Phòng bệnh lúc xế chiều, ánh nắng màu vàng kim nhẹ nhàng hắt vào phòng rơi đầy trên mặt đất. Mùa này đặc biệt mát mẻ, gió theo khe hở khung cửa sổ khe khẽ đung đưa đi vào, mang theo vài phần ấm áp khiến người ta an lòng, khẽ phất qua hai người có dung mạo chói mắt động lòng người kia.
Tiếng hô nhỏ giống như nỉ non kia vẫn quanh quẩn thật lâu bên tai An Hòa, đôi lông mày khẽ nhíu lại, sóng mắt hơi run, ngay sau đó, An Hòa rời đi tầm mắt đang rơi trên người Hứa Úy.
“Tiểu…”. Giống như có một loại ma lực, giọng nói vừa trầm thấp lại tràn đầy từ tính.
“Xin hãy gọi tôi là Bác sĩ An.” An Hòa nhẹ nhàng hít vào, giọng nói hơi lạnh cắt đứt lời trong miệng Hứa Úy.
“Qua kiểm tra, vết thương không có gì khác thường, đau đớn là biểu hiện bình thường của giai đoạn khôi phục, anh hãy nghỉ ngơi cho tốt.” Nói xong An Hòa cầm lấy bệnh án rồi xoay người rời đi.
“Khoan đã.” Người nào đó không hề tức giận, lưu loát nói ra hai chữ.
An Hòa giương mắt, chạm vào tầm mắt của đối phương, có chút xao động nhưng vẫn trầm tĩnh như cũ.
“Anh cũng không phải là Hồng Thủy Mãnh Thú*, em trốn tránh anh làm cái gì?”. Dáng vẻ bình tĩnh, giọng nói không một gợn sóng.
“Tôi không trốn anh.” An Hòa bình tĩnh nói: “Tôi chỉ không thích tên gọi đó.”
“Anh nhớ, tên gọi này là sau khi chúng ta quen nhau em nói cho anh biết.” Hứa Úy vững vàng nhìn thẳng đối diện với An Hòa.
“Xin lỗi, đó là chuyện ngày trước.” An Hòa cưỡng ép mình khôi phục lại cảm xúc đang dãy dụa phập phồng trong đáy lòng giờ phút này. “Bây giờ tôi cũng không còn quen với cách gọi đó nữa.”
“Thật sao?”. Đôi mắt Hứa Úy thâm sâu, sau một khắc khẽ cong khóe môi nói :
“Vậy thì, bắt đầu từ hôm nay, anh sẽ lập lại cho em thói quen đó lần nữa.”
An Hòa hơi kinh ngạc, trong chốc lát mặt mày chau lại, giống như bị lời tuyên cáo của Hứa Úy chọc cho buồn bực hơn mấy phần.
“Trung đội Hứa, tôi không phải lính của anh, không có nghĩa vụ nghe anh điều khiển.” Một câu nói ngắn ngủn, An Hòa nói xong, chữ nghĩa rõ ràng, nói năng khí phách. “Tôi phải tan ca, tạm biệt!”.
Dứt lời không đợi Hứa Úy trả lời, An Hòa liền đẩy cửa bước nhanh như trốn chạy.
Hứa Úy giương mắt nhìn theo động tác của cô, tầm mắt dừng lại thật lâu phương hướng An Hòa rời đi.
Cô vẫn không thay đổi…
Vẫn ưu tú như vậy, vẫn đẹp như vậy, vẫn quả quyết như vậy, vẫn … còn chìm đắm trong đoạn đau đớn đó mà không cách nào tự thoát ra khỏi.
Hứa Úy thu hồi tầm mắt, tình cảm bị đè nén 5 năm rốt cuộc cũng không thu lại được.
Anh và cô xa cách đã lâu, thời khắc gặp lại nhau kia, khi ánh mắt cô mang theo một chút tránh né cùng do dự phóng tới, trong lòng đã Hứa Úy quyết định!
Anh là Trung đội trưởng của đại đội đặc chủng lục quân Trung Quốc ‘lôi lệ phong hành’ kiên quyết quả cảm, dây dưa không dứt khoát không phải phong cách làm việc của anh, cho nên, trời cao một lần nữa mang cơ hội trao cho anh, trong lòng anh muốn trong đầu anh nghĩ hoặc là không làm, nếu đã làm phải làm đến cùng, tăng cường hỏa lực đánh nhanh diệt gọn bắt An Hòa xinh đẹp về!
(Lôi lệ phong hành: gió dập sấm dền, mạnh mẽ vang dội.)
Về phần đau đớn trong lòng An Hòa, anh sẽ tận lực, cố gắng hết sức xoa dịu nỗi đau đó.
Anh muốn làm không phải là bù đắp những gì đã qua, mà là tạo ra cho cô một tương lai tươi đẹp hơn.
…
“Cậu và Hứa Úy đã …. 5 năm không gặp nhau đi?”. Thẩm Du chống cằm ngồi trên ghế salon nhìn đồng đảng của mình đang ngửa mặt ngã xuống giường.
“Ừ…”. An Hòa đáp một tiếng thật thấp, khóe mắt đuôi mày cũng bao phủ mấy phần sương mù như có như không.
“Bà cô nhỏ …. Có lẽ mình nói những lời này không quá thích hợp…”. Thẩm Du muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn cuối đầu thật thấp nói ra câu kia, chính là lời nói mà cô đã nhịn 5 năm: “Sự kiện kia, cũng không phải là lỗi của Hứa Úy.”
An Hòa lẳng lặng nhìn trần nhà, hồi lâu mới thở dài một tiếng nhẹ giọng mở miệng: “Mình biết …”.
Thẩm Du nhẹ giương mí mắt, chờ đợi lời nói phía sau của An Hòa.
“Nhưng mà mình……..Không quên được ngày đó. Cũng lâu như vậy rồi…. nhưng giây phút nhìn thấy Hứa Úy kia, mình vẫn không nhịn được mà muốn giận chó đánh mèo với anh ấy.”
Nghe trong giọng nói truyền đến nghẹn ngào như có như không của An Hòa, Thẩm Du rốt cuộc chỉ biết trầm mặc nhẹ nhàng thở dài.
5 năm.
Có người có thể hết những gì đã trải qua, tiếp tục bắt đầu một đoạn cuộc sống mới.
Mà có người lại lựa chọn sống trong hồi ức, đem những thống khổ không thể quên được chôn thật sâu dưới đáy lòng, hết lần này tới lần khác ngày đêm dây dưa trong những thứ hoài niệm đã từng rất rực rỡ kia.
Rõ ràng An Hòa thuộc loại người sau.
Vậy mà, sau khi nghe An Hòa kể lại chuyện xảy ra ngày hôm nay trong bệnh viện, trong lòng Thẩm Du lần nữa chợt nảy sinh ra ý nghĩ ——đối với An Hòa tất cả mọi chuyện đều tự mình không giải quyết được, Hứa Úy laị nhất định có thể.
Loại ý nghĩ này, đã bắt đầu nảy sinh từ 5 năm trước vào lần đầu tiên cô gặp Hứa Úy, lần này, càng thêm mãnh liệt.
Đối với cái người cố chấp đến ngu ngốc kia, cũng chỉ có người có cá tính như Hứa Úy mới thu phục được.
Nghĩ tới đây, khóe miệng Thẩm Du rốt cuộc cũng khẽ nở nụ cười.
...
"Lão đại!" Một bóng người thoáng qua, một tiếng hô lớn làm cho Hứa Úy đang nằm trên giường chuyên tâm đọc luận cương quân sự phải chấn động màng nhĩ.
"Không phải đã dặn rồi sao, nhỏ giọng một chút!" Hứa Úy nhăn mặt nhăn mày, giọng nói dù không tốt nhưng hoàn toàn không có ý trách cứ.
Tròng mắt đen thoáng quét qua, nhìn cửa sổ phòng bệnh đã mở bung ra, anh hơi nhíu mày: "Có cửa không đi lại trèo cửa sổ?cậu chính là cóc sao?"
" Lão đại ngài thật không có học thức!" Cuồng Phong bẹt bẹt miệng: " Anh nhìn em đi, cả người anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, làm sao vào miệng anh lại biến thành con cóc rồi hả? Coi như có là động vật lưỡng tính thì em cũng là con ếch xanh xinh đẹp ....A!!! Cái đám cháu rùa này dám bám đuôi lão tử!!!"
Câu nói kế tiếp của Cuồng Phong được thay bằng tiếng hét thảm thiết, Hứa Úy giương mắt nhìn, không mảy may bất ngờ khi nhìn thấy từ cửa sổ nhảy vào một, hai, ba, bốn ... tên lính.
Xếp thành một hàng chỉnh tề, chẳng mấy chốc trong phòng bệnh đã xuất hiện chừng mười khuôn mặt quen thuộc, mặc thường phục đứng đấy.
Hứa Úy nâng khóe miệng nhìn đám cấp dưới của mình, nhíu nhíu mày, nói: "Kịch bản dàn dựng là đây sao? Một con cóc con chưa đủ, còn dẫn tới một đám?"
"Đã bảo là ếch rồi mà lại...." Cuồng Phong buồn bực sờ sờ chóp mũi.
"Đội trưởng" Tống Nham lưu manh, sâu xa nói: "Nghe nói ở đây 'có biến'?"
Hứa Úy giương mắt, đối diện với một phòng những ánh mắt bát quái mang theo nhiệt độ nóng bỏng.
Ai nói quân nhân không biết tám chuyện chứ? Nếu đàn ông mà tám chuyện khẳng định còn dũng mãnh hơn nhiều!
"Kẻ nào miệng rộng truyền tin ra ngoài....." Hứa Úy giống như lơ đãng liếc Cuồng Phong đứng bên cạnh một cái, đang lúc mọi người còn chưa phản ứng kịp, liền đè ngã Cuồng Phong xuống.
"Đau! Đau quá, đau quá...Lão đại nhẹ một chút đi mà..ah..."Cánh tay phải của Cuồng Phong bị Hứa Úy tóm được, vòng sau lưng, nhất thời xương cốt toàn thân đau đớn khiến cho hắn không nhịn được mà kêu lên: "Em không nói dối quân tình, thật! Lão đại, em nói thật mà...A! Lão gia ngài nhẹ tay một chút đi mà!"
"Tiểu tử cậu thiếu rèn luyện!"" Hứa Úy hừ nhẹ một tiếng, buông cánh tay Cuồng Phong ra: "Thêm bữa ăn thì càng thêm lợi hại, muốn chống đối? Ăn nhiều như thế mà cũng không ngăn được cái miệng của cậu!"
Cuồng Phong đứng dậy nhe răng nhếch miệng, vừa xoa xoa bả vai vừa buồn bực mở miệng nói: "Nhìn người ta bằng ánh mắt 'Ẩn tình bán bán*' kia, nói anh và vị bác sĩ xinh đẹp đó không có gì, ai tin chứ!"
(*: Tra tiếng anh thì thấy là Feeling sell sell: mình cũng không rõ nghĩa của câu này lắm, nên cứ để nguyên theo convert vậy!)
"'Bán' em gái cậu ấy!" Tống Nham đập một phát lên ót Cuồng Phong: "Đó gọi là 'Mo', liếc mắt đưa tình! Vậy mà còn đòi mang danh lính đặc chủng?!"
"Lão tử biết đó gọi là 'Mo'! Lão tử cứ thích 'Bán' đấy thì sao hả!" Cuồng Phong ưỡn thẳng thắt lưng dáng vẻ không phục.
"A, Thật là không nhận ra nha....Người thật sự không thể nhìn vẻ bề ngoài! Thì ra cậu còn biết yêu thích kia đấy?" Tống Nham ra vẻ ngạc nhiên, cố ý xuyên tạc ý tứ lời của Cuồng Phong: "Chỉ dựa vào khuôn mặt bánh nướng bên trong cắt hành lá của nhà cậu, giá thị trường được bao nhiêu? Có người mua sao?"
Lúc này Cuồng Phong mới phản ứng kịp mình lại trúng bẫy, "Ngao ----" một tiếng, liền nhào tới vật lộn cùng Tống Nham, trong phòng bệnh, một đám lính đặc chủng đang đùa bỡn còn vỗ tay tập thể, dáng vẻ nghiêm túc, kiên cường trong lúc huấn luyện thường ngày đã hoàn toàn biến mất.
Hứa Úy nhíu mày, cong môi nhìn đám anh em nháo thành một đoàn, trong lòng lại thấy lo lắng cho họ khi tới đây.
"Hợp xướng sao?" Nghe thấy trong phòng bệnh của Hứa Úy phát ra tiếng kêu la, An Hòa nhíu mày đi vào, vừa vào cửa liền thấy được một đống người xanh biếc đang đè lên nhau.
"Đây là đang làm gì thế hả?" Nhìn thấy cảnh tượng này, An Hòa cũng đã đoán được bảy tám phần.
"A! Chị dâu!" Đuôi mắt Cuồng Phong lóe lên, như cá chép một dạng vội vàng nhảy lên khỏi mặt đất: "Tất cả đứng dậy, chào!"
Mới vừa rồi còn đang quấn thành một đoàn đấm đá nhau, vừa nghe thấy có người hô lớn liền lập tức bật dậy, một đám người thu lại nụ cười vẻ mặt nghiêm túc, đứng ngay ngắn vô cùng thẳng, tư thế kia sao với nghênh đón thủ trưởng cũng không kém là bao.
"Xin chào! Chị! Dâu!" Âm lượng có thể nói là xuyên thủng trời, An Hòa bị âm thanh vang dội đó làm cho chấn động, khẽ run lên.
Nhìn đám bộ đội đặc chủng tuổi trẻ tài cao này, An Hòa bỗng không biết nên làm gì tiếp theo.
"Tùy tiện nói đôi câu là được." Giọng nói của Hứa Úy mang theo chút ý cười, vang lên bên cạnh.
"Các cậu...."
"Xin chị dâu cứ nói!" Giọng vang vang rất đều nhịp.
"Các cậu, các cậu hạ thấp giọng xuống cho tôi!!" Mặt An Hòa đỏ lên, lời chưa kịp nói kia rốt cuộc cũng thốt ra.
"Dạ....." Đám người này thực sự rất phối hợp mà cùng hạ thấp giọng xuống, ngay cả Hứa Úy ngồi trên giường bệnh cũng phải dựng thẳng lỗ tai mới nghe rõ lời bọn họ nói là chữ "Dạ".
An Hòa nhìn tình hình trước mặt mà thấy đau đầu, nhất thời lại không biết nên nói cái gì nữa.
Trong phòng, đám thuộc hạ của Hứa Úy đã khôi phục lại vẻ mặt vui mừng, thoải mái lúc trước, giờ phút này, ánh mắt bọn họ đều không hẹn mà gặp cùng nhìn chằm chằm An Hòa đang đứng trước mặt, từng ánh mắt nóng bỏng từ bốn phương tám hướng bắn tới, nhiệt độ kia quả thực có thể đốt cháy An Hòa.
"Đám ranh con!" Trên giường bệnh, Hứa Úy nhìn thấy tình cảnh này không thể khống chế lập tức xù lông: "Mắt các cậu để chỗ nào vậy hả? Một đám trẻ ranh, nhìn một cái chưa đủ, lại còn nhìn chằm chằm không rời được rồi hả? Có thứ gặp chị dâu như vậy sao? Nếu không thu mắt lại, có tin bây giờ Lão Tử xuống giường đem đám trẻ ranh các cậu ném ra ngoài không?"
"Anh im miệng!" An Hòa đỏ mặt tía tai trừng mắt nhìn Hứa Úy một cái.
Đang lúc cô chưa biết nên giải thích như thế nào, nhóm người này đã đem thân phận 'chị dâu' đội vững vàng lên đầu cô, một đám lão binh dày dạn so với một kẻ dối trá, lần này cô lại càng không biết làm thế nào mới tốt. Một bụng hỏa khí đang không có chỗ phát tác, đồng chí thiếu tá không may lại làm tốt thí mạng rồi.
"Ồ...ồ...ồ...ồ!" Đám lính đặc chủng nhìn thấy cảnh cãi nhau này lập tức nháo lên:
"Chị dâu thật khí phách! Đội trưởng, anh mà cũng có ngày hôm nay, ha ha ha ha ha..."
"Một đám không biết phép tắc!" Hứa Úy cười mắng: "Chờ khi tôi trở về sẽ huấn luyện các cậu đến không đứng dậy nổi! Cho các cậu hết nhàn nhã!"
"Đội trưởng, anh cam lòng trở về sao?" Tống Nham nhìn Hứa Úy nháy mắt ra hiệu:
"Được chị dâu xinh đẹp như hoa ở bên chăm sóc, lão gia anh chỉ mong sao không được ở lại cái bệnh viện này ba năm đi?"
"Ồ ồ ồ ồ..." Lại một đợt ồn ào mới.
"Tiểu tử thối, ngứa da phải không?" Hứa Úy cắn răng: "Chờ tôi trở lại thu thập cậu đi, đến lúc đó khóc cũng không ai thấy đâu!"
"Ha ha...." Mọi người nhất thời bò lăn ra cười.
"Bác sĩ An, nhờ chị qua bên này một chút!" Một vị y tá ghé vào cửa gọi An Hòa qua.
Thừa dịp, An Hòa vội vàng quay đầu rời khỏi đây, ngay lập tức, đám người trong phòng liền mồm năm miệng mười???? Hội nghị được mở ra.
"Xinh đẹp, thật xinh đẹp! Đội trưởng, em cần phải phê bình anh nha, chị dâu xinh đẹp như vậy lại đem giấu không cho bọn em xem, ngài an cái gì tâm hả ngài!"
"Đội trưởng là sợ cái đám sói con các cậu nhìn thấy chị dâu thì không dời đi được!" Tống Nham cười pha trò.
"Cái rắm!" Cuồng Phong bĩu môi nói: "Thằng nhóc cậu nha, vừa rồi còn nhìn chị dâu chăm chú nhất! Nếu lão đại không có ở đây, mắt người này hẳn đã bay ra ngoài rồi!"
"Lão đại, chị dâu rất 'Hot' đấy!" Một binh lính trẻ tuổi mới gia nhập bộ đội đặc chủng không lâu, mở miệng nói: "Em lúc trước còn tưởng rằng anh thích loại 'chim nhỏ nép vào người', không nghĩ tới người anh thích lại là 'hoa Bá Vương' thật xinh đẹp nha!"
"Vương của các loài hoa sao, hoa Bá Vương thật tốt!" Cuồng Phong tiếp tục nói:
"Dạo này Vương của hoa không ít, nhưng Vương của hoa xinh đẹp như vậy có thể tìm ở đâu chứ! Cậu không thấy bộ dáng chị dâu vừa mới dạy bảo Lão đại khi đó sao, có bao nhiêu là hờn dỗi..."
Những lời này lập tức lọt vào tai An Hòa vừa mới đi đến cửa phòng bệnh.
Hờn dỗi...An Hòa thầm cắn răng, miệng run rẩy.
Hết chương 2.
Tiếng hô nhỏ giống như nỉ non kia vẫn quanh quẩn thật lâu bên tai An Hòa, đôi lông mày khẽ nhíu lại, sóng mắt hơi run, ngay sau đó, An Hòa rời đi tầm mắt đang rơi trên người Hứa Úy.
“Tiểu…”. Giống như có một loại ma lực, giọng nói vừa trầm thấp lại tràn đầy từ tính.
“Xin hãy gọi tôi là Bác sĩ An.” An Hòa nhẹ nhàng hít vào, giọng nói hơi lạnh cắt đứt lời trong miệng Hứa Úy.
“Qua kiểm tra, vết thương không có gì khác thường, đau đớn là biểu hiện bình thường của giai đoạn khôi phục, anh hãy nghỉ ngơi cho tốt.” Nói xong An Hòa cầm lấy bệnh án rồi xoay người rời đi.
“Khoan đã.” Người nào đó không hề tức giận, lưu loát nói ra hai chữ.
An Hòa giương mắt, chạm vào tầm mắt của đối phương, có chút xao động nhưng vẫn trầm tĩnh như cũ.
“Anh cũng không phải là Hồng Thủy Mãnh Thú*, em trốn tránh anh làm cái gì?”. Dáng vẻ bình tĩnh, giọng nói không một gợn sóng.
“Tôi không trốn anh.” An Hòa bình tĩnh nói: “Tôi chỉ không thích tên gọi đó.”
“Anh nhớ, tên gọi này là sau khi chúng ta quen nhau em nói cho anh biết.” Hứa Úy vững vàng nhìn thẳng đối diện với An Hòa.
“Xin lỗi, đó là chuyện ngày trước.” An Hòa cưỡng ép mình khôi phục lại cảm xúc đang dãy dụa phập phồng trong đáy lòng giờ phút này. “Bây giờ tôi cũng không còn quen với cách gọi đó nữa.”
“Thật sao?”. Đôi mắt Hứa Úy thâm sâu, sau một khắc khẽ cong khóe môi nói :
“Vậy thì, bắt đầu từ hôm nay, anh sẽ lập lại cho em thói quen đó lần nữa.”
An Hòa hơi kinh ngạc, trong chốc lát mặt mày chau lại, giống như bị lời tuyên cáo của Hứa Úy chọc cho buồn bực hơn mấy phần.
“Trung đội Hứa, tôi không phải lính của anh, không có nghĩa vụ nghe anh điều khiển.” Một câu nói ngắn ngủn, An Hòa nói xong, chữ nghĩa rõ ràng, nói năng khí phách. “Tôi phải tan ca, tạm biệt!”.
Dứt lời không đợi Hứa Úy trả lời, An Hòa liền đẩy cửa bước nhanh như trốn chạy.
Hứa Úy giương mắt nhìn theo động tác của cô, tầm mắt dừng lại thật lâu phương hướng An Hòa rời đi.
Cô vẫn không thay đổi…
Vẫn ưu tú như vậy, vẫn đẹp như vậy, vẫn quả quyết như vậy, vẫn … còn chìm đắm trong đoạn đau đớn đó mà không cách nào tự thoát ra khỏi.
Hứa Úy thu hồi tầm mắt, tình cảm bị đè nén 5 năm rốt cuộc cũng không thu lại được.
Anh và cô xa cách đã lâu, thời khắc gặp lại nhau kia, khi ánh mắt cô mang theo một chút tránh né cùng do dự phóng tới, trong lòng đã Hứa Úy quyết định!
Anh là Trung đội trưởng của đại đội đặc chủng lục quân Trung Quốc ‘lôi lệ phong hành’ kiên quyết quả cảm, dây dưa không dứt khoát không phải phong cách làm việc của anh, cho nên, trời cao một lần nữa mang cơ hội trao cho anh, trong lòng anh muốn trong đầu anh nghĩ hoặc là không làm, nếu đã làm phải làm đến cùng, tăng cường hỏa lực đánh nhanh diệt gọn bắt An Hòa xinh đẹp về!
(Lôi lệ phong hành: gió dập sấm dền, mạnh mẽ vang dội.)
Về phần đau đớn trong lòng An Hòa, anh sẽ tận lực, cố gắng hết sức xoa dịu nỗi đau đó.
Anh muốn làm không phải là bù đắp những gì đã qua, mà là tạo ra cho cô một tương lai tươi đẹp hơn.
…
“Cậu và Hứa Úy đã …. 5 năm không gặp nhau đi?”. Thẩm Du chống cằm ngồi trên ghế salon nhìn đồng đảng của mình đang ngửa mặt ngã xuống giường.
“Ừ…”. An Hòa đáp một tiếng thật thấp, khóe mắt đuôi mày cũng bao phủ mấy phần sương mù như có như không.
“Bà cô nhỏ …. Có lẽ mình nói những lời này không quá thích hợp…”. Thẩm Du muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn cuối đầu thật thấp nói ra câu kia, chính là lời nói mà cô đã nhịn 5 năm: “Sự kiện kia, cũng không phải là lỗi của Hứa Úy.”
An Hòa lẳng lặng nhìn trần nhà, hồi lâu mới thở dài một tiếng nhẹ giọng mở miệng: “Mình biết …”.
Thẩm Du nhẹ giương mí mắt, chờ đợi lời nói phía sau của An Hòa.
“Nhưng mà mình……..Không quên được ngày đó. Cũng lâu như vậy rồi…. nhưng giây phút nhìn thấy Hứa Úy kia, mình vẫn không nhịn được mà muốn giận chó đánh mèo với anh ấy.”
Nghe trong giọng nói truyền đến nghẹn ngào như có như không của An Hòa, Thẩm Du rốt cuộc chỉ biết trầm mặc nhẹ nhàng thở dài.
5 năm.
Có người có thể hết những gì đã trải qua, tiếp tục bắt đầu một đoạn cuộc sống mới.
Mà có người lại lựa chọn sống trong hồi ức, đem những thống khổ không thể quên được chôn thật sâu dưới đáy lòng, hết lần này tới lần khác ngày đêm dây dưa trong những thứ hoài niệm đã từng rất rực rỡ kia.
Rõ ràng An Hòa thuộc loại người sau.
Vậy mà, sau khi nghe An Hòa kể lại chuyện xảy ra ngày hôm nay trong bệnh viện, trong lòng Thẩm Du lần nữa chợt nảy sinh ra ý nghĩ ——đối với An Hòa tất cả mọi chuyện đều tự mình không giải quyết được, Hứa Úy laị nhất định có thể.
Loại ý nghĩ này, đã bắt đầu nảy sinh từ 5 năm trước vào lần đầu tiên cô gặp Hứa Úy, lần này, càng thêm mãnh liệt.
Đối với cái người cố chấp đến ngu ngốc kia, cũng chỉ có người có cá tính như Hứa Úy mới thu phục được.
Nghĩ tới đây, khóe miệng Thẩm Du rốt cuộc cũng khẽ nở nụ cười.
...
"Lão đại!" Một bóng người thoáng qua, một tiếng hô lớn làm cho Hứa Úy đang nằm trên giường chuyên tâm đọc luận cương quân sự phải chấn động màng nhĩ.
"Không phải đã dặn rồi sao, nhỏ giọng một chút!" Hứa Úy nhăn mặt nhăn mày, giọng nói dù không tốt nhưng hoàn toàn không có ý trách cứ.
Tròng mắt đen thoáng quét qua, nhìn cửa sổ phòng bệnh đã mở bung ra, anh hơi nhíu mày: "Có cửa không đi lại trèo cửa sổ?cậu chính là cóc sao?"
" Lão đại ngài thật không có học thức!" Cuồng Phong bẹt bẹt miệng: " Anh nhìn em đi, cả người anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, làm sao vào miệng anh lại biến thành con cóc rồi hả? Coi như có là động vật lưỡng tính thì em cũng là con ếch xanh xinh đẹp ....A!!! Cái đám cháu rùa này dám bám đuôi lão tử!!!"
Câu nói kế tiếp của Cuồng Phong được thay bằng tiếng hét thảm thiết, Hứa Úy giương mắt nhìn, không mảy may bất ngờ khi nhìn thấy từ cửa sổ nhảy vào một, hai, ba, bốn ... tên lính.
Xếp thành một hàng chỉnh tề, chẳng mấy chốc trong phòng bệnh đã xuất hiện chừng mười khuôn mặt quen thuộc, mặc thường phục đứng đấy.
Hứa Úy nâng khóe miệng nhìn đám cấp dưới của mình, nhíu nhíu mày, nói: "Kịch bản dàn dựng là đây sao? Một con cóc con chưa đủ, còn dẫn tới một đám?"
"Đã bảo là ếch rồi mà lại...." Cuồng Phong buồn bực sờ sờ chóp mũi.
"Đội trưởng" Tống Nham lưu manh, sâu xa nói: "Nghe nói ở đây 'có biến'?"
Hứa Úy giương mắt, đối diện với một phòng những ánh mắt bát quái mang theo nhiệt độ nóng bỏng.
Ai nói quân nhân không biết tám chuyện chứ? Nếu đàn ông mà tám chuyện khẳng định còn dũng mãnh hơn nhiều!
"Kẻ nào miệng rộng truyền tin ra ngoài....." Hứa Úy giống như lơ đãng liếc Cuồng Phong đứng bên cạnh một cái, đang lúc mọi người còn chưa phản ứng kịp, liền đè ngã Cuồng Phong xuống.
"Đau! Đau quá, đau quá...Lão đại nhẹ một chút đi mà..ah..."Cánh tay phải của Cuồng Phong bị Hứa Úy tóm được, vòng sau lưng, nhất thời xương cốt toàn thân đau đớn khiến cho hắn không nhịn được mà kêu lên: "Em không nói dối quân tình, thật! Lão đại, em nói thật mà...A! Lão gia ngài nhẹ tay một chút đi mà!"
"Tiểu tử cậu thiếu rèn luyện!"" Hứa Úy hừ nhẹ một tiếng, buông cánh tay Cuồng Phong ra: "Thêm bữa ăn thì càng thêm lợi hại, muốn chống đối? Ăn nhiều như thế mà cũng không ngăn được cái miệng của cậu!"
Cuồng Phong đứng dậy nhe răng nhếch miệng, vừa xoa xoa bả vai vừa buồn bực mở miệng nói: "Nhìn người ta bằng ánh mắt 'Ẩn tình bán bán*' kia, nói anh và vị bác sĩ xinh đẹp đó không có gì, ai tin chứ!"
(*: Tra tiếng anh thì thấy là Feeling sell sell: mình cũng không rõ nghĩa của câu này lắm, nên cứ để nguyên theo convert vậy!)
"'Bán' em gái cậu ấy!" Tống Nham đập một phát lên ót Cuồng Phong: "Đó gọi là 'Mo', liếc mắt đưa tình! Vậy mà còn đòi mang danh lính đặc chủng?!"
"Lão tử biết đó gọi là 'Mo'! Lão tử cứ thích 'Bán' đấy thì sao hả!" Cuồng Phong ưỡn thẳng thắt lưng dáng vẻ không phục.
"A, Thật là không nhận ra nha....Người thật sự không thể nhìn vẻ bề ngoài! Thì ra cậu còn biết yêu thích kia đấy?" Tống Nham ra vẻ ngạc nhiên, cố ý xuyên tạc ý tứ lời của Cuồng Phong: "Chỉ dựa vào khuôn mặt bánh nướng bên trong cắt hành lá của nhà cậu, giá thị trường được bao nhiêu? Có người mua sao?"
Lúc này Cuồng Phong mới phản ứng kịp mình lại trúng bẫy, "Ngao ----" một tiếng, liền nhào tới vật lộn cùng Tống Nham, trong phòng bệnh, một đám lính đặc chủng đang đùa bỡn còn vỗ tay tập thể, dáng vẻ nghiêm túc, kiên cường trong lúc huấn luyện thường ngày đã hoàn toàn biến mất.
Hứa Úy nhíu mày, cong môi nhìn đám anh em nháo thành một đoàn, trong lòng lại thấy lo lắng cho họ khi tới đây.
"Hợp xướng sao?" Nghe thấy trong phòng bệnh của Hứa Úy phát ra tiếng kêu la, An Hòa nhíu mày đi vào, vừa vào cửa liền thấy được một đống người xanh biếc đang đè lên nhau.
"Đây là đang làm gì thế hả?" Nhìn thấy cảnh tượng này, An Hòa cũng đã đoán được bảy tám phần.
"A! Chị dâu!" Đuôi mắt Cuồng Phong lóe lên, như cá chép một dạng vội vàng nhảy lên khỏi mặt đất: "Tất cả đứng dậy, chào!"
Mới vừa rồi còn đang quấn thành một đoàn đấm đá nhau, vừa nghe thấy có người hô lớn liền lập tức bật dậy, một đám người thu lại nụ cười vẻ mặt nghiêm túc, đứng ngay ngắn vô cùng thẳng, tư thế kia sao với nghênh đón thủ trưởng cũng không kém là bao.
"Xin chào! Chị! Dâu!" Âm lượng có thể nói là xuyên thủng trời, An Hòa bị âm thanh vang dội đó làm cho chấn động, khẽ run lên.
Nhìn đám bộ đội đặc chủng tuổi trẻ tài cao này, An Hòa bỗng không biết nên làm gì tiếp theo.
"Tùy tiện nói đôi câu là được." Giọng nói của Hứa Úy mang theo chút ý cười, vang lên bên cạnh.
"Các cậu...."
"Xin chị dâu cứ nói!" Giọng vang vang rất đều nhịp.
"Các cậu, các cậu hạ thấp giọng xuống cho tôi!!" Mặt An Hòa đỏ lên, lời chưa kịp nói kia rốt cuộc cũng thốt ra.
"Dạ....." Đám người này thực sự rất phối hợp mà cùng hạ thấp giọng xuống, ngay cả Hứa Úy ngồi trên giường bệnh cũng phải dựng thẳng lỗ tai mới nghe rõ lời bọn họ nói là chữ "Dạ".
An Hòa nhìn tình hình trước mặt mà thấy đau đầu, nhất thời lại không biết nên nói cái gì nữa.
Trong phòng, đám thuộc hạ của Hứa Úy đã khôi phục lại vẻ mặt vui mừng, thoải mái lúc trước, giờ phút này, ánh mắt bọn họ đều không hẹn mà gặp cùng nhìn chằm chằm An Hòa đang đứng trước mặt, từng ánh mắt nóng bỏng từ bốn phương tám hướng bắn tới, nhiệt độ kia quả thực có thể đốt cháy An Hòa.
"Đám ranh con!" Trên giường bệnh, Hứa Úy nhìn thấy tình cảnh này không thể khống chế lập tức xù lông: "Mắt các cậu để chỗ nào vậy hả? Một đám trẻ ranh, nhìn một cái chưa đủ, lại còn nhìn chằm chằm không rời được rồi hả? Có thứ gặp chị dâu như vậy sao? Nếu không thu mắt lại, có tin bây giờ Lão Tử xuống giường đem đám trẻ ranh các cậu ném ra ngoài không?"
"Anh im miệng!" An Hòa đỏ mặt tía tai trừng mắt nhìn Hứa Úy một cái.
Đang lúc cô chưa biết nên giải thích như thế nào, nhóm người này đã đem thân phận 'chị dâu' đội vững vàng lên đầu cô, một đám lão binh dày dạn so với một kẻ dối trá, lần này cô lại càng không biết làm thế nào mới tốt. Một bụng hỏa khí đang không có chỗ phát tác, đồng chí thiếu tá không may lại làm tốt thí mạng rồi.
"Ồ...ồ...ồ...ồ!" Đám lính đặc chủng nhìn thấy cảnh cãi nhau này lập tức nháo lên:
"Chị dâu thật khí phách! Đội trưởng, anh mà cũng có ngày hôm nay, ha ha ha ha ha..."
"Một đám không biết phép tắc!" Hứa Úy cười mắng: "Chờ khi tôi trở về sẽ huấn luyện các cậu đến không đứng dậy nổi! Cho các cậu hết nhàn nhã!"
"Đội trưởng, anh cam lòng trở về sao?" Tống Nham nhìn Hứa Úy nháy mắt ra hiệu:
"Được chị dâu xinh đẹp như hoa ở bên chăm sóc, lão gia anh chỉ mong sao không được ở lại cái bệnh viện này ba năm đi?"
"Ồ ồ ồ ồ..." Lại một đợt ồn ào mới.
"Tiểu tử thối, ngứa da phải không?" Hứa Úy cắn răng: "Chờ tôi trở lại thu thập cậu đi, đến lúc đó khóc cũng không ai thấy đâu!"
"Ha ha...." Mọi người nhất thời bò lăn ra cười.
"Bác sĩ An, nhờ chị qua bên này một chút!" Một vị y tá ghé vào cửa gọi An Hòa qua.
Thừa dịp, An Hòa vội vàng quay đầu rời khỏi đây, ngay lập tức, đám người trong phòng liền mồm năm miệng mười???? Hội nghị được mở ra.
"Xinh đẹp, thật xinh đẹp! Đội trưởng, em cần phải phê bình anh nha, chị dâu xinh đẹp như vậy lại đem giấu không cho bọn em xem, ngài an cái gì tâm hả ngài!"
"Đội trưởng là sợ cái đám sói con các cậu nhìn thấy chị dâu thì không dời đi được!" Tống Nham cười pha trò.
"Cái rắm!" Cuồng Phong bĩu môi nói: "Thằng nhóc cậu nha, vừa rồi còn nhìn chị dâu chăm chú nhất! Nếu lão đại không có ở đây, mắt người này hẳn đã bay ra ngoài rồi!"
"Lão đại, chị dâu rất 'Hot' đấy!" Một binh lính trẻ tuổi mới gia nhập bộ đội đặc chủng không lâu, mở miệng nói: "Em lúc trước còn tưởng rằng anh thích loại 'chim nhỏ nép vào người', không nghĩ tới người anh thích lại là 'hoa Bá Vương' thật xinh đẹp nha!"
"Vương của các loài hoa sao, hoa Bá Vương thật tốt!" Cuồng Phong tiếp tục nói:
"Dạo này Vương của hoa không ít, nhưng Vương của hoa xinh đẹp như vậy có thể tìm ở đâu chứ! Cậu không thấy bộ dáng chị dâu vừa mới dạy bảo Lão đại khi đó sao, có bao nhiêu là hờn dỗi..."
Những lời này lập tức lọt vào tai An Hòa vừa mới đi đến cửa phòng bệnh.
Hờn dỗi...An Hòa thầm cắn răng, miệng run rẩy.
Hết chương 2.
/58
|