Lúc Tô Tiểu Đường tắm xong đi ra, Phương Cảnh Thâm đang cầm cuốn sách ngồi dựa vào đầu giường.
Mặc dù vô cùng cố gắng để bản thân có thể bình tĩnh một chút, nhưng ánh mắt né tránh vẫn bán đứng sự hồi hộp của cô.
"Lại đây."
Tô Tiểu Đường ngoan ngoãn đi sang.
Phương Cảnh Thâm cầm máy sấy tóc cho cô.
Tô Tiểu Đường làm sao có thể để nam thần làm chuyện này cho mình, vội vàng nói: "Để tự em làm được rồi..." Âm thanh lại bị tiếng gió vù vù át đi.
Trong phòng ngủ yên lặng, chỉ có tiếng máy sấy, còn có ngón tay của anh nhẹ nhàng xuyên qua tóc cô.
"Cám ơn."
Đầu ngón tay Phương Cảnh Thâm cuốn lấy một lọn tóc rối của cô, nhẹ giọng nói: "Đã dài đến thắt lưng rồi."
"Vâng..." Dù sao cũng đã nuôi 5-6 năm.
"Cho nên, khi nào em mới gả cho anh đây?" Phương Cảnh Thâm hỏi.
Khi nào tóc dài tới thắt lưng, anh sẽ lấy em....Gần đây quả thực rất thịnh hành câu nói này, nhưng câu nói này có vẻ không hợp với lời anh hay nói?
Từ sau lần cầu hôn trước, cứ cách năm ba hôm Phương Cảnh Thâm lại nhắc lại vấn đề này một lần.
Mắt Tô Tiểu Đường tối sầm lại rồi vụt biến mất, "Anh nói sẽ chờ em."
Không thể nào trong thời gian tươi đẹp nhất của cuộc đời gặp được anh, lại cố gắng trong thời gian trẻ trung nhất gả cho anh. Trừ chuyện đó ra, còn có một vấn đề khó giải quyết...
Phương Cảnh Thâm nhìn cô chăm chú: "Bây giờ trong mắt anh em là người đẹp nhất."
"..." Nam thần cầu xin anh quay lại vẻ cao sang, lạnh lùng được không? Cô có chút không tiêu hóa được (┳_┳). . .
Phương Cảnh Thâm khẽ cười, "Không trêu em đâu, yên tâm, anh sẽ chờ em."
"Vậy, em sẽ ngủ chỗ nào?" Vấn đề chính là đêm nay.
"Cứ ngủ ở đây."
Vậy anh thì sao? Tô Tiểu Đường không dám hỏi, chắc không giống như cô nghĩ chứ?
"Anh ở ngay thư phòng bên cạnh, có chuyện gì thì gọi anh." Phương Cảnh Thâm cất máy sấy xong nói.
Tô Tiểu Đường nghe xong, trái tim bé nhỏ đập loạn nhịp cuối cùng cũng yên lặng, nhưng đồng thời lại có chút mất mát.
Đột nhiên Phương Cảnh Thâm ghé sát lại: "Vẻ mặt của em, anh có thể hiểu là em muốn anh ở lại không?"
Vẻ mặt của cô, vẻ mặt của cô làm sao? Tô Tiểu Đường chột dạ che mặt, lắc đầu thật mạnh.
Nhìn dáng vẻ như muốn tránh không kịp của cô, đôi mắt Phương Cảnh Thâm híp lại: "Không muốn ngủ cùng anh?"
Tô Tiểu Đường tiếp tục lắc đầu, nhưng rõ ràng không kiên định như lúc nãy.
"Thật sự không cần?" Phương Cảnh Thâm lại hỏi.
Lần này, Tô Tiểu Đường cứng ngắc không dám có bất kỳ động tác gì, sau một lúc lâu, gật gật đầu, vừa gật xong lại lập tức lắc đầu, dường như lại hối hận.
Cuối cùng Phương Cảnh Thâm tốt bụng không làm khó cô thỏ trắng bé nhỏ này nữa, nhấc chăn lên, nằm luôn bên cạnh cô, tắt đèn, "Ngủ đi."
Tô Tiểu Đường cắn cắn môi, chầm chậm mà rụt người vào trong chăn, thân thể cứng ngắc, động cũng không dám động, lo sợ không cẩn thận sẽ chạm vào anh.
Nhưng mà; một giây sau, đường ranh giới trở thành hư vô, Phương Cảnh Thâm duỗi tay ra ôm cô vào trong lòng, một tay vòng qua ôm lấy lưng cô, cằm chạm vào trán cô, hô hấp ngay bên tai.
Trái tim đập loạn nhịp giờ đây bình tĩnh lại, trong bóng tối, cô ngước lên nhìn anh, tiếp theo dè dặt cố lấy can đảm “mổ” nhẹ lên cằm anh một cái, sau đó nhắm chặt mắt, "Ngủ ngon."
Đây là lần đầu tiên cô chủ động thân thiết với anh, sắc mặt Phương Cảnh Thâm tối lại, khóe miệng cong lên, hôn tóc cô nói: "Ngủ ngon."
Dưới lầu anh bạn Phương Cảnh Xán lúc này vẫn nằm trên mặt đất như trước, nhìn chằm chằm trần nhà, thê lương nói: "Thấy em và anh ấy ở trước mặt tôi, chứng tỏ tình yêu của tôi chỉ là ngu ngốc, em không hiểu đau khổ của tôi, là vì em chưa từng biết, nỗ lực vì em, đau thương không hề biết, anh làm sao có thể miễn bản thân thích mọi thứ của em...”
Sáng sớm hôm sau.
Tô Tiểu Đường bị cảnh Phương Cảnh Xán giống như tử thi nằm trên sàn nhà hù dọa, hơn nữa trên mặt tên kia còn có hai vành mắt đen ngòm, xem ra trận đấu tối qua, Phương Cảnh Xán cũng không chiếm được lợi lộc gì.
Dựa vào lời giải thích của Phương Cảnh Thâm sáng nay, Phương Cảnh Xán vốn muốn tìm cô gái mình thích cầu hôn, vì muốn cầu hôn cô ấy mà tìm bạn tốt hỗ trợ, nhưng đúng lúc đó, có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, khiến Phương Cảnh Xán thấy cô gái mình muốn tạo bất ngờ lại bên cạnh người đàn ông khác, vì thế cầu hôn thành thất tình.
Đối với giải thích này, Tô Tiểu Đường lúc ấy nằm ở trong ngực nam thần lúc sáng sớm, hoàn toàn tin tưởng không nghi ngờ.
Phương Cảnh Xán nghe được tiếng lách cách liền đứng dậy, đến trước bàn ăn ngồi xuống thẩn thờ, "Đói."
Tên nhóc này hơi bị huyết áp thấp, sáng nào lúc tỉnh dậy cũng trong tình trạng nửa sống nửa chết.
"Đợi một chút, đợi một chút, tôi đang làm bữa sáng, sắp xong rồi."
Một lát sau, Phương Cảnh Thâm bước xuống dưới tầng, tinh thần phơi phới, mặt mày rạng rỡ hoàn toàn trái ngược Phương Cảnh Xán, đầu tiên là đến cửa cầm tờ báo, sau đó vào bếp hỗ trợ Tô Tiểu Đường, khoảnh khắc khi Phương Cảnh Xán thấy Phương Cảnh Thâm ánh mắt như xuất hiện mấy mũi tên phóng ra vèo vèo, sau đó lại tiếp tục đờ ra, ba người sau bão tố coi như chung sống hài hòa.
Tô Tiểu Đường chuẩn bị bữa sáng đơn giản còn luộc 3 quả trứng, một cho Phương Cảnh Thâm, còn hai quả cho Phương Cảnh Xán.
Phương Cảnh Xán nhìn hai quả trứng gà trước mặt mình, lại thấy trước mặt Phương Cảnh Thâm một quả khóe miệng đắc ý mà nhếch lên.
Kết quả, một giây sau liền nghe được Tô Tiểu Đường nói: "Đang còn nóng, dùng để lăn trên mắt, có thể bớt sưng."
Phương Cảnh Xán: "..."
Phương Cảnh Thâm chỉ chịu một đòn nhưng anh ta lại chịu hai cái, khó trách cho anh hai quả ...
Phương Cảnh Xán đang trời quang chuyển thành mưa dầm, để hai quả trứng lăn mắt, thuận miệng hỏi một câu: “Tối qua hai người ngủ chung?”
Đang uống nước Tô Tiểu Đường bị sặc một ngụm, ho đến tối mắt tối mũi.
Phương Cảnh Thâm vừa vỗ phía sau lưng cô cho dễ thở, vừa ném ánh mắt sang phía đối diện.
Phương Cảnh Xán miệng cắn bánh mì nướng, nói chuyện không rõ ràng: "Làm gì chứ? Em có nói sai đâu...”
Phương Cảnh Xán nói xong, trên mặt mang theo một chút hưng phấn: "Cho nên, có phải em có thể dọn ra ngoài ở? Tuy rằng trước kia nói, trừ phi em kết hôn thì mới có thể dọn ra ngoài, nhưng bây giờ tình huống này phải làm thế nào? Hành vi ân ái của hai người đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi hợp pháp của em, quấy rầy sinh hoạt bình thường của em."
Tô Tiểu Đường nghe xong mặt đỏ tới mang tai, hoàn toàn không dám chen lời, nghĩ thầm hôm nay cô mới qua đêm lần đầu tiên có được không? Hơn nữa còn là do anh ta làm hại.
Phương Cảnh Thâm liếc mắt nhìn qua, thấy Phương Cảnh Xán khẩn trương nhìn chăm chú xuống dưới, nhẹ nhàng cho anh hai chữ: "Tùy em".
Phương Cảnh Xán lập tức trừng lớn đôi mắt, có phải anh nghe nhầm không?
Anh tranh thủ nhiều năm như vậy đều không thể thực hiện quyền lợi, hôm nay lại có thể thực hiện dễ như trở bàn tay?
Phương Cảnh Xán trầm ngâm, hoài nghi nhìn anh, "Anh nói thật chứ? Phía bố mẹ phải nói thế nào?"
"Anh sẽ nói với bố mẹ, bây giờ cho dù em muốn chuyển ngay ra ngoài cũng được." Phương Cảnh Thâm nói xong dừng lại một chút, "Chẳng qua..."
Đến rồi đến rồi, quả nhiên đến rồi, anh biết sẽ không đơn giản thế mà.
"Chẳng qua cái gì?" Phương Cảnh Xán vẻ mặt cảnh giác.
"Anh có một yêu cầu.”
"Yêu cầu gì?"
"Gì mà khẩn trương như thế? Yêu cầu của anh rất đơn giản." Phương Cảnh Thâm nhìn về Tô Tiểu Đường bên cạnh, "Gọi chị dâu."
Tô Tiểu Đường yên lặng cũng trúng đạn ngẩn người ra, vẻ mặt xấu hổ, "Không cần đâu.” Dù sao bây giờ cô cũng không phải.
Vô sỉ ôi thật vô sỉ, tiểu nhân, thật tiểu nhân....
Tình yêu đáng quý, tự do giá càng cao, Phương Cảnh Xán cắn răng nghiến lợi liếc mắt anh một cái sau đó rầu rĩ gọi một tiếng: "Chị dâu."
Thế nên, đến lúc này, Phương Cảnh Thâm cuối cùng cũng thành công khiến cho mọi người thừa nhận thân phận của Tô Tiểu Đường.
Ba người đang ăn cơm, tiếng chuông cửa vang lên.
Phương Cảnh Xán vừa mở cửa ra liền ào vào một nhóm người trẻ tuổi ăn mặc sáng sủa.
"Sao các cậu đến đây." Phương Cảnh Xán nhíu mày.
"F*ck, không phải tự cậu từ lâu đã gọi cho chúng tôi nói hôm nay về nước để chúng tôi cùng đến chơi sao? Mặt cậu thế nào đây?"
"Bị ngã!"
"Cả hai mắt đều như thế mà còn nói bị ngã... Ủa? anh Phương cũng ở nhà sao?
Lướt qua Phương Cảnh Xán nhìn thấy hai người trên bàn ăn, đầu tiên mọi người lên tiếng chào hỏi Phương Cảnh Thâm, ai cũng khéo léo gọi anh, sau đó chọc Phương Cảnh Xán bên cạnh: "Mỹ nữ kia là ai thế? Bạn gái mới của cậu à?”
Đây là lần đầu tiên thấy cô gái này ở Phương gia, mới sáng sớm cô gái đã xuất hiện trên bàn ăn, vừa nhìn là biết tối qua qua đêm ở đây, vì thế tất cả mọi người đều đoán là người phụ nữ của Phương Cảnh Xán.
Ngoại trừ chuyện đó, mọi người đều để ý thấy trên mặt Phương Cảnh Thâm cũng có vết thương, lẽ nào cả hai anh em cùng ngã.
Dường như tất cả mọi chuyện đều có chút kỳ lạ....
Vừa nhắc tới chuyện này, mặt Phương Cảnh Xán liền đen lại, không cam tâm tình nguyện nói: “Cút, là chị dâu tôi.”
Phương Cảnh Thâm khó chơi mọi người đều biết, vì vậy ánh mắt mọi người đang nhìn Tô Tiểu Đường đều trở nên nghiêm túc, đồng thời chào hỏi: "Chào chị dâu ạ.", trong lòng đều oán thầm Phương Cảnh Thâm nhìn thế mà cũng không thoát khỏi nữ sắc, thậm chí còn kinh ngạc vì không ngờ Phương Cảnh Thâm thích cô gái kiểu này.
Nhà cũ của Phương gia nằm trên sườn núi, phía sau vô cùng rộng, một đám thanh niên nấu nướng dã ngoại, sau đó chơi đùa khơi mào chơi CS.
Nhiệt tình không thể từ chối, Tô Tiểu Đường chỉ có thể cùng chơi, để tránh bạn gái bị bắt nạt, Phương Cảnh Thâm đương nhiên cũng tham gia, chỉ tiếc lúc chia tổ, Tô Tiểu Đường và Phương Cảnh Thâm lại ở hai bên khác nhau.
Trò chơi tổng cộng 30 phút, cuối cùng đội nào còn nhiều người không trúng đạn nhất thì đội đó thắng.
Chơi đến phút cuối, đội Tô Tiểu Đường chỉ còn Tô Tiểu Đường và Phương Cảnh Xán, Phương Cảnh Xán đương nhiên vì kỹ thuật tốt còn Tô Tiểu Đường là vì mọi người nhường nhịn cô, bên đối diện cũng chỉ còn lại một mình Phương Cảnh Thâm.
Tình thế trở nên giằng co, Tô Tiểu Đường từ hòn núi giả lao ra phía trước gặp phải Phương Cảnh Thâm, theo bản năng nhấc súng bắn anh, sau khi phát hiện là anh thì vẻ mặt kinh ngạc lùi một bước.
"Nổ súng đi tiểu Đường! Bây giờ anh ấy là kẻ địch của chúng ta!" Phương Cảnh Xán đứng ở phía sau gào thét, anh đã hết đạn, trong tình huống này cho dù không đánh chết Phương Cảnh Thâm chỉ cần kéo dài 30 phút, vì bọn họ còn nhiều người hơn đương nhiên có thể KO Phương Cảnh Thâm.
Ngược lại với Phương Cảnh Xán kích động phấn khởi, Tô Tiểu Đường do dự, Phương Cảnh Thâm vẫn im lặng đứng đó nhìn cô, không hề có ý định phản kháng, một cơn gió thổi qua, anh cười cưng chiều với cô.
Tay Tô Tiểu Đường run lên, “bằng” một cái, tiếng súng vang lên, thuốc súng màu vàng bắn trúng ... Phương Cảnh Xán đứng ở phía sau Phương Cảnh Thâm.
Quần chúng vây xem: "..."
Tô Tiểu Đường: "..."
Phương Cảnh Xán: "..."
Shit! Chỉ số thông minh cao thì thế nào! Trong 36 kế, nhiều kế như vậy ngoài mỹ nhân kế anh có thể đổi một kế khác không?
Bác sỹ Phương của chúng ta dùng 36 kế để điều khiển vợ mình theo thứ tự là: Mỹ nhân kế, mỹ nhân kế, mỹ nhân kế, mỹ nhân kế, mỹ nhân kế, mỹ nhân kế, mỹ nhân kế, mỹ nhân kế, mỹ nhân kế, mỹ nhân kế, mỹ nhân kế, mỹ nhân kế, mỹ nhân kế, mỹ nhân kế, mỹ nhân kế, mỹ nhân kế, mỹ nhân kế, mỹ nhân kế, mỹ nhân kế, mỹ nhân kế, mỹ nhân kế, mỹ nhân kế, mỹ nhân kế, mỹ nhân kế, mỹ nhân kế, mỹ nhân kế, mỹ nhân kế, mỹ nhân kế, mỹ nhân kế, mỹ nhân kế, mỹ nhân kế, mỹ nhân kế, mỹ nhân kế, mỹ nhân kế, mỹ nhân kế, mỹ nhân kế.
Mặc dù vô cùng cố gắng để bản thân có thể bình tĩnh một chút, nhưng ánh mắt né tránh vẫn bán đứng sự hồi hộp của cô.
"Lại đây."
Tô Tiểu Đường ngoan ngoãn đi sang.
Phương Cảnh Thâm cầm máy sấy tóc cho cô.
Tô Tiểu Đường làm sao có thể để nam thần làm chuyện này cho mình, vội vàng nói: "Để tự em làm được rồi..." Âm thanh lại bị tiếng gió vù vù át đi.
Trong phòng ngủ yên lặng, chỉ có tiếng máy sấy, còn có ngón tay của anh nhẹ nhàng xuyên qua tóc cô.
"Cám ơn."
Đầu ngón tay Phương Cảnh Thâm cuốn lấy một lọn tóc rối của cô, nhẹ giọng nói: "Đã dài đến thắt lưng rồi."
"Vâng..." Dù sao cũng đã nuôi 5-6 năm.
"Cho nên, khi nào em mới gả cho anh đây?" Phương Cảnh Thâm hỏi.
Khi nào tóc dài tới thắt lưng, anh sẽ lấy em....Gần đây quả thực rất thịnh hành câu nói này, nhưng câu nói này có vẻ không hợp với lời anh hay nói?
Từ sau lần cầu hôn trước, cứ cách năm ba hôm Phương Cảnh Thâm lại nhắc lại vấn đề này một lần.
Mắt Tô Tiểu Đường tối sầm lại rồi vụt biến mất, "Anh nói sẽ chờ em."
Không thể nào trong thời gian tươi đẹp nhất của cuộc đời gặp được anh, lại cố gắng trong thời gian trẻ trung nhất gả cho anh. Trừ chuyện đó ra, còn có một vấn đề khó giải quyết...
Phương Cảnh Thâm nhìn cô chăm chú: "Bây giờ trong mắt anh em là người đẹp nhất."
"..." Nam thần cầu xin anh quay lại vẻ cao sang, lạnh lùng được không? Cô có chút không tiêu hóa được (┳_┳). . .
Phương Cảnh Thâm khẽ cười, "Không trêu em đâu, yên tâm, anh sẽ chờ em."
"Vậy, em sẽ ngủ chỗ nào?" Vấn đề chính là đêm nay.
"Cứ ngủ ở đây."
Vậy anh thì sao? Tô Tiểu Đường không dám hỏi, chắc không giống như cô nghĩ chứ?
"Anh ở ngay thư phòng bên cạnh, có chuyện gì thì gọi anh." Phương Cảnh Thâm cất máy sấy xong nói.
Tô Tiểu Đường nghe xong, trái tim bé nhỏ đập loạn nhịp cuối cùng cũng yên lặng, nhưng đồng thời lại có chút mất mát.
Đột nhiên Phương Cảnh Thâm ghé sát lại: "Vẻ mặt của em, anh có thể hiểu là em muốn anh ở lại không?"
Vẻ mặt của cô, vẻ mặt của cô làm sao? Tô Tiểu Đường chột dạ che mặt, lắc đầu thật mạnh.
Nhìn dáng vẻ như muốn tránh không kịp của cô, đôi mắt Phương Cảnh Thâm híp lại: "Không muốn ngủ cùng anh?"
Tô Tiểu Đường tiếp tục lắc đầu, nhưng rõ ràng không kiên định như lúc nãy.
"Thật sự không cần?" Phương Cảnh Thâm lại hỏi.
Lần này, Tô Tiểu Đường cứng ngắc không dám có bất kỳ động tác gì, sau một lúc lâu, gật gật đầu, vừa gật xong lại lập tức lắc đầu, dường như lại hối hận.
Cuối cùng Phương Cảnh Thâm tốt bụng không làm khó cô thỏ trắng bé nhỏ này nữa, nhấc chăn lên, nằm luôn bên cạnh cô, tắt đèn, "Ngủ đi."
Tô Tiểu Đường cắn cắn môi, chầm chậm mà rụt người vào trong chăn, thân thể cứng ngắc, động cũng không dám động, lo sợ không cẩn thận sẽ chạm vào anh.
Nhưng mà; một giây sau, đường ranh giới trở thành hư vô, Phương Cảnh Thâm duỗi tay ra ôm cô vào trong lòng, một tay vòng qua ôm lấy lưng cô, cằm chạm vào trán cô, hô hấp ngay bên tai.
Trái tim đập loạn nhịp giờ đây bình tĩnh lại, trong bóng tối, cô ngước lên nhìn anh, tiếp theo dè dặt cố lấy can đảm “mổ” nhẹ lên cằm anh một cái, sau đó nhắm chặt mắt, "Ngủ ngon."
Đây là lần đầu tiên cô chủ động thân thiết với anh, sắc mặt Phương Cảnh Thâm tối lại, khóe miệng cong lên, hôn tóc cô nói: "Ngủ ngon."
Dưới lầu anh bạn Phương Cảnh Xán lúc này vẫn nằm trên mặt đất như trước, nhìn chằm chằm trần nhà, thê lương nói: "Thấy em và anh ấy ở trước mặt tôi, chứng tỏ tình yêu của tôi chỉ là ngu ngốc, em không hiểu đau khổ của tôi, là vì em chưa từng biết, nỗ lực vì em, đau thương không hề biết, anh làm sao có thể miễn bản thân thích mọi thứ của em...”
Sáng sớm hôm sau.
Tô Tiểu Đường bị cảnh Phương Cảnh Xán giống như tử thi nằm trên sàn nhà hù dọa, hơn nữa trên mặt tên kia còn có hai vành mắt đen ngòm, xem ra trận đấu tối qua, Phương Cảnh Xán cũng không chiếm được lợi lộc gì.
Dựa vào lời giải thích của Phương Cảnh Thâm sáng nay, Phương Cảnh Xán vốn muốn tìm cô gái mình thích cầu hôn, vì muốn cầu hôn cô ấy mà tìm bạn tốt hỗ trợ, nhưng đúng lúc đó, có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, khiến Phương Cảnh Xán thấy cô gái mình muốn tạo bất ngờ lại bên cạnh người đàn ông khác, vì thế cầu hôn thành thất tình.
Đối với giải thích này, Tô Tiểu Đường lúc ấy nằm ở trong ngực nam thần lúc sáng sớm, hoàn toàn tin tưởng không nghi ngờ.
Phương Cảnh Xán nghe được tiếng lách cách liền đứng dậy, đến trước bàn ăn ngồi xuống thẩn thờ, "Đói."
Tên nhóc này hơi bị huyết áp thấp, sáng nào lúc tỉnh dậy cũng trong tình trạng nửa sống nửa chết.
"Đợi một chút, đợi một chút, tôi đang làm bữa sáng, sắp xong rồi."
Một lát sau, Phương Cảnh Thâm bước xuống dưới tầng, tinh thần phơi phới, mặt mày rạng rỡ hoàn toàn trái ngược Phương Cảnh Xán, đầu tiên là đến cửa cầm tờ báo, sau đó vào bếp hỗ trợ Tô Tiểu Đường, khoảnh khắc khi Phương Cảnh Xán thấy Phương Cảnh Thâm ánh mắt như xuất hiện mấy mũi tên phóng ra vèo vèo, sau đó lại tiếp tục đờ ra, ba người sau bão tố coi như chung sống hài hòa.
Tô Tiểu Đường chuẩn bị bữa sáng đơn giản còn luộc 3 quả trứng, một cho Phương Cảnh Thâm, còn hai quả cho Phương Cảnh Xán.
Phương Cảnh Xán nhìn hai quả trứng gà trước mặt mình, lại thấy trước mặt Phương Cảnh Thâm một quả khóe miệng đắc ý mà nhếch lên.
Kết quả, một giây sau liền nghe được Tô Tiểu Đường nói: "Đang còn nóng, dùng để lăn trên mắt, có thể bớt sưng."
Phương Cảnh Xán: "..."
Phương Cảnh Thâm chỉ chịu một đòn nhưng anh ta lại chịu hai cái, khó trách cho anh hai quả ...
Phương Cảnh Xán đang trời quang chuyển thành mưa dầm, để hai quả trứng lăn mắt, thuận miệng hỏi một câu: “Tối qua hai người ngủ chung?”
Đang uống nước Tô Tiểu Đường bị sặc một ngụm, ho đến tối mắt tối mũi.
Phương Cảnh Thâm vừa vỗ phía sau lưng cô cho dễ thở, vừa ném ánh mắt sang phía đối diện.
Phương Cảnh Xán miệng cắn bánh mì nướng, nói chuyện không rõ ràng: "Làm gì chứ? Em có nói sai đâu...”
Phương Cảnh Xán nói xong, trên mặt mang theo một chút hưng phấn: "Cho nên, có phải em có thể dọn ra ngoài ở? Tuy rằng trước kia nói, trừ phi em kết hôn thì mới có thể dọn ra ngoài, nhưng bây giờ tình huống này phải làm thế nào? Hành vi ân ái của hai người đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi hợp pháp của em, quấy rầy sinh hoạt bình thường của em."
Tô Tiểu Đường nghe xong mặt đỏ tới mang tai, hoàn toàn không dám chen lời, nghĩ thầm hôm nay cô mới qua đêm lần đầu tiên có được không? Hơn nữa còn là do anh ta làm hại.
Phương Cảnh Thâm liếc mắt nhìn qua, thấy Phương Cảnh Xán khẩn trương nhìn chăm chú xuống dưới, nhẹ nhàng cho anh hai chữ: "Tùy em".
Phương Cảnh Xán lập tức trừng lớn đôi mắt, có phải anh nghe nhầm không?
Anh tranh thủ nhiều năm như vậy đều không thể thực hiện quyền lợi, hôm nay lại có thể thực hiện dễ như trở bàn tay?
Phương Cảnh Xán trầm ngâm, hoài nghi nhìn anh, "Anh nói thật chứ? Phía bố mẹ phải nói thế nào?"
"Anh sẽ nói với bố mẹ, bây giờ cho dù em muốn chuyển ngay ra ngoài cũng được." Phương Cảnh Thâm nói xong dừng lại một chút, "Chẳng qua..."
Đến rồi đến rồi, quả nhiên đến rồi, anh biết sẽ không đơn giản thế mà.
"Chẳng qua cái gì?" Phương Cảnh Xán vẻ mặt cảnh giác.
"Anh có một yêu cầu.”
"Yêu cầu gì?"
"Gì mà khẩn trương như thế? Yêu cầu của anh rất đơn giản." Phương Cảnh Thâm nhìn về Tô Tiểu Đường bên cạnh, "Gọi chị dâu."
Tô Tiểu Đường yên lặng cũng trúng đạn ngẩn người ra, vẻ mặt xấu hổ, "Không cần đâu.” Dù sao bây giờ cô cũng không phải.
Vô sỉ ôi thật vô sỉ, tiểu nhân, thật tiểu nhân....
Tình yêu đáng quý, tự do giá càng cao, Phương Cảnh Xán cắn răng nghiến lợi liếc mắt anh một cái sau đó rầu rĩ gọi một tiếng: "Chị dâu."
Thế nên, đến lúc này, Phương Cảnh Thâm cuối cùng cũng thành công khiến cho mọi người thừa nhận thân phận của Tô Tiểu Đường.
Ba người đang ăn cơm, tiếng chuông cửa vang lên.
Phương Cảnh Xán vừa mở cửa ra liền ào vào một nhóm người trẻ tuổi ăn mặc sáng sủa.
"Sao các cậu đến đây." Phương Cảnh Xán nhíu mày.
"F*ck, không phải tự cậu từ lâu đã gọi cho chúng tôi nói hôm nay về nước để chúng tôi cùng đến chơi sao? Mặt cậu thế nào đây?"
"Bị ngã!"
"Cả hai mắt đều như thế mà còn nói bị ngã... Ủa? anh Phương cũng ở nhà sao?
Lướt qua Phương Cảnh Xán nhìn thấy hai người trên bàn ăn, đầu tiên mọi người lên tiếng chào hỏi Phương Cảnh Thâm, ai cũng khéo léo gọi anh, sau đó chọc Phương Cảnh Xán bên cạnh: "Mỹ nữ kia là ai thế? Bạn gái mới của cậu à?”
Đây là lần đầu tiên thấy cô gái này ở Phương gia, mới sáng sớm cô gái đã xuất hiện trên bàn ăn, vừa nhìn là biết tối qua qua đêm ở đây, vì thế tất cả mọi người đều đoán là người phụ nữ của Phương Cảnh Xán.
Ngoại trừ chuyện đó, mọi người đều để ý thấy trên mặt Phương Cảnh Thâm cũng có vết thương, lẽ nào cả hai anh em cùng ngã.
Dường như tất cả mọi chuyện đều có chút kỳ lạ....
Vừa nhắc tới chuyện này, mặt Phương Cảnh Xán liền đen lại, không cam tâm tình nguyện nói: “Cút, là chị dâu tôi.”
Phương Cảnh Thâm khó chơi mọi người đều biết, vì vậy ánh mắt mọi người đang nhìn Tô Tiểu Đường đều trở nên nghiêm túc, đồng thời chào hỏi: "Chào chị dâu ạ.", trong lòng đều oán thầm Phương Cảnh Thâm nhìn thế mà cũng không thoát khỏi nữ sắc, thậm chí còn kinh ngạc vì không ngờ Phương Cảnh Thâm thích cô gái kiểu này.
Nhà cũ của Phương gia nằm trên sườn núi, phía sau vô cùng rộng, một đám thanh niên nấu nướng dã ngoại, sau đó chơi đùa khơi mào chơi CS.
Nhiệt tình không thể từ chối, Tô Tiểu Đường chỉ có thể cùng chơi, để tránh bạn gái bị bắt nạt, Phương Cảnh Thâm đương nhiên cũng tham gia, chỉ tiếc lúc chia tổ, Tô Tiểu Đường và Phương Cảnh Thâm lại ở hai bên khác nhau.
Trò chơi tổng cộng 30 phút, cuối cùng đội nào còn nhiều người không trúng đạn nhất thì đội đó thắng.
Chơi đến phút cuối, đội Tô Tiểu Đường chỉ còn Tô Tiểu Đường và Phương Cảnh Xán, Phương Cảnh Xán đương nhiên vì kỹ thuật tốt còn Tô Tiểu Đường là vì mọi người nhường nhịn cô, bên đối diện cũng chỉ còn lại một mình Phương Cảnh Thâm.
Tình thế trở nên giằng co, Tô Tiểu Đường từ hòn núi giả lao ra phía trước gặp phải Phương Cảnh Thâm, theo bản năng nhấc súng bắn anh, sau khi phát hiện là anh thì vẻ mặt kinh ngạc lùi một bước.
"Nổ súng đi tiểu Đường! Bây giờ anh ấy là kẻ địch của chúng ta!" Phương Cảnh Xán đứng ở phía sau gào thét, anh đã hết đạn, trong tình huống này cho dù không đánh chết Phương Cảnh Thâm chỉ cần kéo dài 30 phút, vì bọn họ còn nhiều người hơn đương nhiên có thể KO Phương Cảnh Thâm.
Ngược lại với Phương Cảnh Xán kích động phấn khởi, Tô Tiểu Đường do dự, Phương Cảnh Thâm vẫn im lặng đứng đó nhìn cô, không hề có ý định phản kháng, một cơn gió thổi qua, anh cười cưng chiều với cô.
Tay Tô Tiểu Đường run lên, “bằng” một cái, tiếng súng vang lên, thuốc súng màu vàng bắn trúng ... Phương Cảnh Xán đứng ở phía sau Phương Cảnh Thâm.
Quần chúng vây xem: "..."
Tô Tiểu Đường: "..."
Phương Cảnh Xán: "..."
Shit! Chỉ số thông minh cao thì thế nào! Trong 36 kế, nhiều kế như vậy ngoài mỹ nhân kế anh có thể đổi một kế khác không?
Bác sỹ Phương của chúng ta dùng 36 kế để điều khiển vợ mình theo thứ tự là: Mỹ nhân kế, mỹ nhân kế, mỹ nhân kế, mỹ nhân kế, mỹ nhân kế, mỹ nhân kế, mỹ nhân kế, mỹ nhân kế, mỹ nhân kế, mỹ nhân kế, mỹ nhân kế, mỹ nhân kế, mỹ nhân kế, mỹ nhân kế, mỹ nhân kế, mỹ nhân kế, mỹ nhân kế, mỹ nhân kế, mỹ nhân kế, mỹ nhân kế, mỹ nhân kế, mỹ nhân kế, mỹ nhân kế, mỹ nhân kế, mỹ nhân kế, mỹ nhân kế, mỹ nhân kế, mỹ nhân kế, mỹ nhân kế, mỹ nhân kế, mỹ nhân kế, mỹ nhân kế, mỹ nhân kế, mỹ nhân kế, mỹ nhân kế, mỹ nhân kế.
/52
|