Không uổng công những gì Kiều Minh Vy nói cả một buổi tẩy não tên mắc bệnh chiếm hữu nặng Kiều Trình. Ngay ngày hôm sau Lộ Dư Hân đã được thả ra. Không những được thả ra mà cô ta còn được tự do đi lại trong biệt thự.
Kiều Minh Vy vẫn luôn đứng trong tối quan sát, phát hiện Lộ Dư Hân dáng vẻ vẫn còn rất sợ sệt, khép nép, nhưng cô ta lại tỏ ra gượng ép, miễn cưỡng chấp nhận sự quan tâm mà Kiều Trình mang lại. Để cho hắn gắp thức ăn cho mình, nhận những món quà từ hắn. Thái độ của cô ta cứ như vậy sau mấy ngày dường như đã có biến chuyển. Lúc nói chuyện với Kiều Trình đã không còn lạnh nhạt, sợ hãi như trước, thậm chí còn cười với hắn.
Điều này khiến cho Kiều Trình trở nên phấn chấn hơn. Lại càng dành sự quan tâm đặc biệt cho Lộ Dư Hân.
Nhưng hắn không vì thế mà lơ là cảnh giác. Hắn không hề rời khỏi căn biệt thự nửa bước. Vì lo sợ người con gái hắn yêu sẽ chạy thoát khỏi hắn sao? Kiều Minh Vy có cái suy nghĩ đó trong đầu, lại chỉ cảm thật thật tức cười làm sao?
Tâm cô lạnh xuống. Lúc Lộ Dư Hân đang ở dưới phòng bếp gọt trái cây, cô đi vào trong. Lúc cô ta nghe thấy tiếng bước chân, theo bản năng khẽ giật mình quay người lại. Nhìn thấy người đến không phải Kiều Trình mà là một người khác. Lộ Dư Hân dáng vẻ nhu nhược mím môi im lặng nhìn về phía cô, một lúc lâu mới dám lên tiếng hỏi:
" Cô là...cháu gái của Kiều Trình sao? ".
Kiều Minh Vy ánh mắt tối tăm nhìn chằm chằm Lộ Dư Hân. Cô thấp giọng.
" Phải! ".
" Vậy...vậy cô có thể giúp tôi thoát ra khỏi đây không? Làm ơn giúp tôi! Xin cô đấy! ".
Nhìn thấy bộ dáng sống chết cầu xin, dáng vẻ quật cường kiên quyết muốn trốn thoát khỏi vòng tay của Kiều Trình, Kiều Minh Vy khẽ cười khẩy. Lúc này cô cảm thấy buồn cười hơn bao giờ hết. Cảm giác như chuyện Lộ Dư Hân là nữ chính được sắp đặt, Kiều Trình yêu cô ta đến điên cuồng kiểm soát. Còn cô lại chỉ là một nữ phụ pháo hôi không hơn không kém. Là bia đỡ đạn cho hai người bọn họ.
Thật sự giống như một trò hề!
Cô cười nhạt, đáp trả: " Giúp cô? Để tôi gánh chịu hết mọi trút giận lên người từ Kiều Trình à? Lộ Dư Hân, cách hại người của cô cũng thật tàn nhẫn! ".
" Tôi...tôi không có! ". Lộ Dư Hân một mặt ủy khuất cắn nhẹ môi.
Đúng lúc này thì Kiều Trình bất ngờ từ trên tầng bước xuống cầu thang đi tới. Hẳn là anh ta chưa hề nghe được những lời cầu xin vừa rồi từ miệng Lộ Dư Hân. Hắn ta đi tới, vừa nhìn thấy nét mặt trắng bệch của Lộ Dư Hân, cùng với dáng vẻ ủy khuất ấy, hắn chưa cần biết chuyện gì đã quay ra trách móc cô.
" Minh Vy! Cháu vừa làm gì cô ấy? Bình thường biết tính khí cháu ngang ngược phách lối! Nhưng không có nghĩa là cháu được phép đụng đến người phụ nữ của chú! ".
Nhìn Kiều Trình chưa làm rõ chuyện đã nổi cáu với mình, Kiều Minh Vy khẽ chau mày. Trong lòng lửa giận sục sôi, tính khí không chịu bị người ta áp bức cũng nổi lên. Cô tức giận lên tiếng.
" Chú! Chú chưa hỏi chuyện gì đã trách móc cháu! Vậy ai mới là người ngang ngược đây? ".
" Hân Hân vẻ mặt rõ ràng là bị người khi dễ! Còn không phải cháu... ".
" Là cô ta nói... ".
Ngay khi cô ngắt lời Kiều Trình định làm rõ sự việc, một giọng nói nhỏ nhẹ mềm mỏng của cô gái đã trực tiếp cắt ngang những lời cô định nói tiếp.
" Kiều Trình! Tôi muốn ra bên ngoài dạo! Tôi cảm thấy hơi ngột ngạt...Anh có thể đi cùng tôi không? Chỉ ở ngoài biệt thự thôi cũng được! ".
Lộ Dư Hân níu lấy tay áo Kiều Trình, ánh mắt đáng thương nài nỉ Kiều Trình. Kiều Trình cúi xuống nhìn bàn tay mảnh khảnh mềm mại đang đặt ở trên tay áo mình. Tâm tình hắn không biết đã đạt đến cảnh giới hoan khoái như thế nào! Hắn vui mừng ngay lập tức đồng ý.
" Được! ".
Nói rồi hắn trực tiếp nắm tay Lộ Dư Hân đi lướt qua cô. Cũng không thèm nhìn cô lấy một cái.
Cô khinh!
Đúng là tra nam thì vẫn là tra nam! Dù trải qua hai kiếp hắn vẫn là hắn! Không hề thay đổi!
Còn có...Lộ Dư Hân vừa rồi rõ ràng là cố ý cắt ngang. Biểu đạt không muốn cho Kiều Trình biết được ý định bỏ trốn của cô ta. Cho nên mới không cho cô có cơ hội biện minh.
Nhưng như vậy lại vừa hay đúng với kế hoạch của cô. Đoán chừng Lộ Dư Hân sớm hay muộn cũng sẽ tìm cách bỏ trốn khỏi đây. Bây giờ cô ta còn có cơ hội tốt như vậy. Càng có thể dễ dàng trốn thoát hơn.
Ngày hôm sau, Kiều Minh Vy có cảm giác biết trước được chuyện gì đó, cho nên cô từ sáng sớm đã nói với Kiều Trình muốn đem nam sủng của mình là Quân Hàn Mặc ra ngoài mua một ít đồ.
Kiều Trình bây giờ đang chìm đắm trong ảo tưởng tình yêu đẹp với Lộ Dư Hân. Sẽ không quảm cô.
Cô đem Quân Hàn Mặc thuận lợi ra ngoài. Hai người đi vào một cửa tiệm gần nhất ở đây. Vì chỗ bọn họ ở là vùng ngoại ô vắng vẻ. Cho nên cách đây cũng chỉ có một hai cái cửa tiệm. Cô đưa hắn đi mua sắm. Quân Hàn Mặc cả chặng đường vẫn luôn đi sát cô. Nhìn theo bóng lưng cô gái nhỏ.
Hắn đảo mắt nhìn xung quanh. Rõ ràng bây giờ là thời điểm tốt nhất để trốn thoát. Nhưng không hiểu sao lúc này hắn lại chẳng muốn làm như vậy.
Bỗng đi được một đoạn thì cô dừng lại. Hắn cũng dừng lại theo. Kiều Minh Vy quay đầu nhìn vào bộ đồ mà hôm nay Quân Hàn Mặc đang mang. Một chiếc sơ mi trắng kết hợp với quần âu đen. Cô nhìn thật lâu như ngắm nghía rồi lại quay vào sạp hàng nhìn một lúc. Đảo mắt một vòng cuối cùng cô cũng chọn được một chiếc cà vạt vừa ý. Đưa lên ướm trên vị trí trước cổ áo của người đàn ông. Quả thực rất hợp!
Cô quay ra nói với người bán hàng. " Tôi lấy cái này! ".
Nói rồi cô quay lại cầm chiếc cà vạt trên tay thắt lên trước cổ áo của Quân Hàn Mặc. Lúc này hai người khoảng cách rất gần nhau.
Quân Hàn Mặc cúi đầu nhìn cô không chớp mắt.
" Cô ấy...thật xinh đẹp! ".
Hắn nhìn cô đến ngây ngẩn cả người. Tận cho tới lúc tay cô đã rời khỏi cổ hắn, rồi quay sang thanh toán tiền với nhân viên bán hàng, hắn mới hoàn hồn lại.
Lúc hai người ra khỏi cửa hàng. Khi Quân Hàn Mặc còn đang đắm chìm trong nhiều suy tư. Ánh mắt của hắn cứ mải nhìn cô rồi lại nhìn xuống chiếc cà vạt dưới cổ mình mà tự cười một mình. Kiều Minh Vy đi đằng trước hắn lúc này chợt quay lại, hắn giật mình thu lại nụ cười ngờ nghệch .
Cô nhẹ nhàng nói: " Anh...có thể rời đi được rồi! ".
Khuôn mặt Quân Hàn Mặc từ hào hứng biến thành âm u một mảng. Hắn không vui, khẽ nhíu mày hỏi: " Tại sao? ".
Câu hỏi của hắn khiến cho cô phải chau mày khó hiểu. Cô đây là thả hắn đi. Hắn còn hỏi cô tại sao? Tên này có phải đầu óc có chỗ nào không ổn không?
" Anh còn hỏi tôi! Tôi đây là giải thoát cho anh. Trả cho anh tự do. Anh còn không vui sao? ".
" Tôi... ". Quân Hàn Mặc cứng họng không biết nói lại sao.
Chẳng lẽ hắn lại nói, tôi tình nguyện để cho em giam cầm sao?
Hắn đến nửa ngày trời cũng không nói được câu nào. Đến khi cô mất kiên nhẫn, cô liền mặc kệ hắn mà bỏ đi.
Quân Hàn Mặc nhìn bóng lưng cô càng lúc càng xa, tính đuổi theo lại chững lại. Hắn chợt nhớ ra bản thân còn có chuyện phải làm. Ý thức rõ thân phận của mình, hắn mới đem ánh mắt lưu luyến rời khỏi bóng lưng gầy kia, xoay mũi chân đi về một hướng khác.
Quả nhiên không nằm ngoài khả năng suy đoán của Kiều Minh Vy. Buổi chiều ngày hôm đó, khi Kiều Trình có một phi vụ bắt buộc phải đích thân giải quyết. Anh ta đã căn dặn kĩ đám thuộc hạ canh gác bên ngoài biệt thự, sau đó mới an tâm rời đi. Ai mà ngờ lúc trở về tìm kiếm khắp căn biệt thự cũng không thấy bóng dáng Lộ Dư Hân đâu. Anh ta bắt đầu phát điên. Đập phá hết đồ đạc mà anh ta vớ được.
Lúc Kiều Minh Vy về nhà, đập vào mắt cô chính là cảnh tượng không khác gì một mớ đồng nát hỗn độn trong phòng khách.
Kiều Minh Vy vẫn luôn đứng trong tối quan sát, phát hiện Lộ Dư Hân dáng vẻ vẫn còn rất sợ sệt, khép nép, nhưng cô ta lại tỏ ra gượng ép, miễn cưỡng chấp nhận sự quan tâm mà Kiều Trình mang lại. Để cho hắn gắp thức ăn cho mình, nhận những món quà từ hắn. Thái độ của cô ta cứ như vậy sau mấy ngày dường như đã có biến chuyển. Lúc nói chuyện với Kiều Trình đã không còn lạnh nhạt, sợ hãi như trước, thậm chí còn cười với hắn.
Điều này khiến cho Kiều Trình trở nên phấn chấn hơn. Lại càng dành sự quan tâm đặc biệt cho Lộ Dư Hân.
Nhưng hắn không vì thế mà lơ là cảnh giác. Hắn không hề rời khỏi căn biệt thự nửa bước. Vì lo sợ người con gái hắn yêu sẽ chạy thoát khỏi hắn sao? Kiều Minh Vy có cái suy nghĩ đó trong đầu, lại chỉ cảm thật thật tức cười làm sao?
Tâm cô lạnh xuống. Lúc Lộ Dư Hân đang ở dưới phòng bếp gọt trái cây, cô đi vào trong. Lúc cô ta nghe thấy tiếng bước chân, theo bản năng khẽ giật mình quay người lại. Nhìn thấy người đến không phải Kiều Trình mà là một người khác. Lộ Dư Hân dáng vẻ nhu nhược mím môi im lặng nhìn về phía cô, một lúc lâu mới dám lên tiếng hỏi:
" Cô là...cháu gái của Kiều Trình sao? ".
Kiều Minh Vy ánh mắt tối tăm nhìn chằm chằm Lộ Dư Hân. Cô thấp giọng.
" Phải! ".
" Vậy...vậy cô có thể giúp tôi thoát ra khỏi đây không? Làm ơn giúp tôi! Xin cô đấy! ".
Nhìn thấy bộ dáng sống chết cầu xin, dáng vẻ quật cường kiên quyết muốn trốn thoát khỏi vòng tay của Kiều Trình, Kiều Minh Vy khẽ cười khẩy. Lúc này cô cảm thấy buồn cười hơn bao giờ hết. Cảm giác như chuyện Lộ Dư Hân là nữ chính được sắp đặt, Kiều Trình yêu cô ta đến điên cuồng kiểm soát. Còn cô lại chỉ là một nữ phụ pháo hôi không hơn không kém. Là bia đỡ đạn cho hai người bọn họ.
Thật sự giống như một trò hề!
Cô cười nhạt, đáp trả: " Giúp cô? Để tôi gánh chịu hết mọi trút giận lên người từ Kiều Trình à? Lộ Dư Hân, cách hại người của cô cũng thật tàn nhẫn! ".
" Tôi...tôi không có! ". Lộ Dư Hân một mặt ủy khuất cắn nhẹ môi.
Đúng lúc này thì Kiều Trình bất ngờ từ trên tầng bước xuống cầu thang đi tới. Hẳn là anh ta chưa hề nghe được những lời cầu xin vừa rồi từ miệng Lộ Dư Hân. Hắn ta đi tới, vừa nhìn thấy nét mặt trắng bệch của Lộ Dư Hân, cùng với dáng vẻ ủy khuất ấy, hắn chưa cần biết chuyện gì đã quay ra trách móc cô.
" Minh Vy! Cháu vừa làm gì cô ấy? Bình thường biết tính khí cháu ngang ngược phách lối! Nhưng không có nghĩa là cháu được phép đụng đến người phụ nữ của chú! ".
Nhìn Kiều Trình chưa làm rõ chuyện đã nổi cáu với mình, Kiều Minh Vy khẽ chau mày. Trong lòng lửa giận sục sôi, tính khí không chịu bị người ta áp bức cũng nổi lên. Cô tức giận lên tiếng.
" Chú! Chú chưa hỏi chuyện gì đã trách móc cháu! Vậy ai mới là người ngang ngược đây? ".
" Hân Hân vẻ mặt rõ ràng là bị người khi dễ! Còn không phải cháu... ".
" Là cô ta nói... ".
Ngay khi cô ngắt lời Kiều Trình định làm rõ sự việc, một giọng nói nhỏ nhẹ mềm mỏng của cô gái đã trực tiếp cắt ngang những lời cô định nói tiếp.
" Kiều Trình! Tôi muốn ra bên ngoài dạo! Tôi cảm thấy hơi ngột ngạt...Anh có thể đi cùng tôi không? Chỉ ở ngoài biệt thự thôi cũng được! ".
Lộ Dư Hân níu lấy tay áo Kiều Trình, ánh mắt đáng thương nài nỉ Kiều Trình. Kiều Trình cúi xuống nhìn bàn tay mảnh khảnh mềm mại đang đặt ở trên tay áo mình. Tâm tình hắn không biết đã đạt đến cảnh giới hoan khoái như thế nào! Hắn vui mừng ngay lập tức đồng ý.
" Được! ".
Nói rồi hắn trực tiếp nắm tay Lộ Dư Hân đi lướt qua cô. Cũng không thèm nhìn cô lấy một cái.
Cô khinh!
Đúng là tra nam thì vẫn là tra nam! Dù trải qua hai kiếp hắn vẫn là hắn! Không hề thay đổi!
Còn có...Lộ Dư Hân vừa rồi rõ ràng là cố ý cắt ngang. Biểu đạt không muốn cho Kiều Trình biết được ý định bỏ trốn của cô ta. Cho nên mới không cho cô có cơ hội biện minh.
Nhưng như vậy lại vừa hay đúng với kế hoạch của cô. Đoán chừng Lộ Dư Hân sớm hay muộn cũng sẽ tìm cách bỏ trốn khỏi đây. Bây giờ cô ta còn có cơ hội tốt như vậy. Càng có thể dễ dàng trốn thoát hơn.
Ngày hôm sau, Kiều Minh Vy có cảm giác biết trước được chuyện gì đó, cho nên cô từ sáng sớm đã nói với Kiều Trình muốn đem nam sủng của mình là Quân Hàn Mặc ra ngoài mua một ít đồ.
Kiều Trình bây giờ đang chìm đắm trong ảo tưởng tình yêu đẹp với Lộ Dư Hân. Sẽ không quảm cô.
Cô đem Quân Hàn Mặc thuận lợi ra ngoài. Hai người đi vào một cửa tiệm gần nhất ở đây. Vì chỗ bọn họ ở là vùng ngoại ô vắng vẻ. Cho nên cách đây cũng chỉ có một hai cái cửa tiệm. Cô đưa hắn đi mua sắm. Quân Hàn Mặc cả chặng đường vẫn luôn đi sát cô. Nhìn theo bóng lưng cô gái nhỏ.
Hắn đảo mắt nhìn xung quanh. Rõ ràng bây giờ là thời điểm tốt nhất để trốn thoát. Nhưng không hiểu sao lúc này hắn lại chẳng muốn làm như vậy.
Bỗng đi được một đoạn thì cô dừng lại. Hắn cũng dừng lại theo. Kiều Minh Vy quay đầu nhìn vào bộ đồ mà hôm nay Quân Hàn Mặc đang mang. Một chiếc sơ mi trắng kết hợp với quần âu đen. Cô nhìn thật lâu như ngắm nghía rồi lại quay vào sạp hàng nhìn một lúc. Đảo mắt một vòng cuối cùng cô cũng chọn được một chiếc cà vạt vừa ý. Đưa lên ướm trên vị trí trước cổ áo của người đàn ông. Quả thực rất hợp!
Cô quay ra nói với người bán hàng. " Tôi lấy cái này! ".
Nói rồi cô quay lại cầm chiếc cà vạt trên tay thắt lên trước cổ áo của Quân Hàn Mặc. Lúc này hai người khoảng cách rất gần nhau.
Quân Hàn Mặc cúi đầu nhìn cô không chớp mắt.
" Cô ấy...thật xinh đẹp! ".
Hắn nhìn cô đến ngây ngẩn cả người. Tận cho tới lúc tay cô đã rời khỏi cổ hắn, rồi quay sang thanh toán tiền với nhân viên bán hàng, hắn mới hoàn hồn lại.
Lúc hai người ra khỏi cửa hàng. Khi Quân Hàn Mặc còn đang đắm chìm trong nhiều suy tư. Ánh mắt của hắn cứ mải nhìn cô rồi lại nhìn xuống chiếc cà vạt dưới cổ mình mà tự cười một mình. Kiều Minh Vy đi đằng trước hắn lúc này chợt quay lại, hắn giật mình thu lại nụ cười ngờ nghệch .
Cô nhẹ nhàng nói: " Anh...có thể rời đi được rồi! ".
Khuôn mặt Quân Hàn Mặc từ hào hứng biến thành âm u một mảng. Hắn không vui, khẽ nhíu mày hỏi: " Tại sao? ".
Câu hỏi của hắn khiến cho cô phải chau mày khó hiểu. Cô đây là thả hắn đi. Hắn còn hỏi cô tại sao? Tên này có phải đầu óc có chỗ nào không ổn không?
" Anh còn hỏi tôi! Tôi đây là giải thoát cho anh. Trả cho anh tự do. Anh còn không vui sao? ".
" Tôi... ". Quân Hàn Mặc cứng họng không biết nói lại sao.
Chẳng lẽ hắn lại nói, tôi tình nguyện để cho em giam cầm sao?
Hắn đến nửa ngày trời cũng không nói được câu nào. Đến khi cô mất kiên nhẫn, cô liền mặc kệ hắn mà bỏ đi.
Quân Hàn Mặc nhìn bóng lưng cô càng lúc càng xa, tính đuổi theo lại chững lại. Hắn chợt nhớ ra bản thân còn có chuyện phải làm. Ý thức rõ thân phận của mình, hắn mới đem ánh mắt lưu luyến rời khỏi bóng lưng gầy kia, xoay mũi chân đi về một hướng khác.
Quả nhiên không nằm ngoài khả năng suy đoán của Kiều Minh Vy. Buổi chiều ngày hôm đó, khi Kiều Trình có một phi vụ bắt buộc phải đích thân giải quyết. Anh ta đã căn dặn kĩ đám thuộc hạ canh gác bên ngoài biệt thự, sau đó mới an tâm rời đi. Ai mà ngờ lúc trở về tìm kiếm khắp căn biệt thự cũng không thấy bóng dáng Lộ Dư Hân đâu. Anh ta bắt đầu phát điên. Đập phá hết đồ đạc mà anh ta vớ được.
Lúc Kiều Minh Vy về nhà, đập vào mắt cô chính là cảnh tượng không khác gì một mớ đồng nát hỗn độn trong phòng khách.
/51
|