Thẩm Giang làm lơ Diệp Anh, không nói không rằng bước từng bước đến chỗ Kiều Minh Vy phía sau.
Đứng ở trước mặt cô anh ta như hoàn toàn biến thành một con người khác. Không còn giữ bộ mặt xa cách lạnh nhạt, thay vào đó là nét mặt gần gũi, dịu dàng.
Thẩm Giang thấp giọng khẽ hỏi: " Em tới đây tìm anh sao?".
Vừa hỏi, trên nét mặt anh ta còn lộ ra nụ cười ấm áp cùng với sự mong chờ hào hứng.
Kiều Minh Vy có chút bối rối. Im lặng vài giây mới thản nhiên trả lời anh ta.
" Không có. Tôi đến đây để học cưỡi ngựa".
Tuy không nhận lại được đáp án mà mình mong muốn nhưng trên mặt Thẩm Giang vẫn giữ được nụ cười trầm ấm. Anh ta nói:
" Vậy để anh dạy cho em nhé! ".
Kiều Minh Vy suy nghĩ một lúc. Sau đó liền gật đầu. " Ừm ".
Toàn bộ những người còn lại đều bị kinh ngạc trước thái độ tự nhiên khi nói chuyện giữa Thẩm Giang và Kiều
Minh Vy.
Diệp Anh là người ngây ngẩn nhất. Cô ta khó có thể tin vào mắt mình khi thấy Thẩm Giang trước mặt người khác vẫn luôn lạnh nhạt, lãnh đạm. Lại đối với một người không biết từ đâu xuất hiện Dương Thanh Hòa kia mà ôn nhu, ấm áp thể hiện ra bên ngoài.
Đó là đặc quyền trước nay chưa từng có. Cũng là thứ mà cô ta hằng mong ước.
Diệp Anh từ trước đến nay vẫn luôn thích Thẩm Giang. Bất kể là nơi nào có sự góp mặt của Thẩm Giang thì cô ta đều có mặt.
Chỉ là từ trước đến nay dù cho cô ta có bỏ ra bao nhiêu tâm tư thì Thẩm Giang vẫn chỉ nhìn cô ta như một người quen biết trong vòng bạn bè. Không hơn không kém.
Vốn dĩ đám Hướng Lam Chi và Hoàng Đào còn nói có khi nào phương diện đó của Thẩm Giang không được hay không. Mới không có hứng thú với phụ nữ.
Lại không thể ngờ người ta căn bản là không hứng thú với người không có hứng thú. Còn đối với người ấn định đã để tâm, người đàn ông này lại luôn đặt dưới mí mắt.
Diệp Thế Thanh nhìn sắc mặt không tốt của em gái mình thì cũng phải quay ra nhìn về phía cô gái xa lạ kia. Anh ta mở miệng tự hỏi.
"Cô gái kia...là ai vậy? ".
Hướng Lam Chi khoanh hai tay trước ngực, nhăn mày trả lời câu hỏi của Diệp Thế Thanh một cách tự nhiên.
" Anh không biết cô ta sao? Nghe nói cô ta chính là con gái thất lạc mấy chục năm nay của nhà họ Dương ".
"Là Dương Thanh Hòa được người ta nhắc tới sao!". Diệp Thế Thanh không khỏi có chút ngạc nhiên mà thốt lên.
Dưới tầm mắt quan sát của anh ta, để đánh giá mà nói, ấn tượng đầu tiên về cô gái này chỉ gói gọn trong một từ " đẹp ". Đẹp theo kiểu đơn giản, mộc mạc nhưng vô cùng có sức hút.
Chả trách cậu bạn thân Thẩm Giang của mình lại đối với cô gái này khác biệt như vậy.
Nhưng Diệp Thế Thanh lại không cho là Thẩm Giang chỉ vì yêu thích nhan sắc của cô con gái nhà họ Dương này.
Theo như sự hiểu biết của anh ta về Thẩm Giang thì Thẩm Giang không phải là loại người ham muốn sắc đẹp.
Nếu không em gái của anh ta- Diệp Anh cũng được coi là có nét thanh tú. Về gia thế lại cũng xem như ngang bằng Dương Thanh Hòa này.
Có lẽ...ở Dương Thanh Hòa này có thứ gì đó mà Thẩm Giang thật sự yêu thích.
Thẩm Giang ở trước mặt những người này đỡ Kiều Minh Vy ngồi lên ngựa. Còn tự mình cầm dây cương cho cô rồi dắt ngựa đi.
Hành động này khiến cho không ít người bàn tán.
Trái ngược với đám người Diệp Anh sắc mặt ai nấy đều khó chịu thì Lưu Hinh Nguyệt vẻ mặt vô cùng ngưỡng mộ mà nhìn theo đôi nam nữ ở sân cỏ đăng xa. Không khỏi cảm thán.
"Oa! Thanh Hòa và Thẩm thiếu thật trông xứng đôi! ".
Lời nói này khiến cho Diệp Anh càng thêm ghen tức. Cô ta cắn chặt răng, quay qua lườm Lưu Hinh Nguyệt một cái.
Lưu Hinh Nguyệt như không sợ trời không sợ đất còn quay qua nhìn Diệp Anh mà nở nụ cười tươi.
Ba cô gái Hướng Lam Chi, Diệp Anh và Hoàng Đào cùng trở về một căn phòng riêng của tòa nhà nghỉ ngơi.
Trong lúc nói chuyện, Hoàng Đào không ngừng xỉa xói chuyện của Kiều Minh Vy và Thẩm Giang.
" Diệp Anh, cô phải cẩn thận đấy! Phải để mắt đến Thẩm thiếu. Tôi thấy con ả hồ ly tinh Dương Thanh Hòa kia sắp cướp mất Thẩm thiếu rồi đó! Cô phải làm gì đó đi! ".
Hoàng Đào giống như một cỗ máy nói chuyện không ngừng. Không ngừng xúi giục Diệp Anh. Diệp Anh vốn đang rất rối. Lại càng trở nên căm ghét Kiều Minh Vy hơn. Cô ta khẽ cắn môi, siết chặt tay, hai mắt trợn trừng quay ra gắt gỏng với Hoàng Đào.
" Cô ta là cái thá gì chứ! Cô ta không thể nào cướp đi Thẩm Giang của tôi đâu! Không bao giờ!".
Hoàng Đào bị nét mặt tức giận của Diệp Anh hù sợ đến câm nín.
Lúc này Hướng Lam Chi ngồi ở một bên mới chậm chạp mà lên tiếng.
" Cần gì phải vì một đứa nhà quê đó mà tức giận! ".
Nói đến đây, Diệp Anh mới bắt đầu quay ra có lòng tốt nhắc nhở cô bạn Hướng Lam Chi một chút.
" Đừng chỉ nói tôi. Mấy ngày trước tôi đi trung tâm thương mại nhìn thấy gì cô biết không? ".
Hướng Lam Chi vẻ mặt nửa nghi ngờ hỏi lại.
"Nhìn thấy gì?".
" Tôi nhìn thấy Dương Thanh Hòa cùng với bác sĩ Thượng của cô đi chung với nhau đấy! ".
"Cô nói sao? ". Hướng Lam Chi sắc mặt thay đổi.
Cô ta không thể bình tĩnh nổi mà đứng bật dậy. Tay cũng va quệt vào chiếc cốc trên bàn khiến nó rơi xuống sàn.
Hướng Lam Chi nhíu chặt hai hàng lông mày. Gằn từng câu từng chữ đến nghiến răng nghiến lợi.
"'DƯƠNG THANH HÒA! Con hồ ly tinh đó! ".
Đứng ở trước mặt cô anh ta như hoàn toàn biến thành một con người khác. Không còn giữ bộ mặt xa cách lạnh nhạt, thay vào đó là nét mặt gần gũi, dịu dàng.
Thẩm Giang thấp giọng khẽ hỏi: " Em tới đây tìm anh sao?".
Vừa hỏi, trên nét mặt anh ta còn lộ ra nụ cười ấm áp cùng với sự mong chờ hào hứng.
Kiều Minh Vy có chút bối rối. Im lặng vài giây mới thản nhiên trả lời anh ta.
" Không có. Tôi đến đây để học cưỡi ngựa".
Tuy không nhận lại được đáp án mà mình mong muốn nhưng trên mặt Thẩm Giang vẫn giữ được nụ cười trầm ấm. Anh ta nói:
" Vậy để anh dạy cho em nhé! ".
Kiều Minh Vy suy nghĩ một lúc. Sau đó liền gật đầu. " Ừm ".
Toàn bộ những người còn lại đều bị kinh ngạc trước thái độ tự nhiên khi nói chuyện giữa Thẩm Giang và Kiều
Minh Vy.
Diệp Anh là người ngây ngẩn nhất. Cô ta khó có thể tin vào mắt mình khi thấy Thẩm Giang trước mặt người khác vẫn luôn lạnh nhạt, lãnh đạm. Lại đối với một người không biết từ đâu xuất hiện Dương Thanh Hòa kia mà ôn nhu, ấm áp thể hiện ra bên ngoài.
Đó là đặc quyền trước nay chưa từng có. Cũng là thứ mà cô ta hằng mong ước.
Diệp Anh từ trước đến nay vẫn luôn thích Thẩm Giang. Bất kể là nơi nào có sự góp mặt của Thẩm Giang thì cô ta đều có mặt.
Chỉ là từ trước đến nay dù cho cô ta có bỏ ra bao nhiêu tâm tư thì Thẩm Giang vẫn chỉ nhìn cô ta như một người quen biết trong vòng bạn bè. Không hơn không kém.
Vốn dĩ đám Hướng Lam Chi và Hoàng Đào còn nói có khi nào phương diện đó của Thẩm Giang không được hay không. Mới không có hứng thú với phụ nữ.
Lại không thể ngờ người ta căn bản là không hứng thú với người không có hứng thú. Còn đối với người ấn định đã để tâm, người đàn ông này lại luôn đặt dưới mí mắt.
Diệp Thế Thanh nhìn sắc mặt không tốt của em gái mình thì cũng phải quay ra nhìn về phía cô gái xa lạ kia. Anh ta mở miệng tự hỏi.
"Cô gái kia...là ai vậy? ".
Hướng Lam Chi khoanh hai tay trước ngực, nhăn mày trả lời câu hỏi của Diệp Thế Thanh một cách tự nhiên.
" Anh không biết cô ta sao? Nghe nói cô ta chính là con gái thất lạc mấy chục năm nay của nhà họ Dương ".
"Là Dương Thanh Hòa được người ta nhắc tới sao!". Diệp Thế Thanh không khỏi có chút ngạc nhiên mà thốt lên.
Dưới tầm mắt quan sát của anh ta, để đánh giá mà nói, ấn tượng đầu tiên về cô gái này chỉ gói gọn trong một từ " đẹp ". Đẹp theo kiểu đơn giản, mộc mạc nhưng vô cùng có sức hút.
Chả trách cậu bạn thân Thẩm Giang của mình lại đối với cô gái này khác biệt như vậy.
Nhưng Diệp Thế Thanh lại không cho là Thẩm Giang chỉ vì yêu thích nhan sắc của cô con gái nhà họ Dương này.
Theo như sự hiểu biết của anh ta về Thẩm Giang thì Thẩm Giang không phải là loại người ham muốn sắc đẹp.
Nếu không em gái của anh ta- Diệp Anh cũng được coi là có nét thanh tú. Về gia thế lại cũng xem như ngang bằng Dương Thanh Hòa này.
Có lẽ...ở Dương Thanh Hòa này có thứ gì đó mà Thẩm Giang thật sự yêu thích.
Thẩm Giang ở trước mặt những người này đỡ Kiều Minh Vy ngồi lên ngựa. Còn tự mình cầm dây cương cho cô rồi dắt ngựa đi.
Hành động này khiến cho không ít người bàn tán.
Trái ngược với đám người Diệp Anh sắc mặt ai nấy đều khó chịu thì Lưu Hinh Nguyệt vẻ mặt vô cùng ngưỡng mộ mà nhìn theo đôi nam nữ ở sân cỏ đăng xa. Không khỏi cảm thán.
"Oa! Thanh Hòa và Thẩm thiếu thật trông xứng đôi! ".
Lời nói này khiến cho Diệp Anh càng thêm ghen tức. Cô ta cắn chặt răng, quay qua lườm Lưu Hinh Nguyệt một cái.
Lưu Hinh Nguyệt như không sợ trời không sợ đất còn quay qua nhìn Diệp Anh mà nở nụ cười tươi.
Ba cô gái Hướng Lam Chi, Diệp Anh và Hoàng Đào cùng trở về một căn phòng riêng của tòa nhà nghỉ ngơi.
Trong lúc nói chuyện, Hoàng Đào không ngừng xỉa xói chuyện của Kiều Minh Vy và Thẩm Giang.
" Diệp Anh, cô phải cẩn thận đấy! Phải để mắt đến Thẩm thiếu. Tôi thấy con ả hồ ly tinh Dương Thanh Hòa kia sắp cướp mất Thẩm thiếu rồi đó! Cô phải làm gì đó đi! ".
Hoàng Đào giống như một cỗ máy nói chuyện không ngừng. Không ngừng xúi giục Diệp Anh. Diệp Anh vốn đang rất rối. Lại càng trở nên căm ghét Kiều Minh Vy hơn. Cô ta khẽ cắn môi, siết chặt tay, hai mắt trợn trừng quay ra gắt gỏng với Hoàng Đào.
" Cô ta là cái thá gì chứ! Cô ta không thể nào cướp đi Thẩm Giang của tôi đâu! Không bao giờ!".
Hoàng Đào bị nét mặt tức giận của Diệp Anh hù sợ đến câm nín.
Lúc này Hướng Lam Chi ngồi ở một bên mới chậm chạp mà lên tiếng.
" Cần gì phải vì một đứa nhà quê đó mà tức giận! ".
Nói đến đây, Diệp Anh mới bắt đầu quay ra có lòng tốt nhắc nhở cô bạn Hướng Lam Chi một chút.
" Đừng chỉ nói tôi. Mấy ngày trước tôi đi trung tâm thương mại nhìn thấy gì cô biết không? ".
Hướng Lam Chi vẻ mặt nửa nghi ngờ hỏi lại.
"Nhìn thấy gì?".
" Tôi nhìn thấy Dương Thanh Hòa cùng với bác sĩ Thượng của cô đi chung với nhau đấy! ".
"Cô nói sao? ". Hướng Lam Chi sắc mặt thay đổi.
Cô ta không thể bình tĩnh nổi mà đứng bật dậy. Tay cũng va quệt vào chiếc cốc trên bàn khiến nó rơi xuống sàn.
Hướng Lam Chi nhíu chặt hai hàng lông mày. Gằn từng câu từng chữ đến nghiến răng nghiến lợi.
"'DƯƠNG THANH HÒA! Con hồ ly tinh đó! ".
/51
|