Edit: Tử Đằng
Diệp Sơ Dương vuốt mũi cảm thấy mình đã tưởng tượng quá nhiều rồi.
Đáy lòng thở dài một hơi, cuối cùng cô cũng đứng đắn một chút.
“Tôi nói Lương Cẩm Tú nè, tôi nhắc nhở chị một câu, chị phải biết là dù tôi có đúng như những lời chị nói, thì cũng chẳng có vấn đề gì. Ít nhất trên pháp luật là không thành vấn đề, bởi vì Diệp Tu Bạch và tôi không hề có quan hệ huyết thống.”
Vừa nói, Diệp Sơ Dương lại thở dài một hơi “Còn nữa, chị nghĩ Diệp Tu Bạch là một tên ngốc à, mà những thứ chị cũng có thể nhìn ra, chú ấy lại không thể nhìn ra?”
Câu này của Diệp Sơ Dương nhìn thì không có lực sát thương gì nhưng lại làm Lương Cẩm Tú đột nhiên sắc mặt trở nên trắng nhợt.
Đúng vậy.
Cô sao lại quên mất điểm này chứ.
Diệp Tu Bạch là dạng người gì chứ? Mặt ngoài thoạt nhìn lãnh đạm vô cùng, nhưng trên thực tế tâm tư kín đáo, phiên vân phúc vũ. Một người đàn ông như vậy chẳng lẽ lại không nhìn ra cháu trai mình đối với mình rốt cuộc là tình cảm gì sao?
Không thể nào.
Cho nên, hoặc là chính Diệp Tu Bạch làm như mình không biết.
Hoặc chính là Diệp Sơ Dương và Diệp Tu Bạch đang dành tình cảm cho nhau.
Nghĩ đến cái giả thuyết thứ hai, Lương Cẩm Tú chỉ cảm thấy cả người như rơi xuống vực sâu lạnh băng.
Cô dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi để nhìn chằm chằm Diệp Sơ Dương, lại thấy Diệp Sơ Dương hơi hơi mỉm cười với cô, “Lương Cẩm Tú, tôi biết chị là người thông minh. Dù thế nào đi nữa, vị trí của chị bên cạnh Diệp Tu Bạch không cần nghĩ đến nữa. Hào môn Đế Đô nhiều như vậy, hà tất phải câu nệ với Diệp gia chúng tôi, chị nói có phải không?”
Diệp Sơ Dương sau khi nói xong những lời này, liền nở một nụ cười nhạt với người phụ nữ trước mặt.
Lương Cẩm Tú im lặng nhìn cô, sau một lúc lâu, cô ta bỗng nhiên liền cười.
“Cậu nói rất đúng. Đế Đô có nhiều hào môn như vậy, tôi vì cái gì chứ mà cứ phải một hai câu nệ với Diệp gia cậu? Nhưng ngoại trừ Diệp gia cậu có thể cùng Mạc gia ngồi ăn ở ngoài, thì đâu còn ai?”
Lương Cẩm Tú thấp giọng lẩm bẩm, sau đó ngước mắt nhìn về phía Diệp Sơ Dương, trong ánh mắt lộ vài phần mũi nhọn, cô hướng về Diệp Sơ Dương hơi hơi mỉm cười, “Cậu lúc trước đã cảnh cáo tôi, cậu cũng biết tôi không phải là người Diệp lão gia và Mạc lão gia coi trọng, hơn nữa dựa vào bản lĩnh của tôi căn bản là không có khả năng bước vào Diệp gia cậu. Cho nên cậu rất muốn biết người đứng sau lưng tôi là ai đúng không?”
Những lời này của Lương Cẩm Tú cũng coi như là móc con át chủ bài ra.
Cô cười nghênh nghênh mặt nhìn Diệp Sơ Dương, thấy Diệp Sơ Dương vẫn duy trì bộ dạng và vẻ mặt vừa rồi nhìn cô, cô cũng không tức giận, chỉ là nghĩ đáp án này của mình chắc chắn sẽ làm Diệp Sơ Dương thất kinh, trong lòng cô liền có cảm giác thật sảng khoái.
Bị Lương Cẩm Tú nhìn chằm chằm như vậy, Diệp Sơ Dương không khỏi hơi hơi nheo mắt.
Trực giác nói cho cô biết, theo như lời Lương Cẩm Tú này nhất định là làm cô bất ngờ.
Nhưng mà -----
Diệp Sơ Dương đưa tay nâng cằm, dù bận ung dung nhìn người phụ nữ trước mặt, tiếng nói nhàn nhạt, “Lương Cẩm Tú, tôi mặc kệ người sau lưng chị dựa là ai, tôi và Diệp Tu Bạch đã quyết định không vì một người mà thay đổi. Nếu như chị thật sự vẫn không từ bỏ ý định, vậy hãy thử xem xem.”
Sau khi nói xong câu đó, Diệp Sơ Dương cũng không chần chừ, từ ghế đứng lên, xoay người muốn rời đi.
Nhìn thấy Diệp Sơ Dương đang định đi, Lương Cẩm Tú cũng không buông tha, vất vả tranh thủ cơ hội tới, cô buông một tiếng với Diệp Sơ Dương, “Hư, chi bằng nói cho cậu biết đi, cậu hẳn là cũng không biết mẹ đẻ của Diệp Tu Bạch chứ???”
Giọng nói rơi xuống, bước chân Diệp Sơ Dương liền dừng một chút.
Cô rũ con người, trong mắt hiện lên một đạo thâm sắc.
Diệp Sơ Dương vuốt mũi cảm thấy mình đã tưởng tượng quá nhiều rồi.
Đáy lòng thở dài một hơi, cuối cùng cô cũng đứng đắn một chút.
“Tôi nói Lương Cẩm Tú nè, tôi nhắc nhở chị một câu, chị phải biết là dù tôi có đúng như những lời chị nói, thì cũng chẳng có vấn đề gì. Ít nhất trên pháp luật là không thành vấn đề, bởi vì Diệp Tu Bạch và tôi không hề có quan hệ huyết thống.”
Vừa nói, Diệp Sơ Dương lại thở dài một hơi “Còn nữa, chị nghĩ Diệp Tu Bạch là một tên ngốc à, mà những thứ chị cũng có thể nhìn ra, chú ấy lại không thể nhìn ra?”
Câu này của Diệp Sơ Dương nhìn thì không có lực sát thương gì nhưng lại làm Lương Cẩm Tú đột nhiên sắc mặt trở nên trắng nhợt.
Đúng vậy.
Cô sao lại quên mất điểm này chứ.
Diệp Tu Bạch là dạng người gì chứ? Mặt ngoài thoạt nhìn lãnh đạm vô cùng, nhưng trên thực tế tâm tư kín đáo, phiên vân phúc vũ. Một người đàn ông như vậy chẳng lẽ lại không nhìn ra cháu trai mình đối với mình rốt cuộc là tình cảm gì sao?
Không thể nào.
Cho nên, hoặc là chính Diệp Tu Bạch làm như mình không biết.
Hoặc chính là Diệp Sơ Dương và Diệp Tu Bạch đang dành tình cảm cho nhau.
Nghĩ đến cái giả thuyết thứ hai, Lương Cẩm Tú chỉ cảm thấy cả người như rơi xuống vực sâu lạnh băng.
Cô dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi để nhìn chằm chằm Diệp Sơ Dương, lại thấy Diệp Sơ Dương hơi hơi mỉm cười với cô, “Lương Cẩm Tú, tôi biết chị là người thông minh. Dù thế nào đi nữa, vị trí của chị bên cạnh Diệp Tu Bạch không cần nghĩ đến nữa. Hào môn Đế Đô nhiều như vậy, hà tất phải câu nệ với Diệp gia chúng tôi, chị nói có phải không?”
Diệp Sơ Dương sau khi nói xong những lời này, liền nở một nụ cười nhạt với người phụ nữ trước mặt.
Lương Cẩm Tú im lặng nhìn cô, sau một lúc lâu, cô ta bỗng nhiên liền cười.
“Cậu nói rất đúng. Đế Đô có nhiều hào môn như vậy, tôi vì cái gì chứ mà cứ phải một hai câu nệ với Diệp gia cậu? Nhưng ngoại trừ Diệp gia cậu có thể cùng Mạc gia ngồi ăn ở ngoài, thì đâu còn ai?”
Lương Cẩm Tú thấp giọng lẩm bẩm, sau đó ngước mắt nhìn về phía Diệp Sơ Dương, trong ánh mắt lộ vài phần mũi nhọn, cô hướng về Diệp Sơ Dương hơi hơi mỉm cười, “Cậu lúc trước đã cảnh cáo tôi, cậu cũng biết tôi không phải là người Diệp lão gia và Mạc lão gia coi trọng, hơn nữa dựa vào bản lĩnh của tôi căn bản là không có khả năng bước vào Diệp gia cậu. Cho nên cậu rất muốn biết người đứng sau lưng tôi là ai đúng không?”
Những lời này của Lương Cẩm Tú cũng coi như là móc con át chủ bài ra.
Cô cười nghênh nghênh mặt nhìn Diệp Sơ Dương, thấy Diệp Sơ Dương vẫn duy trì bộ dạng và vẻ mặt vừa rồi nhìn cô, cô cũng không tức giận, chỉ là nghĩ đáp án này của mình chắc chắn sẽ làm Diệp Sơ Dương thất kinh, trong lòng cô liền có cảm giác thật sảng khoái.
Bị Lương Cẩm Tú nhìn chằm chằm như vậy, Diệp Sơ Dương không khỏi hơi hơi nheo mắt.
Trực giác nói cho cô biết, theo như lời Lương Cẩm Tú này nhất định là làm cô bất ngờ.
Nhưng mà -----
Diệp Sơ Dương đưa tay nâng cằm, dù bận ung dung nhìn người phụ nữ trước mặt, tiếng nói nhàn nhạt, “Lương Cẩm Tú, tôi mặc kệ người sau lưng chị dựa là ai, tôi và Diệp Tu Bạch đã quyết định không vì một người mà thay đổi. Nếu như chị thật sự vẫn không từ bỏ ý định, vậy hãy thử xem xem.”
Sau khi nói xong câu đó, Diệp Sơ Dương cũng không chần chừ, từ ghế đứng lên, xoay người muốn rời đi.
Nhìn thấy Diệp Sơ Dương đang định đi, Lương Cẩm Tú cũng không buông tha, vất vả tranh thủ cơ hội tới, cô buông một tiếng với Diệp Sơ Dương, “Hư, chi bằng nói cho cậu biết đi, cậu hẳn là cũng không biết mẹ đẻ của Diệp Tu Bạch chứ???”
Giọng nói rơi xuống, bước chân Diệp Sơ Dương liền dừng một chút.
Cô rũ con người, trong mắt hiện lên một đạo thâm sắc.
/1240
|