
Lúc Đoàn Chước trở lại cửa hàng, Quý Miên đang ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ bên ngoài, vẻ mặt bình thường không sao cả.
Thấy Đoàn Chước đi tới, cậu lên tiếng chào: “Anh.”
Nghe mỗi giọng điệu thì không có vẻ gì là buồn bã cả.
“Ừ.” Đoàn Chước mím môi, muốn hỏi Quý Miên “thế nào rồi” nhưng lại cảm thấy không cần thiết.
Cuối cùng, anh chỉ nhả một câu “đừng nản chí” rất chi là khô cằn để an ủi cậu.
Bầu không khí thoáng yên lặng.
“Quý Miên!”
Tôn Tề vẫy chìa khóa trong tay từ đằng xa, chưa đầy một lát đã chạy tới.
“Sao rồi?” Câu đầu tiên của hắn là câu mà Đoàn Chước muốn hỏi lúc vừa đến.
Quý Miên lắc đầu, nói: “Chị Ngữ Mạn nói chị ấy thích người có học thức.”
“Thế à...” Tôn Tề nghe xong, sờ cằm ra vẻ nghĩ ngợi.
Bảo sao lúc trước chị Mục lại không thích mình, chẳng lẽ vì mình chỉ tốt nghiệp cấp 3 nên không đủ học thức?
“Hầy, cậu là kiểu không đụng tường nam không quay đầu. Giờ từ bỏ cũng tốt, trên đời thiếu gì cỏ thơm... Ặc!! Đại ca, sao anh lại đá em!”
Đoàn Chước: “Mày câm mồm đi.”
“Từ bỏ?” Quý Miên nghiêng đầu nhìn Tôn Tề, không hiểu lắm mà hỏi lại: “Từ bỏ gì ạ?”
Tôn Tề trừng mắt, sau đó chớp mắt mấy cái, nói: “Từ bỏ gì... thì chuyện này này, không phải chị Mục từ chối rồi à?”
Quý Miên nhíu mày: “Nhưng ngay từ đầu em đã biết chị Ngữ Mạn sẽ từ chối em rồi, nhưng nếu mới bị từ chối một lần mà đã bỏ cuộc thì dễ dàng quá.”
“...”
“Nhưng anh yên tâm, em sẽ không bám riết làm phiền chị Ngữ Mạn đâu.” Quý Miên nhìn Đoàn Chước rồi nói.
“Chị Ngữ Mạn thích người có học thức, vậy em sẽ đi học rồi thi đại học. Trước khi có bằng, em sẽ không làm phiền chị ấy, cũng sẽ không khiến chị ấy khó xử.”
“Hơn nữa, chị Ngữ Mạn không trực tiếp từ chối em, em nên thấy vui mới đúng.”
Quý Miên nghĩ một lúc, cảm thấy lúc này mình nên cười một cái.
Thế là cậu nở nụ cười.
Mái tóc màu nâu nhạt của cậu khẽ đung đưa dưới nắng, khóe miệng Quý Miên cong lên, đôi mắt trong veo đến mức có thể soi rõ hình bóng của người đối diện.
Thuần khiết vô cùng.
Nửa điếu thuốc trong miệng Tôn Tề rơi xuống.
Quý Miên đứng dậy, nói câu “Em đi khắc gỗ đây” rồi chui vào trong cửa hàng.
Tôn Tề bấy giờ mới hoàn hồn, hắn nhặt điếu thuốc dưới đất lên, phủi phủi đầu lọc rồi lại nhét vào mồm. Hắn rít một hơi, chậm rãi nhả khói: “Thằng nhóc này nói mớ à.”
Không thấy ai kia đáp lại, Tôn Tề quay đầu lại thấy đại ca không hề nhìn mình.
Tầm mắt của Đoàn Chước vẫn dừng trên chiếc ghế đẩu trống rỗng, như thể từ nãy tới giờ anh vẫn chưa rời mắt.
Tôn Tề sững sờ, nghĩ thầm: Đang nhìn gì vậy?
“Đại ca.” Hắn lại gọi một tiếng, lần này thì đã kéo được sự chú ý của Đoàn Chước về.
“Anh nói xem, liệu chị Ngữ Mạn có thích thằng nhóc này không?”
Cải trắng nhà mình sắp bị heo... bị cải trắng gặm rồi à?
Trong mắt Tôn Tề, nếu Quý Miên thích người khác thì cậu chắc chắn là một cây bắp cải tươi non mơn mởn.
Mặc dù Quý Miên còn nhỏ, nhưng cậu có trách nhiệm hơn vô số người. Về điểm này, Tôn Tề tự nhận là không bằng thiếu niên kém mình sáu tuổi kia.
Nếu phẩm chất con người phân chia cấp bậc, hắn sẽ không do dự mà xếp Quý Miên vào hạng “Xuất sắc“.
Tôn Tề ngẫm nghĩ một lúc, lại cảm thấy tuổi tác cũng chẳng phải vấn đề gì to tát. “Chậc, thằng nhóc này tuy lúc trước từng mắc sai lầm, nhưng cũng đã biết quay đầu là bờ, tính tình cũng tốt. Nếu nó mà thành đôi với chị Mục thật thì... cũng được. Có điều hơi ít tuổi.”
“Nói thật đại ca ạ, nói mấy lời này đến em còn thấy hoang đường...” Tôn Tề lề mề mãi, cuối cùng vẫn ấp úng nói ra: “Nhưng em nghĩ rằng, nếu sau này thằng nhóc kia mà theo đuổi được chị Mục thì thực ra cũng tốt.”
“Tuy Quý Miên trông hơi yếu ớt, nhưng một khi nó đã xác định thì dù có phải bất chấp tất cả, nó cũng sẽ liều mạng để bảo vệ chị Mục.”
Thấy Đoàn Chước không nói gì, có vẻ như cũng tán đồng với lời hắn nói.
Tôn Tề thấy thế lại càng ra vẻ thâm trầm nói thêm: “Có điều chuyện này chủ yếu vẫn phải xem ý của chị Mục.”
Đoàn Chước im lặng một hồi lâu, hai mắt khép hờ, suy nghĩ về lời Tôn Tề nói. Trong đôi mắt sâu thẳm bị lông mi che khuất kia lại thoáng hiện lên cảm xúc mê mang
Mãi lâu sau.
“Ừ.”
Tôn Tề thở phào một hơi, nghĩ bụng sau này phải bắt Quý Miên khao một bữa ngon mới được. Nhìn xem, anh đã xử lý vấn đề cậu em vợ giúp chú rồi đây này!
...
Tác giả nhắn lại:
Quý Miên: Không biết nói gì, thôi thì cười với mọi người vậy.
Đoàn Chước: Vợ cười xinh quá.
Tôn Tề (xoa đầu cười ngờ nghệch): Đại ca, mắt anh mờ rồi à, kia là anh rể.
(Rầm!)
(Tôn Tề bị đạp bay.)
Khoảng mười phút sau khi Quý Miên ra ngoài, ba người trong nhà đã dọn dẹp sạch sẽ tàn dư sau bữa tiệc.
Cánh cửa “cạch” một tiếng mở ra, Tôn Tề đang ở phòng khách lập tức quay đầu nhìn qua, ngay cả Đoàn Chước cũng chậm rãi nhìn về phía cửa.
Người bước vào là Mục Ngữ Mạn, thấy ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào mình, vẻ mặt cô không được tự nhiên cho lắm.
Tôn Tề và Đoàn Chước liếc nhau, hiểu rõ quả nhiên là không thành công.
Căn phòng yên tĩnh mấy giây, cuối cùng Tôn Tề hắng giọng, lên tiếng trước, lấy cớ nói phải đưa Từ Hiểu Tiêu về nhà, sau đó vội vàng kéo người ra ngoài.
Đoàn Chước rời mắt.
“Bọn em đều biết rồi à?” Mục Ngữ Mạn nhìn phản ứng của mọi người, lập tức hiểu ngay.
“Vâng.” Đoàn Chước đáp lời, rồi lại hỏi: “Chị từ chối rồi à?”
“Cũng coi như vậy, chị nói chị hy vọng nửa kia của mình ít nhất cũng phải tốt nghiệp đại học.”
Mục Ngữ Mạn sờ má mình: “Chị không ngờ...”
Cô luôn coi Quý Miên như em trai, chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ được em ấy tỏ tình.
Cô vén tóc mai ra sau tai, tâm trạng gần như đã bình tĩnh lại. Dù sao Quý Miên cũng nhỏ hơn cô sáu tuổi, trong lòng Mục Ngữ Mạn vẫn cảm thấy chuyện hôm nay hơi giống trò đùa.
Cô thấy Đoàn Chước nhặt chiếc áo khoác trên ghế dựa lên, đứng dậy như muốn đi đâu, cô bèn hỏi: “Em đi đâu thế?”
Đoàn Chước vắt áo lên vai, đi về phía cửa, bình tĩnh trả lời: “Em đi xem em ấy thế nào.”
Mục Ngữ Mạn thoáng sững người.
Sao cô có cảm giác em trai mình rất quan tâm đến Quý Miên nhỉ?
...
Lúc Đoàn Chước trở lại cửa hàng, Quý Miên đang ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ bên ngoài, vẻ mặt bình thường không sao cả.
Thấy Đoàn Chước đi tới, cậu lên tiếng chào: “Anh.”
Nghe mỗi giọng điệu thì không có vẻ gì là buồn bã cả.
“Ừ.” Đoàn Chước mím môi, muốn hỏi Quý Miên “thế nào rồi” nhưng lại cảm thấy không cần thiết.
Cuối cùng, anh chỉ nhả một câu “đừng nản chí” rất chi là khô cằn để an ủi cậu.
Bầu không khí thoáng yên lặng.
“Quý Miên!”
Tôn Tề vẫy chìa khóa trong tay từ đằng xa, chưa đầy một lát đã chạy tới.
“Sao rồi?” Câu đầu tiên của hắn là câu mà Đoàn Chước muốn hỏi lúc vừa đến.
Quý Miên lắc đầu, nói: “Chị Ngữ Mạn nói chị ấy thích người có học thức.”
“Thế à...” Tôn Tề nghe xong, sờ cằm ra vẻ nghĩ ngợi.
Bảo sao lúc trước chị Mục lại không thích mình, chẳng lẽ vì mình chỉ tốt nghiệp cấp 3 nên không đủ học thức?
“Hầy, cậu là kiểu không đụng tường nam không quay đầu. Giờ từ bỏ cũng tốt, trên đời thiếu gì cỏ thơm... Ặc!! Đại ca, sao anh lại đá em!”
Đoàn Chước: “Mày câm mồm đi.”
“Từ bỏ?” Quý Miên nghiêng đầu nhìn Tôn Tề, không hiểu lắm mà hỏi lại: “Từ bỏ gì ạ?”
Tôn Tề trừng mắt, sau đó chớp mắt mấy cái, nói: “Từ bỏ gì... thì chuyện này này, không phải chị Mục từ chối rồi à?”
Quý Miên nhíu mày: “Nhưng ngay từ đầu em đã biết chị Ngữ Mạn sẽ từ chối em rồi, nhưng nếu mới bị từ chối một lần mà đã bỏ cuộc thì dễ dàng quá.”
“...”
“Nhưng anh yên tâm, em sẽ không bám riết làm phiền chị Ngữ Mạn đâu.” Quý Miên nhìn Đoàn Chước rồi nói.
“Chị Ngữ Mạn thích người có học thức, vậy em sẽ đi học rồi thi đại học. Trước khi có bằng, em sẽ không làm phiền chị ấy, cũng sẽ không khiến chị ấy khó xử.”
“Hơn nữa, chị Ngữ Mạn không trực tiếp từ chối em, em nên thấy vui mới đúng.”
Quý Miên nghĩ một lúc, cảm thấy lúc này mình nên cười một cái.
Thế là cậu nở nụ cười.
Mái tóc màu nâu nhạt của cậu khẽ đung đưa dưới nắng, khóe miệng Quý Miên cong lên, đôi mắt trong veo đến mức có thể soi rõ hình bóng của người đối diện.
Thuần khiết vô cùng.
Nửa điếu thuốc trong miệng Tôn Tề rơi xuống.
Quý Miên đứng dậy, nói câu “Em đi khắc gỗ đây” rồi chui vào trong cửa hàng.
Tôn Tề bấy giờ mới hoàn hồn, hắn nhặt điếu thuốc dưới đất lên, phủi phủi đầu lọc rồi lại nhét vào mồm. Hắn rít một hơi, chậm rãi nhả khói: “Thằng nhóc này nói mớ à.”
Không thấy ai kia đáp lại, Tôn Tề quay đầu lại thấy đại ca không hề nhìn mình.
Tầm mắt của Đoàn Chước vẫn dừng trên chiếc ghế đẩu trống rỗng, như thể từ nãy tới giờ anh vẫn chưa rời mắt.
Tôn Tề sững sờ, nghĩ thầm: Đang nhìn gì vậy?
“Đại ca.” Hắn lại gọi một tiếng, lần này thì đã kéo được sự chú ý của Đoàn Chước về.
“Anh nói xem, liệu chị Ngữ Mạn có thích thằng nhóc này không?”
Cải trắng nhà mình sắp bị heo... bị cải trắng gặm rồi à?
Trong mắt Tôn Tề, nếu Quý Miên thích người khác thì cậu chắc chắn là một cây bắp cải tươi non mơn mởn.
Mặc dù Quý Miên còn nhỏ, nhưng cậu có trách nhiệm hơn vô số người. Về điểm này, Tôn Tề tự nhận là không bằng thiếu niên kém mình sáu tuổi kia.
Nếu phẩm chất con người phân chia cấp bậc, hắn sẽ không do dự mà xếp Quý Miên vào hạng “Xuất sắc“.
Tôn Tề ngẫm nghĩ một lúc, lại cảm thấy tuổi tác cũng chẳng phải vấn đề gì to tát. “Chậc, thằng nhóc này tuy lúc trước từng mắc sai lầm, nhưng cũng đã biết quay đầu là bờ, tính tình cũng tốt. Nếu nó mà thành đôi với chị Mục thật thì... cũng được. Có điều hơi ít tuổi.”
“Nói thật đại ca ạ, nói mấy lời này đến em còn thấy hoang đường...” Tôn Tề lề mề mãi, cuối cùng vẫn ấp úng nói ra: “Nhưng em nghĩ rằng, nếu sau này thằng nhóc kia mà theo đuổi được chị Mục thì thực ra cũng tốt.”
“Tuy Quý Miên trông hơi yếu ớt, nhưng một khi nó đã xác định thì dù có phải bất chấp tất cả, nó cũng sẽ liều mạng để bảo vệ chị Mục.”
Thấy Đoàn Chước không nói gì, có vẻ như cũng tán đồng với lời hắn nói.
Tôn Tề thấy thế lại càng ra vẻ thâm trầm nói thêm: “Có điều chuyện này chủ yếu vẫn phải xem ý của chị Mục.”
Đoàn Chước im lặng một hồi lâu, hai mắt khép hờ, suy nghĩ về lời Tôn Tề nói. Trong đôi mắt sâu thẳm bị lông mi che khuất kia lại thoáng hiện lên cảm xúc mê mang
Mãi lâu sau.
“Ừ.”
Tôn Tề thở phào một hơi, nghĩ bụng sau này phải bắt Quý Miên khao một bữa ngon mới được. Nhìn xem, anh đã xử lý vấn đề cậu em vợ giúp chú rồi đây này!
...
Tác giả nhắn lại:
Quý Miên: Không biết nói gì, thôi thì cười với mọi người vậy.
Đoàn Chước: Vợ cười xinh quá.
Tôn Tề (xoa đầu cười ngờ nghệch): Đại ca, mắt anh mờ rồi à, kia là anh rể.
(Rầm!)
(Tôn Tề bị đạp bay.)
/91
|