Ở hai ngày này, Cố Khuynh Thành không phải là không nghĩ tới nói chuyện với cha mẹ mình một chút, xem xem có thể đổi lại một phương thức khác cứu lấy Cố gia hay không, nhưng mà, mỗi khi cô nhìn thấy cha mẹ bởi vì mình và Đường Thời ở chung một chỗ cả đêm, mà lộ ra vẻ mặt tâm tình vui vẻ nhẹ nhõm, lời Cố Khuynh Thành đến khóe miệng, làm sao cũng không thể nói nên lời.
Cố Khuynh Thành cảm giác mình thực sự rất vô dụng, mỗi một lần cô đều dùng lấy sự lừa dối thì mới có thể để cho cha mẹ mình thấy hài lòng.
Giống như vào sáng sớm thứ hai, cô như thường ngày, mặc một chiếc váy màu xanh nhạt, phun lên một chút nước hoa Chanel no 5, ăn sáng xong, keo tài xế Cố Gia đưa mình đến cao ốc Xí Nghiệp Thịnh Đường.
Sau khi Cố Khuynh Thành chờ tài xế rời đi, cũng không có vào công ty, mà đứng ở ven đường, trước gửi cho thư ký trưởng một tin nhắn ngắn xin nghỉ, sau đó đi xuống dưới bãi đỗ xe, lái xe của mình rời đi.
Cố Khuynh Thành cũng không biết mình nên đi đâu, cô không muốn đối mặt với Đường Thời, rồi lại không muốn để cho cha mẹ biết là giữa mình cùng với Đường Thời xuất hiện một vấn đề lớn, cho nên cô chỉ có thể lái xe, dọc theo đường phố Bắc Kinh, cứ đi lung tung không có mục đích, mai tới tận đến 5 giờ chiều, đúng giờ tan tầm, Cố Khuynh Thành mới lái ô-tô về Cố Gia.
Đường Thời cứ mỗi lần tới công ty, chuyện đầy tiên mà thư ký trưởng báo cáo, đó là đọc lấy lịch trình tỏng ngày cho Đường Thời.
Mỗi ngày vẫn như cũ như thế.
Đường Thời đứng ở hành lang đi thông qua bộ phận thư ký chỗ phòng làm việc của tổng giám đốc, nghe giọng thư ký trưởng Trương Tiểu Tả nhẹ nhàng, dư quang khóe mắt liếc vào vị trí của Cố Khuynh Thành, cùng giống như hôm qua, vẫn trống không.
Đây đã là hai ngày liên tục cô chưa có tới công ty đi làm.
Từ cái đêm kia cô ở trong phòng làm việc của anh, sau khi nuốt vào thuốc tránh thai rồi rời khỏi, đã là ngày thứ tư, anh không thấy bóng dáng của cô.
Sau khi Trương Tiểu Tả báo cáo xong lịch trình, liền mở miệng hỏi: "Đường Tổng, tổng giám đốc của xí nghiệp Lâm thị đã tới dưới lầu, bây giờ sẽ mời bọn họ lên chứ?"
Đường Thời sắc mặt lãnh đạm đứng tại chỗ, giống như không có nghe được lời Trương Tiểu Tả nói.
Trương Tiểu Tả tiếp tục lặp lại câu hỏi một lần, thấy Đường Thời vẫn duy trì vẻ mặt không chút phản ứng như trước, Vì vậy liền đánh bạo, liên tục kêu hai tiếng: "Đường Tổng? Đường Tổng?"
Đường Thời hoàn hồn, thản nhiên liếc mắt nhìn Trương Tiểu Tả, gật đầu, trực tiếp đi vào trong phòng làm việc của mình.
Trương Tiểu Tả há mồm ngây ngốc tại chỗ.
Đường tổng luôn luôn hết mình về công việc, lại có thể thất thần?
Trương Tiểu Tả chờ giây lát, không thể làm gì khác hơn là cầm điện thoạt gọi vào số riêng của cho Đường Thời, tiếp tục hỏi vấn đề vừa rồi mình hỏi lần nữa.
Sự thực chứng minh, lúc này Đường Thời không đơn giản chỉ là thất thần
Cố Khuynh Thành cảm giác mình thực sự rất vô dụng, mỗi một lần cô đều dùng lấy sự lừa dối thì mới có thể để cho cha mẹ mình thấy hài lòng.
Giống như vào sáng sớm thứ hai, cô như thường ngày, mặc một chiếc váy màu xanh nhạt, phun lên một chút nước hoa Chanel no 5, ăn sáng xong, keo tài xế Cố Gia đưa mình đến cao ốc Xí Nghiệp Thịnh Đường.
Sau khi Cố Khuynh Thành chờ tài xế rời đi, cũng không có vào công ty, mà đứng ở ven đường, trước gửi cho thư ký trưởng một tin nhắn ngắn xin nghỉ, sau đó đi xuống dưới bãi đỗ xe, lái xe của mình rời đi.
Cố Khuynh Thành cũng không biết mình nên đi đâu, cô không muốn đối mặt với Đường Thời, rồi lại không muốn để cho cha mẹ biết là giữa mình cùng với Đường Thời xuất hiện một vấn đề lớn, cho nên cô chỉ có thể lái xe, dọc theo đường phố Bắc Kinh, cứ đi lung tung không có mục đích, mai tới tận đến 5 giờ chiều, đúng giờ tan tầm, Cố Khuynh Thành mới lái ô-tô về Cố Gia.
Đường Thời cứ mỗi lần tới công ty, chuyện đầy tiên mà thư ký trưởng báo cáo, đó là đọc lấy lịch trình tỏng ngày cho Đường Thời.
Mỗi ngày vẫn như cũ như thế.
Đường Thời đứng ở hành lang đi thông qua bộ phận thư ký chỗ phòng làm việc của tổng giám đốc, nghe giọng thư ký trưởng Trương Tiểu Tả nhẹ nhàng, dư quang khóe mắt liếc vào vị trí của Cố Khuynh Thành, cùng giống như hôm qua, vẫn trống không.
Đây đã là hai ngày liên tục cô chưa có tới công ty đi làm.
Từ cái đêm kia cô ở trong phòng làm việc của anh, sau khi nuốt vào thuốc tránh thai rồi rời khỏi, đã là ngày thứ tư, anh không thấy bóng dáng của cô.
Sau khi Trương Tiểu Tả báo cáo xong lịch trình, liền mở miệng hỏi: "Đường Tổng, tổng giám đốc của xí nghiệp Lâm thị đã tới dưới lầu, bây giờ sẽ mời bọn họ lên chứ?"
Đường Thời sắc mặt lãnh đạm đứng tại chỗ, giống như không có nghe được lời Trương Tiểu Tả nói.
Trương Tiểu Tả tiếp tục lặp lại câu hỏi một lần, thấy Đường Thời vẫn duy trì vẻ mặt không chút phản ứng như trước, Vì vậy liền đánh bạo, liên tục kêu hai tiếng: "Đường Tổng? Đường Tổng?"
Đường Thời hoàn hồn, thản nhiên liếc mắt nhìn Trương Tiểu Tả, gật đầu, trực tiếp đi vào trong phòng làm việc của mình.
Trương Tiểu Tả há mồm ngây ngốc tại chỗ.
Đường tổng luôn luôn hết mình về công việc, lại có thể thất thần?
Trương Tiểu Tả chờ giây lát, không thể làm gì khác hơn là cầm điện thoạt gọi vào số riêng của cho Đường Thời, tiếp tục hỏi vấn đề vừa rồi mình hỏi lần nữa.
Sự thực chứng minh, lúc này Đường Thời không đơn giản chỉ là thất thần
/932
|