Lúc Trình Thanh Thông đi ra từ trong phòng bếp, Tần Dĩ Nam đã không còn ở phòng khách, mẹ Trình ngồi ở trên ghế sofa đang xem ti vi.
Lúc Trình Thanh Thông ngồi ở trên ghế sofa, theo mẹ Trình xem ti vi, chú ý đến cửa phòng sách chưa hoàn toàn đóng kín, có ánh đèn sáng ngời truyền ra.
Ở trong quá trình quảng cáo giữa phim truyền hình, mẹ Trình đi phòng ăn cắt một ít trái cây, đựng lên hai cái dĩa, đưa một cái trong đó cho Trình Thanh Thông, ra hiệu cô đi đưa cho Tần Dĩ Nam.
Thật ra Trình Thanh Thông có chút sợ đơn độc đối mặt với Tần Dĩ Nam, nhưng cô lại sợ mẹ nhìn ra chút manh mối, chỉ có thể giả vờ thành người giống như không có việc gì, nhận lấy dĩa đựng trái cây, đứng lên, đi về phía phòng sách.
Cô nhẹ nhàng gõ cửa một cái, bên trong truyền tới một tiếng "mời vào", đẩy cửa ra, Trình Thanh Thông nghe thấy giọng nói của Tần Dĩ Nam, trầm thấp truyền tới từ trên ban công phòng sách: "Thật sự rất xin lỗi, vốn tối nay là muốn qua tham gia bữa tiệc, nhưng bởi vì tạm thời có việc, không thể đi, hôm nào tôi nhất định mời anh ăn cơm...!Được, vậy trước cứ như vậy đi, gặp sau."
Tần Dĩ Nam cúp điện thoại, nghiêng đầu nhìn lướt qua vào phòng Trình Thanh Thông, cũng không nói một câu, liền nhanh chóng rút tầm mắt, nhấn ở trên điện thoại di động vài cái, lại gọi một cú điện thoại ra ngoài: "Không phải xế chiều hôm nay có cuộc họp chưa kịp mở sao? Anh sắp xếp đến buổi sáng ngày mai, còn có...!Mấy phần tư liệu tôi chưa xem xong kia, lát nữa anh gửi tới mail của tôi một chút, bây giờ tôi xem..."
Trình Thanh Thông nhẹ nhàng đặt dĩa đựng trái cây ở trên bàn viết, liền rời khỏi phòng sách của Tần Dĩ Nam, cô vừa đóng cửa lại, còn chưa hoàn toàn đóng kín, nghe thấy Tần Dĩ Nam trong phòng, hạ thấp giọng nói, giống như là sợ bị người nghe thấy, nói trong điện thoại: "...!Mấy ngày gần đây có thể có chút không tiện, tạm thời chuyển công việc của tôi ra sau đi..."
Ngón tay nắm tay nắm cửa của Trình Thanh Thông hơi gia tăng một chút sức lực.
Tần Dĩ Nam là bởi vì mẹ cô tới, cho nên mới trì hoãn rất nhiều công việc sao?
Công ty của anh vừa mới mở không lâu, rất nhiều khách hàng vẫn chưa duy trì ổn định...!Vừa rồi cô đi vào, anh chính là đang nói xin lỗi với khách hàng đã hẹn xong ăn cơm đêm nay ư?
Trình Thanh Thông nhẹ nhàng mím môi một chút, dừng ở cửa một lát, liền trở về đến trên ghế sofa, tiếp tục xem ti vi với mẹ.
Mẹ Trình có thói quen ngủ sớm dậy sớm, không giống Trình Thanh Thông và Tần Dĩ Nam có thể thức đêm.
Chín giờ ba mươi, phim truyền hình mẹ Trình theo dõi vừa kết thúc, bà lập tức đứng dậy, trở về phòng ngủ.
Trình Thanh Thông thừa dịp mẹ Trình tắm rửa, đi phòng bếp hâm nóng một ly sữa tươi, trong quá trình chờ sữa tăng nhiệt độ, Trình Thanh Thông nhấn mở điện thoại di động, đặt hai phiếu suối nước nóng.
Lúc Trình Thanh Thông bưng sữa tươi đi phòng ngủ mẹ Trình, mẹ Trình vừa tắm rửa xong, đi ra từ trong phòng tắm.
Trình Thanh Thông cầm lấy máy sấy, trước sấy khô tóc cho mẹ, sau đó mới đưa ly sữa tươi cho mẹ Trình: "Mẹ, ngày mai chúng ta không đi Di Hòa viên ..." (Di Hoa viên: lâm viên cổ điển nổi tiếng Trung Quốc, ở phía Tây ngoại ô Bắc Kinh.
Nó nguyên là vườn hoa và hành cung của vua chúa nhà Thanh.
Năm 1750 vua Càn Long cho khởi công xây dựng Thanh Y viên ở đây.
Năm 1860 bị liên quân Anh Pháp thiêu huỷ.
Trước khi Quang Tự lên chấp chính, Từ Hi đã dùng kinh phí hải quân rất lớn để tu sửa lại, năm 1888 đổi tên như ngày nay.
Năm 1900 liên quân 8 nước xâm lược Bắc Kinh và đã tàn phá Di Hoà Viên, năm 1903 tiến hành trùng tu.
Di HoàViên do Vạn Thọ Sơn, Hồ Côn Minh hợp thành, diện tích khoảng 4350 mẫu Trung Quốc, mặt nước chiếm khoảng 3/4 diện tích khu vườn.
Hiện nay là một thắng cảnh du lịch nổi tiếng)
"Hả?" Mẹ Trình nuốt một ngụm sữa tươi, có chút nghi hoặc nhìn về phía Trình Thanh Thông.
Tần Dĩ Nam trở về phòng ngủ lấy tư liệu, sau khi đi ra khỏi phòng sách, đúng lúc đi qua phòng ngủ phụ.
Cửa phòng ngủ phụ không khóa, anh nghe thấy giọng nói trầm ấm của Trình Thanh Thông, truyền ra từ bên trong: "Dĩ Nam có một người bạn, mở một thôn núi suối nước nóng nghỉ dưỡng ở vùng ngoại thành, cho Dĩ Nam hai tấm vé vào cửa suối nước nóng, vừa rồi lúc con đưa dĩa đựng trái cây cho Dĩ Nam, anh ấy đưa cho con, ngày mai chúng ta đi vùng ngoại thành ngâm nước nóng đi, không khí phong cảnh bên đó đều rất tốt, chúng ta có thể ở chỗ ấy hai ngày rồi trở về...".
/1091
|