Kiều Minh Vy tỉnh lại phát hiện bản thân đang ở trên một chiếc du thuyền lớn. Trong thuyền trống vắng không có một ai. Cô lảo đảo đứng dậy đi ra mũi thuyền. Nhìn ra khung cảnh trước mắt là một bờ biển xanh mướt mênh mông. Lúc này một giọng nói vang lên từ phía sau làm cho cô giật mình.
" Thanh Hòa! Cô tỉnh rồi?".
Kiều Minh Vy quay đầu lại. Quả đúng như dự đoán, Thượng Hàng Du là người đã bắt cô đem lên thuyền. Cô đem ánh mắt khó hiểu đặt ở trên người Thượng Hàng Du mà hỏi.
" Anh...tại sao lại bắt tôi? ".
Thượng Hàng Du mỉm cười. Nụ cười ôn nhu như lần đầu hai người gặp mặt. Chỉ là pha vào đó có chút kì lạ khác thường. Thượng Hàng Du thành thật mà thừa nhận.
"Vì tôi thích em! Thanh Hòa! Tôi biết...người em thích là Quân Hàn Mặc. Nhưng tôi có thể chờ em. Chúng ta có thể cùng nhau tới hòn đảo Sinh Quyển. Ở nơi đó có khu nghỉ dưỡng, chỉ có hai chúng ta. Thật thoải mái! Sẽ không có ai làm phiền đến cuộc sống của chúng ta ".
Kiều Minh Vy không khỏi choáng váng trước những gì mà Thượng Hàng Du bộc bạch. Cô có chút không tin nối.
Không nói nên lời.
Thật lâu mới có thể đáp trả lại hắn.
" Anh điên rồi! Anh như vậy là cưỡng ép! Có khác gì so với Thẩm Giang đâu chứ? Anh... ".
" Tôi khác Thẩm Giang! Anh ta là vì ám ảnh chiếm hữu. Muốn có được em. Còn tôi, tôi là thật lòng thích em! Tôi muốn tương lai em cùng tôi sống thật tốt! Hai chúng ta sẽ có một tổ ấm. Rất tốt! ".
Thẩm Hàng Du càng nói Kiều Minh Vy càng không thể chấp nhận được. Cô nằng nặc đòi rời khỏi thuyền.
" Quay lại! Cho thuyền về bờ đi! Tôi phải về nhà! Tôi còn có ba tôi, ông tôi! Còn có...Quân Hàn Mặc! Tôi không thể cùng anh ở bên nhau! Cho tôi về đi! ".
Thượng Hàng Du khẽ cười, lắc đầu.
"E là không được rồi! Em sẽ không thể nào nhìn thấy bọn họ nữa đâu ".
"Anh nói vậy là có ý gì?".
Cô trợn mắt, khó hiểu nhìn anh ta đòi câu trả lời.
Thượng Hàng Du im lặng một lúc, đi vào trong thuyền lấy thứ gì đó. Rồi quay lại chỗ cô.
Hắn đưa cho cô một bức ảnh gia đình bốn người hạnh phúc. Trong ảnh là một cặp vợ chồng mỉm cười ôm hai bé một trai một gái. Đứa lớn chừng 9-10 tuổi. Đứa bé mới có gần 5 tuổi.
Anh ta nhìn vào bức hình, giọng nói hoài niệm cất lên.’
" Trong hình là gia đình tôi. Đứa bé lớn này là tôi. Còn đứa trẻ bé hơn là em gái tôi. Ba tôi khi đó đã mắc vào một vụ làm ăn của tổ chức ngầm. Làm việc cho ông chủ của một bang hội. Lại bị chính người chủ đó giết chết. Mẹ tôi vì đau khố mà cũng tự sát theo ba tôi. Em gái khi đó bị người ta ôm đi không rõ tung tích. Kẻ đã giết ba tôi, hại gia đình tôi tan nát, chính là ba của em! ".
" Anh nói...là ba tôi!".
Cô không thể tin được. Vẻ mặt nghi ngờ nhìn anh ta.
Thượng Hàng Du tiếp tục nói.
" Tôi đã được ông Hướng thu nhận. Tôi lớn lên quyết tâm trả được mối thù. Nhưng tôi lại không ngờ, bản thân lại yêu con gái của kẻ thù giết cha mình..Tôi đã cho người đặt boom Dương gia rồi! Có lẽ...bọn họ bây giờ cũng đã không còn! Thanh Hòa! Mặc dù em là con gái của kẻ đó nhưng anh không muốn hại em! Anh đã quyết định sau khi trả thù xong chúng ta sẽ đến một hòn đảo nhỏ, sống những ngày tháng còn lại ".
" Anh điên rồi! ".
Cô không thể nghe tiếp được nữa. Trực tiếp xông lên đấm liên tục vào ngực hắn nhưng không ăn thua. Căn bản là không có lực mấy.
" Anh... tại sao anh lại làm như vậy! Tại sao? Họ là người nhà của tôi...Anh! Hức...hức... "
Cô khóc rồi! Cô không muốn mất đi những người thân của mình. Cô ngồi sụp xuống. Lại đưa mắt trừng lên
Thượng Hàng Du mà cắn môi khóc..
Thượng Hàng Du biết cô đau lòng, nhưng hắn không còn cách nào khác. Ai bảo hắn đã yêu cô đi!
Vốn dĩ hắn định trả thù bằng cách ấp ủ nhiều năm muốn Dương gia phá gia bại sản, rồi sau đó một tay hắn sẽ bắn chết kẻ thù của mình. Nhưng đến cuối cùng hắn lại quyết định nương tay. Hắn để cho Dương Mạc chết không đau đớn như vậy đã là nhẹ cho ông ta quá rồi!
Hắn muốn đem cô rời đi cùng mình. Sống một cuộc sống bình yên trên đảo. Coi như phần đời còn lại không uổng phí. Nhưng hắn không muốn giấu giếm cô. Cho nên thay vì để cô một lúc nào đó tự mình phát hiện ra, hắn đã thắng thắn thừa nhận.
Kiều Minh Vy ôm mặt khóc, vừa đúng lúc điện thoại trong túi áo cô reo lên. Đánh thức cả cô và Thượng Hàng Du còn đang suy nghĩ ở một bên.
Cô sụt sịt, ngẩng đầu lên nhìn Thượng Hàng Du, thấy vẻ mặt lo lắng của anh ta mới rút điện thoại ra bấm nghe.
Cô run rẩy bấm loa ngoài nghe rõ xem là ai. Lúc này nước mắt đã che mờ hai mắt, cũng không còn tâm trạng để ý đến tên hiển thị trên màn hình.
" A lô ".
Đầu dây bên kia trực tiếp truyền đến một âm thanh quen thuộc.
" Thanh Hòa! Là ba đây! ".
Vừa nghe được giọng nói này, không chỉ cô mà Thượng Hàng Du cũng sửng sốt một phen.
Cô lắp ba lắp bắp nói không thành tiếng.
" Ba...Là..là ba sao?".
Thượng Hàng Du cả mặt từ thoáng kinh ngạc lại siết chặt tay thành nắm đấm. Mày mặt hơi nhíu lại. Anh ta liền biết kế hoạch ám sát thất bại rồi.
" Ứ! Thanh Hòa! Có phải con đang ở cùng Thượng Hàng Du không? ".
Ba cô đột nhiên hỏi một câu.
Cô đưa mắt nhìn lên Thượng Hàng Du. Hốc mắt hồng hồng trừng anh ta. Rồi mới quay ra trả lời ba mình.
"Dạ.phải! ".
" Tốt! Con để ba nói chuyện với cậu ta".
Mặc dù không biết tại sao ông lại biết cô đang ở cùng với Thượng Hàng Du, nhưng cô tin là ba cô có lí do của riêng mình. Cô nói:
" Ba! Anh ta đang ở đây. Ba có gì...có thể nói ".
"Được rồi! Thượng Hàng Du, tôi không muốn nói nhiều. Chỉ có vài lời như thế này. Tôi nghĩ cậu đang hiểu lầm chuyện gì rồi! Năm đó ba của cậu là Thượng Cảnh làm thuộc hạ dưới trướng của tôi. Khi còn ở Dương Bố Bang, ba cậu trong một lần làm nhiệm vụ đã làm mất lô hàng quan trọng. Tôi chỉ đuổi ba cậu ra khỏi bang. Hoàn toàn không có chuyện gì khác. Càng không giết ba cậu ".
Ba cô đem một loạt những sự việc năm đó nói ra. Bồng chốc Thượng Hàng Du kích động, hai mắt đỏ ngàu mà giận dữ lên tiếng.
"Ông nói dối! Rõ ràng...rõ ràng là ông giết ba tôi. Chính miệng Hướng Hồng nói cho tôi biết. Chính là như vậy...Hướng Hồng...Hướng Hồng...".
Dường như lúc này anh ta chợt nhận ra điều gì đó. Giọng nói cũng chậm dần.
Dương Mạc ở đầu dây bên kia giống như nghe thấy tiếng ông cười nhẹ, rồi ông bình tĩnh nói với Thượng Hàng Du bên này. Toàn bộ cuộc nói chuyện của bọn họ cô đều ở một bên nghe rõ.
" Cậu nói Hướng Hồng sao? Ông ta vốn là đối thủ của tôi. Năm đó ba cậu làm mất lô hàng đã tự mình muốn đi tìm lại, lại không ngờ lô hàng đã bị đám đàn em của ông ta cướp đi. Trong lúc dăng co đã bị đám đàn em đó giết.
Tôi cũng là mãi đến sau này mới biết. Tôi cho rằng một phần lỗi cũng là do mình đã đuổi ba cậu đi nên ba cậu mới phải chết. Tôi muốn tìm người nhà của ba cậu để giúp đỡ. Không ngờ...lại biết tin cả nhà cậu đã rời đi ".
Những lời này như sét đánh ngang tai khiến cho Thượng Hàng Du nhất thời không thế chấp nhận được. Lúc này
mọi thứ trong đầu đều trở nên rối tung rối mù. Rõ ràng...từ trước đến nay người mà anh ta nhận định là kẻ thù chính là Dương Mạc. Nhưng sao bây giờ...lại là Hướng Hồng- kẻ đã thu nhận anh ta, bồi dưỡng anh ta thành nhân tài. Đây giống như một nhát dao đâm ngược lại anh ta.
Nếu đúng như những gì Dương Mạc nói là thật. Vậy...vậy bấy nhiêu năm qua anh ta vẫn luôn nhận kẻ đã hại chết mình là người có ơn với mình sao? Thật nực cười! Không thể nào!
Điều này khiến cho Dương Mạc khó lòng chấp nhận được. Anh ta gào lên qua loa điện thoại.
" Không thể nào! Ông có chứng cứ gì không? ".
Ba cô nhẹ nhàng nói một câu: " Chờ cậu đưa con gái tôi trở về tôi sẽ đưa cho cậu bằng chứng. Tôi có thể nói dối, nhưng tuyệt đối không đặt cược tính mạng con gái mình! Cho nên...hãy tin tôi! ".
Vào lúc này, khi Thượng Hàng Du còn đang phân tâm. Từ đâu đó càng lúc càng gần có tiếng ai đó lái moto nước tới thẳng chỗ mũi thuyền. Một giọng nói quen thuộc vang lên gọi đến đây.
"Vy Vy! Nhảy xuống đây! ".
Kiều Minh Vy vừa trông thấy Quân Hàn Mặc thì vui vẻ ra mặt. Cô không chần chừ mà nhảu xuống phía sau moto của anh. Quân Hàn Mặc để cô ôm chặt mình phía sau, quay sang liếc mắt một cái rồi vẫy tay với Thượng Hàng Du trước khi có cảnh ngầu đét phóng moto nước chuyên nghiệp vòng một vòng lái cô rời đi. Bỏ lại Thượng Hàng Du đờ đẫn đứng trên thuyền cô độc.
" Thanh Hòa! Cô tỉnh rồi?".
Kiều Minh Vy quay đầu lại. Quả đúng như dự đoán, Thượng Hàng Du là người đã bắt cô đem lên thuyền. Cô đem ánh mắt khó hiểu đặt ở trên người Thượng Hàng Du mà hỏi.
" Anh...tại sao lại bắt tôi? ".
Thượng Hàng Du mỉm cười. Nụ cười ôn nhu như lần đầu hai người gặp mặt. Chỉ là pha vào đó có chút kì lạ khác thường. Thượng Hàng Du thành thật mà thừa nhận.
"Vì tôi thích em! Thanh Hòa! Tôi biết...người em thích là Quân Hàn Mặc. Nhưng tôi có thể chờ em. Chúng ta có thể cùng nhau tới hòn đảo Sinh Quyển. Ở nơi đó có khu nghỉ dưỡng, chỉ có hai chúng ta. Thật thoải mái! Sẽ không có ai làm phiền đến cuộc sống của chúng ta ".
Kiều Minh Vy không khỏi choáng váng trước những gì mà Thượng Hàng Du bộc bạch. Cô có chút không tin nối.
Không nói nên lời.
Thật lâu mới có thể đáp trả lại hắn.
" Anh điên rồi! Anh như vậy là cưỡng ép! Có khác gì so với Thẩm Giang đâu chứ? Anh... ".
" Tôi khác Thẩm Giang! Anh ta là vì ám ảnh chiếm hữu. Muốn có được em. Còn tôi, tôi là thật lòng thích em! Tôi muốn tương lai em cùng tôi sống thật tốt! Hai chúng ta sẽ có một tổ ấm. Rất tốt! ".
Thẩm Hàng Du càng nói Kiều Minh Vy càng không thể chấp nhận được. Cô nằng nặc đòi rời khỏi thuyền.
" Quay lại! Cho thuyền về bờ đi! Tôi phải về nhà! Tôi còn có ba tôi, ông tôi! Còn có...Quân Hàn Mặc! Tôi không thể cùng anh ở bên nhau! Cho tôi về đi! ".
Thượng Hàng Du khẽ cười, lắc đầu.
"E là không được rồi! Em sẽ không thể nào nhìn thấy bọn họ nữa đâu ".
"Anh nói vậy là có ý gì?".
Cô trợn mắt, khó hiểu nhìn anh ta đòi câu trả lời.
Thượng Hàng Du im lặng một lúc, đi vào trong thuyền lấy thứ gì đó. Rồi quay lại chỗ cô.
Hắn đưa cho cô một bức ảnh gia đình bốn người hạnh phúc. Trong ảnh là một cặp vợ chồng mỉm cười ôm hai bé một trai một gái. Đứa lớn chừng 9-10 tuổi. Đứa bé mới có gần 5 tuổi.
Anh ta nhìn vào bức hình, giọng nói hoài niệm cất lên.’
" Trong hình là gia đình tôi. Đứa bé lớn này là tôi. Còn đứa trẻ bé hơn là em gái tôi. Ba tôi khi đó đã mắc vào một vụ làm ăn của tổ chức ngầm. Làm việc cho ông chủ của một bang hội. Lại bị chính người chủ đó giết chết. Mẹ tôi vì đau khố mà cũng tự sát theo ba tôi. Em gái khi đó bị người ta ôm đi không rõ tung tích. Kẻ đã giết ba tôi, hại gia đình tôi tan nát, chính là ba của em! ".
" Anh nói...là ba tôi!".
Cô không thể tin được. Vẻ mặt nghi ngờ nhìn anh ta.
Thượng Hàng Du tiếp tục nói.
" Tôi đã được ông Hướng thu nhận. Tôi lớn lên quyết tâm trả được mối thù. Nhưng tôi lại không ngờ, bản thân lại yêu con gái của kẻ thù giết cha mình..Tôi đã cho người đặt boom Dương gia rồi! Có lẽ...bọn họ bây giờ cũng đã không còn! Thanh Hòa! Mặc dù em là con gái của kẻ đó nhưng anh không muốn hại em! Anh đã quyết định sau khi trả thù xong chúng ta sẽ đến một hòn đảo nhỏ, sống những ngày tháng còn lại ".
" Anh điên rồi! ".
Cô không thể nghe tiếp được nữa. Trực tiếp xông lên đấm liên tục vào ngực hắn nhưng không ăn thua. Căn bản là không có lực mấy.
" Anh... tại sao anh lại làm như vậy! Tại sao? Họ là người nhà của tôi...Anh! Hức...hức... "
Cô khóc rồi! Cô không muốn mất đi những người thân của mình. Cô ngồi sụp xuống. Lại đưa mắt trừng lên
Thượng Hàng Du mà cắn môi khóc..
Thượng Hàng Du biết cô đau lòng, nhưng hắn không còn cách nào khác. Ai bảo hắn đã yêu cô đi!
Vốn dĩ hắn định trả thù bằng cách ấp ủ nhiều năm muốn Dương gia phá gia bại sản, rồi sau đó một tay hắn sẽ bắn chết kẻ thù của mình. Nhưng đến cuối cùng hắn lại quyết định nương tay. Hắn để cho Dương Mạc chết không đau đớn như vậy đã là nhẹ cho ông ta quá rồi!
Hắn muốn đem cô rời đi cùng mình. Sống một cuộc sống bình yên trên đảo. Coi như phần đời còn lại không uổng phí. Nhưng hắn không muốn giấu giếm cô. Cho nên thay vì để cô một lúc nào đó tự mình phát hiện ra, hắn đã thắng thắn thừa nhận.
Kiều Minh Vy ôm mặt khóc, vừa đúng lúc điện thoại trong túi áo cô reo lên. Đánh thức cả cô và Thượng Hàng Du còn đang suy nghĩ ở một bên.
Cô sụt sịt, ngẩng đầu lên nhìn Thượng Hàng Du, thấy vẻ mặt lo lắng của anh ta mới rút điện thoại ra bấm nghe.
Cô run rẩy bấm loa ngoài nghe rõ xem là ai. Lúc này nước mắt đã che mờ hai mắt, cũng không còn tâm trạng để ý đến tên hiển thị trên màn hình.
" A lô ".
Đầu dây bên kia trực tiếp truyền đến một âm thanh quen thuộc.
" Thanh Hòa! Là ba đây! ".
Vừa nghe được giọng nói này, không chỉ cô mà Thượng Hàng Du cũng sửng sốt một phen.
Cô lắp ba lắp bắp nói không thành tiếng.
" Ba...Là..là ba sao?".
Thượng Hàng Du cả mặt từ thoáng kinh ngạc lại siết chặt tay thành nắm đấm. Mày mặt hơi nhíu lại. Anh ta liền biết kế hoạch ám sát thất bại rồi.
" Ứ! Thanh Hòa! Có phải con đang ở cùng Thượng Hàng Du không? ".
Ba cô đột nhiên hỏi một câu.
Cô đưa mắt nhìn lên Thượng Hàng Du. Hốc mắt hồng hồng trừng anh ta. Rồi mới quay ra trả lời ba mình.
"Dạ.phải! ".
" Tốt! Con để ba nói chuyện với cậu ta".
Mặc dù không biết tại sao ông lại biết cô đang ở cùng với Thượng Hàng Du, nhưng cô tin là ba cô có lí do của riêng mình. Cô nói:
" Ba! Anh ta đang ở đây. Ba có gì...có thể nói ".
"Được rồi! Thượng Hàng Du, tôi không muốn nói nhiều. Chỉ có vài lời như thế này. Tôi nghĩ cậu đang hiểu lầm chuyện gì rồi! Năm đó ba của cậu là Thượng Cảnh làm thuộc hạ dưới trướng của tôi. Khi còn ở Dương Bố Bang, ba cậu trong một lần làm nhiệm vụ đã làm mất lô hàng quan trọng. Tôi chỉ đuổi ba cậu ra khỏi bang. Hoàn toàn không có chuyện gì khác. Càng không giết ba cậu ".
Ba cô đem một loạt những sự việc năm đó nói ra. Bồng chốc Thượng Hàng Du kích động, hai mắt đỏ ngàu mà giận dữ lên tiếng.
"Ông nói dối! Rõ ràng...rõ ràng là ông giết ba tôi. Chính miệng Hướng Hồng nói cho tôi biết. Chính là như vậy...Hướng Hồng...Hướng Hồng...".
Dường như lúc này anh ta chợt nhận ra điều gì đó. Giọng nói cũng chậm dần.
Dương Mạc ở đầu dây bên kia giống như nghe thấy tiếng ông cười nhẹ, rồi ông bình tĩnh nói với Thượng Hàng Du bên này. Toàn bộ cuộc nói chuyện của bọn họ cô đều ở một bên nghe rõ.
" Cậu nói Hướng Hồng sao? Ông ta vốn là đối thủ của tôi. Năm đó ba cậu làm mất lô hàng đã tự mình muốn đi tìm lại, lại không ngờ lô hàng đã bị đám đàn em của ông ta cướp đi. Trong lúc dăng co đã bị đám đàn em đó giết.
Tôi cũng là mãi đến sau này mới biết. Tôi cho rằng một phần lỗi cũng là do mình đã đuổi ba cậu đi nên ba cậu mới phải chết. Tôi muốn tìm người nhà của ba cậu để giúp đỡ. Không ngờ...lại biết tin cả nhà cậu đã rời đi ".
Những lời này như sét đánh ngang tai khiến cho Thượng Hàng Du nhất thời không thế chấp nhận được. Lúc này
mọi thứ trong đầu đều trở nên rối tung rối mù. Rõ ràng...từ trước đến nay người mà anh ta nhận định là kẻ thù chính là Dương Mạc. Nhưng sao bây giờ...lại là Hướng Hồng- kẻ đã thu nhận anh ta, bồi dưỡng anh ta thành nhân tài. Đây giống như một nhát dao đâm ngược lại anh ta.
Nếu đúng như những gì Dương Mạc nói là thật. Vậy...vậy bấy nhiêu năm qua anh ta vẫn luôn nhận kẻ đã hại chết mình là người có ơn với mình sao? Thật nực cười! Không thể nào!
Điều này khiến cho Dương Mạc khó lòng chấp nhận được. Anh ta gào lên qua loa điện thoại.
" Không thể nào! Ông có chứng cứ gì không? ".
Ba cô nhẹ nhàng nói một câu: " Chờ cậu đưa con gái tôi trở về tôi sẽ đưa cho cậu bằng chứng. Tôi có thể nói dối, nhưng tuyệt đối không đặt cược tính mạng con gái mình! Cho nên...hãy tin tôi! ".
Vào lúc này, khi Thượng Hàng Du còn đang phân tâm. Từ đâu đó càng lúc càng gần có tiếng ai đó lái moto nước tới thẳng chỗ mũi thuyền. Một giọng nói quen thuộc vang lên gọi đến đây.
"Vy Vy! Nhảy xuống đây! ".
Kiều Minh Vy vừa trông thấy Quân Hàn Mặc thì vui vẻ ra mặt. Cô không chần chừ mà nhảu xuống phía sau moto của anh. Quân Hàn Mặc để cô ôm chặt mình phía sau, quay sang liếc mắt một cái rồi vẫy tay với Thượng Hàng Du trước khi có cảnh ngầu đét phóng moto nước chuyên nghiệp vòng một vòng lái cô rời đi. Bỏ lại Thượng Hàng Du đờ đẫn đứng trên thuyền cô độc.
/51
|