Edit: Lune
Quý Miên nhanh chóng đảo mắt khắp giảng đường, cố gắng tìm kiếm bóng dáng của Tống Ngọc, sau đó xác nhận lại lần nữa với hệ thống:【Cậu ấy là mục tiêu nhiệm vụ của tôi lần này phải không?】
Hệ thống:【Đúng thế.】
Nhưng qua mấy giây vẫn không có ai lên tiếng đáp.
Vị giáo sư già ngẩng đầu nhìn lên rồi gọi lại lần nữa: "Tống Ngọc?"
Vẫn không có ai trả lời.
"Vắng mặt ngay tiết đầu tiên à?" Vị giáo sư già chau mày: "Cũng gan đấy."
"Lớp 3, Tống Ngọc..." Ông vừa nói vừa ghi vài nét lên sổ điểm danh.
Không cần nghĩ cũng biết muốn trừ điểm người này.
Quý Miên nghe thấy có người ngồi bên trái nói nhỏ: "Trí Khải, Tống Ngọc là bạn cùng phòng kia với bọn mình phải không..."
"Không biết." Người được gọi là "Trí Khải" có giọng nói quen thuộc, giọng điệu rất khó chịu.
Nghe thấy giọng nói này, Quý Miên quay đầu nhìn sang, quả nhiên là cái cậu cao gầy ban nãy.
"Cậu ấy không đến báo danh chắc là có chuyện gì rồi, giờ mà bị trừ điểm thì phải làm sao?" Người nói chuyện là một bạn nam tóc xoăn tự nhiên, ngồi ngay bên cạnh cái cậu cao gầy kia.
Hà Trí Khải: "Lo chuyện bao đồng thế nhỉ? Có khi cậu ta nghỉ học luôn để ôn thi lại ấy chứ."
"Nhỡ không phải thì sao." Cậu bạn tóc xoăn lo lắng nói: "Liệu có bị trừ điểm không?"
30 điểm không phải là con số nhỏ, nhất là sinh viên năm nhất rất coi trọng điểm tích lũy trung bình, toán cao cấp lại lắm tín, bị trừ 30 điểm thế này thì coi như hết cứu vãn.
"Có phải trừ điểm cậu đâu, trừ thì trừ thôi chứ sao."
Cậu bạn tóc xoăn mím môi, định nói gì đó, song há miệng một lúc vẫn chẳng nói nên lời.
Cậu bạn tóc xoăn vẫn muốn nói với thầy một tiếng, nhưng với người rất ngại giao tiếp như cậu ta thì đúng là không làm nổi. Hơn nữa cũng không rõ tình hình cụ thể của Tống Ngọc thế nào...
"Này, sao vậy?" Quý Miên đột nhiên thò đầu sang, nói chuyện với cậu bạn tóc xoăn qua Giả Văn Bác.
"!!" Cậu bạn tóc xoăn bị cái đầu đột ngột thò sang làm cho giật cả mình.
Gáy Quý Miên quay về phía Tạ Hành, người nọ không khỏi nhìn cậu lâu hơn.
Cậu bạn tóc xoăn ngơ ngác đáp: "À à, thì là, thầy vừa gọi tên bạn cùng phòng với tớ, nhưng cậu ấy chưa đến báo danh, tớ cũng không rõ tình hình cụ thể thế nào nữa."
Mới khai giảng được vài ngày, các lớp vẫn chưa bầu ban cán sự, thậm chí phần lớn sinh viên trong lớp còn chưa gặp mặt nhau.
"Ồ..." Quý Miên trầm ngâm đáp một tiếng.
Trên bục giảng, vị giáo sư già đã điểm danh đến lớp 4:
"Lý Hân Ý."
"Có ạ."
"Lộ Chu."
"Có ạ." Quý Miên trả lời xong thì tiện thể kêu lên: "Thầy ơi, bạn Tống Ngọc vẫn chưa đến báo danh, khả năng là có tình huống đặc biệt thầy ạ."
Bên cạnh, ánh mắt của Tạ Hành lập tức trở nên vô cùng phức tạp.
... Đây là lần đầu tiên hắn thấy có người lo chuyện bao đồng đến mức can thiệp cả vào chuyện của lớp khác đấy.
Giọng điểm danh của giáo sư già dừng lại, ông ngẩng đầu lên: "Chưa đến báo danh?"
"Vâng."
"Ừ, tôi biết rồi." Giáo sư già trông thì nghiêm khắc nhưng lại dễ nói chuyện bất ngờ: "Khi nào bầu xong lớp trưởng, lớp trưởng lớp 3 kiểm tra tình hình xem thế nào, bao giờ Tống Ngọc đến thì bảo em ấy tới gặp tôi."
Chỉ với mấy câu mà sóng gió nhỏ này đã được giải quyết.
Cậu bạn tóc xoăn ngẩn ra, vô thức nhìn về phía Quý Miên.
Quý Miên mỉm cười thân thiện với cậu ta. Khuôn mặt đẹp lúc cười lên trông còn đẹp hơn nữa. Cậu bạn tóc xoăn đỏ mặt, gãi đầu, thậm chí còn không dám nhìn cậu.
Giờ giải lao, Quý Miên gối đầu lên bàn chợp mắt một lúc.
Lúc chạy nhảy bên ngoài thì tinh lực tràn trề, nhưng hễ vào lớp là lại buồn ngủ liên tục.
Chuông vào học vang lên, cậu ngóc đầu dậy, vẻ mặt vẫn còn ngái ngủ.
Vì cậu ngủ quay mặt về phía Tạ Hành nên lúc tỉnh dậy vô tình trông thấy điện thoại trên mặt bàn bên cạnh.
Trên màn hình đang hiển thị video giới thiệu một căn hộ hai phòng ngủ và hai phòng khách, còn Tạ Hành đang xem chăm chú.
Quý Miên thoáng ngơ ngác, hỏi: "Tạ Hành, cậu định thuê nhà à?"
Giả Văn Bác bên cạnh nghe thấy câu này thì ngạc nhiên quay đầu lại.
"Ừm." Thấy sắp vào học, Tạ Hành khóa màn hình.
Thấy Quý Miên vẫn còn vẻ mặt mơ màng như mới ngủ dậy, hắn sợ đối phương hiểu lầm nên vẫn giải thích thêm một câu: "Không liên quan gì đến các cậu, chỉ là tôi thích sống một mình hơn thôi."
Quý Miên gật đầu tỏ vẻ đã hiểu: "Mấy khu chung cư gần trường cho thuê nhiều lắm, cậu xem nhiều vào, kiểu gì cũng tìm được chỗ rẻ."
Nói xong, cậu lại thấy lời khuyên này hơi thừa.
Căn hộ mà Tạ Hành vừa xem ít nhất là hai phòng ngủ và hai phòng khách, đồ đạc bày biện cũng rất đầy đủ, rõ ràng là người không thiếu tiền.
"Ừ." Tạ Hành ừ một tiếng.
Tuần đầu tiên nhập học, lịch học không nhiều lắm, có nhiều môn phải sang tuần thứ hai thứ ba mới chính thức bắt đầu.
Năm nhất Đại học A có tiết tự học buổi tối, lớp 4 chọn một buổi tối tự học để mở cuộc họp lớp, bầu ban cán sự.
Lúc Quý Miên ăn tối xong đến nơi, trong phòng tự học buổi tối đã có mấy người ngồi rải rác rồi.
Tạ Hành không có thói quen ăn tối nên đến sớm hơn một chút, giờ đang ngồi ở vị trí gần cửa sổ hàng áp chót, đang đeo tai nghe xem điện thoại.
Thấy bạn cùng phòng với mình, Quý Miên rất tự nhiên đi đến ngồi cạnh hắn.
Hai cậu bạn siêu đẹp trai ngồi cùng nhau, lại không phải ở giảng đường khi lên lớp ban ngày mà là ở một góc hẻo lánh trong phòng học nhỏ.
Một người lạnh lùng, một người lúc nào cũng tươi cười, quả là một hình ảnh quá đẹp.
Mấy bạn nữ phía sau nhìn thấy cảnh này, đồng loạt hít vào một hơi dài rồi nín thở.
"!!"
Moe quá đi mất!!
Quý Miên không có thói quen nhìn trộm điện thoại người khác, chỉ là cậu ngồi cạnh Tạ Hành nên khó tránh khỏi liếc trúng màn hình điện thoại của đối phương. Đó là một video về dự án xây dựng trang web, từng dòng code nhảy múa trên màn hình.
Sinh viên năm nhất khoa kinh tế cũng có môn lập trình à?
Cậu không hỏi gì mà chỉ yên lặng mở game lên chơi, ngoan ngoãn làm một đứa ham chơi.
Trong lớp vẫn chưa tới đủ người, Quý Miên chơi xong một ván game, thấy vẫn hơi chán. So với chơi game thì cậu thích ra ngoài chơi bóng rổ hơn.
Cậu nhớ tới chuyện Tạ Hành chuẩn bị thuê nhà ở ngoài bèn hỏi: "À, cậu tìm nhà thế nào rồi?"
Tạ Hành suy nghĩ một lúc, dứt khoát tháo tai nghe ra, gửi cho Quý Miên mấy cái video về vài căn khá ổn mà mình đã chọn.
Quý Miên lướt tới một video về một căn hộ phối theo tông màu ấm, nói: "Cái này ổn nè, đồ đạc trông cũng mới nữa, cách trang trí cũng đẹp."
"Ừm."
Hai bạn nữ phía sau vốn chỉ nói ship mồm cho vui, nghe vậy thì sững sờ kinh ngạc.
Á!? Xem nhà!? Đã phát triển đến mức chuẩn bị sống chung rồi à?
Quý Miên xem xong, vỗ vai Tạ Hành: "Khi nào chọn xong để tớ đi xem cùng cậu, tránh cho bị lừa."
Ồ, hóa ra không phải sống chung hả.
Tâm trạng mấy cô nàng lên xuống như tàu lượn, không khỏi ỉu xìu.
Bị Quý Miên vỗ vai ra điều hai anh em thân thiết, khóe miệng Tạ Hành hơi mím xuống.
Một lúc sau, chỗ ngồi trong lớp kín dần.
Giả Văn Bác cũng đến, nhưng bàn trong phòng học nhỏ là bàn đôi, nên sau khi chào hỏi Quý Miên và Tạ Hành xong, cậu ta tự tìm một chỗ trống khác rồi ngồi xuống.
Danh sách ứng cử ban cán sự đã nộp lên từ sáng.
Hai anh chị khóa trên chủ trì buổi họp lớp đầu tiên của lớp 4, viết các chức vụ và danh sách ứng cử viên lên bảng đen.
Tạ Hành nhìn thoáng qua, lông mày khẽ nhướng, hắn cảm thấy hơi bất ngờ khi không thấy tên Quý Miên trong cột "Lớp trưởng".
"Cậu không ứng cử lớp trưởng à?" Hắn hỏi.
Người được hỏi lại tỏ ra ngạc nhiên: "Ứng cử lớp trưởng làm gì?"
"À, chỉ là tôi thấy cậu rất phù hợp thôi."
"Lớp trưởng phải lo nhiều việc lắm, tớ làm không nổi." Quý Miên thuận miệng nói.
Nhưng Tạ Hành lại nhìn cậu một cái thật sâu như muốn nói: Đừng coi nhẹ bản thân, cậu phù hợp lắm, thật đấy.
Mới khai giảng chưa được mấy ngày mà đã lo chuyện bao đồng đến tận lớp 3 rồi.
"Tớ không ứng cử lớp trưởng nhưng có ứng cử ủy viên ban tâm lý, lúc nữa nhớ bỏ phiếu cho tớ nhé." Quý Miên mặt dày tự vận động cho mình.
Tạ Hành cười cười: "Được."
Chức vụ ủy viên ban tâm lý cũng rất phù hợp với người này.
Khi nào mà tìm Quý Miên để được tư vấn tâm lý, chỉ cần nhìn gương mặt cùng nụ cười rạng rỡ với cái khuyên tai lấp lánh kia thì đúng là kiểu gì cũng sẽ thấy tâm trạng tươi sáng hẳn lên.
Quý Miên nhanh chóng đảo mắt khắp giảng đường, cố gắng tìm kiếm bóng dáng của Tống Ngọc, sau đó xác nhận lại lần nữa với hệ thống:【Cậu ấy là mục tiêu nhiệm vụ của tôi lần này phải không?】
Hệ thống:【Đúng thế.】
Nhưng qua mấy giây vẫn không có ai lên tiếng đáp.
Vị giáo sư già ngẩng đầu nhìn lên rồi gọi lại lần nữa: "Tống Ngọc?"
Vẫn không có ai trả lời.
"Vắng mặt ngay tiết đầu tiên à?" Vị giáo sư già chau mày: "Cũng gan đấy."
"Lớp 3, Tống Ngọc..." Ông vừa nói vừa ghi vài nét lên sổ điểm danh.
Không cần nghĩ cũng biết muốn trừ điểm người này.
Quý Miên nghe thấy có người ngồi bên trái nói nhỏ: "Trí Khải, Tống Ngọc là bạn cùng phòng kia với bọn mình phải không..."
"Không biết." Người được gọi là "Trí Khải" có giọng nói quen thuộc, giọng điệu rất khó chịu.
Nghe thấy giọng nói này, Quý Miên quay đầu nhìn sang, quả nhiên là cái cậu cao gầy ban nãy.
"Cậu ấy không đến báo danh chắc là có chuyện gì rồi, giờ mà bị trừ điểm thì phải làm sao?" Người nói chuyện là một bạn nam tóc xoăn tự nhiên, ngồi ngay bên cạnh cái cậu cao gầy kia.
Hà Trí Khải: "Lo chuyện bao đồng thế nhỉ? Có khi cậu ta nghỉ học luôn để ôn thi lại ấy chứ."
"Nhỡ không phải thì sao." Cậu bạn tóc xoăn lo lắng nói: "Liệu có bị trừ điểm không?"
30 điểm không phải là con số nhỏ, nhất là sinh viên năm nhất rất coi trọng điểm tích lũy trung bình, toán cao cấp lại lắm tín, bị trừ 30 điểm thế này thì coi như hết cứu vãn.
"Có phải trừ điểm cậu đâu, trừ thì trừ thôi chứ sao."
Cậu bạn tóc xoăn mím môi, định nói gì đó, song há miệng một lúc vẫn chẳng nói nên lời.
Cậu bạn tóc xoăn vẫn muốn nói với thầy một tiếng, nhưng với người rất ngại giao tiếp như cậu ta thì đúng là không làm nổi. Hơn nữa cũng không rõ tình hình cụ thể của Tống Ngọc thế nào...
"Này, sao vậy?" Quý Miên đột nhiên thò đầu sang, nói chuyện với cậu bạn tóc xoăn qua Giả Văn Bác.
"!!" Cậu bạn tóc xoăn bị cái đầu đột ngột thò sang làm cho giật cả mình.
Gáy Quý Miên quay về phía Tạ Hành, người nọ không khỏi nhìn cậu lâu hơn.
Cậu bạn tóc xoăn ngơ ngác đáp: "À à, thì là, thầy vừa gọi tên bạn cùng phòng với tớ, nhưng cậu ấy chưa đến báo danh, tớ cũng không rõ tình hình cụ thể thế nào nữa."
Mới khai giảng được vài ngày, các lớp vẫn chưa bầu ban cán sự, thậm chí phần lớn sinh viên trong lớp còn chưa gặp mặt nhau.
"Ồ..." Quý Miên trầm ngâm đáp một tiếng.
Trên bục giảng, vị giáo sư già đã điểm danh đến lớp 4:
"Lý Hân Ý."
"Có ạ."
"Lộ Chu."
"Có ạ." Quý Miên trả lời xong thì tiện thể kêu lên: "Thầy ơi, bạn Tống Ngọc vẫn chưa đến báo danh, khả năng là có tình huống đặc biệt thầy ạ."
Bên cạnh, ánh mắt của Tạ Hành lập tức trở nên vô cùng phức tạp.
... Đây là lần đầu tiên hắn thấy có người lo chuyện bao đồng đến mức can thiệp cả vào chuyện của lớp khác đấy.
Giọng điểm danh của giáo sư già dừng lại, ông ngẩng đầu lên: "Chưa đến báo danh?"
"Vâng."
"Ừ, tôi biết rồi." Giáo sư già trông thì nghiêm khắc nhưng lại dễ nói chuyện bất ngờ: "Khi nào bầu xong lớp trưởng, lớp trưởng lớp 3 kiểm tra tình hình xem thế nào, bao giờ Tống Ngọc đến thì bảo em ấy tới gặp tôi."
Chỉ với mấy câu mà sóng gió nhỏ này đã được giải quyết.
Cậu bạn tóc xoăn ngẩn ra, vô thức nhìn về phía Quý Miên.
Quý Miên mỉm cười thân thiện với cậu ta. Khuôn mặt đẹp lúc cười lên trông còn đẹp hơn nữa. Cậu bạn tóc xoăn đỏ mặt, gãi đầu, thậm chí còn không dám nhìn cậu.
Giờ giải lao, Quý Miên gối đầu lên bàn chợp mắt một lúc.
Lúc chạy nhảy bên ngoài thì tinh lực tràn trề, nhưng hễ vào lớp là lại buồn ngủ liên tục.
Chuông vào học vang lên, cậu ngóc đầu dậy, vẻ mặt vẫn còn ngái ngủ.
Vì cậu ngủ quay mặt về phía Tạ Hành nên lúc tỉnh dậy vô tình trông thấy điện thoại trên mặt bàn bên cạnh.
Trên màn hình đang hiển thị video giới thiệu một căn hộ hai phòng ngủ và hai phòng khách, còn Tạ Hành đang xem chăm chú.
Quý Miên thoáng ngơ ngác, hỏi: "Tạ Hành, cậu định thuê nhà à?"
Giả Văn Bác bên cạnh nghe thấy câu này thì ngạc nhiên quay đầu lại.
"Ừm." Thấy sắp vào học, Tạ Hành khóa màn hình.
Thấy Quý Miên vẫn còn vẻ mặt mơ màng như mới ngủ dậy, hắn sợ đối phương hiểu lầm nên vẫn giải thích thêm một câu: "Không liên quan gì đến các cậu, chỉ là tôi thích sống một mình hơn thôi."
Quý Miên gật đầu tỏ vẻ đã hiểu: "Mấy khu chung cư gần trường cho thuê nhiều lắm, cậu xem nhiều vào, kiểu gì cũng tìm được chỗ rẻ."
Nói xong, cậu lại thấy lời khuyên này hơi thừa.
Căn hộ mà Tạ Hành vừa xem ít nhất là hai phòng ngủ và hai phòng khách, đồ đạc bày biện cũng rất đầy đủ, rõ ràng là người không thiếu tiền.
"Ừ." Tạ Hành ừ một tiếng.
Tuần đầu tiên nhập học, lịch học không nhiều lắm, có nhiều môn phải sang tuần thứ hai thứ ba mới chính thức bắt đầu.
Năm nhất Đại học A có tiết tự học buổi tối, lớp 4 chọn một buổi tối tự học để mở cuộc họp lớp, bầu ban cán sự.
Lúc Quý Miên ăn tối xong đến nơi, trong phòng tự học buổi tối đã có mấy người ngồi rải rác rồi.
Tạ Hành không có thói quen ăn tối nên đến sớm hơn một chút, giờ đang ngồi ở vị trí gần cửa sổ hàng áp chót, đang đeo tai nghe xem điện thoại.
Thấy bạn cùng phòng với mình, Quý Miên rất tự nhiên đi đến ngồi cạnh hắn.
Hai cậu bạn siêu đẹp trai ngồi cùng nhau, lại không phải ở giảng đường khi lên lớp ban ngày mà là ở một góc hẻo lánh trong phòng học nhỏ.
Một người lạnh lùng, một người lúc nào cũng tươi cười, quả là một hình ảnh quá đẹp.
Mấy bạn nữ phía sau nhìn thấy cảnh này, đồng loạt hít vào một hơi dài rồi nín thở.
"!!"
Moe quá đi mất!!
Quý Miên không có thói quen nhìn trộm điện thoại người khác, chỉ là cậu ngồi cạnh Tạ Hành nên khó tránh khỏi liếc trúng màn hình điện thoại của đối phương. Đó là một video về dự án xây dựng trang web, từng dòng code nhảy múa trên màn hình.
Sinh viên năm nhất khoa kinh tế cũng có môn lập trình à?
Cậu không hỏi gì mà chỉ yên lặng mở game lên chơi, ngoan ngoãn làm một đứa ham chơi.
Trong lớp vẫn chưa tới đủ người, Quý Miên chơi xong một ván game, thấy vẫn hơi chán. So với chơi game thì cậu thích ra ngoài chơi bóng rổ hơn.
Cậu nhớ tới chuyện Tạ Hành chuẩn bị thuê nhà ở ngoài bèn hỏi: "À, cậu tìm nhà thế nào rồi?"
Tạ Hành suy nghĩ một lúc, dứt khoát tháo tai nghe ra, gửi cho Quý Miên mấy cái video về vài căn khá ổn mà mình đã chọn.
Quý Miên lướt tới một video về một căn hộ phối theo tông màu ấm, nói: "Cái này ổn nè, đồ đạc trông cũng mới nữa, cách trang trí cũng đẹp."
"Ừm."
Hai bạn nữ phía sau vốn chỉ nói ship mồm cho vui, nghe vậy thì sững sờ kinh ngạc.
Á!? Xem nhà!? Đã phát triển đến mức chuẩn bị sống chung rồi à?
Quý Miên xem xong, vỗ vai Tạ Hành: "Khi nào chọn xong để tớ đi xem cùng cậu, tránh cho bị lừa."
Ồ, hóa ra không phải sống chung hả.
Tâm trạng mấy cô nàng lên xuống như tàu lượn, không khỏi ỉu xìu.
Bị Quý Miên vỗ vai ra điều hai anh em thân thiết, khóe miệng Tạ Hành hơi mím xuống.
Một lúc sau, chỗ ngồi trong lớp kín dần.
Giả Văn Bác cũng đến, nhưng bàn trong phòng học nhỏ là bàn đôi, nên sau khi chào hỏi Quý Miên và Tạ Hành xong, cậu ta tự tìm một chỗ trống khác rồi ngồi xuống.
Danh sách ứng cử ban cán sự đã nộp lên từ sáng.
Hai anh chị khóa trên chủ trì buổi họp lớp đầu tiên của lớp 4, viết các chức vụ và danh sách ứng cử viên lên bảng đen.
Tạ Hành nhìn thoáng qua, lông mày khẽ nhướng, hắn cảm thấy hơi bất ngờ khi không thấy tên Quý Miên trong cột "Lớp trưởng".
"Cậu không ứng cử lớp trưởng à?" Hắn hỏi.
Người được hỏi lại tỏ ra ngạc nhiên: "Ứng cử lớp trưởng làm gì?"
"À, chỉ là tôi thấy cậu rất phù hợp thôi."
"Lớp trưởng phải lo nhiều việc lắm, tớ làm không nổi." Quý Miên thuận miệng nói.
Nhưng Tạ Hành lại nhìn cậu một cái thật sâu như muốn nói: Đừng coi nhẹ bản thân, cậu phù hợp lắm, thật đấy.
Mới khai giảng chưa được mấy ngày mà đã lo chuyện bao đồng đến tận lớp 3 rồi.
"Tớ không ứng cử lớp trưởng nhưng có ứng cử ủy viên ban tâm lý, lúc nữa nhớ bỏ phiếu cho tớ nhé." Quý Miên mặt dày tự vận động cho mình.
Tạ Hành cười cười: "Được."
Chức vụ ủy viên ban tâm lý cũng rất phù hợp với người này.
Khi nào mà tìm Quý Miên để được tư vấn tâm lý, chỉ cần nhìn gương mặt cùng nụ cười rạng rỡ với cái khuyên tai lấp lánh kia thì đúng là kiểu gì cũng sẽ thấy tâm trạng tươi sáng hẳn lên.
/91
|