Kiều Minh Vy không hiểu vì lí do gì mà chỉ sau vài câu nói chuyện với Quân Hàn Mặc ở bên ngoài, lúc trở vào trong ba cô thái độ trở nên khác hẳn. Giống như quay ngoắt 180° vậy. Nói chuyện với Quân Hàn Mặc vui vẻ sảng khoái, còn niềm nở tiếp đãi nữa chứ!
Cô thật sự nghi ngờ phải chăng ba cô đã bị Quân Hàn Mặc tẩy não rồi không?
Thậm chí ông còn nói giúp cho hắn trước mặt ông nội.
" Ba à! Con thấy Quân Hàn Mặc cậu ta đích thực là một người tốt! Điều kiện, ngoại hình đều tốt! Hoàn toàn xứng với Thanh Hòa nhà ta đó! ".
Ông nội cô nghe xong tức đến muốn bốc khói. Ông giận đến mức gõ gậy xuống nền nhà tạo ra âm thanh cốc một cái. Ông hằn giọng mắng quát ba cô không thương tiếc. (
"Tốt cái gì mà tốt! Tôi chỉ nhận cháu rể là thằng nhóc nhà họ Thẩm kia thôi! Tôi thật không nghĩ anh lại là con người bị đồng tiền chi phối thế đấy! Giờ anh còn định bán con gái mình luôn đấy à? ".
Dương Mạc bị ngữ khí quyết liệt của ông nội làm cho phải hạ thấp giọng. Ông từ tốn chậm rãi giải thích, lên tiếng thuyết phục.
"Nào có chuyện đó! Ba hiểu lầm ý của con rồi!. Chẳng qua là con thấy Quân Hàn Mặc cậu ta là một con người tốt, đáng để tin cậy nên mới an tâm giao phó con gái cho mà thôi! ".
" Tóm lại là tôi không đồng ý!".
Dù có nói cỡ nào thì ông nội cũng không chịu chấp nhận những gì mà Dương Mạc nói.
Kiều Minh Vy đứng ở một bên nhịn không được có vài phần bất lực. Cô quay sang nhìn Quân Hàn Mặc- kẻ đầu sỏ gây ra cuộc cãi vã này lại vô cùng ung dung bình thản đứng đó xem kịch. Cô khẽ nhỏ giọng lên tiếng hỏi hắn.
" Rốt cuộc thì anh đã làm gì khiến cho ba tôi thay đổi thái độ với anh như vậy? ".
Quân Hàn Mặc nghiêng đầu sang nhìn cô gái nhỏ cặp mắt long lanh hiếu kì nhìn mình đầy nghi hoặc, hắn khẽ nhếch môi thản nhiên thở ra một câu.
" Tôi chỉ là nói ra những điều mà ba cô muốn nghe thôi! ".
Kiều Minh Vy khéo chửi mắng hắn một câu: " Vô liêm sỉ! ".
Quân Hàn Mặc lại không hề tỏ ra khó chịu khi bản thân bị mắng. Ngược lại còn vui vẻ nhận lấy mà nói khẽ vào tai cô thì thầm từng câu từng chữ.
" Tôi còn có thể vô liêm sỉ hơn nữa! Muốn thử không? ".
"Đồ điên! ". Kiều Minh Vy khẽ lườm hắn một cái, còn bồi thêm một câu đi kèm.
Kiều Minh Vy không biết hôm nay là cái ngày gì. Có phải hay không cô không xem lịch, lại ở nhà vào đúng cái ngày này!
Quân Hàn Mặc vốn dĩ đã là khách không mời mà tới. Hiện tại vẫn còn đang ở mãi không đi. Đã vậy bây giờ còn có thêm một vị khách nữa đến. Là muốn tụ hội cùng một ngày sao?
Kiều Minh Vy đi ra ngoài sảnh trước cửa nhà gặp mặt Thẩm Giang hôm nay ăn mặc lịch sự bước vào. Hắn vừa trông thấy cô bèn trưng ra một khuôn mặt ôn nhu, ấm áp mỉm cười.
Kiều Minh Vy không biết nói gì trong tình huống này. Chỉ có thể gượng gạo mà hỏi một câu:
"Anh...làm sao lại tới vậy?"
"Anh không thể tới gặp em sao?". Thẩm Giang nửa đùa nửa thật mà nói vui.
Kiều Minh Vy khẽ lắc đầu, vẻ mặt có chút ngây ngấn đến phát ngốc. Làm cho Thẩm Giang không nhịn được vươn tay ra xoa nhẹ đỉnh đầu cô.
Trùng hợp cảnh tượng này đều đã bị Quân Hàn Mặc ngồi ở trên sofa trong phòng khách trông thấy qua tấm cửa kính. Hắn khẽ chau mày, cảm thấy cảnh tượng này vô cùng chướng mắt!
Hắn quyết định đứng dậy hành động.
Quân Hàn Mặc đi ra khỏi nhà, bước tới chỗ hai người Thẩm Giang và Kiều Minh Vy. Không một động tác thừa hắn không để cho Thẩm Giang tiếp cận cô lâu hơn. Hắn kéo tay Kiều Minh Vy ôm cô lùi về phía sau vài bước, thành công tách hai người Thẩm Giang và cô ra.
Thẩm Giang bị hành động bất ngờ này làm cho khó hiểu. Hắn đem tầm mắt nhìn tới người đàn ông xa lạ đang ôm cô.
Quân Hàn Mặc cũng cùng lúc đem tầm mắt sắc bén của mình đánh giá người đàn ông phía đối diện.
Trước khi đến Đô thành, hắn sớm đã cho Hạ Hạo điều tra qua. Tất cả những người có liên quan đến cô, bao gồm cả tên đàn ông Thẩm Giang này! Hắn là phú nhị đại nhà họ Thấm- một trong tứ đại gia tộc lớn của Đô thành. Là người có hôn ước từ bé với Kiều Minh Vy.
Nhưng như vậy thì đã sao chứ! Quân Hàn Mặc hắn đến chuyện như đập chậu cướp hoa còn có thể sẵn sàng làm, huống chi tên Thẩm Giang này chỉ là vị hôn phu trên danh nghĩa.
Thẩm Giang từ trước đến nay chưa có ai xem là đối thủ. Kể cả diện mạo lẫn khí chất..Nhưng không hiểu sao khi đứng trước Quân Hàn Mặc hắn lại có cảm giác bản thân bị áp đảo, cảm giác người đàn ông trước mặt này vô cùng nguy hiểm.
Anh ta không chần chừ mà hỏi thẳng.
" Anh là ai? ".
Quân Hàn Mặc đem ánh mắt tràn đầy ý cười nhìn sang Kiều Minh Vy mà cất tiếng giới thiệu.
" Quân Hàn Mặc- chồng tương lai của cô ấy".
Thẩm Giang dường như bị lời nói của Quân Hàn Mặc khích bác, đuôi chân mày hơi nhíu lại nhưng rất nhanh liền giãn ra. Hắn khẽ cười nhạt, thản nhiên nói:
" Tôi không biết anh vì sao lại nói như vậy. Nhưng...tôi mới là vị hôn phu danh chính ngôn thuận của em ấy. Hòa Hòa cũng chưa nói là sẽ lấy anh ".
Quân Hàn Mặc ánh mắt sắc bén như lưỡi dao nhìn thẳng vào mắt đối phương. Thẩm Giang cũng không sợ chết mà nhìn thẳng vào mắt Quân Hàn Mặc như thể đang khiêu chiến.
Không khí căng thẳng giữa hai người đàn ông như thuốc súng nổ tung may mắn được dịu lại nhờ giọng nói của người trong nhà vọng ra.
Ông nội cô chống gậy bước ra. Ông đi thẳng tới chỗ Thẩm Giang mà mặt mày vui vẻ hớn hở nói.
"Thẩm Giang cháu tới chơi đấy à! Phải như vậy chứ! Cứ thường xuyên đến đây chơi. Mới bồi dưỡng tình cảm với
Thanh Hòa thật nhiều! ".
" Vâng! Cháu biết rồi ạ! ". Thẩm Giang mỉm cười nhìn qua Quân Hàn Mặc như thể người chiến thắng.
Nhưng chỉ một giây sau, giọng nói của Dương Mạc bước đến chỗ Quân Hàn Mặc nói còn sảng khoái niềm nở tự nhiên thân thiết, khiến cho Thẩm Giang vui vẻ giảm đi nửa phần.
"Quân Hàn Mặc! Cậu với tôi vào trong hai chúng ta làm một ván cờ đi! Từ giờ cứ thường xuyên đến chơi. Ai không tiếp cậu, tôi tiếp cậu! ".
Nói rồi Dương Mạc liếc mắt sang chỗ ba mình. Ông nội cũng không chịu thua mà trừng lại với con trai.
Cảnh tượng khiến cho Kiều Minh Vy người đứng ở giữa cũng phải bất lực ngang.
Cuộc chiến giữa những người đàn ông mới chính thức bắt đầu. Chỉ là người nào chiến thắng thì chỉ có thể tùy thuộc vào lựa chọn của Kiều Minh Vy mà thôi!
Cô thật sự nghi ngờ phải chăng ba cô đã bị Quân Hàn Mặc tẩy não rồi không?
Thậm chí ông còn nói giúp cho hắn trước mặt ông nội.
" Ba à! Con thấy Quân Hàn Mặc cậu ta đích thực là một người tốt! Điều kiện, ngoại hình đều tốt! Hoàn toàn xứng với Thanh Hòa nhà ta đó! ".
Ông nội cô nghe xong tức đến muốn bốc khói. Ông giận đến mức gõ gậy xuống nền nhà tạo ra âm thanh cốc một cái. Ông hằn giọng mắng quát ba cô không thương tiếc. (
"Tốt cái gì mà tốt! Tôi chỉ nhận cháu rể là thằng nhóc nhà họ Thẩm kia thôi! Tôi thật không nghĩ anh lại là con người bị đồng tiền chi phối thế đấy! Giờ anh còn định bán con gái mình luôn đấy à? ".
Dương Mạc bị ngữ khí quyết liệt của ông nội làm cho phải hạ thấp giọng. Ông từ tốn chậm rãi giải thích, lên tiếng thuyết phục.
"Nào có chuyện đó! Ba hiểu lầm ý của con rồi!. Chẳng qua là con thấy Quân Hàn Mặc cậu ta là một con người tốt, đáng để tin cậy nên mới an tâm giao phó con gái cho mà thôi! ".
" Tóm lại là tôi không đồng ý!".
Dù có nói cỡ nào thì ông nội cũng không chịu chấp nhận những gì mà Dương Mạc nói.
Kiều Minh Vy đứng ở một bên nhịn không được có vài phần bất lực. Cô quay sang nhìn Quân Hàn Mặc- kẻ đầu sỏ gây ra cuộc cãi vã này lại vô cùng ung dung bình thản đứng đó xem kịch. Cô khẽ nhỏ giọng lên tiếng hỏi hắn.
" Rốt cuộc thì anh đã làm gì khiến cho ba tôi thay đổi thái độ với anh như vậy? ".
Quân Hàn Mặc nghiêng đầu sang nhìn cô gái nhỏ cặp mắt long lanh hiếu kì nhìn mình đầy nghi hoặc, hắn khẽ nhếch môi thản nhiên thở ra một câu.
" Tôi chỉ là nói ra những điều mà ba cô muốn nghe thôi! ".
Kiều Minh Vy khéo chửi mắng hắn một câu: " Vô liêm sỉ! ".
Quân Hàn Mặc lại không hề tỏ ra khó chịu khi bản thân bị mắng. Ngược lại còn vui vẻ nhận lấy mà nói khẽ vào tai cô thì thầm từng câu từng chữ.
" Tôi còn có thể vô liêm sỉ hơn nữa! Muốn thử không? ".
"Đồ điên! ". Kiều Minh Vy khẽ lườm hắn một cái, còn bồi thêm một câu đi kèm.
Kiều Minh Vy không biết hôm nay là cái ngày gì. Có phải hay không cô không xem lịch, lại ở nhà vào đúng cái ngày này!
Quân Hàn Mặc vốn dĩ đã là khách không mời mà tới. Hiện tại vẫn còn đang ở mãi không đi. Đã vậy bây giờ còn có thêm một vị khách nữa đến. Là muốn tụ hội cùng một ngày sao?
Kiều Minh Vy đi ra ngoài sảnh trước cửa nhà gặp mặt Thẩm Giang hôm nay ăn mặc lịch sự bước vào. Hắn vừa trông thấy cô bèn trưng ra một khuôn mặt ôn nhu, ấm áp mỉm cười.
Kiều Minh Vy không biết nói gì trong tình huống này. Chỉ có thể gượng gạo mà hỏi một câu:
"Anh...làm sao lại tới vậy?"
"Anh không thể tới gặp em sao?". Thẩm Giang nửa đùa nửa thật mà nói vui.
Kiều Minh Vy khẽ lắc đầu, vẻ mặt có chút ngây ngấn đến phát ngốc. Làm cho Thẩm Giang không nhịn được vươn tay ra xoa nhẹ đỉnh đầu cô.
Trùng hợp cảnh tượng này đều đã bị Quân Hàn Mặc ngồi ở trên sofa trong phòng khách trông thấy qua tấm cửa kính. Hắn khẽ chau mày, cảm thấy cảnh tượng này vô cùng chướng mắt!
Hắn quyết định đứng dậy hành động.
Quân Hàn Mặc đi ra khỏi nhà, bước tới chỗ hai người Thẩm Giang và Kiều Minh Vy. Không một động tác thừa hắn không để cho Thẩm Giang tiếp cận cô lâu hơn. Hắn kéo tay Kiều Minh Vy ôm cô lùi về phía sau vài bước, thành công tách hai người Thẩm Giang và cô ra.
Thẩm Giang bị hành động bất ngờ này làm cho khó hiểu. Hắn đem tầm mắt nhìn tới người đàn ông xa lạ đang ôm cô.
Quân Hàn Mặc cũng cùng lúc đem tầm mắt sắc bén của mình đánh giá người đàn ông phía đối diện.
Trước khi đến Đô thành, hắn sớm đã cho Hạ Hạo điều tra qua. Tất cả những người có liên quan đến cô, bao gồm cả tên đàn ông Thẩm Giang này! Hắn là phú nhị đại nhà họ Thấm- một trong tứ đại gia tộc lớn của Đô thành. Là người có hôn ước từ bé với Kiều Minh Vy.
Nhưng như vậy thì đã sao chứ! Quân Hàn Mặc hắn đến chuyện như đập chậu cướp hoa còn có thể sẵn sàng làm, huống chi tên Thẩm Giang này chỉ là vị hôn phu trên danh nghĩa.
Thẩm Giang từ trước đến nay chưa có ai xem là đối thủ. Kể cả diện mạo lẫn khí chất..Nhưng không hiểu sao khi đứng trước Quân Hàn Mặc hắn lại có cảm giác bản thân bị áp đảo, cảm giác người đàn ông trước mặt này vô cùng nguy hiểm.
Anh ta không chần chừ mà hỏi thẳng.
" Anh là ai? ".
Quân Hàn Mặc đem ánh mắt tràn đầy ý cười nhìn sang Kiều Minh Vy mà cất tiếng giới thiệu.
" Quân Hàn Mặc- chồng tương lai của cô ấy".
Thẩm Giang dường như bị lời nói của Quân Hàn Mặc khích bác, đuôi chân mày hơi nhíu lại nhưng rất nhanh liền giãn ra. Hắn khẽ cười nhạt, thản nhiên nói:
" Tôi không biết anh vì sao lại nói như vậy. Nhưng...tôi mới là vị hôn phu danh chính ngôn thuận của em ấy. Hòa Hòa cũng chưa nói là sẽ lấy anh ".
Quân Hàn Mặc ánh mắt sắc bén như lưỡi dao nhìn thẳng vào mắt đối phương. Thẩm Giang cũng không sợ chết mà nhìn thẳng vào mắt Quân Hàn Mặc như thể đang khiêu chiến.
Không khí căng thẳng giữa hai người đàn ông như thuốc súng nổ tung may mắn được dịu lại nhờ giọng nói của người trong nhà vọng ra.
Ông nội cô chống gậy bước ra. Ông đi thẳng tới chỗ Thẩm Giang mà mặt mày vui vẻ hớn hở nói.
"Thẩm Giang cháu tới chơi đấy à! Phải như vậy chứ! Cứ thường xuyên đến đây chơi. Mới bồi dưỡng tình cảm với
Thanh Hòa thật nhiều! ".
" Vâng! Cháu biết rồi ạ! ". Thẩm Giang mỉm cười nhìn qua Quân Hàn Mặc như thể người chiến thắng.
Nhưng chỉ một giây sau, giọng nói của Dương Mạc bước đến chỗ Quân Hàn Mặc nói còn sảng khoái niềm nở tự nhiên thân thiết, khiến cho Thẩm Giang vui vẻ giảm đi nửa phần.
"Quân Hàn Mặc! Cậu với tôi vào trong hai chúng ta làm một ván cờ đi! Từ giờ cứ thường xuyên đến chơi. Ai không tiếp cậu, tôi tiếp cậu! ".
Nói rồi Dương Mạc liếc mắt sang chỗ ba mình. Ông nội cũng không chịu thua mà trừng lại với con trai.
Cảnh tượng khiến cho Kiều Minh Vy người đứng ở giữa cũng phải bất lực ngang.
Cuộc chiến giữa những người đàn ông mới chính thức bắt đầu. Chỉ là người nào chiến thắng thì chỉ có thể tùy thuộc vào lựa chọn của Kiều Minh Vy mà thôi!
/51
|