Sau khi về nhà họ Hứa một thời gian, Quý Miên không gặp lại Lục Khả nữa.
Nhà họ Hứa có người chăm sóc Quý Miên, nên Chu Trung đã về quê để nhận công việc tiếp theo vào ngày thứ hai sau khi trở về từ bệnh viện.
Phong cảnh ngoài biệt thự đẹp hơn bệnh viện nhiều, trong nhà lại có Hứa Đa Đa làm bạn nên tâm trạng Quý Miên thư thái hẳn. Mỗi khi Hứa Tri Hạ và cha mẹ Hứa không có nhà, cậu thường ôm mèo ra ngoài biệt thự tắm nắng.
Sau khi từ bệnh viện về, cậu vốn còn muốn đến tiệm gỗ điêu khắc tinh xảo kia, nhưng vì lần trước nhập viện đúng lúc đến cửa hàng qua đêm không về, thành thử mỗi lần nghe Quý Miên nói muốn đi là chú Lâm luôn lộ vẻ mặt lo lắng.
Có một lần Quý Miên đến đó, chú Lâm nhất quyết không đồng ý để cậu ở đó một mình, nhất định phải ở lại bên cạnh cậu mới được.
Thế là hôm đó cậu ngồi đối diện với vẻ mặt ôn hòa từ ái của chú Lâm cả chiều.
Từ đó về sau, Quý Miên đành thỏa hiệp không đi nữa.
Không còn Lục Khả và Chu Trung giám sát, bữa ăn hàng ngày của cậu cuối cùng cũng trở lại ba bữa bình thường. Có lúc cậu không muốn ăn thì sẽ không ăn, cũng không có ai ở bên cạnh dùng ánh mắt uy hiếp cậu hết.
Đôi khi chú Lâm sẽ đăm chiêu ủ dột khuyên cậu, nhưng đối phó với ông dễ hơn Lục Khả nhiều. Quý Miên chỉ cần nghe lời ăn thêm một hai miếng rau là có thể dễ dàng đuổi ông đi được.
Hệ thống thấy vậy thì nói một tràng với Quý Miên, sau nó phát hiện ký chủ của nó lại dùng cách đối phó qua loa với chú Lâm để đối phó với nó, thế là nó đành từ bỏ việc khuyên nhủ, cuối cùng thậm chí hệ thống còn chợt nảy ra một ý, lôi cả tên Lục Khả ra.
Nhưng Quý Miên vừa mới mãn hạn tù, ương bướng chọn làm ngơ trước sự chỉ trích của hệ thống.
Hệ thống: [...!]
Vô... vô pháp vô thiên!
...
Cuối tuần thứ hai sau khi Quý Miên về nhà họ Hứa, Hứa Tri Hạ cũng từ trường học trở về.
Bốn thành viên nhà họ Hứa hiếm khi lại sum họp.
Ngoài Quý Miên là bệnh nhân ra thì ba thành viên còn lại trong gia đình đều có lối sống sinh hoạt rất lành mạnh và có quy luật. Bảy giờ sáng, mọi người đã dùng xong bữa sáng.
Y Lam chọn một ít bánh ngọt vị thanh đạm mà "Hứa Trì Thu" thích ăn, giữ ấm trong hộp giữ nhiệt, đợi Quý Miên thức dậy rồi muốn ăn là ăn được ngay.
Nhưng Quý Miên vẫn dậy muộn như thường lệ, đến tận mười giờ sáng, phần bữa sáng vẫn được giữ ấm đó vẫn còn nguyên vẹn trong hộp giữ nhiệt.
Đinh đoong.
Âm báo chuông cửa đột nhiên vang lên trong biệt thự nhà họ Hứa.
Y Lam đang ngồi trên ghế sô pha, nghe vậy thì đứng dậy ra mở cửa.
Ngoài cửa là một thanh niên xa lạ.
Chàng trai đứng ngoài cửa có dáng người cao ráo, cậu ta mặc áo khoác gió ngắn màu nâu nhạt mỏng không cài khuy, được đôi vai rộng căng ra hoàn hảo, khiến cho phần eo trông thon gọn cực kỳ, nhìn qua chỉ có thể dùng đẹp toàn diện để hình dung.
Hơn nữa ngoài vóc dáng ra thì khuôn mặt lẫn phong độ cũng rất xuất sắc.
"Cháu chào cô." Chàng trai lễ phép nói.
Y Lam nhìn thấy mặt người đến thì hơi sững sờ, bà cảm thấy hơi quen mắt.
"Cậu là..."
"Cháu là Lục Khả. Mẹ cháu là Khương Chỉ, hẳn là cô đã nghe qua rồi." Lục Khả cười nói.
"Ồ!" Y Lam vỡ lẽ: "Là nhà họ Lục..."
Bà cũng nhớ ra tại sao lại thấy Lục Khả quen mặt. Người đã hào phóng tặng cho Hứa Tri Hạ một chiếc đồng hồ đắt tiền vào dịp sinh nhật lần trước chính là cậu ta.
"Vâng." Lục Khả đáp.
Trong phòng, Hứa Ngọc Giang hỏi một câu "Ai vậy" rồi cũng từ phòng khách bước ra.
"Chào chú ạ." Lục Khả thấy người, cũng lịch sự chào hỏi.
Chỉ tính từ khi gõ cửa đến cuộc trò chuyện bây giờ thì Lục Khả trông cũng ra dáng lắm.
Y Lam và Hứa Ngọc Giang liếc mắt nhìn nhau, cả hai đều thấy vẻ khó hiểu trong mắt đối phương.
Đây là cậu con trai kia của nhà họ Lục nhỉ?
Nhà họ Hứa và nhà họ Lục vốn không có giao thiệp gì, hơn nữa tài lực lẫn địa vị của nhà họ Lục đều hơn hẳn nhà họ Hứa... Lục Khả đột nhiên đến thăm khiến cả hai người bối rối không hiểu.
Y Lam mở lời trước: "Cậu Lục là..."
"Cháu đến tìm Trì Thu, cô cứ gọi Tiểu Lục là được ạ." Lục Khả mỉm cười, trông rất hiền lành.
"À à, Trì Thu vẫn đang ngủ." Nói đoạn, Y Lam mời người vào nhà, trong lòng cũng đang thắc mắc: Sao hai đứa con nhà mình đều quen Lục Khả nhỉ?
Lần trước Lục Khả đến tặng quà sinh nhật cho Hứa Tri Hạ đã đủ khiến người ta kinh ngạc lắm rồi.
Hứa Tri Hạ đang chơi với mèo trong phòng khách, thấy Lục Khả thì cũng chỉ gật đầu xem như chào hỏi.
Lục Khả cũng chỉ đáp lại đơn giản, dù gì vẫn còn cha mẹ Hứa ở đây. Nếu Y Lam và Hứa Ngọc Giang không có mặt ở đây, khéo hai người này ngồi cả ngày cũng chẳng thèm để ý tới nhau ấy chứ.
Y Lam mời Lục Khả ngồi xuống ghế sô pha, bà nghĩ ngợi trong giây lát rồi hỏi: "Tiểu... Tiểu Lục quen Trì Thu à?"
Lục Khả ăn ý tiếp lời, không chút ngập ngừng: "Vâng, bọn cháu là bạn tốt của nhau ạ."
Quý Miên đẩy cửa bước ra từ phòng ngủ thì đúng lúc nghe thấy câu này của Lục Khả.
"..."
Nghe tiếng mở cửa ở tầng trên, Lục Khả ngước mắt nhìn lên, thấy chàng trai mặc đồ ngủ bằng nhung mỏng vừa ngủ dậy, ý cười trong mắt sâu hơn hẳn: "Ồ, đại thiếu gia tỉnh rồi hả?"
Quý Miên: ...
Y Lam, Hứa Ngọc Giang: ...?
Lục Khả: ...
"..." Nhận ra mình lỡ mồm, đã vậy lại còn ở trước mặt cha mẹ người ta, Lục Khả hơi mất tự nhiên sờ chóp mũi một cái, lập tức đổi xưng hô: "Trì Thu."
Ở trên tầng, Quý Miên khẽ cong môi.
Tiếc là xa quá nên Lục Khả không thấy.
Cậu đi xuống tầng. Có Y Lam và Hứa Ngọc Giang ở đây nên Quý Miên không phản bác lời "bạn tốt với nhau" của Lục Khả.
"Trì Thu." Y Lam do dự một chút, mặc dù đang có khách nhưng vẫn nói với Quý Miên: "Ăn sáng trước đi, trong bếp có bữa sáng giữ ấm."
Đối với chuyện ăn uống của Quý Miên, mọi người đều mặc định tuân theo nguyên tắc "Ăn sớm hay ăn muộn cũng được, ăn càng nhiều càng tốt", dù là ai đến cũng không thể để gián đoạn chuyện cậu ăn uống.
Quý Miên gật đầu: "Vâng."
Nói xong, cậu quay người đi về phía phòng bếp.
Lục Khả nhìn chằm chằm bóng lưng cậu một lúc bỗng nhíu mày, sau đó anh đứng dậy đi theo.
Quý Miên đi được nửa đường, vừa rẽ khỏi phòng khách sắp tới bếp thì bỗng bị ai đó quàng sau gáy.
Bước chân cậu vốn đã yếu, đột nhiên bị người kéo lại thế này làm nửa người trên vô thức muốn ngã ra sau.
Một bàn tay lập tức vững vàng đỡ lấy lưng cậu.
Nhưng lực kéo sau gáy Quý Miên vẫn chưa biến mất.
"Này." Giọng trầm thấp của Lục Khả vang lên bên tai cậu, giọng điệu hơi khác lạ.
"Cậu gầy đi thì phải."
"..."
Thân hình Quý Miên cứng đờ, sau đó cậu chậm rãi đứng thẳng lên, không quay người lại, cũng không tiếp lời.
Nhưng Lục Khả không chịu bỏ qua cho cậu.
"Nhà có cân không?" Tuy giọng điệu anh bình thản nhưng chẳng hiểu sao lại khiến người ta có cảm giác giống như sự yên bình trước cơn bão.
Lưng Quý Miên lạnh toát.
"... Không có."
"Cô ơi." Lục Khả lại quay đầu hỏi với ra ngoài phòng khách: "Cân nhà mình ở đâu ạ? Cháu mượn dùng một lúc."
Y Lam ló đầu ra đáp: "Ngay cạnh phòng ăn có một cái đấy."
"Vâng."
Nhận được đáp án, Lục Khả quay đầu lại, chậm rãi nói: "Đi thôi, đại thiếu gia."
Câu này vào tai Quý Miên tự động chuyển thành "Lên đường thôi, đại thiếu gia".
Cậu bị Lục Khả lôi đến trước cái cân ở phòng ăn.
Quý Miên còn muốn giãy giụa một chút, định nói ăn xong sáng rồi cân cũng chẳng khác mấy, nào ngờ Lục Khả lại tóm lấy eo cậu, cánh tay anh thoáng dùng sức đã nhấc bổng được cả người cậu lên.
Chỗ eo bị người khác chạm vào truyền đến một trận tê tê ngứa ngứa, cơ eo Quý Miên theo phản xạ co lại, nhưng chưa kịp phản ứng gì khác thì cả người đã bị Lục Khả nhấc bổng "đặt" lên cái cân.
Số hiển thị trên màn hình tinh thể lỏng nháy hai cái, vài giây sau mới cố định lại.
Nhẹ mất... hai lạng rưỡi.
Nhẹ hơn thật.
Quý Miên không thể tin nổi.
Trong bệnh viện, cậu tăng được bảy lạng rưỡi. Sau khi về nhà được một tuần cũng chỉ nhẹ hơn hai lạng rưỡi thôi mà.
Chỉ có hai lạng rưỡi, rốt cuộc người này nhìn ra kiểu gì vậy?
Lục Khả nhìn con số trên cân mà không thể tin nổi.
Anh cần mẫn chăm chỉ cho người này ăn uống gần hai tháng, vất vả lắm mới tăng được tí thịt, thế mà mới một tuần đã mất một phần ba!?
"Sáu lạng... hơn nửa cân." Lục Khả tức đến nỗi bật cười.
Giống y như con lợn con nhà mình mãi mới nuôi béo được tí thì bị người ta trộm mất.
"Cậu..." Anh nghiến răng mở miệng, để tránh to mình bị tức rồi to tiếng trong nhà người ta: "Ở nhà ăn uống kiểu gì đấy?"
Quý Miên không hiểu sao lại thấy hơi chột dạ, nhưng vẫn cứng đầu trả lời: "Thì ba bữa một ngày bình thường thôi."
"Ba bữa?" Lục Khả cười khẩy.
Quý Miên đành im lặng.
Nửa tiếng sau, Quý Miên bị Lục Khả giám sát ăn xong bữa sáng, cậu ăn xong rồi mà trông đối phương chẳng có vẻ gì là muốn đi về, thậm chí còn ở lại đến tận trưa, thế là Y Lam dứt khoát mời anh ở lại ăn cơm trưa luôn.
Chẳng những Lục Khả nhận lời mà lúc dùng bữa còn ngồi ngay vị trí đối diện Quý Miên.
Dưới ánh mắt dò xét của người đối diện, cậu đành phải ăn nhiều thêm mấy miếng cơm, mấy miếng thịt, cùng với mấy miếng trái cây tráng miệng... giả vờ như lượng ăn bình thường ở nhà của mình cũng nhiều như vậy.
"Ồ, hôm nay Trì Thu ăn giỏi quá." Y Lam vui mừng nói.
Hứa Ngọc Giang luôn nhìn chằm chằm bát cơm trước mặt Quý Miên, tuy không nói gì nhưng rõ ràng cũng rất vui mừng.
Vẻ mặt cảm động của vợ chồng giống y chang nhau.
Chỉ có ánh mắt của Lục Khả là lạnh như băng, trên mặt treo nụ cười giả tạo khiếp người.
Quý Miên kiên trì, run rẩy gắp thêm miếng bò bít tết đã cắt sẵn, to bằng ngón cái.
Cậu cảm thấy mình không cần phải sợ Lục Khả, nhưng hễ nghĩ đến lời dặn "nhớ ăn uống đàng hoàng" của đối phương hôm đó là Quý Miên lại có cảm giác chột dạ như vi phạm lời hứa ấy. Mặc dù lúc đó cậu đang ngẩn người nên chưa trả lời Lục Khả.
Bữa này ăn gần bằng hai bữa bình thường rồi.
Quý Miên chưa no, không hề căng bụng chút nào, nhưng nuốt thức ăn xuống vẫn khiến cậu buồn nôn.
Cậu mím chặt môi, sắc mặt thoáng thay đổi.
"Ăn không vào thì nghỉ một lúc đã." Lục Khả nói một câu.
Quý Miên lập tức buông đũa.
Một tiếng sau bữa cơm, Lục Khả bẻ một nhánh nho nhỏ từ giỏ trái cây trên bàn phòng khách tầng một, chỉ có sáu bảy quả, quả nào quả nấy đều căng mọng đen bóng.
Anh đưa cho Quý Miên nhưng Quý Miên lại lắc đầu: "Cái này quá..."
Ánh mắt Lục Khả quét qua, Quý Miên lặng lẽ nuốt chữ "ngọt" trở vào.
Mấy ngón tay trắng xanh miễn cưỡng nhận lấy chùm nho đen bóng kia, sự tương phản giữa trắng và đen làm người ta nhìn đăm đăm.
Lục Khả chẳng thể nào rời nổi mắt, cứ vậy lẳng lặng nhìn chằm chằm một hồi lâu.
Đợi Y Lam cũng ngồi xuống bên cạnh, anh mới thôi không nhìn nữa.
"Dạo này công ty cháu ít việc." Anh nói với Y Lam: "Nếu được thì trong khoảng thời gian này cháu thường xuyên đến thăm Trì Thu được không ạ?"
"Đương nhiên là được rồi!" Y Lam vui vẻ đáp.
Hứa Trì Thu vốn có rất ít bạn bè, những năm qua chỉ có mỗi Tần Diễm là người bạn thân thiết. Giờ có thêm một người bạn sẵn lòng đến bầu bạn với cậu, đương nhiên là quá tốt rồi.
Bên cạnh, Quý Miên bứt một quả nho, không bóc vỏ đã nhét vào miệng.
Rồi cắn mạnh một cái.
Nhà họ Hứa có người chăm sóc Quý Miên, nên Chu Trung đã về quê để nhận công việc tiếp theo vào ngày thứ hai sau khi trở về từ bệnh viện.
Phong cảnh ngoài biệt thự đẹp hơn bệnh viện nhiều, trong nhà lại có Hứa Đa Đa làm bạn nên tâm trạng Quý Miên thư thái hẳn. Mỗi khi Hứa Tri Hạ và cha mẹ Hứa không có nhà, cậu thường ôm mèo ra ngoài biệt thự tắm nắng.
Sau khi từ bệnh viện về, cậu vốn còn muốn đến tiệm gỗ điêu khắc tinh xảo kia, nhưng vì lần trước nhập viện đúng lúc đến cửa hàng qua đêm không về, thành thử mỗi lần nghe Quý Miên nói muốn đi là chú Lâm luôn lộ vẻ mặt lo lắng.
Có một lần Quý Miên đến đó, chú Lâm nhất quyết không đồng ý để cậu ở đó một mình, nhất định phải ở lại bên cạnh cậu mới được.
Thế là hôm đó cậu ngồi đối diện với vẻ mặt ôn hòa từ ái của chú Lâm cả chiều.
Từ đó về sau, Quý Miên đành thỏa hiệp không đi nữa.
Không còn Lục Khả và Chu Trung giám sát, bữa ăn hàng ngày của cậu cuối cùng cũng trở lại ba bữa bình thường. Có lúc cậu không muốn ăn thì sẽ không ăn, cũng không có ai ở bên cạnh dùng ánh mắt uy hiếp cậu hết.
Đôi khi chú Lâm sẽ đăm chiêu ủ dột khuyên cậu, nhưng đối phó với ông dễ hơn Lục Khả nhiều. Quý Miên chỉ cần nghe lời ăn thêm một hai miếng rau là có thể dễ dàng đuổi ông đi được.
Hệ thống thấy vậy thì nói một tràng với Quý Miên, sau nó phát hiện ký chủ của nó lại dùng cách đối phó qua loa với chú Lâm để đối phó với nó, thế là nó đành từ bỏ việc khuyên nhủ, cuối cùng thậm chí hệ thống còn chợt nảy ra một ý, lôi cả tên Lục Khả ra.
Nhưng Quý Miên vừa mới mãn hạn tù, ương bướng chọn làm ngơ trước sự chỉ trích của hệ thống.
Hệ thống: [...!]
Vô... vô pháp vô thiên!
...
Cuối tuần thứ hai sau khi Quý Miên về nhà họ Hứa, Hứa Tri Hạ cũng từ trường học trở về.
Bốn thành viên nhà họ Hứa hiếm khi lại sum họp.
Ngoài Quý Miên là bệnh nhân ra thì ba thành viên còn lại trong gia đình đều có lối sống sinh hoạt rất lành mạnh và có quy luật. Bảy giờ sáng, mọi người đã dùng xong bữa sáng.
Y Lam chọn một ít bánh ngọt vị thanh đạm mà "Hứa Trì Thu" thích ăn, giữ ấm trong hộp giữ nhiệt, đợi Quý Miên thức dậy rồi muốn ăn là ăn được ngay.
Nhưng Quý Miên vẫn dậy muộn như thường lệ, đến tận mười giờ sáng, phần bữa sáng vẫn được giữ ấm đó vẫn còn nguyên vẹn trong hộp giữ nhiệt.
Đinh đoong.
Âm báo chuông cửa đột nhiên vang lên trong biệt thự nhà họ Hứa.
Y Lam đang ngồi trên ghế sô pha, nghe vậy thì đứng dậy ra mở cửa.
Ngoài cửa là một thanh niên xa lạ.
Chàng trai đứng ngoài cửa có dáng người cao ráo, cậu ta mặc áo khoác gió ngắn màu nâu nhạt mỏng không cài khuy, được đôi vai rộng căng ra hoàn hảo, khiến cho phần eo trông thon gọn cực kỳ, nhìn qua chỉ có thể dùng đẹp toàn diện để hình dung.
Hơn nữa ngoài vóc dáng ra thì khuôn mặt lẫn phong độ cũng rất xuất sắc.
"Cháu chào cô." Chàng trai lễ phép nói.
Y Lam nhìn thấy mặt người đến thì hơi sững sờ, bà cảm thấy hơi quen mắt.
"Cậu là..."
"Cháu là Lục Khả. Mẹ cháu là Khương Chỉ, hẳn là cô đã nghe qua rồi." Lục Khả cười nói.
"Ồ!" Y Lam vỡ lẽ: "Là nhà họ Lục..."
Bà cũng nhớ ra tại sao lại thấy Lục Khả quen mặt. Người đã hào phóng tặng cho Hứa Tri Hạ một chiếc đồng hồ đắt tiền vào dịp sinh nhật lần trước chính là cậu ta.
"Vâng." Lục Khả đáp.
Trong phòng, Hứa Ngọc Giang hỏi một câu "Ai vậy" rồi cũng từ phòng khách bước ra.
"Chào chú ạ." Lục Khả thấy người, cũng lịch sự chào hỏi.
Chỉ tính từ khi gõ cửa đến cuộc trò chuyện bây giờ thì Lục Khả trông cũng ra dáng lắm.
Y Lam và Hứa Ngọc Giang liếc mắt nhìn nhau, cả hai đều thấy vẻ khó hiểu trong mắt đối phương.
Đây là cậu con trai kia của nhà họ Lục nhỉ?
Nhà họ Hứa và nhà họ Lục vốn không có giao thiệp gì, hơn nữa tài lực lẫn địa vị của nhà họ Lục đều hơn hẳn nhà họ Hứa... Lục Khả đột nhiên đến thăm khiến cả hai người bối rối không hiểu.
Y Lam mở lời trước: "Cậu Lục là..."
"Cháu đến tìm Trì Thu, cô cứ gọi Tiểu Lục là được ạ." Lục Khả mỉm cười, trông rất hiền lành.
"À à, Trì Thu vẫn đang ngủ." Nói đoạn, Y Lam mời người vào nhà, trong lòng cũng đang thắc mắc: Sao hai đứa con nhà mình đều quen Lục Khả nhỉ?
Lần trước Lục Khả đến tặng quà sinh nhật cho Hứa Tri Hạ đã đủ khiến người ta kinh ngạc lắm rồi.
Hứa Tri Hạ đang chơi với mèo trong phòng khách, thấy Lục Khả thì cũng chỉ gật đầu xem như chào hỏi.
Lục Khả cũng chỉ đáp lại đơn giản, dù gì vẫn còn cha mẹ Hứa ở đây. Nếu Y Lam và Hứa Ngọc Giang không có mặt ở đây, khéo hai người này ngồi cả ngày cũng chẳng thèm để ý tới nhau ấy chứ.
Y Lam mời Lục Khả ngồi xuống ghế sô pha, bà nghĩ ngợi trong giây lát rồi hỏi: "Tiểu... Tiểu Lục quen Trì Thu à?"
Lục Khả ăn ý tiếp lời, không chút ngập ngừng: "Vâng, bọn cháu là bạn tốt của nhau ạ."
Quý Miên đẩy cửa bước ra từ phòng ngủ thì đúng lúc nghe thấy câu này của Lục Khả.
"..."
Nghe tiếng mở cửa ở tầng trên, Lục Khả ngước mắt nhìn lên, thấy chàng trai mặc đồ ngủ bằng nhung mỏng vừa ngủ dậy, ý cười trong mắt sâu hơn hẳn: "Ồ, đại thiếu gia tỉnh rồi hả?"
Quý Miên: ...
Y Lam, Hứa Ngọc Giang: ...?
Lục Khả: ...
"..." Nhận ra mình lỡ mồm, đã vậy lại còn ở trước mặt cha mẹ người ta, Lục Khả hơi mất tự nhiên sờ chóp mũi một cái, lập tức đổi xưng hô: "Trì Thu."
Ở trên tầng, Quý Miên khẽ cong môi.
Tiếc là xa quá nên Lục Khả không thấy.
Cậu đi xuống tầng. Có Y Lam và Hứa Ngọc Giang ở đây nên Quý Miên không phản bác lời "bạn tốt với nhau" của Lục Khả.
"Trì Thu." Y Lam do dự một chút, mặc dù đang có khách nhưng vẫn nói với Quý Miên: "Ăn sáng trước đi, trong bếp có bữa sáng giữ ấm."
Đối với chuyện ăn uống của Quý Miên, mọi người đều mặc định tuân theo nguyên tắc "Ăn sớm hay ăn muộn cũng được, ăn càng nhiều càng tốt", dù là ai đến cũng không thể để gián đoạn chuyện cậu ăn uống.
Quý Miên gật đầu: "Vâng."
Nói xong, cậu quay người đi về phía phòng bếp.
Lục Khả nhìn chằm chằm bóng lưng cậu một lúc bỗng nhíu mày, sau đó anh đứng dậy đi theo.
Quý Miên đi được nửa đường, vừa rẽ khỏi phòng khách sắp tới bếp thì bỗng bị ai đó quàng sau gáy.
Bước chân cậu vốn đã yếu, đột nhiên bị người kéo lại thế này làm nửa người trên vô thức muốn ngã ra sau.
Một bàn tay lập tức vững vàng đỡ lấy lưng cậu.
Nhưng lực kéo sau gáy Quý Miên vẫn chưa biến mất.
"Này." Giọng trầm thấp của Lục Khả vang lên bên tai cậu, giọng điệu hơi khác lạ.
"Cậu gầy đi thì phải."
"..."
Thân hình Quý Miên cứng đờ, sau đó cậu chậm rãi đứng thẳng lên, không quay người lại, cũng không tiếp lời.
Nhưng Lục Khả không chịu bỏ qua cho cậu.
"Nhà có cân không?" Tuy giọng điệu anh bình thản nhưng chẳng hiểu sao lại khiến người ta có cảm giác giống như sự yên bình trước cơn bão.
Lưng Quý Miên lạnh toát.
"... Không có."
"Cô ơi." Lục Khả lại quay đầu hỏi với ra ngoài phòng khách: "Cân nhà mình ở đâu ạ? Cháu mượn dùng một lúc."
Y Lam ló đầu ra đáp: "Ngay cạnh phòng ăn có một cái đấy."
"Vâng."
Nhận được đáp án, Lục Khả quay đầu lại, chậm rãi nói: "Đi thôi, đại thiếu gia."
Câu này vào tai Quý Miên tự động chuyển thành "Lên đường thôi, đại thiếu gia".
Cậu bị Lục Khả lôi đến trước cái cân ở phòng ăn.
Quý Miên còn muốn giãy giụa một chút, định nói ăn xong sáng rồi cân cũng chẳng khác mấy, nào ngờ Lục Khả lại tóm lấy eo cậu, cánh tay anh thoáng dùng sức đã nhấc bổng được cả người cậu lên.
Chỗ eo bị người khác chạm vào truyền đến một trận tê tê ngứa ngứa, cơ eo Quý Miên theo phản xạ co lại, nhưng chưa kịp phản ứng gì khác thì cả người đã bị Lục Khả nhấc bổng "đặt" lên cái cân.
Số hiển thị trên màn hình tinh thể lỏng nháy hai cái, vài giây sau mới cố định lại.
Nhẹ mất... hai lạng rưỡi.
Nhẹ hơn thật.
Quý Miên không thể tin nổi.
Trong bệnh viện, cậu tăng được bảy lạng rưỡi. Sau khi về nhà được một tuần cũng chỉ nhẹ hơn hai lạng rưỡi thôi mà.
Chỉ có hai lạng rưỡi, rốt cuộc người này nhìn ra kiểu gì vậy?
Lục Khả nhìn con số trên cân mà không thể tin nổi.
Anh cần mẫn chăm chỉ cho người này ăn uống gần hai tháng, vất vả lắm mới tăng được tí thịt, thế mà mới một tuần đã mất một phần ba!?
"Sáu lạng... hơn nửa cân." Lục Khả tức đến nỗi bật cười.
Giống y như con lợn con nhà mình mãi mới nuôi béo được tí thì bị người ta trộm mất.
"Cậu..." Anh nghiến răng mở miệng, để tránh to mình bị tức rồi to tiếng trong nhà người ta: "Ở nhà ăn uống kiểu gì đấy?"
Quý Miên không hiểu sao lại thấy hơi chột dạ, nhưng vẫn cứng đầu trả lời: "Thì ba bữa một ngày bình thường thôi."
"Ba bữa?" Lục Khả cười khẩy.
Quý Miên đành im lặng.
Nửa tiếng sau, Quý Miên bị Lục Khả giám sát ăn xong bữa sáng, cậu ăn xong rồi mà trông đối phương chẳng có vẻ gì là muốn đi về, thậm chí còn ở lại đến tận trưa, thế là Y Lam dứt khoát mời anh ở lại ăn cơm trưa luôn.
Chẳng những Lục Khả nhận lời mà lúc dùng bữa còn ngồi ngay vị trí đối diện Quý Miên.
Dưới ánh mắt dò xét của người đối diện, cậu đành phải ăn nhiều thêm mấy miếng cơm, mấy miếng thịt, cùng với mấy miếng trái cây tráng miệng... giả vờ như lượng ăn bình thường ở nhà của mình cũng nhiều như vậy.
"Ồ, hôm nay Trì Thu ăn giỏi quá." Y Lam vui mừng nói.
Hứa Ngọc Giang luôn nhìn chằm chằm bát cơm trước mặt Quý Miên, tuy không nói gì nhưng rõ ràng cũng rất vui mừng.
Vẻ mặt cảm động của vợ chồng giống y chang nhau.
Chỉ có ánh mắt của Lục Khả là lạnh như băng, trên mặt treo nụ cười giả tạo khiếp người.
Quý Miên kiên trì, run rẩy gắp thêm miếng bò bít tết đã cắt sẵn, to bằng ngón cái.
Cậu cảm thấy mình không cần phải sợ Lục Khả, nhưng hễ nghĩ đến lời dặn "nhớ ăn uống đàng hoàng" của đối phương hôm đó là Quý Miên lại có cảm giác chột dạ như vi phạm lời hứa ấy. Mặc dù lúc đó cậu đang ngẩn người nên chưa trả lời Lục Khả.
Bữa này ăn gần bằng hai bữa bình thường rồi.
Quý Miên chưa no, không hề căng bụng chút nào, nhưng nuốt thức ăn xuống vẫn khiến cậu buồn nôn.
Cậu mím chặt môi, sắc mặt thoáng thay đổi.
"Ăn không vào thì nghỉ một lúc đã." Lục Khả nói một câu.
Quý Miên lập tức buông đũa.
Một tiếng sau bữa cơm, Lục Khả bẻ một nhánh nho nhỏ từ giỏ trái cây trên bàn phòng khách tầng một, chỉ có sáu bảy quả, quả nào quả nấy đều căng mọng đen bóng.
Anh đưa cho Quý Miên nhưng Quý Miên lại lắc đầu: "Cái này quá..."
Ánh mắt Lục Khả quét qua, Quý Miên lặng lẽ nuốt chữ "ngọt" trở vào.
Mấy ngón tay trắng xanh miễn cưỡng nhận lấy chùm nho đen bóng kia, sự tương phản giữa trắng và đen làm người ta nhìn đăm đăm.
Lục Khả chẳng thể nào rời nổi mắt, cứ vậy lẳng lặng nhìn chằm chằm một hồi lâu.
Đợi Y Lam cũng ngồi xuống bên cạnh, anh mới thôi không nhìn nữa.
"Dạo này công ty cháu ít việc." Anh nói với Y Lam: "Nếu được thì trong khoảng thời gian này cháu thường xuyên đến thăm Trì Thu được không ạ?"
"Đương nhiên là được rồi!" Y Lam vui vẻ đáp.
Hứa Trì Thu vốn có rất ít bạn bè, những năm qua chỉ có mỗi Tần Diễm là người bạn thân thiết. Giờ có thêm một người bạn sẵn lòng đến bầu bạn với cậu, đương nhiên là quá tốt rồi.
Bên cạnh, Quý Miên bứt một quả nho, không bóc vỏ đã nhét vào miệng.
Rồi cắn mạnh một cái.
/91
|