Edit: Lune
"Anh Hành, cậu chảy máu mũi kìa!"
"..." Lúc này Tạ Hành mới cảm giác thấy trong lỗ mũi mình nong nóng.
Quý Miên cuống quýt tìm khăn giấy cho Tạ Hành.
Tạ Hành nhận lấy lau sơ qua rồi nhanh chóng đứng dậy đi toilet.
Khi quay lại, chuông vào học vừa vặn reo lên.
Quý Miên quan tâm hỏi han: "Nóng trong người à?"
Tạ Hành xấu hổ vô cùng, không dám nhìn cậu: "Hơi hơi."
"Thế dạo này ăn uống thanh đạm thôi. Đừng ăn đồ trong căng tin nữa, nhiều dầu lắm."Quý Miên lo hắn chưa hết chảy máu, đưa luôn tờ khăn giấy cuối cùng trong tay cho Tạ Hành.
Bàn tay trắng nõn của cậu lại xuất hiện trong tầm mắt Tạ Hành, hắn vô thức giơ tay lên chạm vào lỗ mũi, may quá, không chảy ra cái gì nữa.
"... Ừ."
...
Qua mấy ngày, vết thương của Quý Miên đã gần như khỏi hẳn, thật ra sờ vào vẫn đau nhưng ít nhất đã giơ được cánh tay lên rồi.
Vừa khỏe cái đã tót ra sân chơi bóng rổ.
Tạ Hành ra sân thể dục cùng cậu, lúc chạy bộ xong, đến sân bóng lại không thấy bóng dáng Quý Miên đâu.
Hắn cúi đầu gửi tin nhắn cho Quý Miên.
【Tạ Hành】: Ở đâu thế?
Chờ hai phút không thấy nhắn lại.
Tạ Hành cất điện thoại vào túi, sau đó đi vào từ cửa nhỏ bên cạnh sân bóng. Nửa năm qua, hắn đã quen hết mặt mấy người bạn hay chơi bóng cùng Quý Miên rồi.
"Đàn anh." Hắn gọi một anh đang đứng ngoài sân xem bóng: "Lộ Chu đâu anh?"
"Tiểu Chu à?" Người nọ nhớ lại, nói: "Vừa bị một bạn nữ gọi đi rồi, hình như đi lối bên kia thì phải."
Anh ta chỉ về phía cửa bên trái sân bóng, vì cánh cửa đó cách xa ký túc xá và siêu thị nên bình thường rất ít người đi ra từ đó.
"Em cảm ơn." Tạ Hành nói cảm ơn, định đi qua đó.
"À này..." Người kia thấy hắn muốn qua đó thì gãi đầu, nghĩ bây giờ qua chắc không tiện lắm.
Đêm hôm khuya khoắt bị con gái gọi ra con đường vắng vẻ, ngoài tỏ tình ra thì còn có thể là chuyện gì được chứ?
Tạ Hành dừng bước, đợi anh ta nói tiếp.
"À, không có gì đâu."
Tạ Hành quay đầu lại, đi ra từ cửa người kia chỉ.
Bên trái ngay ngoài cửa có một con đường nhỏ, cây cối hai bên đường um tùm, không có đèn đường, chỉ dựa vào chút ánh sáng le lói từ trong sân thể dục hắt sang mới miễn cưỡng nhìn rõ được đường đi dưới chân.
Tạ Hành đi dọc theo con đường, khi gần đến góc quẹo cuối đường mới khựng bước lại.
"... Có lẽ anh không nhớ rõ những chuyện này, nhưng với em, mỗi chuyện đều là những kỷ niệm rất quý giá."
Giọng cô gái hơi nghẹn ngào: "Em... thật sự rất thích anh."
Không khí im lặng khá lâu, gió thổi qua ngọn cây mang theo tiếng xào xạc tiêu điều.
Thời gian trôi qua thật lâu, một giọng nói mà Tạ Hành không thể nào quen thuộc hơn được nữa vang lên:
"Xin lỗi..."
Tiếng xin lỗi rất nhẹ, truyền vào tai Tạ Hành lại chẳng khác nào một ngọn núi đè nặng vào trái tim hắn.
Kết cục của hắn e rằng cũng chỉ là một câu "xin lỗi" dịu dàng như vậy thôi.
Hắn đứng tại chỗ một lúc rồi xoay người đi về.
...
Vài tháng sau, sinh viên năm nhất đón chào kỳ thi cuối kỳ lần thứ hai trong cuộc sống đại học.
Quý Miên ôn tập bù đầu nửa tháng trước khi thi, đầu tháng 7 thi xong môn cuối cùng, cả người như chẳng còn tí xương nào, xụi lơ nằm sấp ra bàn, bất động như một cục slime.
Tạ Hành từ phòng thi khác đi vào, thấy trong phòng chỉ còn mỗi mình Quý Miên thì bước lại gần cậu. "Sao rồi?"
"... Tạm được." Quý Miên uể oải đáp lại: "Tóm lại là không trượt, anh Hành thì sao?"
"Tôi cũng tạm được."
Quý Miên gượng ngẩng đầu lên.
Cậu biết "Tạm được" của mình hoàn toàn không cùng đẳng cấp với Tạ Hành. "Tạm được" của Tạ Hành là ít nhất cũng nắm chắc được trên 90 điểm rồi.
Khi công bố kết quả học kỳ trước, thành tích tổng hợp của Tạ Hành đứng thứ ba trong viện bọn họ, còn điểm tích lũy trung bình thì vững vàng đứng thứ nhất, chắc chắn là một ứng cử viên sáng giá cho suất tuyển thẳng vào chương trình đào tạo thạc sĩ.
Tạ Hành hỏi: "Tối nay muốn ra ngoài ăn không?"
"Ủa? Bình thường cậu không ăn tối mà?"
"Học kỳ này sắp kết thúc rồi nên muốn ra ngoài với cậu nhiều hơn."
Quý Miên thoáng sững người, số lần Tạ Hành chủ động rủ cậu ra ngoài thế này hiếm cực kỳ.
Tiếc là hôm nay cậu không đi được.
"Xin lỗi cậu nhé, nay tớ không đi được rồi."
"Cậu hẹn với ai rồi à?"
Quý Miên sờ chóp mũi, hơi ngượng ngùng mà nói: "Không phải, lúc nữa tớ đi tìm Tống Ngọc..."
"Tìm cậu ta làm gì?"
"Tớ, ừm thì..." Quý Miên ấp úng, mấy giây ngập ngừng mặt đã đỏ ửng
Tạ Hành nhìn phản ứng này của cậu thì khựng lại.
"Cậu định tỏ tình à?"
"À... ừ."
Tạ Hành không nói gì nữa.
"Tớ nghĩ học kỳ này sắp kết thúc rồi... Cậu cũng thấy tớ tốt mà phải không, biết đâu Tống Ngọc lại đồng ý thì sao?"
"Biết đâu? Thế nếu cậu ta từ chối thì sao?"
Quý Miên bất mãn nói: "Anh Hành, những lúc như này không được nói mấy lời đả kích người ta thế đâu, cậu nói mấy câu may mắn tí đi."
Tạ Hành mím môi: "Vậy tôi chỉ có thể chúc cậu thành công thôi."
Quý Miên hớn hở: "Thành công tớ sẽ mời cậu ăn cơm!"
"Thế không thành công thì sao?"
Quý Miên: ...
Sao cậu cứ cảm thấy người này đang mong mình tỏ tình thất bại vậy nhỉ?
Cậu nghiến răng, nói: "Nếu thất bại thì đến lượt cậu... mời tớ ăn kem!"
Tạ Hành cụp mắt xuống: "Được."
...
Quý Miên mang theo lời đánh cược của mình đi tỏ tình.
Đây là lần thứ hai cậu tỏ tình vì nhiệm vụ, so với thế giới đầu tiên thì lần này hơi khác.
Lúc mới làm nhiệm vụ, trong lòng cậu hoàn toàn sạch sẽ, lúc tỏ tình cũng chẳng có gánh nặng tâm lý gì.
Nhưng giờ trong lòng cậu đã có Đoàn Chước, vậy mà lại phải đi tỏ tình với người khác, dù biết sẽ bị Tống Ngọc từ chối nhưng cậu vẫn cảm thấy kỳ quặc.
Cậu rủ Tống Ngọc ra ngoài, cố gắng nói ngắn gọn nhất có thể: "Nếu cậu vẫn chưa có người mình thích, liệu có thể... cân nhắc tớ một chút không?"
Từ khi nhìn thấy tin nhắn Quý Miên rủ mình ra ngoài, Tống Ngọc đã đoán được tình huống hiện tại rồi.
Tống Ngọc mím môi: "Lộ Chu, cậu đã giúp tớ rất nhiều..."
Quý Miên ngắt lời cậu: "Đừng nói mấy cái đó. Tớ muốn cậu đồng ý là vì thích tớ chứ không phải vì tớ từng giúp cậu."
Tống Ngọc ngẩn người.
Chàng trai trước mắt dù là trong mắt cậu hay trong mắt người khác thì cũng đều là nửa kia lý tưởng.
Người này giống như mặt trời vậy, cho dù bạn chưa từng tiếp xúc với cậu ấy, chỉ nhìn từ xa thôi cũng sẽ vô tình được sưởi ấm bởi ánh sáng của mặt trời.
Tống Ngọc nghĩ, nếu mình không gặp Hạ Thường trước thì lúc này đối mặt với lời tỏ tình của Quý Miên, có lẽ cũng sẽ không chút do dự mà gật đầu đồng ý.
Nhưng cậu đã có Hạ Thường rồi.
Trong suốt một năm từ lớp 10 lên lớp 11, ấn tượng của Tống Ngọc về Hạ Thường không có gì sâu sắc, cậu chỉ biết người đó là một kẻ ngỗ ngược ngồi sau lưng mình, phần lớn thời gian trong giờ học đều ngủ, cũng chẳng thích nói chuyện với ai. Nói chính xác phải là không thích nói chuyện với cậu.
Hạ Thường rất thân với đám con trai xung quanh, chỉ riêng với Tống Ngọc là chưa bao giờ bắt chuyện.
Sau khi lên lớp 11, áp lực học tập lớn hơn. Tống Ngọc từ nhỏ đã không thích vận động, lúc khối lượng bài vở nặng hơn, cậu thường ngồi trong lớp suốt cả ngày.
Thời điểm ấy, cậu luôn tìm đủ mọi lý do để trốn tránh việc chạy thể dục buổi sáng của trường, thậm chí vì thế mà còn tranh cử chức lớp phó kỷ luật của lớp, tất cả chỉ để được ở lại trong lớp vào giờ thể dục buổi sáng.
Cũng kể từ đó, thể lực của cậu kém hơn các bạn khác nhiều.
Cuối học kỳ 1 lớp 11, nhà trường sắp xếp buổi kiểm tra sức khỏe cuối cùng, không may là thầy thể dục của lớp họ lại là một giáo viên trẻ rất có trách nhiệm, không hề nhân nhượng chút nào.
Tống Ngọc chỉ có tinh thần biết khó mà tiến trong học tập thôi chứ còn các phương diện khác thì luôn kiểu lùi được là lùi. Thành ra nội dung thi chạy 1,000 mét khó nhất và mệt nhất bị cậu trì hoãn đến tận cuối cùng —— lúc tất cả các nội dung khác đều đã thi xong và thể lực cũng đã bị tiêu hao gần hết.
Tống Ngọc nhớ ngày hôm đó trời rất nắng, rõ ràng là mùa đông nhưng nhiệt độ lại cao khác thường.
Còn cậu mặc áo phao dày cộp, bị tụt lại cuối cùng.
Không biết là do ánh nắng quá chói mắt hay vì mặc áo phao quá ngộp mà chạy tới vòng cuối cùng, cậu bắt đầu thấy váng đầu hoa mắt, đường chạy dưới chân cũng méo mó biến dạng.
Ngay sau đó, bước chân cậu mềm nhũn. Tống Ngọc ý thức được một chuyện, mình có lẽ sẽ trở thành đứa vô dụng duy nhất ngất xỉu trong buổi kiểm tra thể lực những năm gần đây.
Trước khi mất ý thức ngã xuống, ý nghĩ cuối cùng trong đầu cậu là: Mất mặt quá.
Lúc tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trên giường trong phòng y tế của trường. Bác sĩ nói với cậu rằng cơ thể không sao cả, do thời gian ngất xỉu hơi lâu nên mấy người bạn đến thăm cậu đều bị gọi về lớp học hết rồi.
Lò sưởi trong phòng y tế mở rất cao, nóng hầm hập.
Chiếc áo phao của cậu được đặt bên giường, còn trên người cậu được đắp một cái áo khoác đồng phục mỏng hơn, giặt đến bạc cả màu nhưng lại rất sạch sẽ.
Cậu cầm cái áo khoác xa lạ kia về lớp, sau đó trả nó lại cho bạn nam ngồi sau lưng mình với vẻ mặt bối rối.
Hạ Thường hết sức kinh ngạc: "Sao... sao cậu biết là của tôi?"
Tống Ngọc hơi chần chừ một lúc mới trả lời: "À, bởi vì trên tay áo có một cái lỗ nhỏ..."
Sau đó Tống Ngọc thấy khuôn mặt màu lúa mì của cậu con trai không thích nói chuyện kia đỏ bừng lên.
"Cậu nhầm rồi, cái áo này không phải của tôi."
Tống Ngọc biết mình không nhầm, nhưng cậu không vạch trần Hạ Thường.
Cái áo khoác đó treo trên chỗ ngồi của cậu tận đến lúc hết học kỳ mới bị ai đó lặng lẽ lấy đi.
...
Tống Ngọc vẫn luôn hiểu rõ, sự tốt đẹp của Hạ Thường cũng giống như chiếc áo khoác đồng phục đã sờn vải kia, có lẽ nó chẳng thể nào sánh được với ánh hào quang của mặt trời, nhưng nó đã dốc hết sức lực để trao cho cậu toàn bộ hơi ấm của chính mình.
Cậu cúi đầu, khẽ nói: "Xin lỗi."
...
Sau khi Tống Ngọc đi rồi, Quý Miên đứng tại chỗ hồi lâu, ngửa đầu nhìn trăng khuyết trên bầu trời đêm mà thở dài một hơi.
Kết thúc rồi.
Đợi đến khi khai giảng học kỳ sau, Tống Ngọc và Hạ Thường quay lại với nhau thì nhiệm vụ của cậu ở thế giới này cũng hoàn toàn kết thúc.
Cậu chậm rãi đi về ký túc xá, lòng chưa quên lời đánh cược với Tạ Hành.
Lúc gần tới siêu thị, Quý Miên lấy điện thoại ra định hỏi Tạ Hành đang ở đâu thì hệ thống đã ngăn cậu trước.
【Không cần hỏi nữa.】
Quý Miên sững người, ngẩng đầu lên.
Ngay phía trước cậu, bên cạnh cửa siêu thị có một người đang ngậm que kem, đứng tựa vào tường chờ ai đó. Tay còn lại cầm một cái túi bóng trong suốt, bên trong đầy ắp, toàn kem là kem.
Một lúc sau, Tạ Hành như có linh cảm mà nghiêng đầu lại, ánh mắt đối diện chính xác với Quý Miên không sai lệch chút nào.
Sau khoảnh khắc sững sờ ngắn ngủi, hắn cong môi, mỉm cười với Quý Miên.
Nét mặt gần như có thể gọi là dịu dàng ấy chẳng hiểu sao lại khiến Quý Miên nhói lòng.
"Anh Hành, cậu chảy máu mũi kìa!"
"..." Lúc này Tạ Hành mới cảm giác thấy trong lỗ mũi mình nong nóng.
Quý Miên cuống quýt tìm khăn giấy cho Tạ Hành.
Tạ Hành nhận lấy lau sơ qua rồi nhanh chóng đứng dậy đi toilet.
Khi quay lại, chuông vào học vừa vặn reo lên.
Quý Miên quan tâm hỏi han: "Nóng trong người à?"
Tạ Hành xấu hổ vô cùng, không dám nhìn cậu: "Hơi hơi."
"Thế dạo này ăn uống thanh đạm thôi. Đừng ăn đồ trong căng tin nữa, nhiều dầu lắm."Quý Miên lo hắn chưa hết chảy máu, đưa luôn tờ khăn giấy cuối cùng trong tay cho Tạ Hành.
Bàn tay trắng nõn của cậu lại xuất hiện trong tầm mắt Tạ Hành, hắn vô thức giơ tay lên chạm vào lỗ mũi, may quá, không chảy ra cái gì nữa.
"... Ừ."
...
Qua mấy ngày, vết thương của Quý Miên đã gần như khỏi hẳn, thật ra sờ vào vẫn đau nhưng ít nhất đã giơ được cánh tay lên rồi.
Vừa khỏe cái đã tót ra sân chơi bóng rổ.
Tạ Hành ra sân thể dục cùng cậu, lúc chạy bộ xong, đến sân bóng lại không thấy bóng dáng Quý Miên đâu.
Hắn cúi đầu gửi tin nhắn cho Quý Miên.
【Tạ Hành】: Ở đâu thế?
Chờ hai phút không thấy nhắn lại.
Tạ Hành cất điện thoại vào túi, sau đó đi vào từ cửa nhỏ bên cạnh sân bóng. Nửa năm qua, hắn đã quen hết mặt mấy người bạn hay chơi bóng cùng Quý Miên rồi.
"Đàn anh." Hắn gọi một anh đang đứng ngoài sân xem bóng: "Lộ Chu đâu anh?"
"Tiểu Chu à?" Người nọ nhớ lại, nói: "Vừa bị một bạn nữ gọi đi rồi, hình như đi lối bên kia thì phải."
Anh ta chỉ về phía cửa bên trái sân bóng, vì cánh cửa đó cách xa ký túc xá và siêu thị nên bình thường rất ít người đi ra từ đó.
"Em cảm ơn." Tạ Hành nói cảm ơn, định đi qua đó.
"À này..." Người kia thấy hắn muốn qua đó thì gãi đầu, nghĩ bây giờ qua chắc không tiện lắm.
Đêm hôm khuya khoắt bị con gái gọi ra con đường vắng vẻ, ngoài tỏ tình ra thì còn có thể là chuyện gì được chứ?
Tạ Hành dừng bước, đợi anh ta nói tiếp.
"À, không có gì đâu."
Tạ Hành quay đầu lại, đi ra từ cửa người kia chỉ.
Bên trái ngay ngoài cửa có một con đường nhỏ, cây cối hai bên đường um tùm, không có đèn đường, chỉ dựa vào chút ánh sáng le lói từ trong sân thể dục hắt sang mới miễn cưỡng nhìn rõ được đường đi dưới chân.
Tạ Hành đi dọc theo con đường, khi gần đến góc quẹo cuối đường mới khựng bước lại.
"... Có lẽ anh không nhớ rõ những chuyện này, nhưng với em, mỗi chuyện đều là những kỷ niệm rất quý giá."
Giọng cô gái hơi nghẹn ngào: "Em... thật sự rất thích anh."
Không khí im lặng khá lâu, gió thổi qua ngọn cây mang theo tiếng xào xạc tiêu điều.
Thời gian trôi qua thật lâu, một giọng nói mà Tạ Hành không thể nào quen thuộc hơn được nữa vang lên:
"Xin lỗi..."
Tiếng xin lỗi rất nhẹ, truyền vào tai Tạ Hành lại chẳng khác nào một ngọn núi đè nặng vào trái tim hắn.
Kết cục của hắn e rằng cũng chỉ là một câu "xin lỗi" dịu dàng như vậy thôi.
Hắn đứng tại chỗ một lúc rồi xoay người đi về.
...
Vài tháng sau, sinh viên năm nhất đón chào kỳ thi cuối kỳ lần thứ hai trong cuộc sống đại học.
Quý Miên ôn tập bù đầu nửa tháng trước khi thi, đầu tháng 7 thi xong môn cuối cùng, cả người như chẳng còn tí xương nào, xụi lơ nằm sấp ra bàn, bất động như một cục slime.
Tạ Hành từ phòng thi khác đi vào, thấy trong phòng chỉ còn mỗi mình Quý Miên thì bước lại gần cậu. "Sao rồi?"
"... Tạm được." Quý Miên uể oải đáp lại: "Tóm lại là không trượt, anh Hành thì sao?"
"Tôi cũng tạm được."
Quý Miên gượng ngẩng đầu lên.
Cậu biết "Tạm được" của mình hoàn toàn không cùng đẳng cấp với Tạ Hành. "Tạm được" của Tạ Hành là ít nhất cũng nắm chắc được trên 90 điểm rồi.
Khi công bố kết quả học kỳ trước, thành tích tổng hợp của Tạ Hành đứng thứ ba trong viện bọn họ, còn điểm tích lũy trung bình thì vững vàng đứng thứ nhất, chắc chắn là một ứng cử viên sáng giá cho suất tuyển thẳng vào chương trình đào tạo thạc sĩ.
Tạ Hành hỏi: "Tối nay muốn ra ngoài ăn không?"
"Ủa? Bình thường cậu không ăn tối mà?"
"Học kỳ này sắp kết thúc rồi nên muốn ra ngoài với cậu nhiều hơn."
Quý Miên thoáng sững người, số lần Tạ Hành chủ động rủ cậu ra ngoài thế này hiếm cực kỳ.
Tiếc là hôm nay cậu không đi được.
"Xin lỗi cậu nhé, nay tớ không đi được rồi."
"Cậu hẹn với ai rồi à?"
Quý Miên sờ chóp mũi, hơi ngượng ngùng mà nói: "Không phải, lúc nữa tớ đi tìm Tống Ngọc..."
"Tìm cậu ta làm gì?"
"Tớ, ừm thì..." Quý Miên ấp úng, mấy giây ngập ngừng mặt đã đỏ ửng
Tạ Hành nhìn phản ứng này của cậu thì khựng lại.
"Cậu định tỏ tình à?"
"À... ừ."
Tạ Hành không nói gì nữa.
"Tớ nghĩ học kỳ này sắp kết thúc rồi... Cậu cũng thấy tớ tốt mà phải không, biết đâu Tống Ngọc lại đồng ý thì sao?"
"Biết đâu? Thế nếu cậu ta từ chối thì sao?"
Quý Miên bất mãn nói: "Anh Hành, những lúc như này không được nói mấy lời đả kích người ta thế đâu, cậu nói mấy câu may mắn tí đi."
Tạ Hành mím môi: "Vậy tôi chỉ có thể chúc cậu thành công thôi."
Quý Miên hớn hở: "Thành công tớ sẽ mời cậu ăn cơm!"
"Thế không thành công thì sao?"
Quý Miên: ...
Sao cậu cứ cảm thấy người này đang mong mình tỏ tình thất bại vậy nhỉ?
Cậu nghiến răng, nói: "Nếu thất bại thì đến lượt cậu... mời tớ ăn kem!"
Tạ Hành cụp mắt xuống: "Được."
...
Quý Miên mang theo lời đánh cược của mình đi tỏ tình.
Đây là lần thứ hai cậu tỏ tình vì nhiệm vụ, so với thế giới đầu tiên thì lần này hơi khác.
Lúc mới làm nhiệm vụ, trong lòng cậu hoàn toàn sạch sẽ, lúc tỏ tình cũng chẳng có gánh nặng tâm lý gì.
Nhưng giờ trong lòng cậu đã có Đoàn Chước, vậy mà lại phải đi tỏ tình với người khác, dù biết sẽ bị Tống Ngọc từ chối nhưng cậu vẫn cảm thấy kỳ quặc.
Cậu rủ Tống Ngọc ra ngoài, cố gắng nói ngắn gọn nhất có thể: "Nếu cậu vẫn chưa có người mình thích, liệu có thể... cân nhắc tớ một chút không?"
Từ khi nhìn thấy tin nhắn Quý Miên rủ mình ra ngoài, Tống Ngọc đã đoán được tình huống hiện tại rồi.
Tống Ngọc mím môi: "Lộ Chu, cậu đã giúp tớ rất nhiều..."
Quý Miên ngắt lời cậu: "Đừng nói mấy cái đó. Tớ muốn cậu đồng ý là vì thích tớ chứ không phải vì tớ từng giúp cậu."
Tống Ngọc ngẩn người.
Chàng trai trước mắt dù là trong mắt cậu hay trong mắt người khác thì cũng đều là nửa kia lý tưởng.
Người này giống như mặt trời vậy, cho dù bạn chưa từng tiếp xúc với cậu ấy, chỉ nhìn từ xa thôi cũng sẽ vô tình được sưởi ấm bởi ánh sáng của mặt trời.
Tống Ngọc nghĩ, nếu mình không gặp Hạ Thường trước thì lúc này đối mặt với lời tỏ tình của Quý Miên, có lẽ cũng sẽ không chút do dự mà gật đầu đồng ý.
Nhưng cậu đã có Hạ Thường rồi.
Trong suốt một năm từ lớp 10 lên lớp 11, ấn tượng của Tống Ngọc về Hạ Thường không có gì sâu sắc, cậu chỉ biết người đó là một kẻ ngỗ ngược ngồi sau lưng mình, phần lớn thời gian trong giờ học đều ngủ, cũng chẳng thích nói chuyện với ai. Nói chính xác phải là không thích nói chuyện với cậu.
Hạ Thường rất thân với đám con trai xung quanh, chỉ riêng với Tống Ngọc là chưa bao giờ bắt chuyện.
Sau khi lên lớp 11, áp lực học tập lớn hơn. Tống Ngọc từ nhỏ đã không thích vận động, lúc khối lượng bài vở nặng hơn, cậu thường ngồi trong lớp suốt cả ngày.
Thời điểm ấy, cậu luôn tìm đủ mọi lý do để trốn tránh việc chạy thể dục buổi sáng của trường, thậm chí vì thế mà còn tranh cử chức lớp phó kỷ luật của lớp, tất cả chỉ để được ở lại trong lớp vào giờ thể dục buổi sáng.
Cũng kể từ đó, thể lực của cậu kém hơn các bạn khác nhiều.
Cuối học kỳ 1 lớp 11, nhà trường sắp xếp buổi kiểm tra sức khỏe cuối cùng, không may là thầy thể dục của lớp họ lại là một giáo viên trẻ rất có trách nhiệm, không hề nhân nhượng chút nào.
Tống Ngọc chỉ có tinh thần biết khó mà tiến trong học tập thôi chứ còn các phương diện khác thì luôn kiểu lùi được là lùi. Thành ra nội dung thi chạy 1,000 mét khó nhất và mệt nhất bị cậu trì hoãn đến tận cuối cùng —— lúc tất cả các nội dung khác đều đã thi xong và thể lực cũng đã bị tiêu hao gần hết.
Tống Ngọc nhớ ngày hôm đó trời rất nắng, rõ ràng là mùa đông nhưng nhiệt độ lại cao khác thường.
Còn cậu mặc áo phao dày cộp, bị tụt lại cuối cùng.
Không biết là do ánh nắng quá chói mắt hay vì mặc áo phao quá ngộp mà chạy tới vòng cuối cùng, cậu bắt đầu thấy váng đầu hoa mắt, đường chạy dưới chân cũng méo mó biến dạng.
Ngay sau đó, bước chân cậu mềm nhũn. Tống Ngọc ý thức được một chuyện, mình có lẽ sẽ trở thành đứa vô dụng duy nhất ngất xỉu trong buổi kiểm tra thể lực những năm gần đây.
Trước khi mất ý thức ngã xuống, ý nghĩ cuối cùng trong đầu cậu là: Mất mặt quá.
Lúc tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trên giường trong phòng y tế của trường. Bác sĩ nói với cậu rằng cơ thể không sao cả, do thời gian ngất xỉu hơi lâu nên mấy người bạn đến thăm cậu đều bị gọi về lớp học hết rồi.
Lò sưởi trong phòng y tế mở rất cao, nóng hầm hập.
Chiếc áo phao của cậu được đặt bên giường, còn trên người cậu được đắp một cái áo khoác đồng phục mỏng hơn, giặt đến bạc cả màu nhưng lại rất sạch sẽ.
Cậu cầm cái áo khoác xa lạ kia về lớp, sau đó trả nó lại cho bạn nam ngồi sau lưng mình với vẻ mặt bối rối.
Hạ Thường hết sức kinh ngạc: "Sao... sao cậu biết là của tôi?"
Tống Ngọc hơi chần chừ một lúc mới trả lời: "À, bởi vì trên tay áo có một cái lỗ nhỏ..."
Sau đó Tống Ngọc thấy khuôn mặt màu lúa mì của cậu con trai không thích nói chuyện kia đỏ bừng lên.
"Cậu nhầm rồi, cái áo này không phải của tôi."
Tống Ngọc biết mình không nhầm, nhưng cậu không vạch trần Hạ Thường.
Cái áo khoác đó treo trên chỗ ngồi của cậu tận đến lúc hết học kỳ mới bị ai đó lặng lẽ lấy đi.
...
Tống Ngọc vẫn luôn hiểu rõ, sự tốt đẹp của Hạ Thường cũng giống như chiếc áo khoác đồng phục đã sờn vải kia, có lẽ nó chẳng thể nào sánh được với ánh hào quang của mặt trời, nhưng nó đã dốc hết sức lực để trao cho cậu toàn bộ hơi ấm của chính mình.
Cậu cúi đầu, khẽ nói: "Xin lỗi."
...
Sau khi Tống Ngọc đi rồi, Quý Miên đứng tại chỗ hồi lâu, ngửa đầu nhìn trăng khuyết trên bầu trời đêm mà thở dài một hơi.
Kết thúc rồi.
Đợi đến khi khai giảng học kỳ sau, Tống Ngọc và Hạ Thường quay lại với nhau thì nhiệm vụ của cậu ở thế giới này cũng hoàn toàn kết thúc.
Cậu chậm rãi đi về ký túc xá, lòng chưa quên lời đánh cược với Tạ Hành.
Lúc gần tới siêu thị, Quý Miên lấy điện thoại ra định hỏi Tạ Hành đang ở đâu thì hệ thống đã ngăn cậu trước.
【Không cần hỏi nữa.】
Quý Miên sững người, ngẩng đầu lên.
Ngay phía trước cậu, bên cạnh cửa siêu thị có một người đang ngậm que kem, đứng tựa vào tường chờ ai đó. Tay còn lại cầm một cái túi bóng trong suốt, bên trong đầy ắp, toàn kem là kem.
Một lúc sau, Tạ Hành như có linh cảm mà nghiêng đầu lại, ánh mắt đối diện chính xác với Quý Miên không sai lệch chút nào.
Sau khoảnh khắc sững sờ ngắn ngủi, hắn cong môi, mỉm cười với Quý Miên.
Nét mặt gần như có thể gọi là dịu dàng ấy chẳng hiểu sao lại khiến Quý Miên nhói lòng.
/91
|